Hàng Xóm
Thanh Mây nhìn cậu bé ngồi trên hàng rào, môt tay cầm ná đong đưa, một tay chống ra phía sau đỡ lấy thân người, đôi chân không quá dài nhưng thẳng gác lên thành rào , mắt nhìn cô bé chăm chú quan sát từng hành động cử chỉ của cô
" Em chỉ tò mò nên mới ngó vào xem thôi, chứ em chẳng có trộm cướp gì đâu ạ!"
Nhìn con bé trắng trẻo mập mạp, tuy bộ đồ trên người đã sờn cũ, nhưng lại sạch sẽ tinh tươm, nhìn vào liền cảm thấy yêu thích
" Nhóc mập, bao tuổi rồi?"
" Em không phải nhóc mập!"
Thấy cô bé mập mạp lúc nãy còn e dè với mình đột nhiên trở nên tức giận, đôi má trắng hồng phụng phịu nhìn mình chằm chằm, Văn Gia Huy cảm thấy buồn cười, con nhóc này cũng dễ thương phếch!
" ờ, không mập, vậy em bao nhiêu tuổi rồi?"
Thôi không thèm chấp con nít
" Mây 6 tuổi rồi ạ!"
Vẫn ngoan vẫn trả lời
" Ồ, vậy em ở nhà kế bên kia sao?, nhà anh mới chuyển tới, ở bên cạnh nè!"
" Nhà anh bự thiệt đó, con bự hơn nhà của cha ông chủ của em"
Huy thắc mắc, "cha ông chủ" là gì?
" anh à, đi chơi với Mây không, Mây dẫn anh đi chơi nhé!"
Chưa kịp để hắn suy nghĩ câu nói của mình , Mây đã rủ hắn đi chơi
" Được, dù sao anh cũng không thích ở đây!"
Gia Huy nhảy từ trên cổng rào xuống, cũng may rào không quá cao, nên một đứa nhóc 8 tuổi vẫn an toàn nhảy nhót
" Anh Tèo,anh Tèo ơi!!!"
Đi được một chút vừa khuất cổng nhà, Huy đã nghe tiếng Mây gọi, tay vẫy cao về phía xa xa ngoài ruộng nương
Nhìn kĩ một chút, thì có một cậu bé tầm 10 tuổi, ở phía xa đang lội ruộng mò cá, khuôn mặt đen lắm lem sìn đất, cả người từ chân đến cổ đang lặn sâu xuống ruộng , nhìn khá nguy hiểm
Nghe tiếng gọi ngọt ngào phía trên bờ,Tèo đang bận tay bắt cá cũng ngẩn đầu lên nhìn , dáng người nhỏ nhắn, đôi tay ngắn ngủn đang ra sức vẫy vẫy với mình
" Ủa, Mây hả em, đợi anh xíu, anh lên liền"
Thôi kệ, cả sọt cá như vậy cũng đủ tiền hôm nay rồi
"Anh Tèo bắt cá được nhiều hong, cho em coi với"
" Ừ, anh bắt được nhiều lắm, xíu lựa ra mấy con nướng mọi cho em ăn nghen "
" Dạ!!"
Quá đã, nay có cá nướng ăn thì còn gì hơn
" Ủa mà... ai vậy Mây?"
Thoáng thấy bên cạnh bé Mây là một cậu bé chạc tuổi cậu, dáng vẻ sạch sẽ sang trọng, đôi mày ngài cái mũi cao nhìn liền nhận ra đây là con nhà quyền quý
" Em hỏng biết nữa, thấy ảnh ngoài đường nên em rủ đi chơi chung luôn, chứ có biết ai đâu à!"
" Trời đất, sao mà dạng dữ vậy Mây!"
Con bé này, nói về độ xã giao miệng mồm thì phải gọi là thánh
" Tui tên Huy, mới chuyển về đây, kế bên nhà con bé này nè!"
" À à..."
" Sao anh Tèo đực cái mặt ra vậy, anh hong vô tắm để hồi ra nướng cá hả?"
Nhờ bé Mây lên tiếng, mà cắt ngan được không khí sượng cứng của Tèo với Huy, cũng đúng, thường chỉ có bé Mây tới chơi với anh, lâu lâu thì có "đồng bọn" là con mực( con chó), con đen ( con mèo)đi chung thôi, chứ khi không tự dưng dẫn nguyên một con người đúng nghĩa, mà nhìn cũng chẳng phải dạng nghèo nàng như anh, mặt thì lạ quắc lạ quơ hỏi sao không sượng
" Ừ ừ, anh vô tắm cái ra nướng cho em liền, mà có nhớ giao kèo cái gì với anh hong?"
Mây như hiểu rõ ràng, đáp lời anh nhanh nhãu
" Dạ nhớ, xíu em đem cá về gửi cho dì sáu nấu cháo cho chị Van...ưm ...ưm"
Chưa kịp nói hết câu, miệng bé nhỏ mà giọng to bị anh Tèo bịt chặt không thể ư a thêm gì
Anh Tèo thì ngại ngùng ôm lấy, cười cười nói nhỏ vs em bé ngoan
" Nhớ là được rồi em, hong cần la làng vậy đâu em ơi"
———————-
" Cái này cho anh, anh ăn đi"
Nhanh nhảu Mây bóc miếng cá bỏ vô tàu lá chuối của anh Huy, đẩy đẩy cho anh, bé tham ăn thì có nhưng cũng ngoan cũng thảo ăn với mọi người lắm
Sau đó lại bóc một miếng cho anh Tèo, cũng thổi thổi, đẩy đẩy vô cho anh
Nhìn miếng cá trắng trắng đen đen trên miếng lá chuối , Gia Huy trợn tròn mắt, này là ... đang ăn cá đó hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top