Vở Kịch Nhỏ 3.3: Sinh Nhật SongKang

▪︎Tác Giả: Mun
▪︎FB: Sao Trời Sa Đáy Mắt

___Chương 3___

Về đến chung cư, đi thang máy lên tầng,
Kim Yoo Jung nắm tay Song Kang, đung đưa qua lại, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ.

Song Kang: "Hôm nay em vui đến vậy ư?"

Kim Yoo Jung: "Cái này phải để em hỏi anh chứ, chốc nữa còn có cái vui hơn nha."

Đúng là hôm nay vui thật vì được hẹn hò với cô, nhưng câu sau của cô làm anh có chút khó hiểu.

Đến trước cửa nhà, Kim Yoo Jung nhìn Song Kang, mím môi có chút hồi hộp vì biết sắp có chuyện gì diễn ra.

Song Kang mở khóa, đẩy cửa bước vào nhà . Bên Trong là không gian tối đen như mực, vừa định với tay bật đèn thì bỗng nhiên thấy ánh sáng vàng mờ nhạt hiện lên khiến Song Kang giật mình, hết hồn, lùi xa ba mét. Đang không biết chuyện gì đang diễn ra thì bên tai vang lên tiếng hát mừng sinh nhật.

Thấy bóng dáng trợ lý của mình cầm bánh kem bước đến, Song Kang có chút ngỡ ngàng, anh có chút cảm động, thì ra là mọi người cùng bạn gái tổ chức sinh nhật sớm cho anh, bởi sinh nhật anh diễn ra vào lúc anh đã đi nghĩa vụ.

Kim Yoo thấy Song Kang đứng ngơ ra vỗ nhẹ vai anh, mỉm cười dịu dáng nói: "Anh ước nguyện rồi thổi nến đi, tổ chức sinh nhật sớm cho anh đó."

Dưới ánh đèn mờ ảo, Song Kang nhắm mắt, đan tay thầm cầu nguyện, không mong mỏi chi nhiều chỉ hy vọng rằng ngày tháng anh không ở bên cô, trời cao sẽ chiếu cô nhiều thêm chút, mỗi ngày đều có thể vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Cũng hy vọng rằng anh có thể hoàn thành thật tốt nhiệm vụ tổ quốc giao, sớm ngày trở về.

Lông mi khẽ nhướng , Song Kang phồng má thổi tắt di ánh nến. Đèn phòng được bật sáng, bạn bè phía đoạn đội bắn pháo giấy ăn mừng, mọi người cùng đồng thanh chúc mừng.

"Sinh nhật vui vẻ nhé Song Kang."

Thừa dịp song Kang đang cười tít mắt, Kim Yoo Jung nhanh tay quệt một ít bánh kim chét lên gương mặt điển trai của Song Kang.

"Em làm gì đó!!" Bị đánh úp bất ngờ, Song Kang chỉ biết cười bất lực, sau đó cũng nhanh tay quệt lại bánh kem lên mặt Kim Yoo Jung, nhưng anh rất tinh ý, chỉ quệt một ít ở cằm thôi.
...

Tiệc sinh nhật kết thúc, ai về nhà nấy. Vui chơi cả một ngày dài, cả hai đều mệt rã người.

Kim Yoo Jung vừa tắm xong, ngồi ở trên giường sấy tóc. Bỗng cửa phòng tắm mở ra, cô quay lưng lại thì thấy Song Kang đang khoanh tay đứng tựa lưng vào cửa, thân hình cao ráo rắn chắc, mái tóc đen tuyền vương vài giọt nước, trên miệng nở một cười ý nhị, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú.

"Anh đang làm gì thế?" Nhìn hành động này của Song Kang, cô cảm giác có chút nguy cơ, khó hiểu hỏi.

"Làm gì, em đoán xem?" Người trước mặt còn rất không đứng đắn mà cười trêu ghẹo.

Song Kang bước nhanh đến giường, cuối người đẩy Kim Yoo Trinh ngã xuống nệm, hai tay chống đỡ hai bên, nhìn người trong lòng đang đỏ mặt, mái tóc dài ẩm ướt xõa vai, trong đôi mắt tựa dãi ngân hà là hình bóng anh đang độc chiếm. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, tay trượt dần xuống gương mặt nhỏ nhắn ấy.

"Kangie, anh, anh, anh điên rồi hả?" Kim Yoo Jung đưa tay che đi gương mặt đang ửng đỏ, ngại ngùng lắp bắp nói.

Dường như muốn thấy bộ dạng xấu hổ của cô thêm chút nữa, Song Kang cúi đầu hun cái chụt vào môi cô, giọng khàn khàn nói.

"Ừ, điên rồi, điên vì em đó."

Nghe thấy điệu bộ quen thuộc, Kim Yoo Jung đẩy Song Kang ra nhưng bị Song Kang đè tay xuống.

"Kangie, anh học thói hư của Gu Won đến nghiện người đúng không?"

"Đúng, nghiện rồi."

"Anh, anh!"

"Anh làm sao?" Song Kang nhướng mày, cười gợi đòn nói.

"Anh đúng là mặt càng ngày càng dày."

Cô nói đúng quá, thật không có cách nào đáp trả được. Song Kang vén tóc của Kim Yoo Jung ra sau tai rồi véo nhẹ cái má đang ửng hồng.

"Không đùa với em nữa, tóc còn ướt đúng không, để anh sấy tóc cho em."

Một hồi trêu chọc qua đi, tiếng máy sấy vù vù vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Song Kang cầm máy sấy tóc cho Kim Yoo Jung, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa tóc dài óng mượt, như thể trên tay anh không phải là tóc mà là bảo vật quý giá không thể đo lường.

"Sắp tới anh đi nghĩa vụ rồi, em ở nhà nhớ phải ăn, uống, ngủ, nghỉ đầy đủ đó nghe chưa."

"Em đã biết, cái này phải để em nói với anh chứ, anh cũng vậy đó, nhất là đừng để bản thân bị thương."

Dù trong lòng như bị tảng đá đè nặng nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường để Song Kang không lo lắng, chỉ là cô không nhận ra rằng âm giọng của cô đã mang theo chút khàn khàn.

Nhìn bóng lưng trước mắt, Song Kang thầm thở dài, vươn tay nâng mặt của Kim Yoo Jung khiến cô quay người lại đối diện mình.

"Anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, tóc khô rồi, ngủ thôi."

"Ừm, ngủ ngon, Kangie."

"Ngủ ngon nhé, em bé của anh."
Song Kang xoa đầu Kim Yoo Jung, sau đó một cái hôn nhẹ nhàng rơi trên trán của cô ấy.

___End Vở Kịch 3___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top