chương 5

Hôm nay cô và anh không đi làm, cô đi lẩn quẩn trong vườn hoa, anh làm việc trên phòng ngủ. 

Cô đang tưới cây trong vườn, anh bước xuống ôm lấy cô. 

- Hôm nay rãnh rỗi, chúng ta vận động một tí đi. 

Anh cười tà hôn lên má cô. Cô bị anh hôn khuôn mặt có hơi đỏ. 

- Anh đi lên phòng làm việc đi. 

- Anh làm việc nhiều rất áp lực. Hay chúng ta vận động cho anh bớt mệt mỏi đi. 

Cô nghe anh mệt mỏi cũng mềm lòng, vuốt lấy khuôn mặt anh. 

- Cũng được. 

Cô cũng rất muốn có một đứa con, nên trong lòng luôn tự nhũ phải cố gắng. 

Anh đưa cô lên phòng, sau đó tự mình cởi quần áo ra chui vào chăn ôm lấy cô hôn lấy hôn để, tay anh lần mò khắp người cô, anh hôn đến nơi nào trên người cô nơi đó như có một dòng điện chạy qua. Cô khẽ rên nhỏ càng thêm kích thích anh. 

Anh tiến sâu vào trong cô, làm nên chuyện anh thích nhất trên đời. Từ trưa cho đến tối, không biết bao nhiêu lần, cô mệt mỏi ngủ đến sáng hôm sau. 

Sáng sớm anh thức giấc, nhìn vợ xinh đẹp nằm trong ngực mình ngủ, chân mày cô hơi chau lại làm anh lo lắng sau đó lại giãn ra anh cũng nhẹ lòng hơn. 

Anh hôn môi cô, tay xoa bóp vật nhô lên nơi ngực, anh ngậm lấy một hoa của cô. 

Mà ở cô, nhận thấy có người châm chọc cơ thể mình liền tỉnh giấc, lúc cô nhận ra thì anh đã bắt đầu ra vào cơ thể cô rồi. 

- Thẩm Trác Vương. Anh cút cho tôi. 

- Đình Đình. Buổi sáng là lúc anh cần làm nhất, em chịu khó một tí thôi. 

Cô nghe lời anh, phối hợp với anh. Cùng nhau triền miên... 

Đến lúc ân ái xong, anh ôm cô trong lòng, khẽ vuốt tóc cô, anh hạnh phúc vì lấy được cô làm vợ. 

- Vợ à. 

- Nói đi. 

- Chúng ta bàn bạc về chuyện con cái đi. 

- Em rất muốn sinh con, không cần bàn bạc. 

- Em sinh con anh sẽ phải cấm dục... 

- Vậy nếu anh muốn thì có thể ra ngoài tìm đàn bà phát tiết, sau đó ly hôn với em. 

Cô hăm dọa anh. Anh sợ hãi ôm chặt lấy cô, nếu mất đi cô, cuộc sống của anh sẽ mãi mất đi ánh mặt trời.

Mới đây đã trãi qua ba tháng sống cùng nhau. Cô ngày càng xinh đẹp làm anh lưu luyến không rời, anh lúc nào cũng nịnh nọt làm cô năm lần bảy lượt dù có cảnh giác cũng va vào bẩy của anh. 

Hôm nay tập đoàn Thẩm thị có tiệc mừng mở chi nhánh ở Phần Lan. Cô mặc một chiếc váy trắng ngắn tới đùi ôm sát người, hở ngực trông vô cùng quyến rũ, anh mặc bộ vest lịch lãm nắm tay cô bước vào buổi tiệc. 

Mọi người nhìn anh và cô đầy ngưỡng mộ. Anh quét mắt quanh gian phòng, lại nhìn thấy một người phụ nữ khá quen thuộc. 

- Đình Đình. Lúc chiều em chưa ăn cơm, em tìm gì ăn đi, anh đi gặp đối tác. 

- Được rồi. 

Cô mỉm cười với anh. Anh rời khỏi cô đi đến một góc. 

Cô sau khi ăn uống xong đã là ba mươi phút sau đó. Lợi dụng lúc anh vẫn chưa trở lại. Cô ra ban công vắng người nhất nhìn ra bầu trời bên ngoài lại vô tình thấy bóng dáng anh đang ôm hôn một người phụ nữ trên thảm cỏ. Xem ra những gì người đàn ông này nói với cô đều là giả, bây giờ vẫn còn chưa có con, ly hôn vẫn còn kịp...

Cô bỏ về. Hơn mười một giờ đêm anh trở về không thấy cô, anh lo lắng đi tìm. Trong túi anh có vật đang run lên, là điện thoại reo, Nam Cung Thần Phong. 

- Em nghe đây anh vợ. 

- Người của Thịnh Đắc nói Đình Đình uống rượu hơn ba tiếng rồi, còn là loại rượu mạnh. Cậu đến xem nó đi. 

- Được rồi. 

Anh nhanh chóng chạy đến Thịnh Đắc, bước vào cửa liền nhìn thấy cô ngồi uống rượu. Cô uống không biết say. 

- Đình Đình. Về nhà thôi. 

Anh ôm cô chở về nhà. Bước lên phòng cô đi tắm sau đó lên giường chuẩn bị ngủ. 

- Sao lúc nảy em lại bỏ về trước. 

Cô không nói một câu, chỉ lẳng lặng quan sát tỉ mỉ anh từ trên xuống dưới. 

- Chẳng lẽ anh muốn em ở lại quay clip sex ngoài trời cho anh ? 

- Em nói gì ? 

Cô cười khổ, vạch áo sơ mi của anh ra, trên áo có in một nụ hôn của phụ nữ. 

- Em nói gì có lẽ anh cũng hiểu. Lúc đầu anh xác định không thể bỏ thói trăng hoa thì đừng cưới em. Nhân lúc bây giờ còn chưa có con, nhanh ly hôn đi... 

Cô nước mắt đầy mặt, người đàn ông này, mãi mãi cũng không bao giờ thay đổi được. 

- Anh sẽ không ly hôn. 

- Không ly hôn cũng phải ly hôn. 

- Đình Đình. Anh sai rồi, em đừng rời bỏ anh, không có em anh sống không được, Đình Đình. 

Anh ôm lấy cô cầu xin, cô lại mềm lòng vòng tay qua ôm anh. Cô biết, bản thân mình từ lâu đã rất yêu người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top