2.

Ngày hôm sau. Trên chiếc giường rộng rãi, mềm mại và thoải mái như vậy cậu đã đánh chén một giấc sâu đến tận 8 giờ cậu mới tỉnh giấc.

Mắt mở không nổi, liếc nhìn chiếc đồng hồ con lắc màu nâu treo trên tường đã điểm 8 giờ. Cậu vội vã, bước ra khỏi phòng. Phòng cậu nằm ở tầng 2, nhà ông Tôn rất rộng, bố trí rất nhiều phòng, phòng cậu là căn phòng nằm ở gần cầu thang thang nhất.

Tiếng bước chân nhanh nhẹn của cậu vang trên từng bậc thang. Phía dưới ngay là phòng bế. Bà Tôn đang nấu ăn cũng quay đầu.

- Con ngủ có ngon không?

- ...vâng ngủ ngon lắm ạ. Con dậy có hơi muộn ạ. - Cậu gãi đầu.

- Chà con ngủ ngon là dì mừng lắm rồi. Con không cần phải dậy sớm đâu. Con mau xuống ăn sáng đi. Chú An đã chuẩn bị để làm thủ tục chuyển trường cho con rồi đó.

Chuyển trường? Cũng đúng thôi. Trường cũ của cậu gần cô nhi hơn, mà cô nhi viện lại cách nhà mới tận hơn 20 phút đi xe nên cậu phải chuyển trường là đúng.

Cậu hơi đơ người ra. Ngẫm nghĩ cũng đúng, nhưng vẫn còn hơi tiếc nuối vì phải chuyển đi mà chưa có lời tạm biệt nào.

Cậu chỉ dạ vâng sau đó đi vệ sinh. Phải nói hai ông bà này rất chu đáo. Chuẩn bị hầu như đầy đủ tất cả đồ cho cậu.

Cái bàn chải điện mới toanh, cậu chưa bao giờ được dùng. Dù ở cùng bố mẹ cậu cũng chưa từng được thấy nó nói chi đến được chạm vào. Chỉ nhớ lại cái bàn chải cũ ở cô nhi, hồi ấy khi mới đến cô nhi hai anh em còn phải tranh nhau dùng chung bàn chải, chung khăn rửa mặt nữa. Nhớ lại cậu chỉ cười trừ.

Mày mò một lúc mà cậu chẳng biết khởi động ở chỗ nào. Giận. Cậu lấy tuýt đánh răng bôi lên đầu bàn chải, chẳng tìm nút khởi động nữa, lấy bàn chải "điện" đánh như thông thường.

" Bàn chải điện gì chứ. Được cái nghe xịn thôi. Chả biết để làm gì. Chỉ thấy nặng tay."

-----
Cậu cùng ông An đến trường học mới để hoàn tất thủ tục.

Trên đường, ông kể rất nhiều chuyện cho cậu. Hạ Vũ thực chất cũng chỉ là một cậu bé 13 tuổi, suy nghĩ chín chắn đến mấy thì cũng là cậu bé nhỏ hồn nhiên, ngay thơ mà thôi. Cậu không khỏi hấp dẫn bởi những câu chuyện đi bắt cướp, bảo vệ người khác của ông An.

Ông An là một cảnh sát có tiếng trong thị trấn. Ông luôn là kiểu đàn ông ấm áp, quan tâm vợ con, được nhiều người yêu quý. Trước đây khi Bác Minh - con trai ông còn sống, ông luôn là người cha lý tưởng khiến người khác ngưỡng mộ. Khi cậu bé qua đời, từng là người cảnh sát mạnh mẽ mà ông đã rất suy sụp trước cái chết của con mình. Nhưng không vì thế mà ông đối xử tệ với Hạ Vũ.

Khi nói chuyện cùng ông thật sự cậu cảm thấy rất an toàn, cậu cũng chẳng ngại chia sẻ những câu chuyện của mình ở cô nhi viện hay khi bố mẹ cậu còn sống.

-----

Sáng thứ hai. Cậu náo nức đến trường mới mà đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Ông An đã trực tiếp đưa cậu đến trường.

Ngôi trường rộng lớn.

Vừa vào cậu đã bắt gặp dáng người quen quen, cái lưng thẳng tấp quải một chiếc cặp da màu đen bóng loáng. Cậu lặp tức chạy lại, vỗ nhẹ vào người phía trước. Phản xạ người quay lại.

Đúng như cậu đoán, là Bác Nghi. Cậu vui vẻ cười tươi, hớn hở: "Chào Anh."

Đáp lại cậu là ánh mắt nghiêm nghị, như ngày đầu gặp mặt, có điều khoé môi có phần cong lên tạo nên sự ấm áp khó tả.

- Hay thật. Ta học cùng trường này, em học lớp mấy.

- Lớp 8B2 khu 3 ạ. Còn anh?

- May ghê, anh học 7A3 khu 2. Vậy gặp nhau dễ rồi.

Khu 2 và khu 3 nối với nhau tạo thành chữ L. Lớp 8B2 và 7A2 xéo với nhau, chỉ cần ra hành lang là dễ dàng nhìn thấy được nhau.

Cậu quả thật thấy mình rất may mắn. Dì chú đối xử với cậu rất tốt, anh họ lại rất gần gũi với cậu. Nếu được chọn lại cậu vẫn sẽ chọn đi về nhà họ vì cậu đã dành tình cảm cho họ như người thân của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top