Chap 11

-Cám ơn anh Mike!Nhờ có anh nên mới mau chóng có kết quả như vậy!_Gui rất vui vẻ khi sau cùng mọi thứ điều thuận lợi, cô rất sợ phải đến bệnh viện xếp hàng chờ đợi khám bệnh. Nhờ quen biết nên đã nhanh chóng có kết quả ngay sau đó.

-Chúng ta là bạn mà không cần phải liên tục cám ơn anh như vậy_Mike mỉm cười nhẹ khi thấy Gui có vẻ hơi xa lạ với anh_Anh vẫn chưa hỏi em tại sao khi không lại muốn khám sức khỏe tổng quá?_Mike cầm tách coffee nhấm một ngụm sau khi hỏi Gui

-Em muốn sinh con cho Aaron_Gui khẽ mỉm cười nói thật nhẹ nhàng với đôi má ửng hồng vì ngượng

Thoáng chốc, sự buồn bã hiện lên trên gương mặt của Mike khi anh nhìn chằm chằm biểu hiện đó của cô. Bao năm qua, vết thương nơi con tim anh vẫn chưa bao giờ hồi phục. Không thể quên được Gui nên anh quyết định về TW để gặp lại cô, trong tim anh luôn ôm ấp một hy vọng nhỏ nhoi Gui sẽ ở cạnh anh.

-Vậy sao_Mike cười gượng để nhẹ tách coffee xuống

-Em không biết mình có đủ khỏe để mang thai không?Em muốn sinh ra một đứa bé khỏe mạnh và bụ bẫm cho Aaron nên mới đi kiểm tra_Gui mỉm cười hạnh phúc, tất cả những gì cô làm điều nghĩ cho Aaron.

-Đúng là GuiGui Wu!_Mike khẽ cười nhạt_Bao năm qua em cũng không hề thay đổi, mọi thứ em luôn muốn đạt được sự hoàn hảo...và trong đầu lúc nào cũng chỉ có "Aaron Yan"_ Mike như nhắc lại trước đây khi cô chưa lấy Aaron cô cũng như vậy luôn đặt Aaron lên vị trí hàng đầu.

Gui im lặng quan sát thái độ của Mike cô biết trong lời nói của anh luôn có hàm ý. Nó không phải là một lời khen mà là một lời mỉa mai chua chát không phải giành cho cô mà giành cho bản thân của anh.

-Mike!_Gui cảm thấy có lỗi khi lại vui vẻ trên sự đau khổ của Mike

Ở một nơi gần bàn của Mike có một cặp mắt luôn quan sát họ..

-Ông à, xin hỏi ông dùng gì?_Cô bồi bàn đi lại gần chỗ người đàn ông kì lạ, anh ta cứ lấy tờ báo giả bộ xem nhưng thật ra chẳng đọc mà cứ nhìn về phía cái bàn của một cặp trai gái với vẻ mặt căng thẳng.

-Coffee!_Người đàn ông trả lời cho có rồi lại tiếp tục quan sát
.
.
.

-Bỏ đi...chuyện cũng qua rồi. Em còn nhớ nơi này không?_Mike nhìn xung quanh nhà hàng khẽ mỉm cười như hồi tưởng đến một kỷ niệm.

Gui khẽ gật đầu, làm sao cô quên được cái nhà hàng trang trí theo phong cách cổ điển nhưng lại rất sang trọng này. Nơi đây là nơi Mike đã cầu hôn cô lần cuối trước khi quyết định bỏ cuộc sang Đức du học.

-Lúc đó, anh nghe nói chỉ cần cầu hôn người con gái mình yêu ngay tại nhà hàng này thì nhất định sẽ thành công_Mike cười bản thân về sự ngốc nghếch của mình khi nghe mọi người đồn đại_Anh đã đi làm thêm rất nhiều nơi mới đủ tiền để vào đây đặt bàn ăn...

