vo lam tinh su 2-5

Hồi 2

CHỐN GIANG HỒ

     Khi đã chạy xa, và tin rằng đã bỏ xa thầy trò La Sát Tiên Tử rồi, thanh y thiếu niên bèn quay trở lại khách điếm nơi xảy ra án mạng. Không còn thấy Lý Lương Hoàng đâu, nhưng lại thấy một đám đông đang vây quanh xác của thầy mình. Thanh y thiếu niên bèn chen vào đám đông, và mang xác thầy đi chôn. Từ thuở nhỏ, chàng đã mồ côi cha mẹ, nhờ thầy mang về nuôi nấng. Tuy thầy là một tay thần thâu nổi tiếng giang hồ, nhưng rất yêu thương và hết lòng dạy dỗ chàng. Mặc dầu không muốn cho chàng đi vào con đường thần thâu như sư phụ, mang tiếng tăm không tốt, nhưng vì chàng gần sư phụ lâu ngày nên cũng học lóm được vài chiêu. Nhìn nấm mồ của thầy mà nước mắt của chàng không ngừng tuôn rơi. Trước giờ, ba thầy trò không câu nệ tiểu tiết, hay giỡn chọc nhau và chàng nhận ra một điều là luôn luôn phải cười. Ðây là lần đầu tiên mà chàng chảy nước mắt.

     - Sư phụ, đệ tử sẽ tìm ra chân tướng của vụ này và sẽ rửa hận cho sư phụ.

     Nói xong, chàng quay lưng bước đi.

-----oo0oo-----

     Chợ là nơi đông người, hỗn tạp nhất. Nơi đây có đủ hạng người, từ giàu sang cho tới bần hèn. Người giàu sang và bần hèn đâu có khác gì nhau đâu. Nếu có khác nhau, thì người giàu được người ta kính trọng, ăn mặc đẹp đẽ hơn mà thôi. Ðúng là "bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại thâm sơn hữu viễn thân". Người giàu dù ở nơi xa xôi thì cũng có kẻ tìm tới để kết bạn, còn kẻ nghèo dù giữa chợ cũng chẳng ai hỏi han đến. Thanh y thiếu niên mặc dầu trước đây vẫn thường nghe câu này, nhưng giờ đây chàng mới thấm thía được điều đó. Mấy tháng rong ruổi giang hồ, chiếc áo màu xanh bây giờ đã trở thành màu đất. Người ta thấy chàng, không ai hỏi han, không kết bạn mà lại còn tránh xa. Chàng thầm nghĩ trong đầu :

     - Phải chi mình sạch sẽ chút, gần bọn này rồi mình móc túi chúng cũng có tiền xài đỡ. Cái thứ bọn này, gặp kẻ giàu thì bưng bợ còn gặp người nghèo thì khinh bỉ, móc hết tiền chúng cũng đáng mà.

     Bây giờ thì bụng đói cồn cào, mà tiền thì không có. Chàng tự nhủ :

     - Phải chi ta là con nhà giàu thì đỡ rồi.

     Trước mặt chàng là một tên ăn mày, quần áo chàng so với tên ăn mày đó cũng không khác gì mấy. Tên ăn mày hình như cố tình trêu chàng, trên tay đang cầm cái bánh bao ăn và còn vài cái trong bị nữa. Chàng đi tới gần tên ăn mày và vỗ vào vai tên ăn mày.

     - Chào huynh đài, huynh đài trông quen quá.

     Khi tên ăn mày quay lại thì chàng chết sửng vì không ngờ là một là một "nữ hành khất". Chàng tự nhủ : "Không ngờ Thanh Bằng ta hôm nay phải ra tay với một cô con gái."

     - Huynh đài nhận lầm rồi, tôi làm gì có quen huynh đài.

     - Vậy thì cho tại hạ xin lỗi, và xin tặng cô nương cái bánh bao này.

     - Cảm ơn huynh đài, tôi đã có bánh đủ ăn cho ngày rồi. Huynh đài hãy giữ lấy mà dùng.

     - Vậy thì xin chào cô nương.

     Chàng vội vã đi về phía trước, trên tay là một chiếc bánh bao.

     Chàng vừa đi vừa nói :

     - Xin lỗi nàng nha, ta bất đắc dĩ thôi. Mai mốt ta sẽ trả lại.

     Và hắn lại nghĩ :

     - Lỡ mai mốt không có, lấy gì trả ? Chẳng lẽ đem thân đền đáp sao ?

     Hắn phì cười cho ý nghĩ ngộ nghĩnh đó của hắn :

     - Thêm cái thân ta, chắc nàng phải đi ăn xin siêng năng hơn để nuôi cái tấm thân ta nữa.

     Thì ra thừa lúc vỗ vai, chàng đã lấy được cái bánh bao trong bị, nhưng vì phát hiện đối tượng của mình là con gái, nên chàng phải trả lại bằng cách là tặng. Không lẽ nói "trả lại cho cô nương cái bánh bao tôi vừa lấy của cô nương".

     - Tại cô không lấy lại thôi đó nha, không phải tôi không trả lại cho cô nương đâu, không thể nói là tôi lấy cắp được.

     Với cái bánh bao, chàng vào một ngôi miếu đổ nát, ăn ngon lành cái bánh bao và đánh một giấc.

     Ðang nằm ngủ thì chàng nghe tiếng động, giật mình thức giấc thì thấy "nữ hành khất" đang đi vào miếu để trú qua đêm.

     - Chào huynh đài, không ngờ huynh cũng ở đây.

     Chàng mỉm cười và cũng chào nữ hành khất, nạn nhân mới nhất của mình. Chàng không biết là nàng có phát hiện ra cái bánh bị mất không nữa.

     Ðang suy nghĩ thì nữ hành khất đã mở túi, và nàng ngạc nhiên :

     - Ủa, sao mất đâu cái bánh rồi ?

     - Hehe, thiệt là xin lỗi cô nương. Tại hạ lấy, tuy có trả lại nhưng cô nương không chịu lấy thì tại hạ không biết làm sao.

     - Thì ra là huynh, không ngờ huynh lại là một cao thủ trong môn này.

     Ðang nói chuyện, chợt chàng nghe tiếng bước chân người đi tới. Người chưa thấy bóng dáng nhưng âm thanh đã vang vọng.

     - Sư phụ à, vào nghỉ ngơi đằng trước đi. Nghỉ xong mai hãy tìm tên đó.

     Nghe tiếng này, chàng hết cười nổi, vì cái giọng đó chàng đã nghe qua một lần và khó mà quên được. Chính là La Sát Tiên Tử. Chàng hoảng loạn, chưa biết nên nấp vào đâu thì hai sư đồ đã vào tới nơi. Và họ cũng bất ngờ khi thấy Thanh Bằng. Giọng của La Sát Tiên Tử lại cất lên:

     - Lần này thì ngươi đừng hòng mà chạy.

     - Ai nói là tại hạ muốn chạy chớ. Tại hạ đợi hai thầy trò cô nương ở đây đã lâu rồi.

12-01-2002 01:33 AM #5

Kiếm Phổ

Xem thân thế

View Forum Posts

View Blog Entries

View Articles Vạn lý truyền thư

Nhập hội

Oct 2002

Số chiêu thức

354

     Thấy giọng chàng không có vẻ gì là sợ sệt, hai thầy trò cũng hơi nghi, vì không biết chàng có mai phục hay mưu đồ gì không nữa. Hai thầy trò tuy có nhìn thấy nữ hành khất, nhưng nàng đối với họ chẳng có một chút giá trị gì hết, họ không coi nàng vào đâu. Nhưng nàng La Sát thấy Thanh Bằng là lửa giận nổi lên, nàng liền tấn công chàng một chưởng. Thanh Bằng bèn né qua bên phải tránh chiêu chưởng, vừa né qua bên phải thì lại thấy sư phụ nàng tấn công. Chàng không kịp né chiêu đó và chàng đã bị điểm huyệt, không còn động đậy được nữa.

     La Sát Tiên Tử lại mở miệng nói, nhưng nàng nghiến răng, nói giọng nghe thật khó nghe :

     - Huynh đài tránh ra, đừng để tay ta đụng phải

     Và nàng tát vào mặt Thanh Bằng một cái thật mạnh :

     - Sao kỳ vậy, tại sao không tránh ? Người đời chuyên môn làm chuyện ngược đời không, đã kêu tránh lại không tránh.

     Nàng dùng những lời lẽ mà Thanh Bằng trước đây dùng để ghẹo nàng. Không lẽ trời trả báo hay sao ? Thanh Bằng trước nay không có tin vào quả báo tuần hoàn, nhưng giờ sự thật rành rành trước mặt, không tin cũng khó. La Sát Tiên Tử tát luôn bốn, năm cái vào mặt chàng. Chàng không ngờ được nàng hôn có một cái mà lãnh tới mấy cái tát. Hèn chi không tên nào dám hôn nàng và cũng không dám cho nàng hôn.

     - Bàn tay này chỉ dùng để lấy trộm đồ thôi, nếu mà chặt đi thì sau này giang hồ đỡ nạn mất đồ. Bổn cô nương thay giang hồ trừ khử những tên trộm.

     Cầm thanh kiếm trên tay, kiếm vẫn chưa rút ra khỏi vỏ. Nàng dùng thanh kiếm đánh vào hai tay của Thanh Bằng. Thầy Thanh Bằng luôn nói "Kẻ cắp gặp bà già", giờ thì kẻ cắp gặp la sát. Kẻ cắp gặp la sát coi bộ còn nguy hiểm hơn bà già nữa. Giờ thì kiếm đã rút ra khỏi vỏ, nàng La Sát Tiên Tử thật sự muốn chặt tay chàng. Chàng không ngờ vì một vụ cá độ với tiểu đệ mà gây nhiều rắc rối vậy.

     Ðột nhiên một viên đá bay đến đánh trúng vào tay nàng, và cả sư phụ nàng. Cả hai giật mình, vì không rõ là cao nhân nào ra tay mà hai người vẫn không phát hiện ra được. Họ sợ hãi, chạy ra ngoài xem xét. Khi cả hai đi ra ngoài thì nàng khất cái lại gần Thanh Bằng và giải huyệt cho chàng.

     - Lấy cái bánh bao thì không sao, nhưng lần sau nên cẩn thận một chút, mấy người như nàng ấy thì đừng nên đụng vào.

     Giọng nói nàng nhẹ nhàng, hiền dịu, không có vẻ gì là giận dữ khi biết chàng đã lấy đồ của nàng. Chàng cũng không nói gì, vì biết rằng lời nói lúc này là vô dụng. Một người đã bỏ qua những lầm lỗi của mình, không nhắc đến thì là người bao dung biết bao. Biết khuyết điểm của người khác, và chấp nhận nó thì trên đời không có mấy người. Chàng chỉ nói được câu :

     - Chào cô nương, hẹn ngày tái ngộ.

