Vô lại tiểu tử
Vô Lại Tiểu Tử
Tâm Mộng
Thiên Thứ Nhất : Ý Tại Nhân Tâm
Quyển 1 : Thiên Ý
Hồi phi lộ : Tiểu Tử Vô Lại
Nó mới có mấy tuổi đầu mà đã học đôi ba mấy cái chuyện bậy bạ không lên học. Mà nào chỉ học , nó tỏ ra rất thông minh sáng dạ, phàm cái gì học được thì đều vận dụng rất nhanh. Nhưng những cái nó vận dụng được làm nó cảm thấy khoái chí thì lại làm người khác phiền lòng. Đầu tiên phải kể đến là song thân của nó.
Song thân nó cưng chiều nó hết mực, bất cứ cái gì nó đòi hỏi thì đều đáp ứng cho nó. Chính điều này đã khiến nó càng lớn càng sinh hư. Tám tuổi đầu mà vẫn còn nhõng nhẽo, lúc nào cũng chỉ muốn được sờ vào đôi gò bồng đào của mẫu thân nó. Tội lỗi...tội lỗi
Nhiều lần phụ thân nó thấy lên tiếng trách.
-Long nhi con lớn rồi sao cứ bám hoài vào mẫu thân con vậy.
Nó khẽ cười.
-Hài nhi vẫn còn bé mà . Với lại phụ thân đã có biết bao cung tần rồi sao vẫn còn muốn tranh mẫu thân với hài nhi?
Nghe câu trách của nó, phụ thân nó chỉ còn biết nhăn mặt làm thinh không nói gì. Ai bảo nó là nhi tử độc nhất của phụ thân nó. Ai bảo Đào Hoa quốc này chỉ có mình nó là người kế vị. Chọc nó không vui vô tình lại khiến nó nổi khùng lên thì còn sợ nữa, chứ mấy chuyện đó đâu có là gì.
Lâu dẫn thành quen, Mọi người trong cung ai cũng phải chịu đựng cái tính khí quái đản của nó. Phụ thân nó có lẽ là người đau đầu nhất. Đường đường là đương kim thánh thượng, nhất hô vạn ứng vậy mà quát không nổi một thằng bé con. Tám năm liền chỉ biết đứng nhìn thân hình mơn mởn của hoàng hậu mà thèm thuồng. Cứ mỗi lần động đến là nó lại kêu la ầm ỹ.
Hoàng hậu cũng vậy. Tuổi xuân của mình lặng lẽ trôi qua, trong lòng buồn phiền nhưng cũng đành chịu. Nhi tử của mình nhất định không chịu buông bỏ đồi nhũ phong, lúc ăn cũng như lúc ngủ.
Nhiều lần vì nhớ quá, phụ thân nó đã lẻn vào phòng, nhẹ nhàng gỡ bỏ tay nó ra , định sẽ cùng hoàng hậu mây mưa một phen cho bõ nhớ. Ai dè nó như có mắt, vừa thấy động là đã tỉnh lại. Trông thấy mẫu thân đang nằm trong tay của phụ thân, nó đã gào toáng lên.
-Phụ thân sao nhất định muốn tranh mẫu thân với hài nhi...oa...oa...hài nhi không chịu đâu...không chịu đâu....
Thật là buồn cười ! Phụ thân nó cái gì cũng không sợ nhưng lại rất sợ tiếng khóc của nó. Chẳng cần thấy nó kêu lần thứ hai đã tự động lùi ra, hết nhìn nó lắc đầu lại nhìn mẫu thân nó cười khổ.
-Đúng là hết cách với tên tiểu quỷ này.
Mẫu thân nó tuy trong lòng vẫn còn hổ thẹn , nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.
-Đâu thể trách Long nhi được. Chẳng phải nó nhiễm tính cách của chàng đó sao?
Phụ thân nó tuy biết mẫu thân nó đang trách yêu, cũng khẽ cau mày làm bộ giận.
-Ai bảo nó nhiễm tính cách của ta hử?
Mẫu thân nó vẫn cười.
-Còn nói! Tám năm qua không có thiếp, chàng nói xem mình đã nạp thêm bao nhiêu phi tần rồi?
Nghe câu này vẻ mặt của phụ thân nó bỗng trở lên vui tươi, cánh tay phải đưa lên ra bộ bấm bấm đốt ngón tay rồi nói.
-Ài....cái này ta làm sao mà nhớ được..chắc độ năm trăm hay sáu trăm gì đó....
Nói xong còn cười lớn.
Mẫu thân nó không giận chỉ khẽ liếc một cái ngọt ngào vờ than.
-Ngày nào chàng cũng vui đùa bên các phi tần cảu mình còn nhớ gì tới thiếp.
-Ấy...ấy...sao nàng lại trách ta. Nếu không phải tại tên tiểu quỷ này ta đâu có bỏ mặc nàng.
Vẻ mặt làm ra vẻ khổ sở trông đến là buồn cười.
Mẫu thân nó không nhịn được, ôm cụng cười nghiêng ngả.
-Chàng đúng là một tên đại dâm tặc mà.
Phụ thân nó không nhịn được cũng cất tiếng cười lớn.
-Phải!... phải!...Ta là đại dâm tặc, còn Long nhi là tiểu dâm tặc ...hổ phụ không sinh khuyển tử....Đáng mừng....đáng mừng...!
Thằng bé nãy giờ vẫn ngồi im lặng, nước mắt lưng tròng, thấy song thân nó cao hứng, lại nghe thấy ba tiếng tiểu dâm tặc thì ngưng khóc, tâm tính hồn nhiên khống biết gì nó chợt reo lớn.
-Long nhi là tiểu dâm tặc....A..Hay quá...hay quá....!
Tiếng reo của nó làm song thân nó cũng phải sững sờ.
Thằng bé này đúng là hết thuốc chữa. Thốt ra những lời nói đó, nó đích thị là một tên tiểu tử vô lại rồi. Không sai....không sai...Tiểu tử vô lại chính là nó, nó chính là tiểu tử vô lại.
Ài!..Nhân giới xem ra lại có thêm một vô lại tiểu tử nữa...Thật đáng mừng thay!...
Hồi 1 : Tiểu Lang Quân
Đào Hoa Đảo vốn dĩ là một đảo nhỏ nằm cách xa trung nguyên. Đi đến đó cũng phải mất một tháng trời lênh đênh trên biển. Tương truyền trên đó có một tiểu quốc là Đào Hoa quốc.
Đào Hoa quốc có thể được xem là chốn bồng lai tiên cảnh. Bất cứ ai khi đặt chân tới đây ắt hẳn đều cảm thấy ngỡ ngàng. Thế gian này vẫn có được một nơi đẹp như vậy.
Những đồi núi tuyết nối liền nhau thành một dải trắng dài, phía dưới là những con suối nhỏ róc rách. Xung quanh chỉ thấy một thảo nguyên hoa rộng mênh mông. Cảnh sắc ấy đâu thua gì tranh vẽ.
Nhưng bức tranh ấy đẹp như vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Phải rồi! Nhất định là vì chưa thấy bóng dáng con người. Có thêm con người vào tranh đẹp và sẽ có hồn hơn.
Nhưng lạ quá! Nhìn khắp bốn xung quanh sao chẳng thấy một bóng người nào cả. Đào Hoa Quốc không lẽ không có lấy một ai sao? Một nơi đẹp như thế mà không có người ở thì đúng là đáng tiếc, đáng tiếc...
-Hi...hi...Thích quá!...Vân tỷ!...ta muốn con hồ điệp kia..tỷ bắt cho ta đi?
Thanh âm hồn nhiên đó vang lên từ đâu vậy?...lạ quá...Dường nhừ đó là do một tiểu hài nào đó cao hứng phát ra thì phải. Đúng rồi!...Nhìn kìa! Khuất sau một mô đá cao đúng là có người thật, còn có hai người, nam là một tiểu đồng vẻ mặt hồn nhiên, đôi mắt to tròn trông rất đáng yêu, nữ thì dung diện như hoa như ngọc, dáng vẻ yểu điệu thật khiến người ta lầm tưởng nàng là tiên nữ giáng phàm.
Hai con người đẹp như tạc ấy xuất hiện ở đây, thật khiến cho cảnh sắc thêm thi vị.
Nhưng sao một nơi rộng lớn thế này chỉ có hai người nhỉ? Nếu vậy thì trống trải quá! Lạ lẫm quá!..Cô độc quá!
Nhưng không! Bất cứ nơi nào dù có trơ lạnh đến đâu, nếu có sự xuất hiện của tiểu đồng, nơi ấy sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa mà trở nên ấm áp. Ấm áp như nụ cười lúc này đang hiện hữu trên hai cánh môi của tiểu đồng vậy.
-Hi..hi..! Ta vui quá!
Khuôn mặt của tiểu đồng lúc nào cũng hiện hữu nụ cười ấy. Tưởng chừng như bất cứ ai nhìn vào đó, mọi ưu phiền cũng sẽ tan đi.
Thiếu nữ cũng vậy. Nàng bị tiểu đồng này hành cho đủ điều, có lúc cũng sinh buồn bực, nhưng trông thấy vẻ đáng yêu của nó lại không nỡ giận.
Tiểu đồng thì ngược lại, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, nên càng lúc càng trở nên khó bảo. Phàm cái gì đã muốn là phải đòi cho bằng được. Trước nay chưa một ai ở Đào Hoa Quốc dám phật ý nó.
Ngay như hoàng thượng và hoàng hậu cũng phải chịu thua. Trước đây nó còn hay nhõng nhẽo bám lấy hoàng hậu khiến người vô cùng đau đầu. May mà cũng nghĩ ra được tiểu kế khiến cho tên tiểu quỷ này cuối cùng cũng chịu buông ra.
Thoát được nó. Người vui nhất chính là hoàng thượng. Từ nay đã có thể nối lại tình xưa, đoạn ân tình gián đoạn ngày nào giờ được tái hiện, đúng là vui phải biết.
Song cũng từ đó mà đám thiếu nữ trong tiểu quốc bắt đầu phải khổ sở vì nó. Tiểu thế tử - tiểu dâm tặc - tiểu vô lại quả không ngoa.
Tên tiểu tử này nếu luận về đáng yêu, đáng yêu không ai bằng , vô lại , vô lại không ai bằng, khả ố, khả ố không ai bằng.
Đã có bao nhiêu thiếu nữ bị đôi tay nhỏ bé của nó chạm vào một trong hai nơi cấm địa trân quý nhất của cả một đời người. Nàng nào cũng chỉ biết nén nước mắt trong lòng mà chịu đựng. Ai bảo khi sinh ra nó đã may mắn mang trong mình huyết thể đế vương. Đâu thể nào làm nó phật ý được.
Nhưng chẳng có nàng nào ở với nó được lâu. Người thì chỉ đến một ngày đã chạy đến khóc lóc van xin thánh thượng cho được hồi hương. Thánh thượng vốn nhân từ dĩ nhiên là bằng lòng.
Thế là tiểu phủ của nó ngày nào cũng vậy, kẻ đi người đến tựu chung lại đều là thiếu nữ đang độ tuổi xuân sắc.
Dần dần chẳng còn thiếu nữ nào dám đặt chân vào tiểu phủ của nó nữa. Hoàng hậu lo sợ nhi tử bất trị của mình sẽ lại tìm đến quấy nhiễu thì phiền, đành phải để nha đầu thân tín nhất của mình là Tố Vân tới "hầu hạ" thế tử.
Tố Vân vốn là một nha đầu thùy mỵ, có diện mạo thoát tục, hoàng hậu giữ bên mình đã được tám năm, lúc chia li cũng cảm thấy bứt rứt, bèn lấy ra một bội ngọc phụng trao cho nàng đồng thời nói nhỏ vào tai nàng một câu gì đó.
Là câu gì nhỉ? Không biết nữa?
Nhưng xem kìa...Vẻ mặt của Tố Vân nha đầu đang ửng nắng hồng.. đẹp quá...đẹp quá..!
Từ đó Tố Vân ở luôn trong vương phủ của thế tử. Nàng âm thầm chịu đựng. Giỏi thật! Vậy là đã qua một năm rồi.
Tên tiểu quỷ này thật ra cũng còn biết điều một chút. Cái tính khí cổ quái tuy vẫn còn nhưng không dồn dập phong ba dậy hải sóng trào như lúc đầu.
Ít ra nó cũng để cho nàng có giây phút được sống thật. Chứ không ngày nào cũng bắt nàng như mang than hồng trong lòng.
Thi thoảng nó cũng biết bày trò, cuộc sống của nó và nàng nhớ đó cũng không quá vô vị.
O0o
Hôm nay mới từ sáng sớm , tiểu quỷ này đã tỉnh dậy. Nó thu lại đôi cánh tay đang đặt trên đồi nhũ phong căng tràn đầy nhựa sống của nàng, ánh mắt tròn xoe như hai hột nhãn nhìn vào vẻ mặt thoát tục của nàng bật reo lên.
-Úi Cha!...Vân tỷ đẹp quá!..còn đẹp hơn cả bức họa tiên nữ chứ!
Reo xong còn nhoẻn miệng cười , đáng yêu thật!
Tố Vân bị tiếng cười của nó đánh thức, đang mơ màng cũng phải tỉnh lại. Mắt phụng chớp chớp nhìn nó vẻ e lệ trông càng đẹp hơn bội phần.
-Long thiếu gia! Người tỉnh rồi à?
Tiểu đồng vẫn giữ nguyên nụ cười ngồi bật dậy.
-Hôm nay ta thấy rất vui.!
Tố Vân đã thắt lại dải yếm cũng ngồi dậy theo. Nàng nhìn nó mỉm cười nghĩ thầm.
-Tiểu Lang Quân ơi Tiểu Lang Quân! Không biết ngươi lại bày ra trò quỷ gì nữa?
Tuy vậy vẫn cất giọng oanh vàng hỏi nó.
-Long thiếu gia có gì vui vậy?
Tiểu đồng cao hứng .
-Ta vừa chớm nghĩ ra một nơi rất đẹp. Để ta dẫn Vân tỷ đi?
-Nơi nào vậy?
Tiểu đồng nhoẻn cười, ánh mắt lộ vẻ tinh quái.
-Đi...đi...tới nơi đó sẽ biết. Thiên cơ bất khả nộ mà.....hi...hi...!
Nó bước xuống giường nắm lấy cánh tay của Tố Vân chạy biến ra ngoài.
O0o
Trời chưa sớm bảnh , ánh nắng vẫn còn yếu ớt. Từng cơn gió se lạnh vẫn thi thoảng thổi qua khiến những người đi lại trên đường lúc này đều bất giác cảm thấy lạnh.
Vậy mà ngay lúc này từ trong vương phủ, hai bóng người đang lẳng lặng bước ra. Nhìn kĩ thì thấy đó là một tiểu đồng và một thiếu nữ. Tiểu đồng chỉ độ 8,9 tuổi. khuôn mặt thanh tú, với ánh mắt có thần, trên má còn có hai núm đồng tiền sâu hoắm. Thiếu nữ thì chưa tới đôi mươi, dung nhan thoát tục, toàn thân vận một bộ y phục tuyền trắng làm tôn tạo lên làn da trắng như bạch ngọc cùng với những đường cong quyến rũ trên cơ thể nàng.
Nếu có người nhìn thấy tiểu đồng và thiếu nữ ắt sẽ cho rằng cả hai là thần tiên hạ phàm. Thế gian đâu có được người đẹp đẽ như vậy.
Thiếu nữ thì đúng rồi, chứ dùng hai chứ thần tiên mà gắn cho tiểu đồng này thì đúng là ..hi...hi...
Tên tiểu đồng này tuy vô lại nhưng xem ra cũng có con mắt cảm thụ cái đẹp. Chẳng vậy mà mỹ nữ như vân nơi Đào Hoa Quốc này cũng bị nó chọn hết. Đến nỗi phụ thân nó cũng chỉ biết đứng thèm. .. ô..hô...Cái danh đại dâm tặc xem ra đã đến lúc nhường cho nó...chiến tích của nó sau này không biết còn bất hảo đến đâu nữa...quả đáng mừng. Đào Hoa Quốc sắp lại có thêm một Đào Hoa kì tài...hay thật!
Không chỉ biết cảm thụ mỹ nữ đến cảnh vật tiểu quỷ cũng tỏ ra vượt trội hơn người . Một cảnh đẹp như vậy mà nó cũng tìm ra được. Mà kể cũng lạ, nơi đẹp như thế sao chưa từng nghe ai nhắc đến. Có ai ngờ đâu nằm ẩn sau vương phủ, xuyên qua cánh rừng cây tận cùng lại là một thảo nguyên mênh mông và vô cùng rộng lớn, tới mức đưa mắt nhìn xa cũng không thấy hết.
Trên thảo nguyên ấy thứ gì cũng có nhưng nhiều nhất là hoa. Từ hoa đào, hoa lan, huệ, mẫu đơn, đều đủ cả. Nếu để ý một chút sẽ thấy những ngọn suối chảy róc rách, dòng nước mát lạnh đang hiền hòa chảy. Phía trên cao từng đàn , từng đàn ong bướm bay đến thuở sức nô đùa trên những cánh hoa .
Cảnh quang ấy đẹp quá! Mỹ lệ quá!
Có thêm sự xuất hiện của tiểu đồng và thiếu nữ cảnh đẹp càng thêm thi vị.
Tiểu đồng luôn miệng bật lên tiếng reo phấn khích hết chỉ tây lại chỉ đông.
-Vân tỷ xem kìa!...con bướm kia đẹp quá!...Cả con kia nữa...ta thích quá...
Thiếu nữ tuy cũng cảm thấy vui, tâm tình thoải mái hòa nhập với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp nhưng lại không biểu lộ ra ngoài. Nàng chỉ khe khẽ gật đầu.
-Nơi đây đúng là rất đẹp ! Đẹp lắm! Long thiếu gia làm sao phát hiện ra được?
Tiểu đồng vẫn chưa hết vui mừng, căn bản vẫn còn nhỏ, nghe nàng hỏi vẫn không rời mắt khỏi những cánh bướm rực rỡ màu sắc, đang hắt xạ cùng với ánh dương quang dịu nhẹ của buổi sớm.
-hi..hi...Đây là bí mật của ta đâu thể nói cho Vân tỷ được...
Tiểu đồng vùng vằng chạy tới một khóm hoa. Nó hơi khom xuống bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh đưa ra chộp nhanh vào một cái. đoạn thu tay lại, nó lại bật reo lên.
-hi...hi...tiểu hồ điệp!...ngươi đừng trách ta nha....!
Tiểu đồng hớn hả quay lại đến trước mặt thiếu nữ. Nó đưa cánh tay lên khoe nàng .
-Vân tỷ xem này....ta bắt được một con hồ điệp...ta tặng cho tỷ đó....
Nó mở bàn tay ra. Quả nhiên là một con tiểu hồ điệp thật đẹp. Thật rực rỡ đang nằm trên bàn tay nó. Một bên cánh vẫn bị ngón tay của tiểu đồng giữ lại, chẳng thể bay đi được.
Thiếu nữ thấy nó tặng mình con hồ điệp bỗng ngẩn người. Khuôn mặt nàng lúc này rực rỡ cơ hồ còn hơn cả trăm lần , vạn lần so với đám hồ điệp. Vẻ đẹp của nàng át cả vầng dương quang vừa chớm le lói, hương thơm tỏa ra từ người nàng còn hơn cả hương hoa, giọng nói nàng còn hiền hòa hơn cả tiếng chảy của những con suối ngoài kia. Đến nỗi kiếm một từ để diễn tả lúc này chỉ e là không thể.
-Long thiếu gia!....người tặng Tố Vân thật hả.
Tiểu đồng vui vẻ gật đầu.
-Tặng cho tỷ đó.... tỷ vui không ? hi..hi..!
Thiếu nữ mỉm cười.
-Đa tạ Long thiêu gia nha! Tố Vân rất vui..vui lắm...nhưng hồ điệp chỉ đẹp khi nó được tự do bay lượn thôi. Thiếu gia bắt nó rồi nó sẽ không còn đẹp nữa. Thiếu gia xem kìa.
Tiểu đồng ngưng cười nhìn vào bàn tay mình. Quả nhiên con hồ điệp lúc này đã cụp cánh lại. Màu sắc rạng rở cũng đã không còn. Nó hoang mang vội nhìn thiếu nữ hỏi.
-Ta không biết điều này? Vân tỷ...nói xem..ta phải làm sao mới khiến cho Hồ điệp đẹp trở lại.
Thấy vẻ mặt của nó lo lắng thật, thiếu nữ thầm nghĩ trong lòng.
-Tiểu Lang Quân kể ra cũng có nét đáng yêu..chỉ là...
Chẳng biết nàng đang nghĩ gì mà khuôn mặt ửng hồng. Trông càng đẹp.
Tiểu đồng thấy nàng không trả lời thì càng hốt hoảng lên tiếng giục.
-Kìa!..Sao Vân tỷ không nói...ta phải làm gì đây?
Thiếu nữ nhìn nó ôn nhu đáp.
-Long thiếu gia chỉ cần trả tự do cho hồ điệp, ắt sẽ lại đẹp trở lại.
-Thật vậy hả...
Tiểu đồng hỏi nhưng vẫn khẽ buông ngón tay. Hồ điệp được thả ra liền mở cánh bay lên. Đám hồ điệp xung quanh thấy vậy thì vui mừng bay lại gần vô hình chung tạo thành một dải đẹp, vô cùng đẹp.!
Tiểu đồng thấy vậy thì khoái chí quá Nhảy cẫng lên.
-A...hay quá!...hay quá!...Hồ điệp lại đẹp rồi!... đẹp rồi..! Vui quá!...
Thiếu nữ thấy nó vui mừng trong lòng cũng phản phất niềm vui khó tả.
Cảnh đẹp! Người vui! Trên thế gian này hỏi có cảnh nào bằng?
O0o
Tiểu đồng sau một hồi chạy nhảy tung tăng bỗng nằm lăn ra trên cỏ.
-Ta mệt quá!.....muốn ngủ rồi..
Đôi mắt tròn xoe của nó lộ vẻ ngạc nhiên nhìn thiếu nữ vẫn đứng yên lặng.
