Chương 25
Vương Thanh đem Phùng Kiến Vũ về ngôi nhà thuộc về bọn họ , từ mật mã ngôi nhà đến bài trí trong phòng , Vương Thanh cũng tỉ mỉ giải thích cho Phùng Kiến Vũ một lần.
Mặc dù trạng thái của Phùng Kiến Vũ so với mới vừa lúc tỉnh lại tốt hơn nhiều, nhưng mà có chút sợ người lạ, vẫn là hết sức dính Vương Thanh. Chỉ cần Vương Thanh biến mất một lát , thì sẽ nhìn thấy bộ dạng ủy khuất giống như bị vứt bỏ của Phùng Kiến Vũ
Bất đắc dĩ, Vương Thanh không thể làm gì khác hơn là đưa đơn từ chức với công ty hàng không . Tuy nói thời gian làm cơ trưởng Vương Thanh hết sức hưởng thụ. Nhưng mà, đó là dưới điều kiện tiên quyết là Phùng Kiến Vũ phải bầu bạn ở bên cạnh anh. Hôm nay, Phùng Kiến Vũ mất trí nhớ, hành vi cử động cũng giống như một đứa trẻ vậy, không thể nào làm việc được nữa. Vương Thanh cũng giống như là cho mình một kì nghỉ dài hạn, mỗi ngày bầu bạn ở bên cạnh Phùng Kiến Vũ
Theo lý mà nói, thời gian gần đây , Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ liên tục xin nghỉ, coi như Vương Thanh không đề cập tới việc từ chức, lãnh đạo công ty cũng hẳn là sẽ đuổi hai người.
Bất quá lãnh đạo vẫn luôn coi bọn họ là vương bài cơ trưởng và vương bài tiếp viên trưởng. Làm sao cũng không muốn nhận đơn từ chức của Vương Thanh , chỉ bảo Vương Thanh chiếu cố thật tốt Phùng Kiến Vũ, đình lương giữ chức của bọn họ . Chờ sau khi Phùng Kiến Vũ khỏe lại, lúc nào cũng hoan nghênh bọn họ trở lại.
Lãnh đạo nguyện ý bảo lưu chức vị của hai người, Vương Thanh cũng hết sức cảm ơn, lập tức đáp ứng.
Phải nói sau khi đem Phùng Kiến Vũ đón về nhà , chuyện thống khổ nhất không ai bằng của Vương Thanh chính là cùng Phùng Kiến Vũ chung chăn gối, nhưng không có biện pháp động đối phương một chút xíu nào
Phùng Kiến Vũ tuy nói đối với các vấn đề thông thường vẫn còn nhớ rõ, nhưng mà đối với chuyện tính sự thì cái gì cũng không nhớ, giống như một đứa trẻ bất kinh thế sự . Thường hay làm một ít chuyện khiêu khích Vương Thanh, lại không tự biết.
Phùng Kiến Vũ sau khi về nhà cũng không nguyện ý ở một mình, mỗi đêm Vương Thanh đều phải phụng bồi cậu, cậu mới chịu ngủ. Kết quả sau cùng chính là, Phùng Kiến Vũ ở trong ngực Vương Thanh ngọt ngào mỹ mỹ nằm mộng, mà Vương Thanh lại chỉ có thể nhìn người yêu nhưng không thể làm bất cứ chuyện gì với cậu.
Phương Văn Hạo và Tần Kiệt đều rất quan tâm đến bệnh tình của Phùng Kiến Vũ , sau khi nghe nói Phùng Kiến Vũ xuất viện, liền xách bao lớn bao nhỏ đến thăm cậu. Ban đầu nhìn dáng vẻ u mê của Phùng Kiến Vũ, hai người cũng không dám tin tưởng cậu là thật sự mất trí nhớ. Nhưng mà khi thấy trong mắt cậu là một mảnh trong veo, hai người mới thật đón nhận chuyện cậu mất trí nhớ này.
Bốn người sau khi ăn cơm xong, Vương Thanh ở trong phòng bếp rửa chén. Phương Văn Hạo cùng Tần Kiệt phụng bồi Phùng Kiến Vũ ở phòng khách chơi.
Thấy Phùng Kiến Vũ đang cùng Tần Kiệt đùa nhau , Phương Văn Hạo yên lặng đi tới phòng bếp.
Nhìn người đàn ông vốn nên ở trên phi cơ nắm trong tay hết thảy , bây giờ lại xắn tay áo nấu cơm rửa chén, trong lòng Phương Văn Hạo liền không thoải mái. Vương Thanh là tiền bối mà Phương Văn Hạo vẫn luôn hết sức ngưỡng mộ, thấy dáng vẻ chủ phu gia đình của Vương Thanh, Phương Văn Hạo thật sự tiếc thay cho anh
Phương Văn Hạo đi tới bên cạnh Vương Thanh , "Thanh ca, Vũ ca không chỉ mất trí nhớ đơn giản như vậy đi." Mới vừa rồi từ cử chỉ hành động giống như một đứa trẻ của Phùng Kiến Vũ , Phương Văn Hạo liền đoán được, trí lực của Phùng Kiến Vũ có thể bởi vì tai nạn xe cộ mà thoái hóa.
Vương Thanh tỉ mỉ rửa chén, anh biết Phùng Kiến Vũ có tính khiết phích , không muốn thấy đồ không sạch sẻ." Bác sĩ nói là tạm thời,những vấn đề thông thường em ấy vẫn nhớ , chỉ bất quá là thay đổi giống như đứa trẻ ham chơi mà thôi."
" Vậy bác sĩ nói Vũ ca lúc nào có thể khỏe chưa ?"
"Không có, bác sĩ chỉ là nói bảo tôi chiếu cố em ấy thật tốt, nói thật nhiều chuyện trước kia cho em ấy nghe . Loại chuyện mất trí nhớ này, ai có thể nói chính xác đâu."
"Vậy, Thanh ca, anh định cứ như vậy một mực chiếu cố anh ấy sao?"
Vương Thanh dùng khăn lau chén lau đi nước đọng lưu lại trên chén , cười một tiếng, "Đại Vũ là người yêu của tôi, bây giờ em ấy bị bệnh, tôi dĩ nhiên sẽ một mực chiếu cố em ấy rồi."
Trước kia Phùng Kiến Vũ không xảy ra tai nạn xe cộ , rất là ưu tú, giống như là ngôi sao chói mắt vậy , Phương Văn Hạo bại bởi cậu, thua cam tâm tình nguyện. Nhưng mà, bây giờ Phùng Kiến Vũ mất trí nhớ, thậm chí nói khó nghe một chút , là trở thành kẻ ngốc , nhưng mà Vương Thanh vẫn nguyện ý cùng cậu chung một chỗ như cũ, Phương Văn Hạo không cam lòng.
Phương Văn Hạo lại nhích tới gần Vương Thanh một chút , nắm lấy tay Vương Thanh , "Tại sao em lại không được. Em cũng thích anh, em cũng có thể đối xử rất tốt với anh."
Giống như là nghĩ tới điều gì Phương Văn Hạo ngừng một chút, vẻ mặt do dự, nhưng mà cuối cùng vẫn là nói ra miệng, "Em có nghe lí do Vũ ca xảy ra tai nạn xe cộ, anh sẽ không phải là bởi vì áy náy, cho nên mới không rời khỏi anh ấy, anh căn bản không cần như vậy, chẳng lẽ anh muốn đem cả đời mình bồi thường sao ?Nếu mà anh ấy vĩnh viễn không khỏe thì thế nào !"
Vương Thanh đem cái chén cuối cùng bỏ vào trong ngăn kéo, quay đầu nhìn về phía Phương Văn Hạo, kiên định nói, "Nếu em ấy vĩnh viễn không khỏe lại, vậy tôi sẽ chiếu cố em ấy cả đời."
Vương Thanh thở dài, lời nói thành khẩn nói: "Văn Hạo, cậu nói cậu thích tôi, vậy cậu biết cậu thích tôi vì cái gì không? Là tôi bình thời đối với bằng hữu nói nghĩa khí? Hay là trong lúc làm việc tôi luôn đầy trách nhiệm ? Những thứ này bất quá chỉ là hình tượng của tôi , cậu chưa từng sống chung với tôi, tôi có rất nhiều thói xấu mà người khác không biết . Tôi không thích thu dọn nhà cửa , tôi cũng không thích rửa chén, hơn nữa tôi có tính gắt ngủ rất nghiêm trọng. Mà Đại Vũ từ đại học đã biết những thói hư tật xấu này của tôi, hơn nữa vẫn luôn bao dung tôi."
Vương Thanh nhìn về phía phòng khách Phùng Kiến Vũ và Tần Kiệt chơi đến nhạc bất diệc hồ , trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc thỏa mãn, "Đại Vũ mặc dù luôn là ngoài miệng không thừa nhận, nhưng mà tôi biết em ấy yêu tôi nhiều thế nào. Bây giờ em ấy cái gì cũng không nhớ, nhưng mà trong trí nhớ trống rỗng của em ấy có tôi, chỉ có một mình tôi . Cậu hỏi tôi là có phải là bởi vì áy náy mới ở lại bên cạnh Đại Vũ hay không, cậu nhìn tôi mới vừa rồi chiếu cố em ấy ăn cơm, khi đem chén đi rửa , có chút không tình nguyện nào hay không . Tôi làm chuyện này không phải là vì báo đáp em ấy, mà là bởi vì tôi yêu em ấy. Coi như Đại Vũ không phải là vì cứu tôi và mẹ tôi mà xảy ra tai nạn , tôi cũng sẽ chiếu cố em ấy cả đời."
Vương Thanh thỉnh thoảng từ trong phòng bếp liếc trộm Tần Kiệt, vỗ bả vai Phương Văn Hạo , "Văn Hạo, cậu hảo hảo suy nghĩ một chút, cậu là thật sự thích tôi sao, tôi thấy chẳng qua chỉ là một loại sùng bái. Làm một người từng trải, tôi muốn nói với cậu, nhìn nhiều một chút những người bên cạnh a . Tôi nhớ có một câu thơ , mãn mục sơn hà không niệm viễn, hà bất liên thủ nhãn tiền nhân ( Phóng mắt sơn hà biết bao xa Không bằng thương nhớ người trước mắt). Mặc dù chúng ta đều là đại lão gia, nói những thứ này thật kiểu cách, nhưng là đúng là cái ý này không phải sao."
Có lẽ là nhìn Vương Thanh ở phòng bếp quá lâu mà lạnh nhạt mình, Phùng Kiến Vũ ở phòng khách náo loạn lên, "Thanh nhi, Thanh nhi, anh tại sao lại không tới bồi em!"
Vương Thanh cười lắc đầu một cái, bây giờ Phùng Kiến Vũ càng dính lấy anh.
Vương Thanh mới đi ngang qua bên người Phương Văn Hạo , liền nghe được Phương Văn Hạo gọi anh lại , "Thanh ca, em hiểu những lời của anh rồi. Mới vừa rồi em nói không đầu không đuôi, em xin lỗi. Chúng ta sau này, vẫn là bằng hữu đi!"
Vương Thanh không quay đầu lại, khẽ cười một cái, "Chúng ta mới vừa rồi nói gì sao? Bất quá chỉ là cậu hỏi thăm tôi bệnh tình của Đại Vũ , những thứ khác tôi cái gì cũng không có nghe thấy . Cậu vĩnh viễn đều là niên đệ mà tôi yêu mến."
Vương Thanh chính là như vậy, luôn là không lưu dấu vết quan tâm cảm thụ của đối phương . Phương Văn Hạo suy nghĩ, có lẽ cũng là bởi vì Vương Thanh luôn tốt như vậy, hắn mới thích anh đi.
Cho đến khi rời khỏi nhà của Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ , Phương Văn Hạo cũng không dám nhìn vào mắt Phùng Kiến Vũ . Cho dù những lời của Vương Thanh lúc nãy giống như đã cho hắn ăn định tâm hoàn, để cho chuyện mới vừa rồi thành mây khói đã qua , nhưng mà hắn vẫn cảm thấy thật có lỗi với Phùng Kiến Vũ.
Khi Phương Văn Hạo cùng Tần Kiệt rời đi, trời đã tối rồi. Hai người cũng không đón xe về nhà, liền dọc theo đèn đường bên đường mà đi.
"Thật ra thì tôi đã sớm biết quan hệ của Thanh ca cùng Đại Vũ." Tần Kiệt mở miệng phá vỡ yên lặng giữa hai người."Từ cái lần Thanh ca bị thương về sau,bầu không khí giữa hai người bọn họ quá mập mờ quá vi diệu. Tôi không thông minh, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được."
"Còn nữa, chuyện cậu thích Thanh ca , tôi cũng biết."
Phương Văn Hạo ngơ ngác nhìn Tần Kiệt, không khỏi cười khổ một cái, hắn vốn cho là Tần Kiệt mới là một ngốc tử, nhưng không biết mình mới chính là kẻ ngu nhất.
"Lúc học đại học, tôi chỉ thích anh ấy. Lúc đó anh ấy cùng Vũ ca vẫn còn bởi vì chuyện Lâm Tuyết mà xào xáo, chiến tranh lạnh. Thanh ca lúc đó là nam sinh được hoan nghênh nhất trường chúng ta , thành tích rất tốt, lại đa tài đa nghệ, dáng dấp còn rất đẹp mắt. Quan trọng nhất chính là, người mà anh ấy nhận thức , thì sẽ đối với người ta rất tốt. Lúc đó tôi là niên đệ của anh ấy , cùng một chuyên ngành, trên lớp có chuyện không hiểu tôi sẽ đến thỉnh giáo anh ấy , thường xuyên qua lại hai người liền thân thuộc , biến thành bạn tốt.Sau khi tốt nghiệp , tôi lại làm cùng công ty hàng không với anh ấy, anh ấy cùng Vũ ca vẫn không hòa hảo, tôi liền cho là tôi sẽ có cơ hội. Nhưng mà, không nghĩ tới bọn họ không chỉ hòa hảo , mà còn ở cùng một chỗ." Phương Văn Hạo chỉ cảm thấy đè nén quá lâu, muốn tìm cho mình một nơi để giải tỏa ,một mạch đem tình cảm của mình dành cho Vương Thanh trong những năm qua đều nói cho Tần Kiệt.
"Công việc sau này tôi cùng Vũ ca có quan hệ rất tốt, nhưng mà mỗi lần tôi thấy anh ấy , vẫn sẽ ghen tị. Tôi ghen tị tại sao anh ấy không làm bất cứ chuyện gì , Thanh ca lại cứ thích anh ấy như vậy. Mới vừa rồi, Thanh ca nói với tôi, tình cảm của tôi đối với anh ấy chỉ là sùng bái . Lúc trước khi tôi tỏ tình với anh ấy, anh ấy cũng nói như vậy. Nhưng mà... nhưng mà tôi là thật sự thích anh ấy." Vừa nói nước mắt ủy khuất từ trong mắt Phương Văn Hạo chảy ra. Hắn khom người, cắn môi trắng bệch, hai tay che mặt, nước mắt liền theo khe hở chảy ra.
Tần Kiệt tiến lên ôm lấy Phương Văn Hạo, hắn không biết chuyện gì, hắn chính là đặc biệt đau lòng Phương Văn Hạo. Nhìn dáng vẻ ủy khuất của hắn, Tần Kiệt hận không thể đem hắn nhét vào trong tim mình
"Tần Kiệt... tôi... tôi mới vừa rồi cũng không dám nhìn vào mắt Vũ ca ... tôi cảm giác mình thật có lỗi với anh ấy... trước đó anh ấy đối với tôi rất tốt... nhưng mà bây giờ anh ấy bị bệnh... nhưng tôi ... tôi lại muốn cướp đi người yêu của anh ấy... tôi thật là xấu xa... khụ khụ..." Phương Văn Hạo nghẹn ngào, không cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh
"Đồ ngốc, cậu không xấu, cậu một chút cũng không xấu. Cậu chẳng qua là, không hiểu cái gì là ái tình." Tần Kiệt vuốt ve đầu Phương Văn Hạo , không ngừng an ủi.
Bên đường yên tĩnh, đầu Phương Văn Hạo vùi đầu ở trong ngực Tần Kiệt , chỉ có ánh trăng sáng cùng những ngôi sao trên bầu trời nhìn thấy nhu tình trong mắt Tần Kiệt .
Sau khi tiễn Phương Văn Hạo cùng Tần Kiệt , Vương Thanh quay lại nhìn một cái, Phùng Kiến Vũ đã nằm trên ghế sa lon xem bảy viên ngọc rồng mà ngủ thiếp đi rồi . Vương Thanh cưng chìu vừa bất đắc dĩ cười một tiếng, không khỏi suy nghĩ: Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sau này Đại Vũ có thể biến thành một con heo nhỏ hay không a. Vương Thanh đem Phùng Kiến Vũ ôm vào phòng ngủ, nhìn gương mặt say ngủ của Phùng Kiến Vũ . Lại nghĩ đến Tần Kiệt và Phương Văn Hạo, không khỏi bật cười, cảm thán sắp thêm một đôi oan gia ngươi đuổi ta chạy rồi Vương Thanh cũng nằm lên giường, nhìn Phùng Kiến Vũ theo bản năng liền chui vào trong ngực mình ,giờ khắc này Vương Thanh đột nhiên cảm thấy , chỉ cần có Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh, toàn thế giới vứt bỏ anh cũng không sao cả. Anh hôn một cái lên trán Phùng Kiến Vũ , ở bên tai Phùng Kiến Vũ nhẹ giọng nói , "Có em rồi , ai anh cũng không cần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top