2. Trốn chạy
- Mày lại trốn đâu nữa rồi?
Tiếng Tư Nghĩa hung ác khiến Thục Trinh giật bắn người. Vội lau dòng nước mắt, Thục Trinh chạy ra cúi đầu.
- Em về không thấy mình đâu, ông hội đồng chờ mình lâu quá có trách phạt mình không mình? Lỗi cũng tại em, mình phạt em đi.
Tư Nghĩa nhướn mày, cười ha hả.
- Hôm nay tao có chuyện vui, mau dọn cơm. Mà mày cũng đi tắm gội sạch sẽ chút. Đàn bà chi mà lúc nào trên mặt cùng đầy đất, quần áo thì nhem nhuốc dơ bẩn.
Thục Trinh cố gắng kiềm chế cảm xúc, cô cười dịu dàng.
- Phận làm vợ quanh quẩn bếp núc, chưa lo được cho chồng con, em nào dám lo cho bản thân. Mình ngồi xuống đi, em dọn cháo cho mình.
Hứng khởi trong lòng, dù là cháo hay là chi thì Tư Nghĩa cũng thấy ngon vô cùng.
Ăn uống, tắm gội thì cũng làm xong hết rồi. Trời cũng bắt đầu chuyển tối. Mấy con ếch con nhái ngoài đồng cứ kêu làm Thục Trinh buồn não ruột. Thằng Minh khóc ré vì đói, cô bế nó lên, đi lại bên giường ngồi xuống. Đôi ngực căn đầy lấp ló sau lớp áo tháo hờ. Thằng Minh bú sữa thì ngưng khóc. Tư Nghĩa bên ngoài bước vào thấy được cảnh này thì nổi lòng tà. Gã xuýt xoa lại gần Thục Trinh, bất thình lình ôm lấy cô.
- Mình! Thằng Minh đang đói mà mình.
- Mình của em cũng đói.
Tư Nghĩa càng kề mặt gần sát cổ Thục Trinh. Gã nói làm hơi men cứ phả vào mũi cô. Thục Trinh vội bế con đứng lên, nép sát vô vách.
- Mình, đừng vậy mà. Thật ra hôm nay em thấy trong người không khoẻ, lại đau bụng nữa. Nếu thật sự hôm nay làm chuyện gì, thì chắc sáng mai em không ra chợ được quá mình. Nhà hết gạo, lại thiếu Tư nhiều lắm rồi mình.
Vừa định bộc phát cơn giận, nhưng nghe nói hai từ "ngày mai", Tư Nghĩa chợt nhớ đến 50 đồng. Gã cố kiềm cơn lửa trong lòng, phủi chân, nằm ngửa ra giường gỗ.
- Tao ngủ trước. Lo xong mọi việc thì mày ngủ đi, mai còn đi kiếm tiền. Tao cũng khát rượu, mà túi không còn một xu.
"Khát rượu, thì mình bán em? Tình nghĩa bao năm mình nhẫn tâm vậy sao mình?"
Thục Trinh nuốt nước mắt, đứng lặng người nhìn Tư Nghĩa.
Gã đàn ông tưởng chừng đã cứu rỗi cuộc đời cô, nhưng nay lại đang bắt đầu đạp cô xuống hố tử.
Thục Trinh ngồi lặng lẽ dưới góc bếp, nhìn nồi cháo cạn sạch. Cô xoa xoa bụng, có chút đói, từ sáng giờ có ăn được gì đâu, trong bụng toàn nước là nước.
Thỉnh thoảng, Thục Trinh nhìn ra giường, thấy Tư Nghĩa vẫn đang ngủ say. Tiếng ngáy đều đều của gã cứ truyền vào tai Thục Trinh, cô mỉm cười.
- Trinh à! Nếu có cơ hội, mày phải chọn một con đường sáng hơn.
Chờ đợi mãi cũng đến nửa đêm, Thục Trinh rón rén vơ vội mấy bộ đồ cũ, bỏ vào cái túi. Nhìn thấy túi tiền lúc chiều bà Tư đưa vẫn còn nằm im trong túi, Thục Trinh thở phào. Lúc chiều ngồi dưới bếp khóc lóc một lúc thì Thục Trinh cũng kịp nhận ra nếu không đi thì chỉ có chết. Cô nhanh chân chạy qua nhà bà Tư gần đó kể hết mọi chuyện, bà Tư thương, gửi cho 200 đồng. Bà nói, tất cả tài sản lúc này của bà cộng với số tiền con bà gửi lo bệnh già thì được nhiêu đó. Thục Trinh nghẹn giọng, mò mẫm để lại 100 đồng. Trinh hứa nhất định trả lại bà số tiền này. Bà Tư còn giúp cô, bà nói khuya nay 12 giờ ở ngoài xã có xe ngựa chạy ra bến xe đi thành phố, bà có người quen, Thục Trinh cứ ra đó thì đi thôi. Cô mừng đến phát khóc, cảm ơn rối rít rồi chạy về.
Đến giờ rồi, Thục Trinh bế thằng Minh, cầm lấy túi đồ rồi chạy một mạch. Cô chỉ sợ, Tư Nghĩa sẽ thức giấc. Làm gì dư tiền, dư thời gian mua thuốc mê để chuốc gã. Trinh có nói sợ gã phát hiện, bà Tư la rầy, bà ấy biểu: lo chi, đờn ông say thì ngủ như chết.
Con đường làng lúc giữa đêm ngoài tiếng ếch nhái thì cũng chẳng có chi, một tia sáng cũng không. Ấy vậy mà, trong cái màu đen mịt ấy, Thục Trinh vẫn mò mẫm mà chạy. Có lẽ Thục Trinh không thấy ánh sáng bình thường, thứ cô thấy là ánh sáng của cuộc đời. Có lẽ, rời khỏi Tư Nghĩa cuộc đời Thục Trinh sẽ bớt tăm tối.
Nhà nghèo làm gì có guốc gỗ mà mang, đôi chân trần cứ thế mà va chạm với nền đất. Trinh vừa chạy, vừa thì thầm vào tai thằng Minh.
- Minh ơi! Mẹ xin lỗi. Con còn nhỏ vậy mà phải theo mẹ chịu khổ. Nhưng mà con ơi, nếu ở lại thì ngày mai mẹ sẽ chết mất, làm sao mẹ có thể chấp nhận cảnh mình bị bán đổi lấy những đồng tiền thất đức. Cha con ác với mẹ quá. Mẹ ít kỉ nên đã khiến con khổ cùng mẹ, mẹ hứa, mẹ sẽ bù đắp cho con. Con ngoan, đừng khóc! Mẹ con mình tìm vùng đất mới mà sống, mà cười.
Một thoáng, Thục Trinh đã chạy ra khỏi đường làng. Chẳng phải hết, đoạn đường còn xa lắm. Thục Trinh ra đến được con đường chính chạy ra xã. Không còn là nền đất mềm như trước, Thục Trinh phải chạy trên con đường đầy đá nhỏ nhọn hoắt. Đôi chân bắt đầu trầy và chảy máu. Nhưng Thục Trinh chưa một lần có ý định dừng lại, vì với cô, nếu bị bắt thì coi như hết.
Thằng Minh ngó vậy mà thương mẹ nó, cả đoạn đường không khóc không la một tiếng.
Thục Trinh cứ chạy, nhưng đường tối quá, làm sao thấy được hòn đá to mà né. Thục Trinh té huỵch xuống đường, may là cô nhanh trí giơ cao thằng Minh, cuối cùng chỉ có hai đầu gối của cô bị trầy nát.
Thục Trinh nhăn mày, cố gắng ngồi dậy.
- Mẹ nó! Con điếm! Mày trốn ở đâu?
Bỗng nhiên tiếng nói quen thuộc vọng vào tai, Thục Trinh nghẹn ở cổ họng.
Cô luống cuống, tìm nơi trốn. Gần đó có một bụi cây, Thục Trinh chạy vội vào, trượt chân, cô lăn vào vũng bùn ướt.
Thằng Minh thức giấc tự bao giờ, nhưng điều kinh ngạc là nó không khóc. Có lẽ nó biết, mẹ nó đang cố tìm sự sống cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top