Untitled part

Nhân gian là sân khấu, chúng sinh đi qua hồng trần mỗi ngày đều bận rộn diễn một vở kịch gọi là cuộc sống. Vở kịch lớn nhất, khó mà bắt buộc phải đóng đạt nhất. Mỗi vở kịch, lại là một câu chuyện.

Mỗi ngày, Diêu Nhi lại phải nghĩ ra một vở kịch để diễn. Diễn làm gì ư? Cho thiên hạ xem. Xem mọi sắc thái, mọi biểu cảm của cô. Họ nhìn cô với ánh mắt khác nhau: hâm mộ, đố kỵ, yêu thương hay ghen ghét.... Họ có biết đâu được rằng, thực chất cô chẳng thèm quan tâm. Họ thích nhìn cô thế nào thì nhìn. Dù sao đã đóng kịch, thì phải chấp nhận người khen người chê cơ mà, phải không!

Ngàn vạn lần cô đã thầm chửi thề: Chết tiệt! Cuộc đời đâu có trả cát- xê cho cô? Tại sao lại phải đóng cái bộ kịch bất đắc dĩ thế này? Họ biết sao được, ngoài cái vỏ bọc kia là tmn hồn mục nát? Sợi dây cảm xúc như một đường thẳng trên màn hình đo huyết áp của bệnh viện, chẳng còn chút dao động nào nữa cả. Cô vẫn luôn tự hỏi, cảm xúc là cái gì?

Diêu Nhi xoay mình trước gương, khá hài lòng với trang phục của mình. Một bộ váy xanh nhạt tôn lên làn da ngăm đen nâu mật khỏe khoắn. Vì sao nâu mật mà không phải trắng như lột của mấy ngôi sao diễn viên ư? Cô chấp nhận đổi lấy làn da trắng như sứ của mình để thích nghi với một công việc khác. Tóc đen, buộc cao bằng nịt đơn giản, năng động. Cô sở hữu khuôn mặt không hẳn là xinh, chỉ ưa nhìn thôi. Khổ nỗi đâm đầu vào mớ công việc nên cô chẳng có thời gian để tư chỉnh nhan sắc hoặc học trang điểm. Mà trang điểm làm cái gì? Phô trương bộ mặt xinh đẹp đầy son phấn làm cái gì? - Cô tự hỏi mình như thế. Cô cho mấy chuyện này thật "xàm", chẳng cần thiết.

Cô vớ đống giấy tờ, hồ sơ nhìn qua, nhét vào túi xách. Lần này, nhiệm vụ của cô là xin việc tại tập đoàn họ Đằng. Cô cười nhạt. Xỏ vào đôi giày bệt trắng năng động, cô đi ra ngoài.

*****

Diêu Nhi xếp hàng, ngồi chờ cả tiếng đồng hồ để chờ đến lượt phỏng vấn của mình. Cô bước vào phòng.

- Chào cô. - một giọng đầy nam tính vang lên, một bàn tay đưa ra trước mặt Diêu Nhi. Cô đưa tay bắt lấy cánh tay kia chào xã giao.

- Tôi là giám đốc của công ty, cô có thể gọi tôi là Đằng Lạc. - Anh ta lên tiếng, giọng có vẻ lạnh lẽo không cảm xúc.

Diêu Nhi ngước lên nhìn, như một cái máy được lập trình sẵn, cố nở nụ cười thân thiện nhất có thể:

- Vâng, chào anh. Tôi là Diêu Nhi. -Chúng ta làm việc luôn...

Trong cả buổi phỏng vấn, Đằng Lạc hỏi cô kiến thức chuyên môn. Cũng không quá khó với cô. Ba ngày sau sẽ chính thức công bố người được tuyển.

******

Đêm chính là thời điểm làm việc thực sự của cô. Đây cũng là thời gian cô cảm thấy yêu thích nhất. Căn phòng tối đen không còn ánh sáng nào ngoài ánh đèn bàn và máy tính. Gương mặt cô đanh lại, không cảm xúc. Không cần phái có sự giả tạo, không phải "diễn". Tay cô giở đống tài liệu trước bàn, tất cả là hồ sơ cá nhân của Đằng Lạc cô mới được giao cùng với danh sách nhân viên, những người Đằng Lạc sẽ phải gặp trong tuần.

Cô làm việc này làm gì? Đơn giản thôi. Một sát thủ được đào tạo bài bản ngay từ nhỏ như cô, đương nhiên là đi chém thuê, giết mướn rồi. Nghe thì chuyện này thật đáng ghê tởm nhưng biết làm sao. Số phận ban cho cô cuộc sống bất hạnh. Bốn tuổi thì cha mẹ mất vì tai nạn, cô bị đưa vào cô nhi viện. 6 tuổi thì được một nhóm người mặc áo đen đưa về cùng một nhóm đứa trẻ khác. Một trong số đó có người cô phải gọi là "boss". Kiểm tra rồi sát hạch. Dần dần cũng loại bớt người. Và thực tế tàn khốc, nếu bị loại đồng nghĩa với việc mất mạng. Sau còn 10 người được giữ lại, trong đó có cô. Để sinh tồn, cô bắt buộc phải làm theo lệnh của Boss. Mãi đến giờ cô vẫn chưa hiểu vì sao trong số 10 người đó, một đứa trẻ 6 tuổi, ngây ngô, không hiểu chuyện đời dần được đào tạo thành một thiếu nữ sắc xảo, không cảm xúc, chẳng tình người như một cỗ máy. Để tiếp cận đối tượng, để thích nghi với cuộc sống, cô đã phải biến mình thành một diễn viên trong vở kich bất đắc dĩ. Cô vẫn tự cười khinh bỉ sự giả tạo của bản thân. Cô muốn thoát ra khỏi tổ chức nhưng không kịp rồi. Chỉ cần cô thoát ra, lập tức cô sẽ phải chết. Ừ. Chết cũng được. Nhưng dù sao với "boss" cô cũng là một người mang ơn. Cô cần trả đủ cho boss.

Trở lại hiện tại. Vài ngày trước có một người đưa đống hồ sơ của Đằng Lạc cho cô, muốn cô ám toán hắn êm đẹp và không được để ai nghi ngờ. Cô suy nghĩ cho kế hoạch của mình. Cô cũng rất thắc mắc, một người giám đốc còn trẻ tuổi, tài năng đầy mình như vậy tại sao lại có người muốn giết? Không hẳn là do đố kị đi? Nhất định phải có nguyên do để người ta muốn trừ khử Đằng Lạc. Diêu Nhi nhập vào máy một dãy ký tự. Màn hình chạy đầy một chữ xanh trắng lập lòe. Cũng không ngạc nhiên gì khả năng hack hệ thống của cô cả. Cô kéo xuống lân lượt xem từng thông tin được hack từ máy chủ công ti của Đằng Lạc. Cô xem đi xem lại. Không có thêm thông tin gì cả. Cô suy nghĩ về ánh nhìn của Đằng Lạc sáng nay. Thú thật cô không có chủ ý gì gọi là để ý anh nhưng điều gì đó hấp dẫn đôi mắt của cô ngước lên nhìn. Anh có vẻ đẹp quyền quý, mang đậm chất con nhà gia giáo, lịch lãm trưởng thành. Anh rất lạnh lùng, khó đoán nội tâm. Dù còn trẻ tuổi nhưng giọng nói đanh thép, phong cách chững chạc. . Và không hiểu sao cô luôn cảm giác đôi mắt ấy đang xuyên thấu mọi tâm tư.

Trong yêu cầu của boss, giết Đằng Lạc phải êm thấm. Làm thế nào để giống như một vụ tự sát. Không được để nghi ngờ gì. Cô đưa tay day nhẹ mi tâm. Đôi mắt cô thực sự mỏi. Rốt cuộc cô phải ra tay thế nào?

Diêu Nhi đứng dậy, mở cửa ban công, bước ra ngoài cùng ly rượu vang trên tay. Tất cả đều chìm trong yên tĩnh. Gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc. Dường như màn đêm ôm trọn lấy bóng dáng cô độc, soi thấu lòng người. Nhấp lấy chút rượu mang màu đỏ máu, cô nhìn về khoảng không vô định. Vị chan chát loang ra nơi đầu lưỡi, xuống cổ họng đi vào phế quản. Ấm nóng. Đột nhiên, bỗng nhớ ra gì đó, cô bật dậy chạy vào và mở máy tính lên. Tập đoàn Đằng rất lớn nên chắc sẽ xây biệt thự. Khả năng cao sẽ có tuyển dụng người giúp việc. .. Đúng như cô nghĩ, Tập đoàn có vài biệt thự và chỉ có 2 biệt thự là có người giúp việc. Nhưng những người giúp việc này đang được tuyển chọn rất kỹ. Thật khó để mà trà trộn vào số họ. Cô nhấp rượu, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên. Phải rồi. Muốn lấy thêm thông tin, tiếp cận dễ dàng trước tiên phải đột nhập được vào biệt thự đã. Cái lốt hầu gái còn gì hoàn hảo hơn? Có lẽ, đêm nay, lại 1 mạng người vô tội nữa sẽ phải ra đi.

Diêu Nhi mặc quần áo đen bó sát loại chuyên dùng cho đặc công.Cô đã dò ra được nơi ở của Đằng Lạc, ngoài ra còn có được sơ đồ lầu 1 của căn nhà. Nhảy lên xe máy phân khối lớn boss mua riêng cho cô, cô nhanh chóng phi tới địa chỉ biệt thự ... . Cơ thể cô nhanh nhẹn linh hoạt dễ dàng vượt qua những hàng rào cản của biệt thự. Có 2 tên bảo vệ đứng canh trước cổng. Cô rút súng gây mê, bắn 2 phát, cả 2 cùng gục xuống. Cô rút thẻ của 1 tên ra, quét lên màn hình hệ thống. Hệ thống đòi pass. Cô đưa ngón tay cái của 1 tên lính để quét. Cửa mở ra. Cô nhếch môi phủi phủi tay. Chuyện này quá đơn giản so với cô rồi. Cô len lén bước vào trong, dò ra vị trí nghỉ ngơi của mấy cô gái giúp việc. Họ đều đã ngủ say. Cô lướt nhìn 1 lượt, chọn cô gái có ngoại hình giống mình nhất. Cô ta cũng cao bằng cô, nhỏ nhỏ người. Cô dùng mẩu vải nhét vào miệng cô gái, trói tay chân cô ta lại và lôi đi...

*****

- Tiểu Vy, dậy! Sắp sáng rồi. Dậy chuẩn bị bữa sáng cho cậu hai không muộn mất!

- Tiểu Vy? Tiểu Vy là ai cơ? Cô là ai thế

- Này Tiểu Vy! Cái con bé này... Có phải mệt quá mà đầu óc mụ mẫm rồi không? Chị Huệ đây. Em mau tỉnh lại đi.

Diêu Nhi còn ngái ngủ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô đang nằm ở nơi không phải chiếc giường thân quen của mình. Trước mặt cô là 1 cô gái lạ hoắc mặc trang phục của một cô hầu gái... Mất 1 khoảng vài giây cô mới lờ mờ nhớ ra chuyện ngày hôm qua và bật dậy. Đêm qua cô đột nhập vào ngôi biệt thự, bắt cóc một cô người hầu, lấy hết thông tin. Cô tự tạo ra một cái mặt nạ giống hệt cô ta. Xong xuôi liền 1 phát súng xử lý. Sau đó cô quay về biệt thự, đảm bảo mọi thứ quay trở về trật tự ban đầu. Còn cô thay thế cho vị trí của cô hầu gái xấu số kia...

- Thế nào? Dậy thôi. Hôm nay đến phiên em chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ đấy.

Diêu Nhi ngồi dậy tính cứ vậy bước đi luôn.

- Ơ này Diêu Nhi, em chưa có gấp chăn mền kìa. Bình thường em cẩn thận lắm mà, sao hôm nay lại quên quên nhớ nhớ vậy? Được rồi, chị giúp em. Em đi chuẩn bị cho cậu chủ đi. Hôm nay cậu phải đi sớm đó, nhớ không?

Diêu Nhi cười trừ:

- Xin lỗi. Em ngái ngủ nên quên mất. Em đi làm ngay đây.

Diêu Nhi nhanh chóng đi vào bếp. Đảo đảo mắt. Chết tiệt. Bếp thôi có cần phải khoa trương như vậy không? Đồ vật gì cũng là hàng cao cấp, trang trí cầu kỳ. Diêu Nhi mở tủ lạnh kiếm ít thực phẩm. Cô suýt lao trán của mình lên cửa tủ bởi đống thức ăn chất đầy. Quái dị! Có cần phải mua nhiều thức ăn vậy không? Không ăn đến thì lại bỏ đi. Phí phạm! Cô nhắm mắt vơ bừa vài thứ. Cũng may tay nghề nấu ăn của cô không quá tồi. Cô đem trứng đi ốp la, chiên thịt hun khói, luộc một ít rau củ; phết chút bơ lên bánh mì cho vào lò nướng. Tiện tay cô pha luôn một cốc cà phê sữa theo thói quen ăn sáng của cô . Xong xuôi cô bày ra bàn. Vừa làm cô vừa đảo mắt quan sát đồ đạc, bày trí của căn biệt thự. Đây cũng là cơ hội để cô tiếp cận Đằng Lạc. Cô đi lên lầu mà không ngừng mắng thầm trong lòng. Nhà thực sự rất rộng, nội thất xa hoa, cầu kỳ. Sàn gỗ bóng loáng, trên tường khảm tranh nghệ thuật. Lên tầng hai lại là một phong cách khác. Tường thủy tinh, rèm pha lê... Khẽ nhíu mày. Diêu Nhi thực sự là một con người ghét sự sáng chói, ghét ánh sáng. Cô đưa mắt nhìn quanh. Có một căn phòng được bày trí đơn giản nhất. Bên ngoài bao quanh bởi bức tường thủy tinh đục mờ. Cô chợt nhận ra có một bóng dáng đi lại trong phòng. Cô đang định nhẹ nhàng rút lui bỗng có tiếng gọi giật lại:

- Ai?

Diêu Nhi hơi chột dạ, nhanh chóng trả lời:

- Dạ cậu, bữa sáng của cậu xong rồi. Mời cậu xuống dùng bữa.

Người đằng sau cánh cửa im lặng vài giây:

- Ừ.

Diêu Nhi nhanh chóng đi xuống. Đúng lúc đó, chị Huệ đi ra:

- Diêu Nhi em đi đâu vậy? Em là bộ vest cho cậu chủ đi!

Trong lúc Diêu Nhi là vest thì Đằng Lạc đi xuống. Anh mặc quần âu, sơ mi trắng. đang đóng cúc áo nơi cổ tay. Ngồi xuống bàn, anh khẽ nhíu mày vài giây. Diêu Nhi vừa là vừa lén quan sát Đằng Lạc đúng lúc Đằng Lạc ngước lên nhìn cô khiến cô giật mình cụp mắt xuống.

Đằng Lạc cúi đầu ăn, khóe miệng thầm nhếch lên. Nhanh chóng ăn xong bữa sáng, anh đứng lên đi về phía Diêu Nhi :

- Là xong chưa?

Diêu Nhi gỡ vest của Đằng Lạc xuống đưa cho anh. Đằng Lạc khoác vào rồi đi ra ngoài.

Diêu Nhi dọn dẹp đống bát đĩa thấy cà phê còn nguyên. Cô thấy hơi lạ nhưng đây không phải việc cô phải bận tâm. Nhanh chóng dọn dẹp, cô lẻn lên lầu, cố tìm ra chút thông tin cần thiết. Lại nhớ hôm qua tra hỏi Tiểu Vy. Cô ta khá ngờ nghệch nên không moi được thêm thông tin gì.

Diêu Nhi đi lên phòng Đằng Lạc, đeo găng tay vào, khẽ xoay cánh cửa. Cửa không khóa. Diêu Nhi bước vào. Trong phòng cũng không có gì nhiều. Màu xám ảm đạm là chủ đạo. Một cái giường lớn, tủ quần áo lớn, bàn làm việc, máy tính... Cửa sổ buông rèm. Đây là thứ khiến cô hài lòng nhất ! Cô lục lọi ngăn tủ tìm tài liệu. Ngoài giấy tờ của công ty ra cô không tìm thêm được gì. Để lại mọi thứ như cũ, cô bật máy tính lên. Màn hình là ảnh của một đứa bé trong vòng tay của người phụ nữ trung niên. Chắc hẳn đây là hai mẹ con Đằng Lạc. Cô copy hết tài liệu từ máy về USB, hack hệ thống camera trong nhà, sắp xếp mọi thứ như cũ rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo nhưng... Từ lúc nào, Đằng Lạc đã đứng ngay đó. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xoáy sâu vào tâm hồn cô. Diêu Nhi vì giật mình đi lùi vài bước. Làm sao cô lại sơ hở như thế này?

- Sao thế ? _ Khóe môi Đằng Lạc khẽ nhếch lên_ Cô đi lạc sao? Tôi nhớ là tôi từng nói rõ không ai được vào phòng khi không có sự cho phép của tôi đấy, Tiểu Vy. À mà không, tôi chưa từng nói với cô mà_ Đằng Lạc bước càng ngày càng gần Diêu Nhi, bàn tay di chuyển nhanh như chớp, giật đi lớp mặt nạ

- Phải không, Diêu Nhi?

Tiếng nói nhẹ nhàng bật ra khỏi đôi môi bạc, Diêu Nhi không khỏi rùng mình. Tốc độ của Đằng Lạc rất nhanh. Cô đang định rút súng gây mê ra liền bị cánh tay khỏe khoắn của Đằng Lạc giữ chặt. Diêu Nhi xoay người vùng ra muốn đánh lên người Đằng Lạc nhưng chiêu nào của cô cũng bị Đằng Lạc chặn và đỡ. Cuối cùng 2 tay cô bị đôi tay mạnh mẽ kia bẻ oặt ra đằng sau khống chế.

- Cô đấu không lại tôi đâu. Ai sai cô giết tôi?

Đôi mắt Đằng Lạc hằn lên tia sát ý. Diêu Nhi tức giận. Đối với một sát thủ chuyên nghiệp như cô chuyện này thật là nhục nhã. Cô vùng vẫy:

- Muốn gì? Anh không moi được bất cứ thông tin gì từ tôi đâu!

Đằng Lạc đoạt cây súng của Diêu Nhi bắn 1 phát khiến Diêu Nhi bất tỉnh. -Cũng chỉ là một sát thủ non nghề thôi. Muốn giết được tôi sao?

*************

Diêu Nhi tỉnh dậy đầu óc vẫn còn quay cuồng. Mẹ kiếp! Thế nào lại bị gây mê bới chính cây súng của mình. Cô chợt nhận ra cơ thể mình đang bị trói lên cột bởi xiềng xích. Trước mặt cô là ánh sáng trắng, mơ hồ. Một gương mặt tuấn tú hiện lên trước mặt cô.

- Tỉnh rồi? - Giọng Đằng Lạc vang lên.

Diêu Nhi không trả lời đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng trắng, xung quanh là các thiết bị nghiên cứu tinh vi, những sản phẩm về vũ khí, đạn, độc dược.

- Ngạc nhiên chứ? Chẳng phải cô muốn biết vì sao có người muốn giết tôi?

- Anh phát hiện ra tôi từ bao giờ?

Đằng Lạc đi tới ghế xoay, ngồi xuống, bắt chéo chân:

- Thứ nhất, giúp việc của tôi không được phép lên lầu hai. Những hành vi của cô rất đáng nghi. Thứ hai, bữa sáng của tôi không bao giờ sơ sài và đặc biệt là có cà phê sữa như thế. Hơn nữa, tôi để ý cô từ lúc phỏng vấn. Khi cô bước vào phòng, tôi phát hiện ra trên người cô phát ra tín hiệu của chíp định vị và máy nghe trộm từ máy tính...

- Làm thế nào mà....

- Hệ thống máy tính tân tiến nhất do chúng tôi phát minh ra. Bất ngờ phải không?

Diêu Nhi cười nhạt:

- Vậy thì tôi biết tại sao có người muốn giết đi bộ não siêu việt này rồi. Vậy rốt cuộc anh giữ tôi lại làm gì?

- Nghiên cứu! Biết đâu cô lại có ích đối với bọn tôi? Đừng quên, chúng tôi cũng có cách tẩy não cô.

- Chết tiệt! - Diêu Nhi nghiến răng. Trong khoảnh khắc cô có suy nghĩ cắn lưỡi mình. Không ngờ lại bị Đằng Lạc nhanh chóng nhận ra. Anh phi tới bóp má cô lại:

- Muốn tự tử sao? Từ từ chứ. Tôi chưa có nói hết mà.

Diêu Nhi tức giận, mặt đanh lại. Đây là lần đầu tiên cảm xúc của cô bộc phát như thế. Cô cảm thấy nhục nhã. Mắt sắc lạnh u uất nhìn người đối diện.

- Tôi...sẽ cho cô "giết" tôi. Với một điều kiện.

Diêu Nhi thoáng ngạc nhiên. Cô há miệng định cắn tay anh. Hiểu được ý đồ của cô, anh rút tay về.

- Cho tôi giết anh? Hờ?

- Khó tin qúa phải không? Thực ta tính mạng này không sớm thì muộn cũng sẽ mất đi thôi. Thời gian của tôi chỉ tính theo từng ngày.

- Vậy điều kiện là gì?

- Cùng tôi diễn một vở kịch. Nhưng cô sẽ phải làm việc cho tôi... Và giết chết boss của cô !

- Không đời nào !

- Thực ra, đây cũng chỉ là đề nghị của tôi thôi. Nếu muốn, tôi cũng có thể tẩy não cô rồi sai khiến cô. Chỉ là có một sự thật cô nên biết. Cô muốn biết vì sao bố mẹ cô chết chứ?

- Tai nạn !

- Sai ! Cô có biết rằng bố mẹ cô cũng chính là hai sát thủ chuyên nghiệp dưới trướng boss của cô không? Họ bị giết ! Bị chính boss của cô giết !

- Không đời nào ! Làm sao anh biết được thông tin về bố mẹ tôi? Làm sao tôi biết được thông tin anh đưa cho tôi là thật?

Đằng Lạc đưa tay về bảng hệ thống ấn vài nút. Khóa xích bị tháo ra. Cô ngã xuống. Vì bị trói quá lâu nên cơ thể nhất thời không kịp thích ứng. Một đống giấy tờ quăng trước mặt cô.

- Tự mình từ từ xem !

Sau đó, Đằng Lạc ra ngoài và khóa cửa phòng lại Diêu Nhi nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ.

Tất cả giấy tờ đều trùng khớp với thông tin lý lịch bố mẹ cô, bao gồm người đã bị bố mẹ cô giết, ghi rõ ngày, tháng, năm. Trên giấy tờ vẫn có những dấu ấn đặc trưng của boss mà chỉ có những người trong tổ chức mới có thể nhận ra. Trên ảnh là dấu « X » đỏ, có hẳn ngày, tháng, năm, trùng khớp với ngày bố mẹ cô mất. Diêu Nhi có chút hoảng loạn. Cô gạt phăng đống giấy tờ.

- Làm thế nào mà tôi biết giấy tờ anh không làm giả?

- Đằng Lạc ! Anh ra ngay đây cho tôi ! Đằng Lạc!

Đằng Lạc cầm hai ly rượu bước vào.

- Không ngờ một con người được đào tạo như bộ máy như cô cũng có lúc phải biểu lộ cảm xúc mình mạnh mẽ như vậy đấy. Có phải hay không chính cô cũng chưa một lần nhìn thấy boss?

Diêu Nhi sững người... - Phải. Thì sao?

Một tập giấy khác lại được ném về phía cô. Trên hồ sơ là thông tin của Đằng Trịnh - Một người có khuôn mặt hao hao giống Đằng Lạc.

Trong khoảnh khắc nào đó, Đằng Lạc cười chua xót.

- Trớ trêu thay, boss của cô lại là một kẻ khốn nạn ban cho tôi cuộc sống này đây.

- Cái gì? Ông ta là bố anh?

- Lão ta không có tư cách làm bố tôi ! - Đằng Lạc đưa cô ly rượu - Uống chứ?

Diêu Nhi Đảo mắt cầm ly rượu, nhìn Đằng Lạc

- Nếu tôi muốn giết cô cũng không thiếu cách đâu.

Diêu Nhi nhấp một ngụm.Ừm..... Một loại rượu không tồi nếu không muốn nói là loại hảo hạng. Ly rượu nồng khiến cô quên đi cảm xúc của bản thân...

- Cô muốn nghe kể chuyện không?

Diêu Nhi lại nhìn Đằng Lạc. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cô, dựa vào tường, mắt nhìn lên trần nhà.

- Trời phú cho tôi bộ óc này. Không biết là may mắn hay bất hạnh nữa. Từ nhỏ tôi đã bộc lộ khả năng của mình

. Tôi thiết kế ra hệ thống tinh vi, nghĩ rẳng nó sẽ có ích. Thế nhưng rốt cuộc tài năng của tôi bị lợi dụng Lão ta ép buộc tôi liên tiếp chế tạo ra vũ khí phục vụ lão, vì cái thú vui giết người của lão. Tôi không muốn tiếp tục nhưng lão lấy tính mạng của mẹ tôi ra để uy hiếp. Cho đến một ngày... - Đằng Lạc dốc hết rượu xuống cổ họng, nhắm mắt cười... - Hai người giằng co. Lão ta xô mẹ tôi ngã từ tầng thượng xuống...

Diêu Nhi cắn môi.

- Tại sao lại kể chuyện này với tôi?

- Không biết ! Tôi nghĩ rằng kể chuyện cho một "người máy " như cô cũng tốt thôi. - Đằng Lạc mở mắt nhìn Diêu Nhi khẽ cười. Đôi mắt anh đỏ, tưởng chừng như sắp khóc. Diêu Nhi bất giác ngồi gần anh, đưa tay ôm đầu anh trong lòng, khẽ vuốt tóc. Rõ ràng cô đồng cảm với anh. Tuy vậy miệng vẫn mở lời châm chọc :

- Không ngờ anh lại có khoảnh khắc yếu đuối như vậy đấy ! Tôi tưởng anh là hình mẫu lạnh lùng, bá đạo, soái ca gì gì đó chứ !

- Chúng ta giống nhau thôi - những diễn viên bất đắc dĩ trong cuộc đời. Diễn để che lấp cảm xúc, che đi nỗi đau thôi.

Diêu Nhi buông ra.

- Ừ. Sau đó thì thế nào? Làm sao anh lấy được những thông tin của tôi và bố mẹ tôi?

- Sau đó tôi bỏ ra ngoài, lẩn trốn sự truy đuổi của lão. Trong thời gian đó tôi lập kế hoạch trả thù, triệt để xóa sổ tổ chức lão tạo ra. Còn thông tin? Cô nghĩ bộ óc này dùng làm gì? Mới gần đây tập đoàn làm ăn phát triển. Danh tính của tôi bị lộ ra. Lão ta chưa phát hiện ra ý đồ của tôi, nhưng muốn trừ khử tôi vì biết tôi là mối họa. Nên lão đã ra lệnh cho cô giết tôi.

- Cũng vì sợ sau khi anh chết có người điều tra nên lão ta mới ra lệnh giết trong êm mà không cho tôi bất cứ thông tin gì khác. Còn có quan sát anh một thời gian, có động tĩnh gì phải báo ngay?

Đằng Lạc đứng dậy tiến tới bàn

- Tin tôi rồi chứ? Giờ muốn giết tôi hay giết lão ta là tùy sự lựa chọn của cô. - Đằng Lạc đưa súng vào tay Diêu Nhi.

- Tùy cô chọn !

Diêu Nhi cầm súng trong tay, bất ngờ dí lên trán Đằng Lạc. Đằng Lạc thoáng ngạc nhiên rồi nhắm mắt.

- Sẽ có lúc tôi giết anh. Nhưng chắc chắn không phải bây giờ.

Cô cất súng đi. Đằng Lạc cười

- Tôi biết cô mà. Tạm thời cô ở lại đây. Mọi chuyện hôm nay coi như không biết. Giúp tôi lấy thêm thông tin từ lão già kia, và đương nhiên, thông tin là tùy cô khai ra như thế nào.

Diêu Nhi trầm lặng, đứng ngoài cửa ban công biệt thự, nhìn trân trân lên bầu trời đêm. Cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Cô đã chấp nhận đặt cược. Đâm lao là phải theo lao. Không rút chân được ra nữa rồi. Kể từ khi cô theo con đường này, cô biết tính mạng mình không còn do mình làm chủ được nữa. Cô sẽ phải điều tra thêm để chắc chắn rằng thông tin Đằng Lạc đưa ra không phải là giả. Nếu là thật, dù có chết, cô cũng phải giết chết tên khốn kia.

- Cô thích bóng tối? _ Đằng Lạc từ đằng sau tiến đến.

- Ừ. Đêm đối với tôi chính là cả thế giới.

- Này, cô biết không? Tôi biết cô ngay từ lúc cô bước vào tổ chức...

- Vậy sao?

- Ừ. Vậy nên khi cô tới phỏng vấn, tôi đã chú ý đến cô. Ánh mắt của cô thay đổi rất nhiều sau khi lần đầu tôi thấy cô ở tổ chức.

Diêu Nhi nhếch miệng cười lạnh:

- Anh nghĩ sao? Từ 1 đứa bé mồ côi được người ta đem về, dạy dỗ không được động tình với bất kỳ một ai. Trong số những đứa trẻ được đưa vào, tôi thân với 1 cô gái lớn hơn mình 1 tuổi. Tôi tin cô ta. Chúng tôi giúp đỡ nhau, bảo vệ nhau. Nhưng đến cuối thì sao? Tất cả chỉ nằm trong kế hoạch của cô ta, Khi tôi ngủ, cô ta định trừ khử tôi. Vì trong 2 người chúng tôi, 1 người nhất định phải ra đi.

- Thật tàn nhẫn đúng không?

- Chuyện cũ rồi. Dù sao cô ta chính là kẻ đầu tiên tôi giết trong đời. Cũng từ đó tôi mới biết được rằng, thế giới này không thể tin, không thể dựa dẫm ai.

Đằng Lạc lặng một hồi

- Khuya rồi. Cũng nên đi ngủ thôi.

- Tôi chưa muốn ngủ. Tôi mượn máy tính anh nhé?

- Ừ. Nếu sử dụng để điểu tra gì đó nên sử dụng máy trong căn phòng bí mật. Dùng vừa thôi. Tôi cũng không muốn tổn hại thêm về điện đóm gì đâu.

- Tôi biết rồi- Diêu Nhi bước vào phòng. - Ngủ ngon- Cô nhanh chóng khép cửa. Khoảnh khắc nào đó cô cảm thấy Đằng Lạc không hề lạnh lùng như vẻ bên ngoài. Rất lâu rồi, cô mới có cảm giác có người quan tâm cô. Rất lâu rồi cô mới cảm nhận được có hơi người bên cạnh mình. Nhưng cô nhanh chóng gạt phăng moi thứ. Anh ta cũng có thể lừa cô, tạo thông tin giả cơ mà. Bây giờ cô mới quan sát kĩ căn phòng. Đúng là rất nhiều sản phẩm vũ khí rất giống của boss. Một sô vũ khí nhìn phức tạp hơn. Sự thật cô rất khâm phục Đằng Lạc.....

Sáng hôm sau, Diêu Nhi tỉnh dậy, người ê ẩm vì ngủ quên trên bàn máy tính. Cả đêm hôm qua cô điều tra cũng không được nhiều thông tin hơn Đằng Lạc đưa cho cô là mấy. Nhưng rõ ràng là anh ta không hề lừa cô. Diêu Nhi ra khỏi phòng. Hình như Đằng Lạc vẫn còn ngủ. Cô đi ra ngoài tính trở về nhà đồng thời mang tin tức giả về cho boss. Nhưng vừa ra ngoài liền bị mấy tên canh cửa chặn lại.

- Cô là ai?

Diêu Nhi lười nói chuyện. Cô dễ dàng lách được ra khỏi 2 tên đó. Chúng dùng súng uy hiếp cô, cô liền 1 cước đá bay.

- Về luyện thêm mấy năm nữa đi! _ Diêu Nhi nhảy lên xe rồi phi đi mất trong khi tên kia chưa ngậm được miệng.

