Vợ Là Đại Cao Thủ
Nàng năm nay cũng được 28 rồi chứ chẳng ít, cứ tưởng ế tới nơi. Vậy mà lại có một chàng trai nhà giàu đến tỏ tình ý chứ. Hắn muốn có được nàng hứa này hứa nọ, hứa đủ chuyện trên trời dưới đất, làm bất kể điều gì nàng muốn.
Thấy hắn cũng tốt cũng làm mọi thứ cho nàng vui, thôi thì nàng lấy đại con người này dù sao có kẻ đớp trước khi ế cũng may ra. Nói vậy chứ cưới nhau được một thời gian do hắn ngoan hiền nghe lời vợ mà nàng đã yêu tên này từ lúc nào cũng chẳng hay.
Họ cũng có với nhau được hai đứa con, nàng cứ nghĩ bụng mình là người hạnh phúc nhất trên đời có được chồng hiền con ngoan.
Nhưng
Đời mà, ai biết trước được chữ ngờ.
Hắn giở chứng à, cờ bạc, rượu chè, gái gú đủ loại. Nàng tức điên, nhưng vì thương con nên không dám làm liều.
Ngày hôm đó khi cho các con ngủ nàng đang định đọc thêm mấy cuốn sách dạy nấu ăn cho xong thì nhận được cuộc gọi đến vào máy của chồng.
Thấy chồng đang tắm mà, biết làm sao bây giờ mình là vợ nghe thôi.
-"Anh yêu đi chưa em chờ dài cổ rồi này, nhớ anh chết mất"
Giọng của cô gái nào đó, chắc còn trẻ lắm giọng điệu nghe tỏm gai óc vậy mà mấy thằng cha ấy thích mê.
Nàng tức điên, giận lắm, nhưng chẳng lẽ chưởi vào mặt cô ta sao? Như vậy thì họ xem nàng ra gì, nàng nghĩ gì đó rồi cố gắng nén giận xuống bình tĩnh giả vờ như không nghe thấy.
-"Anh ơi... nhẹ... ư... nhẹ thôi... em đau quá... đau quá anh ơi... ư ... nhẹ thôi"
Cô gái bên kia chắc là nghe được, hẳn là giận lắm, cô ta tắt máy ngay sau đó...
Nàng biết mình đang đi trước được một nước cờ...
Tiếp đến là cho ông chồng lăng nhăng kia một tay, nhưng không nàng quyết định lại, sẽ để hắn thấy nàng không phải là loại phụ nữ dễ dàng đối phó như vậy.
Nàng đi ra ngoài mua cái gì đó, lúc quay về cũng là lúc hắn định đi ra ngoài.
-"Anh có hẹn với đối tác ở nhà hàng, anh đi một lát anh về"
Rõ là đang nói dối mà, nàng tức phát điên, cứng người, nhưng cố nén xuống nàng mỉm cười đưa cho hắn một cái túi màu đen...
-"Anh cầm lấy"
Hắn có vẻ không hiểu nhưng vẫn mở ra xem là gì
-"Gì đây em?"
Trên tay hắn là một chục cái BCS, người hắn tím ngắt, biết chắc là bị cô vợ phát hiện mình lăng nhăng.
-"Anh... em... em"
-"Anh lấy mà xài để đem bệnh về lây cho mẹ con em thì khổ"
Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng không một chút ghen tuông, hắn sợ toát mồ hôi, nhưng biết làm sao bây giờ. Chuyện vở lở thế này rồi, lúc đầu hắn chỉ muốn qua đường cho vui thôi, vợ đẹp con ngoan ở nhà vẫn là trên hết mà.
Từ lúc đó, một lần lăng nhăng cũng không, hắn bỏ luôn cờ bạc, chỉ còn cái tội nhậu nhẹt be bét không bỏ được.
Nàng là ai chứ? Hắn là cáo già, nàng là cụ cáo già.
Lần này nàng nhờ tiếp binh cho mình.
Hai đứa con của nàng và hắn đứa lớn cũng lớp một rồi, đứa nhỏ đã bốn tuổi chứ chẳng nhỏ. Tụi nhỏ được cái rất nghe lời mẹ.
Hôm đó, nàng vào phòng các con, nàng định bụng sẽ kể cho chúng nghe một câu chuyện, con nít mà nghe kể chuyện là thích mê, chúng nó ngoan ngoãn mỗi đứa nằm một bên cánh tay nàng...
-"Hôm nay mẹ sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện"
-"Chuyện tên gì hả mẹ" – bé út hỏi
-"Truyện tên là 'Vịt hắc hắc' các con à"
-"Vịt hắc hắc tên gì mà lạ vậy mẹ?" –bé lớn lại hỏi nàng
Nàng bịa chuyện mà, trên đời làm gì có câu chuyện ấy mà không lạ chứ.
Nàng kể thao thao bất tuyệt, chẳng biết tụi nhỏ hiểu gì không mà chúng ngủ mất tiêu. Bé lớn chỉ hiểu thoáng qua rồi bảo bé út thế này
-"Mẹ dặn, sau này gặp cái mùi khó chịu trên người ba phát ra là mùi ấy đó, cứ gọi ba là 'Vịt hắc hắc'"
Bé út nghe lời anh hai, liền gật đầu lia lịa
Từ lúc đó, cứ mỗi lần ba nó đi nhậu về chúng nó lại thay phiên nhau ra mừng...
-"Vịt hắc hắc đại nhân về rồi"
-"Vịt hắc hắc công công về rồi mẹ ơi"
Hắn chưng hững, chẳng biết ai dạy chúng gọi mình là như vậy, cái tên nghe quái chết đi được, nghe mà muốn bốc mùi luôn à.
Hỏi chúng thì chúng bảo mẹ bảo gọi như vậy, vợ là trời mà làm sao dám cãi, cũng chẳng phải sợ vợ là gì, nhưng nàng là đại cao thủ hắn sợ những đòn công kích của nàng.
Cứ mỗi lần hắn đi nhậu về có mùi chúng lại gọi như vậy nghe mà khó chịu, cũng từ lúc đó hắn ghét cái mùi ấy, bỏ quách luôn cho rồi.
Cái gì mà 'hắc hắc' rồi 'vịt hắc hắc' gì ấy.
Thôi từ nay tạm biệt với chúng cho lành.
Đúng vợ hắn là đại cao thủ, bỏ được mọi tật xấu trên đời của hắn.
Một đêm nằm ôm nàng gối đầu vào vai, hắn thủ thỉ
-"Em chưa bao giờ biết ghen đúng không?"
-"Không, em là đang rất ghen đó anh"
-"Nhưng... em"
-"Em chỉ giả vờ thôi, em không muốn mất anh, em muốn có cả anh và con"
Hắn yêu nàng chết mất, người vợ này kiếm đâu ra được người thứ hai chứ.
P/S: Cuộc đời chúng ta hơn nhau ở tấm lòng, biết cách đối xử để giữ được hạnh phúc như vậy mới là người thông minh. Hạnh phúc không khó nó chỉ nằm trong tay ta biết giữ hay không mới quan trọng.
~Skyniee Trangg~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top