Chap 13
*Sân tennis:
-Woa, đúng là tiên đồng ngọc nữ_Calvin tròn xoe cái miệng nhìn về phía sân.
-Cái đó còn phải nói sao?Lúc trước hai người họ từng thi đấu giải tennis đôi ở trường đại học và giành giải nhất đó_Jiro chem thêm một câu phụ họa với Calvin.
-Chà, nếu như hai đứa nó lúc trước mà lấy nhau thì hay rồi bây giờ cứ đến ngày cuối tuần lại cùng nhau đánh tennis thế kia thật là lãng mạn_Chun mỉm cười vui vẻ nhìn cặp đôi Gui và Mike đang đánh tennis vui vẻ bên ngoài sân nhìn rất vui vẻ và hạnh phúc.
Đương nhiên những lời khen đó cũng tác động đến cái kẻ thứ tư ngồi trong mát này. Mắt nhìn ra sân tennis cứ như hình viên đạn, nếu ánh mắt mà có thế biến thành viên đạn giết người chắc Aaron cũng muốn giết chết tên tình địch kia rồi. Chai nước suối trên tay cậu đã bị bóp muốn méo xẹo.
-Aaron này!Cậu biết đánh tennis không?_Mike bất ngờ tiến về phía Aaron từ lúc nào
-Đương nhiên là biết_Aaron nhìn Mike cười với nhếch nhẹ
-Anh biết đánh tennis sao?Em chưa từng nghe anh nói?_Gui lấy làm lạ vì chưa bao giờ cô nghe Aaron nói là thích đánh tennis hoặc là rủ cô đi đánh tennis cả chính vì vậy, cô luôn cho rằng Aaron không biết đánh tennis.
Ba người anh của Gui thì nhìn nhau cười thầm vì họ là bạn nối khố của Aaron mà đương nhiên chuyện Aaron biết đánh tennis hay không chỉ có họ mới biết. Họ cũng không ngờ cơn ghen của Aaron cũng rất mạnh mẽ, ngay cả chuyện không cũng biến thành có. Họ đang xem lát nữa màn kịch này làm sao mà bị phơi bày đây.
-Đánh tennis thôi mà, chuyện quá dễ như ăn cơm_Aaron nghinh cái mặt và cười tự tin, nhưng thật ra trong lòng đang lo đến sốt vó. Bởi vì, cậu có cầm đến cây vợt đánh tennis lần nào đâu.
-Ông xã, có được không đó?_Gui lo lắng cho Aaron vì cô cứ có cảm giác Aaron đang muốn liều cả mạng để thách đấu với Mike. Dù cảm thấy khi Aaron ghen thì rất là vui nhưng mà vẫn lo lắng cho cậu bởi vì Mike là tay vợt rất cừ.
-Được, hay lắm._Calvin đứng bật dậy vỗ tay lớn_Chúng ta sẽ chính thức mở cuộc thi đấu giữa Aaron và Mike. Nếu ai thua thì sẽ phải đãi mọi người ăn một chầu và mặc thứ này ra khỏi sân tennis_Calvin không biết lôi đâu ra cái váy màu đỏ rực rỡ giơ lên cho mọi người cùng xem. Kèm theo là nụ cười ranh ma giành cho cả Mike và Aaron.
-Như vậy hơi quá đáng đó anh ba_Gui lo lắng nhìn chiếc váy
-Vậy mới có tính chất kích thích tinh thần thể thao chứ em gái_Calvin cười nhếch nhẹ nhìn sang Aaron.
-"Calvin!Cậu đang chơi tôi sao?"_Aaron đang dùng ánh mắt điện để nói chuyện với Calvin.
-"Xin lỗi, trách bản thân lúc trước làm em gái tôi khổ "_Calvin cười khẩy đáp lại
-Hai người làm sao vậy?_Gui ngạc nhiên khi thấy Aaron và Calvin cứ nhìn nhau chăm chăm đến kì lạ.
-Không có gì_Cả hai cùng nhe răng cười ngây thơ nhìn Gui.
-Chúng ta bắt đầu đi thôi!_Jiro vỗ tay hối thúc hình như cậu muốn xem trận chiến này lắm rồi.
Bề ngoài thì tỏ ra điềm tĩnh nhưng bên trong thì Aaron đang toát mồ hôi. Mike thì vẫn vẻ mặt tràn đầy tự tin mà bước ra sân.
