vô kỵ triệu minh
Nên biết trong tình dục học, có hai loại cực đỉnh để người con gái đạt tới khoái lạc. Người con gái có thể đạt tới cực đỉnh vì “cực sướng âm hộ” (vaginal orgasm) và “cực sướng âm hạch” (clitoral orgasm). Trong “cực sướng âm hộ”, khoái lạc được đạt tới vì những cú đâm thọc vào âm đạo. Người con gái thấy sướng vì âm đạo bị nong rộng và bị công phá thật sâu của dương vật nằm chật ngất trong bụng người con gái. Dương vật càng dài và càng lớn thì càng dễ đưa tới “cực sướng âm hộ”, chủ yếu của sự khoái lạc là cái cọ sát của dương vật vào vách âm đạo. Trong “cực sướng âm hạch” thì khoái lạc được đạt tới do sự cọ sát vào hạt le. Nên nhớ là hạt le là nơi nhạy cảm nhất trong thân thể người con gái, hơn cả đầu lưỡi và đầu vú. Nó tương tự như đầu cu của dương vật con trai vậy. Bởi vì nơi này, âm hạch hay đầu cu, là nơi tụ tập của rất nhiều đầu dây thần kinh thụ cảm nên khi nó được chà sát, bú mút hay sờ móc là nó làm người con gái sung sướng ngay và đưa tới “cực khoái âm hạch” liền. Một dương vật ngắn nhỏ vẫn có thể đưa người con gái lên cực đỉnh nếu nó bầm dập không ngừng vào âm hạch. Khi người con gái thủ dâm, phần lớn là các nàng tìm sướng khoái nhờ chà sát bàn tay vào hạt le hơn là dùng cu giả để đút vào chim vì “cực sướng âm hạch” dễ đưa tới cực đỉnh hơn là “cực sướng âm hộ”. Bú chim và liếm hạt le cũng là để đưa con gái tới “cực sướng âm hạch”. (Còn một loại có thể đưa tới cực đỉnh là “cực khoái hậu môn” (anal orgasm), nhưng loại này hiếm hơn nhiều.)
Vì thế mà nhiều người tin rằng khi con gái làm tình với con trai, kích thước của dương vật không quan trọng bằng nghệ thuật làm tình. Mà nghệ thuật làm tình đó là gì? Ngoài mơn trớn, vuốt ve, nâng niu, hôn hít (những thứ này là thật ra là nghệ thuật trước khi làm tình – foreplay) thì khi cu con trai đâm thọc vào chim con gái, cái chính yếu là làm sao hạt le con gái lúc nào cũng được kì cọ, chà sát bởi cu con trai, hay bởi những bộ phận khác của con trai. Nhiều tư thế làm tình (nhiều người còn cho rằng đó là nghệ thuật làm tình) trông nóng bỏng và gợi dục, tưởng được đám đông ưa thích thật ra đúng như ý nghĩa của nó – chỉ trông có vẻ kích thích, gợi dục - nhưng khi áp dụng thực sự trong lúc làm tình thì phần lớn không đem lại sướng khoái cho người con gái (với con trai thì có thể khác) vì nó không tạo sự cọ sát nhiều vào âm hạch. Vì thế mà sau bao nhiêu năm sáng chế ra biết bao nhiêu tư thế làm tình đủ kiểu, loài người vẫn ưa chuộng một tư thế cũ xưa nhất, đó là tư thế úp thìa cổ điển, vì trong kiểu đó hạt le con gái được chà dập kĩ lưỡng nhất khiến người con gái dễ đạt tới cực khoái nhất. Tóm lại, “cực khoái âm hạch” quan trọng hơn “cực khoái âm hộ” trong việc làm cơn gái đạt tới cực đỉnh khoái lạc. Tuy cả hai đều đem đến cơn sướng, nhưng “cực khoái âm hạch” chắc chắn làm người con gái đạt tới tột cùng của khoái lạc, trong khi “cực khoái âm hộ” chưa chắc làm được việc đó.
Trong lúc này, Triệu Minh đã nằm rạp xuống, ôm cứng lấy thân hình nhỏ bé, nàng say sưa nút lưỡi nó và dí sát cặp vú căng phồng vào bàn tay nó. Nguyên một nửa phần trên của người nàng náo nức và rạo rực qua những cú đá lưỡi và bóp vú. Nhưng nửa phần dưới thì lại khác hẳn. Nàng kẹp hai chân vào ngang bên hông nó, ghì chặt lại, không cho con cu nhỏ bé rời khỏi âm đạo rồi nàng sàng mông qua lại thật nhanh, day dưa thật mạnh để con cu đó liên tiếp chà sát vào cái âm hạch cương nứng của nàng. Cơn sướng cứ tăng dần một cách nhanh chóng khiến máu trong người nàng cuốn chạy ào ào trong trong huyết mạch, đến nỗi mặt nàng đỏ hồng lên, hơi thở dồn dập, tim đập loạn cuồng. Người nàng như muốn nổ tung, hai vú căng bự lên, lìn nàng nở rộng ra, hạt le căng phồng. Triệu Minh cảm thấy rõ đầu cu cứng như đá của nó ngọ nguậy không ngừng vào vách chim nàng, và thân cu bé nhỏ của nó đè dẹp liên tục vào hạt le nàng. Âm đạo của nàng tuy không bị dồn ắp, chật ngất, nong rộng bởi con cu của thằng chuột, vậy mà nó lại nóng bỏng, cháy rần như bị nhúng vào lò than hồng. Nàng không thể không kêu lên những tiếng rên mê hồn:
- Ôi… Ôi… Hự… Hự… Trời ơi... Ừ… Ừ…. Ôi chao… Ôi chao... Trời...
Cái sướng được đụ bới con cu nhỏ bé của thằng chuột khác hẳn cái sướng được đụ bởi con cặc không lồ của tên da đen. Cơn khoái không lên ào một rụp mà nó cứ chậm chạp tăng lên, từ từ cao lên mãi - chậm chạp mà sâu đậm, từ từ mà tuyệt đỉnh. Trong khi con cặc to lớn, dài ngoằng của tên da đen nong rộng, đâm sâu vào âm đạo nàng thì con cu nhỏ bé nhưng cứng như sắt của thằng chuột lại sục sạo, dấm dí chung quanh vành chim nàng. Cái sướng ở đây là âm hạch của nàng lúc nào cũng bị chà sát, tạo nên một cảm giác điếng người.
Bỗng nhiên nàng cứng người lại, hai tay cấu chặt vào vai nó, hai chân kẹp cứng vào đùi nó. Nàng mím chặt môi đụ nó bằng cách dí sát lìn mình vào háng thằng chuột rồi day dưa qua lại thật nhanh khiến cho cái hột le nở cứng của nàng chà sát thật mạnh vào bộ phận sinh dục của nó. Và cứ thế, nàng dí chặt hạt le mình trên con cu của nó, không để nó rời ra. Trong cơn sướng khoái cực độ, nàng rạo rực cúi xuống nút chặt lưỡi nó.
Bất chợt nàng nhả lưỡi thằng chuột ra rồi ngửa cổ hét lớn lên một dẫy những tíếng kêu rên xiết, đớn đau như thể đang bị đánh đập, tra tấn. Có lẽ đây là lần duy nhất trong cuộc đời của nàng mà một hành động dâm tư đã khiến nàng phải kêu lớn lên những lời thổn thức như đang than khóc vì quá sức đau đớn vậy. Nàng khóc nấc lên từng chập, hơi thở đứt đoạn, nghẹn thở như muốn chết giấc. Cơn tuyệt đỉnh như làn sóng nham thạch nóng bỏng ào tới tràn ngập khắp cơ thể nàng, đốt cháy tất cả da thịt, lông tóc trên người nàng, tàn phá hết cả con tim, trí óc trong người nàng. Cảm giác như thiêu như đốt đó khiến nàng phải gào to lên vì quá sung sướng - phải, cái sung sướng đang lên tới cực đỉnh. Trời như sụp xuống, đất như nẻ ra, thân thể nàng như bị đốt thành tro bụi, tan biến vào hư vô. Mà hư vô đó là cõi thiên đàng của tình dục.
Triệu Minh đã đạt tới cực đỉnh của khoái lạc con người.
Nàng cấu mạnh vào lưng thằng chuột, nghiến răng cắn chặt vào vai nó mà nhăn mặt thét lên một chuỗi những tiếng rên xiết, oằn oại :
- Ááááá… Áááá... Ááááá... Ááááá... Ááááááá...
Tiếng kêu của nàng nghe như tiếng khóc nức nở, tiếng than đau đớn, tiếng nấc khổ lụy. Nàng đặt tới cực đỉnh mà như là nàng trải qua một cuột tra tấn, lăng hình, chẻ da, xé thịt. Cái thống khổ đó thật ra chính là một hình thức của sự sướng khoái. Tiếng rên la nghe càng đau đớn, tan hoang thì cơn khoái lạc càng đậm đà, da diết.
Cơn cực đỉnh của nàng quả là cực cao, khi nàng đạt tới rồi thì nó hạ xuống rất lâu, rất chậm. Do đó mà sau đó Triệu Minh cứ ôm cứng người thằng chuột mà oằn oại đụ nó, cạ âm hạch vào con cu của nó không ngừng. Thằng chuột bị nàng xiết chặt, nó cũng thở không ra hơi, vì người nó ốm còi, bị ôm chặt là người nó bẹp dí. Nhưng Triệu Minh không màng tới cái đau đớn, ngộp thở của nó. Nàng chỉ chú tâm tới cái khoái lạc của mình. Trong cơn cực khoái dai dẳng, nhiều khi nàng mím chặt môi, cắn chặt răng, mắt trợn lên trắng giã, người cứng như khúc gỗ, mũi ngừng thở nghẹn hơi làm như nàng sắp chết ngất đến nơi. Nhiều khi nàng lại há miệng rên rỉ, hai mắt nhắm nghiền, mũi thở dồn dập, hai tay vung vẫy, người co dật liên hồi như bị ma nhập, quỷ ám. Và cơn khoái lạc cứ kéo dài tưởng như bất tận. Giữa chốn chín tần mây, phiêu diêu trên khoái cảm bồng bềnh, từ miệng nàng phát ra những tiếng kêu, lúc thì nghe như tiếng than vang rần, lúc thì nghe như tiếng rên khe khẽ:
- Ôi chao…. Ôi chao… Trời ơi…. Aaaaa… Trời… Ôi trời…. Ôi… Aaaaa... Trời… ơi…
Đây là lần đầu tiên trong đời mà thân thể nàng lại được hưởng một cơn sung sướng mãnh liệt tới cùng cực đến như vậy. Trong những lần làm tình hoặc hành dâm trước đó, lần nào nàng cũng sung sướng và cơn sướng đó cứ tăng dần theo mức độ hành dâm, nhưng chưa bao giờ lại đạt tới mức cực cao kinh khủng như lần này. Ảnh hưởng và cường độ của cơn cực khoái thật là ghê ghớm: nó tàn phá, cuốn xoáy, đục sâu vào thân thể, pha lẫn một bản chất đam mê, chết điếng, hoang dã đến độ loạn cuồng, vỡ bờ. Cực đỉnh đã qua, nhưng cảm nhận sướng khoái vẫn còn âm ỉ tiếp tục dâng lên không ngừng, như những làn sóng cường triều đánh vào người, vỗ vào thân thể. Bây giờ nàng mới biết thế nào là cái khoái cảm của nhục thể, thế nào là cái say mê của tình dục, thế nào là cái vượt thắng của dâm trường. Bao nhiêu lần làm tình mà tới hôm nay nàng mới tìm được tới bến bờ mê dâm chót cuối, tới cái gốc đích tận cùng của sự khoái lạc con người.
Trớ trêu thay, tất cả đều nhờ thằng chuột mặt choắt, bé con, và cu nhỏ. Ngay với tên Phi châu sứ, người mà nàng tưởng đã đem đến cho nàng những cơn sướng khoái đến tột cùng cũng chưa làm nàng đạt tới mức cực đỉnh như với thằng chuột. Nghĩa là hình dáng đô con và lực lưỡng, con cu to lớn quá khổ và dài thậm thượt của tên da đen cũng không thể làm cho nàng thỏa mãn và sung sướng bằng dáng người nhỏ thó và ốm còi, con cu nhỏ bé và ngắn ngủn của thằng chuột. Ngay cả với tám tên cướp cạn, với bao nhiêu con cu đủ cỡ, với bao nhiêu hành động điệu nghệ, cùng một lúc trên khắp thân thể nàng, cũng không thể đưa nàng tới cái cùng cực của khoái lạc so với chỉ một thân hình và dương vật nhỏ bé của thằng chuột. Nàng không thể nào ngờ là nàng lại có thể hưởng được một cơn thống khoái có một không hai, vượt thoát trần gian từ một tên côn đồ mặt choắt, nhỏ con, xấu xí, còm cõi, ngu dốt, bỉ thử, cục súc, bé tí, hạ cấp, thô tục, dơ dáng, mà đến một con điếm thúi mạt đời cũng phải chê. Vậy mà thằng chuột - phải, chính thằng chuột - đã giúp nàng khám phá ra sự thật cuối cùng của một cơn khoái lạc cùng cực, nó đã giúp nàng làm thế nào để biết và đạt tới sự thật hoang dã đó, và nó đã giúp nàng nhận ra lí do tại sao con người cứ muốn sống để được hưởng cái thú vui xác thịt trên cõi đời phù du, ô trược này.
Chung cuộc, nàng thầm cám ơn món quà độc đáo của nó. Phải rồi, cho tới bây giờ, trên đời này chỉ có một mình thằng chuột mới có thể làm được chuyện này mà thôi. Mọi người đều thất bại, chưa ai khác làm nàng sung sướng đến như vậy. Trong lãnh vực dâm tình, nó đã thắng tất cả mọi người, bỏ xa một bọn cướp với những hành dâm điệu nghệ và vượt qua tên da đen với một dương vật kinh hồn. Thằng chuột chế ngự và chiếm đoạt được toàn thể con người của nàng chỉ với thân hình bé nhỏ và một con cu ngắn ngủn!
Thống thiết gào thét một chập trong cơn sướng khoái cực đỉnh tuyệt vời xong, Triệu Minh sướng quá, ôm chặt lấy thân hình nhỏ thó và hôi hám của nó. Nàng thở dốc, nhìn xuống khuôn mặt chuột kẹp mà hé môi xinh nở một nụ cười thoả mãn. Trong cơn hoan lạc vô biên, không hiểu sao, với vẻ yêu thương và cảm kích, nàng hổn hển đưa cặp môi hồng hôn liên miên trên cái mặt chuột nhắt của nó. Nàng dồn dập hôn lên mắt, lên mũi, lên miệng nó. Nàng âu yếm vòng tay ôm ấp thân hình nhỏ con của nó. Nàng ân cần vuốt ve cái lưng xương xẩu của nó, hít hà cái vai còm rom của nó, hôn hít cái ngực lép kẹp của nó như nựng nịu một người tình yêu dấu đã ban cho mình một cơn cực khoái, một màn thỏa mãn nhục dục có một không hai trên đời. Trong khoảnh khắc đó, thằng chuột được nàng coi như là một người yêu mà nàng tôn sùng, quí mến, mê say, và si dại nhất trên thế gian lạc dục này. Nàng ôm lấy nó, gục mặt vào người nó mơn man mà thở ra những hơi dài:
- À… à… Hà… Hù... Hù... Ààà...
Sau đó là nàng để thân mình buông lơi, thả lỏng trong cơn khoái lạc cực đỉnh đầu tiên trong đời nàng. Triệu Minh cảm thấy mệt lả, rã rượi, không còn hơi sức mà thở, mà cử động được nữa. Cơn sướng đó đã hút hết năng lượng trong thân thể của nàng, khiến nàng nhắm mắt nằm vật ra như người chết dở, mệt mỏi đến độ không còn một tí sức lực nào để mở mắt ra được, ngay cả vuốt lại mái tóc xỏa xuống trán, lòa xòa che phủ trên khuôn mặt cực phê. Tất cả bộ phận trên cơ thể nàng, từ chân lông tới cọng tóc, từ mảng da tới thớ thịt, từ từng sợi thần kinh tới mạch máu, từ đầu óc tới tay chân, đều yếu xìu, bại xuội. Nó đòi hỏi một sự ngơi nghỉ yên bình, dài lâu, toàn diện. Cơ thể nàng sau một cơn sướng khoái căng thẳng bây giờ chùng xuống, bất động. Nàng mệt mỏi thở hồng hộc, buông thả hai tay hai chân, nằm vật ra.
Khi thằng chuột trổi dậy ôm lấy nàng thì nàng không còn sức để đẩy nó ra, cứ để mặc cho thân hình nhỏ con của nó đè lên người nàng. Nàng nằm yên, nhắm mắt thở dốc, để cho nó bắt đầu đụ nàng, đút con cu cụt ngủn mà cứng ngắc vào âm đạo của nàng mà dập. Nó chưa ra nên nó lại bắt đầu nằm lên trên mà đục khoáy vào trong âm đạo nàng. Nàng mệt mỏi nằm vật xuống, hai tay buông thõng, dạng ra, đưa hai bầu vú trắng nõn lên để mặc cho nó bú, hai chân thả lơi, mở rộng, bày con chim khít hồng ra để mặc cho nó đụ. Thằng chuột vừa hùng hục dập cu vào âm đạo nàng thật mạnh vừa chúm miệng bú lấy đầu vú nàng chùn chụt. Người nó thấp nhỏ nên so với nàng, hai thân thể đều bằng nhau. Vì thế, hai động tác bú và đụ đó nó làm cùng một lúc trên người nàng một cách dễ dàng. Nó lại bắt đầu lên cơn sướng và kêu lên những tiếng rên la kì lạ, bai bải không ngừng, nghe rõ không phải là thô tục mà là thô bỉ vô cùng:
- Oái… Oái…Ặc… Ặc… Ôi… Éo… Éo… Úi... Úi… Hò hò…Ục… Ị…ị… Oái...
Nó đè người nàng mà dập con cu cứng như đá vào người nàng một cách mau lẹ. May mà người nó nhẹ tâng, cu nó ngắn nhỏ nên nàng chẳng thấy có cảm giác gì.
Triệu Minh nhìn ra ngoài trời, thấy đã sáng rõ. Nàng nằm duỗi người, nhìn qua thấy Vô Kỵ vẫn mê man say ngủ, người bị trói như khúc giò, thì nàng thở dài, nhắm mắt lại mà suy nghĩ mông lung: Nàng đã làm tình không ngừng với cả chín đứa trong suốt một đêm dài, thâu đêm suốt sáng rồi. Bây giờ mới thấy mệt. Mở đầu là mười đứa hợp nhau hãm đụ nàng. Tên thủ lãnh hãm đụ nàng trước, trong lúc nàng trúng thuốc mê man ngủ. Sau đó, khi nàng tỉnh lại, chín đứa còn lại luân phiên cưỡng dâm, thay phiên hưởng sướng trên người nàng trong một khoảng thời gian dài. Nhưng đâu đã hết, kế đó, nàng không cầm nổi lòng dục, sẵn lòng chiều chuộng, cung phụng, hiến dâng tất cả thân thể cho bọn chúng – cũng trong một khoảng thời gian dài. Rồi sau cùng, nàng lựa thằng chuột ra để cùng nó giao hoan một trận tàn đời – tuy ngắn ngủi hơn nhưng lại cuồng nhiệt và rã rượi đến tận cùng. Từ đêm tới sáng, nhiều cuộc truy hoan loạn cuồng đã xẩy ra trong căn phòng này, mà trọng tâm là nàng, người đóng vai chính trong tất cả những cảnh hành lạc đó. Và để rồi bây giờ hạ màn, nàng mệt mỏi, không còn hơi sức mà thở nữa. Cũng chỉ vì nàng vừa mới đạt được tới một cực đỉnh khoái lạc cao vút nhất trên trần đời.
Chuyện nàng bị chúng đụ dâm thì nàng chấp nhận, mang thân con gái, nhất là con gái đẹp, lăn lộn giang hồ tứ chiếng thì bị cưỡng dâm là chuyện không thể tránh được. Nhưng sung sướng mà hiến thân, đam mê giao hoan với bọn người lạ mặt trong suốt đêm dài - tới những chín đứa, toàn là những tên cướp bóc, đạo tặc xấu xí, dơ bẩn – thì nàng không hiểu sao nàng có thể làm như vậy cho được. Thật ra, nàng không tin là nàng đã có những hành động khiêu dâm và tục tĩu với một đám người thô tục như thế, không khác gì một con đĩ lầu xanh rẻ tiền làm hết cách chìu lòng những khách mua hoa tằn tiện. Cái khoái lạc của nhục thể nó cám dỗ, cuốn hút đến như vậy hay sao? Cái dục tình trong nàng có thể kéo dài tới thâu đêm suốt sáng đến như vậy hay sao? Và nàng, với bản tính tự tin và cứng cỏi, lại có thể khuất phục, chịu thua đậm cái dâm tính đến như vậy hay sao? Ôi cái mãnh lực của tình dục! Mà đây không phải là lần đầu tiên nó xẩy đến với nàng. Hơn một lần, nàng đã để dục tình lôi cuốn khi làm tình với tên da đen gớm ghiếc ngoài biển đông hồi trước rồi. Đâu có gì là lạ? Cái mới lạ ở đây là nàng đã đồng tình hành dâm cùng một lúc với cả chín đứa thô tục như súc vật và cuối cùng đã đặt được tới cực khoái đầu đời với một tên chuột nhắt nhỏ con, hèn mọn nhất trong bọn.
Tới đó, Triệu Minh không dám nghĩ ngợi gì thêm nữa. Vì từ tận đáy lòng, nàng có cảm tưởng đó là một phần sự thật về con người chân thực của nàng. Phải rồi, đĩ tính đâu phải là không có trong những cô nàng trâm anh đài các? Dâm tình đâu phải là không hiện diện trong những người con gái đoan trang, thùy mị? Nàng cũng chỉ là một người con gái với đầy đủ những ham muốn, đam mê, dục tính đầy ngất trong người, không hơn gì những nàng con gái khác. Cái đáng suy nghiệm là bản tính dễ dàng lụy dục của nàng đã khiến nàng hành sử buông thả như một dâm nữ khát tình mà người đời thường dè bỉu là “Đồ con gái hư thân, mất nết!” Không! Ngàn lần đó không phải là con người nàng. Nhưng ác hại thay, sự thật đã cho thấy đó là một phần của con người nàng. Chính ra Triệu Minh không biết là con người nàng gồm có biểu tượng của hai giòng đời. Một bên là một “Triệu Minh” (tên Trung quốc của nàng) văn minh, tinh thục, học hỏi từ một nền văn hoá kì tuyệt của Trung hoa. Một bên là một “Minh Minh Đặc Mục Nhĩ” (tên Mông Cổ của nàng) thuần tính, hoang dã, di truyền từ một cuộc sống du mục của Mông Cổ. Nói một cách khác, nàng là gái Nguyên Mông ngang tàng sống trong cái vỏ bọc của một thục nữ Trung nguyên. Và cái hoang dã và man dại đó chỉ chờ có dịp là bộc phá ra, lấn chiếm bản tính trầm bằng và văn vẻ, biến nàng trở lại một người con gái của giòng giống Thành Cát Tư Hãn.
Nếu Vô Kỵ, người yêu của nàng, không bị đánh thuốc, vẫn còn tỉnh mà chứng kiến cảnh nàng bị hãm đụ, liệu nàng có nứng dâm lên mà hoà mình nhập cuộc cùng giao hoan với lũ cướp trước mặt chàng chăng? Nói một cách khác, tình yêu chân chính, đậm đà trong trái tim nàng và tình dục hoang dâm, bão táp trong âm đạo nàng, cái nào sẽ thắng? Không biết nữa! Cái mập mờ đó là một điều chính yếu đã làm nàng dằn vặt vô cùng, trước đó và ngay tới bây giờ.
Triệu Minh cố gạt bỏ ý tưỏng hắc ám đó ra khỏi đầu óc mà nhắm mắt chỉ nghĩ tới tới cảm xúc hiện tại, tới cái tình dục trong người, tới cơn sung sướng cực đỉnh vừa mới xẩy ra, mà tàn dư của nó vẫn còn lan tràn trong khắp thân thể nàng. Cực phê và cực sướng, dầu sau đó cũng làm nàng cực mệt mỏi và cực rã rượi. Vậy là cuối cùng nàng đã có được một kinh nghiệm khoái lạc để đời, không bao giờ quên. Thân thể mệt mỏi nhưng cực kì thoả mãn của nàng vẫn còn phiêu lãng nơi non bồng nước nhược, vẫn còn vấn vương nơi cõi thiên thai thần tiên.
Bất chợt người thằng chuột bị giật mạnh ra khỏi thân thể trần truồng của nàng và nó bị ném vào góc phòng như một bó giẻ. Nàng nghe chúng quát lên:
- Liệng thằng chó đẻ này vào xó nhà đi!
Rồi hai chân của nàng bị kéo dạng ra thật xa một cách mạnh bạo để một con cặc cương cứng nắc thẳng vào con chim mệt mỏi của nàng một cách vũ bão. Triệu Minh lờ đờ mở mắt ra nhìn xuống thì mới biết là tên thủ lãnh đang ra tay hùng hổ đụ nàng.
Thì ra sau một lúc thị dâm trước cảnh làm tình say sưa của nàng và thằng chuột, hắn nứng quá chịu không nổi, vừa thấy nàng ngừng rên la, nằm duỗi ra là hắn nhào tới hành dâm cuồng bạo một lần nữa vào lìn nàng. Triệu Minh quá mệt mỏi, mà lại bị hắn hành hạ tàn bạo như thế thì nàng cảm thấy trời dất quay cuồng. Và tiếp theo là cả bọn côn đồ cũng đổ xô tới dày vọc trên thân thể nàng liền. Ba thằng dành nhau mà bóp miệng, đâm thọc con cặc không ngừng vào họng nàng. Nàng không còn hơi sức để kháng cự nữa. Ba thằng nữa vừa xoáy nghiến vừa nhai cắn loạn cuồng trên ngực nàng. Nàng ngộp thở không ra hơi. Hai thằng khác nhằn cấu, bầm dập trên khắp thân thể, chân tay nàng. Đầu óc Triệu Minh trở nên trì trệ, bệ rạc, tay chân mỏi nhừ không thể chống trả lại được với màn cưỡng dâm tàn bạo.
Cả bọn, lần này cả chín đứa, bám vào người nàng như một lũ sài lang cắn xé, tranh mồi, xục xạo. Chúng nó bắt đầu cuộc bạo dâm rồi! Bây giờ mới đúng là lúc chúng bắt đầu hành hạ thân thể nàng.
Sau khi nàng đồng lòng hồ hỡi hợp dâm với bọn chúng, tại sao tự dưng chúng lại thay đổi, nổi điên bắt đầu dùng bạo lực với nàng? Không phải là nàng, vì muốn thỏa mãn chính mình, đã tận lòng thỏa mãn bọn chúng hết sức hay sao? Hay là chúng ganh tị vì nàng đã hành dâm với thằng chuột một cách đặc biệt? Có thể chúng tức tối vì chúng không được nàng chìu chuộng như nàng đã chìu chuộng thằng chuột? Phải chăng chúng đã giận dữ vì nàng đã sung sướng tuyệt đỉnh với thằng chuột sau một màn làm tình ngắn ngủi, trong khi chúng quần quật trên người nàng suốt đêm mà nàng vẫn trơ trơ? Đúng rồi, lí do chính của màn bạo dâm này là nàng đã làm chúng tức giận vì chính nàng, qua màn la hết loạn cuồng khi đạt tới cực đỉnh khoái lạc trần đời với thằng chuột, đã chứng tỏ cho chúng thấy là chúng đã thua kém thằng chuột rất nhiều trong cái khoản làm tình, nhất là làm tình với một nàng con gái trẻ đẹp, một điều mà chúng không thể chấp nhận được. Phải rồi, cả bọn to lớn, thô hào, cặc bự mà lại chịu thua một thằng nhỏ bé, hèn mọn, cu ngắn trong kĩ thuật dâm trường và khả năng làm thoả mãn người đẹp, thì thật là bỉ mặt, quê độ quá lắm! Giận cá chém thớt, chúng dồn hết nỗi tức giận lên người nàng.
Lúc đó, bọn chúng hành động không còn kềm chừng, dè nén gì trên thân thể của Triệu Minh nữa khiến nàng gần như muốn chết giấc. Chúng cùng nhau, thay phiên nhau bầm dập trên khắp người của nàng. Thân thể rã rượi của nàng nàng chập chờn, vật vờ, lúc thì như sa xuống hố sau muôn trượng, lúc thì tung cao trên trời cao mưa gió bởi những hành hạ không ngừng của một lũ cuồng dục. Có lẽ chúng muốn cho nàng thấy chúng vượt thắng, hơn xa thằng chuột trong phạm trù bạo dâm! Chứ còn gì nữa?
Trời ơi, làm sao mà nàng kham được cả chín đứa ác ôn hăng hái xúm lại vùi dập thân thể nàng cùng một chập trong lúc này? Màn dập liễu vùi hoa lần này chắc chắn sẽ diễn ra không biết đến lúc nào mới dứt. Mà bây giờ thì nàng quá mệt mỏi, không còn hơi sức mà chịu đựng được nữa. Làm sao để chúng chín đứa ngừng cái trò cuồng dâm bạo dục kéo dài đến bất tận này đây? Nàng nghiến răng lại. Từ trước tời giờ, không bao giờ nàng bị đánh đập, đừng nói chi tới bị hành hạ không ngừng như lúc này. Chắc chết. Triệu Minh liếc nhìn Vô Kỵ đang bị trói gò, vẫn nằm mê man trong góc phòng. Nàng nhắm nghiền cặp mắt lại. Nếu còn sức, chắc chắn nàng sẽ chống cự, dẫy dụa, ngăn cản không cho chúng hành xác mình. Bây giờ chỉ còn có cam chịu và cứng cỏi mà thôi. Nàng cắn chặt bờ môi lại. Van xin và nài nỉ nhất định không có trong đời nàng rồi.
Triệu Minh nửa tỉnh nửa mê, chỉ lơ mơ, nghe loáng thoáng chúng bảo nhau:
- Thằng chuột hôm nay có số hên được con gái đụ nó. Mình chắc cũng phải làm như nó cho hên theo.
- Hên cái con cặc! Ngày mai tao sẽ thiến cu thằng đó!
- Nó sướng rồi, đem liệng thằng chó chết đó ra ngoài, để rảnh chỗ cho chúng mình hưởng tiếp.
- Phải rồi, phải làm thêm một phùa nữa, để lâu không còn hứng.
- Mày nói thúi hoắc. Chỉ có mày mới không còn hứng chứ tụi tao còn dư sức cho đến ngày mai.
- Thằng này nói đúng, con nhỏ xinh đẹp thế kia thì phải đụ thật lâu, thật nhiều mới đã.
- Nó ít có hứng vì cặc nó yếu như sên đó mà.
- Dỡn mày! Lần này tao sẽ chơi hung tợn hơn nữa, tới bến luôn, tụi bay có dám làm theo tao không?
- Sao không?
- Thằng này nói nghe bảnh. Tao còn có nhiều trò xôm tụ, ác liệt hơn nữa, chỉ sợ con nhỏ chịu không nổi thôi.
- Địt mẹ mày! Nhằm nhò gì. Cái khoản đó thì mày phải gọi tao là bố.
- Tụi bay im đi! Nghe tao nói đây. Con này đã không thích tụi mình chơi đẹp với nó, vậy thì bây giờ phải cho nó biết mình chơi bạo như thế nào.
- Đại ca nói đúng.
- Hí hí! Tụi em đồng ý.
- Biết đâu lần này nó sẽ sướng hơn là nó đã sướng với thằng chuột.
- Đúng đó. Phải cho nó thấy cái gân guốc của bọn mình, đâu phải đồ bỏ.
- Chúng bay đâu, vào đem ra đây sợi dây thừng coi!
- Có ngay, có ngay.
- Đem luôn sợi dây xích ra nữa nghe chưa.
- Con nhỏ này đẹp quá, hôm nay chín đứa bọn mình bắt đầu với trò chơi bốn ngựa phanh thây đi.
- Nhất trí!
- Thân thể nó trắng bóc, tụi bay làm dữ thì cũng đừng để người nó bầm dập. Uổng lắm.
- Tao nói trước, tao dành hai cái vú núi lửa, ngon lành đó riêng cho tao thôi nha.
- Đéo mẹ! Có thằng nào đưa tao cái khăn để tao lau người con nhỏ cho sạch rồi tao đè nó xuống chơi kiểu với nó một cái coi.
- Ừ, chúng nó làm vú với lìn nó be bét cả ra kìa.
- Ê, mày... Tao sẽ cùng với mày biểu diễn một màn cụp lạc với con nhỏ cho tụi nó lé mắt luôn.
- Cho tao nhập cuộc nữa! Cái vụ này tao cũng rành lắm.
- Mày làm ơn lau luôn cái mặt xinh đẹp của nó. Tao cần cái miệng hết xẩy của nó.
- Tụi bay làm gì thì làm, nhưng cái lỗ đít khít rịt, thơm tho của con đó phải để cho tao đấy.
- Tao nữa! Cặc tao đã vào lỗ miệng với lỗ lìn rồi, nhưng chưa tới lỗ đít.
- Được rồi, chúng mình sẽ lần lượt chơi vào hết các lỗ mà. Lo gì?
- Lần này tao chỉ chơi vào lỗ đít nó thôi.
- Kệ mày. Tao thì con nhỏ có lỗ nào là tao làm hết!
- Hê, hê. Nó ngu nên nó chỉ biết nhiêu đó thôi.
- Không biết ai ngu hơn ai à nha. Chỉ biết là cặc tao bự hơn cặc mày!
- Con mẹ mày! Mày có thấy hồi nãy tao đụ con nhỏ, nó sướng hơn hết thẩy không?
- Thiệt không đó?
- Đụ má! Im hết đi! Tụi bay muốn đụ nó hay muốn cãi nhau?
- Đại ca cứ để cho chúng cãi nhau đi. Còn con nhỏ để riêng mình hưởng.
- Thôi mà, bỏ qua đi. Tụi mình cùng nhau làm thịt con nhỏ này đi thôi.
- Phải đó.
- Trời hỡi, thằng này đem dây cỡ này chắc để trói gà. Đi vào đem thêm mấy cuộn dây ra đây!
- Có ngay đây rồi. Thêm vài sợi xích sắt nữa nè.
- Xong! Bắt đầu đi.
- Kéo căng chân tay con nhỏ ra bốn góc cho tao!
Vô Kỵ mở mắt ra. Chàng ngạc nhiên khi thấy thân thể mình bị trói như một khúc giò, nằm khèo dưới sàn đất lạnh của nhà chùa. Ngoảnh mặt nhìn ra ngoài vườn, thấy trời chiều lảng vảng bóng mây thì chàng càng ngạc nhiên hơn nữa. Lúc trước khi đi ngủ thì trời đã tối đen, bây giờ tỉnh dậy thì trời lại chập choạng tối, như vậy là chàng đã bị trói nằm trong góc phòng thụ trai này ít nhất đã cả một ngày trời. Ngẫm nghĩ một tí là chàng biết ra ngay mình đã sa vào hang cướp: ngôi chùa mà chàng xin trọ đêm hôm qua là sào huyệt của bọn gian tà và chàng đã bị chúng bắt trói, bỏ nằm dưới đất nguyên một ngày rồi. Chàng cau mày nhất thời chưa hiểu ra tại sao chàng bị túm vào rọ mà lại không hay biết một tí gì.
Hiển nhiên những đứa bắt chàng chỉ là bọn tiểu tặc cướp cạn, vì trong võ lâm Trung Nguyên, không ai là không biết đến hình dáng và tiếng tăm của Trương Vô Kỵ, giáo chủ Minh giáo, minh chủ võ lâm, vang lừng trong giới giang hồ. Tài danh của chàng đã được đồn đại, nhắc nhở đến khắp nơi (nhất là cái rắc rối sau vụ đám cưới của chàng và Chỉ Nhược, trưởng môn phái Nga Mi, bị đổ bể). Sự việc bị bọn hạ lưu du đãng bắt giữ xẩy ra ngoài dự liệu của chàng. Quả nhiên giang hồ là chốn phong ba, hố huyệt đầy dẫy, không biết đâu mà lường, một người võ công quán thế như chàng mà cũng bị rơi vào tay bọn cắc ké để chúng bắt trói gò nằm thúc ké. Thật là một chuyện khó tin, không ngờ.
Chàng liền ngầm vận công, chuyển khí khắp thân thể thì thấy huyết mạch lưu thông, thần quang quán triệt, nội tạng mạnh khoẻ, không có một dấu hiệu tác hại, nguy hiểm nào. Chàng mừng thầm nhưng rồi ngạc nhiên ngay. Bọn cướp vô tình bắt giữ mình, rõ ràng là không có ý gia hại. Chàng nghĩ mình không mang một đồng xu, trong người không có tiền bạc, chẳng biết chúng bắt trói mình lại bỏ nằm xó để làm gì.
Nằm dưới đất nhìn qua, không thấy Triệu Minh đâu thì chàng lấy làm hoảng hốt. Đảo mắt nhìn quanh thì chàng thấy lổn ngổn bao nhiêu thân người nằm bất động, la liệt khắp nơi thì càng lo sợ hơn. Chàng sợ hãi cố dướn người lên dòm kĩ hơn thì thấy những người đó hoàn toàn trần truồng, nằm ngủ mê say, nhiều người còn thở hổn hển ra chiều cực kì mệt mỏi. Bọn đó lơ mơ nằm vật vã, rải rác trên nền nhà chứ không phải tắt thở chết queo như chàng đã tưởng. Một số hình như còn ra vẻ sung sướng, mắt lim dim, miệng cười thoả mãn, cực phê như vừa trải qua một cơn khoái lạc xuất thần. Tuy lòng đã yên tâm, bớt kinh hãi, nhưng cố tìm mà vẫn không thấy Triệu Minh đâu thì Vô Kỵ không ngớt lo lắng, bồn chồn.
Chàng thử cựa mình dẫy thoát mấy lần thì thấy chỉ làm sợi dây siết cứng lại thêm vào người. Chàng bèn vận công cố vùng mình đánh bứt dây, nhưng vẫn không sao thoát được vì sợi dây rất dày cứng, một loại dây thừng to bản, mà nó lại quấn chung quanh người chàng mấy chục vòng, rất chắc. Chàng nóng lòng quá, liền vận Càn Khôn Đại Nã Di thần công hợp với công phu trên thánh hỏa lệnh của nước Ba Tư ra, tức thì hỗn nguyên trong người chạy tứ tung, ngược đường. Thần công kinh dị của Minh giáo phát tác khiến người chàng thay hình đổi dạng, các vùng trên thân thể chàng phồng lên, xẹp xuống, căng ra, thu lại không ngừng, trông quái lạ vô cùng. Sau đó, xương cốt trong người chàng di chuyển liên tục nghe lách cách, các khớp xương trặc trẹo, từ từ trật hàm hết khiến người chàng trở nên mềm xèo như cọng bún. Người chàng bây giờ mền dẻo như một con rắn. Chàng uốn mình vài cái là mấy vòng dây lơi lỏng ra, từ từ tuột khỏi mình liền.
Vô Kỵ đứng lên, gỡ một vài sợi dây còn vướng ra khỏi người rồi vất xuống đất. Chàng thở ra một cái dài, bình hòa khí công, rồi phóng mắt nhìn quanh căn phòng. Lúc đó chàng mới thấy hình dáng trắng bóc của Triệu Minh đang nằm rũ trên cái bàn nằm giữa nhà. Chàng vội bước tới gần. Khi thấy rõ ra thì chàng kinh hãi và tức giận vô cùng.
Triệu Minh nằm dẹp trên giữa mặt bàn, úp mặt xuống, đưa lưng trần lên, thân thể trần truồng, nõn nà, hai bờ mông tròn trịa, trắng hồng chổng lên trời. Nàng bị trói úp trên bàn, hai tay hai chân nàng bị kéo căng ra bốn góc. Hai tay nàng bị trói bởi hai sợi dây thừng cột vào hai chân trước của cái bàn, mặt mũi đưa ra phía trước. Hai chân nàng bị xiềng bởi hai sợi dây xích cột vào hai chân sau của cái bàn, mông đít chĩa ra phía sau. Thân thể nàng tơi tả, nhòe nhoẹt, tóc tai rũ rượi. Rõ ràng nàng đã bị trói căng ra, hành hạ, tra tấn thật là dã man. Vô Kỵ nhìn gần, thấy nàng thở đều, nhưng mắt nhắm, bất tỉnh nhân sự. Từ đầu tới chân, những đám tinh dịch, trắng nhờn đọng lại từng mảng trên da thịt trắng toát. Đặc biệt là mông nàng bầm dập, đỏ hồng, phủ đầy tinh khí đặc quánh. Cặp đùi trắng mịn của nàng cũng đọng đầy tinh dịch, nó chảy dài xuống đầu gối, có vài giọt còn đang nhỏ giọt xuống mặt đất.
Như vậy chứng tỏ là Triệu Minh đã bị lũ chó chết đang nằm trần truồng say sưa trên nền nhà kia căng úp người xuống, cột xích lại trên bàn để chúng hành hạ, làm trò tồi bại khắp cùng thân thể nàng. Sau khi thỏa thuê cưỡng đụ nàng, chúng đã mệt mỏi ngã lăn ra ngủ. Không biết chúng đã giở những trò bạo dâm gì mà khiến nàng ngất đi như thế. Và cuộc cuồng dâm lạc dục đã kéo dài không biết bao lâu, vì rõ ràng là nó chỉ mới vừa chấm dứt mà thôi – tinh trùng còn nhiễu xuống mặt bàn.
Vô Kỵ vừa kinh hãi, vừa tức giận, đưa tay run run gỡ trói cho nàng. Cườm tay và cổ chân của nàng đều in hằn lằn trói, vết đỏ tím nổi bật trên nền da trắng sữa. Đặc biệt là cổ chân nàng bị xiết bầm, chứng tỏ chân cẳng của nàng đã bị dằng kéo một cách mạnh bạo nhiều lần khi bị xích. Chàng lật người nàng lên thì thấy từ khuôn mặt xinh đẹp, tới bộ ngực vung tròn, tới cái bụng mảnh mai, tới âm hộ đen mun, tới cặp đùi thon trắng đều phủ bởi một lớp nước đục nhờn, nhão nhoét. Mặt mũi của nàng tèm nhem, miệng mồm ứa đầy tinh dịch. Bộ ngực tím hồng, trầy trụa, nhớp nhúa chất đặc nhờn. Âm đạo của nàng bầm đỏ, từ đó một vũng nước đặc quánh vẫn còn rỉ ra, tràn đầy vùng hạ bộ. Ngay đến bàn chân, cánh tay nàng cũng vướng đầy tinh khí của chúng. Không có một chỗ nào trên người Triệu Minh, từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, mà chúng không chừa phóng tinh vào. Nguyên cả thân thể bầm dập của nàng như bị chìm đắm vào một bể tinh trùng loang lổ.
Tim chàng đập liên hồi, máu chàng xông lên tới tận mặt. Chàng không ngờ Triệu Minh đã bị cưỡng dâm tàn bạo đến thế, rõ ràng không phải bởi một hai đứa mà tới những cả chục đứa. Chàng giận dữ đưa mắt nhìn quanh - đúng mười đứa côn đồ.
Ngay lúc đó, một vài tên cướp mở mắt ra, thấy Vô Kỵ thoát khỏi dây trói đứng sững giữa phòng thì chúng hốt hoảng, vội vàng báo động cho những đứa chung quanh. Bọn chúng đồng nhỏm dậy, không kịp mặc quần áo, hô nhau nhào tới gần chàng ngay. Vô Kỵ liền nhanh tay bẻ một góc bàn, bóp nát nó ra, rồi ném luôn đống gỗ vụn vào người chúng. Mấy chục mảnh gỗ bay ra veo véo bắn trúng người khiến chúng ngã xuống như rạ. Đứa nào cũng bị ném trúng vào yếu huyệt, nằm cứng đờ ra. Thật ra đang lúc tức giận cho hành động dâm bạo mà chúng đã làm trên người Triệu Minh, đáng lẽ Vô Kỵ đã nhắm vào tử huyệt mà bắn cho chúng bỏ mạng mới xứng với tội ác của chúng. Nhưng chàng vốn bao dung, nhân ái, trong đời chưa bao giờ giết hại ai, nên chàng nương tay chỉ ném vào yếu huyệt làm chúng tê liệt ngã lăn ra bất động.
Hạ thủ bắn ngã bọn côn đồ xong, chàng lo lắng nắm tay Triệu Minh thăm mạch. Thấy huyết mạch của nàng vẫn lưu thông, hơi thở đều đặn thì chàng yên tâm. Nàng ngất đi chắc vì bị kích động tâm thần chứ không hề có dấu tích gì của một nội, ngoại thương trầm trọng. Thân thể của nàng bầm dập, tơi tả thật đấy, nhưng chỉ là những vết thương ngoài da thịt. Chàng liền bồng nàng lên đi ra ngoài vườn. Thấy người nàng bất động, nhớp nhúa tanh hôi, trần truồng nằm diễu nhiệu trong tay mình, hai mắt nhắm nghiền thì chàng thương tâm quá, chỉ muốn quay trở lại mà giết mấy tên côn đồ cho rồi. Bọn này quả thật chơi trò tàn nhẫn vô cùng, không khác gì ác thú! Bị tới mười đứa hành hạ kinh khủng như vậy thì làm sao nàng chịu cho được?
Tới một bể nước, chàng vẫn để Triệu Minh nằm trong lòng mà múc nước rửa người cho nàng. Chàng ân cần xoa gội hết đám tinh dịch nhơ nhuốc trên khắp thân thể nàng. Tay chàng kì cọ trên da thịt trắng ngần, tắm rửa ở những chỗ thầm kín của nàng mà lòng chàng không thấy lạc thú một tí nào hết, chỉ thấy đau sót tới ruột gan.
Khi Vô Kỵ đang nhẹ nhàng lau khô người nàng thì Triệu Minh mở mắt ra. Bỗng thấy mình đang nằm trong lòng người yêu thì nàng liền choàng ôm lấy chàng mà òa khóc lên. Tiếng khóc nức nở, day dứt làm Vô Kỵ càng đau lòng thêm nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hồi nãy tràn đầy tinh dịch, bây giờ lại chan hoà nước mắt. Thật ra từ khi khôn lớn, biết tư duy thì Triệu Minh chưa bao giờ nhỏ một giọt nước mắt cho ai hay cho chính mình. Bản tính bất chấp, cương cường không cho phép nàng có những hành động yếu kém như những cô gái khác. Làm gì có màn khóc lóc, than thân với Triệu Minh? Nhưng sau một cuộc bể dâu đổi đời, một trận cưỡng dâm lâu dài, một cơn hành lạc suốt ngày đêm, kết thúc bởi một màn bạo dâm đến nỗi làm nàng ngất xỉu, thì Triệu Minh nhất thời đã trở lại thành một người con gái bình thường, đớn đau cho thân phận mình. Vả lại đây cũng là một sự thật: Khi bị hãm đụ trước mặt người tình, người con gái có thể làm gì hơn là uất ức, khóc lóc với người mình yêu vì những gì vừa xẩy ra cho mình? Không khóc nhiều khi còn bị hiểu lầm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top