-Sao Vân Tỷ không ngủ.....?
Thiếu nữ đỏ mặt, lắc đầu .
-Tố Vân không buồn ngủ!
Tiểu đồng giãy nảy lên.
-Oa..oa,,,ta không chịu đâu..Vân tỷ không ngủ ta làm sao mà ngủ được...oa...oa...
Tên tiểu quỷ này thay đổi tâm tính nhanh thật. Mới đó còn vui đến mức cái miệng lúc nào cũng ngoặc ra cười, mà bây giờ đã khóc được. Mà nó đã khóc thì đến băng cũng phải tan, núi đá cũng phải mòn. Tấm lòng của thiếu nữ đâu phải băng cũng đâu phải đá, nàng cầm lòng được sao?
Thiếu nữ sau cùng cũng đành phải chiều theo ý nó. Nàng ngả mình nằm lên thảm cỏ mà trái tim cứ đập loạn.
Tiểu đồng thì khỏi phải nói rồi, vui phải biết, cứ nhìn nó đang ngoảnh sang nhìn Vân tỷ, cái miệng lại nhoẻn cười trong khi ánh mắt vẫn còn chưa ráo lệ.
-Vân tỷ đẹp quá!...Ta muốn....
Nó nói giữa chừng rồi nhìn thiếu nữ cười tinh quái. Không cần nói hết câu vì cần gì phải nói, đến ngốc tử cũng hiểu được nó đang muốn nói điều gì. Thiếu nữ càng hiểu. Nàng thở dài một tiếng.
-Tiểu Lang quân ơi là tiểu lang quân! sao ngươi lại muốn lúc này chứ?
Nàng thở dài cũng phải thôi. Vì cái tính khí kì quái của nó không nhằm lúc nào lại ngắm ngay lúc này mà bộc phát. Giữa chốn thảo nguyên rộng lớn này tuy không lấy một bóng người nhưng chuyện đó cũng thật hổ thẹn, hổ thẹn vô cùng đối với một xử nữ ngọc khiết băng tâm như nàng .
Nhưng nàng chẳng biết làm gì vẫn cứ phải chấp nhận đòi hỏi của nó. Ai bảo nó là tiểu lang quân trong lòng nàng.
Vẻ mặt nàng lúc này thật lạ, chẳng rõ là đang ẩn chứa điều gì nữa. Trong đầu nàng cũng hiện lên bao ý nghĩa mông lung, nhưng ngọc thủ của nàng đã hành động theo vô thức. nội y trên người nàng đã được tháo bỏ. đến chiếc yếm màu trắng tinh nguyên cũng đã được bàn tay ngọc của nàng gỡ ra. Không còn gì che đậy, phần trước thân hiện ra trước mắt tiểu đồng . Đẹp. đẹp đến hoàn hảo . Chẳng có gì khiếm khuyết. Từ làn da trắng tinh như ngọc thạch đến đôi gò bồng đào căng tròn sức sống , tất cả đều hoàn mỹ quá. Cứ thể như tất cả những cái gì đẹp nhất của nữ nhân đều có thể được tìm thấy trên người nàng.
Hương thơm dịu nhẹ trên người nàng tỏa ra thu hút từng bầy ong bướm bay đến. Hàng trăm hàng nghìn con tụ lại trông như một gian thảo xá xinh xinh che đậy khung cảnh bên trong.
Vẻ đẹp của nàng khiến ánh dương quang mờ dần vì thẹn. hoa cụp xuống vì không bằng gió ngừng thổi vì ngơ ngẩn , tiếng chim tắt lịm vì cảm thấy vô vị quá. Tất cả mọi thứ lúc này như ngừng lại dòng thời gian cũng dừng lại theo.
Để rồi chỉ còn tiểu đồng đang say giấc mộng, đôi bàn tay nhỏ nhắn đang mơn trớn đôi gò bồng đào của thiếu nữ. Nét cười thích thú vẫn còn ẩn hiện.
Thiếu nữ không sao chợp mắt, đôi mắt của nàng giờ đã rịn ra đôi dòng lệ.
Nàng khóc đây ư? Trước nay nàng vẫn có thể nuốt nước mắt vào lòng sao hôm nay nàng lại khóc nhỉ. Có lẽ nào cảnh quang nơi đây bao la quá, rộng lớn quá, khiến cho nàng cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Hay tại nàng cũng giống như tiểu hồ điệp kia, chỉ có thể đẹp khi được tự do vui thích làm theo ý mình.
Không biết nữa!
Chỉ biết nàng đã khóc thực sự. Có điều nàng vốn là ưu vật trên thế gian này. Cái gì thuộc về nàng cũng đều rất trân quý. Ngay cả lệ của nàng cũng vậy. Những giọt lệ nóng hổi đó vừa rịn ra đã đóng thành băng cuối cùng vẫn ở trên người nàng. Cái gì đã thuộc về nàng sẽ mãi mãi thuộc về nàng. Nhưng một thứ mà nàng dù suốt đời vẫn giữ nó đến ngàn năm , vạn năm, nhưng lại không thuộc về nàng , đó là linh hồn. Linh hồn nàng đã thuộc về người khác!
O0o
Hồi 2: Tu Tâm
Thế tử dạo này không hay ở trong tiểu phủ. Điểm này quả là kì lạ. Vì đã suốt mấy năm nay có bao giờ thấy thế tử rời khỏi phủ một bước đâu. Điểm kì lạ thứ hai là thế tử ra ngoài mà không mang theo mỹ nhân. điều này xem ra mới đáng ngại rồi. Ai chả biết tính khí quái đản của thế tử. Không ăn không uống còn chịu được vài ngày, chứ không có mỹ nhân thì một khắc cũng không yên. Vậy mà mấy tháng nay lại thấy thế tử bặt tăm, để cô nương Tố Vân một mình trong phủ.
Có người nói, Thế tử đã thay đổi tâm tính, có kẻ lại bảo chắc thế tử đi tìm "của lạ" đây mà. Song người hiểu rõ nhất đó chính là Tố Vân. Tại nhiều lần nàng cũng đã thử đi theo thế tử. Tuy dạo này thế tử không còn hành nàng cả ngày , mà chỉ có những lúc đi ngủ cái tính khí quái đản mới trỗi dậy, còn kì dư chỉ thấy thế tử nếu không quanh quẩn ở ngoài thảo nguyên kì bí mà chỉ có nàng và thế tử biết, thì lại thấy người chạy đến chơi đùa với mấy đứa trẻ trong thành.
Nàng cảm thấy an tâm, vì thế tử đang đến lúc hiểu biết. Tuy nhiều lần nàng khuyên thế tử chuyên chú học hành không được, nhưng việc ra ngoài trải nghiệm biết đâu cũng là một điềm hay.
Lâu dần nàng không theo nữa. Chỉ một mình lẳng lặng ngồi trong phòng, lúc thì chăm sóc mấy chậu hoa đào, khi thì lại ngồi đan áo cho thế tử. Trông nàng vừa giống một hiền thê đang ngó đợi lang quân, lại giống một người từ mẫu hết lòng vì ái tử. Ngày ngày , tháng tháng trôi qua, nàng càng lúc càng đẹp, đến nỗi mỗi khí bước ra ngoài là khiến cho thiên nhiên cũng phải hổ thẹn. Mọi thứ đang diễn ra mà như ngừng cả lại.
Đào Hoa Đảo tuy gồm toàn những con người như tiên đồng ngọc nữ nhưng mỹ lệ như nàng không có người thứ hai.
Thế tử tiểu quỷ là tốt số, khi được kề cận nàng, Chỉ tiếc dạo này nó hơi tỏ ra thờ ơ với người ngọc. Nếu nói nó thay đổi tâm tính thì e đến trời có sụp xuống cũng là không thể. Nó không hay ở trong phủ vì lúc này cũng đã đến lúc nó phải trưởng thành .Không phải nó tự nhận ra điều đó, mà là do tâm thức nó mách bảo.
-Vân Long! đã đến lúc ngươi phải bước ra ngoài rồi.
Nhưng tên tiểu quỷ này dù có ra ngoài thì bất cứ nơi đâu nó đặt chân đên là nơi đó y như rằng hỗn loạn. Những thiếu nữ đang trong độ tuổi xuân sắc thấy nó là lảng đi. Có người trước khi đi còn liếc nó một cái.
Nó thấy mà chỉ cười.
-Hi...hi...
Chả hiểu tiểu quỷ này cười có ý gì nữa. Cuối cùng nó cũng tìm ra được một nơi dù không đến mức hoan nghênh nó, nhưng vẫn còn hơn mấy nơi trước, suốt ngày phải nhìn thấy bộ mặt như đưa đám của mấy thiếu nữ là nó đã thấy chán phèo rồi.
Nơi này có mấy tiểu đồng cũng trạc tuổi như nó, đang chụm đầu chơi một trò gì đó có vẻ rất vui, thỉnh thoảng lại thấy chúng cười toáng lên. Hiếu kì nó liền bước lại gần.
-Này!..mấy ngươi đang chơi trò gì mà vui vậy?
Một đứa bé quay ra không nhận ra nó là thế tử, nhưng thấy nó ăn mặc cao quý thì lễ độ đáp.
-Bọn đệ đang chơi chọi dế huynh có chơi không?
Tiểu quỷ nghe thấy hai tiếng chọi dế thấy lạ nhưng khi ngó vào thấy hay hay thì vui vẻ gật đầu.
-hi..hi..chọi dế xem ra cũng vui đấy..ta cũng muốn chơi...nhưng tìm đâu ra dế bây giờ...?
Đứa bé kia mỉm cười nhanh nhảu nói.
-Đệ con thừa một con. Nếu huynh thích, đệ sẽ tặng nó cho huynh.
Tiểu Quỷ nghe vậy thì cao hứng.
-Hay..hay....cho ta một con nhất định về ta sẽ trọng thưởng đệ.
Đứa trẻ kia chẳng kịp nghe nói tới hai chứ trọng thưởng đã chạy biến đi, lát sau quay lại trên tay có cầm theo một con dế. Con dế gầy còm lại có vẻ bé nhỏ yếu ớt thế này làm sao mà chọi được đây?
Đứa trẻ ra chiều lúng túng khi đưa con dế cho tiểu quỷ.
-Đệ chỉ còn mỗi con này không biết có chọi được không?
Tiểu quỷ xưa nay tính vốn hồn nhiên không câu chấp, thản nhiên cầm lấy, đoạn gật đầu.
-Chỉ cần có là được rồi, chọi được không còn xem đã.
Nói rồi cầm con dế lăng xăng định cũng đến chạm đầu vào đám trẻ kia. Nhưng đứa trẻ này đã gọi với thêm một câu nữa.
-Nếu huynh thắng sẽ có giải thưởng đó?
Đang chực ngồi xuống, nghe vậy, tiểu qủy liền quay người lại tò mò hỏi.
-Giải thưởng gì vậy? Ta là Vân Long .Còn đệ?
Đứa trẻ kia đáp.
-Đệ là tiểu tùng.
-Tiểu Tùng à! hi..hi..cái tên cũng nghe hay đấy. Mà giải thưởng là gì vậy?
Tiểu Tùng chỉ tay về phía một cái tráp được đặt cạnh gốc cây gần đó.
Tiểu Quỷ hai mắt tròn xoe hỏi.
-Cái tráp đó chứa gì vậy Tiểu Tùng?
Tiểu Tùng lắc đầu.
-Đệ không biết. Vì thấy ai đó đánh rơi trên đường lên bọn đệ nhặt rồi dùng nó làm giải thưởng.
Tiểu Quỷ gật đầu.
-Hi..hi..chắc bên trong có vật trân quý rồi. Ta phải đoạt thử xem.
Lúc nó cúi xuống ngó vào trong một cái bát lớn chỉ thấy hai con dế quấn lấy nhau, sau cùng tách ra,một con nằm im bất động còn một con thì ngoe nguẩy cái râu đắc ý. Có đứa trẻ kêu lên.
-Ha...ta lại thắng rồi. giờ không còn ai tranh với ta nữa chứ?
Nhưng nó vừa thốt, thì tiểu quỷ đã chen lời.
-Chờ đã!..còn ta nữa mà...
cả bọn ngoại trừ Tiểu Tùng đều không biết sự có mặt cuả nó nên lúc này đều đưa mắt nhìn nó hiếu kì.
-Tiểu đồng này là ai vậy?
Vẻ cao quý của nó bất giác khiến cả bọn kiêng dè. Tiểu Quỷ thấy vậy thì la lớn.
-Các ngươi có chọi không vậy...
-Chọi chứ!..tất nhiên..là chọi rồi...thế dế của ngươi đâu?
Đứa trẻ lúc ấy đáp. Tiểu Quỷ khẽ cười.
-Dế của ta đây nè, các ngươi xem!
Nó xòe bàn tay ra, trên tay nó là con dế gầy còm ốm yếu lúc nãy đến độ đứng trên tay nó cũng lảo đảo. Bọn trẻ trông thấy vậy thì ôm bụng cười nghiêng ngả.
-Ha...ha.. dế của ngươi vậy hả....ha...xem kìa đến đứng còn không nổi mà cũng chọi quả là ...
Tiểu quỷ tròn xoe mắt lên.
-Ai nói nó không chọi được chứ các ngươi coi nè.
Đoạn thả con dế vào trong cái bát. Nó không để ý ánh mắt nó lúc nhìn con dế đã phát tỏa ánh hào quang màu trắng bạch chiếu thẳng vào.
Con dế rõ ràng lúc nãy đứng trên tay nó còn không nổi mà bây giờ đứng trong bát tỏ ra vô cùng oai nghiêm.
Đám trẻ đang ôm bụng cười cũng phải kinh ngạc.
-Ủa!
Còn chưa nói hết câu đã thấy một điểm sang từ trong bát bay vút ra chính là con dế của đứa bé lúc trước. Trong bát chỉ còn là con dế của tiểu quỷ.
-hi...hi...ta đã bảo nó chọi được mà ..còn tốt là khác...Các ngươi coi ta thắng rồi.
Cầm con dế lên tay, tiểu quỷ vuốt ve.
-Ngươi giỏi lắm! Ta trả tự do cho ngươi đó.
Nó cúi người xuống, ngửa bàn tay ra để con dế tự động bò đi lẩn vào trong đống cỏ. Đoạn bước đến cội cây bật cười.
-Cái tráp này bây giờ thuộc về ta...tò mò quá để ta xem trong đó có gì...?
Vừa cầm cái tráp trên tay ngắm nghía một hồi rồi mới mở ra. Bên trong chỉ thấy một mảnh lụa mỏng màu trắng. Nó vừa lật lên đã thấy trên mặt lụa vẽ chi chít tất cả chín đồ hình , mà hình nào hình lấy cũng ..híc...híc..toàn là hình vẽ những đôi nam nữ khỏa thân đang đối mặt với nhau. Tất cả có chín tư thế.
Tiểu Quỷ chỉ mơí nhìn qua đã bật lên tiếng kêu thích thú.
-Hi..hi..hay quá!
Chậc! tiểu quỷ này khả ố quá, đồ hình đó cũng xem được quả là chịu..
Nó vừa cười vừa cất mảnh lụa trong bọc áo, đoạn không nói câu nào chạy biến đi. Đám trẻ do chẳng biết bên trong chứa vật gì lên rất tò mò. Chỉ có tiểu Tùng là gọi với theo.
-Chờ đệ với!
Tiểu Tùng co chân chạy theo nhưng đã không thấy Vân Long đâu.
Tên tiểu quỷ vừa lấy được đồ hình đã chạy bay biến làm sao mà thấy được.
Về đến tiểu phủ đã thấy nó, xông ngay vào phòng của mình.
-Vân tỷ....Vân tỷ...ta có cái này hay lắm!
Mới nghe thấy nó gọi, Tố Vân khẽ nhíu mày ôn nhu hỏi.
-Long thiếu gia có gì vui vậy?
Vân Long chạy một hồi vừa dừng lại đã thở dốc, nhưng vẻ mặt tỏ ra cao hứng tột cùng. Tố Vân vừa lấy khăn tay lau mồ hôi cho nó vừa chăm chú quan sát.
Chỉ thấy tiểu quỷ lôi ra một mảnh lụa rồi tinh quái đưa cho nàng .
-Vân tỷ xem đi!
Tố Vân cầm mảnh lụa trên tay nó trong đầu nghĩ thầm.
-là gì nhỉ.
Nàng vừa mở ra xem đã đỏ bừng mặt đến tận mang tai. Ngượng tới mức không còn gì để nói. toàn thân khẽ run lên. Nàng đáng lẽ đã vứt trả ngay nó mảnh lụa nếu không tình cờ đọc thấy những dòng chứ nhỏ xíu ghi trên mảnh lụa. Đọc một hồi, thần tình của nàng hơi chấn động một chút rồi đưa trả nó mảnh lụa, đoạn nói.
-Long thiếu gia sau này không lên xem những bức vẽ như thế này thì hơn.
Nàng nói gì chứ, bảo nó việc này khác gì bắt nó tìm đường lên trời. Tên tiểu quỷ có chết cũng không chịu sửa đổi. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời.
Tên tiểu quỷ do đó vẫn cười nói.
-Hi..hi..Ta xem xong thấy rất hay...Ta cũng muốn được cùng Vân tỷ thử.
Tên tiểu quỷ này thật là. Bản năng học hỏi chuyện gì không học cứ nhằm vào mấy cái chuyện này. Nhưng lần này xem ra tiểu quỷ đã phải thất vọng rồi. Không như cái khác, Vân tỷ vẫn còn dễ dãi với nó được, chứ cái này dù nó có van nài hay khóc thì Vân tỷ của nó vẫn nhất quyết không chịu. Nàng nói.
-Long thiếu gia vẫn còn bé quá! chờ khi người lớn Tố Vân sẽ đáp ứng người được không?
Nói xong câu đó mà tường như trong lòng nàng có cả một ngọn lửa đang bừng cháy khiến toàn thân nàng nóng bừng. Tên tiểu quỷ bất trị này cuối cùng cũng chịu buông tha nàng.
-Vậy khi nào ta và Vân tỷ mới có thể làm việc đó?
Đôi Mắt tròn xoe của nó ngước lên hỏi trông đến buồn cười. Tố Vân ôn nhu đáp.
-Đợi đến lúc người thành nhân! Chí ít cũng phải tám năm nữa.
-Tám năm nữa..
Tên tiểu quỷ tí nữa thì té xỉu. Nó lắc đầu quầy quậy.
-Tám năm nữa thì lâu quá....Ta không chịu đâu....
Tuy không khóc nhưng vẻ mặt nó trầm buồn mà trông tội nghiệp ra phết. Tố Vân với nó cũng không biết làm sao. Chợt nghe thấy nó mặc cả.
-Ta nghe phụ hoàng nói mười sáu tuổi là thành nhân rồi. Năm nay ta lên chín vậy bảy năm nữa ta tròn muời sáu cũng đủ tuổi thành nhân. Vậy bảy năm nữa nha!
Tố Vân chỉ biết gật đầu kêu thầm trong lòng.
-Tiểu lang quân ơi là tiểu lang quân....ngươi quả là....!
Chuyện gì mặc cả thì được chứ lấy cả chuyện đó ra mặc cả, Tên tiểu tử này đúng là vô lại rồi, vô lại quá đi!
-Hi..hi...hay quá.....hay..quá...
O0o
Thấm thoát ba tháng đã lại trôi qua, trong ba tháng đó Tên tiểu quỷ này cuối cùng cũng chịu tu tâm đọc sách. Mọi người trong tiểu phủ thấy lạ vô cùng. Điều gì khiến nó thay đổi như vậy. Ngay cả hoàng thượng và hoàng hậu là những bậc sinh thành ra nó mà cũng không bảo được nó vậy mà Tố Vân cô nương lại có thể bắt nó học được thì đúng là tài. Có ai ngờ đâu nó chịu giam mình như vậy là vì một lời hứa của Tố Vân. Lời hứa đó như thế nào nó cũng biết nhưng nó lại không hiểu. chỉ biết rằng đó là điều nó thích. Còn đối Với Tố Vân nàng thừa hiểu lời hứa đó của nàng chính là hiến dâng cả thể xác lẫn linh hồn cho nó. Chẳng biết đến khi hiểu ra cơ sự, tên tiểu quỷ bất trị kia sẽ ra sao nhỉ.
Chuyện đó xem ra vẫn còn khá lâu nữa, nhưng có ngờ đâu cuộc sống của cả nó và nàng đã thay đổi kể từ lời hứa đó. Những tao ngộ mà nó gặp phải, những nỗi đau đoạn trường mà nàng phải trải qua. Tất cả phải chăng là do vận số đã an bài?
Không biết nữa!
Chỉ biết lúc này tên tiểu quỷ rốt cuộc cuối cùng cũng đã thay đổi. Dù là thay đổi theo lẽ nào đi nữa thì sự thật vẫn là nó đã thay đổi. Có điều sự thay đổi của nó lắm khi cũng khiến cho người ta dở khóc dở cười.
Mỗi ngày nó ngồi cả buổi trên chiếc bàn tay cầm quyển sách ra chiều say sưa lắm, có ai ngờ đâu. Quyển sách nó cầm là quyển Đạo Đức Kinh nhưng trang giấy bên trong lại là mảnh lụa. Nó không đọc những dòng chữ giảng giải về đạo nghĩa làm người mà lại lẩm nhẩm đọc những dòng chữ được nghi trong mảnh lụa.
Nhưng vì suốt tám năm trời tiểu quỷ đêu có học một chứ nào nó nào hiểu những gì đang được viết ra trên mảnh lụa. Bất quá chỉ thấy những dòng chứ ngoằn ngoèo trông như mãng xà, nhìn đã muốn buồn ngủ. Không phải vì có những bức họa mỹ nữ sống động như thật kéo nó lại thì không biết nó đã ngủ vùi từ lúc nào rồi.
Tên tiểu quỷ này cũng khá nhanh trí, mỗi khi thấy Vân tỷ bước vào là lại nhanh tay dấu nhẻm mảnh lụa vào trong ống tay áo, rồi lại vờ đưa quyển sách lên ngang mặt .Nó đọc một hồi mà cũng chỉ thấy đọc đi đọc lại có ba chữ.