     Chàng từ biệt nữ hành khất, và quên hỏi tên nàng. Oái ăm thay, chàng lại đi về hướng mà thầy trò La Sát Tiên Tử mới vừa đi. Vừa đi được vài trượng thì lại gặp thầy trò họ :

     - Ai thả ngươi ra ?

     Lại cái giọng khó nghe của La Sát Tiên Tử. Ðem cái giọng này so sánh với cái giọng của nàng khất cái thiệt là một trời một vực. Một người thì quần áo lem luốc, mặt thì dơ bẩn nhưng giọng nói lại ngọt ngào, người nghe cảm thấy như là một điệu nhạc du dương. Còn nàng La Sát Tiên Tử này, tuy có chút nhan sắc nhưng giọng nói làm cho người nghe khó chịu, khó chịu hơn là bị cực hình. Và khi nàng nghiến răng, rít giọng thì lại càng ghê rợn.

     Nhìn thấy bên trái mình có một con đường nhỏ, chàng lại chạy nhanh vào đó. Mặc kệ cho thầy trò hai người đuổi theo phía sau. Con đường thật nhỏ, gai xương rồng dày đặt. Nhưng vì sự sống, chàng chạy vào đó mà không hề thấy đau đớn. Chàng quay lại phía sau vừa chạy vừa nói :

     - Không lẽ số ta đào hoa tới vậy sao, lần nào cũng có nữ nhân đeo đuổi. Cha, cha, cô tiểu la sát thì còn được, còn đại la sát thì già quá, không lẽ cũng thích Thanh Bằng ta sao ?

     Hai thầy trò tuy giận nhưng vì là phận đàn bà con gái, điên hay sao mà chạy vào đó cho gai xương rồng đâm. Còn gì là nhan sắc.

*****

12-02-2002 03:12 PM #6

Kiếm Phổ

Xem thân thế

View Forum Posts

View Blog Entries

View Articles Vạn lý truyền thư

Nhập hội

Oct 2002

Số chiêu thức

354

Hồi 3

CHUYỆN ÐỜI TRƯỚC

     Thanh Bằng chạy bán mạng, chàng không còn biết đau là gì. Trong cơ thể con người, có một sức mạnh mà bình thường sẽ không lộ ra, chỉ khi mà nguy hiểm cận kề, khi đã đứng trước cái ranh giới giữa sống và chết thì cái tiềm lực đó mới bộc phát. Chàng phải nhanh chân chạy để khỏi bị thầy trò La Sát Tiên Tử đuổi giết, và cũng phải ra khỏi cái rừng xương rồng này. Càng ở lâu chừng nào thì càng đau đớn chừng đó. Nhưng cái đau ở trong cái rừng xương rồng còn đỡ hơn là ở chung với La Sát Tiên Tử.

     Càng chạy hình như càng vào sâu hơn trong cái rừng gai xương rồng. Chàng chạy hoài, chạy mãi nhưng không làm sao có thể thoát ra khỏi cái rừng gai. Bốn hướng xung quanh chàng, chỗ nào nhìn cũng chỉ thấy gai là gai. Gai xương rồng đâm vào làm chàng cảm thấy đau đớn khó chịu. Thân hình chàng giờ trông như một con nhím, mình mẩy bị gai đâm ê ẩm; chỗ nào cũng là gai, không biết tránh chỗ nào cho được yên thân. Chàng nhìn đám gai, mà thấy đám gai này như là giang hồ. Chàng ở chỗ nào cũng bị hại hết. Trốn tránh sao cũng bị La Sát Tiên Tử và người đời khinh khi vì tai tiếng thần thâu. Họ chẳng khác chi đám gai này, luôn tìm cách làm cho chàng đau. Nhưng chàng cảm thấy an ủi khi nghĩ tới nàng tiểu hành khất. Nàng ta là người duy nhất thông cảm cho chàng.

     Ðột nhiên chàng nghe tiếng động, và một mảnh vải xuất hiện trước mặt chàng. Và tiếng nói của một người đàn bà trung niên thiếu phụ vang lên. Nghe giọng nói chàng đoán chắc là người đàn bà này lúc còn trẻ rất đẹp.

     - Ngươi có sức chịu đựng cũng khá quá chớ hả. Gai đâm như vậy mà còn chưa la lên. Ngươi có biết là lạc vào trận pháp của ta, nếu không biết thuật ngũ hành thì khó mà ra khỏi đây được. Hãy nắm lấy mảnh vải, ta sẽ dẫn ra khỏi trận.

     Chàng tuy chưa gặp người này, nhưng chàng tin chắc là nắm mảnh vải đó, là ngươi kia sẽ dẫn chàng ra khỏi nơi này. Tuy có một chữ "tin" nhưng mà thật khó làm đối với người giang hồ. Vì giang hồ đầy cạm bẫy, ngay cả huynh đệ và thầy trò cũng còn không tin nhau. Nhưng chàng lại tin và nắm lấy mảnh vải đó. Chàng cảm nhận được là người đàn bà đó đang kéo miếng vải, và chàng đi theo người đó theo bản năng, không hề có một chút phản kháng. Khi con người trong vũng bùn, thì chính mình khó mà thoát ra được. Càng vẫy vùng bao nhiêu thì sẽ càng lún sâu bấy nhiêu, chỉ có ngoại nhân mới có thể kéo mình ra. Chàng tuy bây giờ không ở trong vũng bùn lầy, đang ở trong một rừng gai. Nhưng mà việc làm của chàng có phải là chính mình đang ở trong vũng lầy không ? Và miếng vải dùng để kéo chàng ra đó, làm chàng liên tưởng tới nữ hành khất. Người này để lại ấn tượng cho chàng nhiều nhất.

