Chương 1

Cô là Hàn Nhi, gia đình cô sống trong vùng quê phía bắc Trung Quốc, không quá giàu nhưng cũng đủ ăn đủ mặc

Cô luôn được mọi người trong làng yêu quý. Cô có nét đẹp đáng yêu, mũm mĩm lại ngoan ngoãn. Cô hiền nhất trong đám trẻ trong làng vì vậy luôn bị đám trẻ ấy bắt nạt.

Năm cô sáu tuổi, trên đường đi học về, cô bị con bé Tiểu Tiệp ngõ trên chặn đường. Nhà nhỏ ấy giàu nhất cái làng cô sống nên là mắc luôn cái bệnh tiểu thư. Tiểu Tiệp xinh gái, nhưng bù lại cái tính đanh đá. Muốn cái gì có cái ấy, của người khác nó sẽ biến thành của mình.

Tiểu Tiệp thấy cô đi bộ một mình liền đứng chặn ngay trước mặt cô. Nó liếc từ đầu tới chân cô đôi mắt nó dừng lại ngay trên chiếc cặp tóc nơ hồng của cô. Nó nở nụ cười rồi thẳng tay giằng lấy chiếc cặp tóc.

Cô cố gắng đòi lại nhưng bị nó đẩy ngã rụi về phía sau. Đôi mắt to tròn của cô như thể sắp khóc, nó thấy vậy liền quát "Tao thích cái này, mày khóc cũng chẳng ích gì, đừng làm bộ làm tịch, tao không thích"

Khuôn mặt Tiểu Tiệp như muốn ăn tươi nuốt sống cô, sát khí đầy người, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ phía trước mặt mình, lát sau đó dương dương tự đắc kẹp cái kẹp lên tóc mình.

"Này em, cướp đồ của bạn như vậy là rất xấu, em biết không?" Bỗng một giọng nói trầm ổn mà lạnh lùng phát ra. Tiểu Tiệp khó chịu quay lại quát
"Việc gì đế..."
Lời nói mới phát ra một nữa liền được nuốt lại. Nó hơi giật mình vì người phía trước mặt mình. Đôi mắt sáng lấp lánh, có vẻ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn.

Anh trai đứng phía trước mặt cô đẹp đến long trời lở đất. Mặc dù chỉ là cậu nhóc thôi nhưng lại mang khí chất cao quý, kèm theo đos là một chút lãnh khốc cũng với nhiều chút lạnh lùng.

Anh một tay đút túi quần, một tay buông thõng, khoé miệng hơi nhếch lên. Một phút sau đó, anh lại lạnh lùng cất giọng "Xinh gái như vậy mà độc miệng, về nhà học bài đi em gái"

Tiểu Tiệp nghe vậy giật mình một cái rồi sán lạn dạ một tiếng, xách mông chạy luôn.

Anh đi lại đỡ cô lên, phủi sạch quần áo cô, từ nãy giờ, cô vẫn chưa nhận thức được những gì xảy ra ở quanh mình ngưng chỉ duy vẻ đẹp của anh lại nhanh chóng đi vào nhận thức của cô đến vậy!

Anh đứng thẳng dậy nhìn cô, cô chỉ cao đến vai anh. Anh cười cười rồi dịu dàng nói "Đồ ngốc, bị như vậy mà không biết đánh trả hả?"

Anh gõ nhẹ vào trán cô, cô ốm chán kêu đau. Nhưng vừa rồi anh cười đẹp đến mức động lòng.

Cô cuối cùng cũng nhận thức được anh mắng mình đồ ngốc, cau mày nói lớn "Em không ngốc, anh mới là đồ ngốc" Cô giận hờn quay mặt nhìn về hướng khác. Anh nhếch miệng gãi đầu "Được, anh ngốc. Giận rồi à? Anh dẫn em đi ăn kem chịu không?"

Nghe đến kem giận hờn đều bỏ hết, quay đầu cười với anh "Dạ đi, đi đi"

Cô kéo tay anh đi, anh cười lắc đầu đi theo cô. Trẻ con đúng là dễ dỗ mà!

Cô cầm que kem mát lạnh trên tay, vừa ăn vừa hỏi anh "Anh tên gì?"

Anh nhìn cô vui vẻ như vậy mà cũng vui theo, nghe thấy câu hỏi liền trả lời
"Em gọi anh là A Phàm"
"Được, A Phàm! Tên anh rất hay, em là Tiểu Nhi"

Sau đó cô lại vui vẻ ngồi ăn kem!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top