XÓT
Từ lúc ở trường cho tới khi về đến nhà, tôi và mẹ không nói một lời nào. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Ăn tối xong, tôi lên thẳng phòng, áp mặt vào những chiếc gối mềm mại, tôi cứ suy nghĩ... hôm nay thật là một ngày mệt mỏi. Và lý trí của tôi đang cố xác định cảm xúc tôi dành cho cô bé kia là gì. Nếu nói là yêu thì không phải, ai lại yêu khi mà còn không biết tên đối phương? Chắc đó chỉ là "cảm nắng", hoặc đơn giản là tôi đang rung động trước vẻ đẹp mĩ miều của cô ấy mà thôi. Về cơ bản, có lẽ cậu ta là một người thô lỗ, nhạy bén, đôi chút nguy hiểm. Và cô ấy cũng gần như biết bí mật của tôi rồi. Đó là điều đáng lo ngại, bởi nếu bí mật đó mà bị truyền ra ngoài thì thật là khủng khiếp.
Một người như tôi không xứng đáng với cái chữ "yêu". Tôi sợ lắm, tôi sợ rằng một ngày nào đó trái tim tôi vừa cảm nhận được chút ấm áp, chút rung động thuở đầu thì gần như ngay lập tức, thứ tình cảm đó sẽ biến mất, để lại cho tôi hàng vạn nỗi đau...Càng suy nghĩ tôi lại thêm mệt mỏi rồi thiếp đi từ lúc nào, chỉ mong rằng ngày mai sẽ là một ngày bình thường, đừng như hôm nay là được...
7:10 a.m
Tia nắng ấm áp buổi sớm hong khô những giọt ướt còn đọng trên khóe mắt tôi đêm qua. Đầu nặng trĩu và nhức mỏi toàn thân, nếu hôm qua phấn khởi bao nhiêu thì hôm nay tôi lại mệt mỏi bấy nhiêu. Mẹ tôi cũng thấy được điều ấy, ngay khi tôi vừa bước xuống nhà, mẹ đã ôm choàng lấy tôi, đưa bàn tay thô ráp chi chít vết xước lên xoa lấy khuôn mặt còn đang bất ngờ của tôi,bà nói bằng giọng trầm ấm,đôi chút nghẹn nơi cô họng mà đã lâu rồi tôi chưa được nghe lại...
- Ôi Jane, con gái yêu, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con rất nhiều, hôm qua mẹ có chút khó chịu, nhưng thật lòng mẹ không muốn làm đau con... xin đừng trốn tránh mẹ, xin đừng nhìn mẹ bằng đôi mắt thờ ơ ấy,xin đừng rời bỏ mẹ như điều anh trai con từng làm... có được không, Jane?
Lòng tôi như thắt lại, nhưng tôi không thể khóc được nữa. Mẹ tôi, bà là một con người đáng thương, đáng thương đến đáng trách... Bà cũng như mọi người, bà cũng muốn được hạnh phúc, được yêu thương, được ở bên Jane,con gái yêu của bà. Nhưng mẹ ơi, xin đừng tự lừa dối mình nữa có được không? Xin mẹ đừng nhìn con trai mẹ bằng đôi mắt tràn ngập yêu thương dành cho Jane - em gái con. Bây giờ em ấy đã ở một nơi rất xa rồi, chỉ còn con thôi mẹ ơi. Chỉ còn James con trai của mẹ... đừng bắt con mặc những chiếc váy hồng với nơ hoa lấp lánh, và đối xử với con như đối xử với một cô con gái nhỏ, xin đừng gọi con với cái tên "Jane", con thích cái tên mà mẹ đã đặt cho con:"James", đừng làm đau trái tim con thêm lần nào nữa, đừng... con xin mẹ
Nhưng....
Đó là những lời mãi mãi tôi chẳng thể nói ra
Tôi khuỵu gối xuống, đỡ lấy bờ vai gầy guộc của mẹ, thốt lên từng tiếng:
- Vâng, con vẫn luôn yêu mẹ, con sẽ không rời xa mẹ đâu, xin hãy tin con, sắp muộn học rồi, con muốn mẹ dắt tay con đến trường, mẹ nhé?
Đau quá!
Tôi kìm nước mắt vào lòng, nén cơn đau vào khóe mắt đã cay, nhìn người mẹ đáng thương trước mắt, gương mặt hồng hào trẻ trung từ khi nào hóa xanh xao tiều tụy, đôi bàn tay mảnh dẻ run lẩy bẩy nắm lấy tay tôi, sâu trong mắt bà là một hi vọng, một ảo ảnh, một tình thương bao la và sáng rọi hơn cả ngôi sao trên trời, chỉ tiếc rằng nó không dành cho tôi...bởi đôi mắt ươn ướt lấp lánh như pha lê của bà đã bao lần khiến đời tôi...
"pha lệ"?
◇ Serin ◇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top