_Sự Chọn Lựa.

Câu nói của Kim Tử Long có phần thách thức. Nếu 1 đêm cùng anh, Thoại Mỹ sẽ không phải qua đêm cùng người đàn ông khác.

"Tôi cần thời gian suy nghĩ!" Thoại Mỹ thở dài 1 hơi bất lực, ánh mắt mỏi mệt nhắm lại dựa vào thành ghế.

"Thời gian không dài. Đêm nay tại Cám DỖ, nếu cô chưa có đáp án, e là không kịp." Kim Tử Long nhếch môi cười đắc ý.

Thoại Mỹ lặng im. Mở ánh mắt mơ màng nhìn cảnh vật ngoài thành phố, tất cả đều yên bình thế kia mà, vậy sao chỉ có cô là chẳng tìm được cái thứ gọi là bình yên? Mọi sự bão táp đều dâng trổi trong cuộc sống của cô, trau dồi đến 1 mức cuồng dã. Màn trời u ám bủa vây ánh mắt tinh khôi. Nhan sắc tuyệt diễm không mang lại hạnh phúc. Gia thế bình thường không đổi lấy ấm êm. Thế đấy, thế có gọi là Hồng nhan bạc phước không chứ?

Chiếc xe thể thao dừng trước khu nhà của Thoại Mỹ, làm sao Kim Tử Long có thể tìm được địa chỉ nhà cô?

Dưới ánh mắt khó hiểu của Thoại Mỹ, anh hiểu ý liền nói "Không có gì phải ngạc nhiên. Địa thế của tôi muốn tìm 1 cái hang chuột không phải quá khó. Đến rồi thì tự mở cửa mà vào đi!"

Thoại Mỹ hiểu sự sĩ nhục trong câu nói, chỉ cười khổ rồi mở cửa xe bước xuống. Chân vừa nhấc lên, cổ tay liền bị Kim Tử Long giật mạnh khiến cô ngã ngồi lại vị trí.

"Có chuyện gì nữa?" Thoại Mỹ khó hiểu hỏi. Gương mặt có chút bực bội nhìn Kim Tử Long.

Anh rướn người sang hôn lấy đôi môi Thoại Mỹ. Nụ hôn nhẹ nhàng không dùng bạo lực. Môi hôn mềm mại, anh như muốn nếm tất cả vị ngọt khoang miệng cô. Dứt môi hôn liền mỉm cười nhạt nhẽo "Chỉ là muốn nếm thử vị ngọt đôi môi của cô thôi. Vào nhà đi."

Đêm bar Cám Dỗ...

Thoại Mỹ vừa đồ bước ra, quản lí đã kêu ầm lên "Thoại Mỹ. Phục vụ phòng bar 2."

Cô ngơ ngác. Lại lo lắng. Đã là nhân viên chính thức, khách sẽ vung tiền như nước để "mua" 1 đêm. Huống chi Kim thiếu luôn ở phòng VIP 1. Lần này lại phải phục vụ phòng bar 2. Không có thế lực của anh, cô biết phải giữ mình thế nào đây?

"Quản lí, Kim thiếu có đến không?" Thoại Mỹ nghiêng đầu lo lắng hỏi. Bọn Lâm Linh đứng đấy liền cười chế nhạo.

"Chỉ là 1 nhân viên nhan sắc đỗi bình thường, mà còn muốn gặp qua Kim thiếu, quả là đĩa đòi đeo chân hạc. Haha!"

Thoại Mỹ nghe những lời mỉa mai ấy, nhưng chỉ để ngoài tai như ruồi vo ve mâm xôi đỗ.

Chị quản lí bình thản nói "Kim thiếu có đến nhưng ở phòng VIP1, nhưng phòng đấy đã có Lâm Linh phục vụ. Cô phục vụ phòng bar 2, ông chủ tập đoàn Vĩnh thị."

"Ông chủ ấy là chúa háo sắc đấy! Những cô gái nào không may bị ông ta "xơi" thì coi như đời tàn. Tiếc cho cô quá Thoại Mỹ à!" Lâm Linh lại châm chế, nói xong, ả liền bỏ đi vào phòng VIP1.

Thoại Mỹ cũng đành gật đầu. Vừa rời khỏi chỗ quản lí. Cô lẻn vào wc, lấy điện thoại, gọi 1 dãy số khó nhớ nhưng chỉ cần nhìn vào cũng biết chủ nhân của số điện thoại này.

2 hồi chuông đỗ, đã có người bắt máy "Alo?"

Nhận ra đó là giọng của Kim Tử Long, cô ôn tồn nói nhưng lòng cô lúc này đang rối bời hoảng sợ "Là anh?"

"Phải, là tôi."

Trong đt ngoài giọng của anh ra, còn có giọng rên la của Lâm Linh kề bên đt, Thoại Mỹ ngưng chừng nuốt nước bọt kinh ớn.

"Có chuyện gì sao?" Long dừng như mất kiên nhẫn.

"Xin lỗi. Tôi đã có sự lựa chọn...!" Cô hoảng loạn nói. Nghĩ đến câu đe doạ của Lâm Linh về ông chủ háo sắc ấy, khiến cô lo lắng không nguôi.

"Haha! Muộn rồi!" Nói xong 1 câu đoạn tình, đt chỉ vang lên vài hồi tút tút.

Mắt cô trừng to. Đến cả ông trời cũng không rủ lòng thương mà cứu giúp cô.

Ra khỏi phòng vệ sinh, cô đi thẳng đến phòng bar 2, đẩy cửa bước vào, liền thấy lão già háo sắc ngồi đấy.

"Cô em, đến đây hầu rượu cho ta!"

Thoại Mỹ dần tiến bước chân run rẩy đến bàn, quỳ xuống mở nắp chai rượu rót đầy li.

Ông ta cầm li lên, không đưa đến miệng uống mà đổ ngược lên khuôn ngực trắng mịn của cô. Dòng nước đỏ lạnh lạnh chảy trong ngực, cô nén khóc lấy khăn giấy lau vội. Bàn tay quỷ dị nhăn nhúm thô cằn của lão ta vô liêm sĩ giả vờ phủi bộ ngực của cô. Bất giác cô đẩy tay lão ta ra. Ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Lão già thấy thế liền khoái chí. Đứng dậy tiến đến phía cô, Thoại Mỹ cứ lùi về sau, lùi khắp cả căn phòng để trốn tránh.

Bị dồn đến đường cùng, cô khóc nấc lớn lên. 2 bàn tay không lấy được 1 chút sức lực đẩy ông ta ra, bất giác quá hoảng loạn, cô hét lớn "Kim Tử Long cứu tôi!!!"

cánh cửa căn phòng mở toan, bóng dáng nam nhân khôi ngô tuấn tú cao to tiến đến, 1 tay đã hấc lão già đó văng xa. Môi anh ta nở nụ cười ái ngại "Xin lỗi, cô gái này là của tôi!"

Liền cởi khoác vest ngoài ra choàng lên cơ thể đang run lên vì sợ của cô, gương mặt kia tái mét vì sợ, hai hàng nước mắt vẫn còn lăn dài, kèm theo tiếng nấc của cô, khiến Kim Tử Long lúc này cũng thật thấy hối hận và đau lòng...!

Ôm cả thân thể cô đi ra ngoài, với bao ánh mắt soi mói ganh tị của bọn Lâm Linh, anh đưa Thoại Mỹ ra xe, liền lái đi.

______________

Long ca đày chị nhà phải vào tay ông già háo sắc! Kì ghê! -.-

Có ai tô màu ngôi sao (⭐️) giúp em được không ạ? ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top