Chương 6
Khi Phùng Kiến Vũ chạy tới phi trường , xe cảnh sát đã đem cổng ra vào phi trường phong tỏa gắt gao , Phùng Kiến Vũ chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên cúi đầu mang còng tay bị hai cảnh sát từ trong phi trường đỡ ra. Phùng Kiến Vũ lập tức hiểu được, đây chính là tên côn đồ gây chuyện ở phi trường . Bất quá Phùng Kiến Vũ hiện tại tâm tâm niệm niệm đều là Vương Thanh, cậu đã không có tâm tư đi quản cái tên côn đồ này tại sao muốn đi đến sân bay gây rối. Phùng Kiến Vũ đẩy đám người trùng điệp chen chúc nhau ra ngoài - chen vào trong phi trường
Khi Phùng Kiến Vũ chen vào được phi trường, nhân viên làm việc đã đang dọn dẹp hiện trường. Phùng Kiến Vũ ở phi trường tìm một vòng, cũng không tìm được bóng dáng của Vương Thanh . Cuối cùng, Phùng Kiến Vũ ở giữa phi trường thấy được một vũng máu, nhìn màu sắc của vũng máu chính là mới vừa chảy xuống không bao lâu, dì lao công đang cầm thùng nước cùng cây lau nhà đang chuẩn bị dọn dẹp hiện trường. Phùng Kiến Vũ nhìn máu đỏ tươi trên đất , nhất thời cảm giác như đôi mắt bị đâm trúng vậy
Mí mắt Phùng Kiến Vũ không ngừng nhảy, trái tim cũng theo khoảng cách vũng máu ngày càng gần mà không ngừng gia tốc. Nội tâm cậu có một dự cảm bất thường, cậu tìm khắp sân bay đều không tìm được Vương Thanh, còn có vũng máu trên mặt đất , ý nghĩ trong đầu càng thêm rõ ràng. Phùng Kiến Vũ chậm rãi đi tới bên cạnh dì lao công, vỗ vỗ bả vai của bà hỏi: ' 'Dì, vừa rồi nơi đây đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có một vũng máu lớn như vậy a. ' '
Dì lao công dừng động tác, quay đầu nhìn Phùng Kiến Vũ lắc đầu nói: ' 'Mới rồi có tên côn đồ uy hiếp lữ khách, một cơ trưởng trẻ tuổi lấy thân mình đổi cô ấy. Sau đó người cơ trưởng kia muốn phản kháng , kết quả trong hỗn loạn, tên côn đồ đâm cơ trưởng kia một dao. Cậu không thấy được chứ , lúc máu chảy ra thật là dọa người a. Bất quá nói thật, hiện tại ở xã hội này đã có rất ít người như thế ,dùng tính mạng của mình trao đổi tính mệnh của lữ khách , người cơ trưởng kia dáng dấp còn thật đẹp mắt, dường như tên gì, Vương gì gì đó, Vương cái gì mà.' 'dì lao công có chút không nhớ nổi tên của người đó.
Phùng Kiến Vũ nghe lời của bà , thân thể có chút run rẩy, đi lui về phía sau mấy bước, nhìn bà , run rẩy nói: ' 'Dì, người kia, gọi là, Vương Thanh phải không?' '
Dì lao công kích động nhìn Phùng Kiến Vũ, nói: ' 'Đúng đúng đúng, chính là Vương Thanh. Ta ở phi trường thường xuyên gặp được hắn, hắn mỗi lần thấy ta cũng sẽ cùng ta chào hỏi, đặc biệt lễ phép. Không nghĩ tới a, đứa trẻ còn nhỏ như vậy lại liều mạng như vậy...' '
Dì lao công còn đang không ngừng vừa nói, nhưng Phùng Kiến Vũ đã không lòng dạ nào nghe tiếp những lời của bà ấy. Trong đầu Phùng Kiến Vũ bây giờ toàn là cảnh tượng Vương Thanh bị đâm , sau đó nghĩ đến máu đỏ tươi từ trong tay Vương Thanh chảy xuống, nghĩ tới những thứ này Phùng Kiến Vũ chỉ cảm thấy mình cả người cũng muốn sụp đổ
Phùng Kiến Vũ biết Vương Thanh nhất định đã được đưa đến bệnh viện, cậu cầm điện thoại từ trong túi ra, bấm cái dãy số cậu đã sớm thuộc lòng. Phùng Kiến Vũ cầm điện thoại qua lại đi loanh quanh, nhưng điện thoại kia vẫn luôn là âm thanh bận. Lúc Phùng Kiến Vũ sắp bỏ cuộc, bên đầu điện thoại kia rốt cuộc truyền đến thanh âm, ' 'Uy...' '
' 'Vương Thanh, anh đang ở nơi nào, em nghe nói anh bị thương, anh đang ở bệnh viện nào a, bây giờ như thế nào a, bây giờ em đi qua đó tìm anh.' ' Phùng Kiến Vũ lòng như lửa đốt, hướng điện thoại bên kia không ngừng oanh tạc
Phương Văn Hạo ở bên đầu điện thoại kia đem điện thoại đưa ra xa một hồi, chờ Phùng Kiến Vũ nói xong, mới đem điện thoại lại bỏ lại bên tai, ' 'Vũ ca, tôi là Văn Hạo. Tôi đang ở bệnh viện với Thanh ca, tình huống của anh ấy bây giờ không tốt lắm, không có cách nào nghe điện thoại, có chuyện gì anh nới với tôi trước đi.' ' Người công ty đều biết quan hệ của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ không tốt, Phương Văn Hạo cũng không ngoại lệ. Mặc dù Phương Văn Hạo là đàn em của Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ , lại là bạn tốt của hai người , mấy lần muốn hòa giải quan hệ của cả hai cũng đều không có biện pháp, cho nên không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc. Phương Văn Hạo đối với việc Phùng Kiến Vũ gọi điện thoại hỏi tình huống của Vương Thanh cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
Phùng Kiến Vũ vừa nghe đến Vương Thanh không tốt lắm, ruột gan đều bị xoắn lại , lập tức hỏi: ' 'Văn Hạo, các ngươi ở bệnh viện nào, tôi lập tức qua đó.' '
Phương Văn Hạo mặc dù hết sức nghi ngờ, nhưng cũng không muốn đắc tội Phùng Kiến Vũ, lập tức đem bệnh viện nói cho cậu , ' 'Vũ ca, chúng tôi ở bệnh viện nhân dân đệ nhất.' ' kết quả Phương Văn Hạo mới vừa nói xong tên bệnh viện, Phùng Kiến Vũ lập tức cúp điện thoại. Phương Văn Hạo quay đầu nhìn Vương Thanh ở trong phòng khám băng bó mặt đầy thống khổ, quả thật tình huống không tốt lắm. Vốn là Phương Văn Hạo còn muốn nhắc nhở Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh lúc này đang đau lắm , muốn nói cậu ngày khác lại tới. Nhưng tốc độ cúp điện thoại của Phùng Kiến Vũ quá nhanh, kết quả hắn chưa nói hết. Hứa Văn Hạo thở dài một cái, nhất thời cảm giác chiến tranh của hai người này lại muốn bắt đầu.
