truyện ngắn
Cậu và anh đã yêu nhau được 4 năm rồi. Trg suốt 4 năm qua, anh chăm lo, yêu thương cậu từng chút một. Còn cậu, cậu yêu anh nhiều lắm yêu đến mức có thể làm mọi thứ vì anh. Cậu với anh trc giờ luôn là 1 cặp đôi tinh cảm nồng thắm... nhưng vào ngày kỉ niệm yêu nhau của 2 người, anh có gì đó rất lạ, không, đúng hơn là anh đã thay đổi rồi. Anh ko còn ngọt ngào, chăm sóc yêu thương cậu như trc nữa, anh lạnh nhạt với cậu, anh bơ cậu, thờ ơ với cậu. Anh ko còn những câu nói ngọt ngào với cậu nữa. Cậu tưởng anh tạo bất ngờ cho cậu vì 1 tuần nữa là sinh nhật cậu rồi. Thơi gian trôi quá nhanh, bống chốc đã đến sinh nhật cậu, cậu kì vọng vào ngày sinh nhật của cậu lắm, cậu hi vọng anh sẽ tạo bất ngờ cho cậu như mọi năm. Nhg hi vọng để rồi thất vọng.. chẳng có bất ngờ nào ở đây cả, cx chẳng có 1 món quà nào hết, chẳng hay anh đã quên rồi. Điều quan trọng là anh cx chẳng có mặt trong ngày quan trọng của cậu. Cậu khóc, khóc rất nhiều, cậu tự hỏi cậu đã làm gì sai sao? Cậu đã làm gì khiến anh phật lòng sao? Hay do anh áp lực công việc chăng? Đều ko phải. " hay do anh hết yêu cậu rồi ?! " nghĩ tới việc anh hết yêu cậu, cậu khóc to hơn, nhg rồi lại tự anh ủi mình -" chắc anh ấy có việc gì nặng lòng ko thể chia sẻ cho mình thôi" - " cậu tự an ủi mình -" đừng suy nghĩ linh tinh" . Vài ngày sau, có lẽ mọi thứ đã trở nên tệ hơn... anh bắt đầu cáu gắt với cậu 1 cách vô lí. Sau đó, anh bỏ đi, chẳng nói lấy 1 lời. Cậu níu tay anh nhận lỗi nói anh đừng đi, xin anh hãy ở lại với cậu, mặt anh tối sầm, anh buông tay cậu ra. Cậu hoảng rồi! Cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, xin anh đùng đi, anh cười khẩy, 'chát--' 1 tiếng chát vang lên, phải, anh tát cậu, tát cậu 1 cú điếng người, cậu đau đớn, anh rời đi. Càng ngày mọi thứ càng giống trong suy nghĩ non nớt trước giờ chỉ toàn tình yêu của cậu, lần này cậu ko nghĩ về tình yêu, cậu nghĩ - " chắc cậu ta về rồi..." đúng vậy chính là cậu ta. Cậu ta, hay đúng hơn là "người ấy" , người từng đc coi là bạn tri kỷ của anh , người từng đ coi là đã cứu rỗi trái tim anh, ng từng được anh coi trọng, ng từng là mối tình đầu của anh... cậu ko níu kéo anh nữa, vì cậu biết cho dù có níu kéo anh, nhg bên cạnh anh lại là cậu ta, vậy thì cậu mãi mãi chỉ đứng sau cậu ta mà thôi. Chỉ có cậu, chỉ cậu mới đoán ra được tất cả sự giả tạo của cậu ta mà thôi. Cậu ta giả tạo trc mặt anh nhằm lấy lòng anh, cứu rỗi trái tim anh để lợi dụng anh, yêu anh chỉ là cái cớ để cậu ta đc nổi tiếng ..... . Nhg anh, với trái tim dễ dãi trc giờ vẫn luôn ẩn chứa đâu đó hình bóng của cậu ta trong anh . -" anh ngốc lắm " cậu cười trong tuyệt vọng. 4 ngày sau, anh cuối cùng cx về, cả căn nhà tràn đầy sự gượng gạo, chẳng còn những cái ôm, cái hôn chào đón anh về nhà. Cậu lẳng lặng dọn cơm ra, anh cứ thế mà vào ăn, chẳng ai nói lấy 1 lời hỏi thăm. Vẫn hương vị ấy, vẫn ngôi nhà ấy, vẫn khung cảnh ấy vẫn anh và cậu, mà giờ đây mọi thứ xa lạ đến lạ thường. -" cậu ta về rồi à?"- cậu nói. Anh thoáng ngạc nhiên nhg rồi lại bình thản như rằng đã đoántrc ra điều gì đó.-" em bt tất cả rồi" - " phải " anh nói. - " anh vẫn còn yêu cậu ta nhỉ? " cậu cười khẩy. -" tình cảm của em dành cho anh 4 năm qua vẫn chưa bằng được vài ngày gặp cậu ta của anh à?" - " anh xin lỗi..." - " anh chọn hắn ? " -" đúng vậy!" Nói xong anh rời đi, bỏ mặc cậu 1 mình trog ngôi nhà lạnh lẽo. Đến cuối cùng anh vẫn chọn cậu ta mà ko phải cậu. -" anh rời đi rồi, mọi thứ kết thúc rồi" cậu nghĩ. Giờ nhìn cậu thật thảm hại, thảm hại vì cậu đã dành trái tim của mình cho anh, thảm hại vì cậu đã đem lòng yêu anh để rồi cậu nhận ra mọi thứ để lại chỉ còn là 1 vở kịch hạnh phúc do anh dựng ra mà thôi. Mắt cậu giờ đỏ hoe, vì rơi nc mắt, vì tiếc nuối tình cảm 4 năm qua, vì cậu vẫn còn yêu anh, vì cậu vẫn ko thể buông bỏ anh... . Đôi mắt cậu từng là hi vọng trong đôi mắt anh, còn giờ đôi mắt cậu chỉ còn đọng lại là ng dư thừa trg đôi mắt anh. Gương mặt cậu giờ ánh lên sự bi thương và bất lực, bi thương vì bị anh phũ phàng, bất lực vì nhìn ng mình yêu bên ng khác mà chẳng thể thay đổi đc gì. Cậu từng tỏa ra hạnh phúc, còn anh từng tỏa ra hơi ấm bao trùm lấy căn nhà. Còn giờ, chỉ còn lại là sự lạnh lẽo, nhạt nhòa mà thôi. Anh đâu hay biết rằng khi anh rời khỏi ngôi nhà này mọi thứ anh để lại chỉ là muôn vàn nỗi đau và nỗi nhớ. Cậu sợ cậu ko thể quên đc anh, cậu sợ cậu ko thể sống thiếu anh.... . Cậu chẳng ăn nữa, cậu dọn dẹp lại căn nhà từng rất hạnh phúc của cậu và anh thật sạch sẽ, sau đó cậu lấy ra 1 tờ giấy viết thư :
- gửi anh, ng tình trong vở kịch 4 năm mà đến tận bây giờ em mới nhận ra.
-nếu có kiếp sau em xin chúng ta hãy đừng là 1 vở kịch, nếu có kiếp sau em xin chúng ta sẽ chẳng có ng thứ 3 xen vào... Viết xong cậu treo cổ tự vẫn. Lời cuối cùng cậu muốn nói với anh :
- em tự sát trong kỉ niệm của đôi ta.
🖤
tác giả
Đặng Yến Chi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top