Chương 11
Cuộc sống gia đình của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cũng tạm ổn cũng được xem là phong sinh thủy khởi, nhưng đảo mắt liền tới tết trung thu . Vốn là truyền thống nên cùng người nhà đoàn viên, Phùng Kiến Vũ cũng sẽ đặc biệt xin nghỉ về nhà bồi cha mẹ. Nhưng tết trung thu năm nay , Phùng Kiến Vũ lại muốn bồi ở bên cạnh Vương Thanh, cùng anh trải qua. Bởi vì ba mẹ Vương Thanh đều là những người thuộc về công việc, thường xuyên bay sang nước ngoài, cho nên thường xuyên không ở nhà. Lần này tết trung thu cũng không ngoại lệ, nghe Vương Thanh nói, lần này tết trung thu cha mẹ Vương Thanh có thể phải sang Ý đi công tác bàn chuyện làm ăn.
Lúc trước, cha mẹ Vương Thanh không có ở đây, anh cũng có thể cùng chị của mình còn có ông nội cùng nhau trải qua tết trung thu . Nhưng mà chị của Vương Thanh tốt nghiệp xong liền kết hôn rồi, cho nên chị ấy đều là cùng người nhà chồng trải qua tết trung thu, Vương Thanh cũng không tiện quấy nhiễu. Nói về ông nội Vương Thanh , lớn tuổi sau khi về hưu , liền dời đến trong núi nơi có không khí tốt sinh sống, Vương Thanh đi qua đi lại, thời gian xin nghỉ căn bản cũng không đủ. Cho nên, nếu là Phùng Kiến Vũ không thể ở lại cùng anh, Vương Thanh đành phải trải qua tết trung thu một mình
Vương Thanh biết Phùng Kiến Vũ nhớ nhà , mỗi khi được nghĩ lễ, cậu nhất định sẽ lựa chọn về nhà bồi cha mẹ. Cho nên, cho dù phải một mình trải qua trung thu, Vương Thanh cũng không có mở miệng bảo Phùng Kiến Vũ lưu lại bồi mình. Vương Thanh nhận thấy, tình yêu là phải thông cảm lẫn nhau ,thấu hiểu lẫn nhau mới có thể kéo dài thật lâu, anh hy vọng Phùng Kiến Vũ có thể vui vẻ mà không phải bởi vì tâm tư của mình mà làm khó cậu. Nhưng mà, khi Phùng Kiến Vũ chủ động nói phải bồi Vương Thanh qua trung thu ,trong đáy lòng Vương Thanh rất vui mừng. Vương Thanh lúc này mới biết, trong tình yêu này, cũng không phải là chỉ có một mình anh cố gắng.
Khi Phùng Kiến Vũ đầy hưng phấn cùng Vương Thanh thảo luận tết trung thu phải làm món ăn gì, anh rốt cuộc có một cảm giác tìm được một nơi để trở về, anh đột nhiên cảm thấy mình cùng Phùng Kiến Vũ có một gia đình nhỏ thuộc về bọn họ. Phùng Kiến Vũ đếm đầu ngón tay, "Thanh nhi, mặc dù chúng ta chỉ có hai người, nhưng chúng ta vẫn là làm sáu món ăn nha, dẫu sao thì lục lục đại thuận(có nguồn gốc từ Kinh Dịch. Trong Kinh Dịch có nói đến sáu nét, sáu "六" đại biểu cho nét âm, chín "九" đại biểu cho nét dương, sáu sáu hợp lại thành quẻ khôn 为 có ý đại cát đại lợi, mặc dù có lận đận nhưng nếu cố gắng thì cuối cùng sẽ có kết quả viên mãn) . Ân, địa tam tiên là phải có, xườn xào chua ngọt cũng phải có, còn có thịt tẩm bột chiên cũng đã lâu em chưa ăn, em còn muốn ăn..." Phùng Kiến Vũ nói hồi lâu, mới phản ứng được Vương Thanh căn bản không có nghe cậu nói chuyện. Phùng Kiến Vũ quơ quơ tay trước mặt Vương Thanh , "Thanh nhi, Thanh nhi, anh đang nghĩ gì vậy?"
Nghe được thanh âm Phùng Kiến Vũ , Vương Thanh hồi thần, cầm tay cậu đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng hôn một cái, mặt đầy nghiêm túc cùng ôn nhu nhìn Phùng Kiến Vũ, "Đại Vũ, anh cảm thấy, em cho anh một gia đình. Đột nhiên nghĩ đến sau này mình không phải cô đơn một mình nữa, cảm thấy thật ấm áp . Đại Vũ, thật, cám ơn em."
Vương Thanh là một người rất ít dùng ngôn ngữ biểu đạt bản thân mình, lần này thẳng thừng bày tỏ với Phùng Kiến Vũ rằng cậu cho anh một gia đình, Phùng Kiến Vũ biết Vương Thanh thật sự là cảm động . Cậu ôm lấy Vương Thanh, ôm chặc lấy Vương Thanh, ở bên cổ Vương Thanh cọ cọ, " Ngốc, anh lại còn nói cám ơn với em. Thanh nhi, giữa chúng ta không cần cám ơn."
Ngày trung thu Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ cũng không có chuyến bay, vì vậy buổi trưa ăn cơm xong hai người liền cùng đi siêu thị. Đây là lần đầu tiên Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ đi dạo siêu thị, trước kia khi đi siêu thị một mình luôn là rất hâm mộ người khác có người bên cạnh phụng bồi, dù là bạn, là người nhà, hay là người yêu. Lần này, Vương Thanh bên cạnh có Phùng Kiến Vũ, anh cũng không cần đi hâm mộ người khác bên cạnh có ai, anh chỉ biết là bên cạnh anh là cả thế giới của anh.
Vương Thanh rất hưởng thụ cảm giác cùng Phùng Kiến Vũ đi dạo siêu, trước kia khi một mình đi siêu thị đều không bao giờ so sánh giá cả, vừa ý cái gì liền trực tiếp ném vào xe đẩy . Nhưng mà, Phùng Kiến Vũ không giống như vậy, về giá cả cậu rất khôn khéo, là một nam sinh rất biết sinh kế . Khi Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ cầm hết mấy thứ đồ ăn giống nhau đang so giá tiền , Vương Thanh liền cảm giác mình hiện tại sống càng chân thật, càng như một người bình thường. Gia đình Vương Thanh điều kiện rất tốt, về vật chất cha mẹ anh cho tới bây giờ cũng chưa từng để cho anh thua thiệt. Nhưng mà Vương Thanh vẫn cảm thấy đối với tiền tài, cũng không phải là thứ anh cần nhất. Mà thứ anh cần, chính là giống như người bình thường vậy, có cuộc sống gia đình vui vẻ. Giống bây giờ cùng Phùng Kiến Vũ đi dạo siêu thị , là chuyện mà cha mẹ cho tới bây giờ cũng chưa từng làm qua với anh. Nhưng mà, cha mẹ không thể cho anh, Phùng Kiến Vũ đều cho anh rồi, bây giờ suy nghĩ một chút có những kinh nghiệm này, già rồi cũng sẽ không có để lại tiếc.
Mua xong thức ăn, Phùng Kiến Vũ lại tiếp tục chiến đấu đến khu quà vặt . Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ giống như đứa bé chạy đến khu quà vặt, mặt đầy cưng chìu đẩy xe đẩy đi theo sau lưng cậu. Nhìn Phùng Kiến Vũ như một đứa trẻ vậy, Vương Thanh rất thỏa mãn, anh thật sự cảm thấy sau này không có con cũng không quan hệ, anh có thể đem Phùng Kiến Vũ như đứa trẻ mà chiếu cố, thương yêu
Hai người ở siêu thị tùy tiện đi dạo một chút, đã đến xế chiều. Hai người mới vừa xách bao lớn bao nhỏ trở về đến nhà, điện thoại Phùng Kiến Vũ vang lên. Phùng Kiến Vũ đem đồ trong tay bỏ trên đất, nhìn tên hiện trên điện thoại, lập tức tiếp điện thoại, " Uy, mẹ, tết trung thu vui vẻ! A? ... Cái gì! ... Bây giờ! ... Mẹ làm sao không nói sớm a... Được rồi được rồi con biết rồi..." Phùng Kiến Vũ hướng về phía điện thoại di động nhất kinh nhất sạ ( cơ bản ý tứ vì là chỉ tinh thần của người ta quá mức căng thẳng hoặc hưng phấn. ), làm Vương Thanh cũng mờ mịt
Một lát sau, Phùng Kiến Vũ cúp điện thoại, đi tới bên cạnh Vương Thanh , ôm lấy cánh tay anh giống như con mèo vậy, dùng sức cọ a cọ, giống như là nũng nịu vậy, "Thanh nhi, trước đó không phải em đã từng nói với ba mẹ em là bởi vì công việc cho nên năm nay không trở về nhà ăn tết trung thu sao, bọn họ có thể là tương đối lo lắng cho em, cho nên, bọn họ sẽ tới Bắc Kinh thăm em." Phùng Kiến Vũ nhanh chóng nói xong câu nói sau cùng, lập tức chột dạ cúi đầu.
Vương Thanh thở dài, trong đầu thầm nghĩ tết trung thu dành cho hai người phải hủy bỏ rồi. Bất quá nghĩ lại, cũng là rất nhiều năm chưa từng gặp qua cha mẹ Phùng Kiến Vũ rồi, nghĩ đến hai vị trưởng bối hiền hậu kia, Vương Thanh trong lòng nhất thời ấm áp. Năm đó lúc đi học, cha mẹ Phùng Kiến Vũ đưa cậu tới trường học , liền đối với Vương Thanh hết sức hữu hảo, sau đó mấy năm, mỗi lần kỳ nghỉ, cha mẹ Phùng Kiến Vũ luôn bảo cậu mang rât nhiều đặc sẳn Đông Bắc về cho Vương Thanh . Thấy Phùng Kiến Vũ cúi đầu , Vương Thanh đột nhiên cảm thấy rất khả ái, anh giơ tay lên xoa xoa tóc cậu , "Đứa nhỏ ngốc, ba mẹ em, không phải cũng là ba mẹ anh sao, bọn họ tới đã tới rồi, chúng ta hảo hảo tiếp đãi là được. Hơn nữa, sau này anh còn hi vọng bọn họ yên tâm đem em giao cho anh nữa mà." Nói xong, còn ở gò má Phùng Kiến Vũ trộm hôn một cái.
Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lên, trên mặt hư hư thực thực mắc cở đỏ ửng, kéo Vương Thanh đi ra ngoài, "Đi mau đi mau, ba mẹ em vẫn còn ở trạm xe lửa chờ chúng ta đấy!" Vương Thanh đương nhiên biết Phùng Kiến Vũ là ngượng ngùng, thuận theo cậu mười ngón tay giao nhau thật chặt, đi ra ngoài cửa.
Ở trạm cửa trạm xe lửa, cách thật xa, Phùng mẹ đã nhìn thấy Phùng Kiến Vũ rồi. Đã lâu không gặp Phùng Kiến Vũ , Phùng mẹ tỏ ra dị thường hưng phấn, không ngừng ngoắc ngoắc Phùng Kiến Vũ . Vương Thanh cười một chút, nhìn Phùng Kiến Vũ nói: "Đại Vũ, mẹ em thật đáng yêu, anh rốt cuộc biết em tại sao có tính cách này rồi ah."
Phùng Kiến Vũ liếc Vương Thanh một cái, "Cái gì mà mẹ em, đó là mẹ chúng ta." Nói xong, không để ý tới Vương Thanh si ngốc cười, chạy về phía cha mẹ.
Khi Vương Thanh đi tới bên cạnh cha mẹ Phùng Kiến Vũ , tự nhiên nhận lấy hành lý trong tay Phùng Kiến Vũ . Vương Thanh mặc áo sơ mi trắng, quần màu đen, để cho người khác có một loại cảm giác trưởng thành , làm cho cha mẹ Phùng Kiến Vũ nhìn qua hết sức thoải mái, phần ấn tượng của cha mẹ cậu về anh tăng thêm rất nhiều, cộng thêm hành động của Vương Thanh phóng khoáng khéo léo lại không mất sự quan tâm,ấn tượng của cha mẹ Phùng Kiến Vũ đối với Vương Thanh lại càng tốt
Mẹ Phùng Kiến Vũ giống như là nhớ ra cái gì đó, kéo cánh tay Vương Thanh nói: "Con nhìn có chút quen mắt a, hình như con là bạn học tiểu Vũ a, gọi là Vương cái gì , hình như là Vương Thanh." Phùng ma ma bởi vì nhớ lại tên của Vương Thanh tỏ ra hưng phấn dị thường, Phùng Kiến Vũ vì duy trì hình tượng của mẹ mình , kéo kéo quần áo Phùng mẹ.
