Vở Kịch Nhỏ 2.2: Ngục Tù Tình Yêu
▪︎Tác giả: Mun
___Chương 2___
Dưới ánh trăng sáng, từng đợt gió nhẹ thổi qua, không gian cùng thời gian như đọng lại, tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc cùng với mùi mú tanh hắt nồng, một áp lực vô hình đến từ một người đang bao phủ lên cả bến cảng.
Tống Giang xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, mặt vô cảm nói với người bên cánh tay phải: "Tứ Đạo, xử lý sạch sẽ chỗ này. Còn nữa, chuẩn bị xe cho tôi."
"Vâng, Boss" Tứ Đạo một mặt nghiêm trang, cuối đầu tuân lệnh.
Nói đến Tứ Đạo thì đây cũng là một trong tám thuộc hạ cận thân của Tống Giang. So với Bát Tôn đứng hàng thứ tám thì Tứ Đạo đứng hàng thứ tư, cấp bậc cao hơn. Biệt danh của anh là "Nấm đấm thép", chỉ với một thân võ thuật tài giỏi, cùng thân hình săn chắc, cường tráng đã qua khổ luyện cũng đủ khiến người người khiếp sợ. Có cái đặc biệt là tính cách của anh chàng này phải nói là...ừm, một lời khó nói hết, rất dễ bị ăn đòn.
Trước khi rời đi, Tống Giang liếc nhẹ qua Bát Tôn, cất giọng lạnh lẽo: "Tự Kiểm Điểm."
"Đã rõ, boss" Bát Tôn một thân mồ hôi lạnh, thẳng lưng đáp.
Sau khi Tống Giang rời đi, Tứ Đạo bất ngờ vỗ mạnh lên lưng Bát Tôn, cười khà khà trêu ghẹo, ánh mắt như đang xem trò vui: "Tôn, cứ đà này thì cậu không cần phải vào lao ngục mà được cử đi đến rừng Amazon lịch luyện đấy."
Bát Tôn hậm hực, xô tay Tứ Đạo ra, gương mặt vốn trưởng thành hơn tuổi giờ đây lại có chút trẻ con, uất ức: "Không có chuyện đó đâu, anh không nhớ à, đây là lần cuối rồi. Anh cũng biết tôi không cản nổi chị ấy mà."
Tứ Đạo nghe vậy thì ngớ người, sực nhớ ra chuyện gì đó, giọng nói đầy xa xăm ẩn ý: "Đúng a, lần này đã là lần cuối..."
Chợt cảm thấy có gì đó sai sai Tứ Đạo liếc xéo Bát Tôn, đánh mạnh vào lưng anh một cái nữa: "Này, cậu lại dám gọi phu nhân là chị nữa à, liệu cái mồm, để boss biết được là cậu có một vé đi Amazon ngay và luôn, đừng trách anh đây không nhắc."
"Biết rồi, mà anh đừng đánh tôi nữa, đau."
Bát Tôn giọng điệu ấm ức.
Tứ Đạo ôm bụng bật cười: "Cậu mà cũng biết đau à, giả bộ cho ai xem."
"Anh..." Bấy giờ bao nhiêu sự tủi thân đã bay sạch, Bát Tôn thật sự chỉ muốn đấm cho cái tên thiếu đòn này một cái.
...
Nơi cầu cao tốc, bánh xe Bugatti La Voiture đang ma sát mặt đất, lao băng băng trên cầu với tốc độ ánh sáng, cắt ngang những cơn gió đang thổi vù vù như bão táp. Tống Giang đạp chân ga, tay nắm chặt vô lăn hỏi người đầu dây tai nghe bên kia: "Đã tra ra được định vị của cô ấy chưa?"
Bên kia, người nọ tay đang không ngừng múa trên bàn phím, động tác nhanh như mây trôi nước chảy. Bỗng một chiếc xe lamborghini veneno Bạc chạy vụt qua một góc màn hình của một trong trăm cái camera.
Người nọ rất tinh mắt, một khắc đó đã được anh ấy thu hết vào mắt. Anh ngừng cắn kẹo trong miệng, báo cáo Tống Giang:
"Đã tìm thấy phu nhân. Định vị đã được kết nối trên màn hình xe của boss."
Tống Giang nghe vậy thì nhếch mép cười, anh tháo tai nghe sau đó đạp mạnh chân ga, tăng tốc chạy 300km/h.
"Kim Du Trinh, lần này tôi coi em chạy thoát như nào."
...
10phút sau, một chiếc xe lamborghini veneno Bạc từ trong bóng đêm dần dần hiện ra trước làn mắt Tống Giang.
"Tìm Thấy Rồi." Anh nhìn chằm vào chiếc xe ấy, mỉm cười, cất giọng trêu ngươi.
Qua kính chiếu hậu, Kim Du Trinh nhìn thấy con xe Bugatti La Voiture Noire quen thuộc, cô không khỏi nhíu mày, bực bội buông 2 chữ "Tống Giang" ra khỏi miệng rồi đạp mạnh chân ga.
2 con xe, em chạy, anh đuổi lao băng băng trên đường, không ai chịu nhường ai.
Bấy giờ là ba giờ sáng nên cao tốc hơi vắng vẻ, 2 chiếc xe càng chạy càng hăng.
Một chiếc xe ô tô bình thường khác đang chạy trên cao tốc bỗng bị 2 chiếc siêu xe vụt ngang với tốc độ ánh sáng, cùng tiếng động cơ gầm gù không khỏi làm cho bất ngờ.
Chủ xe cầm tay lái có chút run, nuốt một ngụm nước bọt, trớ mắt nhìn 2 con siêu xe đang chạy càng lúc càng xa cất giọng cảm thán: "Ôi mẹ ơi, là siêu xe đó, vậy mà biển số còn là một cặp nữa, không biết cặp đôi hào môn nào cãi nhau mà rượt đuổi gây cấn vậy trời!"
Tống Giang đuổi, cô chạy. Anh có chút bực bội vỗ mạnh vào vô lăn, bóp còi biểu ý cô nên dừng xe, nhưng người lái xe phía trước làm như không quan tâm, một dạng lờ đi tới tiếng còi đang bất mãn cùng người đang lái xe Bugatti đuổi theo phía sau.
Tống Giang "Chậc" một tiếng, một tay mò vào hộc xe lấy ra cây súng kim, một tay cầm lái, anh hạ cửa sổ xe xuống, chồm ra ngoài cửa, ngắm bắn.
Kim Du Trinh thấy vậy thì một bụng khí, giọng điệu tức giận oán: "Anh...!"
Một tiếng "Bằng" vang lên, cây kim nhắm ngay bánh xe mà bắn. Kim Du Trinh nhanh tay đánh bánh lái lách qua một bên, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được, "Bụp" cây kim sắc nhọn găm thẳng vào bánh xe. Chiếc xe loạng chọang trệch bánh, cô nhíu mày, mất tay lái, chiếc xe tông sầm vào hàng chắn bên đường.
Trước thời khắc ấy, Kim Du Trinh nhanh tay mở cửa xe nhảy xuống bên đường, lăn một vòng, tránh được một kiếp nạn.
Vì thân thủ tốt nên Kim Du Trinh biết tiếp đất một cách hoán hảo để giảm lượt sát thương lớn nhất cho mình, nhưng vì nhảy từ xe xuống, da ma sát với mặt đường, tuy động tác thế hoàn mĩ nhưng vẫn không tránh khỏi rỉ máu.
Tống Giang bấy giờ cũng đã dừng xe, anh nhìn cô một thân chật vật, con ngươi có chút chấn động, mím môi, tay gì chặt vô lăn.
Kim Du Trinh nhìn xe Tống Giang ở cách cô 5m, không để ý cơn đau, cô lập tức đứng dậy, trong đầu cô bấy giờ chỉ xuất hiện một chữ đó là "Chạy."
Tống Giang bất lực thở dài, anh mở cửa xe, bước xuống. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Kim Du Trinh quay đầu lại thì nhìn thấy bóng dáng ngược sáng của anh đang chầm chậm bước đến gần cô, hoảng loạn, chân chạy nhanh hơn, bỗng *Rắc một tiếng, trẹo chân. Kim Du Trinh ngã xuống mặt đường, ánh mắt cô va vào hàng rào chắn phía xe.
Kim Du Trinh quăng đôi giày cao gót qua một bên, sau đó đứng dậy lần nữa hướng đó mà chạy.
Tống Giang nhìn cô té còn quật cường, bước chân dừng lại, mắt anh sầm tối, trên đầu như nổi sấm chớp đùng đoàng, anh tức giận.
Đợi cô núp xong thì anh mới đi qua chiếc siêu xe, đứng trước hàng rào chắn nhìn người núp sau nó.
Hai bên không ai lên tiếng, im lặng giằng co.
Sau năm phút chờ đợi, Tống Giang có chút nhịn không nổi, hét lớn: "Kim Du Trinh, Em Ra Đây Cho Tôi!"
"Không Ra" Kim Du Trinh ngồi sau hàng rào, lí nhí nhỏ giọng. Cô đời này đời này không sợ trời, không sợ đất, mà từ khi gặp cái tên này thì trật tự đổi lộn hết lên.
"Có tin tôi đánh gãy chân em không?" Tống Giang nghe vậy thì cười lạnh.
"Anh Dám" Kim Du Trinh hùng hổ đáp, dù cho gãy chân thì cô cũng không thể yếu thế, nhục trước ai cũng được chỉ trừ riêng cái tên này.
Tống Giang không đến cưỡng ép cô bước ra, mà chỉ đứng đó tức giận. Nhìn cô đang bị thương còn quật cường như thế nên anh cố kìm cơn nóng giận, dần bình tĩnh lại. Anh Thở dài trong bất lực, thật sự không biết làm sao với cô mà, anh ngầm chịu thua.
Tống Giang cố hạ tông giọng, dùng giọng điệu trong trẻo của mình nói nhỏ nhẹ với cô: "Đây là lần 3 rồi, thời hạn mỗi lần là 24 tiếng, tôi từng nói nếu cả 3 lần em chạy đều được tôi bắt, thì em phải ngoan ngoãn về làm phu nhân của Tống Giang này. Còn nếu chạy thoát được chỉ 1 trong 3 lần thì tôi cho em tự do. Trước đó em đã chấp nhận. Em trả lời tôi? Có đúng không? Hả?"
"Ừm..." Cô nói với giọng be bé. Mắt lén nhìn anh.
Nhìn cục bông hồng ngồi buồn bực, đáng thương sau hàng rào. Tống Giang mềm lòng, vươn tay về phía cô, chờ cô nắm lấy:
"Thỏ Con, em ra đây, được không? Hửm?"
Không nói quá nếu mà người trong giới Hắc Đạo cùng thuộc hạ Tống Giang mà nhìn thấy cảnh tượng này thật sự sẽ sốc đên nỗi miệng không khép lại được. Tống Giang, ông trùm đứng đầu Hắc Đạo vốn lạnh lẽo, vô tình giờ đây lại đang...dỗ vợ trông như dụ con nít, lại còn dụng giọng điệu dịu dàng, ngọt như kẹo để nói chuyện.
Thật không thể tin được, cái này mà được lan truyền thì sẽ là một quả bom nổ mạnh, làm rúng động cả thế giới ngầm. Khi đấy nó sẽ là một chủ đề vô cùng hot để các ông trùm lớn nhỏ hóng hớt, nói chuyện phiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top