Màn I - Tình yêu đơn phương và sa đoạ

Ác quỷ đêm đen dần chiếm lấy thần trí Mặt trăng, xúi giục nó bước theo trái tim mình.
Đó chẳng phải ác quỷ, đó chỉ là bản thân nó.
Vì tình yêu, mà sa đoạ.

"Bạn thân à, anh ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của mình rồi!"
Cô ấy reo lên, vui mừng nắm lấy tay cô.
Cô cười tươi. "Chúc mừng cậu nhé! Mong là hai người sẽ mãi bên nhau!"
"Cậu đó, cậu là bạn thân của anh ấy, cũng là bạn thân của mình, nhớ phải giúp đỡ bọn mình nhé!"
"Tất nhiên rồi!"
Cô là bạn thân của cô ấy.
Cô là bạn thân của anh ấy.
Hai người bạn thân của cô, vừa đến với nhau.
Sao cô lại có chút chạnh lòng?
-------
Cô là bạn khá thân với anh.
Mọi người đều nói, hai người rất giống nhau. Anh và cô, có rất nhiều điểm tương đồng.
Trong mắt cô, anh là một người năng động, hài hước, hoạt bát.
Anh lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan.
Anh có rất nhiều bạn, gần như đi đâu cũng là bạn của anh.
Anh học rất giỏi, lúc nào cũng ở đầu bảng.
Anh có rất nhiều người mến mộ.
Anh đối xử với mọi người rất tinh tế, khéo léo, dễ dàng hiểu cảm giác của đối phương.
Cô rất ngưỡng mộ anh. Ngưỡng mộ một người tuyệt vời như anh.
Như thể ngưỡng mộ một người anh.
--------
Cô rất vui mừng, vui vì bạn thân cô đến với một người tuyệt vời như anh.
Cô ấy có ngoại hình rất ưa nhìn, ai nhìn cũng phải trầm trồ.
Đôi lúc cô tự hỏi, hay đó là lý do anh đã đồng ý?
Cô hỏi anh, anh lắc đầu. "Không, anh yêu cô ấy. Tâm hồn của cô ấy."
Chẳng hiểu sao, có thứ gì vụt thoáng qua.
Nỗi buồn?
Cô chẳng biết rõ. Cô không muốn biết rõ...
---------
"Bạn thân à, anh ấy vừa tặng mình đoá hoa này. Cậu xem này..."
Nhìn đoá hoa trên tay cô ấy, nhưng tâm cô chẳng đặt vào bó hoa.
Hoa hồng nhung sao...
Thứ gì đang trỗi dậy trong lòng cô vậy?
Sự ghen tị?
---------
"Anh ấy thật tuyệt vời! Mình cảm thấy thật may mắn vì anh ấy cũng thích mình!"
"Sao lại may mắn chứ? Cậu xem thường bản thân rồi đấy!"
Sau nụ cười vô tư đó của cô,
Một tia suy nghĩ loé lên trong đầu cô.
"Cô ấy không xứng với anh ấy.
Chỉ có cô mới xứng, trở thành người ở bên anh."
---------
Mấy ngày nay, một giọng nói kỳ lạ cứ vang vọng trong đầu cô.
Giọng nói của cô.
"Thừa nhận đi, cô đang cảm thấy ghen tị với cô ta đúng không?
Cô cảm thấy, cô ta kém mình, nhưng sao anh ấy lại yêu cô ta tới vậy?
Thừa nhận đi, cô thích anh ấy đúng không?"
Những câu nói đó, mê hoặc tiềm thức của cô, nhấn chìm cô xuống đáy tội lỗi.
"Không, tôi không...!"
"Thừa nhận đi..."
Đó chẳng phải ai cả. Chẳng phải ác quỷ, chẳng phải gì cả.
Đó chính là cô. Đó chỉ là mặt tối của cô.
Những giọng nói đó, chỉ đơn giản là những điều cô không thừa nhận.
Những giọng nói đó, càng ngày càng vang vọng, càng ngày càng thường xuyên.
"Cô ta chỉ có sắc đẹp thôi, còn cô, cô có tất cả mọi thứ hơn cô ta."
"Cô còn là bạn thân của anh ấy. Tại sao anh ấy lại chọn cô ta chứ?"
"Cô ta căn bản không xứng. Chỉ có cô, mới xứng đáng trở thành người ở bên anh ấy."
"Cô đang ghen tị, ghen tị với việc, cô ta mới là người ở bên anh ấy."
"Ghen tị rằng, người anh ấy yêu là cô ta. Người anh ấy săn sóc là cô ta."
"Thừa nhận đi, bản thân cô tự biết mà. Cô thích anh ấy rồi, đúng không?"
Lâu nay cô luôn cố gắng, lảng tránh những giọng nói trong lòng này.
Cô biết, chúng nói đúng. Chúng nói đúng, những gì cô đang cảm thấy, đang suy nghĩ.
Nhưng...
Đó là bạn thân cô. Đó là bạn thân nhất của cô!
Cô...cô không thể làm như vậy được...
Lương tâm của cô...
Nhưng, tình yêu của cô...
"Cô thích anh ấy đúng không?"
Chỉ là tình yêu đơn phương thôi mà. Miễn là, không ai biết, không ảnh hưởng tới ai.
"Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top