Chương 1
Tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ nằm ngay trên đoạn đường ByeongChang yên ả. Quán cà phê này tuy nhỏ nhưng không gian đặc biệt ấm cúng, ánh đèn màu vàng cùng nội thất cổ điển khiến những người đam mê sự bình yên như tôi thấy thật nhẹ lòng.
Bên ngoài trời đổ cơn mưa tầm tã, những hạt nước li ti thi nhau tiếp đất, tạo thành những bong bóng nhỏ nhẹ trôi theo dòng nước. Bản thân là một người nghiện mưa, mỗi lần trời đổ mưa là y như rằng tôi sẽ tìm cho mình một góc thật lý tưởng để ngắm mưa. Hôm nay thì khác, tôi vốn chỉ định đi uống chút cà phê, nhưng không ngờ trời lại đổ mưa ngay vào lúc này, còn gì tuyệt hơn khi vừa nhâm nhi tách cà phê bốc khói nghi ngút vừa hoà hồn mình vào những làn mưa ngoài cửa sổ. Mưa có điều gì đó đặc biệt cuốn hút tôi, nó mang một nét đẹp mà có lẽ chỉ những người yêu mưa như tôi mới cảm nhận được.
Mãi mê ngắm mưa, tôi hoàn toàn lơ đi tách cà phê nóng hổi đã đặt lên bàn tự lúc nào. Nhấp một ngụm cà phê đen ngòm vào khoang miệng, vị đăng đắng cùng chút ngọt ngào hoà quyện tạo nên một hương vị đậm đà tràn xuống cổ họng thật sảng khoái.
Cuộc sống này của tôi, ngoài những giờ cắm mặt hì hục vào chiếc vi tính ở phòng thiết kế thì còn lại chỉ vây quanh tách cà phê và những cơn mưa rào bất chợt. Chung quy thì, nó nhạt nhẽo lắm, vô vị lắm. Tôi sống tự lập từ khi tròn 18 tuổi, lúc đó gia đình tôi không mấy êm đẹp, một vài biến cố đã xảy ra khiến tôi chẳng còn được tận hưởng những bữa cơm ấm cúng cùng ba mẹ nữa. Seoul những ngày đông thật lạnh buốt, ba mẹ tôi cứ thế mà mỗi người mỗi ngã, họ dường như quên đi đứa con gái đang rét cầm cập ở phiên toà xét xử. Cũng nhờ ngày hôm đó mà mới có tôi của ngày hôm nay, mạnh mẽ, kiên cường nhưng tâm hồn từ lâu đã lạnh lẽo tựa bông hoa tuyết ngoài kia.
Mưa bắt đầu tạnh dần cũng là lúc tôi rời khỏi quán cà phê, cả núi việc ở công ty không cho phép tôi ngồi đây lâu hơn. Choàng chiếc khăn len vào cổ, tôi bắt đầu li khai.
Ông trời dường như đang muốn trêu đùa trên số phận còn chưa đủ nghiệt ngã này của tôi. Rõ ràng mưa đã tạnh, ấy vậy mà vừa cách quán cà phê không xa thì một đợt mưa tầm tã khác tiếp tục càn quét. Tôi luống cuống dùng chiếc giỏ xách che chắn cho cái thân xác đề kháng vô cùng yếu ớt này. Nấp vội vào một trạm xe bus, tôi bắt đầu vũ sạch đi những giọt mưa nhân lúc nó chưa thấm vào quần áo.
Tôi còn không biết trời hôm nay sẽ mưa kinh khủng thế này nên tuyệt nhiên không thủ theo bất kì một chiếc áo khoác hay chiếc dù nào, vì vậy mà cả người tôi ướt như chuột lột. Cái tính cách mạnh mẽ kiên cường cũng không thể giúp tôi chống chọi với bệnh tật, bảo đảm ngày mai tôi sẽ sốt liệt giường.
Đang run cầm cập trong trạm xe bus thì có một anh chàng khác cũng vội vàng tấp vào đây trú mưa. Trông từ đầu đến chân thì có vẻ anh ta là dân tri thức, áo vest trông thật lịch lãm, cả cái gương mặt cũng thanh tú điển trai. Tôi tự hỏi có phải anh ta là giám đốc hay doanh nhân thành đạt nào đó, nếu giàu như vậy thì kẻ đưa người đón, phục vụ tận chân thế sao lại bị mắc mưa?
Thôi bỏ đi. Lo cho cái thân ốm yếu này đã. Không biết bao giờ trời mới tạnh mưa? Deadline của tôi còn chưa hoàn thành được một nửa, sếp giao cả tuần nay rồi, không khéo bị đuổi việc như chơi
" Alo? Anh Jung, đến trạm xe bus ở đường ByeongChang đón tôi ngay nhé. Cám ơn, tôi dập máy đây "
Nghe qua cách nói chuyện thì có vẻ anh ta là một người lịch sự, nhã nhặn. Tôi bắt đầu có chút ấn tượng với anh chàng này, những tên nhà giàu mà còn trẻ như anh ta trong mắt tôi chỉ là một tên oắt con được ba mẹ chống lưng cho ngồi lên chiếc ghế giám đốc bóng bẩy chứ chẳng có tài cán gì, lại còn kênh kiệu, khó ưa. Nhưng anh ta hoàn toàn phá vỡ cái định kiến ấy của tôi.
" Chào cô "
" À, chào anh "
Anh ta chào tôi rồi nở nụ cười thân thiện, tôi cũng vì phép lịch sự mà mỉm cười chào lại rồi tiếp tục cầu mong mưa ngừng rơi.
Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngay trước trạm xe, từ trong xe có một gã đàn ông vạm vỡ tay cầm chiếc dù chạy vào che chắn cho anh chàng cạnh tôi. Quả không sai, anh ta là giám đốc, tôi sẽ dành ra một chút tâm trí của mình cho việc ganh tị, có lẽ 20 năm nữa tôi cũng sẽ gầy dựng được cho mình một công ty riêng cũng không chừng.
Chung quy là một nửa cơ hội cũng không có đâu. Nên thôi, cứ tiếp tục yên phận nhân viên quèn. Bỗng anh ta hỏi.
" Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về? "
Một lời đề nghị thật hay ho và đúng lúc, nhưng tôi sẽ không bao giờ bước lên xe của một kẻ nhà giàu lạ mặt đâu, ai nói nhà giàu là không thể bắt cóc tống tiền chứ. Tôi vẫn sẽ bảo vệ cái mạng dù chẳng đáng một đồng của mình đến cùng.
" Tôi tự về được rồi, mưa sẽ tạnh ngay ấy mà "
Vừa dứt câu, trời bỗng gầm lên một tiếng sét điếng hồn. Cả ông trời cũng muốn chống đối tôi hay sao? Nhưng nhìn kiểu gì cũng không có vẻ là trời sắp tạnh mưa, tôi có nên đánh liều một lần không? Dù sao đời tôi cũng đã đủ nghiệt ngã rồi, bây giờ tôi chả còn gì để mất nữa. Thôi thì...
" Mời cô cứ lên xe để tôi đưa về, là nam nhi ai lại để một cô gái yếu ớt đứng khép nép trú mưa ở trạm xe bus bao giờ "
Rốt cuộc tôi vẫn không còn lựa chọn nào khác, ông trời, ông thắng tôi một ván rồi đấy. Đành lê thân lại gần anh ta rồi cùng lên xe.
" Cám ơn anh "
Trên xe, ngoài lúc anh ta bắt chuyện với tôi thì tôi chẳng hé môi nửa lời. Ngại thì không phải, mà là vẫn nên đề phòng kẻ lạ thì hơn, xe hắn vẫn đi đúng lộ trình về nhà tôi là mừng lắm rồi.
" Cô là designer sao? "
" Vâng, có gì không anh? "
Hoá ra tấm thẻ nhân viên treo trên cổ tôi cũng thu hút được sự chú ý của anh ta.
" À không, chỉ là công ty tôi đang tuyển thư kí chuyên về mảng design riêng cho tổng giám đốc, không biết cô có nhận lời mời về công ty tôi làm việc không? "
" Công ty của anh là ? "
" Xin tự giới thiệu, tôi là Kang JunMin, tổng giám tốc của công ty thiết kế JMin "
Hãy nói rằng tôi không phải đang mơ đi? Công ty JMin là một công ty chuyên ngành thiết kế lớn mạnh bậc nhất Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Nghe nói yêu cầu tuyển nhân viên ở JMin vô cùng cao, đòi hỏi nhiều thứ từ ngoại hình cho đến kinh nghiệm. Tôi thì không giỏi đánh giá bản thân, đến tổng giám đốc đây cũng đích thân mời thì tôi từ chối bằng cách nào đây? Nhưng tôi hiện vẫn đang làm ở công ty khác, có thể cơ hội ngàn vàng này tôi đành ngậm ngùi mà gác lại rồi.
" Anh là Kang JunMin sao? Thật sự tôi rất thích công ty của anh, nhưng hiện tại tôi đã là nhân viên của một công ty khác rồi "
" Không sao, đây là cardvisit của tôi, hãy liên lạc với tôi ngay khi có thể "
" Cám ơn, tôi sẽ cân nhắc lời đề nghị này "
Thoáng chốc cũng đã đến nhà, trời cũng kịp lúc tạnh mưa. Tôi nói ông trời nghiệt ngã với tôi có sai bao giờ đâu? Ông lại thắng tôi một ván nữa rồi.
Chiếc xe hơi loáng bóng của anh ta vừa khuất cũng là lúc tôi lê thân xác mệt mỏi vào nhà. Dầm cả trận mưa khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Vừa bước chân vào phòng, tôi nhận ngay một cuộc gọi của công ty. Nghe xong, mặt tôi thất thần.
Thảm rồi !
Tôi đã chính thức bị sa thải !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top