-Ông xã, có được không đó!_Gui cảm nhận thấy hình như tay của Aaron đang run lên khi cầm cây vợt tennis
-Đương nhiên là được, lát nữa em đừng ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của anh mà la hét ầm ĩ lên đó_Aaron vẫn còn cứng họng và xỉ diện với vợ của mình, quyết không để thua tình địch.
-Ông xã, nhất định anh sẽ thắng!_Gui mỉm cười dịu dàng đưa tay ủng hộ chồng, cô không biết nụ cười của Aaron đang bị lạt đi. Cậu đang không biết sẽ phải ứng phó với cây vợt lạ lẫm trên tay như thế nào?
Bước ra sân với vẻ mặ tự tin nhưng bên trong lòng Aaron thì đang bắt đầu run lên khi thấy được nụ cười tự mãn của Mike. Dường như cậu ta chắc chắn rằng mình sẽ chiến thắng.
-Tôi sẽ không nương tay đâu Aaron!_Mike khẽ mỉm cười nhìn Aaron
-Ai bảo cậu nương tay chứ?Cậu đang xem thường tôi à_Đến lúc này mà Aaron vẫn còn xỉ diện nhất quyết không chịu rút lui.
Aaron cũng nắm chặt cây vợt trong tay tư thế thì rất điệu nghệ để chuẩn bị sẵn sàng chờ Mike phát bóng. Cậu luôn cố gắng tự nói với bản thân chỉ cần thấy trái bóng thì đánh thôi có khó gì.
Mike cười nhẹ thẩy cao quả bóng lên và bắt đầu đánh, trái bóng bay về phía Aaron với tốc độc cực nhanh khiến cậu cũng hốt hoảng mà né. Chứ không thể nào dùng vợt mà đánh lại ...
-Anh!Làm sao đây?Anh ấy không biết đánh...sao lại ra sân chứ?_Gui cuống cả lên nắm chặt lấy tay Calvin lo lắng. Vì cô sợ bóng của Mike sẽ làm cho Aaron bị thương.
-Em gái cứ để vậy đi, để hạ bớt nhuệ khí của cậu ta xuống. Sau này, mới có thể ngoan ngoãn nghe lời em_Chun khẽ mỉm cười nhìn em gái
Gui cứ đứng thấp thỏm nhìn vào sân khi Aaron cứ né tránh liên tục bởi những cú giao banh quyết liệt của Mike. Có vẻ Mike biết Aaron không biết đánh nên càng tấn công mạnh hơn. Phải nói, Aaron tránh banh như là tránh đạn vậy..
-Mike!Dừng lại đi_Gui cuối cùng cũng không kèm lòng được đành phải chạy gần sân và hét lên
-Aaron Yan!Cậu có chịu thua không?_Mike mỉm cười hỏi lớn
-Dù cậu có ném chết tôi cũng vô ích thôi...tôi sẽ không nhường cho cậu đâu_Aaron vừa né vừa hét, cậu biết ẩn ý trong lời nói của Mike là gì.
-Vậy xem lần này cậu sẽ ra sao?
Mike cười khẩy nắm chặt cây vợt và siết chặt quả bóng trong tay tung cao lên trời dùng hết sức đánh quả bóng bay về phía Aaron. Gui nhìn theo hướng quả bóng mà không thể phản ứng kịp bởi vì nó bay về phía hướng Aaron quá nhanh đến nỗi nguyên trái bóng bay thẳng vô mặt Aaron làm cậu ngã sầm xuống đất.
-Ông xã!_Gui hét lên và chạy ào về phía Aaron thật nhanh
-Ông xã, anh sao rồi?_Gui bước đến đỡ Aaron ngồi dậy
-Bà xã, có cái gì đang chảy ra thì phải..._Aaron cố gắng nói và đưa tay lên sờ mũi của mình thì ra là máu mũi đang chảy ra, nhìn thấy máu thì Aaron phải nói là hoàn toàn ngất luôn.
****
-Ông xã!Ông xã!_Gui lay mạnh Aaron khi cậu đang dần mở mắt ra sau khi được đưa vào phòng y tế của sân tennis để băng bó cái lỗ mũi lại.
-Đây là địa ngục hay là thiên đường vậy?_Aaron ngồi dậy lơ mơ nhìn xung quanh như một kẻ chưa hoàn hồn.
