C11: Quan hệ mới!
"Thoại Mỹ! Con sao vậy?" Mẹ Mỹ vừa thấy con về, sắc mặc không tốt, như người du lãng liền lên tiếng hỏi.
Cô khựng người lại, chỉ lắc đầu ý bảo không sao, cô ngồi xuống cởi giày ra, sực nghĩ lại cái điệu bộ này sẽ khiến mẹ lo lắng biết nhường nào, cô lại cố gắng nặn nụ cười vẻ như mệt mỏi, gương mặt cố diễn sâu như rằng cô đang không có phiền não "Mẹ, hôm nay con đã ăn ở nhà bạn, con hơi mệt nên muốn ngủ sớm."
Mẹ Mỹ chẳng nói gì chỉ khẽ lắc đầu nhìn con gái, sau đó xoay người trở về phòng.
.........
Thoại Mỹ sau khi tắm xong, cô nằm bệt trên giường, tay gác trên trán đăm chiêu, suy nghĩ miên man, mọi thứ liên quan đến quan hệ giữa Kim Tử Long và cô, giữa Nam Lâm và cô.
Cảm tình hoặc tình yêu đối với Kim thiếu mà nói, là cô chẳng có dành 1%, nhưng với Nam Lâm, 1000 lần cô khẳng định là cô yêu Nam Lân 100%.
Nam Lâm chết đi đã là quá khứ của 3 năm về trước. Nhưng khi hành lễ động thổ, chính những người khiêng quan tài đảm bảo rằng không có 1 thi thể nào bên trong. Nhưng Nam gia biện đủ mọi thứ để thuyết phục mọi người tim là Quan tài đó, thi thể Nam Lâm nằm trong đó.
Tuy nhiên, cô cũng không hoài nghi nhiều, bi thương tột đỉnh đang bao phủ lấy cả 1 tâm hồn thanh khiết, nhưng khi nhìn nét mặt của Nam gia, không 1 ai rơi lệ, gương mặt chỉ thoáng nét buồn.
Chuyện tình đẹp giữa cô và Nam Lâm khép lại từ đó, tâm hồn kí ức của cô bị khép kín chẳng lộ 1 khe hở, những tưởng càng cố gắng sẽ quên được Nam Lâm, nhưng khi càng cố quên lại càng khiến cô thêm ghi khắc...
Quay trở lại hiện thực kinh hoàng cùng Kim Tử Long, Thoại Mỹ đồng ý cái suy nghĩ của cô nhận xét về cuộc đời của bản thân cô, bây giờ chẳng khác nào kỉ nữ bán mình để có tiền trang trải, hay là thoát kiếp đoạ đày...cái giá phải trả cho những món nợ ân tình, món nợ ân nghĩa, thực quả là cái giá đắt đỏ...
..............
"Kim Tổng, tôi có chuyện cần nói với ngài..." Thư kí Lưu từ ngoài bước vào, tay bưng 1 tách cafe.
Kim Tử Long ngước mắt dịu dàng nhìn cô, điều này khiến cô khó chịu, ánh mắt này không dùng để bàn bạc công việc.
"Cô cứ nói!" Anh nhếch môi cười, nhìn vào đôi mắt cương nghị của Lưu An Vũ.
"Phía đối tác có bản hợp đồng cần anh tham khảo, nhưng những hợp đồng thông thường thì anh hãy để tôi đi, hoặc là nhân viên khác, nhưng hiện tại tập đoàn chúng ta không có nhân viên nào trống lịch cho cuộc hẹn, nếu được, anh hãy tuyển vài nhân viên phục vụ bên công tác xem xét hợp đồng, sẽ thuận lợi hơn!"
Nghe xong, Kim Tử Long chỉ phất tay, Lưu An Vũ đi ra ngoài.
Trong đầu anh lại nhớ đến lúc Thoại Mỹ cầm tệp hồ sơ đi xin việc, trong đầu loé lên ý nghĩ rồi liền gọi điện cho cô. "Alo?"
Thoại Mỹ sau khi cúp máy, không biết là lòng lúc này nên vui hay buồn, Kim Tử Long gọi cô là muốn đưa cô trở thành thư kí riêng của anh. Là có công việc ổn định, nhưng quan hệ với Tổng giám đốc lại khiến cô lo sợ.
Thế rồi hôm nay, cô đã vận bộ công sở, cùng 1 vài hồ sơ và sơ yếu, vừa định ra cổng bắt xe bus, thì chiếc thể thao sang trọng màu đen quen mắt - Kim Tử Long đến đón cô.
Ngồi trong xe, lòng cô lúc này như những làn mây đen trên bầu trời hôm nay, có màu xanh trắng, lại có màu đen xám. Lúc lại bay lần lâng, lúc lại trĩu hạt mưa. Dùng để miêu tả tâm trạng cô lúc này, có lẽ giống vậy...?
"Tại sao lại muốn tôi làm thư kí của anh?" Thoại Mỹ trong lúc hời hợt lại quay sang nhìn gương mặt anh tuấn lạnh lùng của anh mà hỏi "Tại sao không phải là người khác?"
Đèn đỏ, anh phanh xe lại, xoay người đối diện với cô, hôn sâu lên cánh môi cô, lúc dời, mới nhếch mép cười lạnh "Lắm lời!"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top