Vở Kịch Nhỏ 2.1: Ngục Tù Tình Yêu

CP: Tống Giang × Kim Du Trinh
Ông trùm hắc đạo x cô vợ nữ cường của anh ta

Vở Kịch Nhỏ:
___Chương 1.1___

Bến Cảng xx
Xung quanh là từng tiếng gào thét trong tuyệt vọng, hỗn loạn vô cùng . Một người bộ dáng đầy vết thương, nhiễm đầy máu tươi bò đến bên cạnh người nọ, anh ta cố gắng vươn tay, dùng chút hơi tàn cuối cùng chạm vào đôi giày da đen của người ấy, anh ngước nhìn người đàn ông một thân tây trang đen cao ráo, không vướng chút bụi trần cầu khẩn: "Cậu Giang, làm ơn tha cho tôi, là tôi sai rồi."

Người đàn ông ấy nhìn xuống kẻ đang nằm dưới chân, anh rủ tàn thuốc trên tay xuống người hắn, con ngươi như không để thế tục vào mắt, anh tỏ ra chán ghét, chân không nể tình đạp lên bàn tay kia, cất giọng hơi trong trẻo nói: "Chắc anh cũng hiểu tính ông đây? Tôi chán ghét nhất là người khác đụng vào đồ của tôi!"

Trái ngược với dáng vẻ người sống chớ lại gần thì giọng nói anh lại hoàn toàn trái ngược. Đây được xem là cái tương phản lớn nhất của cả người Tống Giang. Tuy chất giọng trong trẻo là thế nhưng nó vẫn mang theo một hơi lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run.

Bàn tay kia vốn đã vết thương chồng chất giờ đây bị đạp càng khiến nó trở bên bê bết máu, anh ta nằm lê lết, một thân mồ hôi hòa cùng nước mắt trông chật vât vô cùng, giọng nói khàn khàn, từng hơi đứt quảng: "Tất nhiên là tôi hiểu... tính cậu Tống Giang, cả cái thế giới ngầm này...ai mà chưa từng nghe qua danh cậu. Là tôi...là tôi có mắt không tròng..."

Tống Giang, ông trùm của cả thế giới ngầm, cái tên mà chỉ cần nhắc đến cũng khiến người người khiếp sợ. Ai mà không biết anh đã đạp lên xương máu của bao người để có thể ngồi lên được cái ghế gia chủ của nhà họ Tống kia , một dòng họ thuộc Hắc Đạo lâu đời.

Danh tiếng của anh phải gọi là tiếng xấu đồn xa, không có việt ác nào mà không từng làm, tính tình tàn nhẫn, lạnh lùng, bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Từ khi chiếm được cái vị trí ấy, anh ta bắt đầu càn quét, tung hoành ngang dọc cả giới Hắc Đạo, sát phạt quyết đoán, một tay che trời, khiến vạn người phải kính phục gọi một tiếng "Cậu Giang!"

Tống Giang nhìn kẻ dưới chân bằng nửa con mắt, chân dẫm càng mạnh hơn, anh nở một nụ cười đầy sát khí, cầm điếu thuốc hút một hơi rồi thở ra một làn khói trắng: "Anh nói xem, anh đã làm sai cái gì? Hửm?"

Nhìn thấy nụ cười và ánh mắt mang theo hơi thở của tử thần ấy, anh nuốt một ngụm nước bọt, vô thức run sợ trả lời: "Là, là tôi không nên có ý với đống hàng hóa vũ khí ấy của cậu Giang."

"Còn?"

"Tôi không nên đụng tới người phụ nữ của Cậu" vừa nói anh ta vừa đập đầu lạy Tống Giang.

Trên mặt Tống Giang ý chán ghét càng nồng đậm, nghe hắn ta trả lời khiến lòng anh như muốn bốc hỏa, anh nới lỏng cổ áo, tháo một nút áo mi :
"Nói trọng tâm! kẻ đứng sau anh là ai?"

Nghe được câu hỏi này của Tống Giang, anh ta vẫn một mực run rẩy, miệng ngậm chặt không nói một lời.

Bỗng nhiên từ xa có một người chạy đến, bước chân vô cùng vững chắc, gương mặt non nớt nhưng khí chất lạnh lẽo, giờ đây bộ dáng anh ấy có chút chật vật, trên trán là từng lớp mồ hôi.

Giữa một bãi chiến trường hỗn tạp đẫm máu, nghe tiếng bước chân quen thuộc, thuộc hạ của Tống Giang đồng loạt quay đầu nhìn hướng người đang đi đến, trong lòng mỗi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, suy nghĩ cũng đồng thời giống nhau không xê dịch một li. "Bát Tôn đến, có chuyện chẳng lành!"

Nói đến Bát Tôn, đây lạ vị đứng hàng cuối trong Bát Trụ, cũng là vị nhỏ tuổi nhất, mang danh hiệu tuổi trẻ tài cao, một trong tám thuộc hạ cận thân của Tống Giang.

Bát Tôn đến trước mặt Tống Giang, anh cúi đầu chào, rồi ghé vào tai boss nói nhỏ: "Boss...phu nhân lại chạy rồi."

Tống Giang nghe vậy thì nhíu mày "Chậc" một tiếng, nghe hai từ phu nhân khiến sát khí của anh giảm hơn nửa, những người xung quanh không còn bị đè nặng bởi áp lực vô hình, tranh thủ thở ra một hơi.

Anh trầm ngâm đứng đó trông phút chốc. Sau đó anh bất ngờ văng điếu thuốc lá lên lưng kẻ nằm dưới chân, chân giẫm lên tàn thuốc cùng anh ta , chà xát nó thành từng mảnh vụn để giải tỏa cơn bực bội trong lòng.

Người nằm dưới đất chỉ biết bất lực gào lên trong đau đớn.

Tống Giang nhìn cảnh tượng máu me xung quanh, sát khí vừa dịu bỗng nhiên tăng lên đột ngột, những người vừa mới được hít thở nhẹ nhõm lần nữa căng chặt dây thần kinh.

Bọn họ biết sát khí đó không phải nhầm vào vị phu nhân kia, mà nó chính là nhầm vào bọn họ, dù là những kẻ đang nằm lê liệt dưới đất hay là thuộc hạ của Tống Giang đều không khỏi hít thêm một ngụm khí lạnh. Chỉ có thể nói ngắn gọn một câu chính là Giận Chó Đánh Mèo, phu nhân bỏ chạy, người khổ nhất tất nhiên là bọn họ rồi.

Ai mà không biết người vợ danh bất hư truyền của Tống Giang, "Mợ" của thế giới ngầm. Người mà Cậu Giang nâng trên đầu ngón tay, một mực trầm mê tựa như đã lún sâu vào dòng biển không đáy, Kim Du Trinh.

___End Chương 1___

Ý tưởng truyện được tác giả lấy từ ảnh này nè :))) Nhìn 2 cái ảnh mà đầu tôi thoáng chốc nhảy số 7749 kịch bản ngược luyến tàn tâm. hắc bang, nữ cường đồ đó.

Cre ảnh weibo: @ KeepSmiling0828

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top