-Mike!Em xin lỗi.._Gui cuối mặt xuống

-Nhưng sau cùng cũng thất bại_Mike cười nhẹ trong nụ cười mang một nỗi đau của quá khứ_Bây giờ thì khác rồi..anh có thể hàng ngày đến đây ăn mà không sợ gì cả_Mike khẽ mỉm cười, thật sự anh nói đúng với danh vọng và địa vị của một bác sĩ nổi tiếng thì đối với Mike chuyện vào ăn ở một nhà hàng sang trọng là rất bình thường.

-Mike!Em không phải vì chê anh nghèo mà..._Gui lo lắng

-Anh hiểu mà...anh biết em xưa nay chưa bao giờ kinh thường gia cảnh của anh. Chỉ là bản thân anh quá tự ti...khi đó anh cũng từng nghĩ anh không bằng Aaron Yan về mọi mặt nên đã quyết định bỏ cuộc...Nhưng bây nếu như anh nói...

Mike đưa tay sang nắm lấy tay Gui thật chặt không cho cô có cơ hội rút tay lại, đôi mắt dịu dàng chứa đầy tình yêu nhìn vào Gui khiến cô hơi lúng túng và khó xử. Đúng lúc này Gui tròn mắt nhìn lên khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc và sự xuất hiện đột ngột của...

-Bà xã!

-Aaron?_Gui ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của chồng mình

Mike vội buông tay Gui ra, Gui cảm thấy hơi lúng túng và lo lắng không biết Aaron có thấy không. Dù là đã trông thấy nhưng Aaron cứ giả vờ như không thấy vẫn tiếp tục nở nụ cười thân thiện.

-Trùng hợp vậy?_Aaron nhìn Mike cười xã giao

-Phải, trùng hợp thật_Mike cũng gượng đáp lại

-Sao anh lại ở đây ?_Gui nhìn Aaron với vẻ hơi nghi ngờ, kinh nghiệm ghen tuông nhiều năm cho cô biết cái vẻ mặt của Aaron hình như đang nói dối.

-Aaron vẫn bình thản ngồi xuống cạnh Gui không cần mời _Anh đi gặp khách hàng nào ngờ ông ta có chuyện đột xuất không thể tới vốn định về không ngờ lại gặp hai người...đúng là trùng hợp thật_Aaron nhe răng nhìn Gui cười tỉnh bơ

-Phải, thật trùng hợp_Gui mỉm cười dịu dàng lại với Aaron nhưng lòng thì lại thầm nghĩ_ "Aaron, cái cớ của anh thật tồi...đừng tưởng qua mặt được em. Nói về vụ này em là sư phụ của anh đó"

-"Không biết cô ấy có nghi ngờ không?"_Aaron thầm nghĩ

Hai vợ chồng vẫn nhìn nhau cười tỉnh bơ nhưng trong lòng mỗi người thì đang nghĩ những điều khác nhau. Chỉ có Mike là cảm thấy hai vợ chồng họ như có điều gì đó rất kì lạ.

-Thưa ông, xin hỏi coffee này nên đặt bên bàn bên kia hay bên đây?

Cô hầu bàn bước đến hỏi làm cho Gui và Aaron quay lại thực tại, Aaron chưng hửng nhìn cô hầu bàn khi nãy đã hỏi anh. Mike nhìn Aaron khẽ mỉm cười đầy ngụ ý, kế hoạch theo dõi của Aaron bị lộ nên anh cảm thấy hơi ngượng và khó xử. Anh nhìn Gui và Mike cười trừ và tìm cách lấp liếm.

-Tôi không cần đâu....bạn tôi về rồi nên không uống nữa..

-Nhưng ông vừa mới gọi cách đây không lâu mà..

-Thôi được rồi, cô cứ để xuống.

Cô hầu bàn bỏ đi, Gui đưa mắt nhìn Aaron còn Mike khẽ cười nhẹ khi thấy thái độ bối rối của Aaron.

-Chắc cô ấy nhầm lẫn đó...nếu cô ấy đem vào lại bị la nên anh thấy nên uống đi_Aaron cười ngây ngô nhìn vợ

-Anh thật tốt_Gui nghiến chặt răng cười với chồng

Đối với Mike anh chỉ cảm thấy Aaron như một kẻ trăng hoa, vụng về trong những chuyện mình đã gây ra. Rõ ràng anh đánh giá quá cao Aaron khi nghĩ anh hợp với Gui. Giờ đây, anh cảm thấy một điều Aaron hoàn toàn không xứng với Gui...một kẻ không biết trân trọng tình yêu của người khác thì không thể có nó.

Ba người dùng bữa cùng nhau ngay khi thức ăn được bưng ra, thật tình Gui cảm thấy ngại khi ăn cơm ba người như vầy. Cô cứ có cảm giác Aaron và Mike cứ như đang đại chiến ngầm với nhau vậy. Dù Aaron ghen vì cô nhưng cô cũng cảm thấy lo lắng vì không muốn giữa Aaron và Mike có bất kì điều gì xảy ra họ điều là người cô quan tâm. Đối với Mike anh là người bạn thân nhất của cô và hiểu cô nhất nên cô không muốn mất đi tình bạn này.

-Nghe nói bít tết ở đây rất ng...on...

Gui chưa kịp nói hết câu thì khi ngước lên thấy cả Mike và Aaron điều đưa dĩa về phía cô. Họ đã cắt ra sẵn và muốn đổi dĩa cho cô để cô không phải cắt bít tết. Trong tình huống này cô cảm thấy hơi khó xử, cả hai người họ bắt đầu nhìn nhau như kẻ thù không ai chịu buông xuống. Aaron thì không thể chịu thua vì anh là chồng cô còn Mike quyết tâm giành lại Gui nên chẳng sợ người ta nghĩ gì.

-À...em có thể tự cắt mà_Gui nhìn hai người cười trừ

-Bà xã, em nên ăn dĩa của anh _Aaron mỉm cười dịu dàng nhìn Gui

Với cương vị là người vợ đương nhiên Gui sẽ nhận lấy dĩa của Aaron làm sao cô có thể nhận dĩa của người đàn ông khác trước mặt chồng mình.

-Cám ơn anh ông xã_Gui cười trừ và đổi dĩa với Aaron

Coi như hiệp một Mike đã thua anh bỏ đĩa xuống và bắt đầu ăn, Aaron thì không bao giờ chịu thua tình địch của mình.

-Mike !Cậu là bác sĩ vừa giỏi lại vừa có tài nhất định có nhiều cô gái theo đuổi. Cậu đã có bạn gái chưa?_Aaron giả vờ hỏi rõ ràng anh biết Mike chỉ thích vợ mình

-Vẫn chưa, tôi nghĩ nên chọn thật kỹ_Mike mỉm cười đáp

-Người ta thường nói tề gia trị quốc bình thiên hạ, cậu nên lập gia đình sớm như vậy sẽ tốt hơn. Phía sau lưng người đàn ông phải có một người vợ giỏi_Aaron đưa tay qua nắm lấy tay Gui khi cô đang ăn. Gui tròn mắt nhìn hành động của chồng

-Giống như tôi và Gui vậy tạo một gia đình hạnh phúc đúng không bà xã?_Aaron cười gian quay sang nhìn Gui, anh rõ ràng muốn cho Mike biết gia đình anh đang rất hạnh phúc đừng có xen vào.

-Oh!_Gui cố gắng gượng cười

-Mike cười nhếch nhẹ, anh biết ý của Aaron ra sao và anh cảm thấy hành động này quá trẻ con và ấu trĩ_ Nếu hạnh phúc như vậy thì cậu nên trân trọng đừng ra ngoài tìm người phụ nữ khác để vợ cậu phải thu dọn tàn cuộc.

Mike ngước nhẹ nhìn Aaron như đang nhắc lại chuyện của anh và Reen. Điều đó cũng đồng nghĩa nhắc cho Aaron biết rằng chính cậu đã giúp Aaron làm rõ mọi thứ nếu không cậu và Gui đâu có kết thúc đẹp như bây giờ.

Aaron trừng mắt nhìn Mike vô cùng tức giận nhưng anh không thể để mất phong độ. Nuốt cục tức xuống Aaron vẫn cố mỉm cười nhìn Mike ...

-Nếu tôi là cậu nhất định sẽ biết trân trọng người con gái hết lòng yêu mình....nếu không một ngày nào đó...không chừng cô ấy sẽ bị người khác cướp mất_Mike vừa nói vừa nhấn giọng thật chậm từng chữ ánh mắt đầy sự khiêu khích Aaron như một lời tuyên chiến lần nữa.

Aaron híp mắt nhìn Mike với đôi mắt hình viên đạn, nếu như đôi mắt có thể giết người nhất định anh sẽ giết chết cái tên trước mặt anh. Anh không ngờ hắn lại có thể nói thẳng thắn ra ý đồ của mình rõ ràng như vậy.

-Mike! _Gui lo lắng nhìn Mike khi nghe anh nói, cô lại thấy vẻ mặt dần mất bình tĩnh của Aaron sợ có chuyện nên cô gọi Mike như nhắc nhở anh đừng làm mọi chuyện rối tung thêm

-Xin lỗi, anh có việc ở bệnh viện hai người cứ tiếp tục ăn đi.

Mike mỉm cười hiểu ý Gui anh cũng không muốn làm Gui phiền lòng nên kết thúc buổi ăn dở và đứng dậy rời khỏi bàn. Nhưng trước khi đi Mike cũng không quên quay lại đến gần chỗ của Aaron mỉm cười tinh ranh nhìn anh.

-Có lẽ anh hiểu ý tôi...những gì tôi nói là thật, không phải đùa. Tôi sẽ giành Gui lại từ tay anh.

-Mike!_Gui tròn mắt bất ngờ nhìn Mike

Đáp lại thái độ đó của Gui là nụ cười dịu dàng chứa đầy tình cảm của Mike, riêng Aaron anh đứng bật dậy với lửa giận đang bốc cao nghi ngút. Tay anh nắm chặt lại thành nấm đấm..

-Aaron!_Gui cản Aaron lại khi anh định đuổi theo Mike đánh cho hắn một trận

-Thật tức chết mà!_Aaron ngồi xuống ực một hơi hết cốc nước lọc trên bàn để sẵn cho hạ hỏa.

-Aaron!Mike chỉ đùa thôi_Gui dịu dàng nắm lấy tay Aaron

-Đùa sao?_Aaron quay lại trừng mắt tức giận với Gui_Em cũng nghe rõ rồi cậu ta còn yêu em. Hơn nữa, cậu ta về lần này cũng là vì em đó. Em vui rồi...khi đã có chồng lại còn có người theo đuổi_Aaron bắt đầu nói những lời của kẻ thiếu suy nghĩ

-Anh nói vậy có ý gì?_Gui biết Aaron ghen nhưng cô lại khó chịu khi anh lại nói những lời chói tai như đang xem thường cô.

-Ý gì ..em tự hiểu đi. Lúc nào em cũng nói yêu anh nhưng kì thực ra trong lòng em cũng còn vươn vấn tình cũ đúng không?_Aaron đứng bật dậy cáu gắt với Gui.

-Aaron Yan!Anh đừng có ăn nói vô lý quá có được không?_Gui quát lại với Aaron

Mọi người trong nhà hàng bắt đầu nhìn về phía họ khi cả hai to tiếng với nhau. Aaron nhìn xung quanh không muốn bản thân mất mặt cũng không muốn làm ầm tại nơi công cộng anh vội rời nhanh khỏi nhà hàng đi lấy xe.

Gui cũng rời khỏi đó cô đứng bên ngoài cửa đợi Aaron lấy xe nhưng khi xe Aaron vừa đậu lại cô vừa mở cửa xe định bước lên thì Aaron lại bắt đầu cái giọng mỉa mai.

-Anh đang nghĩ em có lẽ thích đi xe của tên kia hơn là đi xe của anh_Aaron trừng mắt nhìn Gui

-Aaron Yan!Em nhịn anh đủ rồi đó..anh đừng có quá đáng!_Gui đóng sầm cửa lại thật mạnh quát lên_Nếu anh đã nói như vậy...được thôi, em sẽ đi tìm Mike_Gui cũng không vừa cô bắt đầu khiêu khích Aaron lại.

-Em..._Aaron tức đến nói không nên lời_Hay lắm!Vậy thì em tự mà đi với hắn

Nói xong Aaron cho xe chạy bỏ lại Gui đứng đó hít khói xe, Gui tức giận chỉ tay mà hét lên vì tức giận. Chạy được một chút Aaron cũng có thể nghe thấy tiếng Gui chửi rủa anh.

-Không được, lỡ như mình đi hắn có dịp trờ Gui về sau đó..._Nghĩ đến đây Aaron không muốn nghĩ tiếp anh đành xoay volang và quay xe trở lại...

...5 phút sau đó...

-Bà xã!_Aaron vừa lái xe vừa liếc nhìn sang Gui ánh mắt ra vẻ tội nghiệp

-Hứ!

Gui thì vẫn còn tức giận quay mặt chỗ khác, nếu như không phải anh nài nỉ cô cũng chẳng thèm lên xe. Sợ đứng ngoài đứng bị đen nên Gui đành phải lên xe thôi.

-Bà xã, đừng giận mà..anh biết lỗi rồi...tại anh ăn nói không suy nghĩ...em cũng biết anh yêu em nên mới ghen như vậy. Hơn nữa, cái tên Mike đó có khiêu khích anh...làm anh tức điên lên_Aaron đưa một tay sang nắm tay vợ bắt đầu giở trò năn nỉ.

-Hứ!_Gui lại tiếp tục không nói gì mà làm mặt hình sự.

Hết cách Aaron đành thắng xe lại gấp làm Gui không kịp chuẩn bị ngã nhẹ ra trước cũng may có dây an toàn nếu không cô đã đập đầu ra trước mất rồi.

-Anh muốn ám sát em hả?_Gui hét lên

-Aaron phì cười nhìn Gui _Cuối cùng, em cũng chịu nói chuyện

Gui tức giận tháo dây an toàn đẩy cửa bước xuống xe, thấy vậy Aaron cũng lật đật rời khỏi xe đuổi theo vợ. Gui cố đi thật nhanh để Aaron không đuổi kịp cô nhưng do mang giầy cao lại đi nhanh Gui bị chẹo chân xém chút té.

-A!_Gui đi nhít nhít vô băng ghế ngồi xuống_Đáng ghét!_Gui tháo đôi giầy ra ném đi!

-Bà xã!_Aaron lo lắng chạy đến xoa chân cho cô

-Không cần anh quan tâm!_Gui đẩy tay Aaron ra quay mặt đi, cô vẫn còn giận dỗi

Aaron đứng dậy đi ra gần lộ nhặt lại giày cho Gui, cô tuy giận nhưng vẫn để ý xem Aaron làm gì. Thấy Aaron nhặt lại giầy cho mình lòng Gui rất vui nhưng cứ giả bộ giận dỗi để làm nũng với anh.

-Anh xin lỗi, em xem giận đến nỗi chân bị trật luôn rồi...anh sẽ rất đau lòng_Aaron vừa mang giầy cho vợ vừa dỗ dành.

-Em không thích mang giày cao gót chút nào, vì ai đó từng nói những cô gái mang giày cao nhìn mới đẹp...Ai đó thì cao em lại muốn muốn đi thật xứng với anh ta nên phải tập mang giày cao..._Gui nhìn Aaron mang giày cho mình vừa nói

Aaron ngước nhìn Gui khi thấy mắt cô đỏ hoe, người cô nói chính là anh. Đúng là những gì anh nói cô luôn để tâm từng chút một. Những gì cô làm tất cả cũng vì anh...Aaron nhìn Gui mà trong lòng thật sự cảm động..
End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: