"Chấm Dứt Được Rồi!"

Thoại Mỹ bắt xe về nhà trong khi Kim Tử Long vẫn còn ngủ.

Vào trong nhà, cô ngã phịch xuống chiếc giường êm ái. Mấy hôm nay, à không phải, từ lúc gặp anh đến nay, chưa ngày nào là cô cảm thấy yên bình như cuộc sống vốn có lúc trước. Càng lúc đôi vai cô càng nặng trĩu, gánh nặng như thể cả thế giới đều đổ ập lên vai cô 1 lượt.

Mệt mỏi cũng chẳng dám buông, vì anh có thể nói là ân nhân, vì lần đầu của 1 người con gái cũng chưa chắc hẳn lên đến giá 500 triệu nhân dân tệ•••

Thoại Mỹ là người biết suy nghĩ và hiểu chuyện. Rắc rối sẽ đến bất cứ lúc nào khi cô kháng cự Kim Tử Long.

Quan hệ bạn giường giữa cô và anh, xem ra cũng không bình thường như những người đã từng lên giường với anh. Rắc rối hơn nhiều•••

Cho đến giờ phút này, Thoại Mỹ vẫn cảm thấy cô chẳng có cái gì gọi là cảm tình dành cho anh. Và cái tình đó đã dành cho 1 người...mãi mãi vẫn ở trong tim cô...

Đêm nay, giá gì cũng phải đến Cám Dỗ. Một mặt là để báo huỷ hợp đồng, mặt khác là cô muốn gặp mặt Kim Tử Long là lần cuối. Để chấm dứt mối quan hệ này...

"Thoại Mỹ! Bên này!" Chị quản lí giơ tay hoắc cô.

"Chào chị! Tôi đến để..." Lời chưa kịp nói đã bị quản lí ngắt ngang.

"Phục vụ phòng VIP1 mau lên!"

"Khoan đã chị! Tôi đã huỷ hợp đồng rồi!" Thoại Mỹ vội giải thích, và đã biết rằng Kim Tử Long luôn luôn ở phòng VIP1, cô phục vụ phòng ấy, không có gì là lạ.

"Dẫu sao thì cô cũng hãy giúp Cám Dỗ 1 đêm nay nữa! Kim thiếu 1 mực muốn cô vào phục vụ phòng đấy, nếu không sẽ gặp chuyện không hay." Quản lí hớt hải. Nói rồi liền lập tức rời đi.

Thoại Mỹ thay đồ, bưng rượu vào phòng. Cửa vừa mở ra, con ngươi hiện lên hình ảnh Kim thiếu đang ôm ấp hôn yêu 1 cô gái trong lòng. Chợt trái tim cô quặng nhói 1 cơn. Vẻ mặt luống cuống cúi xuống đến quỳ bên bàn rượu, rót từng li dâng cho từng người trong phòng.

Vẫn như lần đầu gặp mặt, bàn tay rắn chắc, ngón tay thon dài lôi cuốn cầm chiếc ly đưa đến trước mắt cô, thanh âm nhẹ nhàng nhưng ra lệnh "Rót!"

Cô bất quá vẫn cúi đầu rót rượu. Đột nhiên cảm thấy có sự gì đó rất quen thuộc, 1 luồng khí bay nhanh qua lưng cô, xoay đầu nhìn phía cái kính ô vuông trên cánh cửa phòng, cô nhìn thấy 1 gương mặt quen thuộc, trái tim đập liên hồi nhìn chằm chằm gương mặt ấy. Ánh mắt màu hổ phách cùng chiếc mũi cao, góc cạnh gương mặt sắc lạnh có lẽ không quen, nhưng ánh mắt hổ phách đó thì không lần vào đâu được.

Thoại Mỹ vôi đứng dậy, chạy đến mở cửa đuổi theo bóng dáng ấy, Kim Tử Long tức giận lập tức đẩy cô gái trong lòng ngã qua 1 bên, đứng dậy đuổi theo Thoại Mỹ.

"Nam Lâm!!" Thoại Mỹ hối hả gọi theo bóng lưng, nhưng chỉ 1 cái nháy mắt bóng lưng đó đã biến mất, cô chỉ đành mang tâm trạng buồn về lại phòng VIP1. Cảm giác nhớ nhung bao năm lại ùa về, sự thê lương âm u trong ánh mắt.

Từng cái ngã quỵ, yếu mềm, nước mắt, quyến luyến của cô từ nãy giờ, tất cả đều thu gọn trong tầm mắt của Kim Tử Long. Anh thật sự tức giận người con gái này. Đã là phụ nữ của anh, vẫn còn trong vòng tay anh mà lại đuổi theo 1 người đàn ông khác, rồi biểu lộ cảm xúc tổn thương tột cùng đó trước mặt anh, cô gái này thật gan dạ, chọc tức anh biết bao nhiêu lần...

"Cô đứng dậy ngay cho tôi!!!" Kim Tử Long gầm lớn, nhưng vẫn không đủ làm trái tim cô thức tỉnh.

Đẩy mạnh bàn tay anh ra, quần áo cô xộc xệch cứ thế đi lảo đảo ra khỏi bar.

Kim Tử Long theo sau. Tức giận tột mức khiến anh muốn giết cô cho hả giận.

Đi nhanh đến ôm thân ảnh mảnh mai của cô vào lòng, bàn tay xé toạc cổ áo, vùng da cổ trắng nõn không tỳ vết, đẹp tuyệt vời, anh vùi đầu vào đó hít lấy mùi hương, hôn bạo lực lên chiếc cổ đó.

"Tránh ra!" Cô đẩy anh 1 lần nữa. Tuy nhiên không làm xê dịch được anh.

"Cô là đang yêu hắn ta sao!!? Tôi nhắc kĩ 1 lần nữa cho cô nhớ! Đàn bà mà tôi chưa chơi chán, thì đừng mơ cái ngày rời khỏi tôi!!" Tay anh siết mạnh cổ cô, cô thở khó khăn nhìn chằm chằm vào ánh mắt anh.

"Chấm dứt tại đây đi! Tất cả...chấm dứt đi!" Cô nói trong vô vọng, gương mặt đã đỏ vì thiếp oxi không thể thở. Nụ cười nhạt nhẽo, lạnh lùng.

"Lên xe!" Kim Tử Long bế trọn cô đặt vào trong xe, vẫn hối hận hôn lên cánh môi cô dịu nhẹ không xâm chiếm. Cô lại không thèm đáp trả, khoé mắt đỏ hoe rồi trào thứ chất lỏng trong suốt nóng hổi.

Chiếc xe lái đi khỏi Cám Dỗ. Trên đường đi, anh cứ liên tực nhìn sắc mặt của cô, ánh mắt của cô không đổ dồn về anh, cô nhìn qua kính xe, nhìn ra thế giới bên ngoài, đèn đường sáng chói lọt vào ánh mắt, âm thanh náo nhiệt hẳn. Cô cũng ước gì cô là 1 trong những con người ngoài kia, bình thường ấm êm cuộc sống, chứ không phải như bây giờ, tràn ngập lo lắng đau buồn.

"Hắn ta với cô là như thế nào?"

______________

Số là ngồi 5 tiếng làm tóc, tính uốn mái giống cô má, mà nhận ra là về gội cái là xẹp, thôi dẹp luôn :V

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top