1
Warning : Ooc
. nỗi sợ lớn nhất của chị là gì ?
Là phải nhìn thấy cuộc đời này thêm một lần nữa
.
Hạ phàm đã vô tình lầm lỡ nắn tạo ra một đứa bé làm phá vỡ đi quy tắt của loài người
Vậy thì cuộc sống của đứa bé ra đời mắc phải sự sai sót của nhân gian năm ấy phải tự mình hứng chịu lấy những thứ kinh khủng gì
.
Nó chớp mắt , khung cảnh trước mặt nó vẫn là hình ảnh của hội quán quen thuộc mà nó đã ngắm biết bao lần
Từ xa nó đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc , quay người lại thì không xa lạ gì đó là giọng của đứa em bé nhỏ của mình natsu
" chị fushi , em và happy vừa kiếm được bảng nhiệm vụ hời lắm !!! Đi cùng em thôi !!! "
' là nhiệm vụ ở đảo casky đó !!! ' từng câu nói , hình ảnh của natsu đang lập lại trong đầu nó
" là nhiệm vụ ở đảo casky đó !!! " và không bất ngờ khi natsu nói ra những lời y hệt mà nó nghĩ
" chị từng nói chị muốn tới đó mà , cùng em đi thôi "
Nó giật mình , vì trong vô số ký ức trước đó của nó , câu nói nay chưa bao giờ xuất hiện
Không thể kiềm nổi mà liền lao tới ôm chặt lấy cơ thể của thằng bé vương làn hơi ấm của ngọn lửa , và chính sự ấm áp vô cùng này làm nó bật khóc
Cả natsu và mọi người tại hội bất ngờ , vì đây là lần đầu tiên tất cả chứng kiến cảnh nó khóc liền quay ra lúng túng và bối rối
Cậu bị nó ôm và thấy nó bật khóc cũng theo đó tay chân luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo ngoài việc đáp trả cái ôm ấy nhẹ nhàng và hỏi
" chị fushi , chị sao thế ? chị có ổn không ? "
Nghe thấy giọng nói của natsu liền khiến nó không kiềm được mà khóc nấc dữ dội
Làm cậu bé thường ngày vô tư và chỉ biết tới việc đi vui chơi nhiệm vụ và ma thuật biến thành con người hoàn toàn xa lạ
Cũng đúng lúc đứa em của cô erza bước tới thấy cảnh tượng hoảng loạn và thấy cô khóc liền nhanh chóng bước tới chỗ nó quan tâm và hỏi han nó
" chị fushi , chị khóc sao ? Ai làm chị khóc thế "
Nó đang khóc nhưng chợt nhìn xung quanh thấy mọi người đang quan tâm và hỏi han nó khiến nó thấy tội lỗi tới tột cùng vì....
Nó đột ngột lau nước mắt và vội bỏ người ra và nói
"chỉ là ...chị nhớ tới chuyện hơi xúc động tí nên vô tình khóc thôi cho chị...xin lỗi . chị nhớ ra chị có việc rồi... chị đi đây "
Nó vội rời khỏi quán , lãng tránh khỏi hội quán nếu không nó không thể kiềm chế nổi mà biến quán thành một bể nước ngập toàn là nước mắt của nó
.
Nó ngồi xụp xuống bên cạnh bờ sông , ôm chặt khuôn mặt mà khóc nức nở nó không thể chịu nỗi thứ cảm giác này nữa , cái cảm giác này như thể cắn xé từng bộ phận trên cả cơ thể nó , não nó chứa đầy những dòng chảy ký ức cứ lặp đi lặp lại như muốn nổ tung thành từng mảnh
Cả cơ thể lẫn tâm trí của nó bị dồn ép đến kiệt quệ, nó ngã nhào ra mặt cỏ xanh muốn hưởng thụ không gian này thêm một lần nữa...
" ..chị ổn không vậy ? "
Cái giọng thường ngày chứa đầy sự hoạt bát sôi nổi nhưng giờ nay lại vì quan tâm nó mà ấm áp đến lạ thường
" lo lắng cho chị sao ? Chị không sao cả vẫn ổn "
người đó biết nó rõ ràng là không ổn tí nào nhưng vẫn cố giả vờ như bao số lần khác
" chị lại nói xạo , em ngửi thấy mùi xạo trên người chị "
"...mũi em thính hơn cả chó "
" đứng lên đi , em đói bụng quá đi ăn với em đi "
" chị mệt lắm không muốn đi đâu , em rủ Erza hay Gray đi "
Người trước mặt cô vẫn chai lì ở lại cầm mái tóc trắng guốc của nó , ngón tay còn lại thì phực lên tia lửa đỏ . đó là đang muốn hù dọa đốt cháy tóc nó
Nó thở dài
" để em tỉa lại vài đường cho chị kkkkk "
Khuôn mặt cậu thiếu niên trước mặt dần trở nên mất nhân tính khiến nó 3 phần bất lực 7 phần như 3
Nó cũng chiều theo ý cậu mà dẫn cậu đi ăn quán nhà hàng mới mở mà ngày nào cậu cũng bám theo nó mà xin được dẫn đi ăn
Nó mong trong lần này , nó sẽ sống khác so với những khoảng khắc trước đó
Nó luôn mơ ước điều này vào mỗi lần chợp mắt...
' có cơ hội bào tiền bà chị già rồi kkkk '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top