Chương 5


Từ lúc Phùng Kiến Vũ bị bệnh cùng Vương Thanh ngửa bài sau này, quan hệ của hai người dường như trở về như lúc trước, thậm chí có thể nói là so với trước đó còn kém hơn . Nếu như nói trước đó Phùng Kiến Vũ là giận dỗi cùng Vương Thanh tuyệt giao, thì bây giờ quan hệ của hai người giống như bị đóng băng vậy, không hề xuất hiện chung với nhau


Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ tuy là vẫn là ở chung dưới một mái hiên, nhưng cậu hầu như không thấy được thân ảnh của anh . Khi cậu không có chuyến bay , Vương Thanh liền nhất định sẽ có chuyến bay sẽ không về nhà, mà khi cậu có chuyến bay , đồng sự đều sẽ nói cho cậu biết Vương Thanh được nghỉ , coi như thỉnh thoảng hai người ở nhà đụng mặt nhau , Vương Thanh cũng xem Phùng Kiến Vũ như người vô hình, không hề liếc mắt nhìn cậu dù chỉ một cái


Phùng Kiến Vũ đương nhiên biết Vương Thanh sẽ như vậy, bởi vì những lời của cậu thật sự làm anh tổn thương. Vương Thanh luôn trốn tránh Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ trong lòng thực sự rất khó chịu, cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng thể nghiệm qua loại cảm giác này, cho dù trước đây Lâm Tuyết  nói chia tay với cậu , cậu cũng chỉ cảm giác được sự phẫn nộ, cũng không có cảm giác đau đớn, khổ sở như bây giờ


Phùng Kiến Vũ không phải là không có nghĩ tới việc giảng hòa với Vương Thanh , nhưng mà Vương Thanh cũng không cho cậu cơ hội, lúc ở công ty , Vương Thanh có mấy lần thấy cậu liền trực tiếp nghiêng đầu bỏ đi. Phùng Kiến Vũ cảm giác trong lòng mình giống như là bị mèo cào vậy, cậu muốn nói chuyện phiếm với Vương Thanh , cậu muốn ăn cơm với Vương Thanh , cậu muốn xem ti vi với Vương Thanh , cậu muốn cùng tan làm với Vương Thanh , cậu muốn làm rất nhiều rất nhiều chuyện với Vương Thanh . Phùng Kiến Vũ đột nhiên phát hiện, cuộc sống không có Vương Thanh , cậu thật sự thật sự rất không vui vẻ.


Lúc lên đại học ,sau đó Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh tuyệt giao , cậu đã dùng thời gian lâu rất lâu mới có thể thích ứng cuộc sống không có Vương Thanh làm bạn . Phải biết rằng, thói quen của một người , bảy ngày có thể hình thành, mà Vương Thanh bồi Phùng Kiến Vũ ba năm, có thể thấy thói quen giữa bọn họ có bao nhiêu thâm căn cố đế.


Hôm nay, Phùng Kiến Vũ được nghỉ , Vương Thanh cũng không có ở nhà . Phùng Kiến Vũ mở TV, nhưng là tâm tư hoàn toàn không để trong tiết mục ti vi . Mắt Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm vị trí trong hộc tủ, ảnh chụp chung của cậu cùng Vương Thanh , trong tâm trí tất cả đều là Vương Thanh, Vương Thanh, Vương Thanh.


Phùng Kiến Vũ nghĩ tới đại học lúc có một lần trong ban tụ họp , cậu và Vương Thanh đều đi. Nếu là bạn học tụ họp, ngoại trừ đi ăn, hát, khiêu vũ, còn có quan trọng nhất là uống rượu. Tửu lượng của Vương Thanh đương nhiên là rất tốt, Phùng Kiến Vũ tuy là nam nhân Đông Bắc, thế nhưng lại là loại người uống vài chén là có thể say . Bình thường khi tụ họp , đều là Vương Thanh phụ trách uống rượu, mà cậu phụ trách ăn thịt. Nhưng là ngày đó nhiều bạn học đều kích động cậu, nói cậu làm một nam nhân Đông Bắc lại tửu lượng kém như vậy, cho nên để cứu vãn tôn nghiêm của mình, Phùng Kiến Vũ vinh quang đem mình uống say.


Khi đó là mùa đông, buổi tối lúc tụ họp tan , đã rất khuya , khuya lắm rồi, cộng thêm ngày đó lại là cuối tuần, cho nên nhiều đôi tình nhân đều lựa chọn ở phụ cận mướn phòng qua đêm. Lúc đầu Vương Thanh cũng muốn mướn một gian phòng, muốn cùng Phùng Kiến Vũ trải qua một đêm. Nhưng Phùng Kiến Vũ uống say khóc nháo không muốn trở về ký túc xá, lại đòi ngủ trên lối đi bộ


Chỗ tụ họp nói cách trường học xa, cũng không phải rất xa, nói gần, cũng không phải rất gần. Vương Thanh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn mang Phùng Kiến Vũ về trường học. Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ uống nhiều đến đứng không vững , thở dài, cõng Phùng Kiến Vũ lên, từng bước từng bước đi về phía trường học


Mùa đông Bắc Kinh không phải thường có tuyết rơi, nhưng hôm nay lại bắt đầu rơi xuống hoa tuyết thật nhỏ. Vương Thanh cõng Phùng Kiến Vũ trên lưng , ánh đèn màu vàng ven đường chiếu lên trên người hai người , hình ảnh có vẻ vô cùng ấm áp. Phùng Kiến Vũ dựa vào lưng Vương Thanh , gương mặt không ngừng ở cổ Vương Thanh cọ cọ, miệng rầm rì rầm rì, hoàn toàn ỷ lại vào Vương Thanh


Phùng Kiến Vũ mới hiểu được, khi đó kỳ thực cậu đã có tình cảm với Vương Thanh rồi, chỉ là cho tới bây giờ cậu cũng không dám thừa nhận mình sẽ đối với một người nam nhân sản sinh cảm tình, cho nên sau lại mới có chuyện cậu cùng Lâm Tuyết yêu nhau. Phùng Kiến Vũ mới hiểu được, cùng Lâm tuyết yêu đương, bất quá là cậu vì che giấu nội tâm của mình , dùng tình cảm làm bia đỡ đạn, bất quá là lừa mình dối người


Phùng Kiến Vũ đang ngây người, đột nhiên nghe được trong TV truyền tới đưa tin, ' 'Hôm nay công ty hàng không Tinh Vũ xảy ra sự cố kẻ bắt cóc tập kích lữ khách, lữ khách cùng nhân viên công tác đều bị bao vây ở bên trong phi trường, chuyến bay cũng vì vậy không còn cách nào cất cánh . Cảnh sát đang cố gắng nghĩ cách giải thoát nhân viên bị nhốt , người dân chú ý, trước khi nguy cơ giải trừ , đừng tới gần phạm vi phi trường . ' ' Phùng Kiến Vũ lập tức dán mắt lên màn hình ti vi , còn nhìn mấy lần, cậu mới dám tin đây là sân bay cậu công tác . Phùng Kiến Vũ đột nhiên nhớ đến chuyến bay của Vương Thanh hôm nay vẫn chưa có cất cánh, vậy đã nói rõ anh hiện tại vẫn còn ở bên trong phi trường . Ở bên trong phi trường liền đại biểu cho nguy hiểm kề cận, nghĩ tới đây, nhịp tim Phùng Kiến Vũ trong khoảnh khắc ngừng dập , nắm áo khoác liền chạy ra ngoài


Thật ra thì trên ti vi đưa tin hơi quá nghiêm trọng, phi trường đúng là có côn đồ gây chuyện, hơn nữa cũng có bắt giữ một lữ khách. Bất quá bởi vì là chỉ có một người, cho nên phần lớn mọi người thật ra thì là đều an toàn.


Thế nhưng Vương Thanh là nhân viên công tác, không thể nào giống như lữ khách bình thường chạy thoát mà không quan tâm đến sự an toàn của lữ khách bị bắt giữ . Bởi vì cảnh sát còn chưa có chạy tới hiện trường, cho nên đối mặt kẻ bắt cóc, Vương Thanh chỉ có thể tiến lên thương lượng. ' 'Vị tiên sinh này, chúng ta nói chuyện được không? Tôi là nhân viên công tác của phi trường , anh có nhu cầu gì có thể đề cập với tôi, anh buông dao xuống trước được không, như vậy sẽ làm bị thương đến vị tiểu thư này. ' ' Vương Thanh đứng ở đối diện với tên côn đồ nỗ lực tới gần hắn.


Tên côn đồ hướng về phía Vương Thanh quơ một cái, la lớn: ' 'Ngươi cách ta xa một chút. Ta không thể nào thả cô gái này , nếu như cô ta chết, đối với công ty hàng không các ngươi cũng là một sự bê bối a !! Có thể an ủi con ta trên trời linh thiêng rồi. Đều tại công ty hàng không của các ngươi phỏng vấn quá nghiêm, con ta ưu tú như vậy, hắn bất quá là thể năng hơi kém một chút , các ngươi liền từ chối tuyển dụng hắn. Con ta từ nhỏ đã mơ ước làm tiếp viên hàng không , là ngươi, là các ngươi, hủy diệt giấc mơ của hắn, nó mới tuyệt vọng tự sát . ' ' Người đàn ông kia càng nói càng kích động, ánh mắt của hắn đều biến thành màu đỏ , con dao kề sát cổ cô gái lay động, đã vạch ra một vết thương nhỏ , người vây xem chung quanh run sợ trong lòng.