     Cuối cùng thì cũng ra khỏi trận xương rồng. Bây giờ thì mình mẩy chàng ê ẩm, đau nhức.

     - Giống lắm, giống lắm.

     Người đàn bà lẩm bẩm.

     Chàng nhìn lại người đàn bà, chàng đã đoán không lầm. Bà ta đúng là một mỹ nhân. Tuy thời gian có làm cho con người già đi, nhưng đường nét còn lại vẫn cho thấy rằng bà ta khi còn trẻ quả là một mỹ nhân.

     - Ngươi là ai ? Ðệ tử của môn phái nào ? Sao lại chạy lạc vào đây ?

     Người đàn bà không để cho chàng trả lời đã hỏi câu kế tiếp. Chàng cười thầm, đúng là già mà tính vẫn không thay đổi.

     - Vãn bối từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được sư phụ là Ðệ Nhất Thần Thâu đem về nuôi dạy cho tới bây giờ.

     - Vậy ngươi không biết cha mình là ai sao ? Dung mạo của ngươi làm ta liên tưởng đến một cố nhân.

     Chàng vốn muốn hỏi người đó là ai, hy vọng có thể qua đó mà biết được thân thế của mình. Nhưng hình như chuyện xưa là một chuyện buồn, nên chàng không muốn khơi lại nỗi buồn của người khác.

     - Vào nhà rồi hãy nói.

     Chàng đi theo người đàn bà, vì chàng biết nơi đây chắc chỗ nào cũng là trận thế, rủi mà lạc thì chàng không thể tưởng tượng ra được việc gì.

     Và chàng đã thấy một mái nhà thấp thoáng xa xa. Nhà làm làm bằng tranh, thật đơn sơ nhỏ bé, lại ẩn mình trong rừng cây xanh ngát. Khung cảnh thật vô cùng thanh nhã. Nhưng cảnh tượng một chiếc đèn dầu leo lét, một mái nhà tranh cô độc làm cho lòng chàng dâng lên một cảm xúc thê lương, buồn tẻ.

     Chàng bước theo người đàn bà vào nhà, trong nhà chỉ có 1 cái bàn và 1 cái giường. Nhà tranh đơn sơ nhưng lại rất sạch sẽ. Có thể nói đây là nơi cư ngụ của những bậc cao nhân ẩn sĩ, chán chuyện trần thế.

     - Ngồi xuống đây, cởi áo ngoài ra để ta lấy gai ra cho.

     Bà ta đem một bình rượu ra, và lấy rượu chà lên mình Thanh Bằng. Chất rượu làm cho những cây gai trên mình chàng nhô ra, có thể dùng tay mà nhổ được. Người đàn bà bèn dùng công lực hút những cây gai ra. Chàng tuy rất đau đớn nhưng vẫn cắn răng, không rên la một tiếng.

     Tuy đã lấy hết những cây gai cắm trên mình chàng xuống nhưng người đàn bà đó vẫn nhìn chăm chăm vào Thanh Bằng:

     - Ngươi nhìn rất giống cố nhân khi xưa của ta. Không biết là ngươi có phải là con của cố nhân hay chăng.

     - Xin tiền bối cho biết vãn bối giống người nào.

     Người đàn bàn mắt nhìn vào khoảng trống, như cố nhớ lại một dĩ vãng. Trong dĩ vãng đó có vui buồn và đau thương.

     - Cách đây khoảng ba mươi năm, có thể nó là thời kỳ đen tối nhất của võ lâm. Hầu như cả võ lâm đều bị khuynh đảo bởi một bang phái bí mật là "Hắc Kỳ Bang". Hắc Kỳ Bang đi đến đâu là gây nên những trường huyết kiếp đến đó. Những môn phái không chịu đầu phục Hắc Kỳ Bang đều bị tiêu diệt. Cả võ lâm bao trùm một màu tang tóc và sát khí như làm cho không gian thêm phần nặng nề nhuốm màu chết chóc. Võ lâm lúc đó bỗng xuất hiện hai vị đại hiệp, luôn hành hiệp trượng nghĩa. Ðó là Tây Vũ và Thanh Ðông. Vì muốn vãn hồi đại cuộc võ lâm, ngăn chặn bàn tay khủng bố của Hắc Kỳ nên họ quyết tâm sẽ tiêu diệt bang phái này, đem lại thanh bình cho võ lâm. Ta lúc đó cũng đầy nhiệt huyết, muốn góp một phần sức lực cho võ lâm nên cũng dấn thân vào giang hồ. Biểu muội của ta cũng cùng chung ý niệm, nàng võ công thì không lấy gì làm cao lắm, nhưng văn thơ xuất chúng và tinh thông kim cổ.Vì nhận thấy thế lực của Hắc Kỳ Bang quá lớn, khó có thể chống lại bọn chúng khi chúng ta thì quá ít người nên chúng ta đã hạ chiến thư khiêu chiến cùng bang chủ Hắc Kỳ Bang với hy vọng là Hắc Kỳ Bang khi mất chủ sẽ tự động giải tán khỏi giang hồ.

     - Cha của vãn bối có trong số những người đó không ?

     Người đàn bà không trả lời câu hỏi của Thanh Bằng, bà ta tiếp tục kể chuyện:

     - Tây Vũ thì đã có vợ, còn Thanh Ðông là nghĩa đệ của Tây Vũ. Con người hắn làm như tiếc lời nói và ít khi mở miệng. Nhưng mà mỗi khi hắn nói ra thì có người nghe nể sợ, và cũng có rất nhiều người ghét. Vì lời hắn nói toàn những lời người khác không thích nghe. Ngoài ra còn rất là nóng tính, nhưng hắn rất cương trực, và cũng có suy nghĩ nhiều, không như những kẻ nóng tính khác. Họ hẹn gặp Hắc Kỳ bang chủ trên Ngũ Ðài Sơn. Tây Vũ không muốn người khác giúp sức nên đã tự mình đơn đấu với Hắc Kỳ bang chủ.