Bên này Phùng Kiến Vũ chạy đến ngoài phi trường đón xe, ở trong xe lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, cậu bây giờ thật sự rất lo lắng Vương Thanh. Dì lao công và Phương Văn Hạo miêu tả thương thế của Vương Thanh đều không cụ thể, Phùng Kiến Vũ trong lòng bây giờ không chắc chắn, chỉ có thể suy nghĩ bậy bạ. Phùng Kiến Vũ nhìn đồng hồ trên điện thoại di động,không ngừng hối thúc tài xế , ' 'Sư phụ, có thể chạy nhanh hơn một chút hay không a, tôi có việc gấp.' '
Người tài xế kia nhìn xe cộ chắn trước mặt nói ' 'Tiểu tử, không phải ta không muốn chạy nhanh, ngươi cũng biết giao thông của Bắc Kinh , ta cũng không có biện pháp. Nhìn ngươi gấp gáp như vậy , là bạn gái gây gổ, phải đuổi theo người ta a, kia cũng không gấp mà. Ta là người từng trải, đàn bà mà, phải quản, nếu không liền leo lên đầu ngươi a.' '
Phùng Kiến Vũ chau mày, ' 'Không phải đuổi theo bạn gái gì hết , là người tôi thích bị thương, bị đưa đến bệnh viện. Cho nên, ta thật rất gấp, sư phụ phiền ngươi suy nghĩ một ít biện pháp nhanh một chút đi.' ' Phùng Kiến Vũ đem ba chữ người tôi thích nhấn đặc biệt nặng, cậu tự nói với mình, cũng không thể trốn tránh nữa , cậu muốn cùng Vương Thanh thẳng thắn bày tỏ tâm ý của mình,cậu muốn cùng Vương Thanh ở bên nhau
Sư phụ vừa nghe mạng người quan trọng, lập tức nghiêm túc, rời khỏi đường cao tốc, đi đường vòng chạy tới bệnh viện. Mặc dù đi là đường nhỏ, trên đường hết sức xóc nảy, lại xa hơn đường bình thường , bất quá vẫn là thông suốt không trở ngại. Cuối cùng, bác tài vẫn là trong thời gian ngắn nhất đem Phùng Kiến Vũ đưa đến bệnh viện.
Phùng Kiến Vũ chạy tới bệnh viện hỏi thăm y tá trước quầy vị trí phòng cấp cứu liền nhanh chóng chạy tới đó . Cách thật xa Phùng Kiến Vũ liền thấy bóng dáng quen thuộc của Phương Văn Hạo ở trước cửa phòng cấp cứu lắc lư. Phùng Kiến Vũ đi tới trước mặt Phương Văn Hạo , nắm cánh tay hắn , mồ hôi hột đầy đầu hỏi: ' 'Văn Hạo, Vương Thanh đâu? Anh ấy thế nào?' '
Phương Văn Hạo mặt đầy khổ sở nhìn Phùng Kiến Vũ, không biết nên nói thế nào với Phùng Kiến Vũ, liền chỉ chỉ phòng cấp cứu nói: ' 'Vũ ca, Thanh ca ở bên trong. Tôi cũng mới nói với anh rồi ,tình huống của Thanh ca không tốt lắm, anh vẫn là tự mình vào xem đi.' ' nói xong, Phương Văn Hạo còn thở dài , vẻ mặt đó làm Phùng Kiến Vũ run sợ
Phùng Kiến Vũ là loại người không thấy được kết quả là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định , cậu không tin Vương Thanh đã xảy ra chuyện gì. Trong mấy giây đi vào phòng cấp cứu kia, Phùng Kiến Vũ cảm thấy giống như là qua mấy đời vậy. Phùng Kiến Vũ vừa đi vừa an ủi mình: Vương Thanh không có việc gì, Vương Thanh nhất định sẽ không có chuyện gì.
Phùng Kiến Vũ đi vào trong phòng cấp cứu, liền thấy bác sĩ dùng vải trắng đắp lên một người, mà thân thể người bị vải trắng che kín cực kì giống Vương Thanh. Bác sĩ xoay người thấy được Phùng Kiến Vũ mặt đầy bi thương , cho rằng cậu là thân nhân của người trên giường bệnh . Bác sĩ vỗ vai Phùng Kiến Vũ, ' 'Bệnh nhân lúc đưa tới, đã quá nặng rồi . Dao đâm quá sâu, chúng tôi cũng đã tận lực, nén bi thương đi!' ' dẫu sao ở bệnh viện trải qua quá nhiều sanh lão bệnh tử, cho nên bác sĩ nói đôi câu liền đi bận bịu việc khác
Giường bệnh của phòng cấp cứu đều có rèm che , cho nên Phùng Kiến Vũ cũng không sợ bị người khác thấy nét mặt của cậu bây giờ, cho dù bây giờ không có những tấm rèm che này, Phùng Kiến Vũ cũng không sợ . Phùng Kiến Vũ mỗi ngày đều rất rực rỡ , đỉnh đỉnh đạc đạc , bây giờ trong mắt lại ngập nước, cậu từ từ đến gần giường bệnh nâng tay lên muốn gỡ tấm vải trắng nhìn người trên giường kia một chút, nhưng là cuối cùng cánh tay lại buông lõng xuống
Phùng Kiến Vũ cảm giác có một nỗi bi thương to lớn không cách nào miêu tả tấn công lấy cậu, cái loại cảm giác trống rỗng không cách nào nói rõ sắp đem cậu nuốt chửng. Phùng Kiến Vũ cứ như vậy thẳng tắp quỳ xuống trước giường bệnh, nước mắt không báo trước cứ tràn ra .
Phùng Kiến Vũ vỗ người trên giường, giờ phút này Phùng Kiến Vũ liền cho là người trên giường chính là Vương Thanh, ' 'Vương Thanh, anh cái tên lường gạt này, anh không phải nói là anh yêu em sao? Anh không phải nói là phải chiếu cố em sao? Anh không phải nói nhất định phải cùng em ở bên nhau sao? Nhưng mà anh bây giờ nằm ở chỗ này, không nhúc nhích cho ai nhìn.' '
Người trên giường bệnh không nhúc nhích, đối với Phùng Kiến Vũ kêu khóc một chút phản ứng cũng không có. Phùng Kiến Vũ không lớn tiếng kêu nữa , thanh âm bắt đầu trở nên ôn hòa, ' 'Vương Thanh, anh tỉnh lại có được hay không, em bảo đảm sau này em cũng sẽ không khi dễ anh nữa, em nhất định sẽ đố xử thật tốt với anh có được hay không. Vương Thanh, thật ra thì em không phải là không thích anh,em chẳng qua là sợ. Em sợ nếu như chúng ta bây giờ ở bên nhau, nhưng sau này vẫn sẽ vì những nguyên nhân khách quan kia mà chia tay, như vậy em sẽ không chịu nổi. Lúc học đại học, anh luôn chiếu cố em, luôn thay em lo nghĩ mọi chuyện, chuyện gì cũng giúp em , em được anh chiếu cố thành thói quen, cho nên một năm kia không có anh chiếu cố , em dùng thật là nhiều phương pháp mới thoát khỏi thói quen đó . Vương Thanh, anh không biết, loại cảm giác đó giống như là lột lớp da dính chặt trên thân thể ra vậy . Em thật sự, thật sự không dám thử nữa.' '
Phùng Kiến Vũ vừa nói hít mũi một cái, ' 'Nhưng mà Vương Thanh, nếu như em biết sẽ là kết quả này, em nhất định sẽ không cự tuyệt anh, em nhất định sẽ hảo hảo quý trọng thời gian ở chung với anh. So với nỗi thống khổ không thể cùng anh vĩnh viễn ở chung với nhau , em cảm thấy bây giờ mất đi anh, đối với em mà nói mới là thống khổ nhất. Nếu như để cho em lựa chọn một lần nữa , cái gì ánh mắt thế tục , cái gì áp lực gia đình, em cũng mặc kệ , em chỉ muốn chỉ muốn cùng anh ở chung một chỗ. Vương Thanh, em van cầu anh nhìn em một lần nữa , anh mở mắt ra nhìn em một lần nữa đi , anh còn chưa có nghe thấy em nới với anh là em thích anh mà!' ' Nước mắt Phùng Kiến Vũ chảy không ngừng, cậu thật không có biện pháp tiếp thụ cuộc sống không có Vương Thanh ở bên cạnh
Bên kia tấm rèm trên giường bệnh , Vương Thanh mặt đầy kinh ngạc, tâm tình kích động làm anh thiếu chút nữa thì nhảy xuống giường nói cho Phùng Kiến Vũ anh không có sao, anh không có chết. Nhưng mà tiếc rằng cánh tay Vương Thanh vẫn chưa có băng kỹ, chỉ có thể ngồi đàng hoàng ở trên giường chờ bác sĩ băng bó cho anh Bác sĩ băng bó cho Vương Thanh cũng mặt đầy nghi ngờ, hắn nhiều lần xác nhận tên ca bệnh đúng là Vương Thanh, mà Vương Thanh đang ngồi ở trước mặt của mình tiếp nhận chữa trị, làm sao liền chết đâu. bác sĩ lắc đầu một cái, buông ca bệnh trong tay xuống tiếp tục chữa trị cho Vương Thanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top