Lữ khách bị bắt giữ nhìn qua là một cô gái còn rất trẻ , trong mắt của cô ngập tràn sự sợ hãi, thân thể gầy nhỏ không ngừng run rẩy , nước mắt liên tục không ngừng chảy ra . Vương Thanh nhìn thấy tâm trạng của tên côn đồ càng ngày càng kích động, không khỏi lo lắng cho cô gái bị bắt giữ


Vương Thanh tiến lên một bước, chăm chú nhìn kẻ bắt cóc, nói: ' 'Anh nếu như đã ghét người của công ty hàng không chúng tôi như vậy , cũng không nên liên lụy đến người vô tội. Tôi đi qua đổi với cô ấy , anh thả cô ấy đi , như vậy không phải càng thõa mãn nỗi hận trong lòng của anh sao . ' ' Vương Thanh gương mặt chân thành, người đối diện do dự , Vương Thanh thừa thắng xông lên, ' 'Anh nhìn cô gái kia xem , cô ấy còn rất trẻ, cô ấy và con của anh tuổi tác cũng không kém bao nhiêu đâu, anh thực sự hạ thủ được sao?' ' Vương Thanh vừa nói vừa đến gần đối phương.


Tên côn đồ nhìn thoáng qua cô gái đã sợ đến mức cả người run rẩy , trong lòng cũng hết sức không đành lòng, trầm mặc một chút gật đầu. Người nam nhân kia nhìn thoáng qua Vương Thanh nói: ' 'Tốt, cứ như vậy. ' '


Qúa trình trao đổi trên căn bản là thuận lợi, cô gái bị bắt được thả ra , liền vô lực ngồi trên đất . Mà Vương Thanh cũng như ước định , bị trao đổi qua . Bởi chiều cao Vương Thanh quá cao, cho nên kẻ bắt cóc không có cách nào kềm cổ anh , chỉ có thể dùng dao kề sau lưng Vương Thanh , phòng ngừa anh chạy trốn, hoặc là làm ra hành động phản kích 


Vương Thanh nhìn thấy cô gái được cứu thoát, hòn đá trong lòng cũng buông xuống, thở dài một hơi, anh hiện tại cần phải làm là cứu chính mình. Vương Thanh lúc này trong đầu đều là gương mặt của Phùng Kiến Vũ , anh là tức giận Phùng Kiến Vũ , nhưng là không có nghĩa là anh buông tha Phùng Kiến Vũ rồi.


Vương Thanh không sợ chết, nhưng anh sợ sau khi mình chết rồi thì Phùng Kiến Vũ không có cách nào chiếu cố thật tốt chính mình.Nam sinh cung Xử Nữ , có tính khiết phích nghiêm trọng ; chuyện gì cũng suy nghĩ cho người khác ; cái tên kia tuy ngốc nhưng lại có thể làm cho người khác ấm áp; cái người mà anh dùng gần năm năm để yêu , anh luyến tiếc bỏ lại một mình người kia ,anh muốn một mực phụng bồi cậu.


Vương Thanh nói với nam nhân phía sau: ' 'Con trai anh nhất định rất ưu tú a !, cảm giác anh nhắc tới hắn tràn đầy tự hào a, anh cũng nhất định rất yêu con của anh. ' ' Vương Thanh biết con trai của người đàn ông này là điểm yếu của hắn, anh muốn tiếp trò chuyện về con của hắn để phân tán sự chú ý của hắn.


Vừa nhắc tới con trai, trên mặt tên côn đồ  xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Nói: ' 'Đúng vậy, con ta thực sự đặc biệt ưu tú, đặc biệt hiểu chuyện, học tập cũng cực kỳ tốt. Mẹ nó đi sớm, là ta một mình nuôi hắn lớn. Vì tạo điều kiện cho hắn vào đại học, ta cái gì cũng làm qua, cũng may đứa nhỏ này vì giảm bớt gánh nặng cho ta, mỗi lần thi đều đặc biệt   nỗ lực, muốn lấy được học bổng. ' ' nói đến con của mình, người đàn ông này cởi ra lệ khí, thao thao bất tuyệt nói đến con trai làm hắn tự hào


Vương Thanh biết sự chú ý của người đàn ông này đã phân tán, là thời điểm thoát khỏi sự kềm kẹp của hắn , bắt hắn lại đảm bảo sự an toàn lữ khách xung quanh . Nhưng Vương Thanh có chút không đành lòng, cái tên côn đồ này trong mắt anh không phải kẻ bắt cóc, mà là một người đàn ông đáng thương . Vương Thanh do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn lựa chọn muốn đem người đàn ông này chế phục. Vương Thanh thừa dịp người đàn ông này thả lỏng cảnh giác , một cái ném qua vai đem người nam nhân kia ngã xuống trên mặt đất.


Ai biết được tên côn đồ như là điên rồi, lập tức liền từ dưới đất bò dậy, cầm đao hướng phía Vương Thanh đâm tới. Vương Thanh còn chưa kịp phản ứng, con dao của người đàn ông kia cũng đã đâm vào người anh


Nhất thời trên mặt đất liền nhiễm đầy máu đỏ tươi của Vương Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic