I - 2

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”

“Ummmm... Đi theo tôi vào đây!”
Hee Soo kéo tay Hye Jin vào phòng ngủ, rồi đưa cho cô một chiếc váy ngủ đỏ.

“Đây là trang phục mà tổ phục trang đã đưa cho tôi để luyện tập! Chiếc váy đỏ này là của nhân vật nữ mà chị yêu trong bộ phim đó, em mặc vào thử đi!”

“Em phải mặc nó thật ấy ạ?”

“Ừm! Phải như vậy mới có cảm xúc chứ! Chiếc váy này được may để cả tôi và diễn viên nữ kia cũng mặc vừa, mà tôi nhớ là em mặc vừa đồ của tôi nên hãy mặc nó thử đi!”

Khi cô nhắc đến việc em mặc vừa đồ của mình, một dòng ký ức sượt qua đầu Hye Jin làm em hơi ngại ngùng.
Hee Soo cũng thoáng nhớ lại gì đó qua câu nói của mình.

Cả hai im lặng cúi gầm mặt xuống hồi lâu, Hye Jin cất lời để giảm đi bầu không khí ngại ngùng này.

“Em mặc nó ở đ-... đây luôn sao?

“À... Ừm... Phải rồi! Tôi sẽ quay mặt đi, em cứ tự nhiên đi! Cứ coi như tôi không có ở đây!”

Cô xoay lưng đi để Hye Jin thoải mái.

Hye Jin cũng ngại ngùng quay người đi rồi cởi bộ đồ ngủ trên người mình xuống.

Hee Soo dõi theo cơ thể nuột nà của em qua tấm gương lớn trong phòng bỗng dưng cảm thấy bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

Hye Jin mặc chiếc váy đỏ mà chị đưa lên người không dám quay người lại cho Hee Soo nhìn vì sự hở hang đó.

Vải áo mỏng tang gần như thấy được cả ngực trần của em, phần tà áo tuy dài qua gối nhưng phần cắt xẻ bạo dạng đến tận đùi.

“Xong chưa em?”

“D- dạ rồi ạ?”

Nghe em xác nhận xong cô mới dám quay người lại nhìn.

Hye Jin đang ngồi trên giường cô với hai tay đan chặt, đôi chân khép nép cùng gương mặt nhuộm hồng.

Hee Soo nuốt khang.

“Hơi hở chút ha?”

Hye Jin gật đầu.

...

“Hay là thôi đi! Tôi thấy em hơi căng thẳng quá rồi!”

Ngay lập tức em bắt lấy tay chị.

“Kh- không sao đâu! Được mà!... Chị cứ làm những gì chị muốn đi! Em ổn mà...”

“Em chắc không?”

“Em chắc mà!”

“Thế chúng ta diễn thôi nào!”

1

2

3

Action!

...

Cô đặt tay mình trên gò má cao của Hye Jin vuốt ve theo kịch bản.

Đầu ngón tay khe khẽ di chuyển xuống cánh môi hồng mà mân mê.

Hee Soo đỏ mặt khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Hye Jin mặt dù em đã rất cố gắng để trông không quá ngượng ngùng.

“Chúng ta đã chưa nhìn thấy nhau bao lâu rồi hả? Hana...”

“E-em có thể nhớ rất rõ! Đó là, cụ thể là 10 năm s-sáu tháng lẻ 4 ngày...”

Hye Jin vụng về thuật là lời nhân vật trong câu chuyện.

“Suốt từng ấy năm... Có ai đã chạm vào cơ thể em chưa?”

Hee Soo khụy gối xuống, bàn tay đặt lên đùi Hye Jin một cách thận trọng để không làm em khó chịu.

“-Có... Ai không á?

-K-không!

-Không ai là đủ tư cách để chạm vào em cả!”

Hye Jin ngại ngùng tránh ánh mắt của chị trước những lời mình vừa thốt ra bởi cảm xúc của cô cũng có phần giống với nhân vật này.

“Có thật không? Sao chị tin được em?”

“Câu này-... Đâu có trong kịch bản ạ?”

“Đây gọi là diễn xuất phát sinh tôi muốn thêm một vài cảnh vào thử rồi sẽ bàn lại với đạo diễn tiện có em ở đây nên tôi thử luôn!”

“À... Vậy em nên đáp lại chị ra sao?”

“Hãy cứ làm theo cảm xúc của em thôi!”

“Cảm xúc của em!?!!...”

“Ừm những gì chân thật nhất ấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top