Mẹ mày là vợ lẽ
Nghe được giọng nói tức giận của Phương, hai người trong cái chòi rách lúng túng nhìn ra cửa
Nhìn thấy Cần tay bế, cưng nựng đứa nhỏ kia mà lòng Phương đau nhói, cảm giác chán ghét và căm giận trong lòng ngày một tăng chứ chẳng giảm
" Con mình cô đơn lạnh lẽo nhà trên mình không ngó ngàn tới, mình lại chạy xuống đây lo cho con của kẻ hầu người hạ, con người mình cũng thật là tốt bụng đó đa"
Giọng điệu châm biếm ấy của Phương khiến anh vô cùng khó xử, nhẹ nhàng đưa con lại vòng tay của Lan , đến bên cạnh vợ mà an ủi
" Sao mình xuống đây, trời lạnh mình vẫn còn yếu, sao không nằm cho khoẻ"
" Tôi như thế nào thì cần gì mình bận tâm, mình vốn cũng chỉ lo cho vợ lẽ của mình, chứ ngó ngàn gì đến tôi đâu mà ngọt nhạt hỏi thăm... mà...mày cũng hay thật, mới sinh có một bữa liền dụ dỗ chồng tao xuống đây thăm mày, cũng thủ đoạn không kém nhỉ! Thứ hạ tiện!"
Nghe mợ hai nhắc tên, Lan ngậm ngùi ôm con, liên tục lắc đầu
" Dạ không, em không dám đâu mợ!"
" Đúng đó mình, tôi chỉ xuống xem đứa trẻ thế nào, ra làm sao, thấy nó đáng yêu tôi chỉ cưng nựng một chút thôi, không có ý gì khác đâu mình"
" Phải, nó là kết tinh của sự ô nhục giữa mình và con hầu, là con của mình thì mình thấy đáng yêu cũng đúng"
"Kìa mình!!"
Càng nghe chồng có ý bao che bênh vực mẹ con Lan, Phương càng tức, cô hắn giọng gọi to
" Bây đâu, xuống đây mở cửa sổ dách chòi này cho mợ, con Lan nó mới đẻ, cơ thể nực nội, mở ra cho thoáng mà dưỡng thân"
Nghe thấy vậy, thím 5 vội vàng quỳ xuống cầu xin mợ rối rít
" dạ mợ ơi mợ ơi, không được đâu mợ, phụ nữ mới sinh, cơ thể còn yếu, không chiệu được gió sương đâu mợ"
Thấy vậy Phương lớn tiếng , chỉ tay về phía thím năm mà quát
" Câm mồm, ở đây làm chi có chỗ cho bà lên tiếng, tôi nói mở là mở, đứa nào cãi lệnh thì đuổi đi cho tôi, nhà này không nuôi chó không biết nghe lời, đặc biệt là chó phản chủ"
Nói đoạn, Phương nhìn vào cái chòi rách chăm chăm rồi cất bước rời đi
Cần nhìn bóng lưng vợ, thở dài, xong lại quay sang nói với người hầu
" Các người cứ làm việc của mình, mở một cái cửa sổ nhỏ cho Lan để thoáng nhà cửa, tù túng tối tăm quá cũng không tốt"
Rồi anh rời đi, lòng anh hiểu rõ, trước đây Phương vợ anh không thế này, tuy cô chẳng phải loại con gái dịu dàng ngoan ngoãn nhưng lại rất biết phải trái đúng sai và tốt bụng, không phải là cô thay đổi, mà là do anh đã phản bội cô, khiến cô biếng thành như thế này.
————— 6 năm sau—————
" Con Mây, con Mây đâu"
Tiếng nói thánh thót của Thanh Vân gọi em gái vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé chạy đến gần cô càng khó chịu đay nghiến
" dạ dạ em tới rồi chị Vân, chị cho gọi em"
Bốn năm trôi qua, sống cùng mẹ trong căn chòi cũ rách, Thanh Mây dần lớn, tuy giống như mẹ là kẻ hầu người hạ trong nhà của Cha, nhưng vì dễ ăn dễ nuôi, nên cô bé vẫn mang dáng vè mập mạp đáng yêu, làn da trắng hồng , đôi chân tuy lem luốt nhưng lại nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, khuôn mặt nhỏ xinh , mắt tỏ miệng nhỏ , tuy mình mẩy bẩn do sình đất nhưng vẫn trông dễ thương vô cùng
Thanh Vân lớn hơn Thanh Mây 5tháng, thoạt nhìn cũng chẳng cao hơn Mây là mấy, nhưng vì được nuôi dưỡng trong môi trường đầy đủ tốt đẹp, mưa không đến chân nắng cũng chẳng chạm đến đầu, nên nhìn Mây và Vân thật sự là một trời một vực, tuy không đáng yêu như Mây, Vân mang dáng vẻ xinh đẹp , dịu dàng như mẹ, cũng mang một chút phong thái uy nghiêm như cha. Cơ thể sạch sẽ, áo quần thơm tho, đương nhiên nhìn đứa em tuy không quá bẩn nhưng lại có quá nhiều một chút chán ghét
Thanh Vân thường nhìn Mây, cô bé thường nghĩ, nếu nó chẳng phải từ bụng của người ở chui ra, cái người đã phản bội mẹ thì có lẻ cô sẽ yêu thương nó lắm, nhìn nó luôn vui vẻ cười đùa, đáng yêu vô cùng như thế, ai lại chẳng muốn cưng nựng, nhưng một chút yêu thương, cô cũng không thể dành cho nó được, mà mở miệng không đay nghiến hành hạ cũng chỉ là chửi bới nó và mẹ nó
" Mày đi đâu, tao gọi từ nãy giờ không thấy, lại trốn đi chơi hay sao vậy hả?"
" Dạ không, Mây đi cho vịt ăn, với có lụm được 4 cái trứng vịt, em định bụng mang ra sau vườn, lấy sình non đắp rơm nướng cho chị Vân nè"
" Ai mượn, ai nhờ ai biểu mày?, vịt là của nhà tao, cả trứng đẻ ngoài đồng cũng là của nhà tao, muốn ăn thế nào là ý của tao, không mượn mày chỉ dạy"
" ..."
Thấy con bé im lặng cuối đầu, Thanh Vân càng bực
" Nói, mày câm sao, đừng ti tiện như má của mày, thấy đồ của người khác liền muốn cướp cho mình"
Lại là một mảng im lặng, tưởng chừng sẽ là nghe thấy tiếng chửi của Vân nhưng thay vào đó là giọng nói yêu ớt của Mây vang lên
" Chị Vân, đừng...đừng chửi má của Mây ...nhé!"
Giọng Mây nhỏ nhẹ, mang chút cầu xin nhưng không thiếu phần nghiêm túc
Từ nhỏ cả hai đứa trẻ đều nhận thức được từ má , thân phận của bản thân như thế nào, Lan luôn nói với Thanh Mây, là cô có lỗi với bà chủ, cả đời cô và Mây đều không thể trả hết, nên dù Ông Bà chủ và Cô Chủ Thanh Vân có đối xử với cô và mẹ như thế nào, cô cũng không được oán giận họ, vì đó là điều họ đáng phải chịu. Trái với Mây, Vân được Phương nhồi nhét sự ti tiện của Lan những việc cô ta làm với má con Phương, cả Lan và Mây, đều như nhau, ti tiện hạ đẳng, là họ mắc nợ cô và con, cả đời này cả kiếp này và kiếp sau cũng không thể nào trả hết, nên dù có bất mãng vs Vân, có yêu thích Mây thì cả Mây và Vân đều không thể hiện ra. Vì sinh ra số phận họ đã khác nhau, là má con Mây có lỗi với Vân và Phương, kiếp chồng chung khiến cả hai người phụ nữ và hai đứa trẻ giày vò nhau cả một đời
" Mày nói cái gì hả Mây, nói lại lần nữa tao nghe , không chửi má của mày, không chửi má mày vậy tao chửi mày nhé, cũng chẳng khác nhau là mấy đâu Mây, mày và má của mày, đều ti tiện như nhau, má của mày, là - vợ - lẻ, một vợ lẻ ti tiện à không còn không phải là vợ lẻ của cha, là con ở không biết xấu hổ , leo lên giường của cha .."
