Thằng Hề
“Tôi là thằng hề, một thằng hề yêu em công chúa nhỏ ạ!”
“Ê, thằng hề kìa mày. Nhìn nó ngộ quá ha. Ê thằng đần, hôm nay mày mặc gì mà nhìn dị hợm thế hả? Đúng là một thằng ngốc mà. Hahahahaha.”
Thằng hề? Đó là cái cách mọi người gọi gã ta. Vì gã ta là một đứa con hoang, từ khi sinh ra gã ta đã bị ruồng bỏ bởi chính cha mẹ ruột của mình. Gã ta có một cái mũi rất to, luôn đỏ ửng lên mỗi khi khóc. Nhưng thật kì lạ…khi ai nhìn thấy gã ta khóc đều không khỏi kì lạ, gã ta vừa cười vừa khóc trông như một chú hề. Nên cũng vì đó, mà mọi người thường hay gọi gã ta là “Thằng hề”.
Nhưng ai nào ngờ được, một thằng hề như gã lại biết yêu? Thật là một câu chuyện kì lạ, nếu họ biết chuyện gã ta đang yêu thầm một người, chắc sẽ là một cái câu chuyện hài đáng để mọi người châm biếm và cười đùa đây mà. Ấy vậy mà, gã ta lại biết yêu một người con gái đấy. Cậu ta yêu cô say đắm, tìm đủ mọi cách để khiến cô chú ý đến gã nhều hơn.
Tình yêu của gã ngày một lớn, lớn đến mức gã ta chỉ có thể hành động mà không thể nói. Điều đó được thể hiện thông qua việc một lần nọ, gã ta nghe lén cuộc trò chuyện giữa cô và đám bạn cô. Khi hỏi gu bạn trai của cô như nào, thì cô cười đùa mà đáp lại rằng:
“Tớ ấy nhé, thích một người con trai vừa học giỏi, vừa cao ráo, biết quan tâm tớ, chiều chuộng tớ và phải mạnh mẽ nữa cơ.”
Chính nhờ câu nói ấy, nó đã thành một nguồn động lực đối với gã ta. gã ra sức học hành, tập luyện, chơi thể thao. Cũng từ đó sự châm biến gã với biệt danh “Thằng hề” đã không còn nữa. Mọi người đều nhìn gã một cách ngạc nhiên và nể phục, từ những kẻ luôn châm biếm gã giờ đây họ phải câm nín trước những gì gã đạt được.
“Mày biết tin gì chưa? Thằng hề ở lớp dưới, nó đạt điểm cao nhất trường đấy, thậm chí còn được trường cho nó cơ hội đi du học nữa cơ. Không biết có thật hay giả nữa.”
Đó là những lời mà họ bàn tán về gã. Không còn sự châm biếm kia nữa, thay vào đó là những lời bàn tán và ganh tị vì học thức thâm sâu của gã. Rồi những lời đồn thổi bay xa, bay đến tận chỗ cô và rồi cô và gã ta gặp nhau vào một ngày nọ. Một ngày nắng xinh đẹp, cô và gã gặp nhau tại một ngã rẽ. Từ đó hạt giống tương tư của gã, đã nảy mầm giờ đây lại sinh trưởng. Ấy mà gã ta không biết một sự thật rằng, cô đã thích một người khác rồi.
Nhưng trong lúc gã điên cuồng học và học, thì cùng lúc đó gã ta quen được một người, hắn ta có biệt danh là "Tử Thần" không bao giờ lo chuyện học hành chỉ giỏi đánh nhau. Hắn ta vì thế mà phải chuyển trường tận năm lần. Tướng hắn ta cao lêu nghêu, vừa cao vừa ốm nhưng lại rất khỏe. Tính tình hắn thì lúc nào cũng cợt nhã, chỉ có gã là chơi được với hắn mà thôi. Vì thế nên cái tên "Tử Thần" ấy cũng trở thành cái đuôi sau lưng gã, lẽo đẽo đi theo gã mà cười nói dưới con đường trống vắng vào đêm này. Từ khi nào đó, gã và hắn trở thành bạn thân với nhau, rất thân thiết là đằng khác.
Nhưng mà ,hắn tuy cợt nhả là thế nhưng hắn lại rất tinh tế, có thể nhìn ra khó khăn của gã mà đưa gã lời khuyên. Cũng vì thế mà gã đã làm một chuyện tày trời, đó là đi tỏ tình cô và sau đó là bị cô từ chối trước toàn thể đám đông. Nhưng ai cũng biết, gã ta cố chấp. Dẫu biết nàng công chúa của gã đã yêu say đắm một tên hoàng tử, gã vẫn tìm mọi cách để khiến cô chú ý đến gã. Thậm chí, vì cô, mà gã như một con thú điên, luôn tìm cách hãm hại người mà cô yêu. Đỉnh điểm là vào một đêm nọ. Vào cái đêm chính tay gã giết chết chàng trai mà cô yêu.
*Phập* Tiếng dao sắc bén lạnh lẽo vang lên. Thật nhiều máu, nó nhuộm đỏ cả mặt đất.
"Mày không xứng đâu với cô ấy, hoàng tử ạ. Một người như mày, không xứng đứng kế bên cô ấy. Người xứng đáng nhất là tao thôi."
Một câu nói đầy cợt nhả mang theo ý châm chọc đến từ câu nói của gã. Gã đâm chết tên kia, kẻ đã khiến người con gái gã yêu đang điêu đốn bởi những lời ngọt ngào đầy sự dối trá từ anh. Gã không sợ mất nàng, nhưng gã không muốn nàng phải long một tên đàn ông yếu đuối, ngu ngốc như này.
Rút lưỡi dao vừa bén nhọn vừa điên cuồng ra, hắn cười một cách điên dại trước tên đang thoi thóp vì mất máu này, nụ cười mang rợ của hắn kèm những hành động khoái chí một cái kì dị như đang làm một trò hề nào đấy, khiến người khác nhìn vào cũng khiếp sợ. Vì bây giờ, gã như một tên tâm thần biến thái. Có lẽ vì thế, nên người ta gọi hắn là "Thằng Hề”. Nhưng hôm nay, trò hề gã tạo ra…không buồn cười mà thật sự đáng sợ đến điên cuồng.
"Hahaha... Hahaha....hahaha.... HAHAHA..."
Gã không kiềm được mà cười một cách khoái chí và thỏa mãn, có lẽ gã nghĩ rằng từ nay sẽ không ai ngán đường gã nữa. Gã có thể tự do mà đắm chìm vào tình yêu của gã dành cho cô. Nhưng điều mà gã không ngờ đến, đó là người con gái gã ta yêu đang đứng trước mặt gã và chứng kiến toàn bộ mọi thứ. Cô hét toáng lên và chạy đến ôm người con trai đang nằm thoi thóp dưới vũng máu kia mà khóc, cô cầu xin chúa trời hãy để người con trai cô yêu được sống.
Lòng cô đau như cắt, tim cô vỡ vụn vì chứng kiến cảnh người cô yêu đang dần lạnh đi trên tay cô. Cô ôm anh vào lòng, giọng run rẩy quát gã.
"MAU CÚT ĐI. CÚT KHỎI MẮT TÔI, TÔI KHÔNG MUỐN THẤY ANH MAU BIẾN ĐI!!!”
Một giọt…hai giọt…lăn dài trên khuôn mặt gã. Gã đã khóc! Một thằng hề cho dù có khóc hắn cũng có thể cười, vậy mà giờ đây không ai còn thấy nụ cười trên gương mặt gã đâu nữa. Phải, gã đã khóc, một thằng hề đã khóc vì câu nói được thốt ra chính đôi môi của người con gái mà gã ta yêu.
Gã đau đớn trong lòng, tim như muốn vỡ nát vì người mà gã ta yêu giờ đây xua đuổi gã. Gã cảm giác rằng gã đang bị ruồng bỏ, ruồng bỏ bởi chính những người gã yêu thương. Giờ đây gã mất niềm tin vào cái gọi là “Tình yêu”. Gã cố gượng lết đôi chân này đi. Đi đến một nơi. Nơi mà gã tìm đến người bạn "Tử thần" của mình chỉ để cùng hắn đi dưới con đường yên ắng, lạnh lẽo và cô độc này.
“Một thằng hề biết yêu, nhưng lại lụy vì tình. Liệu thằng hề có còn cười nữa không?”
Ấy mà ai lại biết được rằng…gã ta không đến nhà “Tử Thần” mà lại đi lang thang trên con phố. Gã ta buồn bã, những cảm xúc tiêu cực cứ thế mà bao phủ lấy tâm trí gã. Trong đầu gã chỉ toàn giọng nói “Cút đi. Biến đi.” Những lời xua đuổi của cô. Nhưng gã không hay biết rằng, “Tử Thần” đang hốt hoảng gọi tên gã.
Cho đến khi gã tỉnh mộng và quay về phía “Tử Thần” đang đứng. Gã ta định nói gì đó nhưng bỗng một tiếng gầm vang lên. Ta chỉ thấy cơ thể của “Thằng Hề” bị hất ra xa mấy mét. “Tử Thần” chứng kiến toàn bộ cảnh gã hề của mình bị một chiếc xe bán tải đâm vào kia, hắn ta dường như chết lặng đi. Hắn không tin, hắn ta bàng hoàng, gã hề mà hắn thân thiết bấy lâu nay. Không thể chết như thế này được, nhưng thế là quá vô lí.
Còn phía “Thằng Hề” gã ta đang nằm khụy trên nền đất lạnh, tay trái của hắn đang ôm lấy cánh tay phải bị nát vụn kia, những chiếc xương sườn của gã cũng đã gãy vài phần. Gã ta đau đớn, ôm lấy cánh tay mà gào thét trong sự đau đớn và tuyệt vọng.
“Không, không, không, tao chưa muốn chết. Tao còn rất nhiều điều phải làm, tao chưa muốn chết như thế này….Đau quá…đau quá đi mất. Xương tao gãy rồi....đau quá. Máu…máu chảy nhiều quá. Không thể nào, đừng bắt tao chết như thế này!!!”
Cứ thế, “Thằng Hề” gào thét cho đến khi gã chết đi. “Tử Thần" cũng vì thế mà thương xót cho gã, hắn ta nghẹn ngào ôm lấy thân thể cậu mà khóc nấc từng hồi. “Thằng Hề” của hắn, giờ đây đi mãi mãi rồi. Sẽ không còn ai kể chuyện cho hắn nghe nữa, không ai trò chuyện cùng hắn ta nữa, không ai cau có về những trò đùa cợt nhã của hắn nữa…không còn một ai nữa rồi….
Một “Tử Thần” xem một vở kịch. Vở kịch của một “Thằng Hề”. Hắn xem chăm chú. Từ lúc bắt đầu, đến khi vở kịch hạ màn. Một phần cuộc đời của hắn…giờ đây lại mang một màu sắc. Một màu đỏ. Màu đỏ của máu. Máu của “Thằng Hề”.
-----------------------------
"Ê mày."
"Hửm?"
"Một thằng hề, liệu có biết khóc không?"
"Có mà? Con người chứ có phải con chó đâu?"
"Haha, đúng thật. Con người chứ có phải con chó đâu."
Nói tới đây, nước mắt hắn bắt đầu tuông ra. Có lẽ là một chút suy nghĩ vẩn vơ, cũng là một chút nhói lòng.
"Sao đấy?"
"Nhưng mà…em ấy không xem tao là con người mày ạ…”
-------------------------
"Ê mày."
"Gì."
"Một thằng hề, liệu có biết khóc không?"
"...."
"Liệu có biết yêu không?"
"...."
"...."
"Liệu... Có đáng không?"
“Thế để tao kể mày nghe một câu chuyện.”
“Câu chuyện gì thế?”
Hắn ta trầm tư một chút rồi hạ giọng nói.
“Câu chuyện nói về một Thằng Hề biết yêu và một Tử Thần yêu Thằng Hề.”
------The End------
P/s: Lần đầu tiên mình tập viết ạ, mong mọi người hãy góp ý cho mình nhé❤
#Ái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top