-Đạo Đức Kinh.
Mỗi lần như vậy thiếu nữ chỉ lắc đầu biết chẳng thể thúc giục. nếu không phải là do nó tự nảy sinh ham muốn học bằng không chẳng có ai bắt được nó.
Một tuần trôi qua mà nó chẳng có chút tiến triển nào. Chứ nghĩa chỉ biết thêm được một từ là nhân.. Cầm nghệ thì dở không sao mà diễn tả nổi. Thiếu nữ dậy nó bài tẩy tình tâm. Nghe mượt mà làm sao, cuốn hút làm sao vậy mà khi sang tay nó. Tiếng đàn vừa cất lên đám gia nhân trong phủ đã bỏ chạy toán loạn. Đến nỗi lũ rắn rít côn trùng từ các ngóc ngách gần đó cũng phải nhanh chóng bò đi chỗ khác. Chỉ thương cho mấy tán hoa đào, chẳng thể chạy đi đâu được, cành đào cứ rũ cả xuống không còn chút sinh khí.
Trong số những môn nó được học thì may ra có thư họa là nó đạt được thành tựu vượt bậc. Chỉ tiếc là thành tựu đó chẳng ai hoan nghênh. Họa nó vẽ ra chỉ e đến thánh thượng cũng phải nhăn mặt. Tại sao vậy? hi..hi...sắp tới lúc nó được trổ tài rồi đây?
Hồi 3: Tiểu Quận Chúa
Cuối cũng thì việc nó tu tâm cũng khiến hoàng cung một phen náo loạn. Đó là khi Hoàng thượng và Hoàng hậu đến thăm nó, Hai người nghe tin nó đã chăm chỉ học hành thì vui mừng ra mặt , nhân lúc có Tiểu Quận Chúa tới liền kéo luôn cả nàng tới biệt phủ của thế tử. Định nhân cơ hội này sẽ được dịp thị oai một phen đây.
Tiểu Quận Chúa Dương Phi Phụng vốn là ái nữ duy nhất của Dương thừa tướng , Được hoàng thượng rất yêu quý, nên đã ngầm cùng với Dương thừa tướng đính ước ngay khi vẫn còn chưa ra đời.
Nhưng vì không ngờ thế tử lại có tính khí kì quái, nên hoàng thượng cũng chẳng dám nhắc đến chuyện đó. Hoàng hậu thì ngược lại việc này người không biết nên vô tình đã gây ra sự hiểu lầm sau này.
Tiểu Quận Chúa trạc tuổi như Thế tử, nhưng lại rất hiểu biết, học thức uyên thâm, cộng với diện mạo thanh tú sau này ắt là một trang quốc sắc thiên hương. Nhưng nàng lại có một khí chất khá cao ngạo.
Tiểu quận chúa đã được nghe nhiều về tên thế tử kìa quái này nhưng chưa một lần chạm mặt, trong lòng chẳng những không sợ mà còn muốn trị cho y một bài học. Do đó lần này tới đây nàng đã chuẩn bị sẵn một dự mưu, tin chắc lần này y sẽ được một phen bẽ mặt.
Hoàng Thượng và hoàng hậu vốn trong lòng đang vui lên không để ý tâm tư của nàng.
Ba người vừa bước qua đại sảnh đã thấy một bóng ảnh yểu điệu bước ra thi lễ.
-Hoàng thượng! Hoàng Hậu! Tiểu quận chúa...ba người tới sao không báo trước cho Vân nhi kịp thời tiếp đón.
Hoàng thượng bật cười ha hả đáp!
-Ta chỉ muốn tới thăm Long nhi! ngươi không cần phải bày vẽ.
Hoàng hậu thì lộ sắc vui mừng, kéo thiếu nữ vào lòng, thầm thì.
-Vân nhi! Thật cực cho ngươi quá! Chắc ngươi vì tên tiểu quỷ này phải khổ nhiều rồi.
Thiếu nữ e lệ lắc đầu.
-Không..Thế tử đối với Vân nhi rất tốt.
Hoàng hậu hài lòng vô cùng khi thấy vẻ thùy mị và dung nhan tuyệt thế của Tố Vân, trong lòng thầm nghĩ.
-Long nhi thật có phúc!
Hòang thượng vì nôn lóng muốn thấy nhi tử của mình lên đã, vượt đi trước, đi hẳn vào gian phòng của Vân Long.
Lúc này Vân Long đang mơ màng với mấy bức hình mỹ nữ, chợt nghe thấy tiếng bước chân lại gần thì giật mình, cất vội mảnh lụa vào trong bọc áo, vừa quay lại đã thấy người đến là phụ thân thì vui mừng reo lên.
-A..phụ thân! hài nhi nhớ người quá.
Nói rồi chạy bay vào lòng hoàng thượng.
Hoàng thượng đưa tay vỗ về ái tử của mình cười sảng.
-Long nhi của ta đã thay đổi thật rồi...ha...ha...
Vân Long vẫn lắc đầu quầy quậy trong lòng phụ thân , chẳng rõ là đang biểu lộ ý gì. Hoàng Hậu, tiểu quận chúa, Tố Vân từ ngoài bước vào, trông thấy cảnh đó. Hoàng Hậu khẽ gắt.
-Xem Long nhi kìa! chỉ nhớ đến phụ thân mà chẳng lí gì đến mẫu thân...hừm..!
Nghe tiếng hừm ấy cả hoàng thượng và Vân long đều phải xanh mặt, hoàng thượng thì nhăn nhó trong khi Vân long đã rời ra lao vào lòng mẫu thân.
-Hài nhi cũng nhớ mẫu thân lắm.
Hoàng hậu mắng yêu.
-Long nhi thật là lẻo mép mà...
Đoạn vuốt ve nhi tử của mình một cách âu yếm. Cảnh tượng ấy ai cũng cảm động, chỉ có vẻ mặt của Tiểu công chúa vẫn chẳng biểu lộ gì. Băng lãnh quá.
Vân Long sau cũng cũng phát giác ra sự có mặt của tiểu quận chúa. Nó ngó sang nhìn nàng, thấy nàng cũng xinh xắn đáng yêu, bản tính vô lại của nó lại nổi lên. Nó hết nhìn tiểu quận chúa lại quay sang mẫu thân cười cười.
-Mẫu thân lại mang thêm cho hài nhi một ả nha đầu nữa hả....vui quá.
Nghe xong câu này, Hoàng thượng cười đến suýt ngã ngửa, trong khi hoàng hậu thì cũng che miệng cười khúc khích, Tố Vân chỉ khẽ cau mày, còn tiểu quận chúa khỏi phải nói.Tự dưng bị đem ra làm trò đùa thì khó chịu tới mức nào.
Tên tiểu quỷ Vân long tưởng đâu chỉ có thế, ai ngờ nó còn quá quắt tới mức đưa cánh tay chỉ về phái tiểu công chúa, cười tinh quái nói.
-Nha đầu này khá xinh đẹp nhưng còn nhỏ quá! không thích hợp với Long nhi đâu!
Tiểu Quận chúa vừa tức vừa ngượng , vẻ mặt đáng yêu của nàng giờ đã tái nhợt, Hoàng hậu trông thấy biết nhi tử cuả mình đùa hơi quá đà vội nói.
-Long nhi! không được mạo phạm đến Phi phụng! Phi Phụng là tiểu quận chúa chứ không phải nha đầu gì đó đâu.
Vân long thật ra đâu biết nàng là ai, nghe mẫu thân nó nói vậy thì cũng chỉ biết vậy. Nó vẫn cười nhưng đã lên tiếng xin lỗi tiểu quận chúa.
-Hi..hi..hóa ra là hiểu lầm...tội quá..tội quá...
bộ dạng của nó làm tiểu quận chúa tức đến bể đầu.
-Tiểu tử khốn kiếp! Chờ xem bổn quận chúa trị ngươi.
Nghĩ vậy nhưng không thể không nể mặt trước hoàng thượng và hoàng hậu, tiểu quận chúa cố lặn nụ cười, điệu bộ ấy buồn cười thật.
-Huynh không biết..ta không trách huynh...
Vân long còn định nói thêm vài câu gì nữa nhưng hoàng hậu sợ nhi tử bất trị của mình càng nói càng lôi thôi, nên đã lên tiếng ngắt.
-Long nhi! Ta và phụ thân con nghe nói con đã chịu đọc tứ thư ngũ kinh, nên lần này qua thăm con cũng muốn xem con học đến đâu.
Tên tiểu quỷ này vừa nghe thấy tiếng học đã thấy trong lòng lạnh toát. Trong đầu nó nào có được chứ nào. Bây giờ mà song thân nó bầy đặt kiểm tra nó thì đúng là không ổn. Giả như chỉ có song thân và Vân tỷ ở đây thì nó cũng chẳng có gì phải ngại, đằng này còn có thêm cả tiểu quận chúa, vẻ mặt lúc nào cũng cao ngạo nó đã thấy không thích rồi. Lỡ mất mặt với nha đầu này thì thật là....
Hỡi ôi những điều nó nghĩ thì đều xảy ra, mẫu thân nó đúng là đang có ý thử nó nói.
-Long nhi! tiểu Quận chúa học trước con lên có nhiều thành tựu, nếu con không ngại vậy hãy để tiểu quận chúa lãnh giáo con một phen.
Thấy nó im lặng vẻ mặt nghệch ra chỉ có Tố Vân là hiểu nguyên do nhưng nàng không nói gì, trong thâm tâm nàng cũng muốn nó lần này một phen mất mặt , biết đâu sẽ lại chẳng tu chí học hành.
Hoàng hậu cũng hiểu chợt cười.
-Hay là Long nhi sợ thua...đừng nói với mẫu thân là Long nhi không biết gì đó nha!
Tên tiểu quỷ này trời không sợ đất không sợ há lại sợ một tiểu nha đầu. Câu nói của hoàng hậu vô tình đã khích nó dám nói ra những điều ba hoa.
-Thử thì thử..Long nhi đâu có gì phải sợ!
Tiểu quận chúa nãy giờ im lặng lúc này bỗng nở một nụ cười khinh khỉnh nói.
-Huynh thời gian qua thấy môn nào là đắc ý nhất..muội sẽ thử huynh môn đó, huynh thấy sao.
Đúng là chết chìm lại vớ được thuyền, tiểu quỷ đang lo sốt vó không biết sẽ phải ứng phó sao nếu chẳng may tiểu quận chúa hỏi nó về tứ thư ngũ kinh hay âm luật. Không ngờ nàng lại cho nó lựa chọn. Nàng tự tin quá mà không biết rằng tiểu quỷ vô lại này cũng có một tuyệt chiêu. Do đó nó hăm hở nói.
-Là muội nói đó ha.. đừng hối hận đó..hi..hi..Ta muốn cùng muội đấu về thư họa.
Tiểu quận chúa căn bản đã nắm chắc phần thắng trong tay thản nhiên gật đầu.
-Uh..thư họa cũng được nhưng huynh muốn vẽ sao.
Vân Long cười tinh quái.
-Ta vẽ muội, muội vẽ ta,..muội thấy thế nào.
Hoàng thượng và hoàng hậu chợt nói xen vào.
-Phương cách này hay đấy! Vậy ta và hoàng thượng sẽ khảo chứng cho hai người.
Nhưng Vân Long lắc đầu.
-Không cần làm phiền đến Mẫu thân và phụ thân. Hài nhi vẽ xong sẽ đưa cho Phụng muội, Phụng muội vẽ xong sẽ đưa cho hài nhi.
-Đơn giản vậy hả.
Tên tiểu quỷ chợt cười bí ẩn làm tiểu quận chúa chột dạ.
-Lúc đó song thân sẽ thấy...hi..hi..
Lúc này giấy bút nghiếng mực đã được chuẩn bị. Một chiếc hương án cũng được bày ra. Tiểu Quận chúa và Vân Long mỗi người ngồi một phía đối diện nhau. một cây hương được châm lên lấy hạn định trong vòng một nén hương. Vân long không hiểu sao cứ bắt song thân và Vân tỷ phải ra ngoài.
Cả ba người đành chiều theo ý nó, nhưng trong lòng thầm nhủ.
-Tên tiểu quỷ này chắc lại có mưu đồ gì đây?
Trong phòng chỉ còn Vân long và tiểu quận chúa. Lạ quá trong khi tiểu quận chúa hối hả vẽ thì Vân Long vẫn trống bút trên mắt giấy. chỉ đưa mắt nhìn khuôn mặt cũng khá đẹp của nàng, trông lại khả ái và đáng yêu nữa. Thời gian trôi qua đã được một phần ba mà vẫn chỉ thấy gã tủm tỉm cười.
Tiểu Quận chúa do nhiều lần phải ngước lên nhìn nó rồi mới vẽ tiếp lên dĩ nhiên trông thấy thần tình của nó, trong lòng vừa tức vừa ngượng.
-Tiểu tử khả ố để xem lần này ngươi còn cười được nữa không.
Vân Long cuối cùng cũng chịu chấp bút, nó vẽ rất nhanh và dù vẽ sau mà vẫn dừng bút trước Tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa kinh ngạc nhìn nó, đã thản nhiên bỏ bút xuống bàn đồng thời đưa bức vẽ về phiá nàng.
Hương cũng đã cháy hết, tiểu quận chúa cũng kịp hoàn thành xong có vẻ vẫn không được ưng ý lắm, nhưng vẫn đưa về phía nó. Vân long cầm lấy chẳng buồn xem mà đặt xuống bàn.
Tiểu Quận chúa lấy làm lạ nhưng thây kệ nàng giở bức vẽ của nó ra xem. Xem đến đâu người nàng nóng bừng đến đấy. Khuôn mặt cũng đỏ bừng chẳng rõ vì tức hay giận. Nàng xé tan bức vẽ thành trăm ngàn mảnh nhỏ đoạn ném về phía nó thét.
-Ngươi đúng là tên tiểu tử khả ố, vô lại..ta...
Khuôn mặt khả ái của nàng lúc này đã thấy có lệ. Nói nửa chừng đã tức tưởi lao nhanh ra ngoài.
Vân Long còn cố thu lấy một vài mảnh giấy nhỏ, mỉm cười nói vọng theo .
-Ta vẽ muội đẹp như vậy sao muội lại giận nhỉ..hi..hi...
Cùng lúc đó ba người từ bên ngoài bước vào. Vừa thấy vẻ mặt khoái trá của nó, Hoàng hậu klhông nén được buông tiếng hỏi.
-Long nhi làm gì mà khiến quận chúa giận đến mức bỏ đi không nói một câu vậy.
Vân Long chỉ mỉm cười bí mật.
-Thiên cơ bất khả lộ! Long nhi không nói đâu!
Lúc ấy hoàng thượng đã đến cầm bức vẽ của tiểu quận chúa mở ra xem.
Ba người vừa nhìn thấy đã phải tấm tắc khen.
-Giống quá! Giống Long nhi như tạc. Thư họa của tiểu quận chúa quả là không ngoa những gì mọi người truyền.
Hoàng thượng không nén được tò mò cúi xuống ghé tai Vân long hỏi nhỏ.
-Long nhi làm sao thắng được tiểu quận chúa vậy.
Tên tiểu quỷ này chẳng rõ thầm thì gì vào tai phụ thân nó mà lại khiến hoàng thượng cao hứng cười ngất.
-Ha..ha...Quả là tuyệt diệu!
Nghe tiếng cười của hoàng thượng, hoàng hậu và Tố Vân hai người cũng đã phần nào đoán ra. Hoàng hậu khẽ liếc nhìn cả hai phụ tử một cái.
-Hưm! đúng là hai kẻ khả ố nhất mà!
-hi...hi...
Nói xong cũng bật cười. Tiếng cười vui vẻ truyền khắp tiểu phủ.
Hồi 4: Ngự Nữ Tâm Kinh
Tố Vân từ ngoài cửa bước vào, mà tên tiểu quỷ Vân Long cơ hồ vẫn không phát hiện ra. Nó vẫn say sưa với quyển sách của nó. Trên tay đang bưng một khay thức ăn vẫn còn tỏa hương thơm ngát, chỉ ngửi thôi đã phát thèm, Tố Vân chậm bước lại gần. Khi còn cách tiểu quỷ độ mươi bước chợt thấy tiểu quỷ quay người lại, Nó nhìn nàng reo lên vui mừng.
-Vân tỷ tới rồi, hay quá!..ta đang có chuyện hỏi Vân tỷ.
Thiếu nữ mắt Phụng khẽ chớp chớp nhìn nó lộ vẻ kinh ngạc.
-Long thiếu gia muốn hỏi Tố Vân chuyện gì?
Vân Long cười cười đưa quyển sách về phía nàng, nó chỉ vào một chữ trên đó đoạn lên tiếng hỏi.
-Vân tỷ ! Đây là chữ gì nhỉ? Sao ta ngồi hoài mà cũng không luận ra được.
Tố Vân hơi ngạc nhiên nhìn theo tay nó chỉ. Nàng thấy trên đó viết chứ "Tâm" thì mỉm cười.
-Long thiếu gia đây là chữ tâm. Ý nói....
Nàng định nhân cơ hội này để giảng giải cho nó hiểu, nhưng đã thấy nó lắc đầu , rồi lại chỉ sang một chữ khác hỏi nàng.
-Vân tỷ còn chữ này....chữ này....
Nó hỏi một thôi một hồi , hết chữ này đến chữ nọ, nhưng lại không lí lấy một lần để nghe nàng giải nghĩa. Tố Vân tuy trong lòng cảm thấy khó hiểu nhưng thấy nó ham học hỏi đến xuất thần, thì cũng vui vẻ chỉ bảo cho nó tận tình.
Sau cùng cũng có lúc nó ngưng nghỉ, nó bỗng kêu đói.
-Vân tỷ..ta đói quá à!
Lúc đến nàng có mang theo thức ăn cho nó, nhưng vì nó chưa kịp ăn, thức ăn giờ đã nguội hết, Nàng vội bưng khay thức ăn lên và bảo nó.
-Để Tố Vân đi hâm nóng thức ăn cho thiếu gia. Thiếu gia chịu khó đợi nha!
Vân Long gật đầu.
-Vân tỷ phải nhanh lên đó...cái bụng của ta đang làm loạn nên rồi nè..!
Tố Vân nhìn nó mỉm cười không nói gì, đoạn bước nhanh ra bên ngoài. Vân Long còn nhìn theo thân ảnh mỹ miều của nàng cho tới khi không còn thấy gì nữa. Nó khẽ chép miệng một cái.
-Vân tỷ đẹp thiệt!.....
Thốt xong câu đó, chẳng hiểu tên tiểu quỷ Vân Long đang nghĩ gì mà bỗng dưng lại thừ người. Ánh mắt vụt trở nên mơ mộng.
-Cái gì là ngự nữ tâm kinh? Cái gì là Âm dương tương hợp....Ta chẳng hiểu cái quái gì cả. Nhưng mảnh lụa này cũng hay hay. Ta chỉ mong được cùng Vân tỷ thực hiện nó...hi...hi...chắc khi đó thú vị phải biết đây?
Có vẻ như rất khoái trá Tên tiểu quỷ cười ngất. Tràng cười mới khả ố làm sao. Vân tỷ vừa mới bước vào nghe tiếng cười của nó đã thấy đỏ bừng mặt. Nàng đặt khay thức ăn trên bàn hỏi nó.
-Long thiếu gia nghĩ gì vui vậy?
Tiểu Quỷ Vân Long nghe thấy câu hỏi của nàng buộc phải ngưng cười, vẻ mặt bỗng ỉu xìu. Nó trót hứa với Vân tỷ cho tới trước khi nó thành nhân sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa, nên bây giờ đâu thể nói toẹt ra cho nàng hay là bấy lâu nay nó vẫn luôn nghĩ đến điều mà tận bảy năm sau nó mới có cơ hội thực hiện.
Vì vậy nó lúc này nhăn nhó đang cố nghĩ một lí do nào đấy trông thật buồn cười. Đột nhiên hai cánh mũi của nó liên tục phập phồng hà hít như vừa có một mùi hương nào đó vừa vô tình thoảng qua chỗ nó.
Không chỉ có vậy, tên tiểu quỷ này còn thốt lên.
-Thơm quá!
Tố Vân cứ nghĩ nó vì đã ngửi thấy mùi thức ăn đang bốc lên thì nhoẻn cười nhìn nó ôn nhu nói.
-Long thiếu gia. Tố Vân đã hầm cho người canh gà , người mau ra ăn đi..
Tiểu quỷ Vân long cười cười đứng dậy liếc nhìn nàng.
-Canh gà Vân tỷ nấu quả thật thơm! Nhưng lúc nãy ta nói thơm là hương thơm trên cơ thể của Vân tỷ. Hi...hi...Mùi hương hôm nay có vẻ khác như mọi hôm nhưng ta rất thích.
Tố Vân chết điếng vì câu nói của nó. Vẻ mặt nàng đỏ hồng vì ngượng. Trong lòng nghĩ thầm.
-Tiểu Lang quân ngươi thật là ....Càng lúc càng khiến người ta tức chết đi được.
Vân long không để ý đến suy nghĩ của nàng, nó bước lại gần chiếc bàn và thản nhiên ngồi xuống.
-Vân tỷ cũng ngồi xuống ăn đi.
Tố Vân vẫn còn ngượng nhưng cũng chìu ý nó ngồi xuống. Nàng nhẹ nhàng múc cho nó một bát canh. Tiểu Quỷ Vân long cầm đũa trên tay mà vẫn chưa ăn, Nó ngó đăm đăm vào khuôn mặt nàng.
-Vân tỷ càng lúc càng đẹp không thua gì bức họa mỹ nữ.
Nó không nói thành tiếng nhưng ánh mắt lạc thần của nó không thua gì ánh mắt của những tên háo sắc cũng đủ làm Tố Vân thêm ngượng.
Nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng trách.
-Long thiếu gia sao không ăn mà cứ nhìn Tố Vân hoài vậy? Canh nguội hết cả rồi kìa?
Tiểu quỷ Vân long đúng là mặt dầy quá à. Nghe nàng nói vậy còn trâng tráo nói.
-Hi...hi..ta ngắm Vân tỷ cũng thấy no rồi đâu cần phải ăn. Mà lạ thật ta ngày nào cũng được ngắm Vân tỷ mà cũng không hề thấy chán. Ước gì ta được ngắm Vân tỷ cả đời.
Tố Vân bị tên tiểu quỷ này chọc cho chẳng những không giận mà trong lòng còn cảm thấy ngọt ngào.
-hi..hi...Long thiếu gia nói hay quá ha...Người nói như vậy sau này sẽ có biết bao cô nương chết vì miệng lưỡi của người...Đến lúc đó xem người còn đoái hoài gì tới Tố Vân nữa không?
Tiểu Quỷ Vân Long không chịu thua kém nói.
-Ở Đào Hoa Quốc này có biết bao mỹ nhân ta đều đã gặp qua đâu có ai vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng được như Vân tỷ. Nhất định sau này ta sẽ lập Vân tỷ làm hoàng hậu mới được.
Tuy những lời nó nói còn rất xa nữa nhưng có khi một lời nói cũng sẽ khiến cho thời gian ngắn lại thì sao? Tình cảm trên thế gian này thật tuyệt diệu. Liệu mối tình đang từng lúc nảy nở giữa nàng và vị thế tử bất trị kia có thể đơm hoa kết trái.
Tố Vân không dám nghĩ tiếp nữa. Chỉ biết rằng lúc này nàng đang cảm thấy rất vui và có vẻ như Vân Long cũng cảm thấy vui vẻ như nàng. Con người đôi khi chỉ cần có vậy đã cảm thấy mãn nguyện.
O0o
Mấy hôm nay tiểu quỷ Vân Long chỉ ngồi một chỗ nghiên cứu về những dòng chữ được viết trên mảnh lụa. Tuy nó một chữ bẻ đôi cũng không biết nhưng lại tỏ ra vô cùng nhanh trí. Nó mỗi hôm lại lấy một vài chữ trong mảnh lụa và tra trên quyển Đạo Đức Kinh rồi quay sang hỏi Vân tỷ.
Cứ thế nó thầm nghi nhớ để rồi sau đó chỉ việc ghép lại. Phải nói rằng trí nhớ của tên Tiểu Quỷ này quả thật cao tuyệt. Mảnh lụa chi chít chữ dễ đến hơn nghìn vậy mà nó cũng có thể nhớ được không sót một từ. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, nó đã giải nghĩa xong toàn bộ những chữ có trên đó.
Nhưng giải nghĩ nó là một chuyện còn đọc được hay không lại là một chuyện khác. Tên tiểu quỷ Vân Long do còn quá bé nên chưa hiểu ý nghĩa viết trong đó. Bất quá nó chỉ biết mảnh lụa này có viết tựa đề là Ngự nữ Tâm kinh, bên trong ẩn chứa toàn những kinh văn khó hiểu mà một lần nó đã từng được trông thấy trong quyển phật kinh mà các hòa thượng trong Linh Ẩn Tự tặng cho phụ thân nó.
Tiểu Quỷ Vân Long do đó cũng không để tâm lắm. Nó cất mảnh lụa vào trong người và từ hôm đó không thấy nó giở ra nữa.
Ở mãi trong phòng cũng chán, Tiểu Quỷ Vân Long định ra ngoài. Nó ngó sang thấy Vân tỷ đang ngồi lặng lẽ trên giường mải miết trong từng đường kim mũi chỉ đan áo cho nó. Tên tiểu quỷ có một chút lặng người. Hóa ra nó cũng biết xúc động.
Vốn ý đang định rủ nàng tới thảo nguyên nọ, nhưng lúc này nó đã thu lại ý nghĩ đó để rồi tự bước ra một mình. Nhưng nó cũng không nỡ lúc đi không nói với nàng một câu. Do đó nó lại quay lại.
Bước đến trước mặt nàng, Vân Long nói.
-Vân tỷ ta ra ngoài chơi đây. Vân tỷ có đi không?
Tố Vân ngưng tay ngước lên nhìn nó. Một vài sợ tóc mây còn bám trên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi của nàng, nàng nhìn nó lắc đầu.
-Long thiếu gia ra ngoài chơi vui vẻ. Tố Vân hôm nay tới thăm hoàng hậu nên không thể đi cùng người.
Vân Long gật đầu.
-Lâu rồi ta cũng không tới thăm người. Vân tỷ tới đó thay ta vấn an mẫu thân hộ ta....ta đi đây.
Nó bước đi rất nhanh như đang sợ một điều gì đó.
Tố Vân nhìn theo nó nghĩ thầm.
-Sao Long thiếu gia lại không đích thân tới vấn an người nhỉ!
Nàng hỏi vì đâu biết rằng tên tiểu quỷ ngại phải chạm mặt với tiểu quận chúa nên mới không muốn vào trong cung. Lần trước kể ra nó hơi quá đáng đã chọc cho tiểu quận chúa đến phát khóc. Giờ mà gặp lại nàng , ắt hẳn nàng sẽ không quên mối hận cũ. Lúc đó mà bản tính vô lại của nó không kìm được thì sẽ lại xảy ra lắm chuyện lôi thôi.
Chi bằng kính nhi viễn nhi là tốt nhất.
Nghĩ vậy nên tên tiểu quỷ này vừa mới ra ngoài là đã chạy bay biến. Chủ ý là định đi tìm một chốn nào đó để giải khuây thôi. Ban đầu nó định tới thảo nguyên nhưng tới đó một mình thì sẽ chẳng có gì thú vị, nó đổi ý tới thăm đám trẻ nọ.
Đôi chân nó rảo bước nhanh trên đường, đám thiếu nữ vẫn đưa mắt nhìn nó như độ nào, Nó hôm nay không vui lắm nên chẳng buồn đáp lại.
Tới cái ngõ nhỏ hôm nọ, nó dừng lại,ngó mắt nhìn quanh. Lạ quá sao không thấy ai vậy ha? Trong lòng nó thắc mắc khôn tả. Bọn Tiểu Tùng mọi lần vẫn chơi chọi dế ở đây mà.
Đứng quanh quẩn một hồi chẳng thấy ma nào cả. Nó bắt đầu sốt ruột. Hôm nay quả là đen đủi. Nó thầm nhủ như vậy, rồi lẳng lặng quay về.
Lúc đi ngang qua Cổng thành, nó đổi ý lại muốn rẽ vào trong cung. Dù gì nó cũng đang không có việc gì. Hơn nữa nó rất nhớ song thân. Nó dù sao cũng là nam nhi há lại đi sợ một tiểu nha đầu.
Nghĩ vậy nó liền nhập cung thật.
Hồi 5: Tiểu Điệp
Đằng sau cánh cổng lớn là một tòa điện nguy nga tráng lệ. Kiểu kiến trúc vừa có phần hoàng tráng trang nghiêm lại vừa có vẻ tao nhã thi vị. Hai bên lối vào là những chậu hoa đào đang tỏa hương khoe sắc. Phía dưới đã trải sẵn một tấm thảm đỏ. Tiểu Quỷ Vân Long có phần ngẩn người.
Đã một năm rồi nó chưa vào trong cung. Mọi thứ với nó lúc này có gì khang khác. Nó bước vào cung mà có cảm giác như đang lạc vào một nơi nào đó thật xa lạ. Đám quan binh, thái giám cung nữ thấy nó đều cúi mình chào nhưng nó cơ hồ vẫn không biết.
Cuối cùng nó cũng tới được tẩm cung của hoàng thượng. Vừa mới đến cửa nó đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của phụ thân nó truyền ra.
-Long nhi! con tới rồi hả? Mau vào đây, ta nhớ con quá!
Nó còn chưa kịp bước vào đã bị một cánh tay mềm mại nắm giữ kéo đi.
Nó ngước nhìn thì trông thấy khuôn mặt thân thuộc của mẫu thân, tự dưng trong lòng nó cảm thấy xúc động. Nó nép mình vào lòng từ mẫu. Cái cảm giác ấy, đã lâu nó không có cơ hội để trải nghiệm.
Hoàng hậu cũng rất thương nhớ nhi tử của mình nên không ngừng vuốt ve âu yếm. Hoàng Thượng trông thấy cảnh mẫu tử trùng phùng cứ như vừa trải qua một lần sinh li tử biệt thì không nén được tiếng cười.
-Ha...ha...xem mẫu tử hai người kìa!
Tiếng cười của hoàng thượng vẫn không thể khiến cho mẫu tử rời nhau.
Phải đến khi qua một thời thần mới thấy tên tiểu quỷ Vân Long tách ra. Nó nhìn hoàng hậu hỏi.
-Mẫu thân sao hài nhi không thấy Vân Tỷ! Chẳng phải Vân tỷ đã tới đây từ trước rồi sao?
Hoàng hậu khẽ mỉm cưới nói.
-Vân nhi đã tới đây nhưng đã về được một lúc rồi. Mà sao Long nhi không đi cùng Vân nhi?
Nó bối rối không biết đáp sao cho mẫu thân nó nên chỉ ậm ừ cho qua. Hoàng hậu không gặng hỏi thêm nhưng trong lòng lại thầm cười.
-Long nhi hóa ra cũng biết thẹn!
Tiểu Quỷ Vân Long vì muốn tránh ánh mắt của hoàng hậu nên đã nhìn sang chỗ khác bỗng nó kêu lên một tiếng.
-Ý! Tiểu cô nương này là ai vậy mẫu thân?
Thì ra lúc tới , hồn vía của nó như ở trên mây ngoại trừ song thân nó thì nào còn tâm trí nào để ý đến người khác. Giớ tình cờ trông thấy một tiểu cô nương trạc tuổi như nó, trông rất khả ái đang đứng ngay sau mẫu thân , nó không khỏi ngạc nhiên.
Bị nó nhìn soi mói, tiểu cô nương thẹn thùng cúi đầu thi lễ.
-Nô tỳ xin bái kiến thế tử.
Tiểu Quỷ Vân Long bị vẻ nhu mỳ khả ái của tiểu cô nương hớp hồn nên á khẩu. Hai mắt nhìn như muốn nòi ra. Tiểu cô nương vì không thấy nó lên tiếng lên cũng chẳng dám ngước nhìn.
Trông thấy cảnh đó, hoàng thượng khẽ gắt.
-long nhi! Sao con không nói gì.
Giật mình, tiểu quỷ mới nhận ra là mình thất thố. Nó vội bước đến nắm cánh tay nhỏ nhắn của tiểu cô nương.
-Hây...Muội không cần đa lễ, mau đứng lên đi!
Tiểu cô nương bị nó nắm tay, khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn. Đã đứng thẳng lên nhưng không dám ngước mặt nhìn nó.
Trông thấy dáng vẻ thẹn thùng của tiểu cô nương, tên tiểu quỷ tức cười nhưng vẫn nén hỏi tính danh của nàng.
-Ta là Vân Long ? còn muội?
Tiểu cô nương khẽ đáp.
-Nô tỳ là Tiểu Điệp!
-Tiểu Điệp! Cái tên hay đó.
Tên tiểu quỷ càng tỏ ra tự nhiên bao nhiêu thì Tiểu Điệp cô nương lại càng thấy thẹn thùng bấy nhiêu. Nàng vẫn cúi gầm mặt nhìn xuống mũi hài. Tay mân mê vạt áo.
Tên tiểu quỷ dù chỉ nhìn thoáng qua nàng nhưng nhận thấy nàng so với tiểu quận chúa cũng không hề kém. Hơn nữa kể từ lúc gặp nàng không hiểu sao nó lại cảm thấy rất vui. Cứ ngỡ lúc này chỉ có hai người, nó chợt bật cười.
-hi...hi....Hi...
Nghe thấy tiếng cười của nó, cả hoàng thượng và hoàng hậu đều ngạc nhiên hỏi.
-Long nhi lại đang nghĩ gì vui vậy?
Họ hỏi mà trong lòng thoáng lo. Mỗi khi tên tiểu quỷ này cười thì thế nào cũng sẽ có chuyện xảy ra sau đó. Lúc trước nó đã khiến cho tiểu quận chúa tức đến mức một năm nay không ra ngoài, đến giờ họ vẫn cảm thấy áy náy. Nay không biết nó lại sắp bày trò quỷ gì nữa.
Tên tiểu quỷ như không để ý đến tâm trạng của song thân, nó quay sang cười nói.
-Phụ thân mẫu thân. hài nhi muốn thỉnh cầu hai người một chuyện.
Hoàng thượng nhíu mày trong khi hoàng hậu mơ hồ đã đoán ra khi trông thấy ảnh mắt nó thỉnh thoảng vẫn ngước nhìn về phía Tiểu Điệp.
-Long nhi muốn thỉnh cầu điều gì?
Tên Tiểu Quỷ chỉ một cánh tay về phía Tiểu Điệp nói.
-Long nhi muốn Tiểu Điệp theo hài nhi về Vương phủ.
Hoàng thượng cười lớn.
-Long nhi rất tinh ý đó..ha...ha..
Vừa cười lại vừa ngước về phía hoàng hậu. Hoàng hậu không được cao hứng như phu quân của mình , trái lại trong ánh mắt còn thoáng xuất hiện nét buồn. Truớc đây người thân tín nhất bên cạnh hoàng hậu là nha đầu Tố Vân đã phải theo nhi tử của mình. Một năm nay hoàng hậu tìm được Tiểu Điệp khả dĩ có thể thay thế được Tố Vân chẳng ngờ lúc này cũng bị nhi tử bất trị của mình ngó đến.
Đáp ứng cũng dở mà không đáp ứng lại có nắm chuyện lôi thôi. Tình thế tiến thoái lưỡng nan nhất thời khiến cho hoàng hậu không biết phải nói gì.
Tên Tiểu Quỷ Vân Long thấy mẫu thân mình im lặng thì không chịu gào toáng lên.
-Mẫu thân sao không đáp lời hài nhi?
Hoàng hậu hết nhìn nó lại nhìn về phía Tiểu Điệp vì một lẽ nào đó vẫn đang cúi mình. Còn Hoàng thượng thì khỏi phải nói. Từ khi hoàng hậu có tiểu Điệp thì thời gian tìm đến hoàng thượng cũng ít đi. Nay tự dưng nhi tử của mình giúp mang đi vật cản thì còn gì bằng.
Do đó Hoàng hậu biết chẳng thể giữ nổi Tiểu Điệp bên cạnh. Đành phải gật đầu
-Được rồi! Ta sẽ để cho Tiểu Điệp theo về bầu bạn với Long nhi! Nhưng ta coi Điệp nhi cũng như Long nhi vậy. Long nhi không được ức hiếp Điệp Nhi đó biết không.
-Hài nhi nhớ rồi.
Tên Tiểu quỷ này một khi đạt được mục đích thì cái gì cũng hứa có điều nó có thực hiện hay không thì còn chưa biết. Lúc này nó tỏ ra vô cùng cao hứng.
Hoàng hậu bước đến nắm tay Tiểu Điệp, có vẻ lưu luyến y như lúc chia tay Tố Vân.
Tiểu Điệp dù không muốn rời xa hoàng hậu nhưng cũng không nói một lời, chỉ là trong khóe mắt đã ngấn lệ. Hoàng hậu thấy thương cảm vội vỗ về an ủi.
-Điệp nhi! Con hãy thay ta quan tâm tới Long nhi!
Tiểu Điệp khe khẽ gật đầu.
-Hoàng hậu an tâm. Tiểu Điệp sẽ cố hoàn thành phận sự của mình.
-Thật tội cho Điệp nhi!
O0o
Vân long và Tiểu Điệp rời cung vào lúc chính ngọ, nắng chiếu cao nhất. Suốt dọc đường đi chỉ có mình tên Tiểu Quỷ Vân long tỏ ra huyên thuyên, nói hết chuyện này tới chuyện khác, trong khi Tiểu Điệp chỉ im lặng bước theo. Nàng không nói một tiếng nào, nhưng tên tiểu quỷ Vân long lại không quan tâm tới điều đó.
Trước đây nó chỉ tiếp xúc với những thiếu nữ đã đến tuổi trưởng thành, nên nhiều lúc có những điều chẳng thể nói ra. Ngay như với Vân tỷ nó cũng đâu nói được hết. Nay có Tiểu Điệp trạc tuổi như nó, nó cảm thấy nói trước mặt nàng những gì nó nghĩ sẽ thấy thoải mái hơn.
Nhưng sau một lần tình cờ quay lại nó bỗng trông thấy khuôn mặt khả ái của Tiểu Điệp ràn rụa nước mắt, khiến nó ban đầu cảm thấy ngạc nhiên.
-Lạ nhỉ sao muội lại khóc?
Tiểu Điệp vừa đưa tay lau lệ vừa khẽ đáp.
-Tại nô tỳ từ giờ phải xa hoàng hậu nên trong lòng muốn khóc.
Vân Long nhíu mày.
-Muội tới Vuơng phủ của ta chứ có phải tới phủ đệ của Diêm Vương Lão gia đâu mà khóc, mà cả muội và mẫu thân ta cũng lạ thật.
Tiểu Điệp thấy thế tử không vui thì hoảng sợ. Nàng vào cung mới được hơn một năm còn nhiều điều chưa biết về vị thế tử kì quái này. Do đó nàng không dám khóc nữa.
Tiểu Quỷ Vân Long thấy nàng an phận thì vừa vui vừa buồn. Chẳng biết vui hơn hay buồn hơn nữa.
Nó chợt nhủ.
-Có Vân tỷ ôn nhu dịu dàng, thêm một Tiểu Điệp nhu mỳ, an phận. Chắc ta chỉ cần kiếm thêm một cô nương đỏng đảnh nữa thì vương phủ sẽ không bao giờ buốn chán đây.
Bất giác nó nghĩ đến Tiểu Quận chúa Dương Phi Phụng. Nàng tuy ngạo mạn nhưng chẳng phải như thế rất phù hợp với vị cô nương mà nó vừa nghĩ đấy sao.
Nó Không biết rằng lúc này nó lại đang dừng lại chính là Dương phủ. Thật là xảo hợp. Cũng tình cờ nó mới tới hoàng cung vậy là đem về được Tiểu Điệp. Không biết chừng lần này nó cũng đưa về được nha đầu Dương Phi phụng thì sao. Nó bỗng mỉm cười.
O0o
Hồi 6: Tiểu Nương Tử
Còn phân vân không biết có nên vào hay không thì bỗng thấy cánh cửa hé mở. một cái đầu thò ra. Tiểu Quỷ Vân long trông thấy cái đầu còn nguyên hai bím tóc hiển nhiên là một tiểu cô nương rồi.
Quả nhiên là vậy. Cánh cửa cổng mở toang nó trông thấy một tiểu cô nương đang bước ra. Tiểu cô nương này cũng khá xinh xắn, lại có vẻ tinh nghịch. Nàng vừa bước ra đã ngó nhìn Vân Long rồi khẽ mỉm cười.
-Người phải chăng là Vân Long thế tử?
Vân long hơi ngạc nhiên. Bởi đã hỏi vậy hiển nhiên là biết nó là thế tử, mà biết nó là thế tử sao lại không quỳ xuống hành lễ. Tuy vậy nó vẫn khẽ gật đầu đáp.
-Ta chính là Vân long. Còn tiểu muội muội là ai?
Tiểu cô nương chu miệng nói.
-Ai là tiểu muội muội của người. Mà nếu người đúng là Vân long thế tử thì mau theo ta. có người đang đợi người ở hoa viên.
-A đầu này tính khí thật hay..
Vân long thầm nghĩ. Đoạn nó kéo tay Tiểu Điệp vừa đi theo tiểu cô nương vừa nói.
-Người đang đợi ta chắc là tiểu quận chúa Dương Phi phụng hả?
Tiểu cô nương gật đầu đáp.
-Người nói đúng đó.
Tiểu Quỷ Vân Long thấy tiểu cô nương không hề sợ mình thì lấy làm thích thú, quyết chọc nàng một phen. Nó cười nói.
-Tiểu muội muội có thể cho ta biết tính danh của muội không?
Tiểu cô nương khẽ gắt.
-Đã nói ta không phải là tiểu muội muội của người rồi mà.
-Hây...không cho ta gọi tiểu muội muội vậy ta gọi là tiểu tỷ tỷ nha...tiểu tỷ tỷ xinh đẹp của ta ơi. Nói cho ta biết tính danh đi?
Tiểu cô nương nghe nó nói vậy không nhịn được thì bật cười.
-Ngươi đúng là một tên tiểu quỷ lẻo mép. Dù có gọi như thế nào ta cũng không nói đâu.
Vân Long không chịu thua nó bỗng cười hềnh hệch.
-Tiểu muội muội cũng không được, tiểu tỷ tỷ cũng không xong. Chắc ta phải kêu là tiểu nương tử như vậy mới chịu nói hả?
-Ngươi vừa nói cái gì?
Tiểu cô nuơng đang đi đột nhiên quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn nó.
-Ngươi dám kêu Dương Phi Tuyết ta là tiểu nương tử. Ngươi nhắc lại lần nữa xem?
Tiểu Quỷ Vân long không sợ trái lại còn bật cười lớn.
-Ha...ha...cuối cùng tiểu thê tử cũng cho ta biết tính danh. Dương phi Tuyết, nàng quả thật là một tiểu thê tử khả ái lại biết nghe lời. Bổn lang quân rất vui.
Duơng Phi Tuyết biết mình đã mắc lừa nhưng trong lòng vẫn còn giận. Nghe tiếng cười của Vân Long khiến nàng kìm không được. Cánh ta nhỏ nhắn vung ra giáng cho Vân long một cái bạt tai đau điếng.
-Ngươi còn ăn nói lăng nhăng cẩn thận Dương Phi Tuyết ta sẽ cắt lưỡi ngươi đó.
Vân Long xúyt xoa vì đau , một bàn tay đưa lên xoa nhẹ bên má, nhưng nó vẫn cười.
-Ta nể nàng là tiểu thê tử của ta nên mới không trị tội vô lễ lần này của nàng.
-Ngươi còn nói ta...
Dương phi Tuyết định giáng thêm cho Vân long thêm một cái bạt tai nữa cho cân, nhưng bỗng một giọng nói nhẹ nhàng thoát ra đã ngăn lại.
-Tuyết muội không được vô lễ.
Chủ nhân của giọng nói ngay sau đó xuất hiện. Đó chính là tiểu quận chúa Dương Phi Phụng. Từ lúc xuất hiện, Dương Phi Phụng vẫn không một lần nhìn đến Vân Long, mà chỉ quay sang muội muội của mình thầm trách.
-Tuyết muội có biết mình vừa đắc tội với thế tử không. Muội còn không mau xin lỗi thế tử.
Dương Phi Tuyết phụng phịu chỉ về phía Vân Long.
-Đâu thể trách muội. Ai bảo hắn dám kêu muội là...
Nói đến đây nàng không dám nói tiếp.
Vân Long nhờ có đôi bàn tay mềm mại của Tiểu Điệp vuốt nhẹ bên má bị đau đã cảm thấy dễ chịu. Nó mỉm cười với Tiểu Điệp đoạn quay sang Dương Phi Tuyết cười nói.
-Sao muội không nói tiếp là ta gọi muội là tiểu thê tử.
-Ngươi!....
Dương Phi tuyết dậm chân nhưng lại chẳng thể phát tác do có mặt của tỷ tỷ, Nàng hậm hực nhìn Vân Long đoạn chạy biến vào trong.
Tên tiểu quỷ vân Long còn quá đáng gọi với vào trong.
-Tiểu thê tử phải chờ ta đó nha. Lát nữa ta sẽ qua đón nàng đó...hi..hi..
Nghe những lời này, đến Dương Phi Phụng còn phải nhăn mặt nói gì tới tiểu muội của mình. Do đó nàng thầm nghĩ.
-Tiểu tử thúi! Chờ đấy, bổn quận chúa sẽ tính sổ với ngươi. Thù cũ hận mới. xem ngươi sẽ thê thảm tới mức nào.
Bề ngoài nàng tỏ ra niềm nở với Vân Long.
-Long huynh hôm nay tới tệ phủ. Muội thật vinh hạnh.
Tiểu quỷ Vân Long nói.
-Không phải muội vẫn còn giận ta lần trước chứ.
Bị nó nói trúng tim đen, tiểu quận chúa vội xua tay khỏa lấp.
-Muội đâu nhỏ mọn thế. Hơn nữa chuyện cũng qua được một năm rồi mà.
Vân Long cười thầm.
-Để xem muội còn nói dối được bao lâu. Ta không tin muội lại chịu tha thứ cho ta. Bằng không muội làm sao biết trước ta sẽ tới đây.
Tên tiểu quỷ này xem ra cũng thật gan dạ. Biết trước là tiểu quận chúa sẽ trả thù mà vẫn đến.
Dương Phi Phụng do từ đầu đã nhìn thấy sự xuất hiện của Tiểu Điệp thì lấy làm ngạc nhiên hỏi nó.
-Long huynh! Vị tiểu muội muội này là ai vậy.
Vân Long chưa kịp trả lời thì Tiểu Điệp đã bước lên thi lễ nói.
-Nô tỳ là Tiểu Điệp. Là thị tỳ hầu hạ thế tử.
Tiểu quận chúa khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại thầm nghĩ.
-Ngươi quả là một tên quỷ háo sắc.
Vân Long dường như rất giỏi đoán tâm ý của người khác. Chỉ qua vài biểu hiện khác lạ của tiểu Quận chúa, nó biết là có chuyện sắp xảy ra với nó. Nó cũng muốn xem thử, tiểu nha đầu này sẽ đối phó với nó như thế nào.
Dương Phi Phụng mời nó vào trong một ngôi tiểu đình. Vân long và nàng đã ngồi xuống, Tiểu Điệp do thân phận thấp kém nên chỉ đứng nép phía sau Vân Long. Đám nha hoàn trong Dương phủ đã bưng ra nào là hoa quả, bánh trái.
Tiểu Quỷ Vân long khẽ liếc về phía Tiểu Điệp không vui nói.
-Điệp nhi! muội mau ngồi xuống đây.
Tiểu Điệp lúng túng nói.
-Nô tỳ đứng được rồi. Thế tử và quận chúa không cần để ý đến nô tỳ.
Tiểu Quận chúa trong lòng thoáng tức. Nàng tính khí ngạo mạn đâu thể ngồi chung với hạ nhân, nhưng vì muốn trả thù Vân Long nên nàng đành phải chìu theo ý nó nhìn Tiểu Điệp nói.
-Nếu thế tử đã cho phép, Tiểu Điệp mau ngồi xuống đi.
Tiểu Điệp cùng là nữ nhi làm gì không nhận ra vẻ thiếu tự nhiên của tiểu quận chúa nên nàng một mực lắc đầu.
-Đa tạ quận chúa. Nô tỳ không muốn làm mất nhã hứng của hai người.
Vân Long thấy nói thế nào nàng cũng không chịu ngồi thì đành bỏ cuộc. Quay lại nhìn tiểu quận chúa, Vân Long nói.
-Hôm nay tới thăm muội. Ta chỉ có một món quà nhỏ tặng muội đó.
Nó trao cho tiểu quận chúa một mảnh lụa. và giục.
-Muội mau giở ra xem đi.
Tiểu Quận chúa khuôn mặt đỏ bừng , ngập ngừng không dám giở ra. Trong mảnh lụa này chắc hẳn lại là một bức họa, biết đâu lại giống như lần trước.
Tiểu Quỷ Vân long trông thấy thần tình của nàng thì mỉm cười.
-Muội đừng lo!
Tiểu Quận chúa sau cùng cũng giở ra. Đúng là bên trong họa một thiếu nữ đang gảy đàn. Trước mặt là cảnh non nước hữu tình . Quả thật vô cùng đẹp . Tiểu quận chúa trong lòng thoáng xao động nhưng rồi lại nghĩ.
-Ngươi đừng tưởng một bức họa đó sẽ khiến ta bỏ qua cho ngươi.
Dẫu vậy, nàng vẫn cất tiếng cảm ơn.
-Bức họa đẹp lắm. Đa tạ huynh.
Vân Long xua tay.
-Không có gì , muội chớ khách khí.
Tiểu Quận chúa mỉm cười.
-Để đáp lại muội cũng sẽ tặng lại huynh một món quà. huynh thấy sao.
Tiểu Quỷ Vân long vỗ mạnh hai tay vào nhau thành một tiếng đét rõ lớn nói.
-Vậy thì hay quá còn gì bằng.
Không hiểu sao nó lại thấy cao hứng như vậy. Tiểu quận chúa nghĩ thầm.
-Để xem tới lúc đó ngươi có còn thấy cao hứng không.
O0o
Hồi 7: Phật Động
Tên Tiểu quỷ Vân long bị nàng dần ra ngoài đi lòng vòng gần một canh giờ thì lấy làm khó hiểu, luôn miệng gọi nàng .
-Sao muội bảo tặng ta một món quà mà lại dẫn ta đi lung tung thế này. Làm ta thấy mỏi cả chân. Chẳng biết món quà của muội là gì nữa, nhưng cứ thế này chắc ta mệt đến chết mất.
Tiểu Quận chúa chỉ cười nói.
-Huynh làm gì mà kêu trời kêu đất lên vậy. Đi qua chỗ này là tới nơi rồi. Đảm bảo huynh sẽ thấy thích. Và chuyến đi này của huynh sẽ chẳng uổng công.
Vân Long vẫn còn làu bàu.
-Chỉ mong được như muội nói.
Đi thêm một quãng nữa thì thấy tiểu quận chúa dừng lại. Vân long nãy giờ chỉ lo đi theo nàng nên chẳng buồn nhìn ngó xung quanh. Khi thấy nàng dừng lại là ngồi phệt xuống một mô đá gần đó thở dốc.
Tiểu Điệp từ phía sau liền bước lên lấy khăn tay chấm chấm mồ hôi cho nó. Vân long cảm thấy ngạc nhiên. Trong khi tim nó đang đập mạnh và hơi thở mười phần có tới chín phần hổn hển thì cả tiểu quận chúa và Tiểu Điệp vẫn bình hòa. vẻ mặt hai người không có nhiều biến đổi lắm.
Nó định hỏi thì nghe thấy tiểu quận chúa lên tiếng.
-Tới nơi rồi. Huynh mau nhìn xem.
Cố đưa mắt nhìn theo cánh tay của Tiểu Quận chúa. Vân long trông thấy một hang động ở cách nó không xa. Hang động này nhìn bề ngoài có hình thù khá đặc biệt. Tuy không quá cao chắc chỉ độ mươi trượng nhưng bao quát trông giống như một cái liên đài. Ở giữa đang có một vị cao tăng nào đó tu luyện.
Không hiểu sao thỉnh thoảng Vân long lại trông thấy một quầng sáng đỏ lờ mờ xuất hiện quanh liên đài. Có thể do hướng ánh nắng chiếu đên gây ra cảm giác như vậy. Nhưng trong lòng nó bỗng phát sinh một cảm giác kì lạ trước nay chưa từng xuất hiện.
Tự dưng Vân long muốn được vào thám hiểm bí động.
Nó đứng thẳng người dậy , khẽ nhìn quận chúa hỏi.
-Phụng muội làm sao phát hiện được động khẩu này.
Dương phi Phụng thấy ánh mắt háo hức của nó thì mỉm cười đáp.
-Tình cờ một lần chơi đuổi bắt với tuyết muội hai năm trước, muội phát hiện ra động khẩu này. Thấy nó đẹp, lại biết huynh vốn thích những nơi có cảnh đẹp nên muội mới dẫn huynh tới đây.
Vân long gật đầu.
-Nơi này đúng là rất đẹp . Ta rất thích. Không biết bên trong động chứa điều gì. Phụng muội đã vào trong đó lần nào chưa?
Dương Phi Phụng lắc đầu.
-Lúc đó muội và Phi Tuyết đều còn bé đâu dám vào đây một mình.
Vân Long không cần suy xét xem nàng nói thật hay không liền hăm hở bước đi nói.
-Nếu vậy lần này chúng ta sẽ cùng vào trong xem sao.
Tiểu Điệp không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo Vân Long, trong khi tiểu quận chúa nhìn theo nó mỉm cười ngụ ý rồi mới bước theo.
Không giống như ở ngoài, trong động khá cao ráo và sạch sẽ. Vân Long, Quận Chúa, Tiểu Điệp ba người bước vào trong động thì liền thấy không khí trong đây khá là mát mẻ. Nhưng ngặt lỗi bốn xung quanh đều là vách đá. Phía trước mặt tuy có lối đi nhưng lại dẫn đến trăm lối. Mà lối nào nhìn cũng giống nhau. Vân long băn khoăn không biết chọn đi theo lối nào.
Nó quay lại hỏi Tiểu Quận Chúa và Tiểu Điệp.
-Hai người nói xem. Chúng ta nên đi theo lối nào?
Tiểu Quận chúa lắc đầu.
-Muội cũng không biết, hay là huynh tự chọn đi!
Tiểu Điệp thì chỉ im lặng.
Vân long đứng ngẩn một hồi bỗng nhiên nó nghe thấy một giọng nói mơ hồ trong nội thể.
-Ngươi mau đi về mé tả. Đó mới là con đường thích hợp của ngươi.
Vân long thoáng giật mình cho là mình nghe nhầm. Nó vốn không tin vào mấy cái chuyện kì quái mà các hòa thượng ở Linh Ẩn Tự vẫn hay kể. Do đó nó thử lắng nghe một lần nữa, nhưng thanh âm kia đã im bặt.
Nó khẽ cười tự mắng mình.
-Đích thị là ngươi nghe lầm rồi!
Tuy vậy nhưng nó lại chọn đi theo mé tả.
Tiểu Quận chúa và Tiểu Điệp đã trao quyền quyết định cho nó nên chỉ biết đi theo. Lối đi mé tả có vẻ như càng lúc càng dẫn đến tuyệt lộ. Bởi phía trước con đường đã hẹp dần, do vách đá hai bên càng lúc càng khép lại.
Bầu không khí loãng dần khiến hơi thở của Vân long lúc này trở nên thật khó nhọc. Tiểu quận chúa và Tiểu Điệp tuy có khá hơn nhưng bắt đầu cũng cảm thấy choáng váng. Đi thêm độ mươi bước thì Tiểu Quận chúa không chịu được nữa liền chững lại. Nàng nhìn Vân Long lắc đầu nói.
-Muội không đi tiếp được. Chúng ta quay lại thôi?
Vừa nói trong lòng nàng vừa nghĩ thầm.
-Lạ quá. Trước khi tới đây chẳng phải ta đã căn dặn Tuyết muội bày trận thế để giam hãm tên tiểu quỷ này ngay từ phía ngoài động. Tại sao đã tiến sâu rồi mà vẫn không thấy phát động trận thế gì?
Hóa ra đây chính là cái bẫy để Tiểu Quận chúa bầy ra nhằm trả thù Vân long.. Từ mấy ngày trước nàng và muội muội của mình đã bỏ công sắp đặt . Cả hai vốn am hiểu kì môn trận thế và cả thuật chiêm tinh từ phụ thân nàng là Thừa tướng Dương Nguyên. Nên việc bày ra một trận thế giam hãm Vân long một vài canh giờ không khó. Lẽ ra họ có thể thực hiện được điều này ở một nơi khác, nhưng tiểu quận chúa vẫn muốn chọn nơi này vì bên trong còn có nhiều điểm kì bí sẽ khiến cho tiểu quỷ Vân Long càng sợ hơn. Dù sao hai tỷ muội nàng vẫn còn là những tiểu cô nương nên suy nghĩ rất đơn giản. Nghĩ chỉ cần dọa như vậy là có thể trả thù được rồi nào ngờ lần này chính là thiên mệnh đã khiến cho hai người thất vọng. Thuật chiêm tinh của nàng cũng chẳng thể giúp nàng đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với nàng.
Nếu đoán ra được nàng ắt hẳn sẽ phải hối hận.
Tiểu Quỷ Vân long không đoán ra được những điều đó, nên nó chỉ biết hành động theo những gì nó đang nghĩ. Nhưng dường như đó chẳng phải là ý nghĩ của nó mà cứ như của một nhân vật hoàn toàn khác.
Nó chỉ biết ngay lúc này nó không muốn quay về mà cũng không muốn bỏ tiểu quận chúa lại. Vì vậy vừa mới nghe nàng nói nó đã bước đến nắm tay nàng trấn an.
-Ta nghĩ sắp tới nơi rồi. Muội cố gắng lên. Biết đâu chũng ta sẽ lại tìm thấy một bảo vật trân quý gì đó thì sao.
Nó thốt ra những lời đó dường như đã quá sức liền thở gấp một hồi. Tiểu Quận Chúa để im cho nó nắm tay và kéo đi, mà trong lòng thầm lo lắng. Lúc phát hịên ra bí động này nàng và muội muội cũng đã một lần thử tiến vào trong nhưng sau vì sợ quá nên lại quay lui. Lần này nàng bất đắc dĩ phải đi cùng Vân Long. Cứ nghĩ nó chỉ là một tiểu quỷ háo sắc, ai dè nó lại tỏ ra rất quyết đoán. Thấy khó cũng lui. Qua việc lần này tiểu Quận chúa đã có cái nhìn khác về nó.
Tiểu Điệp tuy không nói lời nào nhưng cứ nhìn ánh mắt ngưỡng mộ đang dành cho tiểu chủ nhân của mình đủ hiểu tên tiểu quỷ này dù còn bé nhưng đã gây ra không ít sóng tình. Sau này lớn nên chắc không chỉ có vậy.
Theo như những kinh sách mà nàng đọc, hay những gì được phụ thân chỉ điểm thì, phàm bí động nào cũng vậy. Càng lên cao sẽ càng lạnh. Càng tiến sâu vào sẽ càng tối . Vậy mà bí động này cái gì cũng ngược lại. Dù đã lên khá cao mà chỉ thấy nóng bức, mỗi lúc một sâu, phần không gian phía sau như bừng sáng hơn.
Ánh sáng le lói chỉ mang một màu duy nhất đó là màu đỏ rực như huyết quang.
Nhưng ba người dường như không có đủ thời gian để suy nghĩ xem tại sao lại như vậy. Lúc này họ chỉ biết đi tiếp về phía trước.
Cũng may tiến vào đây thì khe động đã phình ra, ba người có thể đi ngang hàng . Bầu không khí cũng có phần thoáng đãng hơn chút. Chỉ duy nhất một điều là vẫn còn thấy nóng.
Vân Long là người đầu tiên không chịu được cái nóng, nó vội cởi tung trường bào bên ngoài ném xuống đất. Cho rằng thế là chưa đủ, nó tháo nốt giày, mũ nhưng từng đó chỉ giúp nó thấy dễ chịu đôi chút. Mồ hôi vẫn mướt mải toát ra ướt đẫm cả sống lưng.
Tiểu Điệp và Tiểu Quận chúa khuôn mặt cũng đỏ bừng, trong lòng khó chịu nhưng đâu thể làm giống như nó.
Hồi 8: Xá Lị
Thật may cuối cùng đã tới được nơi tận cùng. Đó là khi cả ba bước vào trong một gian thạch động. Gian thạch động này rộng vô cùng xung quanh bít kín nhưng lại rực lên hồng quang vạn trượng. Có vẻ như Điểm khởi nguồn của hồng quang chính là ở đây.
Song trong màn quang vụ dày đặc, Tiểu Quận chúa và Tiểu Điệp hai người không nhìn thấy cái gì khác . Ngược lại Vân Long không hiểu sao lại có thể nhìn xuyên qua quang vụ. Ánh mắt nó chiếu xạ ra một tia tinh quang có thể rẽ màn huyết quang ra làm hai.
Và nhờ đó Vân Long trông thấy một cảnh tượng vô cùng huyền ảo.
Nó Trông thấy một Liên đài nằm chính giữa thạch động. Hình thù giống hệt với liên đài mà ba người đã từng trông thấy ở bên ngoài. Ngay chính giữa Liên đài là một viên minh châu khá nhỏ nhưng lại đang lơ lửng. Hồng quang bao quanh có vẻ như được tỏa ra từ minh châu.
Cảnh tượng này làm Vân long phấn khích tột cùng .Tuy nó không tin lắm vào mấy câu chuyện mà một lão hòa thượng già trong chùa Linh Ẩn Tự trước đây đã từng kể cho Phụ Thân nó nghe có nhắc đến truyền thuyết về một viên xá lị, nghe đâu đã có từ cách đây hơn một nghìn năm. Xá lị đó vốn là tinh khí của hơn một nghìn cao tăng đắc đạo của chùa Linh Ẩn đã phổ vào đó nhằm tạo lên sức mạnh cho nhân giới chống lại yêu ma quỷ quái . Cùng theo hòa thượng đó nói thì xá lị sau đó đã bị hủy cùng với lúc ma Giới tiêu tán. Nhưng vì câu chuyện đó quá huyền bí nên trong bao nhiêu đời cao tăng của Linh Ẩn Tự tới nay ,Không có nhiều người tin đó là sự thật.
Vân Long tuy cũng không tin nhưng những gì nó nhìn thấy lúc này vẫn khiến nó phấn khích. Viên minh châu kia có phải là xá lị trong truyền thuyết hay không thì không biết nhưng nhất định nó là một bảo vật trân quý rồi.
Tự dưng nó nảy ra ý nghĩ dùng viên minh châu đo để tặng cho Vân Tỷ.
Khuôn mặt theo ý nghĩ bộc lộ niềm vui tột cùng. Tiểu Điệp và Tiểu Quận chúa do kém duyên không nhìn thấy gì nên lấy làm thắc mắc nhìn nó.
Tiểu Quận chúa hỏi.
-Huynh trông thấy gì mà vui vậy.
Vân Long đưa tay chỉ.
-Muội nhìn đi rồi biết.
Tiểu Quận chúa không cần nhìn chỉ lắc đầu.
-Muội đã nhìn nhưng nào có thấy gì.
Vân Long ngạc nhiên.
-Sao ta thấy mà muội không thấy nhỉ. Thôi được rồi để ta tới lấy vật đó cho muội xem.
Nói rồi nó bước đi ngay. Tiểu Điệp nhìn theo lo lắng, còn tiểu quận chúa chỉ cảm thấy hồi hộp. Không biết Vân long đã nhìn thấy vật gì?
Vân Long chỉ đi được hai bước là bóng ảnh đã hoàn toàn bị hồng quang bao phủ. Điều này khiến cho cả Tiểu Quận chúa và Tiểu Điệp không còn trông thấy gì nữa.
Và cũng vì thế họ đã bỏ qua một cảnh tượng mỹ mãn có thể nói là cực kì hiếm có xảy đến cho Vân long.
Đó là khi nó đã bước tới Liên Đài. Do tâm tính nó chỉ nghĩ một độc một điều là đoạt viên minh châu xuống nên nó hăm hở trèo lên liên đài. Chỉ cần đưa tay ra là đã có thể chộp vào minh châu.
Bàn tay nó vừa nắm vào minh châu bỗng nó cảm thấy một cái gì đó đang phát sinh trong nội thể. Một xung lực mạnh chưa từng có đẩy nó ngồi bật xuống liên đài. Vân Long dù sợ vẫn nắm chắc viên minh châu. Đấy là nó nghĩ như vậy chứ thật ra là viên minh châu đang dính chặt vào tay nó.
Ánh hồng quang vẫn từ minh châu tỏa ra Nhưng càng lúc Vân long càng cảm thấy chấn động mạnh. Không biết là đang đau đớn hay sảng khoái. Chỉ thấy ban đầu là cánh tay đang nắm minh châu rực lên một màu hồng. Tiếp đó là toàn thân sau cùng là đến cả khuôn mặt cũng ngời sáng.
Hồng Quang phủ chụp lên thân hình nhỏ nhắn của Vân Long. Viên minh châu càng lúc càng thu nhỏ dần . Sau cùng là tan ra và biến mất cứ như hòa nhập vào thể xác của Vân Long vậy.
Không còn minh châu nhưng hồng quang không vì thế mà biến mất. Có điều lúc này thần trí của Vân long cơ hồ đã không còn. Vì một lẽ nào đó mà nó chợt ngã ra trên Liên đài. Đó cũng là lúc Liên đài dâng lên. Kéo theo thân ảnh của Vân long lơ lửng.
Thời gian trong màn hồng quang cơ hồ trôi qua rất nhanh , nếu bên ngoài mới chỉ độ một canh giờ Mà Tiểu Điệp và Tiểu quận chúa đã lo lắng đến độ đứng ngồi không yên. Và nếu không phải nhiều lần cố tiến vào vẫn bị hồng quang bức ra, thì nguợc lại. Vân Long tuy trong trạng thái mất hết thần thức nhưng lại trải qua một nghìn năm từ thuở sơ khai đại chiến giữa người và ma. Tất cả những ảo ảnh đó đều do Viên minh châu đem lại. Có vẻ như viên minh châu này chính là xá lị truyền thuyết đã ứng kiếp vào Vân Long.
Tình trạng này chỉ chấm dứt cho tới khi Liên đài đột ngột hạ xuống trở lại. Và cùng với đó tất cả hồng quang bỗng chốc cùng quay lại và chui tọt vào trong nồi thể của Vân Long. Thân Thể của Vân Long như một cái túi khổng lồ không đáy, bao nhiêu hồng quang chui vào cũng đêu chứa, và tuyệt không thấy khước từ một đạo hồng quang nào. Có vẻ như nó đã quá tham lam không chừa lấy chỉ một đạo nhỏ bằng không toàn bộ nơi đây đã không bừng tối như lúc này.
Tiểu quận chúa và Tiểu Điệp nãy giờ bị hồng quang ngăn cản nên mới không thể tiến vào, nay lhồng quang lại biến mất mà hai nguời vẫn chẳng tiến vào được. Căn bản là vì chẳng thấy đường.
Nhưng không vì thế mà không có ai lo lắng cho Vân long. Tiểu Điệp vốn luôn im lặng lúc này đã bật khóc goi lớn tên nó.
-Thế tử! người ở đâu?
Tiểu Quận chúa cũng sợ đến phát khóc, nếu nó xảy ra mệnh hệ gì cũng là lỗi của nàng .Do đó nàng cũng góp tiếng gọi.
-Huynh nếu còn sống thì mau lên tiếng. Muội!...
Gọi mấy lần tuyệt không có tiếng đáp, cả hai thêm kinh sợ.
Thật ra cũng phải vì Vân Long đến giờ mới bừng tỉnh. nó tuy nghe thấy hai người lên tiếng gọi thì cảm thấy ngạc nhiên. Hóa ra chuyện vừa rồi nó đã quên tất cả. Nó cũng không hiểu rại sao mình lại đang nằm ngay giữa nền động..
Tức cười hơn nó lúc này có thể nhìn rõ nhân dạng của hai nguời mà cả hai cơ hồ lại không nhìn thấy nó. Nó chỉ cách hai người có mươi bước chân vậy mà không ai chịu lại gần. Cứ ở ngoài vừa gọi vừa khóc thật là..
Nghĩ vậy nó lại bật cười. Rồi đứng dậy. Nó bước lại gần hai người.
Nó định lên tiếng nhưng chẳng hiểu sao nó lại im lặng. Thì ra nó nảy ra ý định chọc hai người cho bõ tức. Mà nói gì thì nói công phu chọc tức của tên tiểu quỷ này quả không ai bằng.
Nhẹ nhàng đến gần Tiểu Quận chúa. Nó dùng một tay vuốt nhẹ bên má của nàng. Dương Phi Phụng đang lo lắng bỗng dưng bị một bàn tay mát lạnh chạm vào mặt thì hét toáng lên.
-A....
Do xung quanh tối đen như mực nàng chẳng nhìn ra là ai lên vội nhìn quanh gọi Tiểu Điệp.
-Tiểu Điệp nguơi có thấy ai không.
Tiểu Điệp tuy đang đứng ngay cạnh nàng cũng chịu không biết ở đâu, nhưng cũng đáp
-Nô tỳ không thấy ai. Quận chúa vừa trông thấy ai vậy.
Tiểu quận chúa bống nhiên sợ hãi nói.
-Lẽ nào ta vừa thấy.. ma....
Tiểu Quỷ Vân Long vẫn còn đứng sau nàng nghe vậy tý nữa đã té ngửa ra mà cười.
-Tiểu nha đầu này hóa ra sợ ma dữ vậy.
Nó quay sang Tiểu Điệp định chọc nàng. Vẫn với phương cách tương tự nhưng lần này nó đã bi Tiểu Điệp chộp tay lại, và Tiểu Điệp chợt reo lên.
-Là thế tử phải không.
Vân Long bị nàng nhận ra thì hậm hực nói.
-Vậy mà cũng bị muội nhận ra. Thật là mất hứng quá à.
Nhưng nó chợt cười.
-Hi..hi...Tiểu Điệp dù sao vẫn còn hơn tiểu nha đầu ngốc kia.
Tiểu Quận chúa đến giờ mới nhân ra đó là trò quỷ của Vân Long Trong lòng vừa thẹn vừa giận nói.
-Người ta lo lắng cho huynh vậy mà...huynh...còn chọc muội...
Vân Long trông thấy nàng sắp khóc thì nhăn mặt.
-Là ta không tốt, ta xin lỗi muội. Muội đừng khóc đuợc không..hic..híc..không ngờ nữ nhân ai cũng mau nuớc mắt thật là chán.
Tiểu Quận chúa nghe vậy thì tỏ ra kinh ngạc.
-Tại sao huynh biết muội đang khóc. Huynh trông thấy muội sao. Tại sao muội lại không thấy huynh.
Vân Long cười.
-Đúng là ta trông thấy muội thật. Còn nguyên do vì sao thì ta không biết. Nhưng chờ thoát ra khỏi đây đã rồi sẽ nói.
Tiểu Quận chúa cũng sớm muốn li khai chỗ này liền gật đâu.
-Muội và Tiểu Điệp không trông thấy đường, đành nhờ huynh vậy.
Vân Long không nói gì bước đến nắm tay tiểu quận chúa , tay kia nắm tay Tiểu Điệp. Đoạn kéo cả hai bước đi. Lúc trở ra có vẻ như không mấy khó khăn nhưng vì ngặt nỗi Tiểu Điệp và Tiểu Quận chúa đều không trông thấy đuờng nên phải sau hơn hai canh giờ cả hai mới ra đến bên ngoài.
Ngoài cửa động mới là lúc chiều tà nên vẫn còn sáng. Tiểu Quận chúa và Tiểu Điệp đã nhìn rõ mọi thứ. Cả hai ngạc nhiên khi trông thấy một Duơng Phi Tuyết đang đứng thẫn thờ quay lưng về phía họ.
Tiểu quận chúa không nén được gọi.
-Tuyết muội!
Duơng phi tuyết đang lo lắng cho tỷ tỷ của mình nghe tiếng gọi quen thuộc thì vui mừng quay lại nói.
-May quá! muội cứ lo cho tỷ mãi...
Nàng bỗng kêu lên.
-Ý...Sao ngươi lại...
Duơng Phi Phụng tuởng muội muội của mình ngạc nhiên khi trông thấy sự xuất hiện của Vân Long liền mỉm cười giải thích.
Chẳng hiểu sao Dương Phi Tuyết chẳng buồn nghe chỉ nạt một tiếng.
-Thật là khả ố.
Rồi quay nguời chạy biến.
Hiếu kì cả Tiểu Quận chúa và Tiểu Điệp cùng đưa mắt nhìn về phía Vân Long. Và sau đo cả hai đồng loạt quay mặt đi.
Phản ứng của Phi Phụng cũng giống như Phi tuyết đó là bỏ chạy và ném cho Vân Long một cái hừ nhẹ.
-Ngươi quả là vô lại.
Vân long trông thấy Tiểu Điệp cũng nguợng ngùng ngoảnh đi chỗ khác thì thấy lạ nhìn xuống. Thấy toàn thân mình hiện không mặc một cái gì nó chợt hiểu ra phản ứng của ba nguời.
Tuy ngạc nhiên nhưng nó vẫn cười nói.
-Các muội đã nhìn thấy toàn thân ta rồi kể như ta thuộc về các muội đó. hi...hi...
Tiếng cười của nó càng khiến cho Phi Phụng tức giận còn Tiểu Điệp thì thẹn đến mức không còn gì để nói.
Tên Tiểu Quỷ không để ý mà lại xoa đầu bấm bấm đốt ngón tay.
-Ài!...Nếu vậy thì không ổn. Ta phải quay về hỏi Tố Vân xem ta có thể nạp các muội làm tiểu nương tử không?
Nó cao hứng và cứ vậy chạy bay biến. Quả là hết cách.
Tiểu Điệp dù rất muốn theo nó nhưng nàng chỉ biết mân mê vạt áo cho đến khi không còn nghe thấy tiếng cười của nó mới cất bước theo. Vừa đi vừa nghĩ rất nhiều.
Vô hình chung tất cả nhờ đó đều quên mất chuyện đã xảy ra trong bí động.
Hồi 9: Hào Khí
Từ khi có Tiểu Điệp Tố Vân tuy có bớt vất vả hơn , nhưng tính khí vô lại của tên tiểu quỷ Vân Long thì cơ hồ vẫn chẳng thay đổi. Ngày ngày có Tiểu Điệp chơi đùa với nó, Tố Vân đã có nhiều thời gian rảnh rỗi , những lúc đó nàng thường dành để chăm sóc mấy chậu hoa đào hoặc vào cung thăm hoàng hậu.
Thấm thoát đã được một năm nữa. Vân Long giờ đã lên mười. Nó đã trưởng thành không ít. Có điều dường như càng lớn thì những chuyện kì lạ xảy đến với Vân Long càng lúc càng nhiều.
Một ngày Vân Long dậy từ rất sớm. Nó hăm hở đưa Tiểu Điệp tới thảo nguyên nọ. Đã lâu nó không tới, cảnh sắc dường như đã đổi khác, nhưng có một thứ dù thế nào cũng chẳng thay đổi. Đó chính là ngọn núi tuyết. Ngọn núi tuyết ẩn ẩn hiện hiện sau làn suơng trắng vừa đẹp vừa kì ảo.
Đỉnh núi cao vút ngỡ như có thể chạm đến bầu trời. Vân Long tự bao giờ mỗi khi tới đều nhìn đỉnh núi tuyết đó rất lâu. Nó nhìn mà trong lòng dấy lên biết bao cảm xúc khó tả.
Tiểu Điệp lần đầu tới bị cảnh đẹp làm cho choáng ngợp, nhìn đến xuất thần. Chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xinh luôn miệng bật lên những tiếng reo mừng rỡ.
-Đẹp quá!
Vân Long nghe thấy tiếng reo của nàng khẽ mỉm cười.
-Muội rất thích nơi này thì phải.
Tiểu Điệp gật đầu.
-Nô tỳ chưa bao giờ được thấy một nơi nào đẹp như vậy.
Vân Long chau mày .
-Ta không thích muội mỗi khi mở miệng nói ra là nô tỳ này nô tỳ nọ.
Tiểu Điệp lúng túng nhìn nó nói.
-Tại nô tỳ đã quen xưng hô như vậy rồi, nhất thời cũng khó sửa được.
Vân Long không nói gì, nó chợt quay mặt nhìn về phía ngọn núi tuyết. Tiểu Điệp len lén nhìn theo thấy trong lòng thắc mắc không tả. Ngọn núi kia có cái gì khiến thế tử nhìn đến ngây người như vậy.
Không nén nổi tò mò, Tiểu Điệp khẽ cất tiếng hỏi.
-Thế tử người nhìn gì vậy. Ngọn núi tuyết kia có gì kì bí sao?
Vân Long cười đáp.
-Muội nói đúng đó. Ngọn núi tuyết kia quả là có nhiều điểm kì bí.
Nó chỉ tay về phía đỉnh núi nói.
-Muội có thấy ngọn núi đó rất cao không?
-Ngọn núi đó cao thật.
-Phải rồi ! Chính vì nó cao như vậy nên nếu một ngày nào đó ta có thể lên tới đó, có thể phóng mắt nhìn khắp cảnh vật bốn xung quanh rồi. Muội nói xem cái cảm giác khi đó là thế nào.
Tiểu Điệp lắc đầu.
-Nô tỳ không biết.
Vân Long khẽ cười.
-Cái cảm giác khi đứng trên đó chắc chắn sẽ rất thú vị. Ta từ khi phát hiện ra nơi này đã mong muốn được đứng trên đó rồi. Chỉ là không biết đến bao giờ ta mới có thể thực hiện được.
Tiểu Điệp không hiểu đang nghĩ gì lại khẽ liếc nhìn nó rồi ngoảnh về phía ngọn núi tuyết nói.
-Ngọn núi tuyết cao như vậy người thường làm sao có thể leo lên được. Chắc nơi đó chỉ có những bậc chân tiên mới có thể viễn du.
Vân Long hơi xịu mặt khi nghe những lời này. Nó nói bằng chất giọng kiên quyết.
-Ta không tin mình không leo lên được. Sẽ có một ngày ta leo lên đó cho muội coi.
Tiểu Điệp không ngờ thế tử lại có được sự kiên định như vậy dù hẵng còn nhỏ. Tự dưng trong lòng sự khâm phục dành cho thế tử ngày càng nhiều hơn.
Vân Long kể từ đó không nói gì nữa. Ánh mắt nó lại dán chặt vào ngọn núi tuyết.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Từng ngọn gió vi vu thổi tới khiến mấy gọn tóc lơ phơ bám trước mặt Vân Long bị thổi bay. Tiểu Điệp do đang liếc nhìn Vân Long bỗng thấy khuôn mặt nó ánh lên hồng quang kì lạ. Nàng khẽ nhắm mắt rồi mở ra nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm. Quả thật lúc mở mắt lại thì quầng sáng hồng đã biến mất. Khuôn mặt Vân Long trở lại như lúc ban đầu.
Tiểu Điệp không nghĩ gì đến điều đó. Đột nhiên nàng ngoảnh sang Vân Long nói.
-Thế tử ! Trời sắp quá trưa rồi mình về thôi. Nô tỳ nghĩ Vân tỷ chắc đang mong.
-Ừm!
Vân Long quay lại. Nó chỉ đáp một tiếng rồi cùng Tiểu Điệp cất bước rời khỏi thảo nguyên. Khi nó vừa mới rời khỏi thì bỗng từ ngọn núi tuyết một đạo bạch quang từ đỉnh núi phát xạ lên Xuyên thẳng nền trời bên trên. Đạo bạch quang đó tồn tại cho đến gần một canh giờ mới tan biến.
Và kể từ đó ngày nào cũng vậy vào một giờ nhất định thì ngọn núi tuyết lại phát tán bạch quang. Chỉ tiếc rằng kể từ sau lần đó, không thấy Vân Long quay lại.
Hồi 10: Mộng Hồ Điệp
Về đến Phủ là Vân Long chạy xồng xộc luôn vào trong phòng. Nó ngó quanh nhưng không trông thấy Vân tỷ đâu. Chắc lại đang ở trong cung với mẫu hậu. Nó không chờ Vân tỷ nữa mà leo lên giường nằm ngủ.
Vừa trùm mềm thì bên ngoài đã có tiếng Tiểu Điệp gọi .
-Thế tử! Nô tỳ mang canh sâm đến cho người.
Vân Long mới ngả mình nên rất ngại ngồi dậy. Nó uể oải nói vọng ra ngoài.
-Ta không đói. Muội mang đi lát nữa ta sẽ ăn.
Tiểu Điệp cảm thấy ngạc nhiên Vân Long chỉ vừa mới trở về cùng nàng sao đã trông như chẳng còn hơi sức. Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn dịu dàng đáp.
-Vậy nô tỳ sẽ mang đi. Khi nào thế tử thấy đói hãy kêu nô tỳ một tiếng nha!
-Ta biết rồi.
Tiểu Điệp chỉ nghe thấy vậy thì không còn thấy Vân Long nói gì nữa. Nàng dừng lại giây lát sau đó mới dời đi.
Trong phòng Vân Long đang nằm ngủ vùi. Không hiểu sao vừa chợp mắt là nó đã ngủ ngay được. Nhưng có vẻ như hôm nay nó ngủ không được ngon lắm. Chắc tại không có Tố Vân bên cạnh. Thỉnh thoảng trên khuôn mặt của Vân Long vẫn ánh xạ hồng quang lờ mờ không thật rõ ràng.
O0o
Vì một sự chấn động nào đó Vân Long bỗng mở bừng mắt. Lạ quá! Nó thấy mình đang nằm trên bãi cỏ xanh mượt, mà không phải là trên giường của nó. Cứ nghĩ mình đang nằm mơ, nó thử dụi dụi mắt, mấy lượt mở ra vẫn thấy cảnh tượng như vậy. Vân Long không làm sao lí giải được chuyện đang xảy ra với nó.
Lẽ nào trong lúc nó ngủ đã có người mang nó tới đây? Nhưng người đó là ai và mang nó tới đây để làm gì?
Vân Long hẵng còn quá nhỏ để có thể suy nghĩ thấu đáo. Song có điều tâm tính nó vẫn còn hồn nhiên lên chỉ thấy thắc mắc mà thôi còn kì dư thế nào đối với nó cũng chỉ vậy. Do đó rất nhanh chóng thấy nó đứng dậy. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh Vân Long nhận thấy lúc này đang vào buổi chiều tà.
Cảnh sắc nơi thảo nguyên vẫn còn rất đẹp, Vân Long trông thấy ngàn ngàn vạn vạn khóm hoa đang nở rộ. Từng đàn ong bướm đang mải mê nô đùa. Gió chiều đìu hiu thổi khiến nó cảm thấy vô cùng khoan khoái.
Bước chân thoăn thoắt đến hòa nhập với thiên nhiên, đó vẫn là điều nó hay làm. Nhưng chỉ được một lúc là Vân Long đã thấy chán. Nô đùa một mình trên thảo nguyên rộng lớn dù sao cũng sẽ rất nhanh chán mà.
Nó ngả mình nằm trên thảm cỏ. Đột nhiên Vân Long thấy nhớ Vân tỷ khôn cùng. Nó vùng dậy chạy.
-Ta phải quay về gặp Vân tỷ. Ta nhớ Vân tỷ quá.
Nó chạy rất nhanh lao qua những khóm hoa, bên tai nó còn nghe thấy tiếng gió mơ hồ thổi vọng lại. Con đường ngày nào trở về phủ bỗng như dài thêm. Vân Long chạy hoài mà vẫn không sao ra khỏi thảo nguyên được.
Nó chạy liên gần một canh giờ mà vẫn thấy mình đang đứng yên vị ở chỗ cũ như nó chưa từng chạy. Vân Long sau cùng cũng mệt quá. Nó ngã lăn trên đất và bắt đầu thở.
-Hừ...sao ta chạy hoài mà vẫn không ra được đây.
Đến Lúc này Vân Long mới bắt đầu thấy sợ. Sợ đủ thứ. Khi ánh chiều tà nhập nhoạng, và ở nơi thảo nguyên này trời tối dần, bao quanh Vân Long là màn đêm đen dày đặc. Nó nghe thấy tiếng động từ một nơi xa nào đó truyền lại.
Bất giác Vân Long thấy lạnh người. Dù sao đây cũng là một thảo nguyên, ban đêm rất có thể còn có những con thú khác. Nó nghĩ đến tiếng sói tru, tiếng gọi bầy của những con hung thú...lúc này nó chỉ có một mình nơi đây. Nó có cảm giác mình đang bị bỏ rơi. Nó chợt gào toáng lên.
-Mẫu thân! Phụ Thân! Người ở đâu? Hài nhi sợ quá!
Lần trước khi vào trong bí động, ít ra bên cạnh nó còn có Tiểu Điệp và nha đầu quận chúa dù sao cũng cho nó cảm giác an tâm, nhưng lúc này bên cạnh nó không có ai khác Sự sợ hãi càng lên đến tột cùng.
-Vân tỷ! Tiểu Điệp sao hai người cũng bỏ ta lại.
Mặc cho nó gào thét, chỉ có tiếng gió, tiếng sói tru đáp lại. Vân Long sau một hồi biết rằng, dẫu nó có gào khản cổ thì cũng chẳng có ai nghe thấy lúc này.
Từ một thế tử lần đầu tiên nó mới được nếm trải mùi vị như vậy.
Sau một hồi chỉ biết than vãn, Vân Long một lần nữa đứng dậy. Nó lại co chân chạy. Tên tiểu quỷ này kể ra cũng có chí khí thấy khó nhưng vẫn không bỏ cuộc. Song sự thực nó có chạy mười lần hay một trăm lần thêm nữa thì cũng chẳng thể nào thoát ra được đây. Đúng trong lúc nó tuyệt vọng, Vân Long mơ hồ nghe thấy một tiếng gọi.
-Nếu huynh muốn thoát ra khỏi đây, thì hãy đi theo muội.
Nó giật mình ngó quanh. Chẳng thấy ai cả. Nó nghĩ là mình đã nghe lầm. Nhưng không thứ thanh âm mơ hồ kia lại một lần nữa vang lên.
-Huynh còn chần chừ sẽ không kịp đó.
Vân Long há hốc mồm kinh ngạc khi sau cùng nó cũng nhận ra là ai đang phát thoại với nó. Thật khó tin khi những âm thanh đó lại được phát ra từ một con tiểu hồ điệp. Do không tin nên nó lắp bắp hỏi lại .
-Tiểu Hồ Điệp! Là ngươi đang nói với ta hả.
Tiểu Hồ Điệp đang bay trước mặt nó chợt xòe đôi cánh ra và nghiêng về phía nó.
-Không phải muội chẳng lẽ ở đây còn ai khác chăng. Huynh nghe kìa.
Vân Long dù đang có tâm trạng hoang mang nhưng cũng cố định thần lắng tai nghe. Nó thấy một tiếng gầm khá lớn thì hoảng hốt.
-Là tiếng gầm của mãnh thú . Úi cha! Dường như nó đang tiến gần đến đây.
-Vậy huynh còn chờ gì nữa mà không mau theo muội.
Tiểu Hồ Điệp đã bay trước một quãng. Vân Long lúc này không còn nghĩ gì khác chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy theo. Nó rất muốn biết Tiểu Hồ Điệp sẽ dẫn mình đi tới đâu nhưng căn bản vì trời tối quá, Vân Long không trông thấy đường.
Sau cùng nó cũng thấy Tiểu Hồ Điệp dừng lại. Trước mắt Vân Long chợt bừng sáng lạ. Nhưng cùng với đó, nó bỗng cảm thấy lạnh.
-Úi cha! Hồ Điệp muội !Nơi này là đâu vậy? Sao ta thấy lạnh quá.
Nó hỏi trong khi ánh mắt ngó nhìn quanh. Trước mắt Vân Long chỉ là một tiểu động rất nhỏ, bốn xung quanh là vách đá bít kín mít. phía ngoài trồng rất nhiều loại hoa. Tiểu Hồ Điệp đã đậu xuống một cánh hoa ngoài động hướng mắt nhìn về phía nó.
Vân Long tới lúc này mới có dịp được quan sát tiểu hồ điệp. Nó bỗng thấy rất quen quen không nén được nó lên tiếng hỏi.
-Hồ Điệp muội! Ta trông muội rất quen !
-Tất nhiên là quen rồi. Huynh còn nhớ một năm trước, chính huynh đã bắt muội sau đó lại thả muội ra đó.
Vân Long khẽ à lên một tiếng.
-Thì ra muội là tiểu hồ điệp đáng yêu đó hả.
Nó nghĩ đến việc đã làm trước đây bỗng tỏ ra áy náy.
-Lần đó ta không biết nên đã đắc tội với muội. May có Vân tỷ..
-Muội không trách huynh. Cũng tại muội không cẩn thận nên mới để cho huynh bắt được.
Vân Long nghĩ gì lại cười.
-Tại muội đẹp quá nên ta mới động lòng!
Tiểu Hồ Điệp không nói gì. Vân Long nghĩ chắc đang thẹn trong lòng cảm thấy tiểu hồ điệp này rất thú vị . Tuy nhiên nó chợt nhớ ra điều gì vội nhìn tiểu hồ điệp hỏi.
-À mà muội vẫn chưa cho ta biết đây là đâu.
-Đây là nhà của muội!
Vân Long kinh ngạc.
-Nhà của muội hả? Sao ta lại thấy lạnh quá chừng.
-Huynh nhìn kìa!
Vân Long đưa mắt nhìn theo hướng của Tiểu Hồ Điệp. Nó trông thấy ngọn núi tuyết lúc này không còn mờ ảo nữa mà hiện ra thật rõ ràng.Từ trên đỉnh núi tuyết, nó trông thấy một quầng quang màu trắng bạch phát ra hết sức kì dị. Ánh sáng trong tiểu động có được cũng là do quầng sáng đó xạ đến.
Không nén nổi sự hiếu kì, Vân Long buột miệng hỏi.
-Hồ điệp muội! Trên đó là gì vậy.
-Muội không biết. Vì muội thật ra cũng chưa thử một lần tới đó.
Vân Long có hơi thất vọng nhưng nó vẫn hỏi.
-Tại sao muội lại chọn ở đây. Mà nữa muội sao có thể nghe và hiểu ta đang nói gì.
-Muội ở đây là do di chỉ của tộc Điệp muội. Sở dĩ muội có thể nghe và hiểu được tộc người các huynh là do ở tộc của muội có cách tu luyện pháp chân. Nếu tu luyện đủ một nghìn năm thì có thể thành người. Thêm một trăm năm trải qua khổ nạn trên nhân giới nữa thì có thể thành tiên. Muội chỉ mới luyện được gần năm trăm năm nên chỉ có thể trò chuyện cùng huynh mà thôi.
-Úi cha! Muội tu luyện được gần năm trăm năm chẳng phái muội đã hơn năm trăm tuổi rồi sao?
Vân long thốt xong câu đó chợt lắc đầu.
-Nếu vậy ta phải xưng hô với muội là gì đây nhỉ...hic híc đến tổ tông mười mười tám đời của ta cũng còn kém muội.
-Hi..hi...huynh nói vậy muội không dám nhận đâu. Tộc điệp của muội cũng như hầu hết các tộc khác như Tộc Hồ, Ma Tộc có cách tính tuổi khác với tộc người. Một trăm năm trong tộc của muội chỉ bằng một năm của tộc người huynh mà thôi.
Vân Long nghe vậy chợt tỏ ra vui mừng.
-Phải vậy chứ bằng không ta chẳng biết gọi muội là thế nào nữa. Qua việc lần này ta mới biết các hòa thượng Trong Linh Ẩn Tự trước nay đều nói thật.
-À!
Vân Long sực nhớ đến giờ nó vẫn không biết tại sao mình lại ở đây. Nó liền đem nghi vấn này ra hỏi Tiểu Hồ Điệp.
-Hồ Điệp Muội có thể giải thích tại sao ta lại ở đây không? Ta thấy lạ quá!
-Muội cũng không rõ. Chắc là do duyên từ tiền kiếp của huynh. Muội chỉ biết từ lúc sinh ra muội đã có sứ mệnh ở đây để chờ huynh rồi.
Vân Long há hốc mồm , đôi mắt thao láo nhìn hồ điệp. Phải khó khăn lắm nó mới thốt lên được.
-Chờ ta! Muội không lầm đó chứ! muội chờ ta để làm gì?
-Muội cũng không biết. Đó là di lệnh trong tộc của muội.
Vân long càng lúc càng thấy khó hiểu. Tâm tính vốn dĩ vẫn luôn phẳng lặng của nó lúc này cũng đã có những xao động.
-Muội nói chờ ta mà không biết để làm gì ư?
-Muội chỉ biết mình phải giúp huynh lên được đỉnh núi tuyết kia?
Vân Long hờ hững đáp.
-Lên trên đó để làm gì chứ! Lạnh thế này cho dù trên đó có báu vật ta cũng không thèm.
-Việc này không do huynh làm chủ được rồi. Huynh có muốn hay không cũng nhất định phải lên.
Vân Long cau mặt.
-Ta không nên để xem ai bắt ta lên được.
Khuôn mặt Vân Long biến đổi thật nhanh , từ vui sang buồn. Tiểu Hồ Điệp không tranh cãi với nó liền bay đi. Vân Long hoảng hốt gọi với theo.
-Này!..Này...muội đi đâu vậy. Mau chỉ cho ta biết đường quay về phủ. Ta không muốn ở đây nữa.
-Muội không biết đường làm sao chỉ cho huynh đây. Huynh chịu khó chờ, muội sẽ tìm cái gì đó cho huynh ăn.
Chớp mắt đã thấy tiểu hồ điệp bay mất. Vân Long tức tối dẫm chân.
-Ta không thấy đói! Ta chỉ muốn quay về mà thôi. Hồ Điệp muội!
Thấy Hồ Điệp đã thực sự khuất dạng. Vân Long lúc này mới chịu ngồi im trên phiến đá. Nó có vẻ thất vọng. Cứ ngỡ gặp được hồ điệp là nó có thể trở về nhà, ai ngờ đến hồ điệp cũng không biết. Vân Long nôn nóng ngồi yên được một lát ,nó đã rời chỗ thử tìm đường bước ra. Thật lạ , lúc nó tới đây thật dễ dàng nhưng khi trở ra sao nó có cảm giác như mình đang bị bao bọc bởi biết bao cơ man hoa là hoa. Dù nó đã vạch hết bụi hoa này tới bụi hoa khác, nhưng trước mặt nó chung quy vẫn bị những khóm hoa ngăn cản.
Loanh quanh một hồi, đến đường quay trở lại tiểu động, Vân long cũng lạc. Hoảng hốt nó cất tiếng gọi quanh.
-Hồ Điệp muội. Hồ Điệp muội!
Tiếng gọi của nó như chẳng thể nào vượt qua khỏi những khóm hoa, đừng nói chi là tiểu hồ điệp mà đến ngay cả bản thân nó cũng không nghe tiếng. Vân Long thất vọng càng thêm thất vọng. Nó ngã quỵ xuống bên một khóm hoa gần đó.
Hơi sương thấm vào cùng cái lạnh mơ hồ của tuyết làm Vân Long thiếp đi.
O0o
Hồi 11: Pháp Quyết
Vân Long tỉnh dậy thấy trời đã sáng. Trong miệng nó vẫn còn vị ngọt lịm như vừa được ăn mật ong. Nó thấy trong người thư thái lạ kì. Ngó mắt nhìn quanh , nơi đây hóa ra chỉ là phiá bên ngoài tiểu động. Hôm qua trong lúc mê loạn bò đi cũng chẳng được bao xa.
Vân Long vội chống tay ngồi dậy. Nó khẽ nhíu mày khi trông thấy tiểu Hồ Điệp đang đậu ngay trước mặt. Do vẫn còn hậm hực , Vân Long liền ngoảnh sang nơi khác.
-Huynh đang giận muội à?
Vân Long lặng thinh.
-Muội đâu có làm gì để huynh giận đâu. Huynh nói muốn quay về nhưng thực sự là muội không biết.
Nó vẫn chẳng đáp.
Tiểu Hồ Điệp đã rời khỏi khóm hoa để bay đến đậu trên cánh tay của Vân Long.
Vân long vùng vằng định giật tay, nó bỗng ngưng lại. Vân Long vừa ngửi thấy một mùi hương thật lạ khiến cho mọi tức giận đều tan biến. Nó quay lại nhìn tiểu hồ điệp nói.
-Muội nói thật không đó?
-hi..hi...Muội đâu có gì để gạt huynh.
Vân Long dù vậy vẫn còn cảm thấy buồn.
-Ta làm sao quay về được bây giờ.
-Huynh đừng lo muội tin chỉ cần huynh hoàn thành xong sứ mệnh của huynh ở đây tự dưng huynh sẽ thấy đường về mà.
-Hi vọng sẽ được như muội nói.
Vân Long đứng dậy đi theo Hồ Điệp trở về tiểu động. Khi đã tới nơi, Nó chợt hỏi.
-Muội nói sẽ giúp huynh lên được đỉnh núi tuyết kia? Bằng cách nào đây. Nói thật nha, từ nhỏ đến giờ huynh vẫn rất muốn được một lần lên đó. Chỉ là không biết phải làm sao mới tới được?
- Huynh thấy không chính trong tâm huynh cũng muốn leo lên đỉnh núi chứng tỏ huynh với núi tuyết đó thực sự có duyên. Muội nói sẽ giúp huynh, nhất định muội sẽ làm được. Vì giúp huynh cũng như giúp muội. Nếu huynh có thể lên tới đó, muội sẽ không cần phải mất năm trăm năm tu chân nữa. Muội có thể đầu thai chuyển kiếp thành người.
Vân long vừa nghe thấy điều này thì tỏ ra vui mừng nói lớn.
-Hay quá! Muội mà thành người chắc sẽ rất xinh đẹp! Ta muốn trông thấy muội khi đó quá.
-Vậy huynh phải cố gắng nha!
Vân Long như được thổi thêm sinh khí, liền vui vẻ gật đầu.
O0o
Ở đây dường như khái niệm về thời gian không gian là không hề tồn tại. Đó chỉ là cảm nhận riêng của Vân Long. Bởi đơn giản nó không hề một lần nhìn thấy mặt trời mọc lặn như bình thường. Xung quanh lúc nào cũng sáng bởi quang ảnh trên đỉnh núi tuyết.
Song điều đó không khiến Vân Long ngạc nhiên nhiều bằng việc mà Tiểu Hồ Điệp đang làm. Điều mà Tiểu Hồ Điệp nói là sẽ giúp nó chẳng thấy đâu, chỉ thấy cả buổi Vân Long độc làm một công việc vô cùng nhàm chán đó là ngồi im một chỗ không nhúc nhích. Theo như Hồ Điệp giải thích thì đó là một cách để tĩnh tâm. Nhưng Vân Long thấy nản vô cùng. Tính nó vốn hiếu động nay bắt nó phải ngồi im một chỗ thì khác nào việc đem nhốt một con ngựa bất kham trong một cái chuồng chật hẹp.
Vân Long làm sao có thể chịu nổi. Mới ngồi được một lát mà nó đã cựa quậy chực đứng lên. Hồ Điệp phải nhiều lần giải thích nó mới chịu ngồi lại cho. Nhưng chỉ thế thôi, nó đã không tĩnh tâm được rồi.
Chốc chốc lại thấy nó nói.
-Hồ Điệp muội muội! Ta Phải ngồi thế này tới bao giờ.
-Cái này phụ thuộc vào ngộ tính của huynh. Đây Là Pháp Quyết của Tộc muội. Muội luyện nó mất gần hai trăm năm mới đạt được mức tiểu thành. Thêm ba trăm năm nữa thì tiến thêm được một tầng, nhưng muốn tới mức đại thành chắc phải mất không dưới một nghìn năm.
-Trời!
Vân Long nhảy dựng đứng cả hai chân luôn miệng than.
-Như thế sao muội còn bắt ta luyện. Thế này ta không luyện đâu. Cứ tưởng đôi ba ngày sẽ thành ai dè mất đến mấy năm thì ta chịu thôi. Híc...Híc...luyện pháp quyết gì đó của muội ta thấy còn vô vị hơn phép ngồi thiền của mấy lão hòa thượng.
-Sao huynh chưa gì đã mất kiên nhẫn vậy. Muội đã nói cái này tùy vào tư chất của huynh . Nếu huynh thực sự có tư chất biết đâu chỉ chưa tới một ngày đã luyện thành.
Vân Long lắc đầu cười khổ.
-Ngồi luyện pháp quyết nhàm chán này của muội chẳng thà ta cứ kiên nhẫn leo lên đỉnh núi mỗi ngày một ít có khi lại nhanh hơn.
-Kệ huynh đó.
Tiểu Hồ Điệp có vẻ giận. Vân Long thấy sau câu nói đó thì đã bay đi mất. Chỉ còn lại một mình trong động , Vân Long vẫn chẳng luyện, Nó hết than ngắn lại thở dài.
-Cái gì chứ! Muội bắt ta phải ngồi im nghe tiếng gió thổi ta còn làm được, chứ nghe tiếng thở của hoa, tiếng rơi của lá, thì ta hàng.
Cuối cùng nó cũng chịu ngồi yên nhắm mắt. Cứ ngỡ nó đã hiểu ra và chịu luyện ai ngờ nó nhắm mắt được một lúc là đã nghe thấy tiếng thở đều đều, sau đó là tiếng ngáy khá lớn. Tên Tiểu Quỷ này hóa ra đang ngủ.
Tiều Hồ Điệp quay lại thấy Vân long nằm ngủ thì tức giận. Chẳng buồn nhòm ngó gì đến nó lại bay đi.
Sau giấc ngủ dài, Vân long thấy rất đã, liền vươn vai đứng dậy. Nó vẫn quen với cung cách sống trong phủ được người hầu hạ, nên vừa tỉnh dậy là đã đưa tay xoa bụng và kêu lớn.
-Ta đói quá à!
Mặc cho nó kêu đến ba bốn lần vẫn không có tiếng đáp lại. Vân long lúc này mới nhăn mặt than.
-Hồ Điệp muội muội! Mau mang cho ta cái gì ăn. Ta đói quá!
Vẫn không có tiếng đáp, cũng chẳng thấy bóng dáng của hồ điệp đâu. Tên Tiểu quỷ này mới nhớ ra nó đã nỡ chọc giận Hồ Điệp liền dịu giọng.
-Ta thật sự rất đói. Muội mau mang cho ta cái gì ăn. Ta hứa ăn xong sẽ luyện pháp quyết gì đó của muội.
-Huynh nói thật chứ.
Tiểu Hồ Điệp từ sau một bụi hoa chợt bay ra. Vân Long thấy vậy thì cười thầm.
-Không ngờ muội cũng giống như nữ nhân dễ mềm lòng bởi những lời nói ngọt ngào.
Bề ngoài nó một tay xoa bụng, một tay chỉ vào ngực mình nói.
-Ta đang rất đói. Muội an tâm, ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, nhất định sẽ giữ lời.
Tiểu hồ Điệp đã bay đến và hạ thân xuống lòng bàn tay của Vân long. Vân Long trông thấy trong chiếc miệng nhỏ xinh của hồ điệp có ngậm một cánh hoa nhỏ. Nó thấy lạ liền hỏi.
-Hồ Điệp muội muội! Không phải muội định cho huynh ăn cái cánh hoa này chứ.
Tiểu Hồ Điệp khẽ gật gật cái đầu. Vân Long chỉ nhìn thấy thôi mặt mày đã tiu ngiủ.
-Ta đâu có giống tộc điệp các muội chỉ dùng có cái cánh hoa này là lo được. Híc Nếu muội có lòng tốt thì hãy đi kiếm cho ta một con gà quay. thế mới được.
Tiểu Hồ Điệp lắc đầu.
-Huynh đừng xem thường cánh hoa này. Nó vốn là cánh của đóa Phù Dung ngàn năm chỉ nở một lần. Trân quý vô cùng. Huynh mau ăn đi.
Vân long mặt mày méo xệch nhưng cũng phải chìu ý hồ điệp, cầm cánh hoa cho vào trong miệng. Quả thật một cánh hoa chẳng bõ bèn gì, nhưng khi vừa mới vào miệng Vân Long đã phải bật thốt lên.
-Ngon tuyệt!
Nó nhai ngấu nghiến cho đến khi tất cả đều đã tan ra mà cơ hồ vẫn còn thèm thuồng. Nó nhìn Hồ Điệp với ánh mắt đòi hỏi.
-Muội còn nữa không?
-Đã là vật trân quý đâu thể có cái thứ hai. Huynh ăn rồi thì mau uống thứ nước này vào.
Vân long lần này không nghi ngờ gì nữa nhận lấy chiếc lá mà bên trong chỉ chứa độc một giọt nước duy nhất. Kề vào miệng Vân Long từ từ tận huởng cảm giác mát rượi khi giọt nước kia trôi xuống.
Sau khi đã dùng xong và thấy toàn thân thư thái lạ kì. Vân long tự dưng muốn ngủ. Nó vội ngả mình xuống bờ đá nhắm hờ mắt. Bộ dạng vô cùng lười biếng.
Tiểu Hồ Điệp thấy vậy thì vội bay đến đậu trên mặt nó. Chiếc miệng xinh xinh cọ nhẹ vào má nó như lay gọi.
-Huynh mau dậy đi, đừng ngủ nữa.
Vân long khẽ mở mắt ra rồi lại nhắm hờ, cười nói.
-Vẫn còn sớm mờ. Ta ngủ một lát rồi sẽ luyện.
Tiểu Hồ Điệp nhất quyết không chịu không ngừng lay gọi Vân long.
-Huynh đừng quên đã hứa với muội. Mới đó mà huynh đã nuốt lời rồi sao?.
Vân long bị câu nói này tác động, nó vội chống tay ngồi dậy. mắt nhìn hồ điệp khẽ càu nhàu.
-Ai nói là ta nuốt lời chứ! Luyện thì luyện!
Vân long miễn cuỡng ngồi xếp bằng theo tư thế đả tọa. Nó ngồi được gần một canh giờ mà vẫn chẳng có tác dụng gì. Đừng nói là tiếng lá cây rơi hay tiếng thở của hoa, mà đến như tiếng gió vi vu lúc này nó cũng chẳng phân biệt nổi.
Tình trạng này khiến tiểu hồ điệp thất vọng.
-Huynh sao chẳng chịu tĩnh tâm gì vậy. Cứ thế này thì huynh làm sao mà luyện thành được đây?
Vân long khẽ cười.
-Lo gì! Tự dưng ta thấy ở đây cũng hay. Ra Sớm hay muộn cũng vậy có gì quan trọng đâu?
Quả là hết cách. Mới chỉ khi trước tên tiểu quỷ này đòi sống đòi chết tìm cách ra ngoài thế mà lúc này đã đổi ý muốn lưu lại. Tiểu Hồ Điệp do có một nguyên do khác rất muốn Vân long sớm đại thành thoát ra ngoài nên vẫn không ngừng thuyết phục.
-Huynh không muốn quay về sao? Còn nhiều người đang đợi huynh đó.
Vân long giật mình nhớ đến song thân, Vân Tỷ, Tiểu Điệp..nếu nó không trở về chẳng phải họ sẽ lo lắng lắm sao. Nghĩ vậy nó chợt thở hắt ra một hơi nhìn hồ điệp nói.
-May mà muội nhắc không ta quên mất. nào luyện tiếp thôi.
Lần này nó ngồi tĩnh tâm thực sự. Khác với lúc trước, một khi nó đã chuyên tâm vào một việc gì đó thì tự nhiên thành tựu đạt được cũng rất nhanh. Lần này cũng vậy. Nó vừa mới tĩnh tâm được giây lát là đã bước vào cảnh giới vô ngã. Tiểu Hồ Điệp cũng cảm thấy bất ngờ. Đâu biết rằng Vân long chính là nhờ vào một lần kì duyên trong phật động nên mới có thể rút ngắn khoảng cách hai trăm năm tu luyện vượt qua mức tiểu thành.
Đến khi Vân Long mở mắt ra cũng là lúc Tiểu Hồ Điệp vui mừng bay qua bay lại trước mặt Vân Long.
-Hay quá! huynh đã luyện xong mức tiểu thành! Nhanh thật.
Vân long tuy đã đạt tới mức tiểu thành của pháp quyết tu chân nhưng nó vẫn không nhận ra , bất quá đối với Vân long khoảng thời gian đó chỉ như một giấc ngủ dài. Do đó thấy hồ điệp vui mừng như vậy, nó tuy vui nhưng vẫn thấy ngạc nhiên.
-Muội nói sao. Ta đã luyện pháp quyết đến mức tiểu thành hả. Vậy mà ta cứ ngỡ chỉ vừa mới ngủ dậy thôi đó. Không biết đã bao lâu rồi nhỉ.
-Mới chỉ qua hai năm. Huynh quả nhiên có duyên nên mới có thể sớm đạt được tới mức như vậy.
-Cái gì? Muội nói ta đã ngủ được hai năm hả?
Vân Long nhảy dưng lên . Nó hoảng hốt nhìn quanh.
-Hai năm..hai năm...ta xa họ hai năm rồi sao...
-Làm gì mà huynh lo cuống như vậy chứ, Huynh quên là muội đã từng nói, hai năm ở đây chỉ bằng hai ngày ở nhân giới thôi sao.
-À! Ta thật ngốc!
Vân Long tự cốc vào đầu mình.
-Suýt nữa làm ta lo đến chết. Nhưng kể ra hai ngày cũng là quá lâu rồi. Hồ Điệp muội , ta không chờ được nữa. Ta sẽ luyện tiếp.
Vân long xem chừng đang tỏ ra rất vội. Tiểu Hồ Điệp vội bay đến trước mặt nó nói.
-Dù vội thì huynh cũng hãy dùng cái này trước đã .
Vân Long cầm trên tay một lúc ba chiếc lá đưa lên ngắm nghía .Nó thấy ba cánh hoa có màu sắc khác nhau, nhưng đều tỏa ra hương thơm rất dễ chịu. Một cái có vẻ như là hoa sen , một cái là hoa đào, cái còn lại có vẻ như là mẫu đơn. Trên mỗi cánh hoa đều còn đọng lại một giọt nước. Nếu tính thêm với cánh hoa phù dung trước. Vân long đã ăn cả thảy là bốn loại hoa tượng trưng cho sự thuần khiết của bốn mùa xuân hạ thu đông.
Do lần này đuợc dùng cùng lúc ba loại hoa nên sự sảng khoải của Vân Long nhờ đó nhân lên bội phần.
Nó cũng dễ dàng tĩnh tâm hơn. Lại thêm ba năm nữa trôi qua trong thế giới ảo mộng của Điệp tộc. Vân Long đã đột phá tới mức đại thành pháp quyết tu chân. Nó vui mừng bước xuống.
-Hồ điệp muội muội! cuối cùng huynh cũng luyện thành rồi. muội thấy không?
Tiểu hồ Điệp đã sớm xuất hiện để chia vui cùng nó.
-Huynh quả thật rất giỏi. Giờ huynh không chỉ nghe thấy tiếng thở của hoa, mà huynh còn hiểu nó đang nghĩ gì? Nếu một lúc nào đó huynh cũng có thể dùng pháp quyết này này để cầu sự giúp sức của hoa. Hoa tuy nhỏ bé nhưng nếu huynh có thể kích phát tiềm lực ẩn tàng đôi khi sẽ giúp ích cho huynh rất nhiều đó.
Vân Long căn bản vẫn chưa hiểu những lời của hồ điệp nói. Thậm chí khi đã luyện xong pháp quyết nó cũng không biết làm sao mới có thể lên được đỉnh núi tuyết. Do đó nó không mấy để tâm. Hiện tại nó đang rất vui mừng vì sắp có thể quay về rồi.
Không lạ khi thấy nó kêu Tiểu Hồ Điệp chỉ cho nó cách để lên đến đỉnh núi tuyết.
Tiểu Hồ Điệp cũng trông chờ giây phút này, nên cũng phấn khích như nó.
Đỉnh núi Tuyết đang phát xạ Quang ảnh lúc này Vân Long lại đang ngạo nghễ nhìn lên. Nó ngưng thần chiếu theo pháp quyết bắt đầu ngồi xếp bằng. Theo sự điểm chỉ của hồ điệp, Vân Long đang kết tâm ý với gió và hoa. Một đạo quang mang vô hình từ người Vân long tỏa ra làm ngưng tụ không khí xung quanh thành một đợt gió. Những cánh hoa vương vãi trên cỏ bị hút lên hòa với cơn gió kì lạ vừa mới xuất hiện cùng lúc bao quanh lấy phần hạ thân của Vân long.
Pháp quyết được vận dụng cao độ. Tâm trí Vân long như đang hòa với vạn vật. Toàn thân Vân Long chợt trở lên nhẹ tâng, từ từ cất lên . Cơn gió nhẹ như thổi Vân Long lên cao và những tán hoa cơ hồ đã kết thành một tấm nệm.
Chưa bao giờ Vân long lại có được một sự trải nghiệm như vậy.
Càng lúc vân long càng đến gần với đỉnh núi tuyết. Ngay trước mặt những Quang ảnh màu trắng cũng đã hiện rõ dần. Đột nhiên Vân Long cảm thấy một sức cản vô hình từ những quang ảnh màu trắng khiến cho thân hình Vân long không sao tiến lên được. Mỗi lúc một tụt lùi.
Vân Long hoảng hốt lo sợ mình sẽ bị đẩy xuống liền vận dụng pháp quyết một lần nữa.
Ào! Cơn gió thốc từ phía dưới như nhu lực đẩy bật vân long lên cao hơn. Có cảm giác quang ảnh màu trắng vừa bị uốn cong . Nhưng rồi lại như dây cung bật nguợc lại. Thêm một lần thân ảnh của Vân long bị kéo xuống.
Không từ bỏ nhất là khi khoảng cách giữa vân long và đỉnh núi lúc này chỉ còn là vài truợng, Vân Long lại thử vận dụng pháp lực một lần nữa. Bỗng nó thấy một ảo khí mãnh liệt xuất hiện từ trong nội thể. Tâm ý cho Vân long biết nguồn gốc của ảo khí này không phải là do pháp quyết tu chân.
Luồng ảo khí này cơ hồ vượt ra khỏi sự kiểm soát của bản thân nó. Vân Long bắt đầu thấy Quang ảnh toàn thân nhuộm một màu hồng thẫm. Nhờ có hồng quang bao bọc quanh nguời mà Vân long không còn phải chịu đựng một áp lực nặng nề như trước. Trái lại nó trông thấy rõ hai đạo quang mang hồng bạch đang giao tranh. Và quang ảnh màu trắng càng lúc càng thất thế. Thân ảnh Vân long nhờ đó mà tiến thêm được một bước.
Không cần biết quang ảnh màu hồng kia là gì, Vân Long nhân cơ hội không thể bỏ qua liền Vận Đại thành pháp quyết, một tay bắt ấn trong khi miệng hét lớn.
-Phá!
Đạo hồng quang dưới sự trợ lực của gió và hoa vụt hóa thành một khối cầu xoáy hút những quang ảnh màu trắng lại cho tới khi ánh trắng nhạt dần. Vân Long bật cười.
-Cuối cùng ta cũng đã lên được rồi.
Chính trong lúc Vân Long tưởng như đã có thể bay lên đến đỉnh núi thì đột nhiên Vân long nghe thấy một tiếng nổ bụp trong nội thể. Tiếp đó nó có cảm giác như quang ảnh màu hồng tắt dần. Quả cầu khí cũng yếu đi, và điều tệ hại nhất là thân ảnh nó đang tan ra.
Kinh sợ Vân long gào lớn.
-A..Hồ điệp muội muội...ta sao thế này.
Tiếng gào của Vân long là rất lớn tin chắc hồ điệp đã nghe thấy. Nhưng lại không thấy có tiếng đáp trả, cũng không thấy nhân ảnh của Hồ Điệp đâu. Một màn trắng bao quanh đó là tất cả những gì Vân long kịp nhìn thấy. Cho tới khi nó thật sự không còn thần thức.
O0o
Hồi 12: Nguyên Thần Nhập Thể.
Trong Vương Phủ ai ai cũng tất bật người ra kẻ vào, từ hạ nhân cho đến hoàng thân quốc thích đều mang một vẻ mặt như đưa đám. Họ làm sao mà không buồn khi vị thế tử của họ đang khỏe mạnh là vậy bỗng chốc hôn mê bất tỉnh những năm ngày liền.
Hoàng thượng và hoàng hậu lo sốt vó vội triệu tập tất cả các thái y khắp trong ngoài thành nhưng tất cả đều bó tay lắc đầu trước căn bệnh quái gở của Thế tử. Hai người lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Đáng thương nhất là Tố Vân và Tiểu Điệp, cả hai khóc trực bên giuờng, năm ngày qua không ăn không uống đã gầy đi rất nhiều. Dù được mọi người hết mực can ngăn nhưng vẫn không ai chịu di dời dù nửa bước.
Vân long tuy có tính khí cổ quái nhưng đối xử với hạ nhân rất tốt nên lúc mắc chứng bệnh nan y cũng có nhiều người khóc thương. Đến như tiểu quận chúa Dương Phi Phụng và Dương Phi Tuyết chứng kiến cũng phải nhỏ đôi dòng lệ đau lòng.
Hoàng Thượng vì nhi tử của mình đã hao tâm tổn trí. Ngồi trong thư phòng mà không ngừng than vãn thương thay cho nhi tử bạc mệnh. Không ngờ đúng trong lúc tuyệt vọng thì một vị hòa thượng tìm đến. Vị hòa thượng này pháp danh là Vô Trần chính là hòa thượng đã xuất hiện vào ngày thế tử chào đời.
Năm đó khi thế tử vừa sinh ra thì bầu trời trong hoàng cung xuất hiện sự lạ. Nhiều người nhìn thấy một con Vân Long bay ngang qua hoàng cung. Sau đó thì Vô Trần hòa thượng xuất hiện. Hoàng thượng vốn là người tín phật lên đã đem chuyện này hỏi thì được Vô Trần hòa thượng giải đáp đó là điềm báo trước Thế tử sẽ trải qua nhiều kiếp nạn nhưng lại được chân long ẩn trợ.
Hoàng thượng vì thế mới quyết định đặt tên cho nhi tử của mình là Vân Long. Lúc này sực nhớ ra năm đó Vô Trần hòa thượng cũng có nhắc đến một họa kiếp mà thế tử sẽ gặp phải vào mười năm sau. Nay tính ra vừa tròn mười năm, Hoàng thượng thấy vô trần xuất hiện thì nghĩ nhi tử của mình có cơ được cứu.
Trong lòng vui mừng vội cho truyền Vô Trần hòa thượng vào ngự thư phòng. Sau khi nghe hoàng thượng kể sơ qua tình trạng của Vân long. Vô Trần liền cùng hoàng thượng tới thăm bệnh cho Vân Long.
Vừa tới nơi, tận mắt nhìn thấy thể trạng của vân long hòa thượng Vô Trần khẽ nhíu mày. Vân long chỉ nhìn như đang ngủ nhưng toàn thân lại ẩn hiện lờ mờ Quang ảnh. Hơn nữa dưới con mắt cuả Vô Trần Vân long như chỉ còn lại thể xác mà không còn hồn vía. Rõ dàng đây là hiện trạng Nguyên Thần Xuất khiếu nhưng vì không do chủ ý của bản thân nên nếu không kịp thời thâu nạp nguyên thần về sẽ dẫn đến tình trạng như thế này mãi mãi.
Hòa thượng vô Trần sau khi nói rõ sự nghiêm trọng của vân Long với hoàng thượng liền xin ý chỉ cho mọi nguời tạm lui, để một mình trong phòng sẽ dùng pháp lực giúp Vân long lấy lại nguyên thần.
Hoàng thượng vì nôn nóng muốn Vân long được cứu lên hạ lệnh. Tuy khó khăn nhưng sau cùng tất cả cũng chịu lui ra. Cánh cửa phòng được khép lại, Chỉ Còn hòa thượng Vô Trần với Vân Long bên trong.
Không dám chậm chễ, Vô Trần liền dựng Vân long ngồi dậy theo thế đả tọa. Đọan một cánh tay đặt trên đỉnh đầu của vân Long cánh tay còn lại áp ngay sau lưng. Vị hòa thượng sau khi bắt quyết liền thúc đẩy một đạo quang khí màu trắng truyền vào người Vân Long. Chỉ phút chốc duới áp lực của Linh Ẩn Quang khí toàn thân Vân Long phát tán quang mang màu trắng. Và tự lúc nào thân ảnh của nó và cả vị hòa thượng từ từ cất lên. Trên đỉnh đầu của Hòa thuợng xuất hiện một cột khí màu tráng thẳng tắp.
Lúc hòa thượng truyền quang khí vào nguời nó cũng là lúc Nguyên thần cuả Vân Long đang bận công phá Quang ảnh trên đỉnh núi tuyết. Không ngờ vì sự tiếp khí này mà trở thành trở ngại. Thực thể của nó do muốn chống lại Linh Ẩn Quang Khí buộc phải phát xạ Hồng Quang Tiềm ẩn trong người đối chọi. Khiến cho nguyên thần của nó vì thế mà suy yếu đi.
Vô hình chung Vân long vừa phải lo công phá Bạch Quang vừa phải bài trừ linh khí. Sau cùng dưới áp lực của Linh Ẩn Quang khí khiến hồng quang trong nguời Vân Long nhanh chóng bị phong tỏa.
Tiếng nổ nhỏ đồng thời xảy ra trong cả thực thể và nguyên thần. Cả Vân long và vô Trần hòa thượng đều rơi trở lại xuống giường. Trong khi sắc mặt vân long hồng nhuận và hơi thở điều hòa do nguyên thần nhập thể thì ngược lại sắc mặt của hòa thượng trắng bệch. Để trấn áp hồng quang rõ ràng đã hao tổn nguyên khí không ít. Linh Ẩn Quang khí chỉ còn hai phần.
Vô trần hòa thượng không dám ngồi dậy ngay lúc này liên nhắm mắt dưỡng thần, điều hòa chân khí. Sau một hồi thấy phần nào hồi phục liền đứng dậy. Đưa mắt liền Vân Long vẫn đang ngủ thiêm thiếp, Vô Trần hòa thượng trong đầu nghĩ thầm.
-Xá lị truyền thuyết quả thật đáng sợ. Một nghìn năm tắm máu của ma kiếp khiến nó không còn là phật kiếp bảo điện. Cũng may tiểu thí chủ này chưa biết cách kích phát cỗ năng lực tiềm tàng của nó. Bằng không e rằng ma kiếp lại đại thịnh rồi.
Nghĩ vậy vô Trần hòa thượng liền thở dài than.
-Đã là ứng kiếp vậy làm sao để thay đổi số mệnh đây.?
Hòa thượng vô Trần liền rảo bước tiến ra ngoài. Đám người hồi hộp chờ ngoài đó vừa thấy hòa thượng đã vội hỏi.
-Đại sư? Long nhi thế nào rồi.
Người vừa lên tiếng chính là hoàng thượng. Vô Trần trông thấy ai cũng đang hoang mang lo lắng thì lên tiếng trấn an.
-Thế tử không sao. Chỉ cần tĩnh dưỡng một vài ngày sẽ tỉnh lại.
Đám nữ nhân nghe vậy thì mặt mày ai nấy đều rạng rỡ, không ai bảo ai, đều lần lượt vào trong muốn được tận mắt trông thấy khuôn mặt của vân Long lúc này. Riêng hòang thượng tuy cũng thở phào như vừa chút được gánh nặng nhưng nhận thấy Vô Trần dường như vẫn còn điều gì không nói ra, trong lòng tự dưng nảy sinh cảm giác bất an liền lên tiếng hỏi.
-Đại sư. Dường như vẫn còn chuyện với Long nhi thì phải?
Vô Trần không đáp chỉ buông tiếng thở dài. Thấy Vậy hoàng thượng càng thêm lo lắng.
-có gì khó nói mong đại sư hãy nói ra. Dù thế nào trẫm cũng có thể chịu đựng đuợc.
Tới lúc này Vô Trần cũng không dấu liên đem những điều suy nghĩ trong lòng nói cho hoàng thượng nghe.
Nghe đến đâu, sắc mặt của hoàng thượng tím tái đến đó. Chỉ đến khi lời của vô Trần đã dứt hoàng thượng mới thốt lên được một câu.
-Đã vậy phải làm sao?
Vô Trần chợt thở dài,
-Lão nạp nghĩ chỉ còn cách đưa thế tử tới Linh Ẩn Tự. Lão nạp sẽ cùng các cao tăng dùng Linh Ẩn Quang khí hi vọng sẽ trục xuất đuợc ma khí trong xá lị. Tuy nhiên thành bại thế nào, Lão nạp không dám nói trước.
Hoàng thượng thở hắt ra một hơi.
-Chắc chỉ còn cách đó. Vậy đại sư hãy tạm lưu lại trong cung. Trẫm sẽ từ từ thu xếp cho Long nhi có thể đến Linh Ẩn Tự sớm nhất.
-Mọi chuyện cứ theo sự sắp đặt của hoàng thượng.
Vô Trần và hoàng thượng hai người sau đó rời khỏi vương phủ trở về cung. Trong vuơng phủ lúc này tuy đã bớt khẩn truơng hơn nhưng cho tới trước khi Vân Long tỉnh lại, mọi người vẫn chưa thể hết lo lắng.
Cũng may họ không biết được thể trạng của Vân Long hiện giờ, bằng không những nữ nhân kia sẽ còn lo lắng đến đâu nữa.
Có lẽ tất cả là thiên ý chăng?
Hồi13: Rời Cung
Đúng như hòa thượng Vô Trần đã nói Vân Long sau hai ngày ngủ li bì thì đã tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh lại Vân Long tỏ ra yếu ớt lạ kì. Nó bơ phờ tới mức người ta không còn nhận ra một Vân Long tinh nghịch nhí nhảnh ngày nào nữa.
Cả ngày kể từ sau khi tỉnh lại, Vân Long chỉ nằm lì trên giường. Đôi mắt to tròn thao láo nhìn xung quanh. Nó không còn nhận ra ai nữa. Đến bản thân nó là ai Vân Long cũng còn không biết.
Nó chỉ cảm nhận rằng những người đang đứng trước mặt nó là rất quen. Tình thể này của Vân Long là do nguyên thần của nó vẫn còn yếu.
Nhưng sực thực thế nào chỉ có hoàng thượng và Vô Trần biết, còn đám nữ nhân đang lo lắng cho nó kia nào ai có hay. Do đó trông thấy nó không thể bay nhảy được. Hoàng hậu cứ khóc ròng. Tố Vân thì gục trên giường , không ngừng lay gọi nó. Tiểu Điệp chỉ đứng im lặng một góc cùng Tiểu quận chúa mà khóe lệ tuôn trào.
-Long thiếu gia! người có nhận ra Tố Vân không? Long thiếu gia.
Mặc cho Tố Vân đã nhiều lần gọi nó như vậy nhưng Vân Long chỉ trao cho nàng một cái nhìn hiếu kì. Nó muốn lên tiếng hỏi nàng là ai nhưng sau cùng nó cũng chỉ có thể thốt lên những lời đó trong suy nghĩ.
Ngược lại Tố Vân thấy nó không trả lời càng thêm lo lắng, khuôn mặt xinh đẹp cuả nàng này đã bị ánh lệ che mờ. Ai trông thấy cũng thương cảm. Hoàng hậu tuy đã cố kìm nén nhưng cũng không sao chịu đựng được, nhi tử thân yêu đến ngay từ mẫu cũng chẳng nhận ra. Trong lòng đau như cắt.
Trước đây đám gia nhân cung nữ chẳng phải luôn mong một ngày nào đó thế tử sẽ thay đổi , rằng thế tử sẽ không còn cái tính khí cổ quái đó nữa, nay họ đã được toại nguyện. Tiểu Thế tử của họ đã quên hết mọi chuyện trước kia, quên luôn cả bản thân mình, sự thay đổi ấy sao lại nghiệt ngã đến vậy.
Sao chẳng có ai vui lên được.
Mọi người ai cũng thương thay cho Vân Long. Không biết Vân Long đang nằm kia có cảm nhận được không? Câu trả lời là có. Nó Vẫn cảm nhận được. Chính vì cảm nhận được nên nó mới thấy khó hiểu. Tại sao lại có nhiều người khóc trước mặt nó mà lại toàn là nữ nhân. Nữ nhân sao họ lại mau nước mắt đến vậy chứ.
Họ là ai? Nó là ai? Giữa nó và đám nữ nhân kia có liên quan gì đến nhau sao? Bao nhiêu câu hỏi hiện trên đầu Vân Long lúc này. Vân Long cảm thấy mông lung vô cùng. Mỗi lúc nó cố nhớ và sắp nhớ ra những chuyện trước đây, Vân Long lại nghe thấy một tiếng gọi mơ hồ trong tiềm thức.
-Ngươi đừng lên nhớ lại nữa, Hãy quên đi!
-Quên đi ư?
Nó tự nhủ.
-Ta phải quên cái gì đây chứ.
Buồn cười thật! nó chẳng biết mình phải nhớ điều gì thì làm sao biết mình quên điều gì được. Nhưng một phần trong Vân Long lại bắt nó phải nhớ.Vậy là Vân Long bị xung đột nội tâm. Sự đấu tranh trong nội tâm khiến Vân Long lộ ra thần tình đau khổ. Quả là quá sức chịu đựng đối với tiểu hài chỉ vừa lên mười.
Vẻ mặt đáng yêu của Vân long chỉ trong phút chốc từ hồng hào đã chuyển sang trắng nhợt. Trắng nhợt rồi lại sang hồng hào. Sự biến đổi ấy khiến cho hết thẩy đám nữ nhân đều kinh ngạc.
Họ kinh ngạc cũng phải bởi đâu biết trong nội thể Vân Long vẫn luôn âm thầm diễn ra sự giao tranh giữa Hồng quang xá lị và Linh Ẩn Quang khí. Cả hai đạo khí này cùng tiềm ẩn trong nội thể Vân long và vẫn luôn tìm cách kiềm chế nhau. Tùy theo tâm ý của Vân Long điều động mà quang khí nào sẽ thắng thế.
Hiện tại tuy Hồng quang xá lị có phần kém thế hơn so với linh khí phật môn tu chân nhưng thật khó nói nếu Vân long dung hòa được xá lị trong nội thể sẽ tạo nên nguồn sức mạnh tiềm tàng.
Vẫn có câu Phật tại nhân tâm, Ma tu tại ý. Hồng Quang xá lị tuy là nguyên thần kết ý của hơn một nghìn cao tăng tu chân. Nhưng đã nhuốm biết bao ma huyết khiến cho xá lị ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng của ma giới. Nó trở thành vật nửa chính nửa tà. Và nó sẽ thành xá lị hay ma quang hoàn toàn phụ thuộc vào tâm ý của người dụng nó.
Nhưng đến như con nguời cũng có lúc không điều khiển được tâm ý của mình. thần ma chỉ cách nhau một ý niệm. Cái gianh giới đó mỏng manh quá. Sẽ chẳng có cái gì là tuyệt đối, tất cả đều như hư ảo phù vân.
Hồi 13: Tiếp
Vân Long sẽ đối mặt sao với những cái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top