Vương Thanh cúi đầu xuống cười trộm một chút, lúc ngẩng đầu lên lại đã là vẻ mặt nghiêm túc. Vương Thanh nhìn Phùng mẹ nói: " Đúng, dì, con chính là Vương Thanh, trí nhớ của dì thật tốt. Dì không chỉ là người trẻ tuổi lại xinh đẹp, trí nhớ còn tốt như vậy, nếu người trẻ lại mấy tuổi nữa, có khi con phải là tình địch của chú rồi a." Phùng mẹ bởi vì được Vương Thanh khen ngợi, trên mặt cũng sắp cười đến nở hoa. Vương Thanh có thể đem "cha mẹ vợ" dỗ vui vẻ, trong lòng anh cũng tự nhiên rất vui vẻ. Đường về nhà khi lái xe , nụ cười trên mặt cũng không có biến mất .
Phùng Kiến Vũ nhìn Phùng ba không nói gì, cũng không lo lắng ông có ấn tượng không tốt với Vương Thanh , bởi vì nụ cười thỏa mãn trên mặt Phùng ba đã đại biểu là đã thừa nhận Vương Thanh . Phùng Kiến Vũ thấy người nhà mình cùng Vương Thanh có thể chung sống hòa hợp, trong lòng dĩ nhiên là vui mừng, dẫu sao nếu như người nhà đối với Vương Thanh ấn tượng tốt một chút, sau này nói thật mọi chuyện cũng dễ dàng hơn chút.
Trở lại nhà Vương Thanh , Vương Thanh đem hành lý của cha mẹ Phùng Kiến Vũ để vào phòng Phùng Kiến Vũ , mang nụ cười lễ phép nói với cha mẹ cậu: "Chú dì, nhà chúng con cũng chỉ có hai căn phòng, mấy ngày nay hai người ngủ ở trong phòng Đại Vũ , Đại Vũ cùng con ở một căn phòng. Hôm nay là tết trung thu , bọn tiểu bối chúng con sẽ làm mọi việc, trưởng bối liền ngồi nghỉ khỏe, con cùng Đại Vũ đi làm cơm."
Phùng ba dọc theo đường đi cũng không có mở miệng, về đến nhà rốt cuộc mở miệng nói mấy câu nói, "Vương Thanh a, trước đó tiểu Vũ dọn nhà cũng không nói cho chúng ta biết , chúng ta ở tại nhà con có lẽ không tiện, nếu không chú cùng dì ra ở khách sạn ở . Tiểu Vũ nói bận rộn công việc, cho nên chúng ta liền muốn tới thăm nó một chút, một mình nó hàng năm ở bên ngoài làm việc, bảo nó về Đông Bắc làm việc nó cũng không nguyện ý, nhất định phải ở lại Bắc Kinh. Nghe tiểu Vũ nói, hai đứa làm cùng một công ty hàng không, sau này thì phiền con chiếu cố nó nhiều."
Vương Thanh đương nhiên sẽ không cảm thấy Phùng Kiến Vũ phiền toái, là người phủng trong tay sở bể, làm sao lại cảm thấy cậu phiền toái , "Chú, đừng nói ở khách sạn, tới Bắc Kinh dĩ nhiên là phải ở chỗ của con. Con cùng Đại Vũ quan hệ đặc biệt tốt, hai người cứ xem con là người trong nhà là được. Chú dì yên tâm, sau này con nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Đại Vũ ." Mấy câu nói của Vương Thanh, để cho Phùng Kiến Vũ cũng rất hài lòng gật đầu một cái.
Vương Thanh mở ti vi cho cha mẹ Phùng Kiến Vũ xong, liền kéo Phùng Kiến Vũ vào phòng bếp nấu cơm. Vương Thanh nấu ăn, Phùng Kiến Vũ trợ giúp anh, trong phòng bếp vô cùng hài hòa. Bởi vì cha mẹ Phùng Kiến Vũ tới, Vương Thanh liền tăng thêm hai món ăn. Phùng Kiến Vũ nhìn bóng dáng Vương Thanh thuần thục xào rau , lại nghĩ đến những chuyện Vương Thanh hôm nay làm vì mình cùng cha mẹ mình , nhất thời cảm giác mình tìm được người tốt nhất trên cái thế giới này
Đến tối cơm đoàn viên ăn phá lệ vui vẻ, Vương Thanh phụng bồi ba Phùng Kiến Vũ uống hai ly, Phùng ma ma cùng Vương Thanh còn có Phùng Kiến Vũ nói những chuyện lý thú trong công ty. Vương Thanh nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ , vốn là trăng mười sáu tròn hơn mười lăm, nhưng mà Vương Thanh thấy trăng hôm nay làm sao lại tròn như vậy, có thể là bởi vì được cùng mọi người đoàn viên đi. Một bữa cơm xong, cha mẹ Phùng Kiến Vũ quả thực là đem Vương Thanh trở thành con trai thứ hai của bọn họ rồi, không cần dùng ngôn ngữ cũng có thể thấy được sự yêu thích của bọn họ đối với Vương Thanh, ngay cả Phùng Kiến Vũ cũng bất mãn , oán giận lấy sau này sự thương yêu của cha mẹ cũng bị Vương Thanh chia đi một nửa.
Sau buổi cơm tối, bốn người lại ở phòng khách trò chuyện. Cha mẹ Phùng Kiến Vũ bởi vì tuổi tác, không lâu lắm liền trở về phòng nghỉ ngơi, mà Vương Thanh như cũ không chịu để cho Phùng Kiến Vũ làm gì, tự mình đi phòng bếp thu thập. Đến khi Vương Thanh thu thập xong , tắm xong trở về phòng , Phùng Kiến Vũ đang ngồi ở trên giường chờ Vương Thanh . Phùng Kiến Vũ để cho Vương Thanh ngồi ở trên giường, tự mình chạy tới cửa len lén nhìn phòng cha mẹ , lại lặng lẽ đóng cửa khóa lại.
Vương Thanh nhìn một loạt động tác của Phùng Kiến Vũ, không khỏi cười ra tiếng, Phùng Kiến Vũ nhào tới trên người Vương Thanh , hôn lên môi anh . Hai người đã ở bên nhau một thời gian, nhưng mà ngoại trừ lần Vương Thanh hết bệnh Phùng Kiến Vũ đem mình làm làm lễ vật tặng cho anh chủ động một lần, Phùng Kiến Vũ đều không chủ động nữa . Phùng Kiến Vũ hành động như vậy, Vương Thanh rất là hưởng thụ, bất quá anh vẫn là rất nhanh đoạt lại quyền chủ động.
Dáng môiPhùng Kiến Vũ rất đẹp, đầu lưỡi linh xảo của Vương Thanh tinh tế miêu tả dáng môi Phùng Kiến Vũ một lần. Vương Thanh dùng đầu lưỡi từ từ xâm nhập khoang miệng ấm áp của cậu , trong miệng anh vẫn còn có vị cồn lúc ăn cơm mới vừa nãy, Phùng Kiến Vũ nhất thời cảm thấy mình chìm đắm trong nụ hôn triền miên này, Phùng Kiến Vũ thật giống như quên mất cha mẹ mình còn ở trong căn nhà này, cánh tay vòng qua cổ Vương Thanh , nhiệt tình đáp lại Vương Thanh.
Hồi lâu, hai người tách ra, Phùng Kiến Vũ đã thở hồng hộc, môi hơi sưng đỏ. Phùng Kiến Vũ khẽ hôn lên mặt Vương Thanh một cái, tựa vào trên bả vai anh, "Thanh nhi, cám ơn anh, đối với em tốt như vậy, đối với cha mẹ của em cũng tốt như vậy."
Vương Thanh không nói lời nào, ở đỉnh đầu Phùng Kiến Vũ hôn một cái, anh suy nghĩ: Đại Vũ, không phải em nên cảm ơn anh, mà là anh nên cám ơn em em, cám ơn em cho anh một cái tết trung thu viên mãn, cám ơn em và cha mẹ em cho anh sự ấm áp mà anh chưa bao giờ nhận được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top