     - Rồi thắng bại ra sao ?

     Người đàn bà lại nhìn Thanh Bằng ra vẻ khó chịu vì đã cắt đứt lời nói của bà :

     - Vãn bối xin lỗi, xin tiền bối cứ tiếp tục.

     - Hắc kỳ bang chủ quả thật là võ công cao cường. Khi lâm trận, đã chiếm tiên cơ. Tây Vũ mấy lần xém bị bại. Cuối cùng Tây Vũ dùng hết sức đánh ra chiêu Thiên Ðịa Càn Khôn làm cho Hắc Kỳ bang chủ bị thương, nhưng chính mình cũng bị thương nặng không thể tiếp tục cuộc chiến được. Hắc Kỳ bang chủ tính kết thúc mạng của Tây Vũ thì Thanh Ðông vì nóng lòng cứu nghĩa huynh đã nhảy vào, chịu một kiếm của Hắc Kỳ bang chủ và đã ra tay giết được Hắc Kỳ bang chủ. Không như họ dự tính, tuy Hắc Kỳ bang chủ chết, nhưng bang Hắc Kỳ lại không tan rã. Những kẻ còn lại vẫn muốn tiếp tục thống trị giang hồ nhưng bọn chúng không dám công khai hành động nữa, liền rút vào bí mật để chờ thời cơ. Nhờ đó mà giang hồ mới được yên lặng một thời gian.

     - Rồi sau đó ra sao nữa ?

     Khi hỏi câu đó, chàng biết mình đã vô tình lại cắt ngang câu chuyện của người đàn bà. Chàng đành phải làm thinh.

     - Ðể đào tạo những nhân tài trẻ tuổi để sau này có thể gánh vác chuyện giang hồ. Hàng năm võ lâm đều tổ chức những cuộc thi đấu cả văn lẫn võ để chọn ra những tay kiệt xuất. Người có võ công cao nhất sẽ được Ngọc Kiếm, còn văn thì Bông Sen Vàng. Ðặc biệt biểu muội ta được tặng Bông Sen Ngọc. Sau đó thì ta vì chán cảnh giang hồ nên về đây để ẩn cư. Ta nghe tin là Thanh Ðông sau đó thì thành hôn, và có một đứa con trai. Nhưng ta không biết phu nhân của hắn là ai. Thật sự thì ta cũng muốn biết ai có thể chịu được cái tánh nóng nảy của hắn nhưng ta đã không còn qua lại giang hồ nên rốt cuộc cũng chẳng biết là ai. Và ngươi có dung mạo rất giống Thanh Ðông.

     - Tiền bối cho rằng vãn bối là con của Thanh Ðông ?

     - Không chắc lắm, nhưng dung mạo của ngươi giống hắn lắm. Ta không biết ngươi có nóng như hắn hay không mà thôi.

     - Tại làm sao cha mẹ vãn bối lại bỏ rơi vãn bối ?

     - Ta nghĩ chắc là họ đã xảy ra biến cố gì có, không chừng chính là người của Hắc Kỳ Bang tìm họ để phục thù. Ngươi không nên trách họ làm gì.

     - Vãn bối đâu dám trách họ.

     Người đàn bà lại chỉ cái giường :

     - Thôi ngươi ngủ lại đây đi, ngày mai ta sẽ đưa ngươi ra.

     - Vãn bối ngủ trên giường rồi tiền bối ngủ ở đâu. Xin tiền bối ngủ trên giường, vãn bối nằm dưới đất được rồi.

     - Ngươi nằm trên đó ngủ đi, tối nay chắc ta sẽ không ngủ được.

     Chàng không dám nói nhiều, vội nên nằm ngủ vì biết rằng người đàn bà đang nhớ lại dĩ vãng đó. Chàng biết có nhiều điều bà ta đã giấu chàng, không nói ra, nhưng chàng cũng không dám hỏi,vì không muốn làm cho bà ta buồn lòng.

*****

12-02-2002 03:52 PM #7

Kiếm Phổ

Xem thân thế

View Forum Posts

View Blog Entries

View Articles Vạn lý truyền thư

Nhập hội

Oct 2002

Số chiêu thức

354

Hồi 4

KẺ CẮP GẶP KẺ CẮP

     Ðêm đó là đêm mà chàng ngủ ngon nhất từ khi một mình xông pha giang hồ. Từ khi xông pha giang hồ, ngày ngày chàng luôn lo sợ sẽ có người tìm đến chàng để đòi cái vật mà thầy chàng tuy không có lấy nhưng họ cứ gán cho thầy chàng. Phần vì sợ gặp thầy trò La Sát Tiên Tử nên khi ngủ cũng phải đề phòng.

     Sáng ra, người đà bà đã làm bữa ăn sáng cho chàng. Bữa ăn tuy đạm bạc, nhưng đối với chàng đỡ hơn là lúc mà chàng đã xông pha giang hồ bữa thì có ăn, bữa thì không.

     - Sao ngươi không đi cùng sư phụ ngươi mà lại bị đuổi để chạy vào trận thế của ta ?

     - Sư phụ vãn bối bị người ta vu oan là lấy đồ, lấy cái gì thì chính vãn bối không được rõ.

     - Giờ ngươi có tính toán gì hay không ?

     - Vãn bối muốn tìm một danh sư để học võ để trả thù cho sư phụ.

     - Ngươi ăn xong, hãy ra khỏi đây, ráng mà tìm danh sư học võ để sau này còn điều tra thân thế mình, và báo thù cho sư phụ ngươi. Theo ta biết thì sư phụ ngươi có một sư huynh, cũng nổi danh là thần thâu. Nhưng ta đã không nghe về sư bá của ngươi trong một thời gian dài, không biết lão còn sống hay đã chết .

     - Còn thân thế của vãn bối ?

     - Trước hết ngươi học thành tài đi đã rồi hãy tới đây tìm ta.

     - Vãn bối sẽ cố gắng không phụ lòng của tiền bối. Vãn bối xin cáo biệt.

     - Ðể ta đưa ngươi ra khỏi đây, không có ta đưa, ngươi khó mà ra khỏi được trận thế của ta.

     Người đàn bà lại đi trước, thoạt rẻ trái, thoạt rẻ phải, khi tiến khi lùi. Chàng không dám lơ là, cẩn thận bước đi theo bà ta. Khi ra khỏi trận thế thì cái rừng gai bây giờ đã sau lưng chàng. Chàng nhớ lại chiều qua chạy vòng vòng trong rừng gai mà hãy còn sợ. Nếu không nhờ người đàn bà dẫn ra, chắc giờ này chàng đã là một con nhím rồi.

     - Thôi ngươi hãy đi đi.

     - Xin cho vãn bối được biết danh tánh của tiền bối.

     - Chuyện đó giờ không phải là chuyện quan trọng, khi nào ngươi hoàn thành mọi việc, trở lại đây ta sẽ nói cho ngươi biết.

     Chàng không dám hỏi gì thêm, cất bước đi.

     Vừa đi chàng vừa suy nghĩ những chuyện vừa qua. Chàng mong tất cả chỉ là một giấc mơ. Chàng muốn khi tỉnh dậy thì thầy và đệ đệ còn đó, và chàng không phải rong ruổi giang hồ, chịu nhiều cực khổ như vầy.

     Với những ý nghĩ trong đầu, làm cho chàng quên đi thời gian, quên đi mệt nhọc để tiếp tục dấn bước. Nhưng chàng đi mà không biết mình đi đâu. Tới trưa, chàng thấy bụng đã đói cồn cào, nhưng cũng ráng nhịn chớ biết làm sao hơn. Chàng lẩm bẩm :

     - Chắc là phải trổ tài thần thâu rồi, không thì làm sao mà đi nổi. Bao nhiêu năm theo sư phụ, chỉ học đủ để kiếm cơm qua ngày thôi. Ðúng là dân ăn trộm, không bao giờ mang đồ trong người, cả tiền bạc cũng ít khi mang theo.

     Ðột nhiên Thanh Bằng thấy phía trước có một lão già. Lưng thì gù, mặt thì nhăn nheo. Tuy không xấu lắm nhưng rất là khó nhìn. Lão già đang ăn miếng thịt gà ngon lành.

     - Ta thì không có đồ để ăn, còn lão già này thì ăn gà. Trời thiệt là bất công. Lão này già rồi, đáng lẽ phải để cho ta ăn mới phải chớ. Lão đã ăn mấy chục năm rồi, dù có ra tay với lão này chắc cũng không quá đáng.

     Thế là chàng quyết định sẽ ra tay lấy đồ của lão già khó coi này. Chàng đi lại gần lão già, lão già làm như không để ý vẫn cầm con gà, không biết rằng trong chốc lát con gà và những đồ vật trong người mình sẽ chuyền tay, không biết rằng người trẻ tuổi đang đi tới là học trò của Thiên Hạ Ðệ Nhất Thần Thâu. Khi chàng cách lão già chỉ còn có 1 thước, đủ để giơ tay ra là lấy được con gà rôì sẽ chạy. Chàng liền dùng bàn tray trái chụp con gà và tay phải móc đồ trong người lão già. Nhưng khác với dự định của chàng, lão già nhanh nhẹn né thế chụp của chàng, và chàng cảm giác tay kia của lão cũng thò vào túi mình.

     Con gà đã không lấy được, trong túi cũng không có đồ, chàng thất vọng nhưng không lo lắng mất đồ, vì chàng đâu có gì trong người đâu mà mất.

     - Hoho, cây trâm này cũng đáng giá quá chớ. Mà ngươi là con trai làm sao có trâm ? Có phải là đem tặng cho người yêu không ? Hay là mới chôm được của cô nào chớ gì ?

     Chàng rất ngạc nhiên, không rõ cây trâm nằm trong túi chàng khi nào, vì sau khi chôn cất sư phụ và vài ngày xông pha giang hồ thì trên người chàng chẳng còn gì ngoài cái mạng không đáng giá bao nhiêu.

     - Trả lại cho ta.

     Tuy không biết nằm trong túi mình lúc nào, nhưng chàng cũng không muốn để mất cây trâm đó. Không phải vì giá trị của cây trâm có thể mang lại cho chàng một bữa ăn, nhưng vì chàng có linh cảm rằng người đã đưa cho chàng cây trâm đó rất thân quen và gần gũi vơi chàng, cây trâm đó đối với chàng rất đặc biệt.

     - Ngươi gặp ta mà cũng giở tròi móc túi hả. Tài nghệ ngươi còn kém cỏi lắm, ngươi sợ còn kém hơn tên đệ tử của ta nữa là khác. Ngươi không biết cái luật là dân thần thâu không mang đồ trong người bao giờ sao ? Sao lại còn thò tay vào túi ta lấy đồ ?