********

Sau khi thông báo lại cho boss, khoảng 2 ngày sau, cô quay lại căn biệt thự tìm Đằng Lạc cùng với đống thông tin cô lấy được từ tổ chức. 2 người bắt đầu lên kế hoạch để giết Đằng Trịnh và xóa đi tổ chức của lão. Diêu Nhi phát hiện ra, tập đoàn do Đằng Lạc lập ra không chỉ để làm ăn bình thường mà thực chất đây chính là cách Đằng Lạc thành lập mối quan hệ với các bang phái khác trong thế giới ngầm. Anh đã sớm thu thập lực lượng cho phe mình. Chỉ đến khi Đằng Trịnh phát hiện ra sự tồn tại của Đằng Lạc và ra lệnh cho Diêu Nhi ám toán anh, anh mới hoàn toàn khởi động lực lượng của mình. Với thông tin Diêu Nhi mang lại, 2 người đã sắp xếp kế hoạch để chuẩn bị tấn công vào hang ổ của Đằng Trịnh.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày tập luyện gấp rút. 2 người cùng đội quân mới lập bắt đầu tăng cường chế tác vũ khí, tập luyện theo kế hoạch của Đằng Lạc. Diêu Nhi khắc họa lại sơ đồ và hệ thống ở trụ sở của tổ chức. điều này giúp Đằng Lạc sắp đặt chiến thuật, cách di chuyển của đội hình dễ dàng hơn. Tất nhiên, cả đội đã luyện tập thử nhiều lần, sửa lại sơ hở của chính mình để kế hoạch hoàn hảo hơn...

Diêu Nhi chọn luyện tập với Đằng Lạc vì cô đúng không phải là đối thủ của anh. Mỗi đòn cô tung ra đều bị Đằng Lạc phá. Lần nào cô cũng bị Đằng Lạc khóa tay và cô phát hiện ra kiểu "trói người" của anh giống động tác ôm hơn. Thậm chí nhiều lúc động tác ấy mang vài phần ám muội. Những lúc ấy Đằng Lạc chỉ nhìn cô, khóe mắt mang ý cười sâu đậm. Cô bất giác đỏ mặt. Chết tiệt! Rốt cuộc là cô bị gì vậy? Cô không tin mình không thể đánh bại Đằng Lạc.

Nhưng mà, Đằng Lạc lại là người đàn ông đầu tiên "gần gũi" cô như thế. Cũng là người đầu tiên khiến cô đỏ mặt thực sự. Cô thừa nhận cô cố thiện cảm với anh nhưng không có nghĩa là thích anh. Cô không thể thừa nhận điều này. Người con gái vô cảm xúc trước kia đâu rồi?

Còn Đằng Lạc, anh luôn cảm thấy sức hấp dẫn của Diêu Nhi. Anh luôn suy nghĩ những gì Đằng Trịnh làm đối với cô. Mặc dù anh không muốn nhận lão nhưng anh luôn cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp cho Diêu Nhi. Cô chẳng qua cũng là một người con gái tội nghiệp chỉ vì hoàn cảnh đã đày đọa cô thành con người như ngày hôm nay. Cái bộ máy trong tâm hồn cô thực sự cần được cảm hóa, cần được sửa chữa để có cảm xúc. Bộ não siêu việt như anh nếu như không làm được việc đó thì không xứng đáng với cái danh. Sự lạnh lùng của cô luôn khiến anh muốn khám phá cô, muốn làm cho cô thể hiện cảm xúc thật của chính mình.

Mỗi tối, cô lại giành một chút thời gian uống rượu vang với anh, lắng nghe những câu chuyện của anh. Cô chỉ im lặng nghe anh kể. Thỉnh thoảng lại nở nụ cười hiêm hoi mà chính bản thân cô không nhận ra. Đó là nụ cười chân thật nhất từ đáy lòng cô. Không phải sự giả tạo nào cô bày ra cả. Phút giây cô cười, cũng là lúc trái tim Đằng Lạc lỡ một nhịp. Nụ cười khác hẳn sự cứng ngắc lần đầu tiên anh gặp Diêu Nhi. Cô quả thực không phải là người có dung mạo xuất chúng. Nhưng nụ cười kia mang vẻ đẹp thuần túy, thanh thoát khiến lòng người rung động. Khoảnh khắc đó, anh không nhận ra rằng trong lòng minh len lỏi ý định muốn chiếm hữu lấy trái tim cô, muốn tạo cảm xúc cho cô "người máy" kia. Để nụ cười kia không bao giờ vụt tắt... Diêu Nhi thấy Đằng Lạc nhìn mình chằm chằm, không nhận thức được chuyện gì. Cô chỉ biết bên anh thực sự thoải mái, không bó buộc. Những câu chuyện của anh luôn khiên cô chăm chú, khiến cô thông cảm, rồi thậm chí.... Cười? Cô cười sao?_ Diêu Nhi ngạc nhiên tột độ. Cô không ý thức được điều mình vừa làm. Hóa ra, người đàn ông kia cũng khiên cô cười được...

Diêu Nhi càng ngày càng có ham muốn đánh bại Đằng Lạc. Cô chọn vị trí tầng thượng của biệt thự để giao đấu với anh, dồng thời cũng thử thách sự khéo léo của mình ở độ cao này. Hai người đứng trên lan can giao đấu. Sau vài ngày tập luyện, thời gian của cô trước khi bị Đằng Lạc đánh bại dần dần dài hơn, kỹ thuật của cô trở nên tốt hơn. Khi Đằng Lạc chuẩn bị dùng đôi tay to lớn của mình tóm lấy Diêu Nhi, cô nhanh chóng hạ thấp mình xuống, khéo léo linh hoạt lách ra, chân vẫn bám trụ ở lan can luồn ra đằng sau anh đồng thời dùng cổ tay vật anh về phía sau. Đằng Lạc không ngờ cô tránh được đòn của mình nhất thời không để ý nên bị cô đánh bại. Diêu Nhi cười sảng khoái

-Này! Thắng anh rồi nhé!

Đằng Lạc ngây ra nhìn cô, chậm rãi nở nụ cười thỏa mãn.

-Ừ. Em thắng tôi rồi.

Diêu Nhi hơi ngạc nhiên vì Đằng Lạc đổi cách xưng hô. Bất chợt mất tập trung, trượt chân khỏi lan can, ngã xuống dưới. Đằng Lạc giật mình nhào ra theo cô, nhanh chóng kéo giữ cổ tay cô, tay kia bám ở lan can. 2 người trong trạng thái treo vịn ở lan can. Ở độ cao này mà ngã xuống không chết thì cũng tàn phế.

-Bám trụ! Để tôi kéo em lên.

Đằng Lạc khó khăn cố kéo tay lên. Những giọt mồ hồi từ trán không ngừng lăn xuống. Diêu Nhi ngước lên nhìn, cố gắng bám chặt.nhưng tay anh rất trơn vì mồ hôi. Đúng lúc anh cảm thấy cả 2 tay sắp tuột thì chợt nhớ ra:

-Diêu Nhi! Ấn vào nút cạnh thắt lưng anh đưa cho em đi!

Diêu Nhi làm theo. Cái móc từ thắt lưng bắn ra bám lấy lan can, sợi dây cường lực cố định lại luôn nên cô không bị trượt. Có thả tay ra cũng cố định lại luôn. Đúng lúc, tay Đằng Lạc trụ không nổi nữa tuột ra, chuẩn bị rơi tự do từ lầu 4. Diêu Nhi giật mình cố nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Chuyện này thực sự tưởng như không thể nào. Diêu Nhi toát mồ hôi. Toàn bộ trọng lượng của Đằng Lạc dồn vào cánh tay mảnh khảnh của cô tưởng chừng như sắp rụng. Bất cứ lúc nào tay cô cũng có thể tuột. Đằng Lạc nhìn Diêu Nhi, sắc mặt cô rất khó coi.. Biết cô sắp không chịu đựng nổi. Anh nhướn người cố nắm lấy sợi dây. Trong lúc Diêu Nhi còn đờ ra vì cú shock, anh ấn một nút khác trên dây thắt lưng, anh và cô từ từ được kéo lên. Cánh tay mạnh mẽ của anh ôm ngang người cô, nhấc cô đi vào. Mặt Diêu Nhi trắng bệch. Không ai biết rằng, cô đã hốt hoảng như thế nào. Vô thức, cô ôm lấy cổ anh. Cô biết sợ. Lần đầu tiên, và vì Đằng Lạc. Cô chỉ không tưởng tượng nổi, nếu bóng hình kia biến mất khỏi thế gian, cô sẽ thế nào. Đằng Lạc giật mình khẽ vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của cô.

-Em sợ tôi chết sao? _ Khóe môi Đằng Lạc khẽ nhếch lên

Diêu Nhi luống cuống đẩy Đằng Lạc ra, khuôn mặt ửng hồng

–Chẳng qua tôi sợ anh chết rồi kế hoạch sẽ đổ bể thôi!

-Em xem em kìa. Em nói dối tệ lắm.- Đằng Lạc cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi cô. Nụ hôn phớt qua như cánh bướm mong manh. Anh rời đi để lại cô còn ngây người. Tay khẽ chạm vào nơi nụ hôn đáp xuống. Tim cô lỡ 1 nhịp. Không lẽ, cô động lòng rồi?

Vậy có lẽ cô cũng nên chấp nhận? Diêu Nhi khẽ cười. Nhưng liệu cô có tư cách không?

Đằng Lạc từng nói, thời gian của anh không còn nhiều. Cô cũng không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến ngày họ chuẩn bị tấn công.

Diêu Nhi chuẩn bị cho chính mình. Đợi mãi không thấy Đằng Lạc xuất hiện. Cô lượn quanh một vòng đi tìm. Đến cửa phòng, cô chợt nghe tiếng rên rỉ của Đằng Lạc.

- Này! Đằng Lạc! Sắp đến lúc rồi. Anh có sao không thế?

Không trả lời

Diêu Nhi xoay cánh cửa nhưng cửa bị khóa trong. Cô liều mạng tung cước lên cánh cửa nhưng không được liền rút súng bắn nát khóa cửa chạy vào trong. Chỉ thấy Đằng Lạc đang ôm đầu lăn lộn trên sàn nhà.

- Đằng Lạc! Này! Sao thế? Nói em nghe đi! Đằng Lạc!

Đằng Lạc mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn Diêu Nhi, tay cố vươn ra đầu tủ, miệng không ngừng lẩm bẩm

- T... h... Thuốc....

Diêu Nhi nhìn theo cánh tay của Đằng Lạc, mở tủ ra thấy lọ thuốc trắng. Không lẽ Đằng Lạc lại bị bệnh về não? Cô dốc lọ thuốc, đưa vào miệng Đằng Lạc. Anh không ngừng co quắp run rẩy trong đau đớn. Diêu Nhi bất giác vòng tay ôm lấy anh. Thấy Đằng Lạc như sắp ngất đi, cô chợt sợ hãi:

- Này! Đằng Lạc. Anh không được ngủ đâu nhé. Phải tỉnh táo đấy. Thời cơ cho chúng ta đến rồi, anh không thể thế này được! Sẽ không sao đâu, phải không?

Diêu Nhi siết chặt vòng tay, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm trấn an mình. Một lúc sau Đằng Lạc mới lấy lại được sắc thái, khẽ nói

- Buông tôi ra được rồi.

Diêu Nhi luống cuống buông ra.

- Anh bị sao vậy?

Đằng Lạc cười nhàn nhạt, tay đỡ đầu cố đứng lên.

- Đến giờ xuất phát rồi.

-.....

- Nếu chúng ta còn sống sót, hãy quay lại đây, tôi sẽ em cô biết. Được chứ?_ Đằng Lạc lảo đảo đứng lên nở nụ cười trấn an cô.

Diêu Nhi quay lại, nhìn Đằng Lạc, cười:

-Em nhất định sẽ sống sót trở về để nghe anh kể.

Diêu Nhi biết trận chiến này không phải đùa và cô có thể mất mạng. Dù thế nào cô cũng phải trả thù được cho cha mẹ cô. Chỉ là.. tình cảm giữa cô và Đằng Lạc chỉ mới bắt đầu thôi.

Diêu Nhi cùng những người khác đột nhập vào cao ốc_ trụ sở của tổ chức. Mỗi người đều mặc bộ đồ đen, bên người là hàng loạt vũ khi tân tiến nhất của Đằng Lạc và mỗi người đều mang dụng cụ liên lạc bên người. Đằng Lạc ở trong phòng bí mật, hack tất cả hệ thống máy quay của trụ sở, đồng thời là người chỉ đạo. Chip định vị cho anh biết vị trí người của phe mình. Sóng điện từ truyền lại giúp xác định được quân số của đối phương. Đằng Trịnh huấn luyện cả đội quân sát thủ chuyên nghiệp. Đây là khó khăn lớn nhất cho bên Đằng Lạc.

-Nhóm 1 bắn cố định mìn đi. Đặt 10 phút nổ. Chúng ta cũng chỉ có ngần đó thời gian để hành động. Nhớ đặt ở những vị trí trọng yếu nhất: tầng hầm, tầng 3 và tầng 9. Nhóm 2 đi trước phá rào cản lazer. Nhóm 3 xử lý các hệ thống báo động khác. Nhóm 4, 5 tản ra. Gặp bất cứ kẻ nào giết! –Đằng Lạc vừa quan sát trên màn hình vừa chỉ đạo. - Diêu Nhi tuyệt đối không được manh động.Em thuộc đường, chỉ đạo nhóm 4,5 tấn công.

Tất cả đều nhất nhất nghe theo lời của Đằng Lạc. Nhóm 2 đi trước phá lazer, nhóm 1 đi sau đặt mìn. Kế hoạch tưởng như hoàn hảo nhưng đối phương bất chợt ập tới, bao vây họ.

-Chúng mày bị bao vây hết rồi! Lập tức đầu hàng đi!- Tiếng lão Đằng Trịnh vang lên qua loa thông báo.

Đằng Lạc đấm mạnh xuống bàn. Chết tiệt! Làm thế nào mà lại bị phát hiện ra nhanh như thế!

- Cố gắng sống sót! Rút đi! _ Đằng Lạc gằn vào mic.

Tất cả cùng tản ra, không ai chịu đầu hàng, bắt đầu xả súng như vũ bão. 2 bên cùng tàn sát lẫn nhau thảm cảnh diễn ra.

Diêu Nhi khó khăn chống đỡ với đối thủ. Cô chợt nghĩ ra. Đằng Trịnh chắc chắn sẽ không tiếc sinh mạng kẻ khác hi sinh thế bản thân mình nên có lẽ đã dùng hết quân số, khả năng cao lão đang ở một mình. Cơ hội của cô là ở đây. Cô nhanh chóng vọt ra khỏi sự bao hãm.

-Đằng Lạc! Xác định cho tôi vị trí của Đằng Trịnh!

- Là tầng thượng!

-Hỏng bét! Lão có trực thăng! _ Cô phẫn nộ. Như thế hắn sẽ chạy được mất. Cô lại đang ở tầng 7 nếu giờ phi lên sẽ không kịp mất. Cô liều mạng chạy tới ban công tầng 7, dùng dây gắn móc bắn lên tầng thượng, sau đó dùng sức leo lên. Chỉ cần sơ sẩy lập tức ngã xuống ngay từ mấy tầng lầu liền. Lên đến nơi cũng là lúc cô chạm mặt với boss. Lão ta chưa lên trực thăng ngay, đưa đầu súng về phía cô

- Chà... Không phải Diêu Nhi của chúng ta đây sao? Chuyện gì khiến mày phản bội tao như vậy? Bao nhiêu năm tao nuôi mày, giáo dưỡng mày hình như đâu có mục tạo phản? Đúng là cha mẹ nào con nấy, phải không? Lũ chó đ*

- M* kiếp! Câm cái mồm dơ bẩn ấy lại! Loại người như ông có tư cách gì để phán xét?

- Dơ bẩn? _ ĐT cười khùng khục _ không phải dơ bẩn như vậy mới khiến mày tồn tại đến bây giờ sao? Mày nên biết tôi chưa hề cầm dao, cầm súng giết 1 ai. Nhưng chính mày, bố mẹ mày đã không ít lần ra tay, nhớ chứ? Mày nghĩ mình trong sạch lắm sao?

- Ông chỉ tự tay giết chết vợ mình và giờ muốn giết con mình thôi chứ gì?

- Ha ... là do Đằng Lạc kể cho mày? Ha ha... Cái máy ngu ngốc như mày không ngờ lại động lòng tin với nó. Tao không có giết ai hết! Là tự con đàn bà đó chuốc lấy! Còn mày, giờ đi chết đi!

Đoàng!

Súng liên tục được bóp cò. Diêu Nhi bị bắn trúng , mất thăng bằng ngã ra sau nhưng tay vẫn năm lấy súng, không ngừng xả đạn về phía Đằng Trịnh nhưng lão gần như không hề hấn gì trong khi máu từ vết thương của Diêu Nhi không ngừng chảy máu.

-Mày nghĩ giết tao dễ vậy? Đừng có hòng! Thứ đạn của mày làm sao xuyên thủng được áo giáp của tao!

Diêu Nhi nhíu mày khó khăn đứng dậy, nhìn chằm chằm Đằng Trịnh rồi cười lạnh:

-Không xuyên thủng? _ Cô lao nhanh về phía Đằng Trịnh xô mạnh lão khỏi lan can – Nhưng tao nghĩ ngã từ độ cao này thì sống sót không nổi đâu!

-Diêu Nhi!Đừng!_ Tiếng Đằng Lạc hô thất thanh. Anh kinh hoảng phát hiện ra ý định của Diêu Nhi

Không ai ngờ cô lại chọn cách này. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cả 2 cùng bị lao qua lan can.

-A....a..................

-Diêu Nhi!!!!!!_Đằng Lạc hét lên 1 tiếng

-Chưa chết...

- Hả? _ Đằng Lạc ngạc nhiên

Diêu Nhi treo mình trên sợi dây thừng. Lúc nãy cô nhanh tay bắn móc câu ra nhờ vậy cơ thể cô còn có thể bám trụ.

-Đằng Lạc...

-Ừ?

-Tạm biệt anh. Xin lỗi, em không quay về được nữa rồi. Yêu anh_ Những tiếng nói gấp rút của cô truyền qua bộ đàm...

Vào đúng giây phút ấy..

Uỳnh!

Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Cả tòa nhà sập xuống. Mìn đã phát nổ...

Tất cả rung động... chìm trong khói bụi...

Tan tác, không còn lại gì...

Cả trăm con người nằm trong các mật đảng đều bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Đằng Lạc bàng hoàng...

Mới 1 giây trước đó thôi, anh cứ nghĩ mình có hi vọng. Rồi chỉ 1 tiếng nổ, tất cả lại vụn nát. Người con gái kia_ người cho anh những rung cảm, người cho anh bình yên, cho anh những gì chân thật nhất, cùng bao hi vọng đã bị chôn vùi.

Vở kịch kết thúc. Hình ảnh nàng diễn viên bất đắc dĩ ấy tồn tại trong trái tim anh. Một cơn đau đầu khác chợt vụt đến... Đau dữ dội. Đằng Lạc đem thuốc dốc ra, dùng chân giẫm nát. Cả cơ thể gục xuống. Đôi môi bạc khẽ nhếch lên. Căn bệnh não anh chịu đựng bấy lâu cuối cùng cũng kết thúc

-Diêu Nhi, chờ nhé. Rồi anh sẽ đến bên em ngay thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau diễn một cảnh quay khác nhé....

************************** Hết ************************


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: