Vo lai tieu tu tiep tuc
Song Không ai để ý đến sắc mặt càng lúc càng khó coi của hắn , mọi người cơ bản là đều đang âm thầm đánh giá Hoa Vô Khuyết. Xét về tướng mạo, khí chất quả thực ở đương trường lúc này rất ít người có thể sánh với y, đến như Lăng Quỳnh phu nhân cũng phải nhìn y tán thưởng. Đôi mắt đẹp thoáng ánh lên một tia hi vọng. Có sự giúp đỡ của Truyền nhân kiệt xuất nhất của Diệp Thanh Đạo và Nguyệt Gian không nghi ngờ gì sự hi vọng của nàng. Trần Doanh Doanh vốn dĩ còn đang cùng với Thanh Phong đấu khẩu vừa trông thấy Hoa Vô Khuyết và Huyền Chân tiên tử liền lập tức ngừng lại. Đôi mắt mở to tròng mắt đen láy tròn như hột nhãn nhìn Hoa Vô Khuyết với vẻ hâm mộ nhưng khi nhìn đến Huyền Chân tiên tử lại không dấu được một chút ghen ghét. -Chung quy nha đầu này cũng là đàn bà mà! Thanh Phong âm thầm buồn cười ánh mắt quét sang Trần Khiêm bên cạnh. Chỉ thấy y sắc mặt cực kì khó coi. Ánh mắt giống như đang giết người nhìn về phía Hoa Vô Khuyết rồi lại trở nên nhu hòa thậm chí còn có một chút ngây dại nhìn vào gương mặt tuyệt mĩ của Huyền Chân tiên tử, chỉ thiếu điều khóe miệng chưa chảy nước miếng. Cổ Thiên Lâm so với y có vẻ phong độ hơn nhiều, sắc mặt càng lúc càng trở nên âm trầm. Thấy không khí xung quanh có vẻ trầm lắng , Trầm trang chủ khẽ nhếch miệng đánh động mọi người , đôi mắt sáng rực tựa như hỏa tinh quét qua mọi người một lượt trầm giọng nói. - Hôm nay may mắn có Thái tiền bối lại có Hoa công tử và Huyền Chân tiên tử chủ trì, Trầm mỗ thực sự vô cùng cảm động. Cũng thập phần tin tưởng vào chư vị. Tính mệnh của Hà nhi, Trầm mỗ đành phải phó thác cho chư vị rồi. Nói đến đây giọng nói của Trầm trang chủ đã đè nén đi rất nhiều, thân hình thoáng run rẩy. Lăng Quỳnh phu nhân ngồi bên cạnh đã không kìm được hai hàng thanh lệ rơi xuống như lê hoa , diễm lệ mà cũng đau đớn cực kì. Khắp xung quanh mọi người cơ hồ đều cảm thấy trong lòng khí huyết sôi sục nhìn phu phụ trang chủ thương cảm, hoàn toàn quên mất những nghi vấn trước đó. Duy chỉ có Thái Phong vũ cùng với đám người của Thần Viện và hai người vừa mới đến là Hoa Vô Khuyết và Huyền Chân tiên tử là vẫn không có phản ứng gì. Trầm Quân một lần nữa nhìn về phía Thái Phong Vũ lên tiếng nói. -Tiền bối! Mời người chủ trì... Thái Phong Vũ không biết đã nghĩ gì khẽ mỉm cười gật gật đầu, chầm chậm đứng lên nhưng không quay về phía mọi người mà lại nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt mĩ của Huyền Chân tiên tử nhẹ nhàng hỏi. -Vũ Y nàng ấy vẫn khỏe chứ! Một câu hỏi không đầu không đuôi làm tất cả mọi người đang có mặt đều cảm thấy bất ngờ, trong đầu mông lung tự hỏi Vũ Y mà vị tiền bối nói ở đây là ai. Nhưng đối với Huyền Chân tiên tử lại giống như kinh lôi thiểm trúng làm nàng chấn động. Thân hình hơi run nhẹ, tà áo trắng không gió chợt rũ thẳng lên thân thể mềm mại mê người ẩn ẩn hiện ra , đôi gò má trắng ngần xuất hiện một lớp hãn châu nhàn nhạt , Phía trước ngực không ngừng phập phồng tựa như kích động. Trong chớp mắt lại bình ổn xuống. Nàng nhàn nhạt trả lời -Cám ơn tiền bối quan tâm. Sư phụ lão nhân gia người vẫn khỏe. Thái Phong Vũ cũng không để ý đến ngữ khí lạnh nhạt trong lời nói của nàng, chỉ sâu kín nhìn nàng thở dài. -Khỏe là tốt..khỏe là tốt... Ông ta lẩm bẩm mấy chữ đoạn hít lấy một luồng dưỡng khí khôi phục lại tâm tình, thần sắc trấn định cũng chẳng biết là đang bi hay hỉ nhìn thẳng về phía mọi người -Tựa như trang chủ đã nói mọi người nếu không còn gì dị nghị có thể lên đường được rồi. Phía trước ắt hẳn sẽ có nhiều nguy hiểm mọi người cần phải cẩn trọng. Nói xong lời ấy chỉ thấy ông ta phất tay chực rời đi. Chúng nhân nhất thời cảm thấy vị tiền bối này có chút là lạ, đến như đám đệ tử của Thần Viện cũng ngạc nhiên nhìn nhau tự hỏi. -Thái sư thúc làm sao vậy! Tuy nhiên Thái Phong Vũ đã bước đi rồi thì cũng không còn ai nói gì, mọi người cũng rục rịch xoay người, vừa định li khai đột nhiên một tiếng hét chấn động từ phía dưới đám người truyền lại ngăn tất cả mọi người cước bộ. -Chư vị cẩn trọng! Trầm Quân vừa trông thấy một đám mây màu từ đằng xa đang tiến về phía này, lập tức biến sắc hô lớn. Hai tay vung lên . Kiếm quang cực thịnh nhằm thẳng vào đám mây màu đen đó chém xuống. Một kiếm này của Trầm Quân mặc dù cực nhanh nhưng cũng không đủ ngăn được đám mây tiếp tục tiến về phía này. Do khoảng cách là rất gần hơn nữa kì biến lại xảy ra quá nhanh lên chúng nhân bên dưới còn chưa kịp có phản ứng đã bị đám mây màu đen đó cuốn đến. Lập tức vô số những tiếng hét thê thiết vang lên. Huyết quang từ trong đám mây đoàn đoàn bắn ra. Rất nhiều người do không kịp tránh đã bị đám mây đoạt mất mạng. Hút thêm máu người màu đen của đám mây ngày càng đậm hơn , hắc ám khí tức cũng càng lúc càng thêm mãnh liệt. Trông thấy tình thế bất ổn, Trầm Quân cắn răng nghiến răng gầm lên một tiếng. -Yêu nghiệt xem kiếm! Kiếm quang lập tức lại bạo trướng , một lớp mây không nhỏ chưa kịp hại người đã bị bổ thành từng mảnh. Lớp lớp kiếm quang bạo hướng nhằm thẳng vào giữa tâm đám mây. Thân ảnh của Trầm Quân cũng từ trong đoàn kiếm quang chợt biến mất. Mặc dù tình thế nguy cấp bội phần khắp nơi đều chỉ thấy máu cuồng dũng phun ra nhưng đó đều là những nhân vật có tu vi không mấy cao thâm, đại đa số cao thủ đều đã bạt kiếm chống lại. Lớp lớp quang hoa vô hình từ người họ kết thành một lớp quang kết khổng lồ bền chắc vô cùng. Đám mây đen nhiều lần xâm nhập xuống nhưng không thành. Toàn trường náo loạn thành một đoàn dài, lúc này còn bình tĩnh chưa có động thủ cũng chỉ có Thái Phong Vũ, Thanh Phong, Hoa Vô Khuyết, Huyền Chân, Lăng Quỳnh năm người. Ngay từ khi đến đây Thái Phong Vũ đã ẩn ước cảm giác có điều gì đó không ổn, điều này Thanh Phong vô tình cũng có cảm nhận được. Cả hai người không động thủ là vì họ đang chờ một người...Nhưng họ càng chờ đợi không lâu thì số người đang có mặt ở đương trường càng lúc càng loạn, người chết nhân số không những không giảm mà mỗi lúc một tăng làm Thái Phong Vũ cũng phải nhíu mày. Huyền Chân cũng không nhịn được nữa, nàng đang định xuất kiếm chợt thấy không khí phía sau thoáng qua, một bóng người từ phía sau lướt lên chắn phía trước mặt nàng. Hoa Vô Khuyết chẳng rõ từ lúc nào đã xuất hiện ở đó, tiêu sái vung kiếm. Thanh kiếm lướt nhanh như thiểm điện bổ thẳng vào đám mây màu đen. khác với sắc kiếm thoát ra từ mũi kiếm của Trầm Quân, thân kiếm của Hoa Vô Khuyết sáng lấp lánh một màu bàng bạc như trăng lưỡi liềm , nhẹ nhàng bay đến. Động tác tiêu sái nói không hết dụ người đến như nam nhân cũng bị cuốn hút. Thanh Phong mặc dù trong lòng âm thầm không vui cũng phải thừa nhận thực lực của Hoa Vô Khuyết quả thực kinh người. Nhìn một kiếm gã chém ra có vẻ nhẹ nhàng nhưng uy lực tuyệt đối không thua kém hắn. Đám mây màu đen vừa chạm vào kiếm khí của Hoa Vô Khuyết đã bị xé tan tành. Chính ngay lúc đám mây tan đi đột nhiên loang loáng mấy chục nhân ảnh mình mặc khôi giáp, tay cầm mũi mâu nhọn hoắc , đồng loạt nhằm đám người xung quanh đâm đến. Hành động mặc dù rất nhanh nhưng không qua được ánh mắt tinh tường của Trầm Quân và Hoa Vô Khuyết. Cả hai lẳng lặng không nói gì, trường kiếm đẩy lên, không trung vô số những lớp kiếm quang phòng ngự được vạch tới. Hai người vốn nghĩ với thực lực siêu cường của mình có thể dễ dàng gạt được những mũi mâu của đám người áo đen nhưng đến khi chạm vào rồi với giật mình. Trường kiếm của bọn họ giống như chém vào không khí, những người áo đen dễ dàng xuyên qua , trường mâu rung lên hóa thành vô số huyễn ảnh đâm đến. -Ma binh!.. Trầm Quân rống lên một tiếng giận dữ, không kịp suy nghĩ, thân ảnh trên không xoay tròn cuốn theo thân kiếm , giống như bành trướng ra, Trường kiếm trầm trọng biến hình, đột nhiên từ đầu mũi kiếm rung lên, một luồng sáng hồng thẳng tắp bắn xuống. -Tiên Thiên Kiếm Cương! Thái Phong Vũ thoáng biến sắc nhìn đăm đăm vào tia kiếm hồng tựa như cương thiết dễ dàng phá tan mấy ngọn trường mâu , nương theo tia sáng xuyên thẳng vào giữa ngực một người áo đen. Chỉ nghe người này kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, thân ảnh lập tức giống như không khí tan mất. Trầm Quân thấy một kiếm của mình thành, tinh thần phấn chấn, trường kiếm lại liên tục biến hóa, thêm mấy người nữa ngã xuống. Nhưng đám người áo đen giống như không khí sinh ra , càng lúc càng đông. Một mình Trầm Quân mặc dù thực lực cường đại cũng không thể tiêu diệt được hết. May thay Hoa Vô Khuyết bản lãnh cũng không phải là kém gì, Thanh kiếm trên tay y liên tục bắn ra vô số những phiến kiếm quang tiên thiên một mình xông pha giữa mấy người áo đen hoàn toàn giành hết ưu thế. Đám người tu chân còn lại mặc dù có được sự trợ giúp của hai người nhưng đối với đám người áo đen được coi là Ma Binh của Ma Vực vẫn còn có một khoảng cách nhất định. Chưa đầy một canh giờ mà đã thương vong thảm trọng. Thái Phong Vũ lúc đầu còn hồ nghi suy đoán của bản thân mình nhưng sau sự kiện này xảy ra ông ta đã tin chắc lần này thực sự là một âm mưu. Mặc dù không thể khẳng định Yên Hà Sơn Trang liệu có tham gia vào âm mưu này hay không nhưng rõ ràng sự xuất hiện của Ma Vực đã chứng tỏ suy đoán của ông là đúng. Ma Vực định nhân cơ hội Yên Hà Sơn Trang tụ tập quần môn tu chân một mẻ lưới bắt gọn . Chỉ là Ma Vực có lẽ không nghĩ rằng đến tham dự lần này ngoại trừ sự xuất hiện của Thần Viện đa phần là các môn phái tu chân nhỏ , họ cũng không nghĩ rằng hai đệ tử kiệt xuất của hai đại môn phái đã thất truyền là Nguyệt Gian và Diệp Thanh Đạo cũng tham gia vào tràng náo nhiệt này. Vì không muốn có thêm người bị ma vực sát hại, Thái Phong Vũ cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Thân ảnh loáng lên, Thái Phong Vũ đã âm thầm xuất hiện ở đằng sau đám người áo đen. Mặc dù đám người áo đen có người đã phát hiện ra hành tung của ông nhưng với thuật ngự kiếm đã đạt đến mức đăng phong tạo cực của ông thử hỏi một ma binh như bọn họ làm sao có thể chống cự lại. Trong thoáng chốc từ sau sự xuất hiện của thái Phong Vũ, đầy trời kiếm cương chói mắt tựa như pháo hoa bắn ra lần lượt nhằm vào đám người áo đen hủy đi từng tên một. Tiếng thét chói tai càng lúc càng vang động cả đương trường. Quần hùng tu chân môn càng thêm phấn chấn khi Huyền Chân cuối cùng cũng đã xuất thủ. Chỉ thấy bóng nàng xuyên qua xuyên lại trên đầu , tư thế đẹp như tiên , Thân kiếm trên tay nàng liên tục điểm hóa thoát ra bảy đạo quang hoa màu sắc khác nhau bắn xuống . Đám người áo đen trúng kiếm chết như ngả dạ, nhân số trong thoáng chốc đã ít đi rất nhiều. Trên đài, một mình Thanh Phong đứng chấp tay nhìn đám người đang quần chiến, khóe miệng thỉnh thoảng điểm qua một nụ cười lạnh. Đôi mắt hắn thi thoảng nhìn thoáng qua nơi đám người của Thần Viện đang đứng, ánh mắt của hắn tập trung vào thân ảnh của Tuyết Mai, Hồng Hương, A Lan Lạc Lạc , Diệp Thanh Thanh , nhanh chóng chuyển sang Trần Doanh Doanh thấy các nàng không có chút nguy hiểm gì, lúc này mới thu hồi ánh mắt, dừng hẳn trên người của Lăng Quỳnh. Đồi ngực kiêu ngạo lúc này dưới ánh dương quang càng thêm có vẻ ngạo nghễ sáng lạn thực khiến hắn không thể rời mắt. Thiên Kiều bên người cơ hồ cũng đã bị hắn bỏ sang một bên. Nàng không khỏi cảm thấy tức giận cấu hắn một cái rủa thầm. -Sắc lang! Thanh Phong lúc này mới giật mình cúi xuống nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng đỏ ửng, bờ trán trắng ngần đọng lại mấy hạt hãn châu không khỏi thương tiếc . Đám người đánh một hồi cũng sắp phân ra kêt quả, theo nhận thức của hắn thì không lâu nữa đám người áo đen cũng sẽ toàn bộ bị tiêu diệt, nhưng không hiểu sao trong tâm của hắn liên tục xuất hiện những nỗi bất an. Thậm chí hắn còn cảm thấy ngực đau rát giống như có một cỗ lực lượng siêu cường vô hình đang ép đến. Thanh Phong nhíu nhíu mày, thần thức liên tục trải ra, Long Nhất , Long nhị đã được hắn phóng xuất ra ngoài tìm kiếm, không bao lâu bọ họ quay lại báo cho hắn biết đang có rất nhiều người đến gần. Thanh Phong không đùa được nữa, lập tức tập trung tinh thần, một tay ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Thiên Kiều vào lòng, chầm chậm di chuyển dần về phía Lăng Quỳnh. Đúng lúc hắn sắp bước đến gần Lăng Quỳnh đột nhiên một cảm giác bất an lại xuất hiện làm hắn dừng lại . Kịp lúc từ khoảng giữa hắn và Lăng Quỳnh, một bóng người áo đen xuất hiện với thanh trủy thủ sáng lấp lánh đâm về phía hắn. Thanh Phong phản ứng cực nhanh , tay phải chém ra , đấu khí màu lam hóa thành một tia kiếm cương mặc dù mỏng manh như thừa sức chém bay thanh trủy thủ. Không kịp nhìn xem người áo đen diện mạo thế nào, hắn lập tức ngầm tụ chân lực, Tay trái bống nhiên cứng rắn như cương thiết bất thình lình bổ xuống. Người áo đen vừa thoáng thấy một cỗ chân lực cực mạnh ép về phía mình liền định xoay người nhưng cảm giác được hai chân không thể nhúc nhích , bất đắc dĩ phải vung hai nắm tay lên đỡ. -Rắc..rắc..vài tiếng thảm thiết, người áo đen thân thể giống như vỡ ra lập tức ngã xuống đất. Thân thể vừa tiếp xúc với mặt đất liền cũng giống như không khí tan đi. Thanh Phong thở ra một hơi đưa mắt nhìn lên vừa bắt gặp ánh mắt của Lăng Quỳnh nhìn lại mình. Chỉ thấy đôi mắt long lanh như sao sáng của nàng có một sức cuốn hút lạ, làm hắn tim đập trống ngực gia tốc. -Thịch..thịch.. Tiếng tim đập khác thường của hắn sau cùng cũng khiến cho Thiên Kiều chú ý. Thấy nàng chăm chú nhìn mình, Thanh Phong dù da mặt dày đến đâu cũng không thụ được vội vàng ho khan hai tiếng quay mặt đi. Lăng Quỳnh cũng nhanh chóng quay mặt sang phía khác, chỉ nhỏ nhẹ nói. -Đa tạ thiếu hiệp... Thanh Phong không phải lần đầu nghe thấy nàng nói mà vẫn cảm giác bản thân bị giọng nói ngọt ngào quyến rũ của nàng làm cho mê đi , may thay lúc này tình thế không cho phép nên hắn mới có thể nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cẩn thận dò xét xung quanh một lát lúc này hắn mới nhận ra mọi chuyện không ổn chút nào. Thái Phong Vũ, Trầm Quân, Hoa Vô Khuyết, Huyền Chân bốn người đang bị một đám gồm tám người áo đen khác vây quanh. Căn cứ vào bản lãnh của tám người áo đen này tuyệt đối có thể coi là tuyệt đại cao thủ, đấu với tám người mà không hề thất thế chút nào. Hơn nữa cả tám người mặc dù chiêu số khác nhau nhưng họ phối hợp rất chặt chẽ, công thủ ăn ý. Thái Phong Vũ mặc dù chân lực hùng hậu nhưng tạm thời vẫn không thể phá qua được sự vây công của tám người. Chỉ thoáng chốc, thần khí các loại pháp bảo tung hoành, binh khí va vào nhau chan chát không ngớt. Quang Võng, thuẫn, mâu, kiếm cương đầy trời tung hoành khiến cho đám người càng đánh càng quyết liệt. Xét về thực lực song phương đúng là còn có khoảng cách rất xa. Tạm thời mặc dù đám người Thái Phong Vũ nhìn như đang chiếm thượng phong, nhưng ngoại trừ bọn họ ra thì đám đệ tử của Thần Viện, Vạn Kiếm Cốc, Huyết Kiếm Minh chỉ miễn cưỡng giữ được thế cân bằng, số người còn lại thì khỏi phải nói. Ma Vực đã xuất ra ma vực cao thủ, thực lực siêu cường, hung ác dã tính, tàn sát đám đệ tử tu chân môn không chút khách khí, khiến cho máu chảy thành sông, người chết như ngả dạ. Ánh nắng bắt đầu gay gắt, hơi nóng hầm hập phối hợp với quang cảnh chém giết càng thêm có vẻ thê lương. Nếu cứ để tình thế như lúc này diễn ra thì chẳng bao lâu đám người tu chân môn sẽ thương vong thảm trọng. Tình thế cấp bách khiến cho Thái Phong Vũ, Trầm Quân, Huyền Chân, Hoa Vô Khuyết bốn người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt quát lên một tiếng. -Di Tinh Hoán Ảnh. Dứt tiếng quát, cả bốn người bọn họ không ai bảo ai, chân lực cuồn cuộn trút vào giữa vừa vặn kết nên giữa bọn họ một quầng hào quang khổng lồ trải dài . Quầng Hào quang này ban đầu có một màu trắng nhưng càng lúc càng đỏ rực cuối cùng như phát cháy sáng . Dưới lớp quầng hào quang này chợt xuất hiện bốn bánh xe lửa đột nhiên trỗi lên. Thái Phong Vũ không bỏ lỡ thời cơ ngự một lúc tám thanh thần kiếm đẩy lui đám người áo đen thân ảnh tật loáng ngăn cản bọn họ ở giữa. Trầm Quân lướt ngay sau phía ông phối hợp, thân kiếm cũng nhanh chóng đâm ra. -Phong Hỏa Luân ! Một tiếng bạo hét từ đám người áo đen nhưng đã muộn . Bọn họ vừa chớp động thân hình định bay đến ngăn cản đã bị Thái Phong Vũ , Trầm Quân hai người cản ở trước mặt, tạo điều kiện cho Huyền Chân và Hoa Vô Khuyết hai người thừa dịp điều khiển Phong Hỏa Luân bay nhanh về phía quần hùng. Phong Hỏa Luân vốn chính là Tuyệt thế pháp bảo của Thần Viện mặc dù lực công kích cũng như phòng ngự không đáng kể gì nhưng một khi được phổ thêm chân lực dùng để chạy trốn thì có thể nói là thiên hạ vô song cho dù là Nắm giữ thiên hạ đệ nhất khinh công cũng không thể đuổi kịp. Cho nên khi Hoa Vô Khuyết và Huyền Chân vừa điểm lên Phong Hỏa Luân lướt đi, đám người áo đen đã hoàn toàn mất dấu bọn họ. Hai người thoải mái lướt đi khắp đương trường giúp đỡ những đệ tử môn tu chân từng người, từng người leo lên Phong Hỏa Luân . Nhờ có sự yểm hộ phía sau của Thái Phong Vũ và Trầm Quân hai đại cao thủ, bọn họ dễ dàng thoát đi được. Chờ cho Thanh Phong, Thiên Kiều, Lăng Quỳnh nhóm ba người cuối cùng leo lên Phong Hỏa luân, Thái Phong Vũ lúc này mới chém nhanh một kiếm về phía Phong Hỏa luân hét lớn -Mau dời đi! Phong Hỏa Luân dưới sự tiếp trợ của Thái Phong Vũ lập tức bay đi như tên bắn, mắt thấy sắp lao ra khỏi rừng biến mất vào màn không đột nhiên toàn bộ bầu trời tối sầm. Mặt đất sát khí nồng đậm phảng phất bay lên , trên trời từng tia võng huyết tựa như tơ nhện tản xuống. Phong Hỏa Luân bị vô số những tia võng huyết chói trặt lại không cách nào thoát đi được. Đám người trên Phong Hỏa Luân thoáng biến sắc vội vàng sử dụng chính binh khí của mình chặt về phía những sợi võng huyết nhưng chỉ thấy chúng cứng rắn như kim cương không thể chặt bỏ. Thái Phong Vũ và Trầm Quân đã bay đến gần cũng cảm giác được tình thế khẩn trương, hơn nữa xuyên qua những tia võng huyết này bọn họ cảm thấy rất rõ có hai bóng ảnh tả hữu bay đến. Người chưa tới nơi nhưng tinh thần lực cường đại đã theo không khí phân tán ra. Sắc trời càng lúc càng âm u, binh khí pháp bảo trên mỗi người đã bắt đầu nhúc nhích, không chịu nổi một số đã bị tinh thần lực chấn cho vỡ tan. -Dạ Đế! -Huyết Đế!... Thái Phong Vũ, Trầm Quân kinh hãi cùng bật thốt lập tức dốc toàn bộ chân lực chém nhanh một kiếm về phía hai bóng người mờ nhạt phía đằng sau huyết võng nhưng cảm giác một kiếm cường đại này của bọn họ như chém vào chân không , nhanh chóng thất tán. Bóng người từ mờ ảo đã hiện rõ dần xuất hiện trước mặt hai người. -Tử Dạ! Thanh Phong kinh hãi bật thốt lên một tiếng. Hắn rõ ràng thấy rõ một trong hai người vừa xuất hiện chính là tuyệt thế mỹ nữ Tử Dạ . Không nghĩ vừa mới chia tay không lâu lúc này lại chạm mặt nàng. Thực lực của nàng như thế nào Thanh Phong là người hiểu rõ nhất. Hắn thầm nuốt một khẩu không khí. -Bất hảo Nhìn người còn lại Thanh Phong càng thêm kinh hãi. Mặc dù y chỉ là một trung niên nhân độ tuổi ba mươi gương mặt anh tuấn nhưng cả mái tóc cho đến khuôn mặt, đôi mắt , làn da đều đỏ au như máu, Nhìn y giống như là một huyết nhân chứ không còn là con người nữa rồi. Từ người huyết khí cường đại tràn ra khiến cho những người đối diện với y cảm thấy sợ hãi không kìm nén được mà rùng mình. -Không ngờ sau mấy trăm năm chúng ta lại gặp nhau. Thái Phong Vũ ngay đầu tiên mở miệng đã là một câu thở dài cảm khái vẻ mặt thập phần ngưng trọng. Nhưng cả Huyết Đế và Dạ Đế đều không nói câu nào. Hai người ánh mắt đăm đăm nhìn Thái Phong Vũ . Huyết đế bất ngờ bật cười-Hảo bằng hữu! Thái Phong Vũ cảnh giác vừa nghe thấy tiếng cười của Huyết Đế đã thôi động chân lực. Cường đại khí tức thần thánh từ khắp cơ thể tràn ra va chạm với huyết khí siêu cường của huyết đế tạo thành giữa không trung một cơn gió xoáy khổng lồ . -Oành! Một tiếng nổ mạnh mẽ, ép Thái Phong Vũ và Trầm Quân phải đồng loạt lùi lại. Bọn họ còn chưa kịp tỉnh ngộ đã thấy đầy trời huyết kiếm bay múa nhằm bọn họ bắn đến. -Uỳnh! Lại thêm một tiếng nổ nữa xé toang y phục trên người hai người. Cả hai kinh hãi không thể tin thực lực của Huyết Đế lại cường đại đến vậy. Nhưng sự thực đang diễn ra khiến bọn họ không tin cũng đã không được nữa rồi. Huyết Đế chiếm được tiên cơ đâu chịu buông tha cơ hội, một kiếm vừa dứt một kiếm khác lại ập đến -Huyết Kiếm Trùng Thiên! Lần này một kiếm uy thế siêu cường đã vượt qua giới hạn tưởng tượng của hai người. Cả hai cơ hồ không kịp phản ứng đã bị huyết khí nhấn chìm đến khi huyết khí qua đi đã không còn trông thấy bóng ảnh của bọn họ đâu cả. Chỉ thấy trước mặt là một đáy vực đen ngọm giống như đã ở đó từ bao giờ. Đám người đương có mặt đều không thể tư nghị, nhân vật đã trở thành thần thoại như Thái Phong Vũ lẽ nào không kham nổi một kích của Huyết Đế. Thanh Phong nhanh chónh bình tĩnh, sắc mặt trở nên trầm trọng, nhìn cũng không nhìn mọi người mà lại hét lớn. -Các ngươi đi trước, để ta cản bọn họ. Không để cho mọi người kịp tư nghị, Thanh Phong từ trên Phong Hỏa Luân bay ra . Tâm Mộng thần kiếm đã nắm chắc trong tay, hắn hét lên một tiếng bạo hống , đột nhiên chém nhanh thần kiếm xuống phía dưới. -Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc đẩy bật thân ảnh của hắn bay lên cao . Cùng lúc đó những sợ võng huyết xung quanh phong hỏa luân đồng loạt bị chém đứt. Phong Hỏa luân không bị trói buộc liền như mũi tên phóng vụt đi. Đám người tu chân môn ban đầu đều nghĩ Thanh Phong chỉ là cố tỏ ra anh hùng, không ai tin vào thực lực của hắn nhưng tận mắt thấy hắn một kiếm chém tan võng huyết lúc này mọi người đồng loạt thay đổi cách nhìn. Bao nhiêu ánh mắt chăm chú nhìn vào thân ẩnh của hắn chỉ đáng tiếc Phong Hỏa Luân đã lao đi để lại bóng ảnh của hắn xa dần. Chờ cho Phong Hỏa Luân đã hoàn toàn biến mất, Đám người Huyết Đế lúc này mới bừng tỉnh, thấy con mồi đã mất dạng không còn, Huyết Đế gầm lên một tiếng giận dữ, huyết kiếm điên cuồng nhằm hướng Thanh Phong mà đến. Thanh Phong bình tĩnh đối mặt với một kiếm uy lực cường đại của Huyết Kiếm, không tránh không né, hắn giương ngay trường kiếm trên tay đón đỡ. Phật Ma Đạo Tâm đều đã được đẩy lên cực hạn, Tiên Ma Đạo tam khí điên cuồng vận chuyển trong cơ thể của Thanh Phong như muốn bành trướng phá ra ngoài. Dưới sức ép của cương kình đột nhiên Tâm Mộng thần kiếm tỏa ra một luồng cường quang chói mắt , giống như một cái mặt trời khổng lồ mọc lên giữa đêm tối, đánh tan toàn bộ màn đêm đang vây quanh. Vô số những sợi võng huyết đan trên không trung bị cường quang từ thần kiếm toát ra xé rách. Đám người áo đen đau đớn ngã xuống. Mặt đất dưới chân Huyết Đế , Dạ Đế hai người đồng loạt chấn động, còn chưa kịp hiểu chuyện gì chợt nghe thấy tiếng Thanh Phong hét lớn, đồng thời xả kiếm chém về phía hai người. -Oành! Mặt đất dưới chân hai người liên tiếp nứt thành những đường kẻ lớn, cát đá từ chỗ đó văng tứ tung, đập rào rào vào những tán cây xung quanh làm chúng chấn động. Bản thân hai người cũng không biết đã bị bức đi đằng nào rồi. Thanh Phong hai mắt đỏ ngầu, toàn thân vẫn đứng vững một chỗ nhưng cơ thể không khỏi run nhè nhẹ, trong người linh khí loạn chuyển. Thần kiếm trên tay đã bắt đầu thu lại cường quang, khiến cho không trung bóng tối trở lại dần. Huyết Đế, Dạ Đế sau khi bị Thanh Phong bức lùi lúc này đã trấn tĩnh trở lại, đối mặt với Thanh Phong thực lực biến thái siêu cường cũng không còn dám xem thường, đặc biệt là Tử Dạ, nàng lần trước đã từng cũng với Thanh Phong chiết chiêu nên hiểu rõ hắn lợi hại tuyệt không chỉ là những gì thể hiện trước mắt. Hai người ngầm hội tụ linh khí, chuyển hóa thành tinh thần lực âm thầm bành trướng ra bên ngoài. Huyết khí cùng với Hắc ám khí tức giống như những cơn lốc xoáy nhằm thẳng Thanh Phong mà đến. Nhưng mỗi khi đến được người Thanh Phong đều bị tinh thần phòng ngự của Thanh Phong bức lùi. Song phương ám đấu nửa thời thần không có kết quả. Thanh Phong mặc dù lực lượng cường đại nhưng cũng không thể so sánh với Huyết Đế và Dạ Đế hai người đã tu luyện gần nghìn năm nên chẳng mấy chốc hắn đã thoát lực so với bọn họ nhiều hơn cả. Biết nếu cứ để tình trạng như thế này diễn ra thì hắn bại chỉ là sớm muộn mà thôi , Thanh Phong thầm hít lấy một hơi dưỡng khí, lòng bàn tay nắm chặt lấy thanh kiếm, tinh thần lực cường đại cùng với thần kiếm tương hợp, đồng thời phát xuất ra vô hạn cường quang. Cường quang chói mắt nhanh chóng bạo hướng xé qua lớp lớp không khí mà đến. Đột nhiên từ trên không trung một lằn chớp sáng hiện lên rồi một tiếng nổ ì ùng, lằn chớp giáng ngay xuống đỉnh đầu mũi kiếm. Làm xuất hiện một đường thẳng sáng khổng lồ từ đầu mũi kiếm hướng thẳng nên bầu trời. Luồng sáng giống như một đợt thủy triều nhanh chóng tản ra, trung tâm bao quanh lấy thân ảnh của Thanh Phong hoàn toàn biến mất trong đó. Mặt đất xuất hiện địa chấn nhè nhẹ kèm theo một cỗ lực lượng ba động, âm thầm dồn ép về phía vị trí đứng của Huyết Đế và Dạ Đế. Hai người cảm giác những sợi tóc trên đầu như duỗi thẳng lên tựa như những mũi tiễn nhọn hướng thẳng lên không, lập tức ý thức được nguy hiểm, cả hai biến sắc đồng loạt thối lui, thân ảnh còn chưa ổn định đã thấy Huyết Hắc lưỡng khí nồng đặc từ người bọn họ tỏa ra đầy trời. Huyết Đế gầm lên một tiếng Huyết thủ nhanh chóng chém thẳng vào vùng cường khí đang bao phủ, cùng lúc đó Dạ Đế phối hợp hai tay đan vào nhau làm xuất hiện ở không trung một hắc sát trượng quang, nhằm thẳng Đỉnh đầu Thanh Phong bổ xuống. Hai cỗ lực lượng siêu cường vừa xuất hiện đã nhanh chóng xé rách không gian đánh về phía Thanh Phong. Từ trong vùng cường quang, Thanh Phong cuồng ngâm một tiếng chấn khiếp. -Cửu Thiên Kiếm Quyết - Kiếm Thần Lôi. Tiếng gầm vừa dứt từ trên bầu trời Một đạo thiểm điện khổng lồ xuất hiện từ trước mặt Thanh Phong tự như lưu tinh bắn xuống . Đạo thiểm điện còn kéo theo những tiếng ì ùng rợn người, chạm phải hắc sắc trượng quang đột nhiên phát nổ. Siêu cường lực bị kích phát bắn ra tạo thành đoàn đoàn ánh sáng chói mắt . Chỉ nghe thấy một tiếng oành khô khốc giống như thiên địa vừa bị kích phát nổ tung, đầy trời là quang hoa , ba người đều không thể khai mở mắt cảm giác toàn thân giống như lá khô bị cuốn bay. Thanh Phong kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất lịm. Xung quanh quang hoa hắc sắt vẫn không hề tiêu tán, lảng vảng giống như mây mù hoàn toàn che kín lấy thân ảnh của ba người. o0o Thời gian trôi qua không rõ được bao lâu , Thanh Phong bị hàng loạt những tiếng hò reo, kêu thét làm tỉnh lại. Hắn miễn cưỡng mở mắt nhìn quanh chỉ thấy trước mặt là một nền trời tối sầm. Xung quanh những tiếng hò reo càng lúc càng lớn, Hắn vừa cố xoay mình ngồi dậy chợt cảm thấy toàn thân đau nhức giống như có vạn đao đâm vào tim, đau đến chảy nước mắt. Hắn kêu lên một tiếng, rồi lại nằm ngã vật xuống. Tiên Ma Đạo tam khí trong cơ thể giống như biến mất không còn một chút nào. Lúc này tinh thần lực của hắn cũng hạ thấp thậm tệ, đến muốn trao đổi với Long nhất, Long nhị các hồn vía của hắn cũng không sao thực hiện được. Thanh Phong nằm đó một lúc chợt nghe phía xa có tiếng người nói chuyện càng lúc càng gần với mình, hắn phải cố gắng lắm mới có thể nghe thấy bọn họ nói. -Nhanh lên vào thôi..nghe nói Thạch nhân tộc đã sắp công vào thành rồi. Nghe nói lần này xuất lãnh Thạch nhân tộc là Thạch Thiên tướng quân . Nghiêm tướng quân lo lắng thạch nhân có thể lẻn vào thành nên đã hạ lệnh nửa canh giờ nữa sẽ đóng cửa thành, chúng ta mà không vào ngay lúc này e là sẽ không kịp. -Thạch nhân đều là những kẻ khát máu không có nhân tính, bọn họ mà bắt gặp chúng ta chỉ e chúng ta chết cũng không được toàn thây.. Người lúc đầu nói giọng run run.. -Thạch Thiên đã từng xuất binh đánh với Ma Tộc và Long Tộc mà cũng chưa từng thất bại , lần này liệu một Điệp quốc nhỏ nhoi như chúng ta liệu có thể chống cự được bọn họ hay không?.. Cả hai người nghĩ đến đó đều cảm thấy rùng mình lạnh run, chốc lát đã đi qua chỗ Thanh Phong đang nằm nhưng do vội chạy vào thành nên không ai chú ý. Người ban đầu cơ hồ vẫn chưa hết sợ hãi, thì thầm nói. -Chỉ hi vọng Nghiêm tướng quân và Nghiêm tiểu thư có thể nghĩ ra cách để ngăn cản bọn họ...bằng không chỉ e dân chúng Điệp Quốc sẽ có một kết cục rất thê thảm. Thanh Phong nghe thấy tiếng bọn họ đã xa dần đoán rằng bọn họ nên đã vào thành. Hắn lại thử cựa quậy nhưng vẫn không thể cử động được. Thanh Phong bất lực nằm trở lại xuống đất, nghĩ lại những lời mà hai người đó vừa nói, Thanh Phong chợt nhíu nhíu mày. -Thạch nhân..Điệp Quốc...sao ta có cảm giác cái tên này quen quen.. Thanh Phong cố gắng nhớ lại nhưng cả đầu trống rỗng không có chút ấn tượng nào, hắn cũng không miễn cưỡng. Nhìn trời đã bắt đầu có một vài vì sao mọc lên tuy không thể coi là đẹp nhưng so với bầu trời hắc ám trước đó không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nghĩ đến hoàn cảnh quyết đấu với Huyết Đế và Dạ Đế vừa rồi Thanh Phong không khỏi cảm thấy toàn thân giá lạnh. Mặc dù biết là không phải nhưng hắn vẫn quan tâm tới Tử Dạ. Một nữ nhân xinh đẹp như nàng nếu có tổn hại gì quả thực là điều đáng tiếc. Nằm im một chỗ, Thanh Phong bắt đầu nhớ lại từng khuôn mặt mỹ miều hiện ra trong đầu, Tố Vân không biết lúc này nàng đang làm gì, còn nha đầu Phi Tuyết, Phi Phụng còn nhớ hắn không? Tiểu Điệp khả ái có phải là sắp nhớ hắn phát khóc...Tuyết Mai, A Lan Lạc Lạc..Lăng Quỳnh..mấy nữ nhân này lúc này đang làm gì nhỉ... Hàng loạt những hình ảnh hiện ra trong đầu đột nhiên như nhòa dần , Thanh Phong cảm thấy đầu hơi đau, mí mắt hơi ríu lại, trong lúc mơ hồ hắn bỗng trông thấy một cánh bướm xinh đẹp đang đậu trước mặt hắn. -Long ca! Thanh Phong cố gắng mở lớn hai mắt nhưng trước mặt hắn cánh bướm xinh đẹp đã không còn, một gương mặt diễm lệ tuyệt trần đột nhiên xuất hiện. Thanh Phong không kịp nhìn nữa nhắm lại hai mắt. -Hồ Điệp muội muội! Tiếng xe ngựa vang lên dừng lại ngay trước mặt Thanh Phong. Thân ảnh hắn được một ai đó nâng lên đặt vào trong xe ngựa, sau đó chiếc xe ngựa chầm chậm tiến vào thành. Màn đêm đã buông rồi. Lúc Thanh Phong tỉnh lại đã là sáng sớm của ngày hôm sau. Hắn chỉ còn cảm giác toàn thân hơi mệt mỏi một chút, tinh thần so với hôm qua đã khá hơn nhiều lắm. Thanh Phong vừa cố gắng bước xuống giường chợt thấy cánh cửa phòng khẽ mở, một bóng nhân ảnh vừa mới bước vào. Thanh Phong đưa mắt nhìn chỉ cảm thấy trước mắt như hoa lên. Người vừa bước vào hóa ra là một tiểu cô nương. Nàng ước chừng chỉ mười năm , mười sáu tuổi, gương mặt thanh tú , còn có hai núm đồng tiền trên má, rất đáng yêu . Trên người mặc một bộ quần áo bằng vải mềm theo lối hạ nhân, tóc thắt bím, ước chừng nàng là một thị nữ của một gia đình quyền quý nào đó. Thanh Phong vừa nhìn thấy nàng đã cảm thấy rất có hảo cảm .
Tiểu cô nương mới bước vào phòng, trông thấy Thanh Phong đã tỉnh lại, nàng ý lên một tiếng, đôi mắt tròn xoe như hai hạt nhãn nhìn Thanh Phong không chớp mắt. Thanh Phong mặc dù tự nhận là da mặt dày cũng thụ không được ánh mắt hiếu kì của tiểu cô nương lền ho nhẹ hai tiếng. Tiểu cô nương giật mình, hai má đỏ ửng .
-Ngươi tỉnh rồi à...!
Tiểu cô nương lúng túng lên tiếng thấy Thanh Phong hồi lâu không nói tiếng gì liền đánh bạo len lén đưa mắt nhìn hắn, thấy hắn chính là đang nhìn chằm chằm vào mình, tiểu cô nương không khỏi thẹn thùng sẵng giọng một tiếng.
-Sắc lang..nhìn người ta như vậy làm gì chứ..
Thanh Phong vờ như không nghe thấy tiếp tục quan sát tiểu cô nương thêm giây lát lúc này mới mở miệng nói.
-Tại hạ là Thanh Phong, không biết cô nương quý tính đại danh?
Tiểu cô nương buột miệng nói.
-Tiểu Hồng.
Nói xong nàng mới biết là lỡ lời, tu khiếp không dám ngước lên nhìn hắn. Thanh Phong cười thầm .
-Thì ra là Tiểu Hồng cô nương.
Hắn uể oải chống tay đứng dậy lại nhìn về phía tiểu cô nương Tiểu Hồng nói.
-Xin hỏi đây là địa phương nào vậy?
Tiểu Hồng đã bình tĩnh trở lại, nói.
-Nơi đây là Điệp Thành!
-Điệp Thành!
Thanh Phong trầm ngâm khẽ hỏi.
-Tiểu Hồng cô nương làm thế nào tại hạ lại ở trong Điệp Thành vậy?
Tiểu Hồng cười khẽ một tiếng nói.
-Là tiểu thư nhà ta thấy công tử ngất ở phía ngoài thành nhân tiện vào thành liền đem công tử theo vào.?
Thanh Phong mơ hồ nhớ lại quả nhiên có chút giống như lời Tiểu Hồng nói . Tiểu Hồng thấy bộ dạng xuất thần của hắn lúc này cũng nói thêm.
-Tiểu thư nhà ta chính là Nghiêm Lệ Hoa , ái nữ của Nghiêm tướng quân, công tử chắc đã nghe nói đến nàng rồi?
Thanh Phong lắc lắc đầu.
-Tại hạ chưa từng nghe về nàng.
Tiểu Hồng tròn xoe mắt không tin.
-Công tử thực sự chưa từng nghe nói về tiểu thư sao?
Tiểu Hồng thấy hắn dáng vẻ không giống như đang nói đùa xem ra mọi điều hắn nói đều là thật, trong đầu đột nhiên nảy lên một ý nghĩ liền hỏi.
-Công tử dường như không phải là người của Điệp Quốc.
Thanh Phong gật gật đầu.
-Tại hạ đúng là không phải người của Điệp Quốc.
Thấy Tiểu Hồng hồ nghi nhìn mình, Thanh Phong nói thêm.
-Tại hạ từ một thôn trang nhỏ bên ngoài theo đám người chạy vào đây.
Tiểu Hồng thấy hắn không có vẻ gì giống như đang nói dối lúc này mới thoáng tin. Thanh Phong đột nhiên nhớ đến thanh Tâm Mộng thần kiếm liền vội vàng ngó quanh. Nhưng nhìn khắp một lượt cũng không nhìn thấy cây kiếm, Thanh Phong vội vàng hỏi Tiểu Hồng.
-Cô nương có nhìn thấy cây kiếm của tại hạ.
Tiểu Hồng khẽ cười.
-Công tử nói cái que củi này hả.
Nàng xòe lòng bàn tay hướng lên phía trước, Thanh Phong lúc này mới trông thấy trên tay nàng đang cầm một thanh củi dày, màu đen. Phía đỉnh có hai lưỡi, bề ngoài nhìn trông rất giống với cây kiếm Tâm Mộng nhưng không hiểu sao nó lại nhỏ hơn rất nhiều , chỉ bằng một phần ba so với kích thước ban đầu. Hơn nữa thân kiếm cũng không thấy có năng lượng ba động.
Thanh Phong há hốc mồm ngạc nhiên, sắc mặt cực kì khó coi. Không biết thanh củi này có phải là cây thần kiếm Tâm Mộng của hắn không nữa. Thanh Phong cố nén bi ai đưa tay cầm lấy thanh củi từ tay Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng bụm miệng cười khẽ nói.
-Đây là kiếm của công tử hả?
Thanh Phong xấu hổ mặt đỏ bừng, hận không được tìm một cái lỗ chó để chui xuống, Ho khan hai tiếng Thanh Phong lúc này mới gượng cười nói.
-Đây đúng là k...của tại hạ...
Thanh Phong vừa nói xong, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gọi cửa.
-Ai!
Tiểu Hồng quát khẽ một tiếng. Bên ngoài truyền đến một giọng nữ nhân trung niên.
-Là ta.
-Dung ma!
Tiểu Hồng vội vàng chạy ra mở cửa . Nữ nhân trung niên chỉ thò đầu vào nói thầm vào tai Tiểu Hồng rồi nhanh chóng quay người đi. Nhìn dáng vẻ dường như đang rất vội.
Thanh Phong cho dù thương thế chưa thực sự bình phục, Phật Ma Đạo Tâm tam khí vận chuyển chưa đến một thành , nhưng hắn linh giác lại tỏ ra vô cùng lợi hại. Hai người nói nhỏ như vậy nhưng hắn vẫn nghe thấy.
Dung Ma vừa nói với Tiểu Hồng chính là mệnh lệnh của Nghiêm tiểu thư bảo Tiểu Hồng nhanh chóng đến gặp nàng. Tiểu Hồng vừa nghe xong vội vã quay đầu lại hướng Thanh Phong nói gấp.
-Công tử..ta có việc phải đi trước. Nếu không có việc gì công tử đừng ra ngoài.
Tiểu Hồng nói xong cũng thoăn thoắt bước đi, phút chốc đã mất dạng.
Thanh Phong trở lại bên giường, do thương thế chưa bình phục nên hắn cũng không vội ra ngoài. Vì muốn nhanh chóng bình phục trở lại, hắn liền ngồi xuống vận công. Chỉ chưa đầy một sát na Tâm linh hắn đã nhập vào trong mộng.
Tốc độ tu luyện trong mộng mặc dù nhanh hơn so với bên ngoài gấp trăm ngàn lần nhưng từ sau lần tử chiến với Huyết Đế và Dạ Đế thì gần như toàn bộ chân nguyên trong người Thanh Phong đều không cách nào vận chuyển được. Ma năng của Xá lị, Linh Ẩn Tiên khí, Phật Ma Đạo Tam đạo chân khí giống như biến mất một cách vô hình. Bản thân hắn hiện giờ so với người thường không khác nhau là mấy, vì vậy mặc cho hắn đã rất cố gắng ở trong mộng tu luyện không dưới ba canh giờ nhưng kết quả đạt được không nhiều.
Đang trong lúc hắn sắp sửa rời mộng đột nhiên trí óc mông lung, hắn có cảm giác như không gian xung quanh hắn biến đổi. Tâm Linh giống như bị lọt vào trong một cảnh giới vô hình.
Oanh!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong đầu , Thanh Phong ngã ập xuống giường và ngất lịm.
o0o
Trải qua thời gian bao lâu, Thanh Phong cũng không biết nữa, nhưng lúc hắn tỉnh lại dường như đã là buổi đêm. Nhìn qua ô cửa sổ hắn có thể trông thấy bầu trời đêm với vô số những vì sao sáng. Nhưng những vì sao mặc dù đang cùng lúc tỏa sáng thì từ phía đằng đông một đám mây đen khổng lồ đang cuốn đến gần. Sao sáng dần dần trở thành ảm đạm.
Oanh!
Những tiếng chấn nổ từ đâu đó vang đến khiến cho quang cảnh tĩnh lặng của buổi đêm xung quanh như bị phá tan. Khắp xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng hò hét. Những tiếng chém giết rung trời.
Từ trong phòng mà hắn cũng đã cảm nhận được đầy trời sát khí. Không khí bốn xung quanh giống như bị một thứ gì đó rất khủng khiếp làm cho rút cạn.
Thanh Phong cơ hồ như không thể nào ở lại trong phòng lâu hơn được thêm vội vàng cầm lấy thanh kiếm bước ra. Vừa ra đến bên ngoài hắn đã thấy đám gia nhân trong phủ chạy qua chạy lại. Người nào cũng tay đao tay kiếm, sắc mặt tỏ ra ngưng trọng. Tuy chỉ là gia nhân nhưng cơ hồ ai cũng đã từng tu luyện qua võ công . Thực lực tuyệt đối không tầm thường. Người trông có vẻ yếu nhất nhưng không ngờ cũng đã đạt đến Nhất Giai Cảnh giới so với nhiều đệ tử tu chân của các môn phái của Thần Khí đế quốc cơ hồ còn muốn cao hơn một tầng.
Nhưng điều khiến cho Thanh Phong hân thưởng chính là bọn họ di chuyển rất có tổ chức, giống như đều đã được huấn luyện chiến đấu qua. Trên người mỗi người đều có một loại sát khí chỉ có thể có được từ trong chiến đấu.
Nhìn đám người đều đổ dồn ra phía ngoài thành, Thanh Phong cơ hồ như đã đoán ra điều gì.
-Thạch nhân tộc xem ra đã công thành rồi.
Thanh Phong phần vì tò mò, phần vì muốn biết thực lực của Thạch nhân tộc , hắn cũng cầm kiếm chạy theo đám người
Chương 54 : Kịch Chiến (Phần 1)
Tiếng hô của Nghiêm tiểu thư vừa mới thoát dứt thì từ không trung Hổ tướng đã bất thần xuất hiện. Ngay khi xuất hiện chỉ thấy hổ tướng hai tay nâng thanh đại đao chém xuống về phía Thanh Phong và Nghiêm tiểu thư hai người. Mặc dù đã sớm đề phòng , cả hai người vẫn không dấu được nét kinh hãi khi trông thấy đao này của hổ tướng. Một đao tưởng chừng như đơn giản vậy mà khi nó được chém xuống lại mang theo một luồng sức mạnh vô cùng bức về phía hai người. Cũng may bản lãnh của hai người tương đối cao thâm , phản ứng lại nhanh nhẹn nên vẫn còn tránh kịp. Tuy vậy cũng đã bị doạ cho một thân mồ hôi lạnh. Nghiêm tiểu thư có lẽ đã từng đối mặt qua với hổ tướng nên nàng còn không cảm thấy gì khác nhưng Thanh Phong mới lần đầu diện kiến, lại vừa mới trải qua một đợt mang thương thế nặng nề, vết thương dù đã lành nhưng sức lực còn chưa hồi phục. Nếu còn được linh lực như ban đầu hay Tâm Mộng thần kiếm chưa bị phong bế thì kể ra đối mặt với một Hổ tướng chứ mười người như Hổ tướng hắn cũng không sợ, nhưng tình thế lúc này thì Thanh Phong không được không chịu nép mình.
Linh lực chỉ còn được ba thành, linh thức cũng bị giảm xuống chỉ còn đạt được tam giai cảnh giới so với một tứ giai cảnh giới hậu kì như Hổ tướng rõ ràng cho dù hắn và Nghiêm tiểu thư có hợp lực lại cũng chưa chắc đã giành được thế thượng phong. Hơn nữa lúc này Điệp Quân cũng hầu hết đã vào thành, số còn sót lại ở bên ngoài thành thì cũng bị thạch nhân binh sĩ giết hại. Viện quân của Hổ tướng mặc dù không nhiều nhưng đều là binh sĩ dũng mãnh sơ với điệp thành binh sĩ của hắn đều mạnh hơn hẳn. Mới bắt đầu đấu nhưng Thanh Phong cũng hiểu rằng chiếu theo tình hình này đi xuống sẽ chỉ bại chứ không thể xoay chuyển được tình hình, đối với hắn trước mắt bây giờ việc cấp thiết nhất là làm sao đẩy lùi được Hổ tướng cùng thạch quân binh sĩ , mở ra một đường máu để Nghiêm tiểu thư thoát khỏi.
Song đám thạch nhân binh sĩ quá nhiều, mà chiến trường giờ chỉ có hai người bọn họ, chưa kể Hổ tướng lúc nào cũng cằm kè nhìn bọn họ gây áp lực. Hổ tướng mặc dù thỉnh thoảng phóng ra một đao công kích nhưng cũng khiến cho hai người chật vật , khó khăn tránh né, không còn thời gian đâu để mà phản công. Ngay cả đến gần nhau để cùng nhau hợp lực đối địch cũng không có. Thanh Phong càng đánh càng kinh hãi, đám thạch nhân binh sĩ lần này thân thể cứng rắn so với đám binh sĩ lần trước dường như còn cứng rắn hơn hẳn. Mặc cho hắn đã tụ linh lực vào song quyền cũng không thể làm cơ thể chúng vỡ ra, cùng nắm cũng chỉ miễn cưỡng đẩy được bọn chúng về phía sau . Nhiều khi cho dù hắn đã dùng cả cửu thiên kiếm quyết cũng không có nhiều tác dụng.
Qua một hồi linh lực hao kiệt đã vượt qua sự chịu đựng của bản thân mình, Thanh Phong thế công vì thế mà bắt đầu chậm lại hẳn, phía bên kia Nghiêm tiểu thư cũng không khá hơn . Nàng bị hơn mười tên thạch nhân binh sĩ vây hãm. Chỉ tạm thời tận dụng vào thân pháp cùng với sự sắc bén trên thanh kiếm của mình để đối địch. Nhưng vẫn liên tiếp bị bức lùi càng lúc càng rời xa chân thành. Đến nỗi đám binh sĩ đứng trên thành đều đã lo lắng nhìn nàng. Nếu không phải trước đó nàng đã ra mệnh lệnh dù bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được mở cổng thành thì có lẽ bọn họ đã lao ra cùng nàng đối địch. Hiện tại bọn họ chỉ có thể đứng ở trên thành hô hoán để giúp nàng có thêm niềm tin và sĩ khí.
Nhưng cũng không trụ được bao lâu, nàng bắt đầu cảm thấy đuối sức. Đúng lúc nàng đuối sức đó thì Hổ tướng xuất hiện. Hổ tướng xuất hiện rõ ràng là nhằm về phía nàng. Y đã không đợi được lâu, y đã muốn sớm kết lúc trận chiến. Hổ tướng xuất hiện dù chưa xuất thủ nhưng cũng đã tạo nên một sức ép khôn cùng ép về phía nàng, làm nàng lâm vào tình thế cực độ nguy hiểm. Bốn xung quanh đều là địch. Mặc cho nàng có niềm tin bao nhiêu thì lúc này niềm tin đó cũng sẽ lung lay, không khỏi khiến nàng buồn bã thở dài.
-Lẽ nào ta thực sự bại!
Nàng thở dài một tiếng dù rất nhỏ nhưng không qua được cái lỗ tai của Hổ tướng, chỉ thấy y nhếch mép lên nhìn nàng lạnh lùng mỉm cười.
-Nghiêm tiểu thư ! Chúng ta lại gặp nhau!
Nghiêm Lệ Hoa không nói gì, nàng chỉ khe khẽ ngoảnh đầu nhìn lại Thanh Phong đang vùng vẫy trong gươm đao giáo mác của quân địch, rồi chợt thở dài bất lực.
-Ta lại bại!
Chỉ đơn giản một câu nói nhưng đã cho thấy sự tuyệt vọng của nàng. Có thể lần công thành này nàng thất bại, có thể đợt công thành này Thạch nhân sẽ giành được thắng lợi toàn diện nhưng nàng tự hiểu rằng trước khi bại mình cũng phải làm được một điều gì đó . Giết Hổ tướng! Đột nhiên ý nghĩ đó lại lướt qua trong đầu nàng. Hai mắt nàng vụt trở lên sáng lạnh.
Sát khí!
Hổ tướng đã cảm giác được từ trong mắt nàng sát khí. Y khẽ giật mình. Luồng sát khí ấy quá mạnh mẽ khiến y không thể không giật mình. Y có cảm giác như không khí khắp xung quanh mình đều đang bị rút dần đi. KHông khí càng lúc càng loãng. Đám thạch nhân đứng gần xung quanh bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc.
Leng..keng...
Tiếng gươm đao tự nhiên rung lên.
Ngay cả thanh đại đao trên tay của Hổ tướng cũng rung lên mãnh liệt, thân đao truyền đến từng đợt sóng âm như muốn nhắc nhở chủ nhân phải cẩn trọng bảo vệ mình.
Theo từng đợt vận công của Nghiêm tiểu thư đột nhiên đầy trời hiện lên một cơn gió xoáy.
Sát!
Không hiểu ai đó đã hét, song ngay khi tiếng hét vừa mới chấm dứt thì bất chợt một tiếng nổ uỳnh uỳnh rạch xé màn không vang lên. Không khí ngay lập tức bị xáo trộn. Nghiêm tiểu thư hai tay đang nắm chặt thanh trường kiếm bỗng kiều ngâm một tiếng, thân ảnh uyển chuyển hiện lên giữa không trung.
Kiếm Thiên!
Nương theo tiếng hét của nàng từ không trung, một đạo kiếm quang khổng lồ , phô thiên cái địa mà đến trực thẳng đến Hổ tướng. Hổ tướng mặc dù biến sắc nhưng không hổ đã từng chinh chiến nhiều năm, phản ứng nhanh hơn so với người thường vô số lần. Ngay khi đạo kiếm quang ập đến, y đã kịp nhún mình thoát khỏi. Tuy vậy hơn mười danh thạch nhân binh sĩ đứng gần đó không được may mắn như y trúng kiếm , thân thể lập tức bạo liệt. Hổ tướng mặc dù đã đứng cách đó hơn mười trượng nhưng nhìn vào chỗ mình vừa đứng hoá thành một cái hố sâu cũng cảm thấy giật mình.
Nghiêm Lệ Hoa đánh ra một kiếm cực mạnh nhưng lấy được tính mạng của đối phương thì không chịu buông tha. Nàng nhanh chóng vận công thúc ép cho linh lực hồi phục được tám thành, lại bay đến một kiếm chém xuống.
Uỳnh!
Một kiếm này uy lực mặc dù so với một kiếm trước đó yếu đi một hai phần nhưng vẫn có mức sát thương cực lớn. Kiếm thế dù chưa đến nhưng kiếm khí đã truyền đến khắp không trung. Phạm vi mười trượng vuông bị một lớp kiếm khí bao bọc. Một loạt những tiếng nổ mạnh cùng với những tiếng kêu gào đau đớn từ khắp nơi vang đến.
Hổ tướng mặc dù lại một lần nữa tránh thoát nhưng đã không dưới ba mươi danh thạch nhân binh sĩ tiếp theo bỏ mạng tại đương trường.
Chật vật tránh qua hai chiêu đã khiến cho Hổ tướng vô cùng tức giận , nhân lúc Nghiêm Lệ Hoa vừa xuất ra hai kiếm, linh lực chưa kịp khôi phục, y đột nhiên quát lớn một tiếng, chém ra một đao tập kích.
Một đao này được y dùng tới chín phần linh khí, uy lực chực đạt đến Tứ Giai cảnh giới trung kì nên khi đao được phát ra lập tức khiến cho thiên địa biến sắc. Đại địa cũng chực run rẩy, bốn xung quanh chỉ thấy sát khí ép lại có cảm giác như mọi thứ bị ép muốn được nổ tung. Cho dù là đám thạch nhân hay Thanh Phong đang đứng cách xa đó cũng cảm giác được áp lực nghẹt thở. Không ít thạch nhân binh sĩ không chịu được đã bị ép cho bạo liệt mà chết.
Vậy mà đứng giữa trung tâm của luồng sát khí, Nghiêm Lệ Hoa Nghiêm Tiểu Thư lại giống như không chịu ảnh hưởng gì, thân ảnh chỉ hơi run rẩy, sắc mặt chỉ hơi tái, nhưng nàng vẫn đứng vững, giống như một đoá tiên hoa trước phong ba bão tố vẫn đứng vững. Nàng chỉ hơi nhếch miệng lên để lộ một dòng máu đỏ hồng theo đó trào ra, gương mặt xinh đẹp vô ngần lại phảng phất vẻ bình thản.
Đối mặt với nguy hiểm thậm chí là cái chết nàng vẫn tỏ ra bình thản, không một chút dao động, chỉ có ánh mắt nhìn đăm đăm vào thanh cự đao đang ập đến vẫn sáng. Mặc cho khí đao đang ép khiến cho quần áo nàng bị rũ lên, hay mái tóc dài bị thổi rối nàng cũng không hề có bất cứ một cử động nào. Chương 54 : Kịch Chiến (Phần Cuối)
Nhiều người nghĩ rằng nàng đã buông xuôi, nàng đã chấp nhận cái chết nhưng không, nàng không hề chấp nhận. Nàng không phải là một loại người dễ dàng chấp nhận. Nhất là lúc này, khi nàng đã không để ý đến mạng sống của mình, nàng quyết định sẽ cùng chết với Hổ tướng. Nếu tính mạng cuả nàng có thể đổi lấy mạng của Hổ tướng nàng cũng cảm thấy an lòng. Nàng tin rằng chỉ cần Hổ tướng chết rồi, Thạch nhân sẽ phải rút lại. Điệp thành sẽ được giữ vững lúc đó chỉ cần Thần khí đế quốc phái ra viện binh tới hợp với Điệp Quốc quân , nàng hoàn toàn tin rằng bằng thực lực của viện quân có thể đánh bại được đại quân của thạch nhân xâm lược. Nhưng để mong muốn đó thực hiện thành nàng cũng hiểu rằng sẽ rất gian nan cũng không thiếu ít nguy hiểm, tựa như hành động của nàng hiện giờ liều mạng nhưng cũng phải giết cho được Hổ tướng cho dù nàng không thực sự nắm chắc, nhưng bản thân nàng đã không còn đường lùi. Binh sĩ của Điệp Thành cũng không còn đường lùi, Cả Điệp Quốc dân chúng cũng không còn đường lùi, tất cả bọn họ đều đang trông chờ vào nàng.
Khẽ thời dài, nàng thầm vận chuyển linh khí vào trong cơ thể , nàng đã chuẩn bị sẵn tất cả để đổi mạng, chỉ chờ Hổ tướng đến. Cũng không để nàng đợi lâu, Đại đao cuả Hổ tướng đã ập đến. Từ trên không trung, đại đao của Hổ tướng như huyễn hoá ra thành một thanh cự đao khổng lồ , thân đao phun ra nuốt vào những đạo ánh sáng chém về phía nàng. Cùng với đao quang và đao khí là một cỗ sát khí lệnh lòng người trực hàn cũng theo đó ập đến. Đao khí nhanh chóng phình to ra, đao quang cũng lập tức trải tới, căng căng vây trụ nàng vào giữa.
Phô Thiên Cái Địa Đao KHí.
Diệt Thiên Tuyệt Địa Sát KHí!
Như vô hình phá qua cơ thể nàng.
Nghiêm Lệ Hoa cắn răng nhịn đau, nàng vẫn không có phản ứng, chỉ chờ cho thân ảnh của Hổ tướng đến gần. Chỉ chờ cho hắn toàn thân buông lỏng vì đắc ý, lúc này nàng mới chợt động.
Thật nhanh!
Động tác nhanh tới mức không ai kịp phát tác, Một Kiếm của nàng đã xuyên qua màn đao khí, nhằm thẳng vào ngực trái của Hổ tướng. Hổ tướng tê rống một tiếng chém ra một quyền thật mạnh vào kiếm của nàng.
Oành!
Một tiếng nổ lớn vang lên. Hổ tướng mặc dù đẩy được nàng về phía sau nhưng vẫn quá muộn. Thanh Kiếm của Nghiêm Lệ Hoa vẫn kịp xuyên qua ngực trái của Hổ tướng. Máu theo mũi kiếm không ngừng chảy xuống dọc theo mũi kiếm , Nghiêm Lệ Hoa ngã xuống trên nền cỏ, yếu ớt nở nụ cười nhìn Hổ tướng như muốn nói rằng.
-Ta đã thành công.! Ta cuối cùng cũng đã thành công!
Nhưng ngay khi nàng mới nghĩ xong, nụ cười bỗng nhiên biến thành ngốc trệ, sắc mặt lợt lạt. Đôi mắt như không tin nhìn Hổ tướng chầm chậm rút ra thanh kiếm đang cắm trên ngực mình. Ngoại trừ có một vòi máu bắn ra thì ngay lập tức vết kiếm đâm lập tức lại lành lại. Hổ tướng khoát tay, ném thanh kiếm về phía nàng, lạnh lùng cười.
-Không ngờ phải không?
Nghiêm Lệ Hoa thì thào.
-Sao có thể vậy được..sao có thể vậy được...!
Hổ tướng cười khảy nhìn nàng nói.
-Nghiêm tiểu thư. Nàng quên là bổn tướng có bất bại kim thân sao? Nếu không phải thanh kiếm trên tay nàng là một trong mười đại thần binh Thuỷ Nguyệt Kiếm thì nàng nghĩ nó có thể đâm được qua người ta chắc.
Nghiêm Lệ Hoa cuối cùng cũng hiểu tại sao nàng thất bại, nàng quả thực đã quên rồi. Hổ tướng là một trong Bát đại danh tướng đứng đầu trên đời . Y cùng với Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ , Thạch Thiền, Long Soái, Ma Tướng, Chiến Thống vốn đã được xem là những viên tướng truyền thuyết trong thời Chiến Quốc. Bọn họ thậm chí có người đã nổi danh cả ngàn năm, người trẻ nhất cũng đã chinh chiến gần trăm năm . Có ai là không lập lên vô số chiến công, trăm chiến trăm thắng. Người bình thường chỉ nghe thấy tên bọn họ thôi là đã tay chân bủn rủn, đâu còn tâm trí nào để chiến đấu. Cũng chỉ có nàng mới có thể đứng trước mặt y mà vẫn giữ được tâm cảnh cuả mình. Lần trước tuy chỉ cùng y giao chiến một lần , lúc đó còn chưa biết y là Hổ tướng thì nàng đã bị tài điều binh khiển tướng của y làm cho chấn động. Sau lại được biết thân phận của y lại càng khiến cho nàng trở nên giật mình. Thạch nhân lần này xâm chiếm vào Điệp Quốc của nàng , một điệp quốc nhỏ nhoi, nhưng lại có thể khiến cho Thạch nhân hưng sư động chúng, xuất một lúc cả hai danh tướng trong truyền thuyết cùng lúc thực sự khiến người ta khó mà tin được. Nhưng nàng hiểu rằng ý đồ của thạch nhân không chỉ là Điệp Quốc của nàng , Điệp Quốc chỉ là cái cớ, hay nói đúng hơn nó chỉ giống như bàn đạp để Thạch nhân mang đại quân xâm chiếm các đế quốc khác gần với Điệp Quốc. Điệp Quốc chỉ là bước đầu, mà thống nhất ngũ quốc mới chính là ý đồ cuối cùng của thạch nhân. Để thực hiện được ý đồ này bọn họ không thể buông tha cho Điệp quốc của nàng.
Đến lúc này nàng cũng hiểu ra rằng, vì cớ gì mấy ngày nay mà thạch quân viện binh không có xuất hiện, vì lẽ gì mà Thạch Thiền tướng quân cũng không có mang binh hợp sức công thành . Nàng có thể tự tin mà đoán rằng một lộ quân khác thật ra đã sớm đánh vào kinh thành. Lúc này cha nàng, cùng điệp thành viện quân có lẽ đã sớm bị bọn họ vây khốn. Niềm tin của nàng mới lúc trước đã biến thành tuyệt vọng.
Nhìn khuôn mặt của nàng ngây ngốc, Hổ tướng chợt buông ra một tiếng tiếc nuối.
-Nên kết thúc rồi!
Không thể phủ nhận nữ tử này là một tướng quân thiên tài thậm chí là trong vòng một trăm năm trở lại đây cũng không có được vị tướng nào có được sự sắc bén như nàng vậy, y cảm thấy nếu huỷ đi nàng sẽ là một điều rất đáng tiếc. Nhưng khi đã ở trong thế đối địch thì không phải người sống thì ta chết. Đã từng lịch kinh trăm chiến lại mang trong mình dòng máu của thạch nhân nên y cũng sẽ không dễ vì một chuyện nào đó mà mềm lòng, nhất là đối với địch nhân của mình, y càng sẽ không mềm lòng.
Hổ tướng dù vẫn còn có chút không nỡ nhưng đại đao của y cuối cùng cũng đã bổ xuống. Một đao nặng nề bổ xuống nơi nữ tử đã cam chịu. Đám binh sĩ trên điệp thành dường như đã gào cả lên, tay run run nằm thương kiếm. Chỉ chờ đại đao của Hổ tướng trúng đích thì bọn họ sẽ bất chấp tất cả mà lao ra khỏi thành trả thù cho Nghiêm tiểu thư.
Đám thạch nhân thì hò reo, giống như họ đã nhìn thấy chiến thắng, hưng phấn vì sắp được vào thành.
Thanh Phong chết lặng, kể từ nãy giờ hắn vẫn đứng nhìn ngây ngốc, ngay cả khi bên cạnh hắn không còn có đám thạch nhân vây quanh thì hắn vẫn ở trong tư thế đó đến mắt cũng không thèm nháy. Nhưng chỉ đến khi hắn bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của Nghiêm tiểu thư thì hắn thực sự rúng động. Ánh mắt ấy quen thuộc quá, rất giống với ánh mắt hắn đã từng được nhìn khi hồi bé còn ở Đào Hoa Quốc, Tố Vân mỗi khi không thấy hắn về đều sẽ nhìn hắn lo lắng như vậy. Hắn đến tận bây giờ cũng không thể quên. Nay nhìn thấy ánh mắt giống như nàng hắn đột nhiên có cảm giác như được gặp lại nàng.
-Không! Nàng sẽ không chết! Vân tỷ sẽ không chết!
Thần trí mơ hồ hắn cũng không biết mình đã gào lên điều gì nhưng chỉ thấy đôi mắt hắn đỏ vằn những tơ máu, toàn thân hắn căng căng đứng dậy!
Áp lực!
Một áp lực kinh khủng từ người hắn bộc phát tới. Còn hơn cả sát khí của Hổ tướng khi nãy, áp lực do hắn khởi tạo mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đám thạch nhân vây quanh hắn cơ hồ không có lấy một người có thể đứng vững. Tất cả đều ngã quỵ xuống, và chỉ giây lát cơ thể của bọn họ bỗng bị ép vỡ.
Bụp!
Những tiếng nổ kéo theo những lớp bụi bay đầy trời. Cả người hắn đột nhiên phát toả thanh quang và rồi một quang cảnh kỳ dị hiện ra.
Hắn đứng giữa không trung, quần áo bị cuồng phong xé rách nhưng lại lộ ra một chiếc áo giáp màu ngọc bích. Trên áo nổi bật những trảo rồng loé sáng màu vàng. Mái tóc đột nhiên giũ lên, những sợi tóc hoá thành bạc trắng dưới ánh sáng càng thêm có vẻ quỷ dị. Thanh hắc kiếm cũng phun ra nuốt vào quang mang màu hắc ám.
Nhânảnh của hắn hiện hữu khiến cho đám thạch nhân binh sĩ hết thảy đều rùngmình, binh sĩ chưa kịp có phản ứng gì đã thấy kiếm khí kinh người bayđến. Một đạo hắc quang kiếm cương thập phần quỷ dị cơ hồ bao phủ khônggian xung quanh. Chốc lát đầy trời vang vọng những tiếng kêu hét thảmthiết.
Đột nhiên Oanh một tiếng thật lớn. Chỉ thấy một đạo hắcmang kiếm cương khác đã bay xéo đến thanh đại đao của hổ tướng, ngaylúc hổ tướng vừa mới vung đại đao chợt cảm thấy cổ tay tê rần, đại đaogiống như chém phải một thứ gì đó rất cứng rắn nhất thời không thể tiếnthêm một bước. Hổ tướng kinh hãi vội dồn linh lực theo cánh tay truyềnvào đại đao , phá không một đao mà ra.
Oanh!
Một đao củahổ tướng mặc dù thành công phá qua tầng kết giới nhưng cũng chỉ đánhxuống mặt đất. Nghiêm Lệ Hoa đã sớm được một bóng người cứu đi ngaytrước khi đại đao của hổ tướng đánh vào. Kinh ngạc chi dư, Hổ tướng vộivàng thu lại đai đao ngưng thần hai mắt chằm chằm nhìn vào đối thủ.
Kinh ngạc!
Hổtướng không dấu được sự sửng sốt. Người vừa cứu đi Nghiêm Lệ Hoa ngaydưới đao của Hổ tướng chính là Thanh Phong, kẻ mới rồi còn bị đám thạchnhân vây hãm khốn đốn, nhưng lúc này Hổ tướng lại không cách nào cảmgiác được hơi thở của hắn. Ngay cả Sức mạnh của hắn thực sự như thế nàohổ tướng cũng không cách nào kham thị ra. Nhưng có một điều y chắc chắnthì phải là tu vi của nam tử trước mặt rất mạnh. Mạnh đến mức mà y cócảm giác bất an, rùng mình. Một cỗ khí thế lệnh lòng người chiến lệchtừ người nam tử không ngừng tăng trưởng, lấn áp hoàn toàn sát khí toátra từ người Hổ tướng. Đến lúc này Hổ tướng mới biết rằng mình đã quáxem thường người này.
-Các hạ là ai?
Hổ tướng cuối cùngcũng dằn lòng không được, buông tiếng hỏi. Chỉ tiếc Thanh Phong dườngnhư không nghe thấy câu hỏi của Hổ tướng. Hắn cứu đi Nghiêm Lệ Hoa liềnmột tay ôm lấy ngang eo nàng, mũi chân điểm nhẹ cho thân thể ở khôngtrung trụ vững, một tay chấp kiếm, tóc dài tiêu sái bay múa, đôi mắtlạnh lùng nhìn Hổ tướng đột nhiên nở nụ cười.
Quái Dị!
Hổtướng không hiểu tại sao Thanh Phong trước mặt mình lại mỉm cười, nhưngrõ ràng Hổ tướng cảm giác được chiến ý từ trên người của Thanh Phongcàng lúc càng thịnh. Ngay khi nụ cười của hắn vẫn còn chưa dứt đã thấymột cơn cuồng phong từ phía sau tà áo của hắn thổi thốc đến .
Ào..ào!
Hổtướng không kịp tránh cơn cuồng phong này, đành phải vung đai đao lênđỡ, tuy phá tan được phong lãng, nhưng nhất thời cũng cảm thấy cơ thểkịch chấn.
Hổ tướng mặc dù phản ứng cực nhanh nhưng cũng khôngtránh được một vạt áo bị kiếm phong cắt đi. Dù chưa giao chiêu nhưng Hổtướng đã cảm giác được mình thực sự bại. Thậm chí so cả về chiến ý, cáimà Hổ tướng luôn tự hào cũng cam bái hạ phong trước Thanh Phong. Nam tửtrước mặt nhìn còn trẻ tuổi nhưng không ngờ chiến ý lại chẳng thua kémgì mình.
Hổ tướng hốt hoảng trong khi Thanh Phong lại có vẻ nhànnhã, Hắn thản nhiên ôm nữ tử trong lòng, vuốt ve mái tóc của nàng ,lạnh lùng nhìn về phía mình. Hắn không ngừng bức ra trên người chiến ý.Hắc mang kiếm cương trên thân kiếm càng lúc càng thịnh phối hợp vớichiến ý giống như một bả đại chuỳ đánh về phía Hổ tướng.
Hổ tướng sắc mặt biến xanh, mặc dù đứng vững nhưng thân thể đã có hơi chút run rẩy.
Bốnxung quanh dưới trầm trọng áp lực khiến cho binh lính không thể thở nổicho dù cứng rắn như thạch nhân cũng bị chiến ý của Thanh Phong làm chokhó chịu. Một loạt những tiếng nổ vang lên.
Oanh...Oanh...Oanh...!
Bụiđất hoà với máu huyết bay đầy trời. Xung quanh Thanh Phong đám đámthạch nhân binh sĩ giống như những chiếc lá khô bị cuốn đi mất. Binh sĩtổn thất thảm trọng. Hổ Tướng nhìn thấy binh sĩ của mình ngã xuống tâmtrạng kích động không ngừng. Phút chốc hai mắt đã loé ra sát ý.
Sát!
Cũngkhông biết do ai khơi dậy lên sát ý cho đám thạch nhân nhưng đám thạchnhân vốn đang ủ rũ đột nhiên giống như được cho ăn thần dược, đám đámđều hưng phấn . Thạch nhân binh sĩ ánh mắt đều loè loè hung quang nhìnvề phía Thanh Phong.
Thanh Phong ôm lấy Nghiêm Lệ Hoa dường nhưkhông mấy bận tâm đến đám thạch nhân, hắn đột nhiên giống như ở trongkhông khí biến mất. Ngay khi thân ảnh của hắn vừa biến mất, hổ tướngliền cảm giác thấy có điều bất tường.
Hổ tướng mặc dù đã lùi vềphía sau tốc độ cực nhanh nhưng vẫn tránh không thoát một đạo hắc mangkiếm cương phóng đến. Tốc độ của đạo hắc mang kiếm cương quỷ dị vôcùng, ngay cả Hổ tướng đã chú tâm theo dõi cũng không sao phán đoánđược nơi xuất hiện của nó. Chỉ đến khi Hổ tướng phát giác ra được bảnthân mình bị một luồng khí lạnh mãnh liệt toả trụ mới biết được mình bịtập kích.
Nhưng không hổ là đã từng chinh chiến hơn ngàn năm, lâm nghi bất loạn, Hổ tướng vẫn may mắn tránh thoát được.
Oành!
Chỉtiếc rằng đám thạch nhân binh sĩ lại không được may như Hổ tướng. Đạohắc mang kiếm cương của Thanh Phong phút chốc đã khiến cho mười mấy tênbinh sĩ của Hổ tướng từ trong chiến trường biến mất. Hổ tướng biết mìnhkhông thể lùi thêm, y cắn răng vận toàn lực lúc này y mới phát ra toànbộ sức mạnh, hoá ra trước đây đấu với Nghiêm tiểu thư y vẫn ẩn dấu ,trong cơ thể Linh đan cấp tốc vận chuyển chạy khắp cơ thể đủ ba sáuvòng , Hổ tướng bỗng nhiên gầm lớn một tiếng.
Nghiêm Lệ Hoa tuvi kém hơn Hổ tướng rất nhiều , bị tiếng gầm đầy uy lực của Hổ tướngtác động, cả thân hình không kiềm chế được một trận run rẩy, nhưng ngaylúc thần trí của nàng sắp tan mất đột nhiên một đạo thanh lương linhkhí ùa vào trong cơ thể nàng. Áp lực phút chốc tan đi. Nghiêm Lệ Hoanhanh chóng sực tỉnh. Nàng khẽ rùng mình. Ánh mắt không thể tự chủ đượcnhìn Thanh Phong liếc mắt một cái, lập tức phát ngốc.
ThanhPhong không phát hiện ra ánh mắt của nàng nhìn mình. Toàn bộ ánh mắtcủa hắn đều đang nhìn về phía Hổ tướng. Mặc dù tu vi của hắn cao hơn Hổtướng nhưng cũng không vì thế hắn xem thường Hổ tướng. Một Linh PháchKỳ cao thủ tuyệt không phải là người hắn có thể xem thường. Hắn mặc dùlúc này phút chốc lấy lại tu vi của một ngàn năm trước , đạt đến Nguyênthần sơ kì nhưng hắn cũng biết tu vi của hắn có thể lấy lại thì cũng sẽcó thể biến mất bất cứ lúc nào. Dù gì hắn cũng đã không còn là ngườicủa ngàn năm trước. Hắn chỉ là trong một khoảnh khắc thần niệm độtnhiên trở về. Một lúc nào đó thần niệm mất đi rồi, hắn sẽ lại trở về làmột người bình thường tu hành. Do đó hơn ai hết hắn hiểu rõ , chỉ cóđánh bại Hổ tướng thì cả hắn và nữ tử trong lòng hắn mới có con đườngsống.
Nghiêm Lệ Hoa dường như cũng hiểu được điều này nên ánhmắt nhìn hắn chứa đựng đầy sự cảm kích. Dù nàng không nói ra nhưng hắntừ trong ánh mắt của nàng cũng cảm nhận được nàng muốn truyền tải đếnhắn điều gì. Hắn trao cho nàng một nụ cười. Chỉ đơn giản là một nụ cườinhưng lại khiến cho cơn sóng trong lòng nàng an tĩnh lại, đồng lời mộttia nhu tình cũng nhè nhẹ khuyếch tán.Gương mặt xinh đẹp của nàng nổilên hai đoá vân hồng. Ánh mắt cũng trở nên mông lung. Cũng không biếtnghĩ đến điều gì nàng đột nhiên thở dài.
Mệt mỏi!
An tĩnh!
Ngọt ngào!
Nàng hé môi mỉm cười, hai hàng lông mi bỗng khép chặt.
Nàng đã ngủ.
Trong lòng hắn nàng rất muốn ngủ, buông bỏ tất cả trên vai trách nhiệm, nàng thực sự muốn ngủ đi một giấc thật sâu.
Ánh nắng sáng rõ hắt lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Cuối cùng nàng cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành.
ThanhPhong vuốt ve mớ tóc mây mềm mại trên vai nàng , ánh mắt thấp thoángnhu tình, hôn nhẹ lên đôi môi hồng của nàng một cái, Hắn quyến luyếnrời khỏi gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, hai con mắt biến thànhlạnh lẽo nhìn Hổ tướng.
-Thực sự nên kết thúc rồi.!
Hắn chỉ nhàn nhạt nói ra một câu, nhưng cũng khiến cho Hổ tướng liên tiếp rùng mình mấy lượt.
ThanhPhong nâng lên trên tay thần kiếm. Tâm Mộng thần kiếm vốn vẫn luôn ảmđạm lúc này bỗng nhiên chói lên tinh quang, thân kiếm liên tiếp biếnhình , bành trướng. Kim Sắc mỗi lúc một phát sáng, một hoàng kim cựlong xuất hiện trên thân kiếm phát ra uy chấn kinh người.
-Chân Long Huyền!
Tàáo trên người Thanh Phong đột nhiên tung bay mái tóc trắng rũ lên, mộtđạo kiếm khí chói mắt như muốn phá tan thiên địa, tựa như một khối tảngnúi lớn băng băng lướt về phía Hổ tướng mà đến.
Hổ tướng chỉ cảmthấy cả người lâng lâng rồi như bị dồn ép, không thở nổi, khó khăn lắmmới nhích mình thoát ra khỏi luồng hơi thở cường đại toả trụ. Linh đancấp tốc vận chuyển, linh khí bổ sung dường như dồn toàn bộ lên hai cánhtay cầm đại đao. Hổ tướng dùng tất cả hết sức bình sinh để bay lên chémra một đao.
Từ trên cao, đại đao của Hổ tướng bổ xuống mang theoluồng đao khí khổng lồ , đao chưa đến nhưng đao khí đã giống như lưutinh ập đến. Đao khí khiến cho mặt đất ầm ầm nứt ra. Đất dưới chânThanh Phong cũng bị hất bắn cả lên . Thanh Phong lăng không bay lên đạplên trên đại đao, thần kiếm rít lên một tiếng cao vút chém xuống.
Oanh!
Mộttiếng nổ vang, thiên địa biến sắc. Thanh Phong thân hình hơi run rẩy,ôm thân hình của Nghiêm Lệ Hoa bay nhanh ra phía sau, vượt ra khỏi phạmvi bao phủ của đao khí và kiếm khí. Hổ tướng áo giáp bị kiếm khí từ câyTâm Mộng thần kiếm xé rách, cả người phun ra một vòi máu, trượt dàithân hình về phía sau. Linh Đan có cảm giác giống như vì bị co rút,trong cơ thể linh khí dần trở nên ảm đạm. Hổ tướng sắc mặt càng lúccàng trở nên tái nhợt, khó khăn lắm mới chạy ra khỏi vòng chiến.
Phíatrên tường thành, binh sĩ của Điệp Quốc đều cảm thấy một trận rungđộng, khí thế từ trên người hai đại cao thủ bao phủ khiến bọn họ trongtâm một trận chiến hàn. Xa xa Thạch binh binh sĩ giống như bầy ong bịphá tổ đi chạy toán loạn.
Thanh Phong vừa mới dừng lại đã lạibúng người bay đến, thần kiếm tiếp tục phá gió rít nên, cường đại hắcmang kiếm cương như muốn xé toang đại đao trực hướng thẳng ngực Hổtướng.
Hổ tướng kinh hãi cũng không kịp nghĩ nhiều, liều mạngthúc giục linh phác lực, cổ tay trầm trọng quét ngang đại đao, thế nhưthiên quân vạn mã đón đỡ lấy Thanh Phong một kiếm.
Hai luồng sứcmạnh vô cùng cường đại va vào nhau phát nổ sau đó bắn ra tứ phía, sắcbén khí kình như muốn quét sạch vạn quân . Khí thế mỗi lúc một tăngcao, cả hai đều cảm thấy áp lực.
Linh Phách lực của Hổ tướng bắtđầu yếu dần, tưởng như không cách nào chống cự được đột nhiên lại pháthiện kiếm cương quanh mình ảm đạm. Áp lực giảm xuống đột nhiên tiêután. Hổ tướng bỗng nhiên mở bừng hai mắt. Một đạo tinh quang từ trongmắt của Hổ tướng bay nhanh ra , xuyên qua lớp lớp kiếm quang kích trúngngười của Thanh Phong.
Hự!
Thanh Phong thân hình run lên,chỉ cảm giác tinh quang giống như bả lợi kiếm bắn trúng người mìnhkhiến cho người mình chấn động, kinh mạch vận chuyển cũng đột ngột bịchặt đứt lộ tuyến. Hắn chỉ cảm thấy tận sâu trong cơ thể , Cỗ Nguyênthần lực thức tỉnh lúc này như yếu dần, sắp chìm vào trạng thái ngủtriền miên.
-Xem ra thời hạn thần niệm thức tỉnh đã sắp hết.
Hắnkinh hãi tự nói, đồng thời vội vàng dồn toàn lực. Một luồng cương khítừ người hắn thoát ra bao lấy cơ thể của Nghiêm Lệ Hoa vào giữa. Cảngười hắn đột nhiên bay thẳng lên không như một mũi tên, cả người xoaytròn. Từ trên không trung chỉ thấy một tầng ánh sáng cực kì cường đạiphản phất như muốn bao quát cả thiên địa , ánh sáng chói mắt không biếtbành trướng bao nhiêu lần.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét lớn.
-Chân Long Huyền Thiên Kiếm!
Một kiếm phách không chém xuống.
Oanh!...Oanh!....Oanh!
Thanhcự đao của Hổ tướng vỡ tan. Hổ tướng bị chính những mảnh đao của mìnhliếm qua kêu lên một tiếng đau đớn. Từ trên trung ánh sáng đột nhiênyếu ớt.
Thanh Phong biết nguyên thần lực của mình đã vơi hếtkhông còn, bản thân mình sắp lâm vào trạng thái hôn mê. Cũng không để ýxem tình trạng của Hổ tướng ra sao, Thanh Phong cố sử dụng nốt phần cònlại linh lực , ôm Nghiêm Lệ Hoa trực hướng tường thành bay đến.
Binhsĩ trên thành đang ngây dại trước quang cảnh đổ nát trước mặt đột nhiêntrông thấy một bóng đen như chim ưng tự trên bầu trời rơi về phía mình,còn tưởng là địch nhân tới, đang định bắn tên công kích bỗng nghe thấymột tiếng lanh lảnh hét lớn.
-Dừng tay..đó là công tử và tiểu thư!
Ngaysau tiếng hét chỉ thấy một thân hình nhỏ nhắn tử trên tường thành baylên ôm lấy hai thân hình ở trên không trung. Thanh Phong cố mở mắt nhìnra người đang bay đến là Tiểu Hồng lúc này mới an lòng nhắm mắt.
TiểuHồng vừa tiếp được thân ảnh hai người vội vàng bay nhanh xuống tườngthành. Lúc đó cả Thanh Phong và Nghiêm Lệ Hoa đều đã hôn mê rồi
Chương 56 : Phá Thành
ThanhPhong tỉnh lại chỉ thấy mình đang nằm trong một căn nhà lá , bên cạnhcó hai bóng người. Một người chính là tiểu tì nữ Tiểu Hồng. Người cònlại ngồi quay lưng về phía Thanh Phong nên hắn không nhìn rõ mặt. Chỉlờ mờ thấy được nàng mặc áo màu vàng, tóc dài ngang lưng , cả ngườitràn ngập một cỗ hương thơm thanh khiết rất dễ chịu.
Thanh Phongdụi dụi mắt hai lượt mới cựa quậy. Tiêu Hồng đang ngồi trên ghế nghethấy tiếng động liền quay người lại, nhìn thấy Thanh Phong tỉnh lạiliền vui mừng reo lên.
-Tạ trời! công tử đã tỉnh lại rồi.
Nữ tử áo vàng nghe thấy Tiểu Hồng reo, thân thể hơi run nhẹ cũng quay người lại.
ThanhPhong chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Một khuôn mặt đẹp tựa thiêntiên ở ngay trước mặt hắn. Mặt ngọc, mũi quỳnh, mắt như thu thuỷ, miệngnhư anh đào , làn da trắng mịn còn hơn cả bạch ngọc, thân hình lả lướt,đồi ngực phập phồng đầy kiêu ngạo như muốn phá tan lớp áo hướng hắn thịuy, cả người đều phát ra một cỗ hương thơm như hoa sen thuần khiết vôcùng.
-Nghiêm tiểu thư!
Phải khó khăn lắm Thanh Phong mới có thể bừng tỉnh để lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn chẳng thể di dời đi chỗ khác.
NghiêmLệ Hoa bị Thanh Phong nhìn chằm chằm vào mình, nàng là thân nữ nhi nêncảm thấy hết sức ngượng ngùng, bờ má trắng mịn đỏ ửng.
Tiểu Hồngnhìn thấy hai người tình cảnh có phần xấu hổ liên ho nhẹ một tiếng. Sauđó trừng mắt nhìn Thanh Phong. Thanh Phong xấu hổ cười , quyến luyếnthu hồi lại sắc lang ánh mắt nhìn Tiểu Hồng nói.
-Tại hạ đã hôn mê được bao lâu rồi!
-Công tử đã hôn mê được ba ngày.!
Nghiêm Lệ Hoa nhỏ nhẹ đáp. Thanh Phong vừa nghe thấy thế vội vàng giật mình.
-Ba ngày.! Nghiêm tiểu thư, vậy Điệp Thành giờ thế nào rồi.
Nghe nhắc đến Điệp Thành gương mặt xinh đẹp của Nghiêm Lệ Hoa vụt trở nên trắng bệch, giọng run run nói.
-Điệp Thành đã bị Thạch nhân công phá ngày hôm qua. Tiểu nữ ...đã không giữ ...được thành..
Thanh Phong thấy nàng nhỏ lệ thương tâm biết mình trong lúc vô ý đã động vào nỗi đau của nàng, vội vàng lên tiếng an ủi.
-Tiểuthư cũng đừng tự trách . Điệp thành không giữ được cũng không phải dolỗi của một mình tiểu thư. Thạch nhân lần này đã có ý định xâm chiếmngũ quốc, bọn họ e rằng đã chuẩn bị kĩ càng.
Nghiêm Lệ Hoa vẫn chưa hết rơi lệ chỉ nhìn Thanh Phong bằng ánh mắt cảm kích.
TiểuHồng đứng bên trông thấy gương mặt lê hoa đái vũ của tiểu thư rất làthương tâm. Nàng đi theo tiểu thư từ nhỏ đến giờ mà chưa lần nào trôngthấy tiểu thư khóc nhiều và thương tâm đến như vậy. Nhất là đêm hôm quakhi Thạch Nhân công thành, Tiểu thư nói thế nào cũng chết sống khôngchịu dời đi muốn ở lại cùng binh sĩ chống lại đội quân của địch nhân.Cũng may Dung Ma cuối cùng phải đem nàng điểm huyệt hôn mê đi mới đưađược ra khỏi thành. Tuy bây giờ đã khá hơn một chút nhưng ánh mắt vẫncòn đỏ, sắc mặt tiều tuỵ.
Nghiêm Lệ Hoa cố nuốt nước mắt kể choThanh Phong nghe mọi chuyện xảy ra đêm qua trong lúc Thạch nhân côngđến, Thanh Phong thế mới biết được chuyện là ác liệt cỡ nào.
Cứtưởng ba hôm trước trong trận chiến giữa mình với Hổ tướng , Hổ tướngdù không chết cũng thọ thương dài dài, khó mà có thể tiếp tục lãnh binhxâm lược, Thạch nhân vì không có chủ tướng sẽ phải rút quân. Ai ngờ Lúcđó kinh đô không may bị thạch binh xâm chiếm. Điệp Thành quốc vương bịbắt, vô số quan lại cũng bị nhốt làm tù binh.
hai vạn binh sĩcủa Nghiêm Hàn Nghiêm tướng quân nghe đâu cũng bị Thạch Thiền tướngquân đánh cho tan xác pháo. Tin tức đó vừa lan đến Điệp thành đã khiếncho binh sĩ trong thành tuyệt vọng, mất đi niềm tin chiến thắng khi đốimặt với hai vạn hùng binh của Thạch nhân tập kích bất ngờ. Thêm nữa mộtvạn thạch nhân binh sĩ từ trong thành đánh ra khiến cho điệp quân binhsĩ lâm vào tình thế cả hai đầu đều thọ địch.
Kết quả không nóicũng biết, chưa đến hai canh giờ , cửa thành đã bị phá tan. Trong thànhngười chết như ngả dạ, máu chảy thành sông, gươm đao giáo mác tất cảđều bị vứt la liệt.
Chiến sự kéo dài tới gần sáng thì chấm dứt.Thạch nhân chỉ chết có hơn ngàn người, bị thương chừng hai ngàn, cònđiệp quân thì tổn thất thảm trọng. Toàn bộ binh lính có trong thành cơhồ tất cả đều chết trận. Số còn lại chưa đến năm trăm liều chết đemNghiêm tiểu thư phá vòng vây thoát ra sau một ngày chạy đi không nghỉlúc này cũng cực độ mệt mỏi. Cũng may truy binh của Thạch nhân đuổitheo không xa, hơn nữa điệp quân binh lính đã vào sâu trong rừng nênlúc này mới dám dừng chân nghỉ lại.
Nơi Thanh Phong , Nghiêm LệHoa, Tiểu Hồng ba người đang đứng chính là một gian nhà lá do đám binhsĩ vừa mới dựng vội trên núi, vẫn còn ẩm ướt mùi gỗ.
Nơi đây cótên gọi là Lãnh Phong Lâm, là một cánh rừng khác thuộc dãy Tiên LinhSơn , là vùng giáp gianh giữa điệp quốc và Thần Khí Đế Quốc. Đằng sauLãnh Phong Lâm này chính là Tiên âm trấn. Tiên âm trấn cách Điệp thànhkhông xa, chừng vài trăm dặm, nhưng vì có dãy Lãnh Phong Lâm chắnngang, mà Lãnh Phong Lâm lại không hề dễ xuyên qua chút nào, cứ theonhững thôn dân đã từng sống ở đây lâu đời kể lại rằng vào mỗi buổi banđêm, trăng tròn Lãnh Phong Lâm thường xuất hiện yêu nữ .Con Yêu nữ nàythường hay đóng giả làm người bị thương lợi dụng lòng thương của thôndân để mà hại người. Chỉ cần người nào đến gần yêu nữ đều sẽ bị hút hếtdương khí cho đến khi cạn kiệt mà chết.
Ban ngày Lãnh Phong Lâmđều có gió tuyết và sương mù nên cũng chẳng có ai dám đi qua Lãnh PhongLâm. Hơn nữa nơi đây mới rồi còn xuất hiện quái phong khiến cho mọingười lại càng thêm hoảng sợ.
Sức mạnh của Quái phong lớn đếnmức nào chính Thanh Phong là người hiểu rõ nhất. Khi còn ở Đào HoaQuốc, hắn đã từng cùng với Phong thần lão tiểu tử kết bạn tâm giao ,nhưng vì không may bị một cột nước biến thái và một cơn gió quái quỷcuốn phăng đi, mấy ngày lênh đênh sau đó đến thế giới này. Cứ nghĩ nhânduyên của hắn với những cơn quái phong sẽ dừng ở đó mà chấm dứt, ai ngờmấy hôm trước cũng một cơn quái phong đã khiến hắn từ ở Tiên âm trấnđến điệp thành.
Vốn hắn rất không tình nguyện tiến sâu vào LãnhPhong Lâm có thể gặp quái phong bất cứ lúc nào nhưng nghĩ đến tỉnh cảnhtrước mắt cơ hồ đã không còn giải pháp nào khác.
Thanh Phong rất là bất đắc dĩ
o0o
Càngtiến sâu vào Lãnh Phong Lâm, không khí lại càng lạnh, sương mù lại càngthêm dày đặc. Xung quanh mọi thứ phảng phất kết thành băng. Đoàn ngườiđi được chừng nửa canh giờ thì đã không nhìn thấy đường.
Thanh Phong thấy thời tiết mỗi lúc một xấu vội dừng lại nói.
-Mọi người nghỉ ngơi một chút, đợi sương tan chúng ta mới đi tiếp.
Đámbinh lính rất là ngưỡng mộ Thanh Phong. Ngày đó một trận đánh với Hổtướng đã khiến cho địa vị của Thanh Phong trong lòng mỗi binh lính caohơn bất cứ khi nào hết. Thậm chí bọn họ không cần biết Thanh Phong làai, có mục đích gì, ngày đó đã đánh thắng Hổ tướng như thế nào, nhưngchỉ cần nghĩ đến quang cảnh ngày đó , hắn lập uy, hắn cùng với mọingười sinh tử chống địch là mọi người để có thể vô tư cái gì cũng nghelời hắn. Trong con mắt của bọn họ, hắn giống như một người huynh đệthân thiết của mình. Vì thế ngay khi thấy hắn nói dừng lại, mọi ngườitất cả đều dừng lại.
Người đốt đuốc, người dựng trại, mỗi ngườiđều tự động làm công việc của mình. Không ai ngồi không. Thanh Phongnhìn đám binh lính trước mắt, mặc dù quần áo xộc xệch, tóc tai có phầnrối bời, sắc mặt mỏi mệt, nhưng vẫn đối với mình tín nhiệm như thế thìrất là cảm động.
Trước kia từng là thế tử, hắn không mấy xemtrọng bọn họ, cũng không hiểu được tầm quan trọng của bọn họ, nhưngkinh nghiệm mấy ngày nay đánh trận ở Điệp Thành đã khiến hắn trưởngthành nên rất nhiều điều. Hắn thực sự rất là cảm kích những binh línhđó.
Nghiêm Lệ Hoa thấy hắn lúc vui lúc buồn, lúc cười lúc nói một mình, không khỏi tò mò .
-Công tử phải chăng đang có tâm sự?
ThanhPhong ngoảnh mặt nhìn nàng . Chỉ thấy nàng mặc dù mi vũ vẫn còn ẩn ướcnét buồn nhưng gương mặt so với lúc trước đã khởi sắc hơn. Hắn khẽ cườinói.
-Tại hạ chỉ đang nhớ lại một số chuyện đã qua, nghĩ rằng đã quên nhưng không ngờ mình lại vẫn chưa quên.
Nghiêm Lệ Hoa hơi nhíu mày hỏi.
-Những chuyện đó chắc là rất quan trọng mới khiến cho công tử lưu luyến.
Thanh Phong gật đầu.
Nghiêm Lệ Hoa chợt mỉm cười.
-Công tử đang nhớ đến hồng nhan tri kỉ?
Thanh Phong sững sờ một chút, đoạn cười khổ nói.
-Thật khó để dấu được cô nương, tại hạ đúng là đang nhớ đến các nàng?
-Các nàng?
Thanh Phong biết mình nói lỡ lời, xấu hổ nhìn Nghiêm Lệ Hoa gật đầu.
Nghiêm Lệ Hoa không hiểu sao trong lòng có chút thố ý nhìn gương mặt anh tuấn tiêu sái của Thanh Phong hồi lâu mới nói.
-Các nàng chắc là rất đẹp?
Nói xong nàng kín đáo thở dài một tiếng. Thanh Phong nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng ngơ ngẩn nói.
-Các nàng quả thực rất đẹp, cũng đẹp như cô nương vậy!
Nghiêm Lệ Hoa liếc mắt Thanh Phong một cái, ngượng ngùng, trên mặt nổi nên rặng mây hồng, môi anh đào mấp máy muốn nói lại thôi.
Haingười im lặng đứng cạnh nhau cùng nhìn đầy trời sương sớm, thi thoảngcó một vài đốm lửa bắn lên. Bỗng Thanh Phong quay sang nói.
-Nghiêm tiểu thư? Nàng sau này định thế nào?
Nghiêm Lệ Hoa hơi sững sờ một chút, cúi đầu buồn bã nói.
-Tiểunữ cũng không biết thế nào nữa. Phụ thân không rõ sống chết, Điệp quốclại không thể trở về, binh lính cũng chỉ còn mấy trăm người có muốnphục quốc cũng không còn hi vọng...
Nói đến đây giọng nàng nghẹnngào khẽ khóc nấc lên một tiếng, Thanh Phong đưa tay do dự ôm lấy thânhình nàng vào lòng. Nghiêm Lệ Hoa rúc đầu vào lòng ngực Thanh Phongkhóc oà lên như trẻ con, nước mắt như mưa rơi xuống.
Thanh Phong vuốt ve bờ vai nàng yêu thương nói.
-Tiểu thư đừng khóc... bây giờ trong lúc khó khăn nàng cần phải can đảm lên, tại hạ tin ông trời sẽ không tuyệt đường người.
NghiêmLệ Hoa trong lòng Thanh Phong khóc một hồi lúc này mới ngước mặt lênnhìn Thanh Phong, gương mặt vẫn còn lê hoa đái vũ nói.
-Công tử..đa tạ!
Nóixong lại áp mặt vào lòng ngực hắn . Sương xuống mỗi lúc một nhiều,ngoài trời không khí mỗi lúc một hạ thấp, Thanh Phong cởi ra tấm áochoàng cuốn lên người Nghiêm Lệ Hoa, rồi ôm lấy nàng đi vào trong lều.Nghiêm Lệ Hoa trong lòng hắn ngủ lúc nào cũng chẳng biết.
ThanhPhong ôm nàng đi vào trong đã thấy Tiểu Hồng cùng Dung Ma đang nhìn vềphía mình lo lắng. Thanh Phong khẽ cười trấn an hai nàng.
-Không cần quá lo, nàng chỉ mệt một chút, cùng với áp lực đè nén nên ngủ thiếp đi . Tỉnh lại sẽ không có việc gì cả.
Hai nàng lúc này mới bớt lo hơn, Dung Ma nhìn về phía nữ nhân đau xót nói.
-Thật tội cho tiểu thư, thân là nữ nhi nhưng lại phải sống trong gươm đao chiến trận, bây giờ còn là mất nước...
Thanh Phong cũng thấy đau xót gượng cười nói.
-Tại hạ tin Tiểu thư sẽ vượt qua được trở ngại lần này.
Dung Ma cảm kích nhìn Thanh Phong gật đầu.
-Cũng mong như công tử nói.
ThanhPhong đi ra khỏi lều của Nghiêm Lệ Hoa cũng không trở về lều của mình,hắn một mình đi đến một phiến đá ở đỉnh núi. Thanh Phong thả mình ngồilên trên đó, ngắm nhìn sương rơi, chợt nhớ lại kỉ niệm hôm nào cùng vớiTố Vân cùng lên đỉnh núi tuyết, nơi ấy đầy ắp những kỉ niệm. Phía xa xanhư mơ hồ trông thấy ánh mắt u buồn của nàng. Thanh Phung rùng mình.
-Vân tỷ!
Hắn si ngốc nói, trong mắt có chút đau xót. Chợt nhớ đến những hồng nhan khi xưa chẳng biết giờ ở nơi đâu.
o0o
Sánghôm sau đoàn người lại khởi hành, ngày đi đêm nghỉ qua mấy cái buổitối, càng lúc càng tiến sâu đến. Nhưng sương mù vẫn chưa tan, đêm nayđã là đêm thứ ba hành quân. Binh lính người nào người nấy đều trông cóvẻ mỏi mệt, có người có vẻ tiều tuỵ sắp chịu không nổi.
Lươngthực, nước uống, thuốc men tất cả đều thiếu thốn, trong rừng cơ hồ lạikhông tìm thấy vật nào có thể ăn. Binh lính từ chỗ có gần năm trămngười sau mấy ngày chỉ còn vẻn vẹn có ba trăm chẵn, Gần hai trăm ngườiđã chết vì đói và bệnh tật.
Nghiêm Lệ Hoa nhìn đám binh sĩ ngãxuống trước mặt mình vô cùng đau lòng nhưng lại không có cách gì, nhiềulúc chính bản thân nàng cũng muốn đổ bệnh. Giờ đến người lạc quan lắmnhư Thanh Phong cũng mơ hồ cảm thấy tuyệt vọng.
Lãnh Phong Lâmquả thực là cánh rừng không có sinh cơ , không tìm đâu được sự sống.Trong lúc mình cũng sắp tuyệt vọng tới nơi, đột nhiên một luồng khí thểtừ đâu đó phảng phất bay tới để làm cho hắn phát hiện.
-Là hơi người!
Hắnkinh hãi thốt lên, ngay sau đó biến thành hưng phấn. Có người, hắn hưngphấn phát hiện ra xung quanh nơi này còn có người, dù chưa biết ngườiđó là ai nhưng chỉ cần có người xuất hiện hắn liền cảm thấy như có thêmhi vọng.
Nhưng ngay lập tức hi vọng của hắn tan thành bọt nướckhi hắn cố gắng thả ra một hơi thần thức ở bốn xung quanh mười trượngtìm kiếm nhưng lại không phát hiện được điều gì, đến ngay cả bóng macũng chẳng thấy.
Thanh Phong chán nản. Niềm vui vừa mới nhen nhóm đã nhanh chóng bị dập tắt phũ phàng. Hắn không khỏi thở dài.
Nghiêm Lệ Hoa rất hiểu tâm trạng của hắn liền lên tiếng an ủi.
-Nơi đây toàn sương mù cho dù có phát hiện ra hơi thở nhưng cũng không cách nào tìm ra vị trí của bọn họ.
Thanh Phong bất đắc dĩ đáp.
-Chỉ tiếc võ công của tại hạ còn chưa khôi phục được năm phần, không thể đưa thần thức đi xa hơn.
Nghiêm Lệ Hoa nhìn hắn nói.
-Công tử cũng không cần tự trách, bị thương nặng như công tử mà khôi phục được ba phần đã là nhanh lắm rồi.
Nàngnói xong khẽ thở dài, nghĩ đến một thân tu vi của bản thân mình đến giờvẫn chưa thể khôi phục được hai phần trong đó. Trong khi Thanh Phong bịthương nặng hơn nàng rất nhiều, thậm chí khi hắn được đưa về thì là lúctoàn thân hắn không còn có lấy một chút linh khí nhưng chỉ mấy hôm nayhắn lại khôi phục thần tốc. Nhiều lúc nàng rất muốn hỏi hắn nguyên nhânnhưng không biết phải mở miệng thế nào.
Thanh Phong cơ hồ đoán ra tâm sự của nàng, cười nói.
-Võ công của tại hạ đặc biệt không giống với các môn phái khác cho nên tốc độ phục hồi cũng nhanh hơn.
NghiêmLệ Hoa biết hắn còn có điều dấu diếm nàng nhưng cũng không hỏi thêm.Hai người lâm vào trầm tư, bỗng Thanh Phong mở miệng nói.
-Nghiêm tiểu thư! Nàng có tin vào kiếp trước!
Nghiêm Lệ Hoa thoáng giật mình.
-Kiếp trước?
Đôi mắt nàng bao bọc một lớp sương mù có vẻ mơ hồ.
-Tiểu nữ cũng không biết!
Thanh Phong hai mắt vụt trở nên mông lung.
-Tại hạ vốn ban đầu không tin nhưng giờ sự không tin ấy đã bắt đầu lung lay.
Nghĩ đến nhân vật thần bí Long Soái hay xuất hiện trong những giấc mơ của hắn, Thanh Phong chầm chậm thở dài nói.
-Trướcđây tại hạ thường hồ nghi , tại sao nhiều lúc mình rõ ràng đã chếtnhưng rồi lại có thể sống lại, thậm chí võ công cũng cao hơn trước, rồinhững nhân vật mình không hề quen biết nhưng lại tìm đến giúp mình,những giấc mơ lạ lẫm hiện về..cho đến mấy ngày trước đây , giao đấu vớiHổ tướng xong rồi tại hạ mới biết được hoá ra trong mình vẫn còn cókiếp khác tồn tại. Y rất mạnh. Y đang muốn thức tỉnh. Y là... Quên đi!
ThanhPhong ôm đầu, hai chữ Long Soái cuối cùng hay là cũng không nói. NghiêmLệ Hoa ngây ngốc nhìn hắn, trong mắt sương mù càng đậm.
Thanh Phong đứng dậy nhìn về phía trước , ánh mắt nhàn nhạt u uất. Bỗng nhiên thấy hắn quay nhìn Nghiêm Lệ Hoa mỉm cười.
-Tiểu thư! nàng nói xem trăng hôm nay phải chăng rất đẹp.
NghiêmLệ Hoa rùng mình một cái sững sờ nhìn hắn. Thanh Phong làm như không cóviệc gì tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Xuyên qua lớp sương giăng bêntrên quả nhiên thấy mặt trăng đang lên. Trăng lên sương bên dưới cũngbắt đầu tan, không khí thoáng đãng, từ chỗ gần như chỉ toàn sương vâykín lúc này đã có thể trông thấy ánh trăng sáng lờ mờ.
-Tiểu thư mau xem kìa!
Nghiêm Lệ Hoa ngẩng đầu lên chỉ trông thấy một vệt sáng từ trên bầu trời bay xẹt qua. Nàng hai mắt toả sáng, kích động nói.
-Là Sao băng!
Nghiêm Lệ Hoa vội vàng áp hai tay trước ngực , mắt nhắm nghiền lẩm bẩm cầu nguyện.
ThanhPhong nhìn nàng cầu nguyện, gương mặt xinh đẹp trở nên thánh khiết vôngần khiến hắn không khỏi si mê, chỉ muốn được nhìn mãi bộ dáng củanàng hiện giờ.
- Tiểu thư đã cầu nguyện điều gì?
Thấy nàng mở mắt, hắn mỉm cười nhìn nàng nói.
Nghiêm Lệ Hoa gương mặt thoáng đỏ hồng , nhìn đi chỗ khác nhẹ giọng đáp.
-Tiểu nữ cầu nguyện cho mọi người đều được bình yên.
Thanh Phong có vẻ không tin.
-Chỉ như vậy!
Nghiêm Lệ Hoa càng thêm ngượng ngùng , Thanh Phong chầm chậm quay đi, đi được vài bước bỗng ngoảnh nhìn lại nói.
-Nếu chỉ có thế, tại hạ tin lời ước của tiểu thư sẽ được như nguyện.
Nghiêm Lệ Hoa ngước lên nhìn bóng ảnh của hắn khuất dần, cũng không biết nghĩ đến điều gì, sâu kín thở dài.
0o0
LãnhPhong Lâm càng lúc càng điên cuồng, trăng mặc dù đã nhô lên vén qua mànmây nhưng chỉ được chốc lát lại bị mây đen che mất, vầng trăng trở lênu ám. Đoàn người mới chỉ rời đi không được bao lâu, lúc này cũng khôngrõ là ngày hay đêm, chỉ thấy ánh sáng lờ mờ trước mặt.
Thanh Phong tâm trạng không mấy tốt, từ hôm qua vẫn mang đầy tâm sự, đi ở cuối đoàn. Nghiêm Lệ Hoa thi thoảng nhìn về phía hắn
Chương 55 : Chân Long Huyền
Thanh hắc kiếm cũng phun ra nuốt vào quang mang màu hắc ám.
Nhânảnh của hắn hiện hữu khiến cho đám thạch nhân binh sĩ hết thảy đều rùngmình, binh sĩ chưa kịp có phản ứng gì đã thấy kiếm khí kinh người bayđến. Một đạo hắc quang kiếm cương thập phần quỷ dị cơ hồ bao phủ khônggian xung quanh. Chốc lát đầy trời vang vọng những tiếng kêu hét thảmthiết.
Đột nhiên Oanh một tiếng thật lớn. Chỉ thấy một đạo hắcmang kiếm cương khác đã bay xéo đến thanh đại đao của hổ tướng, ngaylúc hổ tướng vừa mới vung đại đao chợt cảm thấy cổ tay tê rần, đại đaogiống như chém phải một thứ gì đó rất cứng rắn nhất thời không thể tiếnthêm một bước. Hổ tướng kinh hãi vội dồn linh lực theo cánh tay truyềnvào đại đao , phá không một đao mà ra.
Oanh!
Một đao củahổ tướng mặc dù thành công phá qua tầng kết giới nhưng cũng chỉ đánhxuống mặt đất. Nghiêm Lệ Hoa đã sớm được một bóng người cứu đi ngaytrước khi đại đao của hổ tướng đánh vào. Kinh ngạc chi dư, Hổ tướng vộivàng thu lại đai đao ngưng thần hai mắt chằm chằm nhìn vào đối thủ.
Kinh ngạc!
Hổtướng không dấu được sự sửng sốt. Người vừa cứu đi Nghiêm Lệ Hoa ngaydưới đao của Hổ tướng chính là Thanh Phong, kẻ mới rồi còn bị đám thạchnhân vây hãm khốn đốn, nhưng lúc này Hổ tướng lại không cách nào cảmgiác được hơi thở của hắn. Ngay cả Sức mạnh của hắn thực sự như thế nàohổ tướng cũng không cách nào kham thị ra. Nhưng có một điều y chắc chắnthì phải là tu vi của nam tử trước mặt rất mạnh. Mạnh đến mức mà y cócảm giác bất an, rùng mình. Một cỗ khí thế lệnh lòng người chiến lệchtừ người nam tử không ngừng tăng trưởng, lấn áp hoàn toàn sát khí toátra từ người Hổ tướng. Đến lúc này Hổ tướng mới biết rằng mình đã quáxem thường người này.
-Các hạ là ai?
Hổ tướng cuối cùngcũng dằn lòng không được, buông tiếng hỏi. Chỉ tiếc Thanh Phong dườngnhư không nghe thấy câu hỏi của Hổ tướng. Hắn cứu đi Nghiêm Lệ Hoa liềnmột tay ôm lấy ngang eo nàng, mũi chân điểm nhẹ cho thân thể ở khôngtrung trụ vững, một tay chấp kiếm, tóc dài tiêu sái bay múa, đôi mắtlạnh lùng nhìn Hổ tướng đột nhiên nở nụ cười.
Quái Dị!
Hổtướng không hiểu tại sao Thanh Phong trước mặt mình lại mỉm cười, nhưngrõ ràng Hổ tướng cảm giác được chiến ý từ trên người của Thanh Phongcàng lúc càng thịnh. Ngay khi nụ cười của hắn vẫn còn chưa dứt đã thấymột cơn cuồng phong từ phía sau tà áo của hắn thổi thốc đến .
Ào..ào!
Hổtướng không kịp tránh cơn cuồng phong này, đành phải vung đai đao lênđỡ, tuy phá tan được phong lãng, nhưng nhất thời cũng cảm thấy cơ thểkịch chấn.
Hổ tướng mặc dù phản ứng cực nhanh nhưng cũng khôngtránh được một vạt áo bị kiếm phong cắt đi. Dù chưa giao chiêu nhưng Hổtướng đã cảm giác được mình thực sự bại. Thậm chí so cả về chiến ý, cáimà Hổ tướng luôn tự hào cũng cam bái hạ phong trước Thanh Phong. Nam tửtrước mặt nhìn còn trẻ tuổi nhưng không ngờ chiến ý lại chẳng thua kémgì mình.
Hổ tướng hốt hoảng trong khi Thanh Phong lại có vẻ nhànnhã, Hắn thản nhiên ôm nữ tử trong lòng, vuốt ve mái tóc của nàng ,lạnh lùng nhìn về phía mình. Hắn không ngừng bức ra trên người chiến ý.Hắc mang kiếm cương trên thân kiếm càng lúc càng thịnh phối hợp vớichiến ý giống như một bả đại chuỳ đánh về phía Hổ tướng.
Hổ tướng sắc mặt biến xanh, mặc dù đứng vững nhưng thân thể đã có hơi chút run rẩy.
Bốnxung quanh dưới trầm trọng áp lực khiến cho binh lính không thể thở nổicho dù cứng rắn như thạch nhân cũng bị chiến ý của Thanh Phong làm chokhó chịu. Một loạt những tiếng nổ vang lên.
Oanh...Oanh...Oanh...!
Bụiđất hoà với máu huyết bay đầy trời. Xung quanh Thanh Phong đám đámthạch nhân binh sĩ giống như những chiếc lá khô bị cuốn đi mất. Binh sĩtổn thất thảm trọng. Hổ Tướng nhìn thấy binh sĩ của mình ngã xuống tâmtrạng kích động không ngừng. Phút chốc hai mắt đã loé ra sát ý.
Sát!
Cũngkhông biết do ai khơi dậy lên sát ý cho đám thạch nhân nhưng đám thạchnhân vốn đang ủ rũ đột nhiên giống như được cho ăn thần dược, đám đámđều hưng phấn . Thạch nhân binh sĩ ánh mắt đều loè loè hung quang nhìnvề phía Thanh Phong.
Thanh Phong ôm lấy Nghiêm Lệ Hoa dường nhưkhông mấy bận tâm đến đám thạch nhân, hắn đột nhiên giống như ở trongkhông khí biến mất. Ngay khi thân ảnh của hắn vừa biến mất, hổ tướngliền cảm giác thấy có điều bất tường.
Hổ tướng mặc dù đã lùi vềphía sau tốc độ cực nhanh nhưng vẫn tránh không thoát một đạo hắc mangkiếm cương phóng đến. Tốc độ của đạo hắc mang kiếm cương quỷ dị vôcùng, ngay cả Hổ tướng đã chú tâm theo dõi cũng không sao phán đoánđược nơi xuất hiện của nó. Chỉ đến khi Hổ tướng phát giác ra được bảnthân mình bị một luồng khí lạnh mãnh liệt toả trụ mới biết được mình bịtập kích.
Nhưng không hổ là đã từng chinh chiến hơn ngàn năm, lâm nghi bất loạn, Hổ tướng vẫn may mắn tránh thoát được.
Oành!
Chỉtiếc rằng đám thạch nhân binh sĩ lại không được may như Hổ tướng. Đạohắc mang kiếm cương của Thanh Phong phút chốc đã khiến cho mười mấy tênbinh sĩ của Hổ tướng từ trong chiến trường biến mất. Hổ tướng biết mìnhkhông thể lùi thêm, y cắn răng vận toàn lực lúc này y mới phát ra toànbộ sức mạnh, hoá ra trước đây đấu với Nghiêm tiểu thư y vẫn ẩn dấu ,trong cơ thể Linh đan cấp tốc vận chuyển chạy khắp cơ thể đủ ba sáuvòng , Hổ tướng bỗng nhiên gầm lớn một tiếng.
Nghiêm Lệ Hoa tuvi kém hơn Hổ tướng rất nhiều , bị tiếng gầm đầy uy lực của Hổ tướngtác động, cả thân hình không kiềm chế được một trận run rẩy, nhưng ngaylúc thần trí của nàng sắp tan mất đột nhiên một đạo thanh lương linhkhí ùa vào trong cơ thể nàng. Áp lực phút chốc tan đi. Nghiêm Lệ Hoanhanh chóng sực tỉnh. Nàng khẽ rùng mình. Ánh mắt không thể tự chủ đượcnhìn Thanh Phong liếc mắt một cái, lập tức phát ngốc.
ThanhPhong không phát hiện ra ánh mắt của nàng nhìn mình. Toàn bộ ánh mắtcủa hắn đều đang nhìn về phía Hổ tướng. Mặc dù tu vi của hắn cao hơn Hổtướng nhưng cũng không vì thế hắn xem thường Hổ tướng. Một Linh PháchKỳ cao thủ tuyệt không phải là người hắn có thể xem thường. Hắn mặc dùlúc này phút chốc lấy lại tu vi của một ngàn năm trước , đạt đến Nguyênthần sơ kì nhưng hắn cũng biết tu vi của hắn có thể lấy lại thì cũng sẽcó thể biến mất bất cứ lúc nào. Dù gì hắn cũng đã không còn là ngườicủa ngàn năm trước. Hắn chỉ là trong một khoảnh khắc thần niệm độtnhiên trở về. Một lúc nào đó thần niệm mất đi rồi, hắn sẽ lại trở về làmột người bình thường tu hành. Do đó hơn ai hết hắn hiểu rõ , chỉ cóđánh bại Hổ tướng thì cả hắn và nữ tử trong lòng hắn mới có con đườngsống.
Nghiêm Lệ Hoa dường như cũng hiểu được điều này nên ánhmắt nhìn hắn chứa đựng đầy sự cảm kích. Dù nàng không nói ra nhưng hắntừ trong ánh mắt của nàng cũng cảm nhận được nàng muốn truyền tải đếnhắn điều gì. Hắn trao cho nàng một nụ cười. Chỉ đơn giản là một nụ cườinhưng lại khiến cho cơn sóng trong lòng nàng an tĩnh lại, đồng lời mộttia nhu tình cũng nhè nhẹ khuyếch tán.Gương mặt xinh đẹp của nàng nổilên hai đoá vân hồng. Ánh mắt cũng trở nên mông lung. Cũng không biếtnghĩ đến điều gì nàng đột nhiên thở dài.
Mệt mỏi!
An tĩnh!
Ngọt ngào!
Nàng hé môi mỉm cười, hai hàng lông mi bỗng khép chặt.
Nàng đã ngủ.
Trong lòng hắn nàng rất muốn ngủ, buông bỏ tất cả trên vai trách nhiệm, nàng thực sự muốn ngủ đi một giấc thật sâu.
Ánh nắng sáng rõ hắt lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Cuối cùng nàng cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành.
ThanhPhong vuốt ve mớ tóc mây mềm mại trên vai nàng , ánh mắt thấp thoángnhu tình, hôn nhẹ lên đôi môi hồng của nàng một cái, Hắn quyến luyếnrời khỏi gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, hai con mắt biến thànhlạnh lẽo nhìn Hổ tướng.
-Thực sự nên kết thúc rồi.!
Hắn chỉ nhàn nhạt nói ra một câu, nhưng cũng khiến cho Hổ tướng liên tiếp rùng mình mấy lượt.
ThanhPhong nâng lên trên tay thần kiếm. Tâm Mộng thần kiếm vốn vẫn luôn ảmđạm lúc này bỗng nhiên chói lên tinh quang, thân kiếm liên tiếp biếnhình , bành trướng. Kim Sắc mỗi lúc một phát sáng, một hoàng kim cựlong xuất hiện trên thân kiếm phát ra uy chấn kinh người.
-Chân Long Huyền!
Tàáo trên người Thanh Phong đột nhiên tung bay mái tóc trắng rũ lên, mộtđạo kiếm khí chói mắt như muốn phá tan thiên địa, tựa như một khối tảngnúi lớn băng băng lướt về phía Hổ tướng mà đến.
Hổ tướng chỉ cảmthấy cả người lâng lâng rồi như bị dồn ép, không thở nổi, khó khăn lắmmới nhích mình thoát ra khỏi luồng hơi thở cường đại toả trụ. Linh đancấp tốc vận chuyển, linh khí bổ sung dường như dồn toàn bộ lên hai cánhtay cầm đại đao. Hổ tướng dùng tất cả hết sức bình sinh để bay lên chémra một đao.
Từ trên cao, đại đao của Hổ tướng bổ xuống mang theoluồng đao khí khổng lồ , đao chưa đến nhưng đao khí đã giống như lưutinh ập đến. Đao khí khiến cho mặt đất ầm ầm nứt ra. Đất dưới chânThanh Phong cũng bị hất bắn cả lên . Thanh Phong lăng không bay lên đạplên trên đại đao, thần kiếm rít lên một tiếng cao vút chém xuống.
Oanh!
Mộttiếng nổ vang, thiên địa biến sắc. Thanh Phong thân hình hơi run rẩy,ôm thân hình của Nghiêm Lệ Hoa bay nhanh ra phía sau, vượt ra khỏi phạmvi bao phủ của đao khí và kiếm khí. Hổ tướng áo giáp bị kiếm khí từ câyTâm Mộng thần kiếm xé rách, cả người phun ra một vòi máu, trượt dàithân hình về phía sau. Linh Đan có cảm giác giống như vì bị co rút,trong cơ thể linh khí dần trở nên ảm đạm. Hổ tướng sắc mặt càng lúccàng trở nên tái nhợt, khó khăn lắm mới chạy ra khỏi vòng chiến.
Phíatrên tường thành, binh sĩ của Điệp Quốc đều cảm thấy một trận rungđộng, khí thế từ trên người hai đại cao thủ bao phủ khiến bọn họ trongtâm một trận chiến hàn. Xa xa Thạch binh binh sĩ giống như bầy ong bịphá tổ đi chạy toán loạn.
Thanh Phong vừa mới dừng lại đã lạibúng người bay đến, thần kiếm tiếp tục phá gió rít nên, cường đại hắcmang kiếm cương như muốn xé toang đại đao trực hướng thẳng ngực Hổtướng.
Hổ tướng kinh hãi cũng không kịp nghĩ nhiều, liều mạngthúc giục linh phác lực, cổ tay trầm trọng quét ngang đại đao, thế nhưthiên quân vạn mã đón đỡ lấy Thanh Phong một kiếm.
Hai luồng sứcmạnh vô cùng cường đại va vào nhau phát nổ sau đó bắn ra tứ phía, sắcbén khí kình như muốn quét sạch vạn quân . Khí thế mỗi lúc một tăngcao, cả hai đều cảm thấy áp lực.
Linh Phách lực của Hổ tướng bắtđầu yếu dần, tưởng như không cách nào chống cự được đột nhiên lại pháthiện kiếm cương quanh mình ảm đạm. Áp lực giảm xuống đột nhiên tiêután. Hổ tướng bỗng nhiên mở bừng hai mắt. Một đạo tinh quang từ trongmắt của Hổ tướng bay nhanh ra , xuyên qua lớp lớp kiếm quang kích trúngngười của Thanh Phong.
Hự!
Thanh Phong thân hình run lên,chỉ cảm giác tinh quang giống như bả lợi kiếm bắn trúng người mìnhkhiến cho người mình chấn động, kinh mạch vận chuyển cũng đột ngột bịchặt đứt lộ tuyến. Hắn chỉ cảm thấy tận sâu trong cơ thể , Cỗ Nguyênthần lực thức tỉnh lúc này như yếu dần, sắp chìm vào trạng thái ngủtriền miên.
-Xem ra thời hạn thần niệm thức tỉnh đã sắp hết.
Hắnkinh hãi tự nói, đồng thời vội vàng dồn toàn lực. Một luồng cương khítừ người hắn thoát ra bao lấy cơ thể của Nghiêm Lệ Hoa vào giữa. Cảngười hắn đột nhiên bay thẳng lên không như một mũi tên, cả người xoaytròn. Từ trên không trung chỉ thấy một tầng ánh sáng cực kì cường đạiphản phất như muốn bao quát cả thiên địa , ánh sáng chói mắt không biếtbành trướng bao nhiêu lần.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét lớn.
-Chân Long Huyền Thiên Kiếm!
Một kiếm phách không chém xuống.
Oanh!...Oanh!....Oanh!
Thanhcự đao của Hổ tướng vỡ tan. Hổ tướng bị chính những mảnh đao của mìnhliếm qua kêu lên một tiếng đau đớn. Từ trên trung ánh sáng đột nhiênyếu ớt.
Thanh Phong biết nguyên thần lực của mình đã vơi hếtkhông còn, bản thân mình sắp lâm vào trạng thái hôn mê. Cũng không để ýxem tình trạng của Hổ tướng ra sao, Thanh Phong cố sử dụng nốt phần cònlại linh lực , ôm Nghiêm Lệ Hoa trực hướng tường thành bay đến.
Binhsĩ trên thành đang ngây dại trước quang cảnh đổ nát trước mặt đột nhiêntrông thấy một bóng đen như chim ưng tự trên bầu trời rơi về phía mình,còn tưởng là địch nhân tới, đang định bắn tên công kích bỗng nghe thấymột tiếng lanh lảnh hét lớn.
-Dừng tay..đó là công tử và tiểu thư!
Ngaysau tiếng hét chỉ thấy một thân hình nhỏ nhắn tử trên tường thành baylên ôm lấy hai thân hình ở trên không trung. Thanh Phong cố mở mắt nhìnra người đang bay đến là Tiểu Hồng lúc này mới an lòng nhắm mắt.
TiểuHồng vừa tiếp được thân ảnh hai người vội vàng bay nhanh xuống tườngthành. Lúc đó cả Thanh Phong và Nghiêm Lệ Hoa đều đã hôn mê rồi
Chương 56 : Phá Thành
ThanhPhong tỉnh lại chỉ thấy mình đang nằm trong một căn nhà lá , bên cạnhcó hai bóng người. Một người chính là tiểu tì nữ Tiểu Hồng. Người cònlại ngồi quay lưng về phía Thanh Phong nên hắn không nhìn rõ mặt. Chỉlờ mờ thấy được nàng mặc áo màu vàng, tóc dài ngang lưng , cả ngườitràn ngập một cỗ hương thơm thanh khiết rất dễ chịu.
Thanh Phongdụi dụi mắt hai lượt mới cựa quậy. Tiêu Hồng đang ngồi trên ghế nghethấy tiếng động liền quay người lại, nhìn thấy Thanh Phong tỉnh lạiliền vui mừng reo lên.
-Tạ trời! công tử đã tỉnh lại rồi.
Nữ tử áo vàng nghe thấy Tiểu Hồng reo, thân thể hơi run nhẹ cũng quay người lại.
ThanhPhong chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Một khuôn mặt đẹp tựa thiêntiên ở ngay trước mặt hắn. Mặt ngọc, mũi quỳnh, mắt như thu thuỷ, miệngnhư anh đào , làn da trắng mịn còn hơn cả bạch ngọc, thân hình lả lướt,đồi ngực phập phồng đầy kiêu ngạo như muốn phá tan lớp áo hướng hắn thịuy, cả người đều phát ra một cỗ hương thơm như hoa sen thuần khiết vôcùng.
-Nghiêm tiểu thư!
Phải khó khăn lắm Thanh Phong mới có thể bừng tỉnh để lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn chẳng thể di dời đi chỗ khác.
NghiêmLệ Hoa bị Thanh Phong nhìn chằm chằm vào mình, nàng là thân nữ nhi nêncảm thấy hết sức ngượng ngùng, bờ má trắng mịn đỏ ửng.
Tiểu Hồngnhìn thấy hai người tình cảnh có phần xấu hổ liên ho nhẹ một tiếng. Sauđó trừng mắt nhìn Thanh Phong. Thanh Phong xấu hổ cười , quyến luyếnthu hồi lại sắc lang ánh mắt nhìn Tiểu Hồng nói.
-Tại hạ đã hôn mê được bao lâu rồi!
-Công tử đã hôn mê được ba ngày.!
Nghiêm Lệ Hoa nhỏ nhẹ đáp. Thanh Phong vừa nghe thấy thế vội vàng giật mình.
-Ba ngày.! Nghiêm tiểu thư, vậy Điệp Thành giờ thế nào rồi.
Nghe nhắc đến Điệp Thành gương mặt xinh đẹp của Nghiêm Lệ Hoa vụt trở nên trắng bệch, giọng run run nói.
-Điệp Thành đã bị Thạch nhân công phá ngày hôm qua. Tiểu nữ ...đã không giữ ...được thành..
Thanh Phong thấy nàng nhỏ lệ thương tâm biết mình trong lúc vô ý đã động vào nỗi đau của nàng, vội vàng lên tiếng an ủi.
-Tiểuthư cũng đừng tự trách . Điệp thành không giữ được cũng không phải dolỗi của một mình tiểu thư. Thạch nhân lần này đã có ý định xâm chiếmngũ quốc, bọn họ e rằng đã chuẩn bị kĩ càng.
Nghiêm Lệ Hoa vẫn chưa hết rơi lệ chỉ nhìn Thanh Phong bằng ánh mắt cảm kích.
TiểuHồng đứng bên trông thấy gương mặt lê hoa đái vũ của tiểu thư rất làthương tâm. Nàng đi theo tiểu thư từ nhỏ đến giờ mà chưa lần nào trôngthấy tiểu thư khóc nhiều và thương tâm đến như vậy. Nhất là đêm hôm quakhi Thạch Nhân công thành, Tiểu thư nói thế nào cũng chết sống khôngchịu dời đi muốn ở lại cùng binh sĩ chống lại đội quân của địch nhân.Cũng may Dung Ma cuối cùng phải đem nàng điểm huyệt hôn mê đi mới đưađược ra khỏi thành. Tuy bây giờ đã khá hơn một chút nhưng ánh mắt vẫncòn đỏ, sắc mặt tiều tuỵ.
Nghiêm Lệ Hoa cố nuốt nước mắt kể choThanh Phong nghe mọi chuyện xảy ra đêm qua trong lúc Thạch nhân côngđến, Thanh Phong thế mới biết được chuyện là ác liệt cỡ nào.
Cứtưởng ba hôm trước trong trận chiến giữa mình với Hổ tướng , Hổ tướngdù không chết cũng thọ thương dài dài, khó mà có thể tiếp tục lãnh binhxâm lược, Thạch nhân vì không có chủ tướng sẽ phải rút quân. Ai ngờ Lúcđó kinh đô không may bị thạch binh xâm chiếm. Điệp Thành quốc vương bịbắt, vô số quan lại cũng bị nhốt làm tù binh.
hai vạn binh sĩcủa Nghiêm Hàn Nghiêm tướng quân nghe đâu cũng bị Thạch Thiền tướngquân đánh cho tan xác pháo. Tin tức đó vừa lan đến Điệp thành đã khiếncho binh sĩ trong thành tuyệt vọng, mất đi niềm tin chiến thắng khi đốimặt với hai vạn hùng binh của Thạch nhân tập kích bất ngờ. Thêm nữa mộtvạn thạch nhân binh sĩ từ trong thành đánh ra khiến cho điệp quân binhsĩ lâm vào tình thế cả hai đầu đều thọ địch.
Kết quả không nóicũng biết, chưa đến hai canh giờ , cửa thành đã bị phá tan. Trong thànhngười chết như ngả dạ, máu chảy thành sông, gươm đao giáo mác tất cảđều bị vứt la liệt.
Chiến sự kéo dài tới gần sáng thì chấm dứt.Thạch nhân chỉ chết có hơn ngàn người, bị thương chừng hai ngàn, cònđiệp quân thì tổn thất thảm trọng. Toàn bộ binh lính có trong thành cơhồ tất cả đều chết trận. Số còn lại chưa đến năm trăm liều chết đemNghiêm tiểu thư phá vòng vây thoát ra sau một ngày chạy đi không nghỉlúc này cũng cực độ mệt mỏi. Cũng may truy binh của Thạch nhân đuổitheo không xa, hơn nữa điệp quân binh lính đã vào sâu trong rừng nênlúc này mới dám dừng chân nghỉ lại.
Nơi Thanh Phong , Nghiêm LệHoa, Tiểu Hồng ba người đang đứng chính là một gian nhà lá do đám binhsĩ vừa mới dựng vội trên núi, vẫn còn ẩm ướt mùi gỗ.
Nơi đây cótên gọi là Lãnh Phong Lâm, là một cánh rừng khác thuộc dãy Tiên LinhSơn , là vùng giáp gianh giữa điệp quốc và Thần Khí Đế Quốc. Đằng sauLãnh Phong Lâm này chính là Tiên âm trấn. Tiên âm trấn cách Điệp thànhkhông xa, chừng vài trăm dặm, nhưng vì có dãy Lãnh Phong Lâm chắnngang, mà Lãnh Phong Lâm lại không hề dễ xuyên qua chút nào, cứ theonhững thôn dân đã từng sống ở đây lâu đời kể lại rằng vào mỗi buổi banđêm, trăng tròn Lãnh Phong Lâm thường xuất hiện yêu nữ .Con Yêu nữ nàythường hay đóng giả làm người bị thương lợi dụng lòng thương của thôndân để mà hại người. Chỉ cần người nào đến gần yêu nữ đều sẽ bị hút hếtdương khí cho đến khi cạn kiệt mà chết.
Ban ngày Lãnh Phong Lâmđều có gió tuyết và sương mù nên cũng chẳng có ai dám đi qua Lãnh PhongLâm. Hơn nữa nơi đây mới rồi còn xuất hiện quái phong khiến cho mọingười lại càng thêm hoảng sợ.
Sức mạnh của Quái phong lớn đếnmức nào chính Thanh Phong là người hiểu rõ nhất. Khi còn ở Đào HoaQuốc, hắn đã từng cùng với Phong thần lão tiểu tử kết bạn tâm giao ,nhưng vì không may bị một cột nước biến thái và một cơn gió quái quỷcuốn phăng đi, mấy ngày lênh đênh sau đó đến thế giới này. Cứ nghĩ nhânduyên của hắn với những cơn quái phong sẽ dừng ở đó mà chấm dứt, ai ngờmấy hôm trước cũng một cơn quái phong đã khiến hắn từ ở Tiên âm trấnđến điệp thành.
Vốn hắn rất không tình nguyện tiến sâu vào LãnhPhong Lâm có thể gặp quái phong bất cứ lúc nào nhưng nghĩ đến tỉnh cảnhtrước mắt cơ hồ đã không còn giải pháp nào khác.
Thanh Phong rất là bất đắc dĩ
o0o
Càngtiến sâu vào Lãnh Phong Lâm, không khí lại càng lạnh, sương mù lại càngthêm dày đặc. Xung quanh mọi thứ phảng phất kết thành băng. Đoàn ngườiđi được chừng nửa canh giờ thì đã không nhìn thấy đường.
Thanh Phong thấy thời tiết mỗi lúc một xấu vội dừng lại nói.
-Mọi người nghỉ ngơi một chút, đợi sương tan chúng ta mới đi tiếp.
Đámbinh lính rất là ngưỡng mộ Thanh Phong. Ngày đó một trận đánh với Hổtướng đã khiến cho địa vị của Thanh Phong trong lòng mỗi binh lính caohơn bất cứ khi nào hết. Thậm chí bọn họ không cần biết Thanh Phong làai, có mục đích gì, ngày đó đã đánh thắng Hổ tướng như thế nào, nhưngchỉ cần nghĩ đến quang cảnh ngày đó , hắn lập uy, hắn cùng với mọingười sinh tử chống địch là mọi người để có thể vô tư cái gì cũng nghelời hắn. Trong con mắt của bọn họ, hắn giống như một người huynh đệthân thiết của mình. Vì thế ngay khi thấy hắn nói dừng lại, mọi ngườitất cả đều dừng lại.
Người đốt đuốc, người dựng trại, mỗi ngườiđều tự động làm công việc của mình. Không ai ngồi không. Thanh Phongnhìn đám binh lính trước mắt, mặc dù quần áo xộc xệch, tóc tai có phầnrối bời, sắc mặt mỏi mệt, nhưng vẫn đối với mình tín nhiệm như thế thìrất là cảm động.
Trước kia từng là thế tử, hắn không mấy xemtrọng bọn họ, cũng không hiểu được tầm quan trọng của bọn họ, nhưngkinh nghiệm mấy ngày nay đánh trận ở Điệp Thành đã khiến hắn trưởngthành nên rất nhiều điều. Hắn thực sự rất là cảm kích những binh línhđó.
Nghiêm Lệ Hoa thấy hắn lúc vui lúc buồn, lúc cười lúc nói một mình, không khỏi tò mò .
-Công tử phải chăng đang có tâm sự?
ThanhPhong ngoảnh mặt nhìn nàng . Chỉ thấy nàng mặc dù mi vũ vẫn còn ẩn ướcnét buồn nhưng gương mặt so với lúc trước đã khởi sắc hơn. Hắn khẽ cườinói.
-Tại hạ chỉ đang nhớ lại một số chuyện đã qua, nghĩ rằng đã quên nhưng không ngờ mình lại vẫn chưa quên.
Nghiêm Lệ Hoa hơi nhíu mày hỏi.
-Những chuyện đó chắc là rất quan trọng mới khiến cho công tử lưu luyến.
Thanh Phong gật đầu.
Nghiêm Lệ Hoa chợt mỉm cười.
-Công tử đang nhớ đến hồng nhan tri kỉ?
Thanh Phong sững sờ một chút, đoạn cười khổ nói.
-Thật khó để dấu được cô nương, tại hạ đúng là đang nhớ đến các nàng?
-Các nàng?
Thanh Phong biết mình nói lỡ lời, xấu hổ nhìn Nghiêm Lệ Hoa gật đầu.
Nghiêm Lệ Hoa không hiểu sao trong lòng có chút thố ý nhìn gương mặt anh tuấn tiêu sái của Thanh Phong hồi lâu mới nói.
-Các nàng chắc là rất đẹp?
Nói xong nàng kín đáo thở dài một tiếng. Thanh Phong nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng ngơ ngẩn nói.
-Các nàng quả thực rất đẹp, cũng đẹp như cô nương vậy!
Nghiêm Lệ Hoa liếc mắt Thanh Phong một cái, ngượng ngùng, trên mặt nổi nên rặng mây hồng, môi anh đào mấp máy muốn nói lại thôi.
Haingười im lặng đứng cạnh nhau cùng nhìn đầy trời sương sớm, thi thoảngcó một vài đốm lửa bắn lên. Bỗng Thanh Phong quay sang nói.
-Nghiêm tiểu thư? Nàng sau này định thế nào?
Nghiêm Lệ Hoa hơi sững sờ một chút, cúi đầu buồn bã nói.
-Tiểunữ cũng không biết thế nào nữa. Phụ thân không rõ sống chết, Điệp quốclại không thể trở về, binh lính cũng chỉ còn mấy trăm người có muốnphục quốc cũng không còn hi vọng...
Nói đến đây giọng nàng nghẹnngào khẽ khóc nấc lên một tiếng, Thanh Phong đưa tay do dự ôm lấy thânhình nàng vào lòng. Nghiêm Lệ Hoa rúc đầu vào lòng ngực Thanh Phongkhóc oà lên như trẻ con, nước mắt như mưa rơi xuống.
Thanh Phong vuốt ve bờ vai nàng yêu thương nói.
-Tiểu thư đừng khóc... bây giờ trong lúc khó khăn nàng cần phải can đảm lên, tại hạ tin ông trời sẽ không tuyệt đường người.
NghiêmLệ Hoa trong lòng Thanh Phong khóc một hồi lúc này mới ngước mặt lênnhìn Thanh Phong, gương mặt vẫn còn lê hoa đái vũ nói.
-Công tử..đa tạ!
Nóixong lại áp mặt vào lòng ngực hắn . Sương xuống mỗi lúc một nhiều,ngoài trời không khí mỗi lúc một hạ thấp, Thanh Phong cởi ra tấm áochoàng cuốn lên người Nghiêm Lệ Hoa, rồi ôm lấy nàng đi vào trong lều.Nghiêm Lệ Hoa trong lòng hắn ngủ lúc nào cũng chẳng biết.
ThanhPhong ôm nàng đi vào trong đã thấy Tiểu Hồng cùng Dung Ma đang nhìn vềphía mình lo lắng. Thanh Phong khẽ cười trấn an hai nàng.
-Không cần quá lo, nàng chỉ mệt một chút, cùng với áp lực đè nén nên ngủ thiếp đi . Tỉnh lại sẽ không có việc gì cả.
Hai nàng lúc này mới bớt lo hơn, Dung Ma nhìn về phía nữ nhân đau xót nói.
-Thật tội cho tiểu thư, thân là nữ nhi nhưng lại phải sống trong gươm đao chiến trận, bây giờ còn là mất nước...
Thanh Phong cũng thấy đau xót gượng cười nói.
-Tại hạ tin Tiểu thư sẽ vượt qua được trở ngại lần này.
Dung Ma cảm kích nhìn Thanh Phong gật đầu.
-Cũng mong như công tử nói.
ThanhPhong đi ra khỏi lều của Nghiêm Lệ Hoa cũng không trở về lều của mình,hắn một mình đi đến một phiến đá ở đỉnh núi. Thanh Phong thả mình ngồilên trên đó, ngắm nhìn sương rơi, chợt nhớ lại kỉ niệm hôm nào cùng vớiTố Vân cùng lên đỉnh núi tuyết, nơi ấy đầy ắp những kỉ niệm. Phía xa xanhư mơ hồ trông thấy ánh mắt u buồn của nàng. Thanh Phung rùng mình.
-Vân tỷ!
Hắn si ngốc nói, trong mắt có chút đau xót. Chợt nhớ đến những hồng nhan khi xưa chẳng biết giờ ở nơi đâu.
o0o
Sánghôm sau đoàn người lại khởi hành, ngày đi đêm nghỉ qua mấy cái buổitối, càng lúc càng tiến sâu đến. Nhưng sương mù vẫn chưa tan, đêm nayđã là đêm thứ ba hành quân. Binh lính người nào người nấy đều trông cóvẻ mỏi mệt, có người có vẻ tiều tuỵ sắp chịu không nổi.
Lươngthực, nước uống, thuốc men tất cả đều thiếu thốn, trong rừng cơ hồ lạikhông tìm thấy vật nào có thể ăn. Binh lính từ chỗ có gần năm trămngười sau mấy ngày chỉ còn vẻn vẹn có ba trăm chẵn, Gần hai trăm ngườiđã chết vì đói và bệnh tật.
Nghiêm Lệ Hoa nhìn đám binh sĩ ngãxuống trước mặt mình vô cùng đau lòng nhưng lại không có cách gì, nhiềulúc chính bản thân nàng cũng muốn đổ bệnh. Giờ đến người lạc quan lắmnhư Thanh Phong cũng mơ hồ cảm thấy tuyệt vọng.
Lãnh Phong Lâmquả thực là cánh rừng không có sinh cơ , không tìm đâu được sự sống.Trong lúc mình cũng sắp tuyệt vọng tới nơi, đột nhiên một luồng khí thểtừ đâu đó phảng phất bay tới để làm cho hắn phát hiện.
-Là hơi người!
Hắnkinh hãi thốt lên, ngay sau đó biến thành hưng phấn. Có người, hắn hưngphấn phát hiện ra xung quanh nơi này còn có người, dù chưa biết ngườiđó là ai nhưng chỉ cần có người xuất hiện hắn liền cảm thấy như có thêmhi vọng.
Nhưng ngay lập tức hi vọng của hắn tan thành bọt nướckhi hắn cố gắng thả ra một hơi thần thức ở bốn xung quanh mười trượngtìm kiếm nhưng lại không phát hiện được điều gì, đến ngay cả bóng macũng chẳng thấy.
Thanh Phong chán nản. Niềm vui vừa mới nhen nhóm đã nhanh chóng bị dập tắt phũ phàng. Hắn không khỏi thở dài.
Nghiêm Lệ Hoa rất hiểu tâm trạng của hắn liền lên tiếng an ủi.
-Nơi đây toàn sương mù cho dù có phát hiện ra hơi thở nhưng cũng không cách nào tìm ra vị trí của bọn họ.
Thanh Phong bất đắc dĩ đáp.
-Chỉ tiếc võ công của tại hạ còn chưa khôi phục được năm phần, không thể đưa thần thức đi xa hơn.
Nghiêm Lệ Hoa nhìn hắn nói.
-Công tử cũng không cần tự trách, bị thương nặng như công tử mà khôi phục được ba phần đã là nhanh lắm rồi.
Nàngnói xong khẽ thở dài, nghĩ đến một thân tu vi của bản thân mình đến giờvẫn chưa thể khôi phục được hai phần trong đó. Trong khi Thanh Phong bịthương nặng hơn nàng rất nhiều, thậm chí khi hắn được đưa về thì là lúctoàn thân hắn không còn có lấy một chút linh khí nhưng chỉ mấy hôm nayhắn lại khôi phục thần tốc. Nhiều lúc nàng rất muốn hỏi hắn nguyên nhânnhưng không biết phải mở miệng thế nào.
Thanh Phong cơ hồ đoán ra tâm sự của nàng, cười nói.
-Võ công của tại hạ đặc biệt không giống với các môn phái khác cho nên tốc độ phục hồi cũng nhanh hơn.
NghiêmLệ Hoa biết hắn còn có điều dấu diếm nàng nhưng cũng không hỏi thêm.Hai người lâm vào trầm tư, bỗng Thanh Phong mở miệng nói.
-Nghiêm tiểu thư! Nàng có tin vào kiếp trước!
Nghiêm Lệ Hoa thoáng giật mình.
-Kiếp trước?
Đôi mắt nàng bao bọc một lớp sương mù có vẻ mơ hồ.
-Tiểu nữ cũng không biết!
Thanh Phong hai mắt vụt trở nên mông lung.
-Tại hạ vốn ban đầu không tin nhưng giờ sự không tin ấy đã bắt đầu lung lay.
Nghĩ đến nhân vật thần bí Long Soái hay xuất hiện trong những giấc mơ của hắn, Thanh Phong chầm chậm thở dài nói.
-Trướcđây tại hạ thường hồ nghi , tại sao nhiều lúc mình rõ ràng đã chếtnhưng rồi lại có thể sống lại, thậm chí võ công cũng cao hơn trước, rồinhững nhân vật mình không hề quen biết nhưng lại tìm đến giúp mình,những giấc mơ lạ lẫm hiện về..cho đến mấy ngày trước đây , giao đấu vớiHổ tướng xong rồi tại hạ mới biết được hoá ra trong mình vẫn còn cókiếp khác tồn tại. Y rất mạnh. Y đang muốn thức tỉnh. Y là... Quên đi!
ThanhPhong ôm đầu, hai chữ Long Soái cuối cùng hay là cũng không nói. NghiêmLệ Hoa ngây ngốc nhìn hắn, trong mắt sương mù càng đậm.
Thanh Phong đứng dậy nhìn về phía trước , ánh mắt nhàn nhạt u uất. Bỗng nhiên thấy hắn quay nhìn Nghiêm Lệ Hoa mỉm cười.
-Tiểu thư! nàng nói xem trăng hôm nay phải chăng rất đẹp.
NghiêmLệ Hoa rùng mình một cái sững sờ nhìn hắn. Thanh Phong làm như không cóviệc gì tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Xuyên qua lớp sương giăng bêntrên quả nhiên thấy mặt trăng đang lên. Trăng lên sương bên dưới cũngbắt đầu tan, không khí thoáng đãng, từ chỗ gần như chỉ toàn sương vâykín lúc này đã có thể trông thấy ánh trăng sáng lờ mờ.
-Tiểu thư mau xem kìa!
Nghiêm Lệ Hoa ngẩng đầu lên chỉ trông thấy một vệt sáng từ trên bầu trời bay xẹt qua. Nàng hai mắt toả sáng, kích động nói.
-Là Sao băng!
Nghiêm Lệ Hoa vội vàng áp hai tay trước ngực , mắt nhắm nghiền lẩm bẩm cầu nguyện.
ThanhPhong nhìn nàng cầu nguyện, gương mặt xinh đẹp trở nên thánh khiết vôngần khiến hắn không khỏi si mê, chỉ muốn được nhìn mãi bộ dáng củanàng hiện giờ.
- Tiểu thư đã cầu nguyện điều gì?
Thấy nàng mở mắt, hắn mỉm cười nhìn nàng nói.
Nghiêm Lệ Hoa gương mặt thoáng đỏ hồng , nhìn đi chỗ khác nhẹ giọng đáp.
-Tiểu nữ cầu nguyện cho mọi người đều được bình yên.
Thanh Phong có vẻ không tin.
-Chỉ như vậy!
Nghiêm Lệ Hoa càng thêm ngượng ngùng , Thanh Phong chầm chậm quay đi, đi được vài bước bỗng ngoảnh nhìn lại nói.
-Nếu chỉ có thế, tại hạ tin lời ước của tiểu thư sẽ được như nguyện.
Nghiêm Lệ Hoa ngước lên nhìn bóng ảnh của hắn khuất dần, cũng không biết nghĩ đến điều gì, sâu kín thở dài.
0o0
LãnhPhong Lâm càng lúc càng điên cuồng, trăng mặc dù đã nhô lên vén qua mànmây nhưng chỉ được chốc lát lại bị mây đen che mất, vầng trăng trở lênu ám. Đoàn người mới chỉ rời đi không được bao lâu, lúc này cũng khôngrõ là ngày hay đêm, chỉ thấy ánh sáng lờ mờ trước mặt.
Thanh Phong tâm trạng không mấy tốt, từ hôm qua vẫn mang đầy tâm sự, đi ở cuối đoàn. Nghiêm Lệ Hoa thi thoảng nhìn về phía hắn
Chương 56 : Phá Thành
ThanhPhong tỉnh lại chỉ thấy mình đang nằm trong một căn nhà lá , bên cạnhcó hai bóng người. Một người chính là tiểu tì nữ Tiểu Hồng. Người cònlại ngồi quay lưng về phía Thanh Phong nên hắn không nhìn rõ mặt. Chỉlờ mờ thấy được nàng mặc áo màu vàng, tóc dài ngang lưng , cả ngườitràn ngập một cỗ hương thơm thanh khiết rất dễ chịu.
Thanh Phongdụi dụi mắt hai lượt mới cựa quậy. Tiêu Hồng đang ngồi trên ghế nghethấy tiếng động liền quay người lại, nhìn thấy Thanh Phong tỉnh lạiliền vui mừng reo lên.
-Tạ trời! công tử đã tỉnh lại rồi.
Nữ tử áo vàng nghe thấy Tiểu Hồng reo, thân thể hơi run nhẹ cũng quay người lại.
ThanhPhong chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Một khuôn mặt đẹp tựa thiêntiên ở ngay trước mặt hắn. Mặt ngọc, mũi quỳnh, mắt như thu thuỷ, miệngnhư anh đào , làn da trắng mịn còn hơn cả bạch ngọc, thân hình lả lướt,đồi ngực phập phồng đầy kiêu ngạo như muốn phá tan lớp áo hướng hắn thịuy, cả người đều phát ra một cỗ hương thơm như hoa sen thuần khiết vôcùng.
-Nghiêm tiểu thư!
Phải khó khăn lắm Thanh Phong mới có thể bừng tỉnh để lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn chẳng thể di dời đi chỗ khác.
NghiêmLệ Hoa bị Thanh Phong nhìn chằm chằm vào mình, nàng là thân nữ nhi nêncảm thấy hết sức ngượng ngùng, bờ má trắng mịn đỏ ửng.
Tiểu Hồngnhìn thấy hai người tình cảnh có phần xấu hổ liên ho nhẹ một tiếng. Sauđó trừng mắt nhìn Thanh Phong. Thanh Phong xấu hổ cười , quyến luyếnthu hồi lại sắc lang ánh mắt nhìn Tiểu Hồng nói.
-Tại hạ đã hôn mê được bao lâu rồi!
-Công tử đã hôn mê được ba ngày.!
Nghiêm Lệ Hoa nhỏ nhẹ đáp. Thanh Phong vừa nghe thấy thế vội vàng giật mình.
-Ba ngày.! Nghiêm tiểu thư, vậy Điệp Thành giờ thế nào rồi.
Nghe nhắc đến Điệp Thành gương mặt xinh đẹp của Nghiêm Lệ Hoa vụt trở nên trắng bệch, giọng run run nói.
-Điệp Thành đã bị Thạch nhân công phá ngày hôm qua. Tiểu nữ ...đã không giữ ...được thành..
Thanh Phong thấy nàng nhỏ lệ thương tâm biết mình trong lúc vô ý đã động vào nỗi đau của nàng, vội vàng lên tiếng an ủi.
-Tiểuthư cũng đừng tự trách . Điệp thành không giữ được cũng không phải dolỗi của một mình tiểu thư. Thạch nhân lần này đã có ý định xâm chiếmngũ quốc, bọn họ e rằng đã chuẩn bị kĩ càng.
Nghiêm Lệ Hoa vẫn chưa hết rơi lệ chỉ nhìn Thanh Phong bằng ánh mắt cảm kích.
TiểuHồng đứng bên trông thấy gương mặt lê hoa đái vũ của tiểu thư rất làthương tâm. Nàng đi theo tiểu thư từ nhỏ đến giờ mà chưa lần nào trôngthấy tiểu thư khóc nhiều và thương tâm đến như vậy. Nhất là đêm hôm quakhi Thạch Nhân công thành, Tiểu thư nói thế nào cũng chết sống khôngchịu dời đi muốn ở lại cùng binh sĩ chống lại đội quân của địch nhân.Cũng may Dung Ma cuối cùng phải đem nàng điểm huyệt hôn mê đi mới đưađược ra khỏi thành. Tuy bây giờ đã khá hơn một chút nhưng ánh mắt vẫncòn đỏ, sắc mặt tiều tuỵ.
Nghiêm Lệ Hoa cố nuốt nước mắt kể choThanh Phong nghe mọi chuyện xảy ra đêm qua trong lúc Thạch nhân côngđến, Thanh Phong thế mới biết được chuyện là ác liệt cỡ nào.
Cứtưởng ba hôm trước trong trận chiến giữa mình với Hổ tướng , Hổ tướngdù không chết cũng thọ thương dài dài, khó mà có thể tiếp tục lãnh binhxâm lược, Thạch nhân vì không có chủ tướng sẽ phải rút quân. Ai ngờ Lúcđó kinh đô không may bị thạch binh xâm chiếm. Điệp Thành quốc vương bịbắt, vô số quan lại cũng bị nhốt làm tù binh.
hai vạn binh sĩcủa Nghiêm Hàn Nghiêm tướng quân nghe đâu cũng bị Thạch Thiền tướngquân đánh cho tan xác pháo. Tin tức đó vừa lan đến Điệp thành đã khiếncho binh sĩ trong thành tuyệt vọng, mất đi niềm tin chiến thắng khi đốimặt với hai vạn hùng binh của Thạch nhân tập kích bất ngờ. Thêm nữa mộtvạn thạch nhân binh sĩ từ trong thành đánh ra khiến cho điệp quân binhsĩ lâm vào tình thế cả hai đầu đều thọ địch.
Kết quả không nóicũng biết, chưa đến hai canh giờ , cửa thành đã bị phá tan. Trong thànhngười chết như ngả dạ, máu chảy thành sông, gươm đao giáo mác tất cảđều bị vứt la liệt.
Chiến sự kéo dài tới gần sáng thì chấm dứt.Thạch nhân chỉ chết có hơn ngàn người, bị thương chừng hai ngàn, cònđiệp quân thì tổn thất thảm trọng. Toàn bộ binh lính có trong thành cơhồ tất cả đều chết trận. Số còn lại chưa đến năm trăm liều chết đemNghiêm tiểu thư phá vòng vây thoát ra sau một ngày chạy đi không nghỉlúc này cũng cực độ mệt mỏi. Cũng may truy binh của Thạch nhân đuổitheo không xa, hơn nữa điệp quân binh lính đã vào sâu trong rừng nênlúc này mới dám dừng chân nghỉ lại.
Nơi Thanh Phong , Nghiêm LệHoa, Tiểu Hồng ba người đang đứng chính là một gian nhà lá do đám binhsĩ vừa mới dựng vội trên núi, vẫn còn ẩm ướt mùi gỗ.
Nơi đây cótên gọi là Lãnh Phong Lâm, là một cánh rừng khác thuộc dãy Tiên LinhSơn , là vùng giáp gianh giữa điệp quốc và Thần Khí Đế Quốc. Đằng sauLãnh Phong Lâm này chính là Tiên âm trấn. Tiên âm trấn cách Điệp thànhkhông xa, chừng vài trăm dặm, nhưng vì có dãy Lãnh Phong Lâm chắnngang, mà Lãnh Phong Lâm lại không hề dễ xuyên qua chút nào, cứ theonhững thôn dân đã từng sống ở đây lâu đời kể lại rằng vào mỗi buổi banđêm, trăng tròn Lãnh Phong Lâm thường xuất hiện yêu nữ .Con Yêu nữ nàythường hay đóng giả làm người bị thương lợi dụng lòng thương của thôndân để mà hại người. Chỉ cần người nào đến gần yêu nữ đều sẽ bị hút hếtdương khí cho đến khi cạn kiệt mà chết.
Ban ngày Lãnh Phong Lâmđều có gió tuyết và sương mù nên cũng chẳng có ai dám đi qua Lãnh PhongLâm. Hơn nữa nơi đây mới rồi còn xuất hiện quái phong khiến cho mọingười lại càng thêm hoảng sợ.
Sức mạnh của Quái phong lớn đếnmức nào chính Thanh Phong là người hiểu rõ nhất. Khi còn ở Đào HoaQuốc, hắn đã từng cùng với Phong thần lão tiểu tử kết bạn tâm giao ,nhưng vì không may bị một cột nước biến thái và một cơn gió quái quỷcuốn phăng đi, mấy ngày lênh đênh sau đó đến thế giới này. Cứ nghĩ nhânduyên của hắn với những cơn quái phong sẽ dừng ở đó mà chấm dứt, ai ngờmấy hôm trước cũng một cơn quái phong đã khiến hắn từ ở Tiên âm trấnđến điệp thành.
Vốn hắn rất không tình nguyện tiến sâu vào LãnhPhong Lâm có thể gặp quái phong bất cứ lúc nào nhưng nghĩ đến tỉnh cảnhtrước mắt cơ hồ đã không còn giải pháp nào khác.
Thanh Phong rất là bất đắc dĩ
o0o
Càngtiến sâu vào Lãnh Phong Lâm, không khí lại càng lạnh, sương mù lại càngthêm dày đặc. Xung quanh mọi thứ phảng phất kết thành băng. Đoàn ngườiđi được chừng nửa canh giờ thì đã không nhìn thấy đường.
Thanh Phong thấy thời tiết mỗi lúc một xấu vội dừng lại nói.
-Mọi người nghỉ ngơi một chút, đợi sương tan chúng ta mới đi tiếp.
Đámbinh lính rất là ngưỡng mộ Thanh Phong. Ngày đó một trận đánh với Hổtướng đã khiến cho địa vị của Thanh Phong trong lòng mỗi binh lính caohơn bất cứ khi nào hết. Thậm chí bọn họ không cần biết Thanh Phong làai, có mục đích gì, ngày đó đã đánh thắng Hổ tướng như thế nào, nhưngchỉ cần nghĩ đến quang cảnh ngày đó , hắn lập uy, hắn cùng với mọingười sinh tử chống địch là mọi người để có thể vô tư cái gì cũng nghelời hắn. Trong con mắt của bọn họ, hắn giống như một người huynh đệthân thiết của mình. Vì thế ngay khi thấy hắn nói dừng lại, mọi ngườitất cả đều dừng lại.
Người đốt đuốc, người dựng trại, mỗi ngườiđều tự động làm công việc của mình. Không ai ngồi không. Thanh Phongnhìn đám binh lính trước mắt, mặc dù quần áo xộc xệch, tóc tai có phầnrối bời, sắc mặt mỏi mệt, nhưng vẫn đối với mình tín nhiệm như thế thìrất là cảm động.
Trước kia từng là thế tử, hắn không mấy xemtrọng bọn họ, cũng không hiểu được tầm quan trọng của bọn họ, nhưngkinh nghiệm mấy ngày nay đánh trận ở Điệp Thành đã khiến hắn trưởngthành nên rất nhiều điều. Hắn thực sự rất là cảm kích những binh línhđó.
Nghiêm Lệ Hoa thấy hắn lúc vui lúc buồn, lúc cười lúc nói một mình, không khỏi tò mò .
-Công tử phải chăng đang có tâm sự?
ThanhPhong ngoảnh mặt nhìn nàng . Chỉ thấy nàng mặc dù mi vũ vẫn còn ẩn ướcnét buồn nhưng gương mặt so với lúc trước đã khởi sắc hơn. Hắn khẽ cườinói.
-Tại hạ chỉ đang nhớ lại một số chuyện đã qua, nghĩ rằng đã quên nhưng không ngờ mình lại vẫn chưa quên.
Nghiêm Lệ Hoa hơi nhíu mày hỏi.
-Những chuyện đó chắc là rất quan trọng mới khiến cho công tử lưu luyến.
Thanh Phong gật đầu.
Nghiêm Lệ Hoa chợt mỉm cười.
-Công tử đang nhớ đến hồng nhan tri kỉ?
Thanh Phong sững sờ một chút, đoạn cười khổ nói.
-Thật khó để dấu được cô nương, tại hạ đúng là đang nhớ đến các nàng?
-Các nàng?
Thanh Phong biết mình nói lỡ lời, xấu hổ nhìn Nghiêm Lệ Hoa gật đầu.
Nghiêm Lệ Hoa không hiểu sao trong lòng có chút thố ý nhìn gương mặt anh tuấn tiêu sái của Thanh Phong hồi lâu mới nói.
-Các nàng chắc là rất đẹp?
Nói xong nàng kín đáo thở dài một tiếng. Thanh Phong nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng ngơ ngẩn nói.
-Các nàng quả thực rất đẹp, cũng đẹp như cô nương vậy!
Nghiêm Lệ Hoa liếc mắt Thanh Phong một cái, ngượng ngùng, trên mặt nổi nên rặng mây hồng, môi anh đào mấp máy muốn nói lại thôi.
Haingười im lặng đứng cạnh nhau cùng nhìn đầy trời sương sớm, thi thoảngcó một vài đốm lửa bắn lên. Bỗng Thanh Phong quay sang nói.
-Nghiêm tiểu thư? Nàng sau này định thế nào?
Nghiêm Lệ Hoa hơi sững sờ một chút, cúi đầu buồn bã nói.
-Tiểunữ cũng không biết thế nào nữa. Phụ thân không rõ sống chết, Điệp quốclại không thể trở về, binh lính cũng chỉ còn mấy trăm người có muốnphục quốc cũng không còn hi vọng...
Nói đến đây giọng nàng nghẹnngào khẽ khóc nấc lên một tiếng, Thanh Phong đưa tay do dự ôm lấy thânhình nàng vào lòng. Nghiêm Lệ Hoa rúc đầu vào lòng ngực Thanh Phongkhóc oà lên như trẻ con, nước mắt như mưa rơi xuống.
Thanh Phong vuốt ve bờ vai nàng yêu thương nói.
-Tiểu thư đừng khóc... bây giờ trong lúc khó khăn nàng cần phải can đảm lên, tại hạ tin ông trời sẽ không tuyệt đường người.
NghiêmLệ Hoa trong lòng Thanh Phong khóc một hồi lúc này mới ngước mặt lênnhìn Thanh Phong, gương mặt vẫn còn lê hoa đái vũ nói.
-Công tử..đa tạ!
Nóixong lại áp mặt vào lòng ngực hắn . Sương xuống mỗi lúc một nhiều,ngoài trời không khí mỗi lúc một hạ thấp, Thanh Phong cởi ra tấm áochoàng cuốn lên người Nghiêm Lệ Hoa, rồi ôm lấy nàng đi vào trong lều.Nghiêm Lệ Hoa trong lòng hắn ngủ lúc nào cũng chẳng biết.
ThanhPhong ôm nàng đi vào trong đã thấy Tiểu Hồng cùng Dung Ma đang nhìn vềphía mình lo lắng. Thanh Phong khẽ cười trấn an hai nàng.
-Không cần quá lo, nàng chỉ mệt một chút, cùng với áp lực đè nén nên ngủ thiếp đi . Tỉnh lại sẽ không có việc gì cả.
Hai nàng lúc này mới bớt lo hơn, Dung Ma nhìn về phía nữ nhân đau xót nói.
-Thật tội cho tiểu thư, thân là nữ nhi nhưng lại phải sống trong gươm đao chiến trận, bây giờ còn là mất nước...
Thanh Phong cũng thấy đau xót gượng cười nói.
-Tại hạ tin Tiểu thư sẽ vượt qua được trở ngại lần này.
Dung Ma cảm kích nhìn Thanh Phong gật đầu.
-Cũng mong như công tử nói.
ThanhPhong đi ra khỏi lều của Nghiêm Lệ Hoa cũng không trở về lều của mình,hắn một mình đi đến một phiến đá ở đỉnh núi. Thanh Phong thả mình ngồilên trên đó, ngắm nhìn sương rơi, chợt nhớ lại kỉ niệm hôm nào cùng vớiTố Vân cùng lên đỉnh núi tuyết, nơi ấy đầy ắp những kỉ niệm. Phía xa xanhư mơ hồ trông thấy ánh mắt u buồn của nàng. Thanh Phung rùng mình.
-Vân tỷ!
Hắn si ngốc nói, trong mắt có chút đau xót. Chợt nhớ đến những hồng nhan khi xưa chẳng biết giờ ở nơi đâu.
o0o
Sánghôm sau đoàn người lại khởi hành, ngày đi đêm nghỉ qua mấy cái buổitối, càng lúc càng tiến sâu đến. Nhưng sương mù vẫn chưa tan, đêm nayđã là đêm thứ ba hành quân. Binh lính người nào người nấy đều trông cóvẻ mỏi mệt, có người có vẻ tiều tuỵ sắp chịu không nổi.
Lươngthực, nước uống, thuốc men tất cả đều thiếu thốn, trong rừng cơ hồ lạikhông tìm thấy vật nào có thể ăn. Binh lính từ chỗ có gần năm trămngười sau mấy ngày chỉ còn vẻn vẹn có ba trăm chẵn, Gần hai trăm ngườiđã chết vì đói và bệnh tật.
Nghiêm Lệ Hoa nhìn đám binh sĩ ngãxuống trước mặt mình vô cùng đau lòng nhưng lại không có cách gì, nhiềulúc chính bản thân nàng cũng muốn đổ bệnh. Giờ đến người lạc quan lắmnhư Thanh Phong cũng mơ hồ cảm thấy tuyệt vọng.
Lãnh Phong Lâmquả thực là cánh rừng không có sinh cơ , không tìm đâu được sự sống.Trong lúc mình cũng sắp tuyệt vọng tới nơi, đột nhiên một luồng khí thểtừ đâu đó phảng phất bay tới để làm cho hắn phát hiện.
-Là hơi người!
Hắnkinh hãi thốt lên, ngay sau đó biến thành hưng phấn. Có người, hắn hưngphấn phát hiện ra xung quanh nơi này còn có người, dù chưa biết ngườiđó là ai nhưng chỉ cần có người xuất hiện hắn liền cảm thấy như có thêmhi vọng.
Nhưng ngay lập tức hi vọng của hắn tan thành bọt nướckhi hắn cố gắng thả ra một hơi thần thức ở bốn xung quanh mười trượngtìm kiếm nhưng lại không phát hiện được điều gì, đến ngay cả bóng macũng chẳng thấy.
Thanh Phong chán nản. Niềm vui vừa mới nhen nhóm đã nhanh chóng bị dập tắt phũ phàng. Hắn không khỏi thở dài.
Nghiêm Lệ Hoa rất hiểu tâm trạng của hắn liền lên tiếng an ủi.
-Nơi đây toàn sương mù cho dù có phát hiện ra hơi thở nhưng cũng không cách nào tìm ra vị trí của bọn họ.
Thanh Phong bất đắc dĩ đáp.
-Chỉ tiếc võ công của tại hạ còn chưa khôi phục được năm phần, không thể đưa thần thức đi xa hơn.
Nghiêm Lệ Hoa nhìn hắn nói.
-Công tử cũng không cần tự trách, bị thương nặng như công tử mà khôi phục được ba phần đã là nhanh lắm rồi.
Nàngnói xong khẽ thở dài, nghĩ đến một thân tu vi của bản thân mình đến giờvẫn chưa thể khôi phục được hai phần trong đó. Trong khi Thanh Phong bịthương nặng hơn nàng rất nhiều, thậm chí khi hắn được đưa về thì là lúctoàn thân hắn không còn có lấy một chút linh khí nhưng chỉ mấy hôm nayhắn lại khôi phục thần tốc. Nhiều lúc nàng rất muốn hỏi hắn nguyên nhânnhưng không biết phải mở miệng thế nào.
Thanh Phong cơ hồ đoán ra tâm sự của nàng, cười nói.
-Võ công của tại hạ đặc biệt không giống với các môn phái khác cho nên tốc độ phục hồi cũng nhanh hơn.
NghiêmLệ Hoa biết hắn còn có điều dấu diếm nàng nhưng cũng không hỏi thêm.Hai người lâm vào trầm tư, bỗng Thanh Phong mở miệng nói.
-Nghiêm tiểu thư! Nàng có tin vào kiếp trước!
Nghiêm Lệ Hoa thoáng giật mình.
-Kiếp trước?
Đôi mắt nàng bao bọc một lớp sương mù có vẻ mơ hồ.
-Tiểu nữ cũng không biết!
Thanh Phong hai mắt vụt trở nên mông lung.
-Tại hạ vốn ban đầu không tin nhưng giờ sự không tin ấy đã bắt đầu lung lay.
Nghĩ đến nhân vật thần bí Long Soái hay xuất hiện trong những giấc mơ của hắn, Thanh Phong chầm chậm thở dài nói.
-Trướcđây tại hạ thường hồ nghi , tại sao nhiều lúc mình rõ ràng đã chếtnhưng rồi lại có thể sống lại, thậm chí võ công cũng cao hơn trước, rồinhững nhân vật mình không hề quen biết nhưng lại tìm đến giúp mình,những giấc mơ lạ lẫm hiện về..cho đến mấy ngày trước đây , giao đấu vớiHổ tướng xong rồi tại hạ mới biết được hoá ra trong mình vẫn còn cókiếp khác tồn tại. Y rất mạnh. Y đang muốn thức tỉnh. Y là... Quên đi!
ThanhPhong ôm đầu, hai chữ Long Soái cuối cùng hay là cũng không nói. NghiêmLệ Hoa ngây ngốc nhìn hắn, trong mắt sương mù càng đậm.
Thanh Phong đứng dậy nhìn về phía trước , ánh mắt nhàn nhạt u uất. Bỗng nhiên thấy hắn quay nhìn Nghiêm Lệ Hoa mỉm cười.
-Tiểu thư! nàng nói xem trăng hôm nay phải chăng rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top