Vô lại quần phương phổ(1-10)

Quyển 1- chương 1

Cật Bá Vương Xan Đích Mĩ Nữ

Bách hoa thành phồn hoa dị thường, vốn là đô thành của Bách Hoa đế quốc, một trong tứ đại danh thành của Vân Mộng đại lục, Bách Hoa Thành đô thị luôn tấp nập biển người,nhưng hiện tại, đại hội ngắm hoa ba năm tổ chức một lần sắp khai mạc, phồn hoa còn hơn cả ngày thường.

Diệp Vô Ưu đang đi bộ trên con đường trung tâm Bách Hoa Thành, vốn là vội vã rời khỏi nhà, giờ chỉ cảm thấy thật là tiếc, hắn giờ cảm thấy quá đói, tự mắng mình lo lắng thái quá, đi quá vội, không mang cái gì theo chứ nói gì tới mang tiền .

"Thơm thật." Bước qua một tửu lâu, Diệp Vô Ưu không tránh khỏi bị mùi hương thu hút, ngẩng đầu nhìn lên tửu lâu, Diệp Vô Ưu cắn chặt răng, bước tới, hắn đang rất đói, không quản là bây giờ không có xu nào trong túi, cứ vào trước đã rồi hãy nói sau.

"Tiểu cô nương mời." Điếm tiểu nhị gật đầu xun xoe, trong tim đang kêu cha gọi mẹ, sao lại có cô nương quyến rũ thế này chứ.

Toàn bộ mục quang của tửu lâu cũng đều bị hấp dẫn quay qua, kì quái nhìn vào Diệp Vô Ưu thật quá thu hút này.

"Thiếu gia, người là nam nhân!" Diệp Vô Ưu hằm hằm trừng mắt nhìn điếm tiểu nhị, hắn hận nhất là người khác nhầm hắn thành nữ nhân, ở nhà suốt ngày đã bị tiểu nha đầu đó chọc suốt rồi.

"Nam, nam á?" Chúng nhân ai cũng suýt nữa là rớt cặp mắt xuống sàn.

"Ức, công tử, thật là xấu hổ quá, xin hỏi người muốn ăn gì không ?" Điếm tiểu nhị suýt tí nữa đã ngã ngồi tại chỗ, mẹ ơi, nam nhân cũng có thể quyến rũ đến chừng này được sao?

"Có món gì ngon thì mau đem lên đây!" Diệp Vô Ưu phẩy tay một cái, dù sao cũng không có tiền mà, muốn ăn cơm bá vương thì cứ ăn, điếm tiểu nhị bị quyến rũ không suy nghĩ nổi, là người tốt như thế lại không có một xu trong tay, khom lưng uốn gối rồi nhanh chóng chạy đi đáp ứng.

"Cái quỷ gì thế này,chả ngon cái gì cả." Diệp Vô Ưu lầm bầm trong miệng, vui vẻ nhớ lại tiểu nha đầu đã làm hắn đau đớn khổ sở suốt, cô ta đúng là quá quắt hết chỗ noí a. Bất quá lấp đầy bao tử là khẩn yếu, nên hắn cũng bắt đầu ăn.

Diệp Vô Ưu sau khi ăn sạch sẽ toàn bộ mọi thứ, vỗ bụng phành phạch ra vẻ muốn tẩu, điếm tiểu nhị liền bước tới.

"Công tử, người không phải đã quên cái gì đó rồi chứ ?" Điếm tiểu nhị nhanh chóng đi đến nhắc nhở hắn.

"Ta quên chuyện gì ? Làm gì có a, ta đâu có quên cái gì." Diệp Vô Ưu giả bộ hồ đồ lầm bầm.

"Công tử, người chưa trả tiền cơm, chắc là người đã quên rồi." Điếm tiểu nhị này nói chuyện rất là uyển chuyển, chừa cho hắn ít nhiều thể diện.

"Trả tiền a, ồ, ta không có tiền, lần sau ta trả cho." Diệp Vô Ưu cực kì bình tĩnh nói, cũng thấy phải bội phục chính mình, qua cửa ăn một bữa cơm vương giả, giờ không ngờ lại hoàn toàn không đỏ mặt .

"Không có tiền ? Công tử có phải đang đùa bỡn hay không thế?" Tiểu nhị mặt thất sắc nói.

"Thiếu gia ta không có thời gian dư dả để nói đùa với ngươi, trên thân ta giờ một xu cũng không có, muốn nói thẳng thắng với ngươi đó thôi." Diệp Vô Ưu vốn là không có cái thói quen đó.

"Ngươi nói cái gì, muốn ăn cơm chùa à?" Lời vừa thốt ra, dẫn đến khá nhiều người quay lại, mắt hổ trừng trừng nhìn Diệp Vô Ưu.

"Sao lại gọi là ăn cơm chùa, úy, ngươi không phát hiện ra sao, thiếu gia ta ăn cơm ở cái chỗ này của ngươi, kéo đến nhiều khách như thế cho ngươi, ngươi còn phải thấy cám ơn ta nữa kìa, ta chưa đòi tiền ngươi thì chớ à." Diệp Vô Ưu đảo mắt nhìn tứ phía, nhiều người phải cụp mắt lại, nhãn tình hèn hạ xoay chuyển, không ngờ là thấy lời nói ấy cũng có lí!

"Công tử bảo là không có tiền, vậy xin người để lại cái gì để thế nợ." Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Cái gì thế này, nghe tiếng thì thấy khá hay, mà mặt sao xấu thế ?" Diệp Vô Ưu(mk,lẽ ra phải đặt tên là Diệp Vô Lại) nhìn người đang tiến lại, là một nữ tử đoán chừng ba mươi tuổi, trông tiểu nhị cung kính với cô ta như thế, rõ ràng là lão bản của cái tửu lâu này. Kì thật cô ta cũng không phải là xấu xí như Diệp Vô Ưu đã nói, hoặc có thể nói căn bản là không xấu, còn có thể nói là cũng có điểm thu hút, chỉ là so với những phụ nữ Diệp Vô Ưu thấy thường ngày, không tránh khỏi có vẻ hơi kém hơn.

"Cô bảo ta để lại cái gì đó sao, bổn thiếu gia làm sao có thể mất thể diện đến thế được?" Diệp Vô Ưu mở to mắt trừng mụ đàn bà ấy một cái :" Thiếu gia không có rảnh ở đây nói chuyện vô bổ với ngươi, ta đi đây." Vừa nói vừa nhảy vèo ra khỏi tiểu lâu, mà miệng thì nói là đi.

"Làm sao mà đuổi kịp ta chứ?" Sau khi chạy một hồi, Diệp Vô Ưu chậm cước bộ lại, đắc ý nhìn lại phía sau, rồi nhàn nhã cuốc bộ trên đường lớn, giờ đã có tâm tình ngắm phong cảnh trên đại lộ.

"Úy, ngươi dừng lại ngay cho ta!" Đột nhiên phía sau vang lên một giọng hét trong trẻo đáng yêu.

Diệp Vô Thanh vẫn tiếp tục đi, hắn nghĩ tiếng hét đó chắc nhắm vào người khác.

"Bổn tiểu tiên nữ bảo ngươi đứng lại mà ngươi không nghe à?" Một tiểu cô nương toàn thân mặc một màu đỏ như lửa chắn đường trước mặt hắn.

"Cô là ai ? " Diệp Vô Ưu trừng mắt liếc một cái, tiểu cô nương đại khái khoảng mười bốn mười lăm tuổi, hai bím tóc được bím cân đối hai bên, trông rất là thu hút, cũng không kém phần khả ái.

"Đúng thật là rất quyến rũ a, ngươi có thật là nam nhân không vậy?" Tiểu cô nương vòng quanh người hắn vài lần, rồi dừng lại trước mặt, trên mặt lộ vẻ hoài nghi hỏi.

"Bổn thiếu gia có phải nam nhân không cũng liên quan gì tới ngươi ?" Diệp Vô Ưu dây thần kinh tối kị nhất bị tiểu cô nương này nắm lấy mà giựt, nóng lên chửi."Trên người ngươi không có tiền phải không?" Tiểu cô nương tiếp tục hỏi.

"Không có tiền thì sao ? Có quan hệ gì với ngươi nào?" Diệp Vô Ưu với thị không còn ra vẻ hữu hảo nữa.

"Bổn tiểu tiên nữ thì có tiền, bất quá, bổn tiễu tiên nữ lại thiếu một tên đầy tớ riêng, thế nào ? Có hứng thú hay không ?" Tiểu cô nương hi hi cười nói.

"Cái gì ? Ta làm đầy tớ riêng cho ngươi? Ta đường đường là Diệp Vô Ưu, làm sao có thể làm đầy tớ cho tiểu nha đầu ngươi, mơ tưởng!" Diệp Vô Ưu trừng mắt nhìn nàng ta, tiếp tục chế nhạo :" Ngươi như thế này, mà cũng tự xưng tiểu tiên nữ, ta thấy ngươi giống với tiểu bát quái hơn đó."

"Diệp Vô Ưu, a, nguyên lai đó là tên ngươi, thế lại càng tốt hơn, ta nhất định muốn ngươi làm đầy tớ cho ta!" Trên mặt của tiểu cô nương đã có biểu tình hưng phấn.

"Tên ta thì có liên quan gì tới ngươi chứ ? Úy, ta bảo ngươi biết, ngươi đừng có vọng tưởng nữa, ta không thể nào làm đầy tớ cho ngươi đâu, ngươi làm đầy tớ cho ta thì ta có khi còn thấy hài lòng." Diệp Vô Ưu bất hảo cười nói.

"Cha đã nói, kẻ họ Diệp nào cũng không phải là người tốt, thế thì ta nhất định phải kiếm một tên đầy tớ họ Diệp, hi hi, đã nghe cha nói nhiều rồi, giờ để cha bớt đi cái khẩu khí đó, cha khẳng định là sẽ rất vui vẻ, mà đã vui vẻ sẽ không mắng ta bí mật chuồn ra, thật đúng là chuyện tốt!" Tiểu cô nương căn bản không thèm nghe Diệp Vô Ưu nói câu nào, mặt lộ vẻ mơ màng nói lên suy nghĩ của mình.

"Đồ thần kinh, ta không rảnh mà trông nom cô!" Diệp Vô Ưu than nhỏ một câu, quay người bắt đầu đi.

"Úy, ngươi không được phép đi!" Tiểu cô nương không ngờ phản ứng khá nhanh, Diệp Vô Ưu vừa di động là bị cô ta phát hiện ngay.

Diệp Vô Ưu không quan tâm tới cô ta, tiếp tục ngẩn đầu ưỡn ngực bước thẳng tới trước.

"Úy, Diệp Vô Ưu, ngươi dám bỏ đi thì ta sẽ hét toáng lên là ngươi phi lễ với ta đó !" Tiểu cô nương nhanh chóng dịch chuyển thân hình nhỏ nhắn, chắn trước mặt hắn, cánh tay mảnh khảnh nắm lấy góc áo dưới của hắn.

"Ngươi hét toáng lên sao, chỉ là ta không sợ ngươi!" Diệp Vô Ưu hoàn toàn không thèm để ý nói."Ta vô lễ với ngươi à ? Ngươi nói người mà không nhìn lại mình, ngươi không có lễ nghĩa thì ai mà dùng lễ đối đãi với ngươi chứ !"

Quyển 1- Chương 2:

Diệp Vô Ưu Đích Vĩ Đại Mộng Tưởng

Ngươi! Ngươi dám nói vậy với bổn tiểu tiên nữ!" Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên,hai mắt nhanh chóng muốn toé lửa,ánh mắt đó làm cả Diệp Vô Ưu cũng cảm thấy không thoải mái.

"Chỉ là một tiểu nha đầu,ta không e sợ sợ ngươi đâu!" Diệp Vô Ưu hừ một tiếng, "Ta đi đây!" Thanh âm của hắn kéo dài, đột nhiên biến thành một cái bóng nhàn nhạt,biến mất ngay trước mắt tiểu cô nương này.

"Toàn là nhờ sự hữu dụng của Vô ảnh thân pháp mà mẹ dạy ta, tiểu nha đầu này chắc tám phần là có bệnh,từ nay về sau cũng không nên để nàng ta đụng chạm đến sẽ tốt hơn !" Một lát sau, Diệp Vô Ưu xuất hiện tại cổng Bách Hoa Thành, những lời bất bình từ trong miệng phát ra oang oang.

"Nhưng bây giờ không có tiền thì làm thế nào đây?" Vừa mới vui mừng vì ly khai được tiểu nha đầu kia,lập tức nhớ tới cái vấn đề phiền toái này, Diệp Vô Ưu lại bắt đầu bước đi một cách khổ não.

"Xú nha đầu, đã có tiền mà không biết cho ta một chút a,lại còn muốn thiếu gia làm người hầu của ngươi,ta thật không muồn nhìn thấy nữa, điều đó thật quá mất mặt." Diệp Vô Ưu lại bắt đầu trách mắng tiểu nha đầu đáng ghét ấy,chỉ là thật sự không nghĩ ra cách gì để người ta đưa cho hắn tiền?

Người ta bảo một văn tiền cũng làm chao đảo anh hùng, Diệp Vô Ưu mặc dù không phải là anh hùng,thật sự cũng bị tiền bạc làm chao đảo,tóm lại hắn đâu thể ngày nào cũng dùng cách bá vương đi kiếm ăn được.Đột nhiên cảm giác cũng là ở nhà sẽ tốt hơn, như quả không có tiểu nha đầu đó làm hắn khó chịu, thật là quá hoàn mĩ rồi. Bất quá hiện tại mà nói chuyện quay về như thế này, thì thật quá xấu mặt, cho nên hắn nhất định không thể trở về, huống chi, mong ước vĩ đại của hắn vẫn chưa thực hiện được, hơn nữa một khi trở về thì lại phải cùng thành thân với một nữ nhân lạnh lùng như băng và rất hung dữ.

Nói đến mong ước vĩ đại của Diệp Vô Ưu, thì không thể nào không nhắc đến phụ thân hắn, phụ thân hắn không phải ai xa lạ, đó là vào hai mươi năm trước, được mệnh danh Đại Lục Đệ Nhất Vô Lại tên Diệp Phi Phàm,nghe nói Diệp Phi Phàm năm đó làm ra rất nhiều chuyện kinh thiên địa quỷ thần đều khóc, nhưng chuyện đắc ý nhất,chính là cưới được người đương thời là Đại Lục đệ nhất mĩ nữ ,Vân Mộng đệ nhất tiên tử Yến Ngọc Dao,Yến Ngọc Dao có vô số kẻ theo đuôi, nhưng cuối cùng bị Diệp Phi Phàm này là một tên gia hỏa lúc đó không có bao nhiêu danh khí lại ôm được mỹ nhân về, đương thời trở thành nhất đại kì văn.

Nhưng làm những kẻ theo đuổi Yến Ngọc Giao thống hận nhất là, Diệp Phi Phàm cái tên gia hỏa này trước khi công khai mối quan hệ của hắn với Yến Ngọc Dao,dưới sự phối hợp của Yến Ngọc Dao, độc ác lừa mỗi người một đống tiền lớn và bảo vật,từ đó về sau,Diệp Phi Phàm tự nhiên một bước trở thành một trong người giàu nhất Vân Mộng đại lục,nếu không phải đương thời e ngại Yến Ngọc Dao là một người trẻ tuổi đã trở thành một trong thập đại cao thủ tu tiên và môn phái tu tiên sau lưng nàng là Vô Song Cung, chỉ sợ Diệp Phi Phàm đã bị người ta đuổi giết cho dù có chạy tới chân trời góc bể cũng khó mà thoát thân nổi.

Phong trào tu tiên ở Vân Mộng đại lục phồn thịnh phi thường,mặc dù không có người nào thật sự trở thành tiên như trong truyền thuyết,nhưng tu tiên có thể cường thân kiện thể kéo dài cuộc sống thật sự đã được chứng thực,nhưng trong mỗi quốc gia của Vân Mộng đại lục,các môn phái tu tiên trong phạm vi lãnh thổ một nước đều có quan hệ mật thiết với nhau, Vô Song cung chính là môn phái cường thịnh nhất của Bách Hoa đế quốc, đứng hàng thứ hai trong số mười môn phái tu tiên tại đại lục,môn phái đứng hàng thứ hai, đó cũng chính là nguyên do Bách Hoa Đế Quốc có thể trở thành một trong tứ đại đế quốc của Vân Mộng đại lục.

Diệp Phi Phàm và Yến Ngọc Giao chỉ có Diệp Vô Ưu một nhi tử bảo bối yêu quý nhất này thôi, khi mới sinh Diệp Vô Ưu,bọn họ đã hoài nghi không biết giớ tính của Diệp Vô Ưu bị đặt sai hay không, bởi vì không ngờ hắn và Yến Ngọc Giao giống nhau như đúc!

Sau khi Diệp Vô Ưu lớn lên,nếu như không nói chuyện, cùng đứng một chỗ với Yến Ngọc Dao, trông như một đôi chị em sinh đôi,bất quá, tính cách của hắn làm Yến Ngọc Dao tỏ ra rất bất lực, còn với Yến Phi Phàm mà nói, tiểu tử này kế thừa tất cả ưu điểm của hắn, chỉ biết rằng là con mới có thể hơn cha (chỉ biết rằng vu Lam mới có thể thắng vu lam), Diệp Phi Phàm cho rằng vô lại, chính là ưu điểm lớn nhất của hắn.

Nhưng với mong ước Vĩ đại của Diệp Vô Ưu,là muốn siêu việt như phụ thân hắn, năm đó Diệp Phi Phàm cưới được Đại Lục đệ nhất mĩ nữ, nên hắn quyết định ra đi để gom toàn bộ Vân Mộng Đại Lục thập đại mĩ nữ toàn bộ đem về nhà,không phải do cái thằng tiểu tử này quá háo sắc,mà hắn chẳng qua không muốn thấp cơ hơn cha hắn mà thôi.

Chỉ tiếc,Yến Ngọc Dao và Diệp Phi Phàm thật sự không muốn để Diệp Vô Ưu làm loạn lên,từ nhỏ đã tìm cho hắn một vị hôn thê, nhưng vị hôn thê này và hai nha đầu bên cạnh nàng ta, lại trở thành ác mộng lớn nhất của Diệp Vô Ưu, khi hôm qua hắn được biết cha mẹ hắn muốn vào ngày sinh nhật thứ mười tám để hắn chính thức thành thân với vị hôn thê với nhau, cuối cùng Diệp Vô Ưu không còn nhẫn nại được nữa bỏ trốn ra đi.

"Hắc hắc, có biện pháp rồi." Trong đầu Diệp Vô Ưu loé lên một tia linh quang, lâm râm nói, miệng bất giác lộ ra một nụ cười không có chút hảo ý nào.

Diệp Phi Phàm tuy đã đắc tội với rất nhiều người, nhưng bằng hữu của Yến Ngọc Dao vẫn còn rất nhiều, nàng có một người bạn khuê phòng tên gọi Ti Không Hàn Tinh, nàng là nữ nhi bảo bối của đệ nhất thần thâu đương thế, Diệp Vô Ưu và Yến Ngọc Dao giống nhau như đúc,tự nhiên lúc nhỏ cũng rất biết cách làm người vui vẻ,vì vậy, nàng đem những tuyệt kỷ diệu thủ không không đó của nàng, không giấu giếm dạy cho Diệp Vô Ưu.

Một lát sau,Diệp Vô Ưu quay ngược trở vào thành,không đến một hồi đã nhắm được một tên gia hỏa du quang mãn diện đầu to tai lớn, với tuyệt kỹ diệu thủ của Ti Không Hàn Tinh, đương nhiên là hắn đắc thủ dễ dàng.

"Thế là có tiền rồi." Vẻ mặt Diệp Vô Ưu vui vẻ, bắt đầu vô ưu vô lự nhàn nhã tản bộ trong thành, lần đầu tiên xuất môn đương nhiên với hắn có không biết bao nhiêu chuyện mới lạ, quay nhìn qua lại đã hơn nửa ngày, lại thấy bụng sôi lục bục, đành đi vào một tửu lâu.

Đương nhiên là hắn không ngốc đến nỗi đi vào cái tửu lâu bị hắn ăn theo cách bá vương khi vừa ra khỏi nhà,chỉ là hắn phát hiện vận rủi bắt đầu đến,khi hắn vừa vào tửu lâu,phía sau tiến lên một lão đầu vẻ mặt ủy khuất,quần áo có chút rách rách rưới rưới,bất quá có chút khác biệt với một ăn mày,trông hắn có vẻ sạch sẽ hơn.

"Uy,nếu đây không phải chỗ xin ăn!"Lão nhân kia bị người ta nhanh chóng chặn lại,vô luân có là tuổi lớn đi nữa,tất cả ăn mày đều không được hoan nghênh.

"Ai bảo ta đến đây xin cơm?Vị tiểu huynh đệ này mời ta ăn cơm à." Hai mắt Lão đầu chớp một cái,trừng mắt nhìn người đó,sau đó chỉ về hướng Diệp Vô Ưu mà nói.

"Ngươi nếu không mời ta ăn cơm, ta sẽ phải nói cho người khác biết tiền của ngươi kiếm ra từ đâu." Diệp Vô Ưu chính đang cảm thấy kì diệu muốn nói hắn với lão nhân này không có quan hệ gì, thì bên tai lại truyền tới thanh âm của lão đầu.

"Lão đầu chết tiệt,không ngờ uy hiếp ta, ta không thể sợ ngươi."Diệp Vô Ưu mắng thầm trong lòng, con ngươi xoay chuyển, đột nhiên cười hì hì,nụ cười làm mọi người xung quanh sững sờ, bọn họ bắt đầu hoài nghi Diệp Vô Ưu là nữ cải nam trang.

"Đúng vậy, là ta mời lão ăn cơm,các ngươi tốt nhất quản chuyện khác!" Diệp Vô Ưu nói xong đã tìm một cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống,lão đầu có chút đắc ý ngồi đối diện với hắn, hai con ngươi không ngừng quét lên quét xuống trên người Diệp Vô Ưu.

Lão đầu đúng là có thực lượng kinh người,cả một bàn đầy rượu và thức ăn bị hắn ăn tới không còn một miếng nhỏ,kì quái là Diệp Vô Ưu lại không có đụng đũa một tí nào,chỉ ngồi bênh cạnh nhìn hắn.

"Uy,ngươi đi đâu thế? Có phải ngươi không muốn trả tiền không?" Lão nhân cười,vừa lòng vỗ vỗ bụng định tẩu, lại bị Diệp Vô Ưu nhanh chóng chặn lại.

Quyển 1- Chương 3:

Đương tiểu thâu ngộ đáo lão thâu

"Công tử gia,không phải người bảo mời hắn ăn cơm sao?" Điếm tiểu nhị bên cạnh là kẻ lên tiếng đầu tiên.

"Đúng rồi, ta bảo này tiểu huynh đệ, ở đây mọi người đều nghe thấy được là ngươi mời ta ăn cơm mà." Lão đầu nói xong liền muốn bước nhanh ra ngoài.

"Đúng rồi,ta bảo ta mời ngươi ăn cơm." Diệp Vô Ưu đặc biệt nhấn mạnh chữ cơm, "bất quá ta chưa bao giờ mời ngươi ăn thịt cá cơ mà, đúng không, tiểu nhị ca, ngươi mang lên đây hai nồi cơm tốt nhất cho ta."

"Cái này, cái này....." Điếm tiểu nhị ấp úng không biết nói gì, có tửu khách chịu không nổi đã bắt đầu cười.

"Yên tâm, nhất định có người trả tiền cho ngươi, ta nói cho ngươi biết, lão đầu này có nhiều tiền lắm." Diệp Vô Ưu làm ra vẻ an ủi nói.

Điếm tiểu nhị đáng thương thật sự buộc phải mang đến hai nồi cơm lên, lão nhân kia trừng cặp mắt trắng dã nhìn nồi cơm một hồi, nhưng không có cách nào phản bác lại hắn.

"Ta bảo này lão nhân gia, ta đã nói mời ngươi ăn cơm, ngươi nên ăn nhanh lên, bằng không người khác nói ta không giữ chữ tín đó." Diệp Vô Ưu dùng ngữ khí quai quái đến bên cạnh nói.

"Xú tiểu tử, so với cha ngươi, ngươi còn vô lại hơn." Lão nhân chửi thầm trong lòng, nhìn thấy mình ép hắn không thành ngược lại còn bị hắn lừa.

"Tiểu oa nhi Diệp gia, ngươi lợi hại lắm, ta tự trả tiền." Lão đầu lòng đau như cắt rút ra một khối bạc từ trong người, không nhiều không ít vừa vặn đủ trả cho một bàn rau.

"Ai, đợi đã, đợi đã, lão còn chưa trả đủ tiền." Diệp Vô Ưu giật mình, lão đầu tử cũng tự nhận ra hắn, bất quá thấy lão trả tiền rồi liền muốn bỏ đi, tức khắc nắm giữ lão lại.

"Công tử gia, vị lão nhân gia này đã trả đủ tiền cho bàn rượu thịt và thức ăn rồi." Tâm trạng Điếm tiểu nhị cũng cảm thấy hồ đồ không sai, có lẽ lão nhân này cũng đáng thương.

"Xú tiểu tử,mọi người đều nói là tiền trả đủ rồi,ngươi còn muốn thế nào?" Lão đầu tử cúi đầu nghĩ lại mình hai mươi năm không có chuyện ăn xong lại bị chèn ép,không ngờ hôm nay lại bại trong tay một đứa tiểu hài tử, trong lòng cảm thấy rất buồn bực.

"Lão nhân gia, đừng hung hăng như vậy mà, vẫn chưa trả tiền cơm đó." Diệp Vô Ưu ra vẻ sợ hãi, bất quá nhìn vào thấy rõ là hắn làm bộ ra vẻ.

"Không phải ngươi nói mời ta ăn cơm sao? Đương nhiên là ngươi trả tiền chứ." Lão đầu lập tức gầm lên.

"Đúng, là ta mời lão ăn cơm a." Diệp Vô Ưu gật đầu liên tục,chỉ là lại nhấn mạnh chữ ăn, sau đó nói ngược lại như gió đổi chiều, "bất quá, ta chỉ nói là mời ngươi ăn, ta chưa nói muốn trả tiền cho ngươi, vì thế tiền này là ngươi phải trả."

"Xú tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không hả?" Lão đầu tử giận đến thâm tím phế phủ, tên vô lại như vậy thật sự lần đầu tiên lão được dịp nhìn thấy.

"Lão nhân gia,mặc kệ người là ai, đã ăn cơm của người ta thì phải trả tiền chứ." Diệp Vô Ưu ra vẻ rất vô tội, làm cho toàn tửu lâu rốt cuộc cũng nổ ra một tràng cười lớn.

"Xú tiểu tử, đợi lát nữa ta tính toán với ngươi!" Lão nhân bất lực phải trả tiền, cay đắng giương mắt nhìn Diệp Vô Ưu.

"Tốt thôi, đợi ta ăn cơm trước đã." Lúc này Diệp Vô Ưu mới bắt đầu cuộc chiến ẩm thực của mình,khoái trá thưởng thức mĩ vị được mang đến.

"Xú tiểu tử, cha ngươi có phải là tên hỗn đản Diệp Phi Phàm không?" Diệp Vô Ưu tiêu sái đi trên đường, lão nhân cũng đi theo với vẻ mặt hầm hầm tức giận.

"Uy,xú lão đầu,cha ta đúng là cũng đáng gọi là hỗn đãn,bất quá trừ mẹ ta có thể mắng ông ấy, còn lại ai cũng không được." Diệp Vô Ưu dừng lại tức khắc,trừng mắt nhìn lão đầu.

"Ta nói cho ngươi biết, ta thế nào cũng là trưởng bối của tên hỗn đản là cha ngươi , tự nhiên ta cũng là trưởng bối của ngươi, tiểu tử ngươi phải biết tôn kính ta một chút!" Lão đầu cuối cùng cũng không nhẫn nhịn chịu đựng nổi nữa, nhanh chóng muốn bùng phát như sấm sét bão tố.

"Uy, ta không nhận biết được ngươi , ai mà biết ngươi không phải là kẻ lừa gạt?" Diệp Vô Ưu hoàn toàn không tức giận nói.

"Ngươi, cái tên xú tiểu tử ngươi, vừa dùng độc môn tuyệt kĩ chôm tiền nhà Ti Không ta,bây giờ không ngờ thốt ra những lời này." Lão đầu lúc này gần như suy sụp tới muốn té xuống đất.

Diệp Vô Ưu chắp tay sau lưng, đi vòng quanh lão nhân vài vòng, vừa đi vừa lắc đầu lẩm bẩm nói: "Không giống, không giống......"

"Uy, xú tiểu tử, ngươi nói cái gì không giống?" Lão đầu cảm thấy một cảm giác kì diệu không giải thích được.

"Tinh Di có thể nói là quốc sắc thiên hương, có nhan sắc trầm ngư lạc nhạn, diện mạo hoa nhường nguyệt thẹn, Tinh Di không bảo là cha dì ấy muốn so diện mạo với Phan An, ngọc thụ lâm phong, nói thế nào cũng phải có một điểm giống chứ, ông nhìn lại ông xem, mặt thì như khỉ, ánh mắt thì đê tiện, dáng người thì nhỏ xíu, không ngờ ông có thể nói là người cha của Tinh Di hấp dẫn được chứ?" Diệp Vô Ưu càng nói càng tỏ vẻ tức giận: "Ông muốn gạt người thì cũng phải tìm lí do gì tốt một tí, gặp ông là ta thấy tức giận, thiếu gia đi đây, không nghe ông nói nữa!" Nói rồi quay người chạy đi.

"Xú tiểu tử, đúng lại cho ta!" Lão nhân gầm lớn một tiếng, bất quá Diệp Vô Ưu chẳng những không nghe lời đứng lại,ngược lại còn chạy lẹ hơn.

"Hừ, ta chỉ là không muốn nhận ông, là không muốn Tinh Di biết ta ở đây, lỡ muốn ta về nhà thì làm thế nào?" Diệp Vô Ưu chạy như điên khùng một hồi, cuối cùng ngừng lại, nói ra suy nghĩ của mình.

"Có phải là nếu không người quản ngươi, ngươi bắt đầu tác oai tác quái không?" Bên cạnh vang lên một âm thanh động lòng người nhưng lại lạnh như băng, Diệp Vô Ưu cảm giác đầu tiên xuất hiện muốn chạy ngay, cảm giác thứ hai lại cản hắn lại bất động, lập tức mặt lộ ra hình dáng đáng thương cười hề hề .

"Băng tỉ tỉ, thật đúng như ta nghĩ là tỉ a." Diệp Vô Ưu xoay nửa người tiến lại thân ảnh người đang đến.

"Đứng yên bất động ở đó ngay cho ta." Người đến lạnh lùng hừ một tiếng, Diệp Vô Ưu chân dừng lại ngay trên không, thân thể nghiêng sang một bên trông rất buồn cười.

"Làm sao mà đuổi đến đây lẹ như thế?" Diệp Vô Ưu trong lòng kêu khổ không ngừng, hắn sợ nhất là nàng, dù là dung mạo của nàng cả mẹ hắn cũng hâm mộ, nhưng lạnh lùng của nàng thì ngay cả mùa đông băng giá cũng phải cam bái hạ phong. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ cho hắn thấy vẻ mặt tốt lành nào, hắn biết hắn không thể chạy, vì trước mặt nàng, hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.

Người đến không phải là ai khác mà chính là hôn thê của Diệp Vô Ưu mà hắn bỏ trốn, nàng ta họ Yến, tên nàng là Yến Băng Cơ, là đồ đệ Yến Ngọc Dao tuyển lựa ra, Yến Băng Cơ dù là vô danh tại Vân Mộng đại lục, bình thường rất ít khi đi lại bên ngoài, cho dù ra ngoài cũng mang áo dài và che mặt, mặc dù nàng tuy có bất lịch sự với người cũng là vì dung mạo,nhưng trên số Thập tiên tử, dù không có tên nàng, nhưng gồm cả Diệp Vô Ưu cũng chỉ có vài người thân cận mới biết được thực lực chân chính của nàng.

Vân Mộng thập tiên tử, cũng là Vân Mộng đại lục thập đại mĩ nữ, mười năm lại thay bảng một lần, lần thông báo thay bảng gần đây nhất, là ba năm trước đây.

"Băng tỉ tỉ,làm sao ngươi đến đây được?" Diệp Vô Ưu cúi đầu nhỏ giọng hỏi,

"Hiện tại ngươi theo ta cùng về nhà." Yến Băng Cơ ngữ khí hoàn toàn không có lưu lại điểm thương lượng nào.

"Ta không trở về đâu!" Diệp Vô Ưu mặc dù có chút sợ hãi, bất quá ngữ khí cũng rất là kiên quyết.

"Ngươi rốt cuộc về hay không về?" Yến Băng Cơ tựa như có chút kinh ngạc, Diệp Vô Ưu trước giờ không bao giờ dám nói với nàng như vậy.

Quyển 1 - Chương 4

Vị Hôn Thê Xinh Đẹp

"Ta không về, có chết cũng không về!" Diệp Vô Ưu có chút khó chịu đối với nàng hét lên, trong lòng cảm thấy thật ủy khuất. Ta nhìn thấy ngươi là muốn chửi, ngươi đối với ta không tốt, cả ngày đều bắt ta làm điều này rồi lại làm điều kia, thật không hiểu tại sao cha mẹ nói là muốn chuyện gì của ta đều do ngươi quản?

"Dù cho ngươi có chết đi nữa ta cũng bắt ngươi về!" Yến Băng Cơ lạnh lùng nói, ngọc thủ điểm một cái, Diệp Vô Ưu cảm thấy thân thể mềm nhũn, đã bị nàng nắm trong tay.

"Yến Băng Cơ, tỷ buông ta ra, tỷ không phải là mẹ ta, vậy sao phải quản giáo ta dữ như thế?" Diệp Vô Ưu cay đắng thốt lên, hắn hôm nay vừa mới trốn ra, mười năm bị nàng làm tức giận, hôm nay cuối cùng không còn nhẫn nhịn được nữa.

Hắn vẫn còn muốn nói nữa, thì phát hiện là đã không thể nói ra lời, vì đã bị nàng điểm huyệt câm.

o0o

"Đêm nay ta nghỉ lại đây, sáng sớm mai chúng ta trở về." Yến Băng Cơ tìm được một khách điếm, quăng hắn lên trên giường, lúc này nàng đã bỏ cái mạng che mặt xuống.

"Băng tỷ tỷ, ta thật sự không muốn trở về, người thả ta ra có được không?" Diệp Vô Ưu phát hiện mình đã có thể nói chuyện, thế là cũng bắt đầu mở miệng thống thiết cầu xin nàng ta.

"Thế nào? Không phải là vừa chửi ta sao?" Yến Băng Cơ bề ngoài nhìn hắn hơi có vẻ mỉa mai.

"Băng tỷ tỷ, người ôn nhu quyến rũ như thế, ta làm sao có thể chửi mắng người được? Hảo tỷ tỷ, hay là tỷ tốt bụng thả ta đi? Tỷ không biết ở nhà chán lắm sao, hơn nữa mỗi ngày ta đều phải chịu đựng Hàm Yên, tỷ rủ lòng thương hại ta đi mà." Diệp Vô Ưu trên mặt nở ra một nụ cười xu nịnh.

Hàm Yên trong lời của Diệp Vô Ưu chính là một trong hai thị nữ của Yến Băng Cơ, người còn lại tên là Hàm Mộng. Hàm Yên và Hàm Mộng trên danh nghĩa là thị nữ của Yến Băng Cơ nhưng trên thực tế quan hệ ba người thân thiết không khác gì chị em máu mủ ruột thịt, chỉ là, tóm lại ba người bọn họ luôn tìm biện pháp để đối phó với Diệp Vô Ưu, tranh đấu với ba người hơn mười năm, Diệp Vô Ưu cơ bản không thể chiếm nổi điểm tiện nghi nào.

"Ngươi thật sự không muốn trở về?" Yến Băng Cơ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi.

"Không muốn." Diệp Vô Ưu trả lời ngay không chút suy nghĩ.

"Ngươi không muốn trở về cũng có thể, bất quá..." Yến Băng Cơ cố ý kéo dài thanh âm.

"Bất quá cái gì? Băng tỷ tỷ, người mau nói đi, chỉ cần là không trở về, cái gì ta cũng đáp ứng." Diệp Vô Ưu hấp tấp nói.

"Thật sự cái gì cũng đáp ứng sao? Cái này là do ngươi nói, ngươi phải nhớ kỹ, cái gì cũng phải nghe theo ta, không cho phép như hôm nay không chịu nghe lời ta." Yến Băng Cơ bên ngoài cũng có chút ra vẻ đắc ý, trong lòng cũng thầm vui vẻ: "Đấu với ta à, ngươi còn thua xa."

"Được rồi, từ nay về sau ta cái gì cũng nghe theo lời tỷ cả." Diệp Vô Ưu thờ ơ trả lời ngay, nghĩ thầm là nếu ta không nghe lời ngươi thì ngươi còn không dựa vào sức mạnh mà bắt ta phải nghe theo ngươi à?

"Thế mới khôn ngoan chứ." Yến Băng Cơ trên mặt thình lình cố nở một nụ cười, nhất thời làm thiên địa thất sắc, Diệp Vô Ưu cũng ngây ngốc nhìn nàng, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ thấy nàng cười.

"Băng tỷ tỷ, tỷ cười lên quả thật đẹp quá." Diệp Vô Ưu nói thầm thì, tưởng như mình đang ngủ mớ vậy.

"Phải không vậy? Ngươi mà thấy Hàm Yên muội muội cười lên so với ta còn đẹp hơn à." Diệp Vô Ưu cảm giác tựa hồ Yến Băng Cơ hôm nay như uống nhầm thuốc, sao không giống với bình thường chút nào cả?

"Băng tỷ tỷ, sao hôm nay tỷ giống như thay đổi hoàn toàn thế?" Chung quy hắn cũng phải hỏi.

"Đồ ngốc, trước kia mỗi lần ta gặp ngươi bên cạnh đều có người mà." Yến Băng Cơ mặt hoa từ từ đỏ hồng lên, cảm tình ra vẻ lạnh lùng trước kia của nàng đều là đóng kịch mà ra sao?

Đêm nay Diệp Vô Ưu đúng là ngủ trong hương thơm mật ngọt, Yến Băng Cơ thực sự nằm bên cạnh hắn, lúc sáng sớm tỉnh lại, phát hiện Yến Băng Cơ đang nằm trong lòng mình và ngủ an nhiên, trông dáng vẻ say sưa ngủ của nàng kiều mị vô cùng, Diệp Vô Ưu chịu không nổi, hôn nhẹ một cái lên mặt nàng.

"Ngươi làm trò xấu xa quỷ quái gì thế?" Hắn hôn nàng một cái đã khiến nàng tỉnh dậy, liếc mắt lườm hắn một cái.

o0o

Thưởng Hoa đại hội của Bách Hoa đế quốc cũng là thịnh hội lớn nhất của Vân Mộng Đại Lục, Thưởng Hoa đại hội không phải chỉ có thưởng hoa không thôi, mà còn có nhiều sự tình khác, nhưng cái hấp dẫn mọi người nhất, thật sự cũng là ý nghĩa thưởng hoa, đó là thưởng lãm mỹ nhân.

Thưởng Hoa đại hội tổng cộng có bảy ngày, ngày đầu là thưởng hoa chân chính, các loài, các dạng hoa, được gởi đến từ các địa phương trên toàn Vân Mộng đại lục, những người yêu hoa chân chính, đều tập trung xuất hiện ở ngày đầu tiên này.

Nhưng năm ngày sau đó, đó là đại hội quyết định tư cách đoạt bảo của tu tiên giả, họ tụ tập lại đây tiến hành các chủng loại tỷ thí, tranh thủ giành nhau tư cách tiến nhập Thưởng Hoa các.

Vào ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng, kẻ đã đạt được tư cách thì có thể tiến nhập Thưởng Hoa các. Trong Thưởng Hoa các, chẳng những có đủ dạng trân bảo các loại, như các loại linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, bí kíp tu tiên, còn có mười hai tuyệt sắc mỹ nhân, chỉ cần ngươi có thể đoạt được kết quả trong giới hạn cho phép, thì ngươi có thể thu lấy hết thảy những gì ngươi muốn.

Diệp Vô Ưu trở buồn rất nhanh khi phát hiện Yến Băng Cơ ôn nhu chỉ xuất hiện như đóa hoa hàm tiếu, hễ bên cạnh có người là tức khắc nàng sẽ biến thành bộ dạng lạnh băng băng làm hắn buồn bực không ít. Nhưng hắn cũng nhanh chóng biết được rằng Yến Băng Cơ cơ bản cũng không muốn hắn trở về, chỉ là dọa nạt hắn thôi, nàng tới đây mục đích chính là muốn tham gia Thưởng Hoa đại hội.

Sau khi phát hiện ra mình bị Yến Băng Cơ lừa, Diệp Vô Ưu bắt đầu muốn trả đũa nàng, chỉ tiếc, hắn tạm thời không có biện pháp đối phó với nàng, nhưng điều làm hắn buồn bực nhất là Yến Băng Cơ bỏ lại hắn một mình ở trong khách điếm, còn nàng biến mất tiêu đi đâu không rõ.

"Yến Băng Cơ, ta Diệp Vô Ưu cũng không phải người lịch thiệp, nàng cứ chờ đấy!" Diệp Vô Ưu trong lòng cay đắng nhủ thầm.

o0o

Ngày thứ hai của Thưởng Hoa đại hội.

Diệp Vô Ưu hôm nay cũng lẻn vào xem Thưởng Hoa đại hội, ở xa xa đã thấy Yến Băng Cơ ngồi tại ghế chủ tọa ở trung tâm dãy ghế, trong lòng không khỏi nghiến răng căm tức, nàng không ngờ lại bỏ rơi hắn, tự một mình đến đây nở mày nở mặt (phong quang).

Chủ trì Thưởng Hoa đại hội địa vị cũng không nhỏ, chính là nhị hoàng tử Hoa Thừa Thiên của Bách Hoa đế quốc. Hoa Thừa Thiên rất thích việc phong nhã, lúc nào cũng nho nhã tuấn lãng, để hắn đến chủ trì Thưởng Hoa đại hội, chuyện đó cũng hoàn toàn bình thường.

Nội dung ngày thứ hai của Thưởng hoa đại hội, mọi người đến đây cơ bản đều hiểu rất rõ ràng, đó phải là tỷ thí tiên thuật. Kỳ thật trước kia rất lâu, tại Vân Mộng đại lục còn có sự phân chia tiên thuật và võ thuật, có điều tiên thuật tự nhiên muốn so cao minh với võ thuật, bất quá, sau này bất luận là tiên thuật hay là võ thuật, tất cả đều được gọi là tiên thuật.

Hôm nay tỷ thí tiên thuật còn có một vài điểm hạn chế, phải là nam tử dưới hai mươi lăm tuổi.

Trong ngày tỷ thí tiên thuật thứ nhất này, đã có mười người đạt được tư cách tiến vào Thưởng Hoa các, nhưng người đạt được quán quân, là đoạt bảo trong ngày cuối cùng, đạt được một lần nữa quyền ưu tiên tuyển trạch, cho nên tranh đoạt có vẻ kịch liệt dị thường, mỗi người đều khẳng định chỉ có thể dựa vào khả năng của mình.

Quyển 1- Chương 5

Thưởng Hoa Đại Hội

"Đầu tiên, ta hoan nghênh mọi người đến Bách Hoa thành, hôm nay là ngày thứ hai của Thưởng Hoa đại hội, hôm nay ta rất vinh hạnh được giới thiệu với mọi người, trọng tài của hôm nay chính là Yến Băng Cơ - Yến tiên tử của Vô Song Cung. Cao thủ tiên thuật nào giành được chức quán quân, Yến tiên tử nàng sẽ đích thân ban tặng cho đại hội chúng ta một phần thưởng thần bí." Trên bục, Hoa Thừa Thiên mỉm cười giới thiệu với mọi người. Thuận theo hướng tay hắn chỉ, ánh mắt mọi người đều hướng đến Yến Băng Cơ, tuy nhìn không thấy rõ khuôn mặt của nàng dưới lớp mạng che mặt màu trắng nhưng dáng vẻ động lòng người đó của nàng và đại danh của Vô Song Cung đã làm tất cả nam tử trẻ tuổi không thể không động tâm.

Tuy đại đa số mọi người đều lần đầu tiên nghe đến cái tên Yến Băng Cơ này nhưng theo lời đồn đãi, Vô Song Cung bất kỳ ai cũng là tuyệt sắc mỹ nữ. Lần này, Yến Băng Cơ có thể đại diện cho Vô Song Cung xuất hiện tại Thưởng Hoa đại hội, chắc phải là mỹ nữ trong mỹ nữ, bằng không, chẳng phải là đã đánh mất thể diện của Vô Song Cung sao?

Dù ai có giành được danh hiệu đệ nhất, vốn Diệp Vô Ưu một điểm cũng không thèm quan tâm, bất quá hiện tại nghe nói Yến Băng Cơ tự thân ban phát quà thưởng cho kẻ đó, trong lòng của hắn có chút không thoải mái, nghĩ thầm trong lòng là ta mà còn không được nàng tự thân đưa cho lễ vật gì, các ngươi lại muốn sao? Mơ tưởng! Vì thế hắn trong lòng đã bắt đầu tính toán xem làm thế nào có thể giật cái vị trí được lãnh thưởng kia xuống.

Lần tỷ thí này, tu tiên thập đại môn phái thực sự có ít đệ tử tham gia, chỉ có Âu Dương Vân Phi của Chánh Huyền Môn. Chánh Huyền Môn nguyên lai trong mười môn phái tu tiên bài danh đệ nhị, nhưng từ khi Vô Song Cung xuất hiện, Yến Ngọc Dao danh động đại lục, Huyền Môn không còn cách nào khác phải rơi xuống đệ tam.

Huyền Môn thuộc về Kinh Phong đế quốc. Cũng giống như Bách Hoa đế quốc, Kinh Phong đế quốc là một trong tứ đại đế quốc của Vân Mộng đại lục, cùng với Phiêu Tuyết đế quốc và Vọng Nguyệt đế quốc, hợp xưng Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại đế quốc.

Âu Dương Vân Phi tại Vân Mộng đại lục có danh khí không nhỏ, nghe nói hắn là đệ tử thiên phú nhất của Huyền Môn, cũng là đối tượng bồi dưỡng chủ yếu của Chánh Huyền Môn, nhưng đây là lần thứ nhất hắn xuất hiện tại Thưởng Hoa đại hội, tựa hồ như không phải vì trân bảo và mỹ nhân trong Thưởng Hoa các mà chỉ vì danh tiếng.

Tỷ thí tiên thuật luật lệ rất đơn giản, hai người trên đài dùng tiên thuật công kích lẫn nhau, đánh ngã đối phương là giành được thắng lợi, đương nhiên nếu một bên nói lời nhận thua thì đối phương tự nhiên là thắng.

Thực lực của Âu Dương Vân Phi rõ ràng so với những người tham gia khác dư kiến cao hơn, nhất lộ quá quan trảm tướng, nửa ngày sau, Âu Dương Vân Phi đã giành được chức quán quân tỷ thí tiên thuật mà không ai có thể tranh cãi được.

"Tỷ thí tiên thuật lần này chức quán quân là do Huyền Môn đệ tử, Âu Dương Vân Phi giành được!" Hoa Thừa Thiên tuyên bố kết quả cuối cùng của ngày, mắt nhìn Yến Băng Cơ đi đến ban phần thưởng, mọi người đều mong đợi đã lâu, thần bí phần thuởng đó rốt cuộc là cái chi?

"Ai, đợi đã!" Diệp Vô Ưu cuối cùng cũng nhịn không được, nhẹ nhàng nhảy lên, phóng lên trên đài, bạch y bay bay, tư thế ưu mỹ vô cùng, như là tiên tử nhảy múa.

"Xin hỏi vị cô nương này..." Hoa Thừa Thiên sau thời khắc thất thần ngắn ngủi, vội vàng đặt câu hỏi, bất quá câu hỏi chưa hết đã bị Diệp Vô Ưu cắt ngang.

"Ta là nam đấy!" Diệp Vô Ưu thiếu chút nữa đã hét lên.

"Úc, quả là không có ý tứ! Vị thiếu hiệp này..." Hoa Thừa Thiên trong lòng đang hô to đáng tiếc, người hấp dẫn đến như vậy, không ngờ lại có thể là nam? Đồng thời với đáng tiếc, hắn cũng không khỏi sửng sốt, thân là nhị hoàng tử của Bách Hoa đế quốc, hắn có thân phận hiển hách, rất ít người dám lớn tiếng nói chuyện với hắn như thế.

"Không cần phải quan tâm đến ý tứ, bổn thiếu gia đến cùng hắn tỷ thí." Diệp Vô Ưu cắt ngang lời hắn, nói xong chỉ thẳng vào Âu Dương Vân Phi bên cạnh.

"Thiếu hiệp, người không có báo danh tham gia, hơn nữa kỳ tỷ thí tiên thuật đã kết thúc rồi, xin thiếu hiệp đừng gây rối loạn." Hoa Thừa Thiên nhíu mày, có chút bất mãn nói.

"Ta chỉ là tới chậm một chút nên không kịp đến báo danh thôi, có phải ngươi sợ hắn không phải là đối thủ của ta không?" Diệp Vô Ưu cười hi hi nói, vẻ mặt có dạng như xem thường cả thế gian.

"Nhị điện hạ, không quan hệ gì, để ta và vị tiểu huynh đệ này tỷ thí một trận cũng được." Âu Dương Vân Phi mỉm cười nhè nhẹ, mặt đầy tự tin.

"Đúng là Âu Dương đại ca huynh nói chuyện nghe được, cái tên kia, ngươi có thể đi xuống được rồi, chúng ta muốn bắt đầu tỷ thí." Diệp Vô Ưu vẻ mặt thoáng có nét cười, đối diện với Âu Dương Vân Phi, đôi con ngươi như tiếng xương kêu lụp bụp chuyển động không ngừng, không biết đã nảy ra chủ ý ma quỷ gì nữa.

Hoa Thừa Thiên trong lòng có chút không vui, tên gia hỏa này đối với hắn chẳng có chút tôn kính nào, chỉ là, hiện tại ở đây có nhiều người như vậy, hắn phải bảo trì phong độ, không thể phát tác.

"Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào?" Âu Dương Vân Phi ôm quyền hành lễ hỏi.

"Úc, ta tên là Diệp Vô Ưu." Diệp Vô Ưu nói ra không suy nghĩ gì, tròng mắt đảo vòng vòng nói, "Âu Dương đại ca, ngươi nói xem, thân là một nam nhân, nhất định phải có đảm lược, phải dũng cảm, đúng không?"

"Diệp huynh đệ nói đúng rồi." Âu Dương Vân Phi gật gật đầu biểu lộ sự tán đồng.

"Hay là như thế này, chúng ta tỷ thí xem đảm lược của ai lớn hơn, ví dụ, mỗi người muốn đối phương làm một chuyện, làm được là đối phương có đảm lược, người nào không làm được thì coi như thua, thế nào?" Diệp Vô Ưu nói ra làm mọi người nổi lên một trận cười lớn, Yến Băng Cơ trong lòng cũng thầm chửi hắn cố tình gây rắc rối.

"Cái này, Diệp huynh đệ à, hôm nay là tỷ thí tiên thuật mà, chúng ta chỉ nên tỷ thí tiên thuật mới đúng." Âu Dương Vân Phi bề ngoài có chút bất lực nói.

"Như thế sao, nói thế có nghĩa là ngươi thừa nhận rằng đảm lược của ngươi nhỏ ư?" Diệp Vô Ưu mặt lộ ra vẻ thất vọng.

"Thế này vậy! Cũng được, chúng ta tỷ thí cái đó." Âu Dương Vân Phi trầm ngâm cả nửa ngày mới thốt lên, hắn luôn luôn tự phụ, tịnh không nghĩ rằng chuyện mà Diệp Vô Ưu dám đưa ra, Âu Dương Vân Phi hắn lại không dám làm.

"Vẫn là Âu Dương đại ca huynh tốt. Như thế này, Âu Dương đại ca, huynh ra đề trước đi." Diệp Vô Ưu tỏ ra rất hớn hở.

"Thôi thì Diệp huynh đệ ngươi ra đề trước đi." Âu Dương Vân Phi cười cười, khiêm nhượng nói.

"Như thế, để ta ra đề trước vậy, Âu Dương đại ca, huynh nghe cho kỹ nhé. Huynh có nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp kia không?" Nói xong đưa ngón tay chỉ Yến Băng Cơ. "Yêu cầu của ta rất là đơn giản, chỉ cần Âu Dương đại ca ngươi dám tiến đến hôn nàng một cái là đã đạt được yêu cầu của ta rồi."

Nhất thời cả đám người cùng lúc òa lên một tiếng, Yến Băng Cơ trong lòng như muốn điên lên, Diệp Vô Ưu ngươi giỏi lắm, không ngờ dám đối phó với ta như vậy.

Âu Dương Vân Phi cũng nhất thời ngây ngốc, thế nào đi nữa hắn cũng không ngờ được rằng Diệp Vô Ưu lại đưa ra một vấn đề khó khăn như vậy. Muốn hắn hôn Yến Băng Cơ một cái? Nói thật, tuy Yến Băng Cơ dùng mạng che mặt, nhưng toát ra khí chất siêu phàm thoát tục, đã làm Âu Dương Vân Phi rất là hâm mộ rồi, từ trong lòng mà nói, hắn đương nhiên rất muốn hôn nàng một cái, chỉ là, hắn chỉ dám tưởng tượng như thế thôi, chứ không dám làm thật.

"Hảo, ta nhận thua. Bất quá Diệp huynh đệ này, ta cũng ra đề mục như thế, nếu ngươi không thể làm được, thế thì cũng xem như ta không có thua." Âu Dương Vân Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn vốn không tin Diệp Vô Ưu có khả năng làm nổi.

Quyển 1 Chương 6

Đương Chúng Vẫn Liễu Băng Mỹ Nhân

Có lẽ Hoa Thừa Thiên cũng muốn xem náo nhiệt, cho nên lúc này dù thấy Âu Dương Vân Phi và Diệp Vô Ưu không tuân theo phương thức tỷ thí, hắn cũng không ngăn cản, chỉ là, hắn lại liếc nhìn Yến Băng Cơ một cái bằng ánh mắt có chút kỳ dị.

"Ai, ngươi thế nào có thể ăn cắp đề mục của ta?" Diệp Vô Ưu có chút bất mãn nói.

"Diệp huynh đệ, chúng ta tựa hồ cũng không có quy định không thể ra đề mục giống nhau mà?" Âu Dương Vân Phi có chút đắc ý nói, hắn trong lòng đã mờ mờ cảm giác được Diệp Vô Ưu chính đang cố ý gây chuyện.

"Ngươi lợi hại lắm, được, hôn thì hôn, ta không giống như ngươi, chẳng có một chút can đảm." Diệp Vô Ưu trông như kẻ đang làm liều, một cái lách mình đã nhảy đến bên cạnh Yến Băng Cơ, đôi mắt không có gì hảo ý chĩa về phía nàng.

Ánh mắt mê đắm của Diệp Vô Ưu khiến Yến Băng Cơ vừa thẹn vừa giận, vì thế liền hung hăng trợn mắt nhìn hắn.

"Tỷ tỷ tốt, cho ta hôn một cái, đừng làm cho ta mất thể diện." Diệp Vô Ưu truyền âm cho nàng rồi thừa lúc nàng còn đang do dự, tên gia hỏa này vội tiền trảm hậu tấu, mặc kệ nàng đồng ý hay không đồng ý, hắn ôm lấy nàng, hướng về khuôn mặt phấn hồng của nàng hôn tới, nàng thất kinh lệch má xuống để tránh nhưng kết quả cuối cùng vẫn bị Diệp Vô Ưu hôn đúng vào đôi môi anh đào của nàng.

Vốn dĩ Diệp Vô Ưu chỉ muốn hôn một tí rồi bỏ ra, nào ngờ mãi vẫn chưa muốn rời miệng ra, mặc dù còn cách một lớp diện sa, nhưng vẫn thấy thật mềm mại, cảm nhận mùi vị thật tuyệt vời.

Yến Băng Cơ tức giận tách khỏi môi Diệp Vô Ưu, nhanh chóng đứng lên, giơ quyền lên nhưng không hạ thủ nổi, vừa thẹn vừa giận, trừng mắt nhìn hắn, oán hận vung tay lên nhưng rồi lại ngồi xuống.

"Âu Dương đại ca, Nhị điện hạ, thế nào, ta thắng rồi chứ?" Diệp Vô Ưu nhìn Yến Băng Cơ lúc này bộ dạng như muốn phát hỏa, cố dấu nụ cười, cảm thấy có một cảm giác rất sảng khoái. Bất quá hắn biết hắn không đủ khả năng bức bách nàng, vội vàng nhảy lên trên đài, sau khi rời xa nàng hắn mới cảm thấy an toàn.

"Yến tiên tử, điều này, ngươi..." Âu Dương Vân Phi nhìn Yến Băng Cơ bằng ánh mắt không tin nổi điều vừa rồi, trong lòng hình như có chút hối hận. Trong thâm tâm nghĩ rằng nếu vừa rồi hắn thật sự dám làm theo lời thách đố, chẳng phải bây giờ đã hôn được nàng rồi sao?

"Tiểu huynh đệ, không biết có thể cho ta biết, lệnh tôn là ai không?" Hoa Thừa Thiên như đang nghĩ đến điều gì, cười nhẹ một tiếng hỏi.

"Cha ta là cha ta, ngươi hỏi về cha ta thì thay đổi được điều gì sao?" Diệp Vô Ưu hi hi cười, "Điện hạ, chuyện cha ta là ai và chuyện ta thắng cuộc không có liên quan gì cả, ngươi mau tuyên bố ta là người thắng cuộc trong cuộc tỷ thí tiên thuật hôm nay đi." Diệp Vô Ưu hiện tại trông bộ dạng rất đắc ý, nói xong lại quay sang nháy mắt với Yến Băng Cơ. Yến Băng Cơ trong lòng căm hận đến nghiến chặt răng, nàng rất hận gã, thầm quyết định đến tối phải cho hắn một trận.

"Chuyện này..." Hoa Thừa Thiên cảm thấy rất khó xử, phía dưới mọi người bắt đầu la hét nhốn nháo, rốt cuộc hắn vẫn là một kẻ rất tâm cơ, liền đá quả bóng sang cho Yến Băng Cơ. "Yến tiên tử, người thấy sao...?"

Yến Băng Cơ đứng lên, bóng trắng chớp lên, nàng đã tới trước mặt Diệp Vô Ưu.

"Điện hạ, người cứ theo kết quả ban đầu mà ban thưởng phẩm cấp cho Âu Dương công tử!" Yến Băng Cơ trên mặt vẫn còn sắc hồng. "Xá đệ gây rối, làm ảnh hưởng đến tiến trình của Thưởng Hoa đại hội, mong điện hạ rộng lượng, ta trước sẽ đưa hắn về, nhất định sẽ quản không cho hắn ra ngoài gây ra sự tình như hôm nay nữa." Nói xong kéo theo Diệp Vô Ưu hóa thành một bóng trắng, đột nhiên biến mất trong mắt mọi người.

"Thì ra là đệ đệ của Yến tiên tử, chẳng có gì lạ!" Ai đó nói.

"Ngươi biết cái gì? Khẳng định đó không phải là đệ đệ, nhìn là biết không giống rồi!" Ngay lập tức có người phản bác lại.

"Ngươi không thấy à, bọn họ một người họ Diệp, một người họ Yến, sao có thể là tỷ đệ được chứ?" Có người cất tiếng phụ họa.

Nhưng trên khóe miệng Hoa Thừa Thiên xuất hiện một nét cười, hắn dường như đã mơ hồ xác định được lai lịch của thiếu niên.

o0o

"Diệp Vô Ưu, ngươi hôm nay có phải bị điên không?" Yến Băng Cơ trước giờ chưa có lần nào tức giận như lần này, nhìn nàng lúc này như con sư tử mẹ nổi giận nhìn Diệp Vô Ưu rống lên.

"Làm gì mà lớn tiếng thế, bất quá chỉ hôn một cái thôi mà? Mà cũng đâu phải là lần đầu tiên." Diệp Vô Ưu lẩm bẩm nói, trên mặt lộ vẻ bất mãn.

"Ngươi, Diệp Vô Ưu, ta nói cho ngươi biết, ta vẫn chưa gả cho ngươi, cho dù ta có gả cho ngươi, ngươi cũng không thể làm việc đó với ta trước mặt nhiều người như thế được!" Yến Băng Cơ trong lòng vẫn còn tức khí, cái tên gia hỏa này đã chiếm tiện nghi lại còn ra vẻ ta đây.

"Ta chưa nói sẽ lấy ngươi." Diệp Vô Ưu lầm bầm, chỉ tiếc là thanh âm tuy nhỏ nhưng Yến Băng Cơ vẫn nghe được rõ ràng.

"Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nói lại cho ta nghe coi!" Yến Băng Cơ như vừa bị đánh trúng một đòn

Diệp Vô Ưu nhìn nàng, trong lòng như biết mình không đúng, cúi đầu không dám nói gì.

"Ngươi tưởng ta muốn gả cho ngươi lắm sao? Nếu không phải sư phó muốn ta chiếu cố đến cuộc đời ngươi, ta tại thèm quản ngươi sao! Từ nhỏ đến lớn vô học, đến trường thì quấy loạn bát nháo. Làm xấu mặt ta trước mặt mọi người ngươi rất đắc ý phải không?" Yến Băng Cơ tức giận nói.

"Không muốn gả thì đừng có đồng ý! Ta không hề ép ngươi, cả ngày lúc nào cũng hung dữ với ta, ngươi không thích ta thì cũng đừng tìm đến ta làm gì, ta cũng chẳng cần ngươi chiếu cố!" Diệp Vô Ưu cũng đã nổi giận, nói thẳng một hơi, nói xong quay người bước đi, để lại Yến Băng Cơ ngây ngốc đứng lặng một mình trong phòng. Nguyên là từ nhỏ đến lớn, Diệp Vô Ưu đều nghe theo nàng nên giờ nàng cảm thấy hơi ngỡ ngàng trước sự sự thay đổi của hắn.

Diệp Vô Ưu trong lòng kỳ thật cũng thấy khó chịu, chả là đã nhiều năm rồi hắn vốn quen với việc không đối đầu với những cơn giận của Yến Băng Cơ, chỉ bởi nghe nàng nói rằng vì nghe theo mẹ hắn mà chiếu cố cho hắn, nên trong lòng mới tức giận.

Trước tiên phải nói là hắn cũng không còn nhỏ nữa, về tình cảm nam nữ cũng hiểu biết không ít, cũng vì con nha đầu Hàm Yên của Yến Băng Cơ suốt ngày dụ hoặc hắn bằng bộ dạng biến tướng. Nha đầu Hàm Yên này không hiểu sao lại học cái môn mị công, tuổi thì nhỏ mà trông bộ dạng thì yêu mị vô bì, cả ngày dùng mị công đối phó với Diệp Vô Ưu, lại nói văn hoa là luyện công.

"Lại chỉ còn mỗi mình ta, sớm biết vậy đã bảo nàng đưa ta ít tiền có phải tốt hơn không." Diệp Vô Ưu đi lang thang thất thần khắp trong Bách Hoa thành, khắp nơi mọi người nhìn hắn bằng cái nhìn khác thường, bất quá hắn đã quen rồi, hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện đó.

"Uy, xú tiểu tử, ngươi đứng lại!" Phía sau có người nào đó la lên.

"Xú lão đầu, lại là ngươi à? Thiếu gia chẳng thiếu nợ ngươi, đuổi theo ta làm gì?" Diệp Vô Ưu nói với vẻ hơi sốt ruột, tâm tình của hắn vốn đang bất ổn. Gặp người tự xưng là cha của Tinh di, hắn đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt như bình thường của mình.

"Xú tiểu tử, mi không biết tôn trọng lão nhân gia chút nào sao, cha ngươi và ngươi đều vô lại!" Lão đầu nói với vẻ rất bất mãn.

"Thiếu gia tâm tình không tốt, ngươi đừng làm phiền ta!" Diệp Vô Ưu trừng mắt nhìn lão, "Ta đếm đến ba, nếu ngươi không đi, ta sẽ phải thất lễ! Một, hai... "

"Xú tiểu tử, ngươi thật mất dạy, trông ngươi so với nữ nhân còn có phần hơn nữ nhân!" Đếm đến hai, đã không thấy bóng lão đâu nữa, hắn cũng chẳng muốn bị người khác nói hắn không tôn trọng người già.

Quyển 1 Chương 7 :

Hí Lộng Âu Dương Vân Phi

"Suốt một thời gian lâu như vậy mà không dành được cho ta chút tình cảm tốt đẹp nào sao? Lúc nào cũng hung dữ, một điểm ôn nhu cũng không có, ta nhất định sẽ tìm được một người con gái ôn nhu nhưng không kém lão bà về vẻ mỹ lệ. Nàng dám chọc tức ta à!" Diệp Vô Ưu tức giận suy nghĩ trong lòng, chỉ không biết trong Vân Mộng thập tiên tử, liệu có một Yến Băng Cơ xinh đẹp nhưng rất ôn nhu không.

Sau một lúc đi lung tung không có việc gì, Diệp Vô Ưu lại đi tới một tửu lầu, ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ, từ đây nhìn xuống có thể thấy được phong cảnh bên dưới.

"Diệp huynh, sao lại ngồi một mình ở đây, lệnh tỷ đâu?" Một giọng nói cất lên bên cạnh hỏi.

"Tỷ tỷ ta à? Đi hỏi mẹ ta ấy?" Hắn không thèm quay đầu lại nói.

"Sao? Không phải đầu giờ ngọ hôm nay lệnh tỷ cùng ngồi một chỗ với huynh sao?" Trong giọng nói kia có chút nghi ngờ hỏi.

"À, nguyên là Âu Dương đại ca muốn nói về Băng tỷ tỷ." Diệp Vô Ưu quay đầu, thấy đó là người bị hắn đùa bỡn trên Thưởng Hoa đại hội, chính là Âu Dương Vân Phi, vẻ mặt làm ra vẻ kinh ngạc, nói: "Tỷ ấy vừa mới đi khỏi đây rồi."

"Cóc thối lại đòi ăn thịt thiên nga, ngươi cũng dám có chủ ý với nàng sao?" Diệp Vô Ưu trong lòng mắng thầm, vốn nãy giờ tâm tình đã không tốt, bây giờ lại càng không tốt, bắt đầu nghĩ làm thế nào để đùa bỡn tên gia hỏa kia một phen.

"Diệp huynh đệ, ngươi có biết nàng đi đâu không?" Âu Dương Vân Phi không giấu được vẻ thất vọng trên mặt.

"Ta đương nhiên là biết, ngươi có muốn ta nói cho ngươi biết không?" Diệp Vô Ưu ra vẻ rất nhiệt tình.

"Ta đương nhiên muốn biết. Diệp huynh đệ hãy nhanh nói cho ta biết nàng giờ ở đâu đi!" Âu Dương Vân Phi hấp tấp nói, đột nhiên phát hiện hình như mình quá hồ đồ, không khỏi có chút xấu hổ, đành cười cười, hình như trong lòng có chút lo ngại.

"Ngươi đúng là một con quỷ háo sắc!" Diệp Vô Ưu trong lòng coi thường, nhưng trên mặt tuyệt đối không biểu lộ một chút nào.

"Ta không ngờ tỷ ấy lại có ngưòi nhà ở đây, tỷ chỉ nói ra đây một chút chứ không nói rõ đi đến nơi nào." Diệp Vô Ưu ra vẻ suy nghĩ rồi nói: "Ta thấy tỷ ấy cùng người quen đi ra ngoài. Nguời này quả thật rất nhiệt tình, nhìn giống như tỷ muội của tỷ ấy."

"Âu Dương đại ca, ngươi chưa lần nào nhìn thấy hình dáng của Băng tỷ tỷ, tại sao lại vui vẻ yêu nàng vậy?" Trên đường đi, Diệp Vô Ưu bắt đầu hỏi Âu Dương Vân Phi.

"Yến tiên tử mặc dù mặt có che một lớp mạng mỏng nhưng người nàng tỏa ra khí chất thiên tiên, không thể che dấu được, chỉ là, hình dạng ta như thế này, có thể làm nàng vui vẻ được sao?" Âu Dương Vân Phi lắc đầu nói.

"Ngụy biện, trong lòng nghĩ mà chẳng dám thừa nhận." Diệp Vô Ưu chửi thầm trong bụng nhưng bề ngoài vẫn hi hi cười: "Âu Dương đại ca, có câu 'yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu', chỉ cần Băng tỷ tỷ vui vẻ ngươi cũng không sao. Chỉ là nếu huynh muốn Băng tỷ tỷ vui vẻ nói chuyện với huynh, quả là một điều khó khăn. Ta có cách giúp huynh. Nhưng nếu huynh làm cho Băng tỷ tỷ vui vẻ được, không biết huynh cho ta cái gì a."

"Chẳng phải nói quá, nếu như có ta nói giúp huynh, ta đảm bảo với huynh, Băng tỷ tỷ nhất định sẽ vui vẻ gặp huynh." Diệp Vô Ưu vừa nhìn Âu Dương Vân Phi tiến thẳng về phía Liễu Sương thành vừa tấn công thẳng vào điểm yếu của tên gia tử sau một hồi quanh co. Quả nhiên Âu Dương Vân Phi ngồi trên ngựa tinh thần chấn động, vội vàng cản hắn lại.

"Thật sao, Diệp huynh đệ, chỉ cần ngươi giúp ta, ta cái gì cũng nghe theo ngươi." Âu Dương Vân Phi một tay nắm chặt vai của Diệp Vô Ưu, trong lòng rất kích động.

"Đúng là một kẻ ngu ngốc, thực là một kẻ đầu gỗ não đại (lớn-mộc đầu), cứ tin rằng thiếu gia đang giúp ngươi đi!" Diệp Vô Ưu trong lòng chửi thầm, tiểu tử hôm nay có chút không giống thường ngày, nhìn Âu Dương Vân Phi với vẻ rất sảng khoái.

Diệp Vô Ưu nói nhỏ bên tai Âu Dương Vân Phi một lúc, Âu Dương Vân Phi trên mặt bắt đầu lộ vẻ không tin, nhưng nghe Diệp Vô Ưu khẳng định như vậy, rốt cuộc cũng tin tưởng li khai, một lúc sau lại quay lại, trên tay cầm một vật tựa hồ như rắn.

"Diệp huynh đệ, Yến tiên tử thật sự sẽ vui mừng sao?" Âu Dương Vân Phi có chút không tin tưởng.

"Tất nhiên, ta có thể đảm bảo rằng thấy rắn nàng sẽ vui mừng, bất quá nơi này quả thật khó tìm thấy. Nhưng cái huynh tìm được cũng có thể miễn cưỡng thay thế. Rồi huynh xem! Băng tỷ tỷ hiện đang ở phòng thứ ba tại Thiên Tự, huynh bây giờ đi đến đưa cho nàng, hảo cảm của nàng đối với huynh sẽ bội tăng." Diệp Vô Ưu vội vàng thề thốt nói.

Âu Dương Vân Phi nghiến răng, trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng bước đi, tiến ra lại tiến vào, vì mỹ nhân dù có bị đánh cũng phải thử một lần.

Diệp Vô Ưu vốn đã dừng lại ở nơi không xa để xem náo nhiệt. Âu Dương Vân Phi gõ gõ cửa. Một lúc sau, vang lên trong phòng một tiếng kêu thảm thiết rồi một bóng người bay ra, "bộp" một tiếng, hạ xuống ngay bên chân Diệp Vô Ưu, làm hắn phải nhảy tránh.

"Diệp Vô Ưu, ngươi dám đùa bỡn ta! " Âu Dương Vân Phi như con thú bị thương đang từ dưới đất đứng dậy, nhìn Diệp Vô Ưu với ánh mắt như muốn phún hỏa.

"Úy, ngươi đừng nhìn ta như thế, ta vốn muốn giúp ngươi, đấy kêu là 'xuất kỳ chế thắng', bây giờ khẳng định nàng sẽ luôn chú ý đến ngươi, ngươi xem ngươi đã chiếm được tiện nghi rất lớn rồi, ngươi còn đòi gì nữa." Diệp Vô Ưu hình dạng như vẻ bị oan khuất. "Chẳng tin ta thì thôi vậy, ta đi đây, lần sau sẽ không giúp ngươi nữa." Nói xong muốn nhảy qua chạy đi, bởi vì hắn phát hiện ra sự tình có vẻ không ổn.

Đáng tiếc hắn đã chậm một bước, hắn chỉ cảm thấy bị túm lấy cổ áo rồi ngay sau đó bị người ta lôi đi, một lúc sau hắn đã bị ném lên một cái giường lớn tỏa mùi hương thơm phức (hắn đột nhiên cảm thấy căng thẳng, bởi hắn phát hiện có một người từ phía sau đi tới, tại thời khắc này hắn cảm thấy một hương thơm đang tràn đến), "sầm" một tiếng, cửa đã bị đóng lại.

"Hảo tỷ tỷ, có câu 'quân tử động khẩu chứ không động thủ', tỷ ngàn vạn lần đừng làm loạn nha." Diệp Vô Ưu lập tức đổi thành giọng nịnh nọt cười nói.

"Ta vốn chẳng phải là quân tử, ta là một tiểu nữ tử, quân tử động khẩu, nữ tử động thủ." Yến Băng Cơ giọng nói lạnh lùng, chầm chậm đi lại bên giường, mặt như được phủ một lớp sương, cặp mắt đẹp tựa như đang phún hỏa.

"Đứng lại!" Diệp Vô Ưu đột nhiên nói lớn rồi đứng dậy, không tự chủ được lùi lại từng bước một. "Yến Băng Cơ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi mà tiến lên đánh ta, ta ta... sau này sẽ không ngó ngàng đến ngươi nữa." Diệp Vô Ưu nhìn Yến Băng Cơ hôm nay tựa hồ trong lòng thật sự có cảm giác sợ hãi, nhưng vẫn cứng cỏi uy hiếp Yến Băng Cơ.

"Ta cần ngươi ngó ngàng đến ta sao? Ngươi chẳng phải đã bỏ đi rồi sao, sao lại còn quay lại làm gì?" Yến Băng Cơ vẫn tiến tới bên giường, đối với sự uy hiếp của Diệp Vô Ưu tựa như không có chút ảnh hưởng.

"Không phải tại ta muốn trở lại, không phải ngươi giữ ta lại sao!" Diệp Vô Ưu phản đối nói.

"A! Ngươi..." Diệp Vô Ưu kêu lên một tiếng thảm thiết, nháy mắt đã phát rét run, răng gõ lập cập. "Lạnh, lạnh thật, hảo tỷ tỷ, ngươi, ngươi đừng đối với ta như vậy mà." Diệp Vô Ưu cảm thấy trong nháy mắt mình như rơi xuống hầm băng, định vận công để kháng cự bỗng phát hiện nội lực thâm hậu đã bị phong trụ, trong lòng thầm kêu khổ.

Yến Băng Cơ từ nhỏ tu luyện Băng tâm quyết, chỉ có điều Diệp Vô Ưu không hiểu sao cùng tu luyện Băng tâm quyết nhưng mẹ hắn cái gì cũng ôn nhu, trong lúc Yến Băng Cơ lại càng ngày càng giống một khối băng.

"Để ta giáo huấn ngươi một chút, đừng nghĩ ta không dám làm gì với ngươi." Yến Băng Cơ thong thả có chút đắc ý cười cười: "Hiện tại ngươi hãy nói cho ta biết, tại sao Âu Dương Vân Phi lại làm như thế?"

"Được, hảo tỷ tỷ, chờ thân ta ấm lên đã." Mặc dù Yến Băng Cơ đã triệt để thu hồi Băng tâm quyết, nhưng Diệp Vô Ưu toàn thân vẫn rét run, hắn ôm chặt lấy Yến Băng Cơ, rúc đầu vào trước ngực nàng.

Quyển 1- Chương 8

Thâu Đắc Phiến Khắc Ôn Nhu

Chương 8: Thâu Đắc Phiến Khắc Ôn Nhu

"Được rồi, không có việc gì đâu." Yến Băng Cơ chuyển vào người hắn một đạo chân khí, lập tức đẩy hết hàn khí trong nội thể hắn ra, rồi nàng trừng mắt đẩy hắn ra.

"Ngươi, ngươi làm gì vậy?" Yến Băng Cơ đột nhiên phát hiện cơ thể có điều bất ổn, nhất thời không cử động được, trong lòng cả kinh.

"Hảo tỷ tỷ, trông hình dáng tỷ lúc này thật là hấp dẫn." Trên vẻ mặt Diệp Vô Ưu chẳng có chút hảo ý, hắn cười hì hì nhìn nàng.

"Ngươi không muốn sống nữa sao?" Nhìn thấy vẻ mặt hắn, hai má Yến Băng Cơ đỏ hồng lên, cất tiếng nhẹ nhàng hỏi.

"Ta không tin tỷ thật sự có thể giết ta, dù sao ta đã bị tỷ khi phụ nhiều, hôm nay ta phải đáp lại." Diệp Vô Ưu không quan tâm đến chuyện đối đáp, nói xong liền ôm nàng kéo nằm xuống giường, hôn lên môi nàng.

Sau một nụ hôn hắn hình như không thể ngừng lại được, Yến Băng Cơ cơ thể quả mềm mại dụ hoặc vô cùng, trước đó hắn đã bị HàmYên dụ hoặc bằng đủ mọi cách nhưng thực sự chưa bao giờ dâng hiến cho hắn, điều đó làm hắn tổn thương trong lòng. Tuy nhiên lúc đầu hắn vốn chỉ muốn chiếm một tí tiện nghi rồi bỏ ra, nhưng đến giờ dường như hắn đã không còn khống chế được mình nữa.

Diệp Vô Ưu động tác cứ hết lên xuống lại ngang dọc, bỗng nhiên Yến Băng Cơ đứng dậy đẩy mạnh hắn ra.

"Ngươi một điểm tốt cũng không có sao?" Nàng trêm mặt đầy vẻ tức giận.

"Băng..., Băng tỷ tỷ, tỷ không phải...." Diệp Vô Ưu như bừng tỉnh, hắn biết lần này mình đã tự rước đại họa vào thân.

"Ngươi tưởng ta có thể dễ dàng bị ngươi thâu tập, để ngươi tùy ý muốn làm gì thì làm vậy sao?" Yến Băng Cơ lạnh lùng rít lên.

"Ta..., ta vốn dĩ chỉ định..." Diệp Vô Ưu muốn giải thích.

"Được rồi, không phải nói nữa, nếu có ý tốt đã không làm vậy." Yến Băng Cơ cắt ngang lời hắn nói, Diệp Vô Ưu thấy như lửa giận của nàng đã bốc lên, vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói thêm tiếng nào.

Yến Băng Cơ thật ra không tức giận như Diệp Vô Ưu đã nghĩ, nàng cũng không lãnh ngạo như hắn tưởng tượng. Hôm nay nàng nổi giận với Diệp Vô Ưu, liền đóng băng hắn, biến hắn thành cái bộ dạng đáng thương này, trong lòng nàng cảm thấy quả thật có chút bất nhẫn, nhưng không để lộ ra ngoài. Sao nàng lại không biết Diệp Vô Ưu muốn điểm huyệt mình, chẳng qua nàng cố tình giả vờ bị điểm huyệt mà thôi, muốn để cho hắn chiếm tiện nghi một chút, chỉ khi nhìn thấy thái quá nàng mới đứng dậy ngăn cản hắn.

"Ngươi đã nói với Âu Dương Vân Phi điều gì?" Yến Băng Cơ lời nói có vẻ ôn nhu.

"Không nói cái gì cả, cái gã ngu ngốc ấy, cứ tin tưởng ta là đệ đệ ngươi, lại còn tin tưởng ta sẽ giúp hắn theo đuổi ngươi, ta giả vờ đồng ý rồi đùa bỡn hắn." Nói đến Âu Dương Vân Phi, Diệp Vô Ưu như lấy lại tý sinh khí, nhưng hắn lại không thể ngờ cuối cùng hắn cũng giống như Âu Dương Vân Phi bị đùa bỡn.

"Ngươi có thâm cừu đại hận với hắn sao?" Yến Băng Cơ hỏi mà trong lòng cảm thấy buồn cười.

"Ai bảo hắn có chủ ý với ngươi!" Diệp Vô Ưu bật thốt lên, nói xong lại có chút hối hận, vội vàng quay đầu sang một bên không dám nhìn nàng.

Yến Băng Cơ bật ra một tiếng cười, Diệp Vô Ưu quay đầu lại, phát hiện ra nàng hình như không có chút tức giận, trái lại đang cười rạng rỡ, kiều mị vô cùng.

"Đứng lên đi, giữa ban ngày ban mặt còn nằm trên giường, trông có giống cái gì không?" Yến Băng Cơ hai má bỗng hồng lên khi thấy hắn nhìn nàng si mê, tựa như nghĩ đến điều gì, vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên.

"Ôi!" Diệp Vô Ưu trông có vẻ ngơ ngác, trong lòng lại nghĩ, nếu mỗi ngày nàng đều như vậy thì quả là tốt.

"Ngươi nhìn chán chưa!" Yến Băng Cơ giận dỗi nói. "Chúng ta đi ăn thôi, ăn no ngươi mới mau lại sức được!"

Hai người ra khỏi phòng, đã thấy Âu Dương Vân Phi đang đứng không xa đó lắm ở hành lang phía trước mặt, Diệp Vô Ưu tâm trí máy động, liền nhằm phía hắn đi tới.

o0o

Diệp Vô Ưu hiện tại đang rất nóng nảy vì không tìm được một tửu lâu hạng nhất, hắn nhìn thấy Âu Dương Vân Phi cảm thấy không sảng khoái, bắt đầu kiếm cách tiếp tục đùa giỡn với hắn. Kỳ thật trong cái đô thành của Bách Hoa đế quốc, Bách Hoa thành này, tìm một tửu lâu chẳng khó, có điều Diệp Vô Ưu muốn tìm chỗ sang trọng nhất.

Nghe nói Huyền Môn có không ít tu tiên là hòa thượng, Âu Dương Vân Phi từ nhỏ đến lớn sớm đã bị đám hòa thượng đó dạy dỗ thành 'đầu gỗ', đến bây giờ vẫn tin Diệp Vô Ưu muốn giúp hắn, nên bây giờ hắn đến mời Diệp Vô Ưu và hảo tỷ tỷ của hắn đi ăn cơm.

Tìm nửa ngày trời, Diệp Vô Ưu rốt cuộc tìm được một tửu lâu đệ nhất sang trọng trong Bách Hoa thành, Bách Hoa đệ nhất lâu, chính là tửu lâu tốt nhất Bách Hoa thành, không cần phải nghi ngờ khi nói rằng, tại đây giá của rượu và thức ăn là đắt nhất thành, nhưng hiện tại Diệp Vô Ưu đang tìm tửu lâu theo nguyên tắc của mình, không cần cái tốt nhất mà tìm cái đắt nhất.

Sau khi tìm được, Diệp Vô Ưu tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc không cần tốt nhất chỉ cần đắt nhất của mình, liều mạng gọi một bàn lớn những thứ đắt nhất.

Yến Băng Cơ trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá chẳng nói một lời, cùng hắn gây náo nhiệt một phen, chỉ là Âu Dương Vân Phi nhìn nàng chằm chằm làm nàng thấy phiền não.

"Diệp huynh đệ, tại hạ có thể hỏi một chuyện không?" Âu Dương Vân Phi cuối cùng không nhịn được hỏi.

"Ồ, Âu Dương đại ca muốn hỏi gì cứ hỏi, ta nhất định biết là nói, nói không giấu giếm điều gì." Diệp Vô Ưu đáp rất sảng khoái.

"Xin hỏi tại sao Diệp huynh đệ và lệnh tỷ lại không cùng một họ?" Âu Dương Vân Phi cẩn thận hỏi, rồi liếc trộm Yến Băng Cơ, tựa hồ sợ nàng tức giận.

"Điều này, nếu nói ra, khẳng định phụ thân ta sẽ chửi ta." Diệp Vô Ưu làm ra vẻ khó khăn, sau đó lại đổi thành vẻ như vì đại nghĩa, nghiêm trang nói, "Nhưng vì Âu Dương đại ca ngươi, dù có bị phụ thân mắng ta cũng phải nói!"

"Ta đã bí mật nói cho huynh biết, huynh nghìn vạn lần đừng nói ra ngoài." Diệp Vô Ưu hạ giọng rồi nhìn trái nhìn phải, "Ta nói cho huynh a, tỷ tỷ ta lấy theo họ của mẹ, cha ta rất sợ mẹ ta, cha ta vì muốn lấy lòng mẹ ta, nên đã để tỷ tỷ theo họ mẹ ta." Hắn làm ra vẻ rất sợ sệt khi nói ra cha hắn sợ mẹ hắn.

Bất quá hắn cũng có một điều chẳng nói dối, Yến Băng Cơ xác thực là lấy họ của mẹ hắn.

"Tại hạ đã minh bạch, hóa ra sự thật là như thế, chẳng trách tại sao Diệp huynh đệ lại cảm thấy khó khăn!" Âu Dương Vân Phi hình như rất cảm kích. Yến Băng Cơ rốt cuộc cũng không nhịn được bật ra một tiếng cười, hơn nữa không biết vô tình hay cố ý, tay nàng kéo diện sa xuống một chút, dù chỉ một lúc, Âu Dương Vân Phi nhất thời tâm hồn lục phách như bay đi mất, hắn ngây ngốc nhìn Yến Băng Cơ, nhìn hình dáng si ngốc của hắn Diệp Vô Ưu lại càng khó chịu thêm.

Đột nhiên lại có một thiếu niên bước vào tửu lâu, toàn thân lam y, ăn mặc như thư sinh, diện mạo rất thanh tú, trong tay cầm một thanh chiết phiến. Hắn đảo mắt nhìn quanh tửu lâu, nhìn tới chỗ bọn Diệp Vô Ưu, nhất thời hai mắt sáng ngời, nhằm thẳng chỗ bọn họ đi tới.

"Hai vị hảo tỷ tỷ, tiểu sinh đã làm phiền!" thiếu niên hướng về Diệp Vô Ưu và Yến Băng Cơ cúi chào một cái, với Âu Dương Vân Phi ngồi bên cạnh chẳng thèm ngó tới.

Quyển 1- Chương 9

Hoa Si Thiểm Lượng Đăng Tràng

Diệp Vô Ưu đang muốn nổi khùng lên thì thiếu niên lại nói tiếp.

"Tiểu sinh là Lam Tiểu Phong, năm nay mười tám tuổi, tuy không phải ngọc thụ lâm phong nhưng cũng anh tuấn tiêu sái, tuy trong người không có vạn lạng nhưng trong nhà cũng có tiền bạc, tiểu sinh chưa có lấy vợ, xin hỏi hai vị thiên tiên tỷ tỷ có đồng ý làm thiếp tại hạ hay không?" Nghe thiếu niên xưng tên Lam Tiểu Phong nói mà mọi người như được mở rộng tầm mắt, chúng nhân muốn làm quen chẳng ai lại bảo người đó có muốn làm thiếp của mình hay không bao giờ.

"Ngươi đúng là một kẻ vô sỉ, ta chưa từng thấy người nào vô sỉ như ngươi." Diệp Vô Ưu mạnh mẽ nhảy dựng lên, đứng ngay trước mặt Lam Tiểu Phong. "Uy, ngươi nên nhìn lại cho rõ, thiếu gia ta đích thị là nam nhân, đừng tùy tiện kêu là tỷ tỷ, còn nếu ngươi có chủ ý với tỷ tỷ ta thì ngươi nên nhanh chạy về soi gương xem mình thế nào, sau đó đi tự tử đi!" Giọng của Diệp Vô Ưu đại khái đủ cho mọi người trong Bách Hoa Thành có thể nghe thấy.

"Huynh cứ nói quá, nhìn thấy mỹ nữ gọi là tỷ tỷ khẳng định chẳng phải là điều sai lầm." Lam Tiểu Phong cố gắng thốt theo một tiếng, đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ tay vào Diệp Vô Ưu, "Ta trông ngươi sao giống ai đó! Không đúng, không đúng, không thể có khả năng đấy, ừm, có phải ngươi họ Diệp không?" Lam Tiểu Phong bấy giờ vẻ mặt rất khẩn trương như nhìn thấy một việc rất kinh khủng.

"Thiếu gia ta đúng là họ Diệp, có việc gì sao?" Diệp Vô Ưu trong lòng buồn bực, tại sao tiểu tử này lại biết nhỉ?

"Xong rồi, xong hết rồi, ta sao lại kém may mắn như thế chứ, cha nó chứ, ta vừa ra ngoài là gặp hắn ngay, giờ phải làm sao đây, ta vẫn chưa tìm được một lão bà." Lam Tiểu Phong đứng như chôn chân tại chỗ, vẻ mặt ảo não như có đám tang.

"Uy, cha ngươi là ai? Lại nữa, sao ngươi lại biết bổn thiếu gia?" Diệp Vô Ưu ngay lập tức nghi ngờ tên gia hỏa này hình như có bệnh thần kinh.

"Cha ta rất là lợi hại, ta bây giờ nói cho ngươi biết, ngươi đừng bảo ta dọa ngươi." Nói về cha mình, Lam Tiểu Phong tựa như lấy lại được tinh thần, ưỡn cao ngực nói: "Cha ta là người đa tình nhưng tuyệt đối không vô tình, phong lưu nhưng tuyệt đối không hạ lưu, chính thị Đa tình công tử Lam Thiên Phong. Còn ta, tuy không đa tình nhưng cũng chẳng vô tình, không phong lưu nhưng cũng chẳng hạ lưu, chính là Đa tình tiểu công tử Lam Tiểu Phong."

"Ta thấy nên gọi ngươi là Đa tình tiểu hoa si thì đúng hơn." Diệp Vô Ưu tức giận nói, "Ngươi mau nói cho ta biết sao ngươi lại biết ta!"

"Vô Ưu à, Lam Thiên Phong cùng cha ngươi là bằng hữu." Yến Băng Cơ kéo hắn lại nhỏ giọng nói.

"Tất nhiên ta nhận ra, ta mỗi ngày đều nhìn thấy bức họa của mẹ ngươi, ngươi lại giống mẹ như đúc, đáng tiếc là cha ta đã cho ta biết ngươi là nam nhân, bảo ta nghìn vạn lần đừng có gặp ngươi, nếu không ta sẽ không bao giờ tìm được lão bà cho mình. Nào biết đâu hiện tại ta vừa ra ngoài đã gặp ngươi, ta quả thật bất hạnh, không được, ta cần phải nhanh chóng tránh xa ngươi." Lam Tiểu Phong vừa nói xong, nhanh chóng quay ngưòi lại như muốn chạy đi, nhưng bị Diệp Vô Ưu nắm vai giữ lại.

"Ngươi tưởng có thể chạy dễ dàng vậy sao, ngươi đứng yên đó." Diệp Vô Ưu không định để hắn bỏ đi như thế, tiểu tử này lúc đầu tưởng hắn là nữ nhân, lại có chủ ý với Yến Băng Cơ, hắn phóng mắt cũng chẳng muốn giữ lại, nhưng nếu không giáo huấn cho hắn một trận, để hắn chạy đi không phải đã cho hắn chiếm tiện nghi sao?

"Nghe ta nói, Diệp ca ca, thả ta đi không tốt hơn sao? Chúng ta tốt xấu gì cũng có quan hệ mà, huynh xem cha ta và cha huynh quan hệ rất tốt, huynh đừng có hại ta mà." Lam Tiểu Phong bắt đầu cầu xin.

"Ta cam đoan sau này sẽ không dám có chủ ý với lão bà của huynh nữa, sau này có gặp vị tiên tử tỷ tỷ này ta nhất định sẽ xem như thần thánh, tuyệt đối không có một chút tà ý gì, huynh nhanh thả ta ra, ta còn phải đi tìm lão bà của ta." Lam Tiểu Phong thấy Diệp Vô Ưu không có phản ứng gì với lời cầu xin của hắn liền vội vàng thề thốt và làm ra một bộ dạng rất đáng thương.

"Muốn chạy hả, rất đơn giản, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi trả lời ta sẽ để ngươi đi!" Diệp Vô Ưu giờ mới bắt đầu nói.

Lam Tiểu Phong lập tức đứng lên cung kính lắng nghe.

"Ta hỏi ngươi, cha ta là đại lục đệ nhất vô lại, mẹ ta là đại lục đệ nhất mỹ nữ, vậy ngươi nói xem gọi ta là gì?" Diệp Vô Ưu cười hi hi hỏi.

"Đại lục đệ nhất vô lại mỹ nữ!"

"Giờ mẹ ta là đại lục đệ nhất mỹ nữ, cha ta là đại lục đệ nhất vô lại, vậy ngươi nói xem gọi ta gì?" Diệp Vô Ưu tiếp tục hỏi.

"Đại lục đệ nhất mỹ nữ vô lại!"

"Ngươi hôm nay đừng hòng rời khỏi đây!" Diệp Vô Ưu tức giận gõ lên đầu Lam Tiểu Phong một cái, quay đầu đi lại chỗ ngồi, thuận tay ôm lấy Yến Băng Cơ hôn một cái. "Hảo tỷ tỷ, ta vừa tìm được cho chúng ta một người hầu tốt!"

Diệp Vô Ưu cười hi hi nhìn Lam Tiểu Phong nói: "Ngươi đúng là ngu ngốc, ta nói cho ngươi nghe, đáp án là ta chính thị nhi tử của đại lục đệ nhất mỹ nữ và đại lục đệ nhất vô lại! Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ làm người hầu của ta, còn khi nào ngươi được đi, điều đó phải chờ tỷ tỷ ta có cao hứng hay không, nếu tỷ tỷ ta một khi cao hứng có thể sẽ để ngươi đi." Đáng thương cho Lam Tiểu Phong trên mặt lập tức hiện lên vẻ khốn khổ, tuy nét mặt lộ vẻ không phục nhưng chẳng dám nói ra.

"Đừng có gây lộn xộn, ta không cần người hầu, ngươi để hắn đi đi." Yến Băng Cơ tuy muốn cùng Diệp Vô Ưu đùa bỡn, nhưng nàng nghĩ Lam Tiểu Phong chính là con của Lam Thiên Phong, trong khi đó hiện tại Lam Thiên Phong lại là một trong những bằng hữu của Diệp Phi Phàm, muốn con hắn làm người hầu của nàng, quả là một điều không tốt.

"Tỷ tỷ, tỷ quả là một người tốt, tỷ tỷ ngươi quả là một người rất tốt, như là tiên nữ trên trời..." Lam Tiểu Phong nhất thời hưng phấn, một lúc sau mới lấy lại hình dạng ban đầu.

"Hừm, ngậm miệng lại, ta nói với ngươi, ngươi tránh xa tỷ tỷ ta ra, nàng là lão bà của ta, ngươi có chủ ý với nàng đừng trách ta cho ngươi thành thái giám." Diệp Vô Ưu hung ác cảnh cáo Lam Tiểu Phong trong lúc vẫn một tay ôm Yến Băng Cơ, không còn quan tâm gì đến Âu Dương Vân Phi đang ngồi bên cạnh nữa.

"Uhm, biết rồi, lão bà của ngươi. Như người ta nói, vợ của bằng hữu, không cần khách khí, à quên, vợ của bằng hữu, không được ???? (nguyên văn: bất khả hí), ta nhất định sẽ không có chủ ý gì đối với lão bà của huynh." Lam Tiểu Phong cười hi hi nói, nhãn thần tiểu nhân lại chuyển động không ngừng trên người Yến Băng Cơ, hình dạng lộ vẻ si mê.

"Ta đếm đến ba, ngưoi lập tức biến khỏi mắt ta, từ bây giờ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt lão bà của ta. Một..." Diệp Vô Ưu chưa kịp hô tiếng thứ nhất, Lam Tiểu Phong đã chạy biến mất tăm.

"Ha ha, bị ta lừa một phen, ngươi nghĩ rằng ta có chủ ý với lão bà của ngươi sao." Lam Tiểu Phong đắc ý cười lớn, "Vân Mộng rộng lớn, mỹ nữ rất nhiều, ta cần gì phải cùng ngươi câu một con cá!"

o0o

"Băng tỷ tỷ, chúng ta đi thôi." Diệp Vô Ưu bỏ tay đang ôm Yến Băng Cơ ra, kéo nàng đứng dậy đi ra ngoài.

"Diệp huynh đệ, ngươi chẳng nói Yến tiên tử là tỷ tỷ ngươi sao?" Âu Dương Vân Phi có chút không tin tưởng khi nhìn họ hai người thân mật kéo tay nhau.

Q1- Chương 10

Thị Tả Tả Dã Thị Lão Bà (Tỷ Tỷ Cũng Là Lão Bà)

"Đúng thế, ta luôn gọi nàng là tỷ tỷ, không được sao?" Diệp Vô Ưu nói với vẻ mặt như không có chuyện gì.

"Nhưng ngươi nói Yến tiên tử theo họ mẹ ngươi mà." Âu Dương Vân Phi không cam lòng tiếp tục hỏi.

"Thì đúng thế mà, Băng tỷ tỷ chính là đồ đệ của mẹ ta, theo mẹ ta từ nhỏ đến lớn, mang họ mẹ ta có gì không được chứ?" Diệp Vô Ưu vẫn tỏ ra không có việc gì.

"Vậy sao ngươi còn lừa ta, lại còn nói sẽ giúp ta nữa chứ." Âu Dương Vân Phi phẫn nộ nói.

"Ngươi thật sự muốn biết nguyên nhân sao? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, nàng là lão bà của ta, ai muốn có chủ ý xấu với nàng, ta đều tính chuyện với người đó!" Diệp Vô Ưu lại lấy lại vẻ mặt tươi cười, hi hi, "Ngươi giờ đã biết sự thật rồi, ngươi không nên đi trước khi cho ta biết, ta rốt cuộc được gọi là gì?"

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Yến Băng Cơ trừng mắt nhìn Diệp Vô Ưu, sau đó liếc mắt nhìn Âu Dương Vân Phi với vẻ không vừa ý, tay kéo Diệp Vô Ưu rời khỏi tửu lầu. Vẻ suy sụp hiện rõ trên mặt Âu Dương Vân Phi.

"Từ nay về sau ngươi đừng làm như vậy với người khác nữa." Về đến phòng, Yến Băng Cơ nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, trong giọng có chút trách móc.

"Ai bảo hắn cóc thối lại đòi ăn thịt thiên nga chứ." Diệp Vô Ưu vẫn như không thốt lên một tiếng.

"Trước kia, mẹ ngươi cũng được rất nhiều người theo đuổi, cũng không thấy cha ngươi bắt bẻ bọn họ cái gì." Yến Băng Cơ không chút tức giận nói.

"Tại cha ta vô dụng." Diệp Vô Ưu vẫn tiếp tục tỏ ra không có chuyện gì, Yến Băng Cơ vừa bực mình vừa buồn cười, đối phó với hắn một biện pháp cũng không có.

"Đi, chúng ta cùng đi gặp nhị hoàng tử." Yến Băng Cơ ngẫm nghĩ rồi nói. Thưởng Hoa đại hội vẫn chưa kết thúc, lần này nàng đại diện cho Vô song cung, tất nhiên không thể tự nhiên bỏ đi được.

"Tên gia hỏa ấy có gì ưa nhìn đâu." Diệp Vô Ưu có chút không nguyện ý, nhìn dung nhan Yến Băng Cơ như thiên tiên, dục vọng trong lòng lại từ từ nổi lên, liền bước đến gần với vẻ mặt có chút gian xảo.

"Ngươi đừng có mà làm bậy, chiều hôm nay ta còn có việc, ta đã đồng ý với nhị hoàng tử sẽ đến dự yến chiều hôm nay." Yến Băng Cơ đưa tay giữ lấy hai tay của hắn đang bắt đầu chu du trên người nàng, người lại không kịp lùi lại sau tránh đôi môi của gã, chỉ thấy mặt dần dần nóng lên, nàng cuối cùng vẫn bị hắn hôn.

Diệp Vô Ưu trong lòng vui không kể xiết, nhưng vẫn sợ vạn nhất Yến Băng Cơ nổi giận, hắn thật sự sẽ gặp chuyện chẳng lành, vì vậy vẫn phải xem chừng phản ứng của nàng.

Yến Băng Cơ chọn lựa y phục hết sức cẩn thận , bất quá nàng chọn lựa kĩ kô phải vì mình , nàng vì chuẩn bị y phục kĩ vì Diệp Vô Ưu , Diệp Vô Ưu bây giờ lại hay ra ngoài , sau đó lại về vất bỏ y phục trên thân đi bảo nó quá nữ tính , Nàng bây giờ lại nhìn thấy hắn hay bị người khác nhầm là nữ tử , vì vậy nàng muốn chuẩn bị kĩ để thể hiện lên hình tượng nam nhân của hắn , hiện tại khí thái đặc chưng của Diệp Vô Ưu hiện rõ trên phấn diện, quả thật nhìn về một vài điểm trong các tiêu chuẩn để đánh giá về mĩ nam tử , hắn có phần hơn hẳn cha hắn .

o0o

Hoa Thừa Thiên tổ chức bữa tiệc lớn bên ngoài Thưởng Hoa các. Lúc Yến Băng Cơ và Diệp Vô Ưu tay trong tay xuất hiện trước mắt mọi người, tất cả nhất thời đều im lặng, sau đó đồng loạt rầm rì bàn tán.

"Diệp Vô Ưu, Yến Băng Cơ yết kiến nhị hoàng tử điện hạ và các vị đồng đạo?" Hai người cùng hướng về phía mọi người hơi nghiêng người chào. Diệp Vô Ưu trong lòng có chút không thoải mái, tại sao ta phải khách khí với bọn người này chứ? Chẳng qua Yến Băng Cơ muốn hắn làm như thế, nên hắn cũng không còn cách nào khác.

"Diệp thiếu cốc chủ và Yến Tiên tử có thể cùng quang lâm Thưởng Hoa đại hội, thật đã là phúc phận của Thừa Thiên." Hoa Thừa Thiên tiến lại nghênh đón, đoạn quay đầu về phía chúng nhân, chầm chậm quan sát mọi người rồi cao giọng nói: "Bây giờ xin giới thiệu với tất cả quý vị một người khách quý, chính là Diệp Vô Ưu Diệp công tử, là thiếu cốc chủ Tiêu diêu cốc. Ta thay mặt Bách Hoa thành và Thưởng Hoa đại hội cảm tạ Tiêu diêu cốc đã ủng hộ cho Thưởng Hoa đại hội của chúng tôi."

Tiêu diêu cốc vốn là một sơn cốc vô danh, sau đó Diệp Phi Phàm và Yến Ngọc Dao đến ẩn cư rồi đặt tên là Tiêu diêu cốc. Nhưng vì Diệp Phi Phàm và Yến Ngọc Dao là hai người rất nổi danh nên thanh danh của Tiêu diêu cốc trên đại lục cũng rất hiển hách.

Mọi người đều hưởng ứng, tiếng hoan hô vang lên khắp nơi, bất quá chẳng ai biết là họ thật tâm hay giả vờ.

"Băng Tỷ tỷ, danh xưng của ta nổi tiếng vậy sao?" Diệp Vô Ưu kéo Yến Băng Cơ lại hỏi nhỏ bên tai nàng nhưng trong mắt mọi người bộ dạng hai người lúc này cực kỳ ám muội.

"Là do cha ngươi và mẹ ngươi rất nổi tiếng." Yến Băng Cơ liếc hắn một cái.

Hôm nay Yến Băng Cơ xuất hiện bằng diện mục thật của mình, không biết nàng có chủ ý gì nhưng không đeo diện sa nữa. Tất nhiên dung mạo của Yến Băng Cơ khiến đa số nam nhân ngưỡng mộ vô cùng, có điều về cơ bản bọn họ mau chóng thất vọng khi nhìn thấy bộ dạng thân mật của Diệp Vô Ưu và Yến Băng Cơ hai ngưòi, ai mà không biết điều đó nghĩa là gì. Nhớ lại lúc ban ngày Diệp Vô Ưu hôn Yến Băng Cơ trước mặt mọi người, nàng còn không làm gì, hiện tại cũng chẳng có gì kỳ lạ về sự thân mật của hai người nữa.

Diệp Vô Ưu sau cùng bị Yến Băng Cơ bế ra khỏi bữa tiệc vì lúc này hắn đã quá say. Tuy hắn và Yến Băng Cơ thân mật như thế nhưng dường như vẫn có những người chưa cam tâm bỏ cuộc, họ đều tìm cách đến gần Yến Băng Cơ để cầu thân và đều bị Diệp Vô Ưu dùng rượu tống khứ đi.

Vì là khách đặc biệt của Thưởng Hoa đại hội nên Yến Băng Cơ đã được an bài một nơi để nghỉ ngơi. Nhưng do lo rằng Diệp Vô Ưu có thể gây lộn xộn, Yến Băng Cơ đành phải mang hắn về khách sạn.

Trở lại phòng khác sạn, Yến Băng Cơ nhẹ nhàng thở dài một hơi, ôm Diệp Vô Ưu thả xuống giường, đang định đắp chăn cho hắn thì chiếc eo nhỏ nhắn của nàng bị ôm chặt, kéo nàng ngã đè lên người Diệp Vô Ưu.

"Băng tỷ tỷ, quả là nhiều người có chủ ý chinh phục tỷ, làm ta không thể trụ nổi." Diệp Vô Ưu lẩm nhẩm nói, tay vẫn ôm chặt nàng. Yến Băng Cơ nghe vậy khóc không được mà cười cũng chẳng nổi, trong lòng bỗng nổi lên từng trận cảm giác ngọt ngào vi diệu.

"Đồ ngốc, ta sẽ không rời bỏ ngươi, ngươi sợ cái gì chứ?" Yến Băng Cơ ôn nhu nói nhỏ, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn. Nếu Diệp Vô Ưu biết nàng cư xử ôn nhu như thế khi ở một mình cùng hắn, chắc chắn hắn đã chẳng bỏ nhà ra đi.

o0o

Phương đông đã bắt đầu sáng tỏ, Diệp Vô Ưu có chút mơ hồ từ từ mở mắt ra. Tối qua hắn uống hơi nhiều rượu, đầu hơi đau một chút, cổ họng tựa hồ như cháy rát. Hắn động đậy muốn đứng dậy rời khỏi giường, đột nhiên cảm thấy trong lòng có một thân thể rất mềm mại, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện Yến Băng Cơ đang ngủ ngon lành trong lòng hắn.

Hàng mi mỹ lệ phủ xuống che kín đôi mắt tràn đầy linh khí của nàng. Mái tóc dài óng mượt xỏa dài tự nhiên lòa xòa trên thân người, nô đùa trên làn da nõn nà mềm mại, khiến ai nhìn thấy cũng muốn cắn một cái. Chiếc mũi thanh tú và đôi môi anh đào nhỏ nhắn cùng hòa hợp nhau trên làn da mặt trắng trẻo, một sự phối hợp khéo léo tạo nên một khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ.

Trong giấc ngủ, Yến Băng Cơ hoàn toàn không còn tí ti cái khí chất băng lạnh hàng ngày. Cái gương mặt ôn nhu này Diệp Vô Ưu chưa bao giờ từng nhìn thấy trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #00001