Chương 4


 Phùng Kiến Vũ cứ như vậy ở lại nhà Vương Thanh, tuy nói trong lòng vẫn là có chút không được tự nhiên, nhưng mà Vương Thanh hầu hạ Phùng Kiến Vũ ăn ở đi lại giống như tổ tông vậy, Phùng Kiến Vũ cũng không còn than phiền cái gì nữa.


Nhưng trong lòng Phùng Kiến Vũ muốn cùng Vương Thanh nói rõ ràng càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì Phùng Kiến Vũ gần đây luôn nằm mơ thấy dáng vẻ cởi trần hấp dẫn của Vương Thanh ở trước mặt cậu ngày đó  , hơn nữa Phùng Kiến Vũ gần đây nhiều lần mộng xuân, nhân vật chính trong mộng xuân không phải cậu cùng một cô gái vừa thơm vừa mềm, mà là cậu cùng Vương Thanh.Nằm xuân mộng thấy Vương Thanh thì thôi, nhưng Phùng Kiến Vũ lại nằm mơ thấy mình là người bị đè, hơn nữa còn mặt đầy hưởng thụ. Mỗi lần trong giấc mộng đạt cao trào , Phùng Kiến Vũ tỉnh lại, dưới thân đều là một mảnh trọc dịch. Phùng Kiến Vũ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua mình sẽ giống như đàn bà ở dưới thân đàn ông thừa hoan, cho nên để tránh mình cùng Vương Thanh lệch quỹ đạo bình thường, cho nên Phùng Kiến Vũ quyết định muốn cùng Vương Thanh nói rõ ràng.


Tối hôm đó, vì muốn cùng Vương Thanh nói rõ ràng, Phùng Kiến Vũ nằm ở trên giường trằn trọc trở mình, nghĩ phải mở miệng với Vương Thanh như thế nào , lại không làm tổn thương hòa khí của cả hai, suy nghĩ một chút Phùng Kiến Vũ liền mơ mơ màng màng ngủ mất, lại quên đắp chăn


Sáng hôm sau tỉnh lại, Phùng Kiến Vũ cảm thấy cổ họng đau rát, choáng đầu hoa mắt, tứ chi bủn rủn vô lực. Phùng Kiến Vũ đỡ giường chậm rãi đứng lên, muốn đến phòng ăn rót ly nước uống. Cậu mở cửa phòng đồng thời Vương Thanh cũng vừa mở cửa phòng, gương mặt tái nhợt của cậu liền rơi vào trong tầm mắt Vương Thanh


Vương Thanh tiến lên một bước, tại lúc Phùng Kiến Vũ còn không phản ứng kịp , đem đầu của mình dán lên đầu cậu . Phùng Kiến Vũ mới vừa muốn nói gì, liền thấy Vương Thanh mặt đầy bất đắc dĩ nhìn mình, ' 'Em ngốc sao? Mình bị sốt cũng không biết, có phải tối hôm qua không đắp kín chăn hay không. Lúc đi học em cũng như vậy, ban đầu còn cho là đã đi làm rồi, thì có thể đem mình chăm sóc cho kỹ một chút, không nghĩ tới em vẫn còn giống như một đứa con nít không biết chiếu cố mình.' ' vừa nói Vương Thanh liền đem Phùng Kiến Vũ đẩy vào trong phòng, đem cậu ấn vào trên giường, lại đem chăn đắp kỹ cho cậu , xoay người đi ra ngoài rót nước cho Phùng Kiến Vũ , cầm theo nhiệt kế đi vào.


Phùng Kiến Vũ uống nước nóng do Vương Thanh rót cho cậu, nằm ngang để cho anh đo nhiệt độ cơ thể . Vương Thanh đem nhiệt kế điện tử đặt vào trong lổ tai Phùng Kiến Vũ, một lát sau, lấy nhiệt kế ra, phía trên đã biểu hiện 39° rồi . Vương Thanh dịch tốt chăn cho Phùng Kiến Vũ , sau đó đến phòng khách lấy hộp y tế, lấy ra thuốc cảm mạo, thuốc giảm sốt , dùng nước ấm đưa cho cậu 


Phùng Kiến Vũ đem thuốc uống xong , Vương Thanh đầu tiên là gọi điện thoại cho công ty , xin nghỉ cho hai người . Sau đó Vương Thanh lấy một cái ghế ngồi ở mép giường Phùng Kiến Vũ , ngón tay thon dài gạt tóc lòa xòa trên trán cậu , ' 'Đại Vũ, em ngủ đi , tôi ở bên cạnh bồi em , em ngủ một giấc thật ngon thức dậy bệnh sẽ tốt lên nhiều .' ' có lẽ là không thường chiếu cố bệnh nhân, Vương Thanh trấn an Phùng Kiến Vũ lại giống như dỗ trẻ con


Dáng vẻ ôn nhu của Vương Thanh lập tức để cho Phùng Kiến Vũ lâm vào kí ức những ngày qua ...


Còn nhớ đó là năm thứ hai đại học , Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ ở chung ký túc xá, hơn nữa còn là giường trên giường dưới. Vương Thanh có thói quen nằm lười trên giường, hơn nữa lại có tính gắt ngủ rất nghiêm trọng. Toàn bộ người trong phòng cũng không dám ở lúc Vương Thanh đang ngủ mà quấy nhiễu anh, duy chỉ có Phùng Kiến Vũ. Bởi vì chỉ có Phùng Kiến Vũ kêu Vương Thanh rời giường , Vương Thanh sẽ mặt đầy bực bội bất đắc dĩ thức dậy, hơn nữa còn sẽ không nổi giận với Phùng Kiến Vũ . Cho nên, trách nhiệm nặng nề mỗi ngày kêu Vương Thanh rời giường liền rơi vào người Phùng Kiến Vũ


Ngày đó, Bắc Kinh nửa đêm mưa xuống như thác đổ. Phùng Kiến Vũ ngủ ở giường dưới, ngay cửa sổ, nam sinh ngủ đều như chết, cho nên cũng không có người nào đứng dậy đi đóng cửa sổ hộ. Buổi sáng hôm sau, Vương Thanh nằm ở trên giường mơ mơ màng màng đang đợi Phùng Kiến Vũ kêu anh thức dậy. Nhưng mà nửa ngày giường dưới cũng không có nhúc nhích, lần này Vương Thanh cảm thấy không được bình thường, lập tức từ trên giường bò xuống, liền thấy Phùng Kiến Vũ mặt đầy sắc bệnh , gò má đỏ bừng nằm ở trên giường.


Vương Thanh vừa nhìn thấy bộ dáng của Phùng Kiến Vũ , cũng biết là cậu bị sốt. Vương Thanh nhờ bạn cùng phòng giúp hai người xin nghỉ, sau đó chạy tới phòng y tế mua một đống thuốc, lại đến căn tin mua cháo, liền vội vả chạy về ký túc xá chiếu cố Phùng Kiến Vũ bị bệnh


Sau khi trở lại phòng kí túc, Vương Thanh đầu tiên là rót ly nước, đút cho Phùng Kiến Vũ một ít. Uống nước xong Phùng Kiến Vũ chậm chậm bắt đầu thanh tỉnh một chút, hai mắt thật to tỏ ra hết sức vô tội. Phùng Kiến Vũ vừa mở miệng, cũng cảm giác được cổ họng khô khốc cùng sưng đau, ' 'Thanh nhi, tôi đây là thế nào, toàn thân đều đau nhức.' '


Vương Thanh lúc này cũng không tiện giáo huấn Phùng Kiến Vũ đang sinh bệnh, hắn ở sau lưng Phùng Kiến Vũ đặt hai cái gối, để cho cậu ngồi dậy. Vừa đút cháo cho cậu, vừa nói: ' 'Em là đồ ngốc sao , tối hôm qua lạnh như vậy cũng không biết đóng cửa sổ, đem người nào đặt ở vị trí này nằm một đêm, đều phải phát sốt.' ' Phùng Kiến Vũ nghe Vương Thanh nói, ngượng ngùng cười một tiếng.


Phùng Kiến Vũ bị bệnh, khẩu vị cũng không được tốt lắm, Vương Thanh mua cháo về cậu chẳng qua chỉ ăn một nửa liền cũng không muốn ăn nữa . Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là rót nước nóng để cho Phùng Kiến Vũ uống thuốc, đem gối lấy ra, để cho cậu tiếp tục ngủ.


Vương Thanh đứng dậy muốn đi phòng vệ sinh lấy chậu nước lạnh đắp khăn lên trán Phùng Kiến Vũ . Không ngờ, Vương Thanh mới vừa đứng lên, Phùng Kiến Vũ liền nắm lấy tay anh , làm bộ đáng thương nhìn anh. Vương Thanh làm sao không hiểu tâm tư của cậu , anh vỗ một cái lên tay cậu, lộ ra nụ cười ấm áp như ánh mặt trời vậy , ' 'Đại Vũ, tôi không đi đâu hết , tôi chỉ là đi lấy chậu nước, lập tức trở lại.' ' người ngã bệnh lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn, nghe Vương Thanh nói xong , Phùng Kiến Vũ mới buông tay Vương Thanh ra


Nụ cười ấm áp ngày đó của Vương Thanh, cho tới bây giờ Phùng Kiến Vũ cũng không có quên, Phùng Kiến Vũ dưới tác dụng của thuốc cùng hồi ức, trầm trầm đã ngủ.


Khi Phùng Kiến Vũ tỉnh lại, sắc trời đã tối.Cậu nâng đầu mơ màng ngồi dậy, nhìn điện thoại di động, đã hơn bảy giờ rồi, cậu ngủ cũng hơn sáu tiếng rồi . Phùng Kiến Vũ đột nhiên nghĩ đến trước khi mình ngủ Vương Thanh còn bầu bạn ở bên cạnh , bây giờ cũng không ở trong phòng.


Phùng Kiến Vũ lảo đảo lắc lư đi ra khỏi phòng, liền thấy bóng lưng bận rộn của Vương Thanh ở phòng bếp, ánh đèn là màu vàng nhạt, rơi trên người Vương Thanh đặc biệt ấm áp. Phùng Kiến Vũ cảm thấy trong lòng ấm áp, cậu muốn đưa tay ra ôm Vương Thanh. Nhưng khi nâng hai tay lên, lý trí còn sót lại nói cho cậu biết, cậu không thể làm như vậy. Phùng Kiến Vũ biết, cậu thật ra thì đã động tâm với Vương Thanh. Nhưng nội tâm Phùng Kiến Vũ vẫn là không có biện pháp tiếp nhận Vương Thanh, không có cách nào tiếp nhận chuyện mình động tâm với một người đàn ông . Vì vậy, hai tay giơ lên của cậu, chỉ như vậy buông lõng rơi xuống.


Vương Thanh xoay người, thấy Phùng Kiến Vũ đứng ở một bên , đi tới đem cậu đỡ đến trên ghế,nâng tay sờ trán cậu, cảm thấy sốt đã lui đi một chút,anh rốt cuộc vui mừng cười một tiếng. Sau đó Vương Thanh xoay người đóng bếp ga lại , múc một chén cháo đặt trước mặt Phùng Kiến Vũ , ' 'Đại Vũ, em còn hơi sốt , cần phải uống thuốc, ngủ thêm một giấc thật ngon, là có thể hoàn toàn khỏi. Tôi hầm cho em một ít cháo, em ăn một chút, sau đó uống thuốc, liền đi ngủ đi.' '


Phùng Kiến Vũ không lên tiếng, yên lặng cầm lên cái muỗng, ăn cháo. Vương Thanh liền ngồi ở đối diện , nhìn cậu ngoan ngoãn ăn cháo . Phùng Kiến Vũ đột nhiên lộ ra một nụ cười, ngẩng đầu lên, nhìn Vương Thanh, ' 'Vương Thanh, anh có nhớ không, lúc đó chúng ta còn học đại học, tôi cũng thường xuyên bị bệnh. Mặc dù anh nói tôi là một đại lão gia luôn bị bệnh, nhưng mà mỗi lần anh đều chiếu cố tôi rất cẩn thận . Bất quá lúc đó, anh cũng sẽ không nấu cháo, mà là đến căn tin mua.' '


Vương Thanh sững sốt một chút,anh kinh ngạc Phùng Kiến Vũ vẫn nhớ rõ ràng những chuyện này. Vương Thanh không lên tiếng, nhưng vui mừng Phùng Kiến Vũ còn nhớ những chuyện này, nhớ quá khứ thuộc về bọn họ. Nhưng mà lời kế tiếp của Phùng Kiến Vũ , nhưng giống như một chậu cá nước lạnh tưới lên đầu Vương Thanh vậy 


Phùng Kiến Vũ làm bộ như dáng vẻ lơ đãng nói với Vương Thanh : ' 'Vương Thanh, anh tốt như vậy, nếu sau này ai làm vợ anh, nhất định rất hạnh phúc.' '


Mới vừa rồi còn đắm chìm trong vui sướng Vương Thanh lập tức giật mình, anh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Phùng Kiến Vũ. Tựa như mới vừa nói ra câu nói kia không phải cậu. Vương Thanh hỏi: ' 'Đại Vũ, những lời em mới rồi có ý gì?' '


Phùng Kiến Vũ một bộ dáng vẻ không thèm để ý nói: ' 'Chính là ý trên mặt chữ. Vương Thanh, tôi thật không có biện pháp cùng anh chung một chỗ, tôi là một người đàn ông bình thường tôi thích con gái thơm thơm mềm mại . Vương Thanh, chúng ta, chúng ta vẫn làm bạn thì tốt hơn.' '


Vương Thanh cười lạnh một chút, ' 'Bạn tốt? Phùng Kiến Vũ, chúng ta không thể quay về được, chớ đừng nói chi là bạn tốt. Em không cảm thấy em có chút nhẫn tâm sao, em có thể không thích tôi, không chấp nhận tôi, nhưng mà Phùng Kiến Vũ ,em làm như vậy, quá tổn thương người khác rồi .' ' Vương Thanh nói xong, xoay người muốn trở về phòng của mình. Thấy Phùng Kiến Vũ còn có chút tái nhợt , Vương Thanh vẫn là không nhịn được, nói một câu, ' 'Em nhớ uống thuốc.' ' Nghe được cửa phòng Vương Thanh đóng lại , cái muỗng trong tay Phùng Kiến Vũ rơi vào trong chén. Trong giây phút Phùng Kiến Vũ mở miệng nói những lời đó, cậu liền hối hận. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có thuốc hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic