Vở Kịch Nhỏ 2.3: Ngục Tù Tình Yêu
CHƯƠNG 3: Nỗi Đau Chưa Từng Quên
▪︎ Tác giả: Mun (Lời Tỏ Tình Của Gió Đêm)
CP: Tống Giang × Kim Du Trinh
(Ông Trùm Hắc Đạo × Cô Vợ Nữ Cường Của Anh Ta)
___
Chiếc xe hiệu Bugatti La Voiture đang tiến đến biệt thự Tống Gia, biết là Cậu Giang, các thuộc hạ nhanh chóng mở cổng lớn.
xe chạy qua cánh cổng được chạm khắc tinh xảo. Hai bên cổng là hai tượng đá sư tử, uy phong mà lẫm liệt tựa như hai vi hộ thần đang canh gác, chấn giữ nơi này.
Tiến vào phía trong, chạy dọc theo con đường được bao phủ bởi hàng cây xanh rậm rạp, sau đó vòng qua một đài phun nước lớn mới đến đến nhà chính.
Tống Giang nhìn căn biệt thư xoa hoa trước mắt rồi nhìn sang Kim Du Trinh đang say giấc nồng trên ghế lái phụ của mình bằng một ánh mắt trìu mến.
Thấy vài lọn tóc vương trên chóp mũi của cô, anh vươn tay vén nhẹ từng sợi tóc ra sau tai, chỉnh lại mái tóc gọn gàng cho cô. Lắng nghe tiếng thở đều đều của cô, anh có chút không đành lòng đánh thức.
Trông cô yên tĩnh, ngoan ngoãn ngủ, anh bỗng nghĩ đến bộ dáng bé thỏ xù lông đối nghịch với anh khi cô còn thức.
Nụ cười nhợt nhạt hiện lên khóe môi, anh nhỏ giọng nói: "Nếu bình thường em cũng ngoan như này thì tốt biết mấy."
Các thuộc hạ đang canh gác thì bỗng thấy Cậu Giang ôm mợ Trinh đi vào nhà, nội tâm cuộn trào dậy sóng. Đợi Tống Giang đi qua, một người trong số đó lên tiếng, mặt nở một nụ cười quái dị mà tao nhã, giọng điệu trêu ngươi: "Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?"
Tứ Đạo nghe vậy thì thình lình bất ngờ xuất hiện, cười ha hả vỗ vai anh ta: "Tam Hắc à, mặt trời của chúng ta sắp quay lại rồi đó."
Hai người ngầm hiểu ý nhau, nhìn nhau mỉm cười, dự là cậu Giang và mợ Trinh sắp làm lành. Mặt trời của Bát Trụ và chúng thuộc hạ nhà họ Tống sắp đến rồi.
Nói một chút về Bát Trụ thì đây là tám thuộc hạ cận thân của Tống Giang, song cũng là tám trụ cột của nhà họ Tống. Bao gồm: Nhất Sơn, Nhị Hà, Tam Hắc, Tứ Đạo, Ngũ Duy, Lục Ngã, Thất Độc, Bát Tôn. Tất cả ghép lại thành một danh xưng ngang tàn, ngạo nghễ, thể hiện uy quyền của Tống Giang "Sơn Hà Hắc Đạo, Duy Ngã Độc Tôn."
Tám người được chia làm hai nhánh đối nội và đối ngoại. Nhánh một gồm Nhất, Nhị, Tam, Tứ chuyên xử lý và cai quản các việc bên ngoài. Như buôn bán vũ khí, trao đổi hàng hóa cũng như những giao dịch với các ông trùm lớn nhỏ trong thế giới ngầm. Còn nhánh hai là Ngũ, Lục, Thất, Bát thì quản lý các chuyện nội bộ trong nhà họ Tống.
...
Kim Du Trinh cảm giác như mình đang được ai đó nâng lên, bay bỗng giữa không gian tịch mịch, một dòng hơi ấm pha cùng hương hoa hồng trắng ngọt ngào bao bọc lấy thân cô, khiến cô càng chìm sâu vào nó.
Tống Giang cúi đầu nhìn cô vợ nhỏ có chút không an phận trong tay. Cô đang rúc đầu vào lòng anh, môi mỏng mấp máy, gương mặt xinh đẹp dụi nhẹ vào bờ ngực rắn chắc của anh để tìm kiếm sự ấm áp.
Anh hắng giọng, cổ họng hơi khô khan, anh cảm thấy vợ mình thật sự quá đỗi đáng yêu rồi.
Bỗng tiếng mưa rào hiện lên bên tai, từng hạt mưa tí tách ngày một rõ ràng.
Kim Du Trinh choàng tỉnh giấc, cô mở to mắt sợ hãi, mồ hôi dần thấm đẫm trán cô. Tay cô bấu chặt vào vạt áo của Tống Giang.
Tống Giang có chút hốt hoảng, thần sắc ngưng trọng, anh mím môi, nhìn Kim Du Trinh với anh mắt đau lòng, nhỏ giọng nhẹ nhàng an ủi:
"Không sao, không sao, mọi chuyện đều qua rồi, có anh đây."
Anh bế cô vào phòng ngủ, ôm cô ngồi xuống giường vỗ về. Kim Du Trinh dần bình tĩnh lại, cô nhận ra tình hình có chút không đúng, khoảng cách của hai người thân mật quá mức cho phép.
Cô nhíu mày, đẩy tay anh ra, đứng dậy. Tống Giang có chút ngơ ngác nhìn hành động của cô.
Cả hai người im lặng không ai nói lời nào, tình hình rơi vào khó xử cùng căng thẳng. Tống Giang cất chất giọng trong trẻo, giờ đây đã có chút khàn khàn phá vỡ đi sự tĩnh lặng của căn phòng, anh vỗ nhẹ chỗ đệm bên cạnh:
"Em ngồi xuống đây, chờ anh!"
Kim Du Trinh như bị thôi miên, ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời Tống Giang, mắt cô có chút chưa hoàng hồn nhìn bóng anh dần khuất xa. Nghe tiếng mưa rơi ào ạt bên ngoài, cô cúi đầu nhìn xuống bụng, tay vò chặt lớp ga nệm đến nhăn nheo.
Tống Giang quay lại cùng chiếc hộp y tế trong tay, nhìn bộ dáng chật vật của Kim Du Trinh trên giường, cổ họng dâng trào một cỗ xót xa.
Anh tiến đến phía giường ngồi bên cạnh Kim Du Trinh, đặt chân nhỏ của cô lên đùi anh, nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cô:
"Chẳng phải lúc nãy em hùng hổ lắm sao? Bây giờ như sắp khóc đến nơi là như nào? Còn để ra nông nỗi này."
Vẻ hờn trách hiện rõ trên mặt anh. Thật ra anh không phải cố ý trách gì cô. Chỉ là anh nhìn không nổi bộ dáng yếu đuối này của cô, tựa như có tảng đá đè nặng vào lòng anh vậy.
Lời nói của Tống Giang đã kéo Kim Du Trinh về lại thực tại. Ban nãy không đau chút nào, giờ đây cảm giác đau đã dần dần hiện rõ. Cô hít vào một ngụm khí lạnh.
Nghe vậy thì anh khẽ nhíu mày, tay thả nhẹ động tác cầm bông sát trùng. Anh cúi thấp đầu, phồng má, thổi nhẹ vết thương cho cô.
Nhìn bộ dáng lo lắng, cẩn thận của Tống Giang, ánh mắt cô nhìn anh trở nên phức tạp.
Đáy lòng cô bấy giờ cũng rất hỗn tạp, cũng không biết phải đối mặt với anh như nào.
Tống giang không nghe được lời đáp trả của Kim Du Trinh, anh cũng không bận tâm, sau khi dán băng cá nhân cho cô, anh tiếp tục nói, tựa như độc thoại nội tâm một mình:
"Em còn nhớ mình quên gì không ?"
Anh nâng bàn tay thon dài như được chạm khắc tinh xảo của cô lên, xoa nhẹ ngón áp út của cô. Mắt hướng nhìn cô, con ngươi sâu thẩm nổi từng cơn sóng, giọng khàn khàn chất chứa muộn phiền nói, vài âm cuối dần nhỏ đi:
"Em đi mà còn để nhẫn lại, đúng là không muốn giữ bất cứ thứ gì về anh mà..."
Tống Giang lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo ra, đeo lên ngón áp út của Kim Du Trinh. Anh hy vọng rằng tơ tình đã đứt đoạn này sẽ được nối lại, bao nhiêu ly biệt rồi cũng trùng phùng.
Tâm tình nặng trĩu, xiềng xích bấy lâu đè nặng trong lòng anh giờ đây đã vỡ ra từng mãnh, đáy lòng Tống Giang thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần này chắc chắn anh sẽ giữ cô bên mình thật chặc.
Mọi hành động nãy giờ của Tống Giang đều được Kim Du Trinh thu hết vào mắt, lời anh nói cô đều nghe không sót chữ nào.
Vốn giờ đây cô phải phản bác anh, phải chống đối anh nhưng mà...cô mềm lòng rồi, cô cứ ngỡ mình đã buông được anh nhưng thật ra là chưa bao giờ buông được.
Một nỗi chua xót trào dâng, khóe mắt cô dần ẩn hiện từng tầng hơi nước. Cô quay mặt đi tránh Tống Giang, nói với giọng điệu bâng quơ, âm giọng nhẹ nhàng giờ đã có chút khô khốc:
"Anh nói nhiều quá."
Tống Giang thấy cô chịu nói chuyện cùng anh, lòng thầm mừng rỡ.
"Phu nhân Tống, lần này em không được rời đi nữa, rõ chưa? em trả lời anh đi" Tống Giang vươn tay muốn chạm mặt cô, nhấn mạnh lời nói, giọng điệu như mang theo chút cầu khẩn.
kim Du Trinh nhanh tay đẩy tay Tống Giang ra, lén lau nước mắt rồi quay mặt lại đối diện với anh:
"Ừm, đã nghe, anh ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi. "
Tống Giang có chút ngơ ngác rồi hoàn hồn, anh mỉm cười nhìn cô: "Được."
Tống Giang vươn tay định xoa đầu Kim Du Trinh, cô tránh đi. Lòng Giang như hẫng đi một nhịp, anh rút tay lại, chua xót rời đi.
Thấy bóng dáng Tống Giang khuất xa tầm mắt, Kim Du Trinh không chống đỡ nổi nữa, cô ngã lưng xuống giường, một tay che mặt, khóc nấc từng tiếng.
Tay còn lại vò chặt mảng áo trước ngực, như muốn vò nát trái trái tim mình. Từng giọt lệ nóng hổi trào ra khóe mắt, chảy xuống, ướt đẫm tấm ga nệm cũng như làm ướt đi tất cả sự kiên cường của cô.
Kim Du Trinh dời tay che tầm mắt đi cầm lấy sợ dây chuyền ở cổ lên. Cô nhìn vào mặt dây chuyền, ắnh sáng đèn trần trắng xóa phả xuống pha cùng những giọt lệ làm nhòe đi tầm mắt của cô.
Cô vươn tay lau đi nước mắt trên mặt, mở nắp mặt dây chuyền tròn ra, bên trong là hình ảnh của một bào thai nhỏ. Cô thở gấp, nước mắt lại trào dâng, âm giọng khàn khàn nói:
"Mẹ phải làm sao với ba con đây?"
Kim Du Trinh không biết rằng Tống Giang vốn chưa từng rời đi, anh chỉ là bước ra ngoài, sau đó hé nhẹ cánh cửa nhìn cô.
Vốn chỉ định nán lại đôi chút nhưng khi nghe tiếng cô khóc nấc, tim Tống Giang như bị ai bóp chặt, anh đau lòng, xót xa cho vợ mình.
Tống Giang khép cửa lại, tựa lưng vào nó, tay nắm chặt tới rỉ máu. Ánh mắt xa xăm vô định, lực bất tòng tâm.
Chỉ một cánh cửa nhưng đã đủ ngăn cách hai con người, ngăn cách một tình yêu chất chồng vết xước, một sợi tơ tình không biết ngày nối lại.
Cảnh tượng này cũng đã từng diễn ra, từng hồi ức kéo theo cơn mưa xối vào lòng Tống Giang. Anh rời đi để lại không gian cho Kim Du Trinh.
Đi lên tầng ba, Tống Giang nhìn khung cảnh tối mịch lạnh lẽo. Anh bước đến căn phòng có vị trí đẹp nhất, vặn chìa khóa mở cửa.
Nhìn căn phòng trống trãi. Tống Giang không bật đèn mà đi thẳng vào đó, mang theo tâm tư nỗi lòng cùng trái tim đau âm ỉ.
Anh vươn tay sờ nhẹ vào bức tranh trên tường, nhìn hình ảnh hai bàn tay lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ, bao nhiêu khổ sở kìm nén đều sụp đổ. Anh quen thuộc lấy đi chai rượu từ cái thùng nơi góc tường, ngồi xuống, tựa lưng vào tường nốc từng ngụm.
Từng giọt rượu đỏ tươi chảy dài xuống cổ Tống Giang. Người vốn đứng đầu giới hắc đạo, ngạo nghễ, ngang tàn nhưng giờ đây tóc tai lại rối bời, mắt giăng đầy tơ máu trông chật vô cùng.
Tống Giang hướng mắt sang con thỏ bông xám đang nằm bên cạnh. Anh cầm nó lên, cười nhẹ, từng hồi ức trong trí nhớ tràn về.
"Anh còn biết thêu thỏ bông sao?" Kim Du Trinh bất ngờ nhìn Tống Giang, giọng điệu có chút không tin được. Ông trùm giới hắc đạo? Anh ấy á?
Tống Giang cười dịu dàng đáp: "Ừ, khi còn nhỏ anh tương đối thích gấu bông, nhưng gia chủ đã đem con gấu anh thích nhất xé toạc nó trước mặt anh."
Anh ngừng chút, cười khổ: "Ông ấy bảo anh không cần những thứ này, một người sau này có thể sẽ kế thừa gia tộc thì không cần phải có tình cảm hay sở thích như những người bình thường. Lúc ấy anh cứng đầu lắm, cố chấp phải thêu cho bằng được con thỏ bông lành lặn trở lại, ai cũng không thể ngăn. "
Tống Giang đưa tay cho Kim Du Trinh xem: "Em nhìn nè, trước đó chẳng phải em hỏi sao tay anh nhiều vết sẹo vậy à, là do kim chỉ đâm khi thêu đấy. Nhưng khi con thỏ được thêu xong thì anh quăng nó rồi, bởi anh có giữ cũng không giữ được."
Anh nhìn con thỏ bông chưa hoàn thiện trên tay rồi xoa nhẹ chiếc bụng tròn đang nhô lên của Kim Du Trinh, nhỏ giọng, mỉm cười hạnh phúc nói:
"Anh không có một người ba tốt, nhưng chắc chắn anh sẽ trở thành người ba tốt của con chúng ta."
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Tống Giang, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, lấp lánh , miệng cười thật tươi:
"Anh chắn chắn sẽ là một người ba tốt, em tin anh."
Những hồi tưởng đánh mạnh vào lòng Tống Giang. Giọt lệ nóng đến thấu tâm can của con người máu lạnh, vô tình với cả thế gian nhưng chỉ ấm áp với vợ và con đã chực rơi xuống.
Tống Giang khóc trong thầm lặng, ôm chặt bé thỏ bông xám vào lòng, thở từng hơi đứt quãng nói: "Anh xin lỗi, anh không phải là một người ba tốt...Vì thân phận này của anh nên đã đánh mất con."
"Con à, hôm nay ba đã giữ chân được mẹ con. Phải chăng ba đã quá ích kĩ, tự tay đeo gông xiềng vào chân mẹ con. Con à, ba...phải làm sao đây?"
Những câu hỏi trong đêm tối không bao giờ có người hồi đáp. Một ngày mưa mang bao nỗi xót xa, hối hận, tự trách cùng đau thương cứ thế qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top