Chương 7

Một lát sau, có một cô gái tiến vào phòng cấp cứu, đi tới bên cạnh Phùng Kiến Vũ ,đứng trước giường bệnh mở tấm vải trắng mà cậu không có dũng khí mở ra .Khuôn mặt người trên giường cũng bắt đầu lộ ra , cũng là một gương mặt tuấn tú, nhưng không phải Vương Thanh. Cô gái kia ôm thi thể trên giường bệnh gào khóc, nhưng đại não của Phùng Kiến Vũ vào thời khắc này lại trống rỗng, cậu không hiểu, trên giường bệnh không phải Vương Thanh, vậy Vương Thanh ở nơi nào?


Phùng Kiến Vũ đứng lên, nước mắt trên mặt còn chưa kịp lau đi, tấm rèm bên cạnh đột nhiên bị vén lên. Mà Vương Thanh ở rèm đối diện đang mang nụ cười Phùng Kiến Vũ thích nhất nhìn cậu, trong lúc nhất thời trong phòng cấp cứu dường như chỉ còn lại hai người bọn họ , bác sĩ cùng hộ sĩ tới lui vào thời khắc này đều không vào lọt tầm mắt của họ


Một lát sau, Phùng Kiến Vũ như là kịp phản ứng cái gì, đi tới bên cạnh Vương Thanh , cơ hồ là từ trên xuống dưới đem Vương Thanh sờ qua một lần. Vương Thanh buồn cười hành động ngây thơ của Phùng Kiến Vũ , giơ cánh tay bị thương , nói: ' 'Đại Vũ, đừng, chỉ có ở đây bị thương. ' '


Phùng Kiến Vũ thận trọng đụng vào cánh tay bị thương của Vương Thanh , trong mắt tràn ngập sự đau lòng , ' 'Có phải rất đau hay không a, bác sĩ nói như thế nào a. ' '


Vương Thanh nắm tay Phùng Kiến Vũ : ' 'Nói không đau là giả, vẫn còn có chút đau. Bất quá bác sĩ nói chỉ là bị thương da thịt, không có tổn thương gân cốt. Bác sĩ chỉ là dặn anh không được dính nước, em đừng lo lắng. ' '


Phùng Kiến Vũ đột nhiên ôm lấy Vương Thanh, thanh âm nghẹn ngào, ' 'Thanh nhi, vừa rồi em thực sự nghĩ rằng anh đã chết, em thực sự nghĩ rằng anh sẽ rời bỏ em. ' ' nói một giọt nước mắt ấm áp rơi vào trong cổ Vương Thanh


Thân thể Vương Thanh run rẩy, cánh tay không có bị thương nhẹ nhàng vỗ lưng Phùng Kiến Vũ . Vương Thanh cảm thấy nước mắt Phùng Kiến Vũ từ da thịt thấm vào trong thân thể anh, giọt nước mắt dường như rơi vào trong tim anh, đả thương nơi mềm mại nhất trong lòng anh . Vương Thanh gần như chưa từng nhìn thấy Phùng Kiến Vũ khóc, hai người bọn họ một người là tiểu tử Bắc Kinh , một người là tiểu tử Đông Bắc, từ trước đến nay đều là tình nguyện máu chảy cũng không muốn rơi lệ


Nhưng mà Vương Thanh hiện tại cảm nhận trọn vẹn nước mắt của Phùng Kiến Vũ , Vương Thanh cảm thấy cả người anh đều bị nước mắt của Phùng Kiến Vũ hòa tan. Vừa rồi cho là anh đã chết, Phùng Kiến Vũ  bày tỏ chân tình quả thật làm cho Vương Thanh cảm động . Anh vẫn cho là Phùng Kiến Vũ là vì không thích anh, cho nên mới không tiếp nhận anh. Nhưng mà cho tới bây giờ Vương Thanh rốt cuộc biết được những lo lắng những băng khoăn , còn có tình yêu giấu kín của cậu  . Những thứ này để cho Vương Thanh càng đau lòng Phùng Kiến Vũ, càng yêu Phùng Kiến Vũ


Vương Thanh hôn lên gò má Phùng Kiến Vũ ' ''Đại Vũ,anh đã đáp ứng sẽ một mực chiếu cố em, anh làm sao lại có thể nuốt lời chứ. Trừ phi em không cần anh, nếu không anh cũng sẽ không rời xa em ' '


Vốn là Phùng Kiến Vũ đang lệ rơi đầy mặt - ôm lấy Vương Thanh - đột nhiên nín khóc mỉm cười, nghĩ thầm: Cái người này luôn có biện pháp làm cho mình vui vẻ. Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lên, vỗ nhẹ vào mặt Vương Thanh , ' 'Vả cho anh một cái, cái gì gọi là không cần anh nữa. Anh cũng không phải là đồ vật, nói muốn thì muốn, nói không cần là không cần. ' '


Vương Thanh nâng tay lau đi nước mắt của Phùng Kiến Vũ, giọng nói cưng chìu, ' 'Được rồi, đừng khóc. Đại Vũ, em cười lên là đẹp nhất, anh thích nhìn em những lúc em cười nhất. ' 'Gương mặt Vương Thanh thâm tình, Phùng Kiến Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt rất là khả ái. Vương Thanh từ từ tới gần Phùng Kiến Vũ, cậu cũng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại chờ đợi nụ hôn Vương Thanh sắp trao cho mình


Vương Thanh ngắm nhìn gương mặt mà mình một lòng mê luyến, lòng tràn đầy ngọt ngào, anh chưa bao giờ biết thì ra ái tình lại có thể ảnh hưởng đến tâm tình của một người như vậy. Vương Thanh từ từ từ từ đến gần Phùng Kiến Vũ, khi đôi môi bọn họ sắp đụng vào nhau , tấm rèm lập tức bị kéo ra.


Phương Văn Hạo ở bên ngoài đợi nửa ngày Phùng Kiến Vũ cũng chưa có dấu hiệu đi ra , hơn nữa trong phòng cấp cứu cũng không có truyền tới thanh âm gây gổ, điều này làm trong lòng hắn càng luống cuống. Bây giờ Vương Thanh đang bị thương, hắn sợ Phùng Kiến Vũ kích động sẽ lại làm Vương Thanh bị thương thêm nữa. Cho nên, Phương Văn Hạo cắn răng,đi vào phòng cấp cứu. Vốn là cho rằng sẽ thấy cảnh tượng hai người đối địch , kết quả kéo rèm ra , liền thấy gương mặt hai người sát lại hết sức gần


Vương Thanh mặt đầy ghét bỏ nhìn Phương Văn Hạo, đối với việc hắn làm phiền chuyện tốt của mình cùng Đại Vũ , trong lòng Vương Thanh rất là khó chịu. Mà Phùng Kiến Vũ cũng mặt đầy lúng túng nhìn Phương Văn Hạo, trong lòng có chút thấp thỏm không biết mới vừa rồi hắn có thấy hành động của mình cùng Vương Thanh hay không. Phương Văn Hạo nhìn vẻ mặt không ngừng biến hóa của hai người, trong lòng hết sức nghi ngờ, hắn gãi đầu một cái hỏi: ' 'Thanh ca, Vũ ca, hai ngươi mới vừa rồi làm gì vậy?' '


Nói chưa dứt lời, sắc mặt Vương Thanh lại kém hơn rồi . Phùng Kiến Vũ lúng túng cười một cái nói: ' Lúc nãy đôi mắt của anh ấy không thoải mái, cho nên tôi giúp anh ấy thổi thổi.' ' vốn là đây là một lý do rất giả dối , nhưng Phương Văn Hạo lại ngây ngốc gật đầu, bày tỏ mình đã hiểu. Hành động này làm cho Vương Thanh lập tức bật cười, nghĩ thầm tiểu tử này ngốc không phải bình thường


Phùng Kiến Vũ giống như là nhớ ra cái gì đó,nhìn chằm chằm Phương Văn Hạo, ' 'Văn Hạo, cậu không phải vừa nói với tôi tình huống Vương Thanh không tốt lắm sao? Hắn bây giờ không phải thật tốt ngồi ở đây sao a .' ' Phùng Kiến Vũ vừa nghĩ tới mình cho là Vương Thanh đã chết, làm ra chuyện rất mất mặt , thẹn quá hóa giận trách mắng.  Nếu không phải Phương Văn Hạo nói với cậu tình huống Vương Thanh không tốt lắm, cậu cũng sẽ không nghĩ đến Vương Thanh có thể đã chết.


Phương Văn Hạo mặt đầy vô tội nhìn Phùng Kiến Vũ nói: ' 'Vũ ca, tôi không lừa gạt anh a. Mới vừa rồi anh gọi điện thoại cho tôi , tình huống của Thanh ca quả thật không tốt a, lúc đó bác sĩ bôi thuốc cho anh ấy , anh ấy đau đến cả người cũng biến dạng luôn. Tôi vốn là muốn nói với anh, bảo anh ngày khác lại tới, kết quả anh liền cúp điện thoại. Sau đó anh tới bệnh viện rồi , tôi là sợ anh cùng Thanh ca gây gổ, tôi mới để cho anh tự mình vào xem, tôi cảm thấy nếu anh thấy Thanh ca bị thương, có lẽ thái độ sẽ hòa nhã hơn một chút.' '


Phùng Kiến Vũ bây giờ thật là không muốn để ý đến cái tên đàn em sỏa bạch điềm ( tên ngốc trắng trẻo ngọt ngào )này nữa , Phùng Kiến Vũ dùng một ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn


Mà Vương Thanh đau lòng Đại Vũ nhà mình , cũng không ngừng hướng về phía Phương Văn Hạo trợn trắng mắt. Phương Văn Hạo không biết chuyện xảy ra mới vừa rồi, chỉ có thể yên lặng thừa nhận sự ghét bỏ của hai người


Vương Thanh từ trên giường bệnh đi xuống, Phùng Kiến Vũ lập tức đở anh, hai người bèn nhìn nhau cười. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào, hai người giống như là từ trong tranh bước ra vậy. Vương Thanh cầm chìa khóa xe đặt vào trong tay Phùng Kiến Vũ , sau đó dùng cánh tay không có bị thương ôm cổ cậu , ' 'Đại Vũ, chúng ta về nhà đi!' ' Phùng Kiến Vũ không lên tiếng, chẳng qua là ôn nhu cười một tiếng gật đầu một cái, đối với chữ nhà của Vương Thanh , cậu rất là hài lòng.


Phương Văn Hạo nhìn hành động thân mật của hai người , trợn mắt há mồm, hắn chỉ cánh tay đang ôm Phùng Kiến Vũ của Vương Thanh nói: ' 'Thanh ca, anh và Vũ ca hòa hảo rồi? Hai người về nhà là tình huống gì?' '


Vương Thanh hiểu Phương Văn Hạo tại sao lại kinh ngạc như vậy, bởi vì người của công ty người đều vẫn cho rằng quan hệ của anh cùng Phùng Kiến Vũ không tốt, ' 'Văn Hạo, tôi cùng Đại Vũ đã hòa hảo rồi , hơn nữa chúng ta bây giờ còn ở chung một chỗ. Giúp tôi nói với người của công ty , sau này xếp chuyến bay cho tôi và Đại Vũ không cần lúng túng như vậy nữa.' ' nói xong, ôm Phùng Kiến Vũ liền đi ra khỏi phòng cấp cứu.


Vương Thanh bị thương, cho nên Phùng Kiến Vũ lái xe đưa anh trở về nhà. Sau khi về đến nhà, Phùng Kiến Vũ để cho Vương Thanh ngồi ở trên ghế sa lon, sau đó tự mình đi vào phòng ăn rót cho anh ly nước.


Nhìn Vương Thanh vẫn hoàn hảo ngồi ở đây uống nước, nỗi lo lắng trong lòng Phùng Kiến Vũ mới thật sự rơi xuống đất. Chính cậu cũng không biết, nếu như cái người bị tấm vải trắng che kín lúc nãy thật sự là Vương Thanh, cậu sẽ như thế nào. Đột nhiên nghĩ đến chuyện ở phi trường , Phùng Kiến Vũ hỏi: ' 'Thanh nhi, ở phi trường rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a, cánh tay của anh tại sao lại bị thương. Khi em đến phi trường, máu trên đất còn chưa được dọn , em cũng sắp bị dọa chết.' '


Vương Thanh sờ đầu Phùng Kiến Vũ , kể cho cậu lí do tại sao tên côn đồ kia lại đến phi trường gây chuyện. Sau đó Vương Thanh nói: ' 'Lúc anh chuẩn bị thoát khỏi sự khống chế của hắn dường như đã chọc tới hắn, tốc độ hắn bò dậy quá nhanh, anh không kịp tránh, chỉ có thể nhanh chóng cúi người, cho nên chủy thủ liền đâm vào cánh tay . Thật ra thì nói thực, tên côn đồ kia ở trong mắt anh bất quá là một người cha đáng thương mất đi đứa con của mình thôi.' '


Trong lòng Phùng Kiến Vũ vô cùng vui mừng khi Vương Thanh không có việc gì , cậu đứng lên nói với anh : ' 'Thanh nhi, anh ngồi nghỉ ngơi đi , em đi làm cơm. Anh bị thương, chắc sẽ có kiêng kị nhiều thứ , em làm cho anh chút thức ăn thanh đạm.' '


Phùng Kiến Vũ vừa định đi vào phòng bếp , liền bị Vương Thanh kéo trở lại ghế salon . Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh, không biết anh muốn làm cái gì, thật không ngờ dáng vẻ vô tội này lại để cho trong lòng Vương Thanh lại cảm thấy ngứa ngáy


Vương Thanh từ từ đến gần Phùng Kiến Vũ, cuối cùng khi khoảng cách giữa hai người chưa đầy 5cm , Vương Thanh đột nhiên mở miệng hỏi: ' 'Đại Vũ,những lời em nói ở bệnh viện, đều là thật lòng sao? Chính là giống như anh hiểu sao , em nói cho anh biết đi, chính là như anh nghĩ đúng không. Thật ra thì, tình cảm của em đối với anh, cũng giống như tình cảm anh đối với em sao?' ' trong khẩu khí Vương Thanh tràn đầy chờ mong.


Phùng Kiến Vũ không muốn trốn tránh nữa , cậu nhìn Vương Thanh, ' 'Đúng, tình cảm của em đối với anh, cũng giống như tình cảm của anh đối với em . Vương Thanh, em thích anh.' ' sau khi đem nơi sâu nhất trong đáy lòng nói ra , Phùng Kiến Vũ cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm , cậu mới phát hiện nói cho Vương Thanh biết mình thích anh ấy, không có khó như trong tưởng tượng


Vương Thanh mặt đầy ôn nhu, ' 'Đại Vũ, chúng ta ở bên nhau đi!' ' Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh , gò má đỏ bừng gật đầu . Vương Thanh cười lưu manh, nâng cằm Phùng Kiến Vũ lên, ' 'Em có nhớ chuyện chúng ta bị Văn Hạo quấy rầy ở bệnh viện hay không a.' '


Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại liền bị Vương Thanh ngậm lấy, nhẹ nhàng hôn. Môi Phùng Kiến Vũ lành lạnh, hôn lên hết sức thoải mái. Đầu lưỡi Vương Thanh lướt quanh môi Phùng Kiến Vũ từ từ miêu tả một lần, cuối cùng chui vào khoang miệng ấm áp của cậu . Không giống với đôi môi lành lạnh, khoang miệng Phùng Kiến Vũ hết sức ấm áp,đầu lưỡi Vương Thanh quấn lấy đầu lưỡi cậu, mút vào ngọt ngào của cậu


Nụ hôn này ngập tràn hạnh phúc cùng ngọt ngào, cả phòng tựa như tim hồng bay phấp phới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic