Chap 77:" Đường Dục , đừng đi"(2)



Hắn trong lòng kinh ngạc, vẫn nghĩ ngợi sâu xa, vẫn là ngồi xuống để tiện thể gọi bảo bối nào đó dậy ăn .
Mới ngồi xuồng thì liền bị, một đôi tay mềm mại ôm vòng qua eo, và gương mặt nhỏ của ai đó nằm gọn tròng lòng ngực,
Đại khái là quá sức thoải mái, cho nên cô thở dài……
Vẫn như vậy mà chặc chặc chẽ chẽ cọ cọ vào cổ của hắn, đôi chân như vậy mà quoàn lên người của Đường Dục,  khuôn mặt nhỏ của cô vẫn cà cạ  ở  cổ hắn, cô đại khái là vẫn chưa tĩnh ngủ hẵn , có chú khẽ run, chắc là đang lạnh……
Đường Dục ôm chặt cô, bàn tay to lớn nhẹ nhàng mà vỗ.
Bùi Thất Thất mặt nhăn mày nhó, ngủ thật sự không yên ổn,

Vì...hiện tại trong mơ của Thất thất ,đang hiện lên hình ảnh hồi nhỏ của mình ,thấy Chu Mỹ Lâm đang trong tư thái mắng cô là.

" đồ tiểu tiện nhân"
(Lu nhìu chiện" chắc bà là người 😒"

trong chốc lát là Bùi Minh đem cô  khi còn nhỏ đặt ở trên vai……

Hình ảnh biến đổi, trước mắt là Triệu Kha mỹ lệ gương mặt, bà ta đối với thất thất nhẹ nhàng mà cười, giọng nói rõ ràng có thể nghe: “Bùi Thất Thất, tôi không phải mẹ cô...… Tôi không cần cô……”
"Mẹ..mẹ…… mẹ ơi……” bàn tay bùi thất thất nắm ghì chặc lại, đầu cô lắc lắc chỉ vì ác mộng mà nói
", không phải, không phải, mẹ tôi không phải như vậy, Baba từng nói, mẹ rất yêu mình……
Cô như vậy mà khóc lớn, cũng nhiễm ướt áo của Đường Dục
Ngực nóng nóng lại ẩm ướt , rất không thoải mái, đột nhiên cảm thấy bản thân rất gần cô ấy……

Hắn không có ngủ, vẫn luôn canh giấc cho cô,("cô ấy khóc lớn thật"), trên người lại đã phát một nét bi thương, hắn vỗ  đánh thức cô “Thất Thất, Tiểu Thất……”
Thật vất vả, cô ấy rốt cuộc cũng nín khóc ,đồng thời cũng tỉnh, nhìn nhìn bốn phía, ánh mắt vẫn khá mờ mịt……
Đường Dục đem cô đưa ra giọng ôn nhu nói, “Ăn chút cháo được không?”
Bùi Thất Thất đôi mắt mở rất lớn nhìn hắn, con mắt bị nước mắt làm mờ mờ , đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, như là từ trong nước vớt ra vậy,
Một hồi lâu, cô mới nhẹ giọng hỏi hắn, “tôi ngủ lâu chưa ?”

Đường Dục quay đầu nhìn cô đáp lại, “Một chút.”

Bùi Thất Thất chống mình ngồi dậy, tưởng là có thể ngồi một cách bình thường nhưng là chung quy hiện tại một chút sức lực cũng không có, lập tức trượt ngã xuống lại .
Lúc này mới cảm giác được sau lưng đều là mồ hôi ẩm ướt cực kỳ không thoải mái.
“Tôi...tôi đi tắm một chút.” cô cắn môi, nhẹ giọng nói.
Đường Dục cười cười, “Được”
Ôm cô  đi vọt vào trong phòng tắm. Thay đồ sạch khác, rồi ôm trở về.
Bùi Thất Thất ngồi ở đầu giường, nhìn bóng dáng hắn đi ra:
“Xin lỗi ...tôi lại Làm phiền anh rồi”
Giọng rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe được , Đường Dục xoay người,
“Thất Thất, tôi nói rồi, chúng ta hiện tại là đang trong giai đoạn sinh hoạt chung ,nên em Không cần nghĩ nhiều.”

Cô nhìn hắn, không nói nữa, chỉ là ánh mắt thần thái không giống ngày xưa.
Hắn bất động sắc bén nhìn trong chốc lát, đi đến phòng bếp đem cháo hâm nóng một chút, rồi lúc lâu sau lại đem tới phòng, Bùi Thất Thất ngượng ngùng, tự mình bưng tới, nhưng cảm giác ăn uống không tốt, chỉ ăn được nửa chén thì liền ăn không vô.
Đường Dục cũng không có miễn cưỡng,
Hắn ăn luôn nữa còn lại, đi cất chén rồi lại trở về phòng ngủ,
Cô lại cảm thấy mệt cực kỳ, độ ấm khá quen cũng giáng xuống, nhưng vẫn là có chút sợ ……
Vì hiện tại đang bị  Đường Dục ôm trong lòng ngực, lại là nghĩ nghĩ ngợi ngợi lung tung ,thành ra như thế nào cũng ngủ không được, nhưng là Bùi Thất Thất không dám động, sợ đánh thức hắn.
Như vậy mà duy trì đã lâu về sau, Bùi Thất Thất rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà định nhìn trộm xem hắn đã ngủ sâu hay chưa .
Chính là vừa nhấc đầu, bi kịch đã xảy ra,  đỉnh đầu cô thẳng tắp mà đâm lên thẳng cằm của hắn……
Một tiếng kêu rên, cô  vội vàng cúi đầu……
Đèn bị mở lên, cô nhìn đến Đường Dục ,(Ôimeoi )cái cằm sưng lên rồi,cô hít vào một hơi, cô dịch dịch lui sau , nếu không phải một bàn tay to đỡ eo thì lúc này cô đã rớt đi xuống……
____________________________________________

Thiệt cái tình ....up truyện thôi mà lỗi thấy mụ nội hà   ko load đc gì cả

Mệt hết sức
Nhớ vote and cmt cho lu đó nha    /\__/\
                                                         ~\ ( >,<)   
Bye bye hẹn chap sau gặp lại nà   /____\

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top