Chap 85:" Nếu mang thai, chúng ta kết hôn"(5)
Lúc này, Đường Dục cũng không ở bên cạnh,cho nên hiện tại dù là gì đi nữa,thì tinh thần cô cũng phải cố phải mạnh mẽ lên không thể bị lung tay được.
Lần này bộ dạng Triệu Kha không kinh hoảng giống như lần trước , bà nghiêng người, ánh mắt quay qua nhìn căn biệt thự, rồi lại trở xuống nhìn Bùi Thất Thất, Giọng lạnh, "Cô cũng thấy rồi đấy, không có cô , ta cùng với Đường Tâm cũng sống rất tốt. Ta không bao giờ nghĩ tới là bản thân sẽ mất đi tất cả, Bùi Thất Thất, ta sẽ không bao giờ để cô có cơ hội phá hoại đi hạnh phúc này của ta."
Bùi Thất Thất vô ý thức mà lặp lại lời bà nói: "Hạnh phúc......"
Hóa ra bà cũng biết 1 kêu Đường Tâm là con mình 2 tiếng là gia đình hạnh phúc.
Thứ Mà cô,trước giờ nằm mơ cũng muốn được nghe thấy .........
Bùi Thất Thất nhẹ nhàng mà nở nụ cười,"Liệu ....bà có từng...
dù chỉ 1 chút nhớ tới tôi hay không....có... hay không?"
Trên mặt cô, lúc này tràn đầy khát vọng......
Bản thân cô chưa từng lấy 1 cảm giác có mẹ yêu thương là như thế nào, cô chỉ thấy qua Bùi Hoan được Chu Mỹ Lâm dang tay tràn đầy yêu thương ôm vào trong ngực với bộ dáng âu yểm bao bọc, mà ngược lại đối với cô chỉ là chửi rủa ,luôn miệng nói tiện nhân này tiện nhân kia.
Bùi Thất Thất nhớ rõ, lúc cô còn rất nhỏ, tâm hồn của con nít mà....làm sao mà hiểu cái câu 'tiện nhân'là gì cơ chứ...... vốn bản thân cô khi đó cũng không hề biết bản thân không phải do Chu Mỹ Lâm sinh thành , cô chỉ là nghĩ, "nếu bản thân mà làm tốt mọi việc thì dì có thể thích mình,Có thể cũng sẽ đối tốt với mình như Bùi Hoan vậy".
Khi đo cô chợt nghĩ, vì cái gì mà Bùi Hoan được kêu Chu Mỹ Lâm là mẹ ,mà mình lại kêu là dù ?!!....khi đó cô liền biết, Chu Mỹ Lâm vĩnh viễn sẽ không bao giờ thương yêu cô ,dù cho cô có làm tất cả mọi việc đi nữa....
Triệu Kha bị biểu cảm bi thương lẫn hy vọng của Bùi Thất Thất làm trong bà có chút dao động, không phải không thích sao? Sao lại dễ dàng mềm lòng thế này?.....
.....
.........
Nhìn Bùi Thất Thất bà lạinghĩ tới....cùng Bùi Minh cùng làm ra nhưng loại chuyện này, là mối sỉ nhục suốt đời của bà......
.....
..........
Triệu Kha lạnh mặt cất giọng không cảm xúc "Không có."
Bùi Thất Thất hít gấp vào 1 hơi...liền thở ra... sau đó liền lui ra phía sau một bước, tự trêu bản thân mà nở nụ cười,
"Tôi cũng là tưởng sẽ.........."
Cô cười 1 hồi.. chậm rãi đi tới hương cửa đi về.
Triệu Kha thấy cô cuối cùng cũngđi, bước lên một bước, bàn tay bà gắt gao mà nắm lấy tay Bùi Thất Thất ..."Cách xa Đường Dục đi!"
Bùi Thất Thất giương mắt, nhìn Triệu Kha với gương mặt mỹ lệ, lúc này, bởi vì vội vàng mà có chút vặn vẹo......
Đây vậy mà lại là cách mẹ ruột đối với mình sao? Cô như thế nào trong vài giây trước lại cảm thấy có chút ấm áp?
Cô dùng sức vùng tay ra khỏi Triệu Kha, cười lạnh, "Triệu phu nhân, bà yên tâm , tôi sẽ không trước mặt người khác nói bà với ta là mẹ con đâu, bởi vì nói ra thì đối với tôi mà nói tới nói,thì ...cũng là một loại sỉ nhục."
T
riệu Kha ngơ ngác một chút, đã bị Bùi Thất Thất tránh thoát, Bùi Thất Thất bước đi được thực mau, Triệu Kha vẫn đứng ở chỗ đó.
Bà ngẫn người,nhìn theo bong dáng mỹ lệ kia, có chút ngơ ngẩn.
Nếu, nếu Thất Thất không do người kia....thì bà có thể để ánh mắt lên cô,có thể dịu dàng mà dỗ dành ,yêu thương đứa nhỏ này.......
Chỉ là,người kia không muốn bà có con của người khác .........
Triệu Kha nghĩ tới Đường Tâm...... Nghĩ tới Đường Tâm bệnh.
như vậy trong nháy mắt, bà nhớ lại Bùi Thất Thất, có lẽ Bùi Thất Thất có cốt tủy giống với Đường Tâm , có lẽ bệnh của Đường Tâm có thể cứu......
Nháy mắt bà sựt trấn an lại....
Không, bà không thể mạo hiểm, bà không thể để cho người khác phát hiện bà cùng Bùi Thất Thất có quan hệ , không thể làm phát hiện thân thế củaĐường Tâm .....
Một khi bị phát hiện, bà liền mất hết tất cả......
Vậy mà lại có 1 lúc, vinh hoa phú quý chiến thắng tình thân , Triệu Kha đã từng vứt bỏ Bùi Thất Thất, lúc này,bà sẽ không vứt bỏ Đường Tâm.
Bà đi trở về biệt thự khi, Đường Tâm nghiêng đầu nhìn bà có chút thất hồn lạc phách , nhẹ giọng hỏi: "Mẹ, mẹ vừa rồi nới chuyện với tỷ tỷ xinh đẹp kia là ai vậy a~~?"
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top