     Tài nghệ Thanh Bằng tuy không cao bằng sư phụ, nhưng trước giờ chàng chỉ thua có sư phụ, chớ chưa thua ai, và mỗi lần ra tay luôn thành công, chỉ có lần này không được gì mà còn bị mất nữa.

     - Ngươi làm gì mà ngẩn người ra thế ? Bị mất cây trâm chắc là không có quà đi gặp người yêu nên lo lắng chớ gì ? Ta cũng không muốn ra tay làm gì, nhưng không ngờ ngươi lại chọn Thiên Hạ Ðệ Nhất Thần Thâu ta làm đối thủ, nên ta phải ra tay trừng trị thôi. Ðồ ăn của ta mà ngươi cũng dám lấy nữa hả ?

     - Tại vì thấy tiền bối đã già, ăn bấy nhiêu năm cũng đã đủ rồi, nên để cho vãn bối ăn.

     - Ta chỉ còn sống nhiều lắm thì vài năm, ngươi tương lai còn dài, mấy chục năm nữa để ăn, vậy mà lại đi giành với ta.

     Nãy giờ lo miếng ăn, giờ chàng mới nhớ lão này xưng là Thiên Hạ Ðệ Nhất Thần Thâu, danh hiệu của sư phụ chàng.

     - Thiên Hạ Ðệ Nhất Thần Thâu ? Tiền bối là Thiên Hạ Ðệ Nhất Thần Thâu? Xin hỏi tiền bối trong giang hồ có bao nhiêu Thiên Hạ Ðệ Nhất Thần Thâu ?

     - Thì một mình ta chớ mấy. Bộ có ai nữa sao ? À ... à ... mà có, đệ đệ của ta, hắn cũng đáng làm thần thâu. Ngươi là học trò của ai, của hắn hả ?

     - Vãn bối là học trò của Lang Phi, được giang hồ cho là Thiên Hạ Ðệ Nhất Thần Thâu.

     - Ta và hắn là huynh đệ lâu lắm rồi vẫn chưa gặp lại nhau, nhớ ngày nào ta và hắn một đêm quét sạch những nhà giàu trong thành Trường An. Sáng hôm sau thì quan nha đổ xô nhau đi tìm hung thủ, và trong thành vang lên những tiếng chửi rủa. Ta lúc đó thấy vì tương lai hắn còn dài, nên đứng ra nhận hết mọi tội lỗi, nên họ gán cho ta danh hiệu Thiên Hạ Ðệ Nhất Thần Thâu. Giờ sư phụ ngươi sao rồi ?

     - Sư phụ vừa qua đời cách đây 3 tháng.

     - Cái gì, hắn bị giết chết rồi hả ? Ai ? Có phải hắn hành nghề bị giết không ?

     - Lý Lương Hoàng giết sư phụ, hắn gán cho sư phụ lấy một vật gì đó, vãn bối không biết. Ðúng là cây cao chịu gió lớn, những gì bị mất thì đều tìm sư phụ vãn bối vì danh người là Thiên Hạ Ðệ Nhất Thần Thâu mà.

     - Ta bị mọi người truy đuổi, nên lánh giang hồ đã lâu năm, cái danh tiếng Thiên Hạ Ðệ Nhất Thần Thâu của ta không mấy người còn nhớ và còn nhắc đến. Không ngờ sư phụ ngươi vẫn hành nghề để rồi chết vì nghề.

     Ðang nói chuyện, bụng chàng kêu lên vì đang đói mà trước mặt lại là con gà. Ðang đói, trước mặt có đồ ăn mà không được ăn khác nào "cám treo mà heo nhịn đói". Lão già cười nói :

     - Hoho, đói rồi phải không, thôi ăn đỡ cái này đi, chút nữa đệ tử ta về chắc là sẽ có thêm đồ ăn, ta kêu nó đi "làm" đồ ăn rồi.

     Thanh Bằng không khách sáo bèn cầm lấy đùi gà ăn,. Lão già lại bỏ cây trâm vào túi chàng.

     - Ngươi là đệ tử thần thâu thì phải biết là ra ngoài hành nghề thì không nên mang đồ quý giá trong người. Lại còn mang trâm nữa. Sư phụ chưa chết bao lâu mà ngươi đem đi cho gái rồi, thiệt là hết nói nổi. Con gái rắc rối lắm, ta có con nhỏ đệ tử mà điên đầu vì nó.

     Thanh Bằng rất là ngạc nhiên vì không ngờ đệ tử của sư bá mình lại là con gái. Chàng không thể tưởng tượng khi nàng ra chiêu sẽ thế nào. Chàng cũng đâu dám nói là cây trâm vào túi lúc nào không biết. Trước giờ toàn là thò tay vào túi người ta, đây lần đầu tiên bị người ta thò tay vào túi để đồ còn không biết thì làm sao dám nói ra. Chàng nghĩ là người đàn bà chắc đã để vào túi chàng khi chàng ngủ. Nhưng mặc dầu ngủ,chàng cũng rất nhạy bén, làm sao mà bà ta bỏ đồ vào túi cho được.

     - Nó tuy là con gái, nhưng ra tay cũng khá lắm, học gần hết chân truyền của ta.

     Lời nói của Thiên Hạ Ðệ Nhất Thần Thâu làm cho chàng giật mình, cắt dòng suy nghĩ của chàng.

     - Ngươi làm gì mà nhìn đờ đẫn quá vậy ? Thôi rồi, ngươi gặp phải khắc tinh rồi, đúng là hết thuốc chữa mà.

     Thanh Bằng mặt đỏ bừng vì thẹn, nhưng không biết nói làm sao. Trước mặt lão già này, chàng thấy mình như bị cứng lưỡi. Lão gán tội gì cho chàng thì chàng im lặng mà chấp nhận, như một quan án phán tử hình kẻ tử tội. Giờ chàng mới nhận ra là lão già này thật là miệng lưỡi thật ghê gớm. Chàng chỉ biết im lặng mà thôi, vì biết rằng càng nói càng lộ sơ hở cho lão tấn công. Nhưng không trả đòn được thì ấm ức, khó chịu. Thanh Bằng vốn là người miệng lưỡi, nhưng cũng đành chịu thua lão này. Ðang lúc đó thì chàng nghe thấy một giọng con gái.

     - Sư phụ à, có đồ ăn rồi.

     - Hoho, đồ đệ của ta chưa tới mà cái miệng đã tới rồi. Thiệt là dạy dỗ bao nhiêu lần rồi mà vẫn tính nào tật nấy. Sau này tên nào mà lấy phải ngươi chắc về bị bịnh điếc sớm quá.

     - Sư phụ nói gì kỳ vậy sư phụ. Ủa đây là tên nào vậy sư phụ ? Nãy con đi lo đồ ăn trưa, gặp tên ngố ngố lắm sư phụ. Ðói bụng mà không biết làm sao lấy đồ ăn, con phải đi lấy cho hắn đó.

     - Thì là tên chồng của ngươi đó, đệ tử của sư thúc ngươi. Hắn còn mang trâm tới tặng cho ngươi nữa. Ngươi không tin thì hỏi hắn coi.

     Thanh Bằng nghe thầy trò họ đối đáp, không biết xen vô chỗ nào. Không lẽ giờ chàng lên tiếng la là không phải, chàng tới đây không phải là đem trâm để tặng nàng. Chàng nói trong đầu :

     - Lại một lần nữa vì bữa ăn mà hại cái thân.

     - Nó tên là Trúc DiệpThanh, lá trúc xanh lè đó, học trò của ta. Ngươi coi có được không ? Thôi sau này để cho hai ngươi đi móc túi thiên hạ, ta già rồi, nên ở nhà ăn thôi.

     - Có trâm tặng cho tiểu muội hả ?

     Nãy giờ hai thầy trò thay phiên nhau nói, chàng chỉ có nước đứng nhìn, im lặng nghe mà thôi. Ðúng là thầy sao trò vậy. Nhìn hai thầy trò này, làm chàng liên tưởng tới thầy trò La Sát Tiên Tử. Thấy họ có thầy, còn chàng đau buồn vì thầy mình đã qua đời.

     - Có trâm tặng cho tiểu muội hả ?

     Nàng ta hỏi lại một lần nữa, Thanh Bằng mới nhớ là mình chưa trả lời câu hỏi của nàng lá trúc xanh lè.

     - Làm gì có, cô nương đừng tin lời sư bá, sư bá chỉ nói giỡn thôi.

     - Hoho, ta thì nói giỡn, nhưng hai ngươi thì mong là thật. Sẽ làm cho thật, có phải vậy không ? Con nhỏ ngốc, sao không hỏi coi hắn có trâm trong người không ? Không lẽ sư phụ mà ngươi cũng không tin, ta gạt ngươi bao giờ chớ ? Còn tên kia, sao không đem trâm đưa cho nó, rồi dẫn nó đi cho ta nhờ cái. Ta cũng sắp bị điếc rồi đây nè.

     - Vãn bối lo cho cái thân mình còn chưa xong, làm sao mà lo cho người khác được. Cô nương, trâm thì thật là tại hạ có trong người, nhưng không thể đem ra tặng được.

     - Không tặng được, vậy để huynh cài hả ?

     - Ngươi không lo được cho nó thì để nó lo cho ngươi cũng được, không sao đâu.

     Chàng chưa thấy ai như hai thầy trò này, thầy trò sao mà hợp quá không biết nữa.

     - Thôi, hai ngươi ăn trưa cho xong đi, xong rồi thì lo kiếm bữa ăn tối đi, ta đi ngủ cái đã.

     - Tiền bối, mới vừa ăn trưa xong mà, sao đã lo ăn tối rồi.

     - Thì ăn trưa xong thì lo ăn tối, không lẽ ngươi đợi tối rồi mới lo ăn tối hả ? Lúc đó sợ ai cũng vô nhà hết, ai đi đường để hai ngươi móc túi. Hehe, với lại hai ngươi cần tìm hiểu nhau đó mà, đi đi.

     Chàng không biết làm sao, đành cất bước đi theo Trúc Diệp Thanh. Trong đầu chàng có rất nhiều điều muốn nói với vị sư bá này, nhưng cũng đành nín lặng mà đi tìm đồ ăn tối cho lão. Vừa đi chàng vừa lẩm bẩm:

     - Già sắp xuống lỗ rồi mà còn ăn chi cho lắm.

     - Hoho, phải rồi, ngươi mong ta xuống lỗ cho sớm để hai ngươi được tự do.

     Thanh Bằng giật mình, không ngờ lỗ tai của lão này thính tới như vậy, chàng lẩm bẩm mà lão cũng nghe được.

     - Ði, đi lẹ lên huynh, sao chậm vậy ?

     Chàng đành cười trừ rồi bước theo Trúc Diệp Thanh. Vì chàng biết đối với những cô gái như nàng, nói ít chút thì có lợi hơn. Có nhiều cô thì mình phải chủ động, còn nhiều cô thì nên thụ động. Và con gái như Trúc Diệp Thanh thì mình nên thụ động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: