Màn II - Tình yêu theo đuổi và phản bội

Bất chấp phong ba bão táp mưa sa, một lòng nó hướng về ánh sáng chói loà đó.
Chói tới mù mờ, dẫn tới sai con đường, dẫn tới sự sai lầm.
Do chói mắt hay do tình yêu?

"Chia tay đi."
Cô ấy hất tay anh ra.
"Em...tại sao?"
"Chúng ta...không hợp để ở bên nhau."
"Em..."
Rồi lạnh lùng bỏ đi.
-------
"Cậu, sao cậu lại chia tay với anh ấy?"
"Cậu hết thích anh ấy rồi sao?"
Cô ấy lắc đầu. "Không, mình vẫn còn tình cảm."
"Nhưng...mình cảm thấy chúng mình không hợp nhau."
"Nếu như khách quan, thì mình thấy cậu và anh ấy còn hợp hơn đó!" Cô ấy đùa cợt.
"Vậy sao..."
Giọng nói kỳ lạ lại vang vọng trong tiềm thức cô.
"Giờ đây hai người kia đã chia tay rồi, cô không cần phải giấu diếm tình cảm của mình nữa đâu..."
"Lỡ đâu...trong thân tâm, anh ấy thích cô thì sao..."
"Chỉ một lần nói ra thôi, không phải sẽ tốt hơn sao..."
--------
"Anh à..."
Cô cầm trong tay một đoá hoa hồng trắng, ngại ngùng đưa trước mặt.
"Em..."
"Em thích anh..."
"Em thích anh từ lâu lắm rồi..."
"Nhưng em biết, lúc đó, anh đang yêu cô ấy, nên em chỉ dám giữ trong lòng. Giờ đây, em không thể giữ cảm xúc này được nữa..."
"Dù cho anh có từ chối, em cũng không hối hận. Em chỉ muốn nói ra, để lòng thư thái mà thôi."
"Anh có đồng ý...làm người yêu em không?..."
Khuôn mặt anh không hề bất ngờ, mà chỉ mỉm cười. Anh cầm lấy bó hoa trên tay cô, rồi nắm lấy bàn tay cô.
"Anh đồng ý."
Cô sững người, dường như không tin vào điều mình vừa nghe.
"T...thật sao?"
"Đúng vậy, vậy từ bây giờ, chúng ta chính thức là người yêu nhé?"
---------
'Chát'
Cô ấy nghẹn ngào, tức giận tát một cái lên mặt cô.
"Tôi tưởng...chúng ta là bạn thân?!"
"Cậu biết anh ấy đang hẹn hò với tôi, nhưng cậu vẫn thích?"
Cô ôm khuôn mặt đỏ rát, cúi đầu xuống. "Mình..."
"Tôi vừa chia tay với anh ấy, cậu đã liền tỏ tình? Anh ấy đồng ý? Hai người chính thức yêu nhau?"
"Hừ, như thể tôi vô hình vậy." Cô ấy cười khẩy.
"Cậu có còn coi tôi ra cái gì không?"
"Mình xin lỗi...Mình...mình không cố ý..."
Cô ấy quay lưng đi.
"Thôi, dù sao cũng chia tay rồi, 'Mong là hai người sẽ mãi bên nhau!'."
"Nhưng, tôi và cậu không còn là bạn nữa."
Cô ôm khuôn mặt mình, đau đớn nhìn ra xa xăm.
Đau không phải vì cú tát đó.
Lựa chọn này, liệu là đúng hay là sai lầm?
--------
"Anh à..."
"Cô ấy...không chấp nhận tình cảm của chúng ta..."
Cô e ngại cúi đầu nhìn anh.
"Em làm thế này...có đúng không?"
Anh nắm lấy tay cô, cười tươi an ủi.
"Không sao, hãy tin vào con tim của mình. Em đã chọn lựa đúng rồi, không phải hối hận."
"Còn về cô ấy, không sao đâu, sẽ không sao đâu mà."
Cô vươn tới, ôm lấy anh thật chặt.
Ý thức của cô cứ thế lịm dần.
"Không sao đâu, chỉ cần bên anh là đủ rồi."
Đúng vậy.
Cứ đi theo con tim chỉ lối là đủ rồi.
Có lẽ, tình yêu là đủ rồi.
Bên anh là đủ rồi.
--------
"Anh à..."
"Em biết rằng anh chưa thể thật sự yêu em ngay được. Em hiểu mà, anh vừa trải qua một cuộc tình đổ vỡ."
"Không sao, em sẽ ở bên anh, em sẽ luôn bên cạnh anh."
Cô nắm tay, mỉm cười dịu dàng với anh.
Anh không thích cô? Anh vẫn còn thích cô ấy?
Không sao, cô tin, thời gian sẽ hướng con tim anh tới phía cô.
---------
"Anh, anh muốn một người bạn gái như thế nào?"
"Một người nồng nhiệt, lãng mạn." Anh cười xoà.
Không phải cô.
Đó chính là, chính là cô ấy.
"Anh, anh có còn thích cô ấy không?" Mặt cô buồn rầu.
Anh chỉ cười.
"Không sao..."
"Em sẽ khiến anh quên đi cô ấy! Em sẽ khiến anh thích em!"
"Em sẽ trở thành mẫu người anh thích!"
"Em sẽ cố gắng hết sức."
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô.
"Em thật ngoan. Em thật khác với cô ấy."
Giây phút này, cô nên vui hay buồn?
"Cô đã làm tốt hơn cô ta rồi."
Tình yêu và ác quỷ trong tim che mờ đi lý trí.
Ắt là nên vui rồi.
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top