1

Tại một cô nhi viện nhỏ, ở thành phố X. Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, có hai vợ chồng đến, họ muốn nhận một đứa bé. Hai vợ chồng trông khá sang trọng, con trai họ đã mất vào năm ngoái. Để bù đắp cho sự đau lòng và mất mát, họ quyết định nhận nuôi một đứa bé.

Quan sát, mấy đứa nhỏ ở đây điều rất ngoan ngoãn, biết dạ thưa hai ông bà điều rất thích chúng. Riêng người chồng, vừa vào ông đã để ý đến cậu bé nhỏ, độ 13 tuổi vừa lanh lợi, lại tháo vác, vâng lời. Ông bèn hẹn cậu ra bên sau vườn cô nhi viện để nói chuyện một lúc, cậu bé ngoan ngoãn đồng ý.

Phía sau cô nhi viện là một khu vườn nhỏ, có một cây cổ thụ rất to ở giữa vườn và rất nhiều hoa cỏ đều do tụi nhỏ và sư ở đấy trồng. Ông ấy và cậu bé tiến đến băng ghế gỗ màu trắng, đã chốc đi một ít lớp sơn ngồi xuống. Ông ta cất lời trước:

- Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Cậu bé nhanh nhẹn trả lời:

- Con năm nay 13 tuổi rồi ạ.

- Con tên gì? - Ông ta hỏi tiếp.

- Trần Hạ Vũ ạ.

Ông ta im lặng. Trong không gian tĩnh lặng hầu như chỉ nghe thấy tiếng chim hót và tiếng kêu nhỏ của côn trùng, khiến nó trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Một hồi lâu, ông ta hỏi tiếp:

- Ừm thế con còn có cả em gái à?

- Vâng, đúng rồi ạ. Em con tên Hạ Vân ạ.

Ông ta lại suy nghĩ mất một lát sau, ông ta nói:

- Chú thấy con rất hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn, chú rất muốn nhận con về nhưng mà con lại còn em gái nữa, thành thật chú không biết làm sao. Nếu con đồng ý cho chú được nuôi dưỡng con, thì chú hứa sẽ cho con thường xuyên về thăm em gái nhiều hơn.

- ...Vâng.

Hạ Vũ ngẫm nghĩ, hơi ngập ngừng nhưng vẫn đồng ý. Tuy cái chết của cha mẹ cậu đã xảy ra từ 7 tháng trước, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có ai điều tra về tung tích của vụ hoả hoạ bi thương ấy, cậu bé tuy nhỏ những cũng đã nghĩ đến việc phải tìm lại công bằng cho cha mẹ mình. Cậu thương em gái của mình lắm, nhưng chỉ có việc được nhận nuôi mới khiến cho cậu có cơ hội tìm lại sự thật.

------

Thế là hai vợ chồng ấy làm xong thủ tục nhận nuôi cậu bé. Cho cậu ôm em gái của mình nói lời tạm biệt, em gái cậu bật khóc nức nở:

- Anh hai, anh đi đâu vậy.. hic.. hic

- Không sao đâu, em đừng lo.

Cô bé nhỏ ông chằm lấy anh mình không chịu buông. Hết cách ông Tôn đành hứa sẽ đưa Hạ Vũ hứa sẽ quay về chơi với cô bé vào cuối tuần sau. Hạ Vân cảm thấy vui hơn phần nào tuy vẫn không nỡ nhìn anh mình đi, cô bé ngậm ngùi đưa anh hai bức thư nhỏ mà cô đã chuẩn bị để đón sinh nhật anh vào tuần tới.

Thế là hai anh em tạm biệt nhau. Từ giây phút ấy cuộc sống của hai anh em đã được phân định ra hai con đường riêng biệt.

-----

Đến nhà hai ông Tôn.

Ngôi nhà khá giả, đầy đủ tiện nghi, lớn hơn nhà cậu một chút, nhưng khá thoải mái.

- Con ngồi đi. - Người vợ cất lời.

- Giới thiệu với con một chút. Cô tên là Nguyễn Hoài Tiên, còn chú tên là Tôn Đinh An. Con có thể gọi là cô và chú nếu con chưa quen, nhưng mà cô hi vọng cô có thể nghe hai tiếng cha mẹ từ con. Con có thể chưa quen với nơi ở hiện tại nên có gì con cứ hỏi cô, và cứ thoải mái nhé.

- Vâng ạ.

-----

Cậu chuyển đến phòng mới, một căn phòng rộng rãi và rất mới, có lẽ là phòng cho khách. Đã rất lâu cậu mới có một căn phòng riêng như vậy, ở cô nhi viện cậu ở chung cùng với em gái cùng với 4 người khác trong một căn phòng nhỏ, lâu cũng thành quen, giờ ở một căn phòng mới của riêng mình khiến cậu cũng trở nên lạ lẫm.

Dọn dẹp đồ ngay ngắn vào phòng, chẳng biết làm gì cậu đi xuống bếp muốn giúp đỡ dì và chú - người sẽ chăm sóc cho cậu suốt hành trình tới.

-----

Có lẽ vì để mừng cậu về nhà nên họ đã nấu rất nhiều món, rất thịnh soạn.

Xuống bếp, cậu thấy hai người họ gần như đã chuẩn bị xong xuôi hết. Cậu muốn giúp đỡ họ việc gì đó nhưng chẳng biết làm gì, cậu cất lời:

- Con có thể giúp gì không ạ?

Nghe thấy tiếng Hạ Vũ, ông Tôn quay đầu lại nhìn về phía cậu. Mỉm cười ông đáp:

- Con xuống rồi hả? Cũng gần xong rồi, con không cần lo. À mà có anh trai của chú đến để chung vui, con có thể gọi ông ấy là bác, chắc ông ấy gần đến rồi. Con có thể ra trước đón ông ấy không?

- Vâng ạ.

Vâng lời cậu vội vã chạy ra trước sân. Vừa chạy đi đã nghe tiếng "ting, ting" vang lên. Cậu chạy nhanh hơn để mở cửa cổng cho họ.

Cánh cổng vừa mở ra, đối mặt cậu là một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi chỉn tề trong rất sang trọng, bên cạnh là một cậu bé tóc rủ trước trán, đen óng ánh mắt trong veo nhìn rất lanh lợi.

Người đàn ông cất tiếng trước:

- Xin chào cậu bé nhỏ. Rất vui vì được gặp con, con có thể gọi ta là bác, nhóc này là con trai của ta Bác Nghi, chắc thằng An cũng đã nói là bác sẽ tới đúng không nào. Giờ ta có thể vào chứ đúng không cậu bé nhỏ.

- Vâng ạ. Con chào bác, bác vào đi ạ. - Vừa nói cậu vừa kéo cánh cổng ra.

- Anh hai. Đến rồi à. Vào đây ăn cơm đi. Bác Nghi con đói chưa vào đây ăn cơm với chú thím luôn nè.

Ông An chạy ra mời họ vào.

- Thưa chú con mới đến ạ. - Cậu bé kia cất tiếng cúi đầu chào

Giọng nói của cậu bé khá trầm khiến Hạ Vũ cũng bất ngờ.

-----

Hai bên họ dùng bữa cũng nhau. Sau bữa ăn hai đứa trẻ cũng đã quen nhau, hẹn nhau cùng ra sân chơi.

Cái sân nhà cậu rất rộng, bên cạnh còn có vừa cây, thoáng đảng rất thích hợp để chơi cùng nhau. Tuy hiện mọi thứ là nhà của cậu nhưng hầu như đều phải nhờ Bác Nghi giới thiệu cậu mới biết được.

Hạ Vũ lấy đồ chơi mới, vừa được ông An làm quà mang ra chơi. Cậu khui hộp ra, bên trong là một chiếc xe điều khiển, màu xanh dương mới cóng, lâu rồi cậu mới thấy lại mấy chiếc xe đồ chơi hiện đại như vậy. Dù cậu với Bác Nghi chỉ mới biết nhau nhưng cậu cũng chẳng ngại chia sẻ đồ chơi.

Bác Nghi chỉ mới 12 tuổi nhưng là một đứa trả khá phép tắc, chỉ nhìn cậu chơi, mà chẳng ngỏ ý chỉ cho đến khi cậu chia sẻ thì cậu bé mới bắt đầu vui chơi.

- Bác Nghi này. Chúng mình nên xưng hô sao nhỉ? - Cậu nhìn chiếc xe đồ chơi đang được mình điều khiển, cất lời.

Cũng phải, theo vai vế Bác Nghi lớn hơn cậu, nhưng cậu lại lớn hơn Bác Nghi một tuổi.

- Sao cũng được.

Giọng nói của Bác Nghi vang lên. Cậu bé cũng chẳng nhìn cậu chỉ chăm chú nhìn chiếc xe màu xanh đang được điều khiển lạng qua lạng lại quanh sân. Bỗng chiếc xe đột ngột dừng lại, khiến cậu bé cũng dừng lại liếc sang người bên cạnh, đang nhìn mình.

- Thế Vũ gọi Nghi là anh nha.

- Ừm

- Đến lượt anh rồi đấy.

Hạ Vũ đưa điều khiển sang cho cậu bé. Cậu bé nhận lấy, vừa chơi vừa nói:

- Trước đây em ở đâu?

- Cô nhi viện. - Cậu vô tư đáp.

- Trong đó có vui không?

- Có lúc có, có lúc không. Vui vì em có em gái nhưng không vì không có bố mẹ.

Lời nói của Hạ Vũ khiến cậu dừng lại một nhịp. Cậu lại tiếp tục điều khiển.

- Xin lỗi em nhưng mà giờ em có chú thím rồi nè. Em có bạn bè gì không?

- Có chứ.

- Ừm. Em muốn được gặp em gái em ghê.

- Thiệt không? Nó bướng lắm.

- Thật, khi nào có dịp về cô nhi viện nhớ cho anh đi cùng.

- Ừm. - Cậu mỉm cười.

Không biết hai đứa trả đã nói chuyện với nhau những gì nhưng cứ nói mãi. Chiếc điều khiển cũng được truyền qua lại, cho đến khi trời gần tối, Bác Nghi phải trở về và nói lời tạm biệt.

------

Trở về phòng.

Cậu lấy trong cặp ra một chiếc sổ tay bị cong ở phần mép, để trên bàn để ghi gì đó. Cậu nắn nót ghi từng chữ:

"13/8. Hôm nay mình được chú An và cô Tiên nhận nuôi, mình có hơi buồn. Nhưng cô chú tốt với mình lắm. Mình còn gặp được anh Nghi kém mình một tuổi. Ban đầu mình không dám nói chuyện với anh do mình còn lạ. Nhưng khi nói chuyện với anh một hồi mình cũng quý anh lắm. Hôm nay mình khá vui vì mình có phòng mới, và có thêm anh trai nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top