chap 11
Hậu: vợ của anh quan trọng hơn chứ
Họ đi tấm biển cùng gđ
Hậu: mẹ ơi con tính đi Hà Lan 2 năm con về
Mẹ hậu: ở đây không được sao con cần gì phải đi xa
Hậu: nhưng con cần qua đó để học hỏi kinh nghiệm mẹ ạ
Mẹ hậu: con muốn đi thì sao mẹ cấm con được
Hậu thấy mẹ buồn liền nhõng nhẽo với mẹ hải không nhịn được cười
Khi đi chơi về là ngày hậu lên đường
Hải: anh xuống an ủi mẹ đi để đồ em xếp cho
Hậu: lác anh an ủi em
Hậu hun má hải chạy xuống thấy mẹ khóc cậu đi lại an ủi mẹ
Hậu: mẹ đừng khóc mẹ như vậy sao mai con giám đi
Mẹ hậu: con hân đi là mẹ đã không cho tại ba bây còn con bây giờ con cũng đòi đi làm sao mẹ sống được hả hậu
Hậu: con hứa với mẹ 3 năm con sẽ về mà
Mẹ hậu: con qua đó phải tự lo cho bản thân mình có biết không
Mẹ hậu lau nước mắt đi lại túi xách lấy cái thẻ rồi đưa hậu
Mẹ hậu: con cầm lấy mà xài hết kêu mẹ chuyển thêm cho
Hậu: mẹ con còn tiền lương nữa mẹ đưa hết cho con lấy gì mẹ sài
Mẹ hậu: mẹ còn ba con qua bên đó một thân một mình
Hậu ôm mẹ mình
Hậu: con vẫn chưa báo hiếu được cho mẹ lại làm mẹ lo lắng nữa rồi
Hậu bật khóc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top