" Chị Vân..."
" Thanh Vân!!!"
Chưa kịp để Mây lên tiếng, giọng nói của cha đã vang lên, đầy nghiêm nghị, đầy uy nghiêm, anh nhìn chằm chằm vào Thanh Vân, đứa con gái lớn anh luôn tự hào, luôn yêu thương, hôm nay lại nói ra những lời bẩn thỉu ấy
" Ai dạy con nói mấy lời đó, Hả!!!"
Thanh Vân giật mình, cô chưa từng thấy cha hung dữ như vậy, là vì cô đã mắng Mây ư, hay vì cô xúc phạm mẹ con họ, cha hết thương cô và má rồi sao...
" Cha ... cha ơi..."
Thấy dáng vẻ của Vân, Liễu Cần cũng nhận thức được mình có hơi lớn tiếng, liền dịu giọng lại
" Con vào thư phòng , nói chuyện với cha một chút"
Rồi anh quay lại, nhìn đứa bé mập mạp đáng yêu, tay chân đầy bùn đất, nhưng lại không có dáng vẻ bẩn thỉu, hai tay nhỏ nhỏ còn ôm vài quả trứng vịt, nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười
" Còn con, về đi, tắm rửa cho sạch sẽ, con gái con lứa, nhìn như con trai vậy"
Mây nhìn bóng lưng cha rời đi, định nói gì đó nhưng lại thôi, cô bé quay đầu, chạy ra phía nhà bếp đặt 4 quả trứng vịt lên kệ bếp gần đó, dù thế nào cũng phảu trả lại 4 quả trứng này cho nhà trên, cho chị Vân. Má nói với Mây, dù là thứ nhỏ nhặt nhất, khi đã không phải là của mình thì đừng cố mà tranh giành, ngay từ đầu phải trả về chốn cũ nơi nó thật sự thuộc về, càng tham lam sẽ càng đau khổ...đừng như má, cả đời phải hối hận
Về tới phòng, nhìn con gái khép nép phía sau, Cần lên tiếng hỏi
" Con nói cho cha biết, con nghe những lời nói đó từ ai"
Anh dám chắc, Phương sẽ không dạy con trẻ nói những lời cay nghiệt đó, dù cô có hận Lan, có giận anh cũng sẽ không vì thế mà khiến con mình thốt ra mấy lời nói bẩn thỉu ấy
" dạ ... dạ là ... là dì ba thu nói với con ạ"
Dì ba thu là người làm dưới bếp, dì có tánh hay nhiều chuyện sân si, nhưng cũng chỉ là mấy câu chuyện nhà dưới của kẻ hậu người hạ, vốn là chuyện của người ở anh và Phương cũng chẳng bận tâm, vậy mà hôm nay lại nghe được con gái ăn nói xằng bậy, dì ta lại dám bàn tán chuyện của chủ phía sau, gan cũng thực sự là quá lớn rồi
Nhìn con gái rụt rè, lo sợ, anh nhẹ nhàng hỏi con
" Con có biết vì sao cha giận như thế không?"
" Vì ... vì con đã xúc phạm Thanh Mây và má của nó!"
" đúng một nửa!"
Thấy vẻ mặt bất ngờ của Thanh Vân, Cần ôn tồn giải thích
" Con biết không, ta rất thương con và má của con, trái tim ta chỉ dành cho má con, chưa từng thay đổi, con và Mây đều là con gái của ta, ta không muốn các con ghét nhau, hơn thế, cha giận vì con đã thốt ra nhưng câu nói mang đầy sự bẩn thỉu , con không những xúc phạm ta, còn khiến bản thân trở thành cô gái dung tục, không có giáo dưỡng, là ta có lỗi với con và má con, nhưng em Mây, không có lỗi gì cả, các con chẳng liên quan gì đến vấn đề của người lớn cả, tuổi thơ của các con không phải để chịu đựng những chuyện này, con biết không"
Nghe lời dạy của Cha , Vân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô cũng nhận ra lỗi lầm của mình với cha, nhưng việc bảo cô hoà hợp với Thanh Mây, thì thực sự không thể, nhiều đêm thấy má khóc, đau khổ khi nhớ lại chuyện trước đây, cô lại thêm một phần ghét Mây và má nó
—————————————
Nhìn con gái đáng yêu, tay chân bùn đất trở về nhà, Lan bật cười nhìn con, vẫn là đáng yêu như thế đấy
" Má ơi, con được thím năm cho mấy gói xôi nè má, má ăn đi má"
Giọng nói ngọt ngào dễ thương của Mây khiến Lan bỏ cây chổi đang quét sang một bên, chạy lại ôm con vào lòng, hôn chụt một cái lên má bánh bao đáng yêu hỏi nhỏ
" Con gái yêu của má lội đi đâu sáng giờ mà tay chân bùn sìn như này hả, không sợ má đánh đòn sao?"
" Không sợ, không sợ đâu, má thương con nhất, má hỏng có đánh Mây đâu ha ha ha"
"Hmmm, ai nói, tui là tui hung dữ lắm nghen, tui mà giận lên là tui đánh cô Mây nát đít đó nghe"
Mẹ con Lan vui vẻ cười đùa, nhìn gối xôi trong tay, Lan hỏi nhẹ con
" Xôi này bà thím 5 cho con hả, thiệt không?"
" Dạ thiệt mà má, má anh Tèo nấu á má, anh tèo đem cho bà thím 5 một phần đem cho con một phần á má, mà bà thím 5 lỡ ăn cơm no quá nên bà thím cho con luôn gói của bà, vậy là con có một lại được thêm một nè má"
" ừm, nhớ má dặn gì không, bất cứ thứ gì của nhà trên đều là của Cô chủ Thanh Vân và ông bà chủ nghe con, đừng lấy gì của họ con nhé!"
" dạ con biết ời"
Thấy con gái ngoan ngoãn. Lan cũng nhẹ lòng, tuy cuộc sống của mẹ con không đầy đủ, nhưng vẫn không đến mức thiếu ăn thiếu mặt, ông bà chủ thương tình vẫn cho cô và con gái căn chòi nhỏ, được sống bình an, như thế là quá đủ với Lan và Mây!
Tắm rửa cho con xong, Lan chạy lên nhà trên, nấu cơm chiều, để Mây ở nhà tự chơi, nào chán thì lên với má
Mây ở nhà chán, định bụng chạy qua nhà anh Tèo cháu bà thím 5 đi chơi thả diều, thì đi ngan một căn nhà lớn, ngôi nhà nằm cạnh nhà của Cha và bà Chủ, nhưng nó lớn hơn rất nhiều, lần đầu Mây thấy một ngôi nhà lớn đến vậy, bự chắc cũng gấp đối nhà của Cha, nhưng cũng chỉ là trẻ con , tò mò thì lại ngó nhìn, thế nào không biết, lại bị một cục đá từ trên cao rơi trúng vào đầu, cô bé giật mình, ôm đầu nhìn lên trên
Phía trên hàng rào to là một cậu bé chừng 6 tuổi, đang cầm cây ná, ngắm thẳng vào cô bé, bộ đôg tây trên người cậu cũng đủ thể hiện được, cậu là con nhà giàu, dáng vẻ kiêu ngạo, nhìn cô bé trắng trẻo mập mạp như cái bánh giò , đang ngó nghiên vào trong, cậu không khỏi thắc mắc hỏi
" Nhóc con, nhìn cái gì đó, ăn trộm hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top