-Đây là trần gian_Jiro mỉm cười quăng một câu
-Ông xã, anh sao rồi...còn đau không?_Gui lo lắng cái mũi của Aaron
-Đương nhiên là..._Aaron nhíu mày định nhõng nhẽo với Gui nhưng thấy Mike đang đừng ở một góc vòng tay mỉm cười khẩy nhìn về phía cậu thì lập tức biến sắt mặt trở thành người đàn ông khỏe mạnh _ Đương nhiên là không đau, chuyện nhỏ thôi...thể thao đôi khi cũng phải trầy sướt chút đỉnh_Aaron cười ngây thơ
-Cái này mà là trầy sướt chút đỉnh sao?_Jiro đụng vào mũi của Aaron mỉm cười tinh ranh.
-Sao anh không nói là mình không biết đánh tennis_Gui lo lắng nhìn Aaron
Aaron chỉ biết gãi đầu cười hì hì cho qua chuyện, nhưng mà trong lúc này Calvin đang cầm chiếc váy đỏ đi đến gần chỗ của cậu.
-Aaron!Chắc cậu không quên điều giao hẹn chứ?
-Cái này..._Aaron ấp úng như gà mắc tóc khi thấy cái váy _ Mình sao có thể mặc cái này chứ?
-Nhưng coi thì phải có chịu..._Jiro cười khẩy
-Anh à, bỏ đi!_Gui nhìn ba người anh của mình
-Mike nhẹ nhàng bước đến _ Thôi bỏ đi!Em không biết rằng Aaron không biết đánh tennis, bây giờ có thắng cũng chẳng vinh quang, coi như chúng ta chưa cá cược_Mike mỉm cười nhìn ba người anh của Gui và nhìn sang Gui đang mỉm cười thầm cảm ơn sự độ lượng của Mike
Trái với ý nghĩ của mọi người, Aaron lại cảm thấy lòng độ lượng của Mike khiến cho lòng tự trọng và tôn nghiêm của anh bị chà đạp.
-Không cần, tôi sẽ mặc. Tôi không phải là kẻ không biết giữ lời hứa_Aaron đẩy mạnh Calvin ra và chụp cái váy đi nhanh vào chỗ tấm rèm và thay ra ngay...
...5phút sau...
"Anh ta là ai vậy?"
"Nhìn dễ thương ghê.."
Aaron đang ngượng đến cứng cả người khi bị mọi người nhìn ngó, chỉ trỏ đã vậy họ còn bụm miệng cười khút khít. Nhiều người cho rằng anh là kẻ biến thái khi mặc cái váy đỏ đi ra khỏi sân tennis.Bangười anh của Gui thì đi phía sau chụp hình để lưu lại cái khoảnh khắc có một không hai này.
****
Một ngày hoàn toàn không may mắn với Aaron, chưa bao giờ cậu lại bị người ta chơi đến mất mặt như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu luôn nghĩ tất cả chỉ tại Mike, tên đó nhất là khắc tinh trong cuộc đời của cậu. Từ lúc, cậu ta xuất hiện đến giờ cậu làm việc gì cũng chẳng suôn sẻ.
-Ông xã, mũi còn đau không?_Gui dịu dàng ngồi xuống giường đưa tay sờ nhẹ vào mũi của Aaron sau khi cô đã tắm xong.
-Không sao, đỡ đau hơn lúc chiều rất nhiều. Mai đi khám lại là được_Lời nói của Aaron có chút gì đó hơi giận dỗi. Vì suốt buổi ăn tối khi nãy, Gui và Mike trò chuyện rất vui vẻ, cứ coi cậu như là không khí.
-Ông xã, anh đang nghĩ gì vậy?_Gui dường như cảm giác được Aaron có điều gì đó khúc mắc với cô.
-Anh muốn hỏi em...nếu như không có anh. Có phải em sẽ chọn Mike không?_Aaron nhìn Gui đột ngột hỏi một câu hỏi khiến Gui thật sự không biết nên trả lời làm sao.
-Có lẽ như vậy_Gui khẽ mỉm cười đáp sau một lát suy nghĩ
-Biết ngay là vậy mà_Aaron giận dỗi quay đi
-Aiyo, ông xã, anh đang ghen gì vậy. Bây giờ em đã là vợ của anh mà...cái đó chỉ là nếu như thôi. Không thể là thật, hiện tại và tương lai em điều là của anh _Gui khẽ mỉm cười khoác tay Aaron nũng nịu tựa đầu vào người cậu.
-Haizz...hôm nay thật sự là rất mất mặt...dù là rất bực bội. Nhưng anh phải công nhận một điều, cái tên Mike đó thật sự tài giỏi...haizzz..._Aaron lại thở dài vì lần nay cậu thật sự lo lắng với đối thủ nặng ký này. Chưa bao giờ cậu lại lo lắng bị mất vợ giống như lúc này.
-Đừng thở dài mà!_Gui xoay Aaron lại hai tay áp chặt vào má anh, chu mỏ dịu dàng nói_ Đối với em anh luôn là tuyệt nhất, không ai có thể so sánh được. Anh là nhất trong trái tim em_Gui đang cố dỗ dành và giúp cậu hạ cơn giận cùng với những điều không vui hôm nay.
-Aaron nghe xong thì khẽ bật cười vui vẻ, cậu béo nhẹ vào má của Gui_ Em lúc nào cũng xoay anh trong lòng bàn tay của em_Aaron mỉm cười dịu dàng nhìn Gui, vì cô thật sự rất biết cách làm cậu vừa giận lại vừa yêu em nhiều đến thế.
-Bởi vì anh là tôn ngộ không, anh sẽ không thoát khỏi bàn tay của như lai phật tổ như em đâu.._Gui nắm chặt tay lại nghinh mặt tự tin nói
-Anh tình nguyện nằm gọn trong đây_Aaron dịu dàng nắm lấy tay Gui
Gui khẽ mỉm cười đưa tay choàng qua cổ Aaron, từ từ đặt nhẹ đôi môi mềm mại của mình vào môi của anh. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào và nồng nàn, có lẽ nụ hôn đó sẽ giúp họ xóa đi tất cả những gì không vui của ngày hôm nay.
**Coffee Angle:
-Tuần sau, anh sẽ sang Nhật _Mike đặt nhẹ tách café trên tay xuống bàn, đan tay lại ngước nhìn Gui.
-Vậy sao?Khi nào anh sẽ về_Gui mỉm cười dịu dàng, cô đang cố tỏ ra thật bình tĩnh để tránh đi ánh mắt của Mike khi nhìn mình
-Vẫn chưa biết_Mike khẽ đáp bằng giọng lạt đi_ Anh muốn...em đi cùng anh_Mike đưa tay sang khẽ nắm nhẹ bàn tay của Gui
-Gui khẽ rút nhanh lại, gục mặt ngượng ngùng _ Mike!Em không thể đi cùng anh...anh cũng biết rõ mà. Em hiện giờ đã là vợ của Aaron, em rất cám ơn tình yêu anh giành cho em nhưng...
-Người em yêu là Aaron, và mãi mãi cũng chỉ là cậu ta đúng không?_Mike cắt ngang lời Gui với giọng buồn.
-Gui gật đầu nhẹ_ Thật sự, em không muốn gây cho anh nhiều điều hiểu lầm.. Em chỉ muốn cho Aaron ghen và em đã thấy được tình cảm của anh ấy giành cho em không thua gì em. Tuy nhiên, em hiểu được một điều, ghen tuông rất mệt mỏi cho nên em không muốn Aaron phải giống như em lúc trước_Gui thỏ thẻ nói và khẽ liếc nhẹ nhìn Mike để xem phản ứng của anh, vì đã có lúc cô dùng Mike để chọc tức Aaron. Cô biết điều đó đã làm tổn thương Mike.
-Tất cả những gì em làm cũng vì Aaron...trong tim em mãi mãi cũng chỉ có một mình Aaron Yan_Mike cười nhạt
-Xin lỗi!_Gui khẽ nói, cô thật sự không hề muốn làm tổn thương Mike, trước đây cũng vậy và bây giờ cũng vậy.
-Hai tiếng đó thật sự rất tàn nhẫn!_Mike thở dài _Anh muốn yên tĩnh một lát_Mike đan tay lại và gục đầu lên đó
Gui nhẹ nhàng đứng dậy lấy túi xách, cô biết trong lúc này càng nói nhiều chỉ càng làm cho Mike thêm đau mà thôi.
-Em về trước đây_Gui khẽ nói nhanh chóng rời khỏi quán nước.
Mike ngồi đó khẽ ngước lên nhìn từ phía sau lưng Gui cậu khẽ cười nhạt như đang nhạo bản thân mình. Dù cho ba năm trước hay là ba năm sau, cậu vẫn là kẻ thua cuộc vẫn không thể nắm giữ lấy trái tim của cô gái mà mình yêu.Mãi lo suy nghĩ nhiều thứ, Mike không biết người cậu hẹn sau Gui đang bước về phía cậu.
-Có gì nói lẹ đi, tôi bận lắm_Aaron ngồi nhanh xuống trước mặt Mike nói với giọng khó chịu.
-Gui vừa mới đi khỏi_Mike khẽ mỉm cười nhìn Aaron, cậu đang cố che đi sự buồn bã để nói chuyện cùng Aaron.
Nghe đến người mà Mike hẹn là Gui thì Aaron lập tức nhíu mày khó chịu, cơn ghen bỗng chốc lại thổi bùng lên. Mối hận ở sân tennis cậu vẫn chưa nguôi hôm nay lại biết Gui lại hẹn uống nước cùng Mike càng làm cậu khó chịu hơn.
-Có muốn biết tôi và Gui đã nói gì không?_Mike nhìn Aaron nói với giọng kích
-Không cần, đó là chuyện của hai người...tôi tin tưởng Gui_Aaron cố tỏ ra mình là một kẻ độ lượng để không làm mất phong độ.
-Có thật sự cậu không muốn biết?_Mike lại cười khẩy
Aaron im lặng, thật sự cậu đang rất tò mò họ đã nói gì với nhau.
-Tôi sắp đi Nhật và tôi muốn Gui đi cùng tôi_Mike cầm tách café sau khi nói thì uống một ngụm .
-Không thể nào có việc đó_Aaron đập mạnh bàn đứng bật dậy, vẻ mặt không cần nói cũng biết, cậu đang vô cùng tức giận
-Sao lại không thể?_Mike bình thản hỏi
Aaron từ từ hạ cơn giận ngồi xuống vì mọi người đang nhìn về phía cậu _Cô ấy là vợ tôi, cô ấy sẽ không theo cậu đâu_Aaron nói chắc chắn
-Vậy sao?_Mike cười khẩy cứ như đang mỉa mai lời của Aaron
-Lời đó có ý gì?_Aaron khó hiểu với nụ cười và cái thấy độ khinh thường của Mike
-Tôi chỉ thấy cậu quá tự tin_Mike mỉm cười nhẹ_ Đúng là Gui đã là vợ của cậu, nhưng sao cô ấy không thể theo tôi. Trong khi tôi lại có thể mang lại một tình yêu trọn vẹn cho cô ấy..trái với cậu, tôi yêu cô ấy bằng tất cả tấm lòng, bằng sự trân trọng và bảo vệ. Còn cậu?_Mike nói đến đây thì trừng mắt nhìn Aaron với vẻ khó chịu.
-Tôi cũng yêu Gui, yêu hơn bất cứ thứ gì_Aaron cũng quyết không thua Mike
-Yêu mà lại làm cô ấy tổn thương sao?_Mike hỏi mỉa mai_Sao những gì cậu làm cho cô ấy, cậu nghĩ tình yêu của cô ấy vẫn còn trọn vẹn đối với cậu sao?_Mike đang tác động vào Aaron
Cậu không thể nói gì bởi những lời của Mike hoàn toàn đúng, Gui đã làm rất nhiều điều cho cậu. Còn cậu chỉ khiến cho Gui đau khổ, làm một người chồng nhưng lại không tạo được sự yên tâm và cảm giác an toàn ấm áp cho vợ mình.
-Hãy buông tay đi Aaron, hãy để Gui tự tìm hạnh phúc cho mình_Mike hạ giọng
-Tôi...
"Đây là tin tức mới nhất của phóng viên chúng tôi, siêu thị Maya bỗng nhiên bốc cháy lớn sau một vụ nổ không rõ lý do..Hiện giờ, rất nhiều người dân đang kẹt ở bên trong...đội cứu hỏa và nhân viên cứu hộ đang làm việc tích cực ở hiện trường..."
Aaron trong mắt và mặt tái đi sau khi nghe tin tức ở trên đài, cậu vội đứng bật dậy.
-Cậu định đi đâu?_Mike kéo tay cậu lại
-Gui đang ở trong đó_Aaron quát lên hất mạnh tay Mike
-Sao có thể chứ?_Mike cảm thấy ngạc nhiên
-Trước khi đến đây, cô ấy bảo đi siêu thị mua thức ăn về nấu cơm.._Aaron hoàn toàn mất bĩnh tĩnh cậu
-Đi thôi!_Mike cũng hốt hoảng
Cả hai ra xe nhanh chóng đi đến siêu thị, họ gọi điện cho Gui mãi nhưng hoàn toàn không có tính hiệu. Hai chiếc xe đậu cùng lúc nhưng do đám đông và cả những chiếc xe cứu hộ nên họ không thể chạy sâu vào trong mà chỉ có thể chạy bộ đến gần đó. Mọi thứ đang bị phong tỏa lại để tránh mọi người chen chút xem sẽ gây thêm chuyện.
-Tôi muốn vào trong!_Aaron đẩy mạnh viên cảnh sát khi cố muốn qua khỏi hàng dây phong tỏa
-Không được, bên trong đang bốc cháy rất nguy hiểm.
-Vợ tôi đang ở trong đó_Aaron hét lên và túm lấy cổ áo của viên cảnh sát
-Aaron!Bình tĩnh đi_Mike kéo Aaron lại
-Làm sao có thể bình tĩnh chứ, Gui đang ở trong đó cậu có biết không_Aaron quát lại Mike
-Cậu tưởng chỉ có mình cậu lo lắng sao?Tôi cũng đang rất lo...nhưng cậu la hét thì được gì?_Mike quát lại Aaron
Aaron thở nhẹ cố trấn tĩnh lại _ Tôi phải làm sao?
-Bên đó có vài nạn nhân được chuyển ra...chúng ta qua đó xem đi_Mike chỉ về phía xe cứu thương ..
Cả hai lao nhanh đến đó, và đi khắp nơi xem những nạn nhân bị thương xem trong đó có Gui hay không?Thậm chí những nạn lành lặng đang được hỏi cung bởi cảnh sát cũng không có Gui trong đó. Ngước nhìn tòa siêu thị đang bốc cháy lớn, lòng Aaron càng lo lắng hơn.
-Không được, mình phải vào đó.
-Cậu nói gì?
Mike nghe không rõ những lời Aaron tự nói với bản thân khi nhìn tòa siêu thị. Chưa nhận được đáp án thì Mike đã thấy Aaron chạy nhanh về phía tòa nhà và đẩy mạnh viên cảnh sát và chạy nhanh vào trong. Mike đuổi theo nhưng lại bị cản lại..
-Bà xã!Bà xã...em ở đâu?_Aaron một tay che mũi lại một tay gọi lớn vì khói mịt mù khiến cậu không thể nhìn rõ ai là ai. Cậu cố đi khắp nơi tìm và gọi Gui
-Bà xã, ...bà xã..._Aaron hét lớn hơn
Lửa mỗi lúc bốc càng cao hơn, các nhân viên cứu hộ lao vào kéo cậu ra...
-Buông ra!Vợ tôi đang ở trong đó!_Aaron cố vùng vẫy đẩy các nhân viên ra
-Bà...
Bỗng chốc, Aaron ngất đi..có lẽ do cậu đã hít quá nhiều khói nên mới xảy ra tình trạng này...
**Bệnh viện TW:
-Gui...Gui...!
-Aaron!Aaron!
Cậu từ từ mở đôi mắt yếu ớt ra nhìn xung quanh, ba thằng bạn của cậu đang tròn mắt nhìn cậu với vẻ lo lắng. Cậu ngồi dậy và xoa nhẹ đầu, sau đó lại nhìn xunh quanh lần nữa.
-Đây là...
-Đây là bệnh viện_Chun trả lời
-Gui!_Lúc này cậu mới chợt nhớ là mình đã lau vào đám cháy để tìm Gui nhưng sau đó thì không biết gì nữa bởi nhưng màn trắng phía trước_Cô ấy đang ở đâu?_Aaron bỗng trở nên kích động túm lấy hai cánh tay của Jiro
-Nó...nó..._Jiro bỗng chốc ấp úng
-Cô ấy sao rồi?_Aaron quát lên nhìn hai còn lại, họ cũng không nói gì mà chỉ thờ dài...
Aaron như bị nghẹt thở khi nhìn thấy thái độ đó, phải chăng đã có điềm xấu xảy ra. Cô vội đẩy Jiro sang một bên lau ra khỏi phòng. Chạy khắp nơi, bệnh viện đang đầy ấp những nạn nhân bị thương và tử vong của vụ cháy. Gặp chiếc băng ca nào đẩy ngang cậu cũng chạy nhanh đến xem có phải là Gui hay không?
-Cô hãy cẩn thận đẩy cô ấy_Mike nói với một y tá
Aaron nhìn về giọng nói quen thuộc, khi thấy Mike đang buồn bã nhìn thi thể nạn nhân bị trùm kính đầu lại...
-Mike!Gui đâu?_Aaron chạy đến túm chặt lấy Mike
-Cô ấy...cô ấy.._Mike cũng bỗng trở nên ấp úng, mắt cậu liếc nhẹ nhìn thi thể đang nằm trên giường chuẩn bị đẩy đi
Tay Aaron run rẩy nhìn theo ánh mắt của Mike _ Đây là...không thể....nào..._Môi Aaron run lên và khô lại giọng lạt đi.
-Gui!_Aaron nhào đến ôm chặt lấy thi thể và gào lên_Sao lại như vậy?Sao em lại có thể bỏ anh chứ...._Aaron bắt đầu khóc lóc thảm thiết với tận nỗi đau trong lòng mình_ Anh không thể nào sống thiếu em được, em hãy tỉnh lại đi. Anh biết anh đã không tốt, anh làm rất nhiều việc khiến em phải đau lòng...nhưng anh đã hứa sẽ sửa sai. Em hãy tỉnh lại đi...xin em đừng bỏ anh....._Aaron gào lên khóc lóc thảm thiết..
Trong khi đó, ba kẻ khác thì lại bụm miệng cười khút khít. Mike cũng cố che miệng mà mỉm cười khi thấy Aaron khóc lóc và gào thét.
-Cô cẩn thận đó!_Một y tá dìu một cô gái bước ra khỏi phòng khám
-Tôi đã đỡ chóng mặt, cám ơn cô!
-Gui!Em hãy tỉnh lại đi...nếu em chết đi, anh sẽ không thể sống tiếp. Tình yêu anh giành cho em vẫn chưa bày tỏ hết...sao em lại có thể bỏ anh mà đi..._Aaron vẫn ôm thi thể đó mà gào thét lớn hơn..
-Anh làm gì ở đây vậy?_Gui tròn mắt nhìn Aaron
-Bà ...xã..._Giọng nói quen thuộc bắt Aaron phải ngước nhìn và cậu há hốc mồm, hết nhìn cái thi thể lại nhìn Gui như một tên ngốc_Đây...không...phải...em...
Cả ba người anh của Gui lẫn Mike phá lên cười vì họ thật sự không thể kèm chế thêm được nữa. Đến lúc này, Aaron mới biết bản thân mình bị họ chơi một cú.
-Bà xã, em thật sự không sao ?_ Tạm gác chuyện bị họ chơi khâm, Aaron mừng rỡ hơn vì Gui bình an vô sự và đứng ngay trước mặt cậu_Anh cứ tưởng em bỏ lại anh trên cõi đời này_Aaron ôm chặt lấy Gui vẻ mặt mừng rỡ và hạnh phúc.
-Em bỏ anh ở lại nhất định anh sẽ đi léng phén với mấy con hồ ly kìa sao?_Gui đẩy Aaron ra nhíu mày khó chịu
Aaron bật cười lớn khi lại có thể thấy vẻ mặt ghen tuông của Gui _ Vậy em hãy ở cạnh anh mãi, để trông chừng anh_Aaron siết chặt lấy Gui
-Khi nãy, Aaron tưởng em ở trong biển lửa kia. Cậu ta đã không suy nghĩ mà lau vào đó cứu em_Mike bước đến mỉm cười nhẹ nhìn Aaron, kể lại Aaron vì tình yêu mà bất chấp cả sinh mệnh của mình.
-Aaron!_Ánh mắt Gui toát lên sự cảm động giành cho cậu
-Anh không sao_Aaron lắc đầu nhẹ, thái độ của Gui cho cậu biết cô đang lo lắng_ Vì em anh không sợ gì cả.
-Gui!Đến lúc này...anh thật sự đã thua khâm phục_Mike mỉm cười nhìn Aaron_ Em thật sự chọn không lầm người.
-Ngay từ đầu cậu nên chấp nhận thua mới đúng_Aaron được nước thì lên mặt
-Mike chỉ bật cười với thái độ đó, giờ đây cậu đã có cái nhìn khác về Aaron nên lòng cũng nhẹ hơn _Những gì tôi nói với cậu ở quán nước chỉ là giả thôi...Gui từ trước đến giờ điều một mình cậu. Bây giờ, đây mới là lời thật lòng của tôi_Mike khẽ cười nhẹ nắm lấy tay của Aaron và Gui đặt lên nhau_ Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc!
-Mike!Cám ơn anh_Gui cười hạnh phúc và nhìn sang Aaron.
-Thật sự, tôi cũng có đôi lúc hơi quá đáng...xin hãy bỏ qua_Aaron cũng bắt đầu có thiện cảm hơn Mike.
-Chúng ta có thể làm bạn không?_Mike đưa tay ra nhìn Aaron
-Bạn tốt!_Aaron nắm lấy tay Mike, hai người đúng thật sự câu nói "không đánh nhau, không thành bạn".
Nhìn thấy Aaron và Mike có thể thành bạn tốt của nhau, cũng khiến cho Gui nhẹ lòng.
-Đúng rồi, bà xã...em đã thoát ra ngoài bằng cách nào?_Aaron thắc mắc nhìn Gui
-Em vốn không có đến siêu thị_Gui khẽ mỉm cười nhẹ như có ẩn ý
-Nó đi nửa đường thì bị ngất_Calvin khẽ tiếp lời cho Gui khi thấy cô ngại không thể nói tiếp
-Ngất xỉu?Em có sao không bà xã?_Aaron trở lại vẻ mặt lo lắng
-Em không sao...chỉ là..._Gui ngượng ngùng không nhìn Aaron
-Sao hả?_Aaron tròn mắt khó hiểu
-Bác sĩ đã kiểm tra tất cả...cái gì cũng bình thường cả, chỉ có cái bụng thì sao này sẽ mỗi lúc to ra_Chun tiếp lời với nụ cười ẩn ý
-Bụng to ra?Là bệnh gì?_Aaron càng lo lắng hơn.
-Anh ngốc quá đi!_Gui vừa ngượng lại vừa tức nhìn Aaron, đánh nhẹ vào người cậu
-Em...không...phải là..._Aaron chợt ấp úng mắt từ từ nhìn xuống bụng Gui có vẻ cậu đã hiểu ra được Gui đang mắc bệnh gì..
Gui chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười ngại ngùng, Aaron từ vẻ mặt đơ từ từ chuyển thành mừng rỡ. Miệng cười toe toét bế phốc Gui lên.
-Tôi sắp làm ba !_Aaron vừa xoay Gui vừa hét lên
-Bỏ em xuống!_Gui hét lên nhưng miệng thì không ngừng cười hạnh phúc khi thấy được sự mừng rỡ của Aaron.
Aaron đặt nhẹ Gui xuống, miệng vẫn không thể khép lại. Cậu hôn nhẹ lên trán của Gui _Sau này em phải vất vả rồi bà xã!
-Aaron!Sau này cậu phải đối xử tốt với em gái của bọn này. Nếu như nó lại buồn phiền thì cho dù cậu là bạn của bọn này cũng sẽ không tha cho cậu đâu_Chun đứng ra hâm dọa Aaron
-Sẽ không có đâu!_Aaron mỉm cười dịu dàng nhìn Gui _ Em sẽ trân trọng hạnh phúc này, đã từng có cảm giác mất đi nên em hiểu được ý nghĩ của những thứ đang tồn tại xunh quanh mình_Aaron nắm chặt lấy bàn tay của Gui
-Chúng ta về thôi anh, em hơi mệt_Gui nũng nịu nói
-Được, về đến nhà anh sẽ đích thân hầm canh bổ cho em và con!_Aaron choàng tay qua eo Gui cẩn thận đỡ cô đi
Nhìn thấy cảnh đó Mike không còn cảm thấy đố kỵ nữa, bây giờ cậu cảm thấy lòng nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Đáng ra, cậu nên trút bỏ đi gánh nặng tình yêu này từ lâu nhưng lại cứ cố chấp theo đuổi để bản thân phải mệt mỏi. Bây giờ, nhìn Gui hạnh phúc cậu cũng cảm thấy vui vẻ theo..
-Gui!Con đường phía trước của em nhất định sẽ là hạnh phúc!
Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu với Aaron và Gui khi giờ đây họ sắp chào đón một thành viên mới. Đường đời còn rất dài, tin rằng tình yêu, sự khoan dung, của họ sẽ chiến thắng tất cả.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top