Chương 1
Chuyện quan hệ giữa Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ không tốt cả công ty hàng không Tinh Vũ đều biết , hai người từ lúc vào công ty tới nay đều không hợp nhau, nhưng tại vì thành tích ở mỗi lĩnh vực riêng của hai người đều đứng đầu, cho nên hai người thường xuyên bị an bài chung một chuyến bay . Cũng giống như, hôm nay.
Hôm nay là chuyến bay từ Bắc Kinh đến Pháp, là một chuyến bay đường dài . Vương Thanh là cơ trưởng nên thật sớm liền lên phi cơ chuẩn bị, mà Phùng Kiến Vũ là tiếp viên trưởng nên phải đi theo Vương Thanh xác định tất cả hạng mục công việc. Phùng Kiến Vũ đi tới bên cạnh Vương Thanh : ' Này , đều chuẩn bị xong chưa? Có thể chuẩn bị cất cánh được chưa ?.' '
Vương Thanh một bên chỉnh sửa máy móc , cũng không nhìn Phùng Kiến Vũ, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: ' 'Ân.' ' cái loại thái độ lãnh đạm đó làm cho Phùng Kiến Vũ hết sức khó chịu. Tuy nói hai người không hợp nhau, nhưng thật ra là Phùng Kiến Vũ không ưa Vương Thanh, luôn có thái độ không tốt với anh, mà Vương Thanh đối thái độ xấu của cậu cũng không quan tâm, luôn làm bộ như không nhìn thấy.
Phải nói Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ thời đại học, quan hệ tốt không thể dùng lời diễn tả, như hình với bóng, giống như là anh em ruột thịt. Nhưng mà, sau đó Phùng Kiến Vũ kết giao bạn gái, quan hệ hai người từ từ trở nên lạnh nhạt. Thật ra thì Phùng Kiến Vũ quen bạn gái cũng không đủ để khiến quan hệ của hai người kém đi, nhưng mà đằng sau lại xảy ra một chuyện cẩu huyết, để cho Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh lúc này đi đến con đường tình bạn đổ vỡ
Chuyện cẩu huyết đó chính là lúc Phùng Kiến Vũ cùng bạn gái Lâm Tuyết quen nhau đúng 100 ngày,bạn gái cậu nói cho cậu biết người cô thích thật ra là Vương Thanh, cô muốn tiếp cận Vương Thanh, cho nên mới cùng cậu kết giao . Từ lúc Phùng Kiến Vũ biết chuyện này, liền cùng Vương Thanh như người dưng nước lã. Ngày xưa bạn tốt, ngày xưa anh em, đường ai nấy đi
Lúc hai người đều cho là cả đời sẽ tiếp tục như vậy ,thì hai người lại bị phân tới một cùng một công ty hàng không, biến thành đồng nghiệp.
Lúc Vương Thanh chuẩn bị xác định lại hạng mục công việc, Phùng Kiến Vũ đi ra buồng lái hướng dẫn an toàn bay cho hành khách . Thanh âm của Phùng Kiến Vũ rất êm tai, mỗi lần nghe cậu hướng dẫn an toàn bay đều là một loại hưởng thụ. Lần nào Vương Thanh cũng thích ở bên trong buồng lái này nhìn Phùng Kiến Vũ ở bên ngoài giúp đỡ hành khách mang hành lý, giúp hành khách giải quyết vấn đề, Vương Thanh cảm thấy lúc làm việc Phùng Kiến Vũ thực sự rất đẹp mắt.
Vương Thanh có một bí mật, một bí mật không một ai biết , đó chính là anh thích Phùng Kiến Vũ, từ lúc cậu học đại học. Khi Vương Thanh trong một buổi kiểm tra thân thể trước khi vào đại học gặp được Phùng Kiến Vũ, anh liền động tâm. Sau đó, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ vào cùng học viện hàng không , Vương Thanh liền phát hiện mình càng không thể tự kềm chế. Anh vốn định cứ như vậy một mực bồi ở bên cạnh Phùng Kiến Vũ , nhưng không nghĩ tới lại xảy ra sự kiện Lâm Tuyết kia , anh cũng không muốn giải thích với cậu , vì vậy bí mật này vẫn bị Vương Thanh giấu ở nơi sâu kín nhất trong tim, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Vương Thanh cũng không phải là người nhát gan, nhưng mỗi lần đối mặt với chuyện liên quan tới Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh chính là không có biện pháp.
Qua mười lăm phút, phi cơ bắt đầu cất cánh. Khi phi cơ lên tới cao độ nhất định , Phùng Kiến Vũ cùng đồng nghiệp đẩy xe, bắt đầu phục vụ hành khách trong khoang máy bay . Phùng Kiến Vũ mỉm cười như mộc xuân phong, mỗi một lần được cậu phục vụ hành khách đều hết sức hài lòng.
Khi hành trình bay được một nửa, phi cơ bắt đầu chấn động mãnh liệt, Phùng Kiến Vũ- đang ngồi trong phòng nghỉ -từ khi bắt đầu công việc tới nay chưa bao giờ gặp phải sự rung động mạnh như vậy . Cậu lập tức cởi dây an toàn trên người ra, lúc đi tới khoang máy bay ,tất cả ngăn chứa hành lý đều bị đánh mở ra, hành lý bắt đầu rơi ra ngoài. Các hành khách cũng hoảng sợ nhìn hành lý bắt đầu rơi xuống, mấy người bạn nhỏ bắt đầu kêu khóc, trên phi cơ một mảnh hỗn loạn.
Phùng Kiến Vũ đứng ở chính giữa, lớn tiếng nới với các hành khách: ' Xin mọi người im lặng một chút, không nên hoảng loạn. Xin mọi người thắt chặt dây an toàn , hai tay ôm lấy đầu gập người sát đầu gối . Bây giờ tôi lập tức đi tìm cơ trưởng xác nhận tình huống, xin mọi người im lặng .' '
Phùng Kiến Vũ nói xong, các hành khách bắt đầu an tĩnh lại, dựa theo hướng dẫn của cậu bắt đầu hành động. Mà Phùng Kiến Vũ trước tiên là tìm mấy đồng nghiệp, đem hành lý rơi tán loạn dưới đất đặt lên ngăn chứa hành lý , sau đó dưới tình huống máy bay không ngừng rung lắc sãi bước đi tới buồng lái.
Phùng Kiến Vũ vừa đi vào buồng lái liền thấy Vương Thanh mặt đầy nghiêm túc, đầu đầy mồ hôi đang điều khiển máy bay, nhìn thấy bộ dáng đó của anh trong lòng cậu liền quặn thắt . Cậu lấy khăn giấy từ trong túi ra , giống như lúc còn học đại học vậy , tỉ mỉ lau đi mồ hôi trên trán Vương Thanh .' 'Vương Thanh, chuyện gì đang xảy ra, sao lại rung lắc mạnh như vậy' '
Vương Thanh mặt đầy ngưng trọng nhìn Phùng Kiến Vũ nói: ' 'Nguyên nhân do thời tiết sinh ra luồng khí lưu cường liệt . Hơn nữa cổ khí lưu này không ngừng tăng lên, cho nên rung lắc cũng sẽ không ngừng mạnh hơn . Nếu như qua nửa giờ nữa , khí lưu vẫn không hạ xuống, chúng ta rất có thể đối mặt với nguy cơ máy bay sẽ rơi.' '
Nghe những lời của Vương Thanh , mặt cậu đầy khiếp sợ. Mặc dù biết trên thế giới bất kỳ cách thức vận chuyển nào cũng có thể xảy ra tai nạn, nhưng dẫu sao phi cơ vẫn là phương thức vận chuyển an toàn nhất, bây giờ gặp tình huống rơi máy bay, nội tâm của cậu cũng bắt đầu hốt hoảng. Nhìn ưu tư biến hóa của Phùng Kiến Vũ , Vương Thanh nắm tay cậu nói: ' 'Đại Vũ, em không nên hốt hoảng. Bây giờ, đầu tiên chúng ta phải đem tình huống hiện tại nhanh chóng thông báo cho hành khách, bọn họ có quyền biết tình huống hiện tại của mình . Đại Vũ, em phải nhớ chúng ta là nhân viên công tác, chúng ta không thể hoảng sợ , chúng ta hoảng sợ, các hành khách phải làm sao bây giờ?' '
Lơi của Vương Thanh có sức mạnh trấn an , thế cho nên Phùng Kiến Vũ cũng không có chú ý tới cách xưng hô của anh. Phùng Kiến Vũ điều chỉnh tâm trạng của mình , gật đầu nói: ' 'Tốt, tôi sẽ đi ngay bây giờ.' ' sau đó, xoay người đi ra buồng lái.
Phùng Kiến Vũ đứng ở giữa khoang máy bay , phi cơ không ngừng lắc lư khiến cho cậu phải vịn vào chỗ ngồi bên cạnh mới có thể nói chuyện, ' 'Các vị hành khách, tôi có một tin tức xấu phải nói cho mọi người. Bởi vì phi cơ gặp khí lưu cường liệt , phi cơ có thể rơi bất cứ lúc nào .' 'Lời Phùng Kiến Vũ vừa nói ra, trên phi cơ lập tức xao động. Nhưng Phùng Kiến Vũ không có trấn an mọi người, bởi vì cậu biết, loại chuyện này làm cách nào cũng không thể trấn an được, dẫu sao cũng là sinh mạng của mình , huống chi đầu óc của cậu bây giờ cũng là một mảnh hỗn loạn.
Phùng Kiến Vũ không trở về phòng nghỉ , cậu lại một lần nữa đi vào buồng lái. Cậu không biết tại sao, bình thường nhìn Vương Thanh không vừa mắt, nhưng hôm nay cậu lại nghĩ ở bên cạnh anh mới có thể an tâm.
Phùng Kiến Vũ đi vào buồng lái, không nói gì, ngồi ở bên cạnh, lặng lẽ cài dây an toàn. Vương Thanh biết cậu đi vào, cũng không nói gì, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm máy móc trước mắt . Phi cơ không ngừng lắc lư, hai người cũng không mở miệng nói chuyện. Một lát sau, Phùng Kiến Vũ mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người : ' 'Vương Thanh, năm đó tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Tôi xem anh là người bạn thân nhất, là huynh đệ tốt nhất. Tôi thật ra thì không quan tâm anh thích Lâm Tuyết, hay là Lâm Tuyết thích anh, tôi chỉ để ý là anh gạt tôi , để cho tôi là người cuối cùng biết chuyện này.' ' nghe những lời này của Phùng Kiến Vũ , Vương Thanh cũng không nói gì. Lần này Phùng Kiến Vũ không nhịn nổi, ' 'Vương Thanh, anh nói đi . Chúng ta cũng sắp chết rồi , còn có cái gì không thể nói.' ' Phùng Kiến Vũ cởi dây an toàn, đi tới bên cạnh Vương Thanh hô to.
Vương Thanh mười phần bất đắc dĩ, trong đầu nghĩ: Ai! Vẫn như trước đây , kích động như vậy. Vương Thanh đứng lên, đem Phùng Kiến Vũ trở về vị trí cũ, cài dây an toàn cho cậu. Vì phòng ngừa mình ngã xuống, Vương Thanh đứng ở trước mặt Phùng Kiến Vũ , đặt tay lên chân cậu, cúi đầu nói: ' 'Ai nói với em tôi thích Lâm Tuyết.' ' sau đó Vương Thanh ngẩng đầu lên, mặt đầy kiên định nhìn Phùng Kiến Vũ, ' 'Người tôi thích , vẫn luôn là em.' ' nói xong, dưới biểu tình không thể tin nổi của cậu, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu
Đầu óc Phùng Kiến Vũ trống rỗng, không cách nào tiêu hóa được lời Vương Thanh mới vừa nói ra.Lúc Vương Thanh hôn lên môi của cậu, cậu cũng không phản ứng kịp, mặc cho Vương Thanh tùy tiện chiếm lấy . Môi Vương Thanh dán chặc vào môi Phùng Kiến Vũ, đầu lưỡi linh xảo cạy mở hàm răng cậu, tiến quân thần tốc thẳng vào, mút vào mật ngọt của cậu . Một lát sau, Vương Thanh dùng đầu lưỡi tinh tế miêu tả hình dáng cánh môi xinh đẹp của cậu . Tựa như qua rất lâu, cho đến khi Phùng Kiến Vũ sắp không thở nổi nữa, Vương Thanh mới quyến luyến không nỡ buông Phùng Kiến Vũ ra.
Phùng Kiến Vũ vốn là mặt đầy đờ đẫn, đột nhiên thấy đèn chỉ thị trên máy móc sáng lên, lại cảm giác sự rung lắc rõ ràng yếu đi. Phùng Kiến Vũ kịp phản ứng bọn họ đây là an toàn, kích động ôm lấy Vương Thanh, ' 'Thanh nhi, Thanh nhi, chúng ta an toàn!' ' Vương Thanh không lên tiếng, chẳng qua là ôm đáp lại cậu
Giống như là kịp phản ứng cái gì, Phùng Kiến Vũ mặt đỏ bừng đẩy Vương Thanh ra , ' 'Cái đó, tôi đi cho thông báo cho hành khách tin tức tốt này.' '
Vương Thanh trở về chỗ , nhìn bóng lưng Phùng Kiến Vũ rời đi . Anh đột nhiên hiểu được, nhân sinh khổ đoản, thế sự vô thường, nghĩ thầm: Đại Vũ, tôi sẽ không buông em ra lần nào nữa
Phùng Kiến Vũ ừ trong buồng lái vội vả chạy ra, ngón tay vuốt ve môi, nghĩ đến nụ hôn ôn nhu, triền miên, thâm tình mới vừa rồi trong lòng chẳng những không cảm thấy chán ghét, hơn nữa bởi vì nụ hôn của Vương Thanh mà tim đập rộn lên. Không biết tại sao, khi Vương Thanh nói ra anh cũng không thích Lâm Tuyết , Phùng Kiến Vũ ngược lại cảm thấy có chút an tâm. Cậu bắt đầu không hiểu mình năm đó canh cánh trong lòng rốt cuộc là vì Vương Thanh gạt cậu, hay là vì cậu cho rằng Vương Thanh thích Lâm Tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top