Vở Kịch Nhỏ 3.2: Sinh Nhật SongKang


▪︎Tác Giả: Mun
▪︎FB: Sao Trời Sa Đáy Mắt

__CHƯƠNG 2__

Vì cả hai người đều là diễn viên nổi tiếng, tránh việc thông tin và hình ảnh cá nhân bị lan truyền ra ngoài nên Kim Yoo Jung đã liên hệ trước với trang trại, đăng ký vé vào cổng và đề nghị bảo mật thông tin khi cả hai đến.

Cả hai nắm tay bước vào trang trại, khung cảnh thanh bình phủ một màu xanh hiện ra trước mắt. Từng làn gió mát lành thổi đến, cả hai đồng dạng hít thở một hơi, cảm nhận không khí trong lành nơi đây. Cùng lắng nghe tiếng lao xao của cây cỏ, tiếng hót trong trẻo của những chú chim đậu trên cành cao, hay những tiếng chuyện trò của du khách.

Tất cả hòa quyện lại đánh mạnh tỉnh thức của năm giác quan. Khiến cả hai như trút bỏ được hết mệt mỏi, muộn phiền để lòng trở về bình yên vốn có.

không kìm lòng được, Kim Yoo Jung rút tay mình khỏi tay Song Kang, chạy đến đồng cỏ xanh, hòa mình vào thiên nhiên, giang rộng hai cánh tay đón từng cơn gió lớn.

"Này, em đi chậm thôi, đừng chạy, té đó! Jungie, Jungie, Jungie à! "

Bỗng Kim Yoo Jung bỏ Song Kang chạy đi, lo cô ngã, anh đứng tại chỗ hét lớn, dường như cô không thèm để ý nên cũng không kêu nữa.

Nhìn cô chơi đến vui quên trời đất, Song Kang chống eo cười bất lực. Trong mắt anh giờ đây là chân trời xanh thẳm rộng lớn, phía dưới là ngưới thương đang nô đùa, anh bỗng cảm thấy giờ đây cô có nét trẻ con hơn rồi, như này mới đúng chứ, trưởng thành quá cũng không tốt nha.

Có anh ở đây, cô không không cần phải kiên cường cũng chẳng cần phải trưởng thành. Cứ như vầy là tốt nhất.

Nhưng Song Kang vốn chưa hề nghĩđến, thật ra nhiều lúc anh còn bày ra vẻ trẻ con hơn cả Kim Yoo Jung.

Một cánh tay từ đằng xa đang vãy tay với Song Kang, hét lớn giọng:

"Anh mau đến đây, mau lên."

"Anh đến ngay đây." Nghe tiếng gọi từ người thương, Song Kang nhanh chóng chạy đến, cả người đều như mang theo ánh sáng.

Gần đến chỗ Kim Yoo Jung, Song Kang cúi người đến muốn bắt lấy tay cô, cô né.

Song Kang mất đà xém ngã, cô đứng bên cười khúc khích.

Thời thế đổi thay, không phải anh trêu cô mà là cô trêu anh. Song Kang bĩu môi, ngồi xuống nền cỏ, không thèm nhìn cô, tay chọt chọt đất, tỏ ý anh dỗi rồi, mau đến dỗ anh đi.

"Em! Trẻ Con!"

Kim Yoo Jung thấy Song Kang dỗi nên không trêu nữa, cô bước đến trước mặt anh, đưa tay muốn đỡ anh dậy.

"Kangie, anh giận à?"

Song Kang nhanh chớp lấy thời cơ bắt lấy bàn tay ấy. Nở một nụ cười có chút gợi đòn, vẻ mặt giận dỗi trước đó biến mất như chưa từng xuất hiện:

"Bắt được em rồi ."

Nhìn điệu gợi đòn của anh, Kim Yoo Jung đơ ra một lúc, miệng thì nói: "Anh mới trẻ con, diễn đến nghiện rồi đúng không?" tay thì vẫn đỡ anh dậy.

"Ừ, nghiện rồi." Song Kang đứng dậy, nghiêng người sang Kim Yoo Jung, ghé vào tai cô nói nhỏ.

Một hồi làm trò đi qua, cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo. Thấy nơi nọ có cây cổ thụ cao, cành treo một cái xích đu nhỏ, Kim Yoo Jung đến ngồi, Song Kang đứng cạnh đẩy xích đu cho cô. Cơn gió nơi đồng cỏ thổi đến làm rung động những tán lá cũng làm bay bay vài lọn tóc của Kim Yoo Jung.

Chìm đắm trong khung cảnh yên bình, ngắm nhìn bóng lưng người thương đang ngồi trên xích đu mình đẩy, khiến tâm trạng anh không khỏi vui vẻ. Song Kang lấy điện thoại ra muốn chụp ảnh cho Kim Yoo Jung.

Cùng lúc đấy Kim Yoo Jung bỗng quay đầu lại, thấy anh đang chụp ảnh mình, cô nở một nụ cười thật tươi.

Gương mặt đẹp đến nao lòng cùng bóng dáng ngược sáng của cô đều nằm trọn trong chiếc điện thoại. Song Kang ngước đầu, tim hẫng nửa nhịp, vành tai dần ửng đỏ.

Tiếng *tách* vang lên, một bức ảnh đẹp ra đời, đẹp đến nổi có thể khiến người ta chỉ cần nhìn một cái cũng muốn ôm tim nhỏ mà hét lớn khen ngợi, đồng thời cũng muốn bắt người trong ảnh về giữ cho riêng mình.

Thấy Song Kang nhìn mình đến ngơ ra, Kim Yoo Jung bất lực cười nói: "Này, em đẹp lắm sao, làm gì anh nhìn em đến ngơ ra thế?"

"Ừ, đẹp lắm." Song Kang thuận miệng đáp, mắt đều chăm chú nhìn cô không rời.

Thấy bộ dáng cuồng si của anh. Mặt cô đều có chút nóng. Cô đưa tay quạt mặt, nhằm thổi đi chút ngượng ngùng này, khiến mình trông bình thường hơn.

"Anh qua đây, em chụp cho anh"
"Được."

Kim Yoo Jung chụp đến nghiện, hết chụp ở
xích đu thì đến chỗ cây cổ thụ. Cô chỉđạo, anh nghe theo mà dựa hờ lưng vào cây, khoanh tay, nhìn vào camera.

Trong ảnh là chàng trai cao ráo, vai rộng eo nhỏ, cùng gương mặc thuần khiết như ngọc, pha chút quyến rũ. Vẫn cảm thấy còn thiếu chút gì đó, Kim Yoo Jung nói:

"Anh cười lên, phải cười lên mới đẹp nha~"

Song Kang ngoan ngoãn mà nở nụ cười, lại tạo thêm vài dáng cho cô chụp, cả người đều toát lên vẻ "Em nói gì thì anh cũng nghe hết."

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang rọi khắp muôn nơi cùng vạn vật. Trưa đến, hai người đều đã đói bụng.

Nơi đây là trang trại kết hợp với mô hình nhà hàng cùng cafe, được đánh giá là những nơi đáng đến.

Song Kang và Kim Yoo Jung đi đến khu vực nhà hàng, các nơi đều bố trí một cái đình nhỏ thông gió. Kết hợp ăn uống với thiên nhiên, có thể nói khá giống hình thức dưỡng sinh.

Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên, một bàn thức ăn thơm ngon, được bày trí đẹp đẽ với các món như Malatang, thịt heo cốt lết, canh kimchi, gà viên, cơm... Hương thơm thoảng thoảng bay khắp không khí, khiến cho cả hai đều có chút cồn cáo đói bụng. Hôm nay anh và cô không giảm cân nên đều bung xõa một ngày.

Song Kang gắp thịt vào chén Kim Yoo Jung rồi nói: "Hồi sáng em ăn ít, giờ ăn nhiều chút." Thấy cô gật đầu, múc một muỗng cơm lớn, ăn đồ anh gắp thì mới yên tâm tiếp tục ăn cơm.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Song Kang và Kim Yoo Jung đi gặp mấy bé động vật ở trang trại, điểm đến đầu tiên là nơi nuôi cừu.

Mấy bé cừu lông xù xù trắng toát trông rất đáng yêu. Kim Yoo Jung hỏi người chăm chúng có thể chạm vào chúng không, nhận được sự đồng ý, cô đến gần muốn sờ chúng. Mấy bé cừu cũng rất ngoan mà đi đến cho cô sờ.

Chủ chăn cừu đang đưa thức ăn cừu cho Song Kang, thấy vậy có chút kinh ngác nói:

"Ôi, bình thường khách cho ăn thì chúng mới cho chạm vào, cô gái trẻ rất được yêu thích đó nha."

Song Kang đứng kế bên, tay cầm rổ cỏ và cà rốt cảm giác được nguy cơ đang đến gần, một tay chống eo suy ngẫm, không những người già, trẻ, lớn, bé đều thích cô, mà giờ đến cả động vật cũng thích cô.

Về sau phải giữ cô cho thật tốt mới được. Chỉ là, anh sắp phải đi nghĩa vụ rồi. Thật là không biết làm sao mà, anh thở dài trong bất lực.

Bỗng bàn tay anh bị nắm lấy, cô đưa anh đi đến bên mấy bé cừu, cùng anh chạm vào lông mềm của chúng: "Anh có thấy chúng đáng yêu không."

Song Kang nhướng mắt nhìn mấy bé cừu bu quây quanh Kim Yoo Jung rồi nhìn đến bé cừu anh và cô đang nựng, tự nhiên cảm thấy cũng có chút thuận mắt, được rồi, bọn chúng quả là rất "Đáng yêu."

Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, ban nãy còn không để ý giờ liền quay ngoắc 360 độ, Kim Yoo Jung bị chọc cho phì cười. Cô cảm thấy anh đúng là vẫn không chịu được cám dỗ của mấy con vật, đặc biệt là dạng lông xù.

Cho chúng ăn xong thì cả hai đến chỗ lạc đà alpaca. Song Kang chắn tay không để Kim Yoo Jung đến gần, vẻ mặt đề phòng.

"Bọn chúng biết phun nước miếng đấy, em đừng lại gần quá."

Kim Yoo Jung cũng biết điều đó nhưng mà vẫn không cưỡng lại mấy bé được nha. Cô đẩy tay Song Kang ra, mang ít cỏ đến cho lạc đà Alpaca ăn.

Ngoài mong đợi, mấy bé đều rất ngoan, cúi đầu ăn thức ăn trong tay cô.

Cách đó mấy mét, Song Kang cũng cầm bó cỏ đến gần. Bỗng một bé lạc đà thấy vậy liền phun nước miệng phẹt phẹt đến, Song Kang phản xạ nhanh tránh né, anh bất ngờ, ngơ ngác nhìn nó, lạc đà như thể mới làm xong chuyện vinh quanh, hất đầu kiêu ngạo.

Song Kang quay sang thấy Kim Yoo Jung vẫn đang cho chúng ăn bình thường. Lòng thầm nói không công bằng, không chịu thua mà đến gần thêm chút nữa. Thế là đồng loạt Lạc đà alpaca gần đó đều đồng thời hướng phía Song Kang phun nước miếng phẹt phẹt.

Cũng may là chân anh nhanh, đã kịp lùi xa chỗ nguy hiểm mấy mét. Kim Yoo Jung nhìn cảnh tượng diễn ra nãy giờ mà có chút ngơ ngác, bất lực, bó tay vỗ trán. Cô bỏ đống cỏ lại, bước đến bên Song Kang lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ?"

Nhìn thấy cô đến bên mình, anh phồng má. Ôm tay cô, uất ức chỉ vào đàn lạc đà cáo trạng: "Jungie, Bọn chúng bắt nạt anh."

Đàn lạc đà ngừng ăn, ngước đầu nhìn con người đang cáo trạng. Rất biết ý mà cùng bày ra bộ dạng kiêu ngạo, chề môi, quay mông đi, bọn chúng cảm thấy con người này thật ngốc.

Song Kang thấy vậy thì tức tới độ muốn giậm chân, tay chỉ chỉ, lắp bắp nói: "Em, em xem đi!!!"

Thật không biết làm sao, Kim Yoo Jung nhón chân, vỗ nhẹ đầu của Song Kang an ủi: "Được rồi, đừng giận nữa."

Quay quanh ở trang trại cả buổi, cũng gần xế chiều, cả hai lên xe về nhà. Chạy đến gần eo biển Eulwangni, Incheon Hàn Quốc.

Ngoài lớp kính xe là trên bầu trời cao ngút ngàn với những áng mây bồng bềnh trắng xóa đang dần tan đi, ánh nắng chói chang cũng dần dịu lại, dường như chúng vẫn còn quyến luyến, bịn rịn mà đổ lên những tán cây ven đường cùng những chiếc xe đang qua lại. Tựa như một bức tranh đầy màu sắc ấm áp, được người họa sĩ tô vẽ thêm ít sắc màu đỏ, hồng, vàng.

Nhìn bờ biển, lại nhìn cảnh trời chiều. Tim Kim Yoo Jung rung lên từng hồi. Cô lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh này, tất cả tia sáng ngoài kia đều ăn ý mà rơi xuống ánh mắt lấp la, lấp lánh của cô.

"Đẹp thật!" Kim Yoo Jung nhỏ giọng cảm khái.

Song Kang đang lái xe nghe thấy thì quay qua nhìn cô, dịu dàng nói: "Em có muốn xuống biển đi dạo không?"

"Sẽ không bị chụp chứ." Kim Yoo Jung tuy rất muốn nhưng vẫn lo lắng vì sợ mọi người nhận ra hai người.

"Không đâu." Song Kang nói với giọng chắc chắn nhầm chấn an Kim Yoo Jung. Xe chạy đến nơi hơi vắng người, sau khi tìm được chỗ đậu, cả hai đeo khẩu trang, khoác áo lạnh, đội hai cái nón kết rồi mới xuống xe.

Cô và anh nắm tay đi dạo trên bờ biển ít phút. Kim Yoo Jung nhìn sóng biển nơi xa rồi nhìn xuống đôi giày mình đang mang, cô cúi người cởi giày ra, Song Kang đưa tay nhận lấy đôi giày, anh ngồi xuống, tay xắn ống quần lên cho cô.

Cô đi đến nơi sóng vỗ, nghịch nước đến vui vẻ, hai chân bị nước biển bao vây. Nhìn Kim Yoo Jung chơi trán lắm thắm mồ hôi, Song Kang cũng tháo giày ra, đi chân trần về hướng cô.

"Mệt chưa, anh cõng em đi dạo."

Nơi chân trời, hoàng hôn bông xuống sà vào lòng biển cả, từng cơn sóng vỗ rì rào đánh vào bờ cát vàng, va đập với các tảng đá ven bờ, đàn chim bay lượn cả ngày dần tìm về tổ.

Trên eo biển, có một chàng trai đang cõng cô gái trên lưng đi từng bước chậm rãi, đôi chân trần giẫm trên nên cát hòa cùng nước biển trong xanh, ánh chiều tà phả lên bóng dáng hai người, tựa như thước phim lãng mạn ấm áp. Trên là trời cao, còn trên lưng chàng trai là cả thới giới của mình.

Kim Yoo Jung tựa đầu vào vai song Kang, cảm thấy khung cảnh này thật bình yên và đẹp đẽ. Dường như Song Kang cũng cảm giác vậy, trong lòng cả hai đều muốn kéo dài thời khắc cùng không gian này lâu thêm chút nữa, không muốn chia xa.

Kim Yoo Jung: "Đi thêm một vòng nữa đi"
Song Kang: "Một vòng nữa sao?"
Kim Yoo Jung: "Một vòng nữa~"
Song Kang: "Được, đều nghe em, đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top