Chương 1: Cam 🍊

    Vài dòng thơ cũ kỹ có làm thời gian ngừng lại, có làm những ký ức cũ sống động hơn.

     Cuốn sách mốc meo nét chữ nhòe đi trên trang giấy cũ, bìa sách chỗ mất chỗ còn tả tơi. Tôi không nghĩ thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, phút chốc nó đã tồn tại mười ba năm, mùi sách vẫn còn đây, tôi thích mùi sách cũ! Lưu hương trên ấy bàn tay ai từng chạm qua.

    Ngày buồn,....
tháng nhớ, ...................năm thương!

"Cô ơi, cuốn sách này bao nhiêu tiền?"

"Bảy mươi lăm ngàn thôi,... nhìn con lạ quá, con là học sinh trường nào?"

"Dạ, con mới chuyển về"

"A, hèn gì...nhìn lạ thế ấy chứ"

    Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nàng ta chính là lúc này, tôi ngồi đọc sách ở cửa sổ nằm bên ngoài gần cửa ra vào, đáng ra tôi sẽ phải ở nơi yêu thích của mình mà rơi vào thế giới mở của tôi, nay lại bị sự quyền lực của mẹ mà phải ngồi trong coi cửa tiệm và tiếp khách.
     Tôi chỉ nhớ mang máng những gì người đó nói với mẹ tôi ngày hôm ấy, tôi làm sao biết được người con gái dáng vẻ mỏng mang, thục nữ chỉ cao tầm trung kia, sẽ là người thay đổi cuộc đời của kẻ tẻ nhạt như tôi, người làm xáo trộn những ngày bình yên của tôi, đưa tôi đến thế nào là cuộc đời của tuổi trẻ.
     
     Sau lần gặp mặt ấy, chia ly mấy hồi rồi lại tái ngộ vào lúc mà tôi không tưởng nhất, là lúc tôi ở vườn sau đọc sách lại gặp có kẻ lẻn vào vườn, động tác có vẻ rất lưu loát thuần thục, rất nhanh liền đã đáp đất cứ như ăn trộm hàng thật đang đứng trước mặt tôi vậy, chẳng phải xa lạ, người này rất quen mặt đích thị là người con gái đó.
     Tôi ngồi bên trong mái che bằng gỗ, có hai chiếc ghế và một chiếc bàn, bên trên toàn là sách từ sách tâm lý, đến sách triết học,...tôi rất ít khi đọc tiểu thuyết. Chỗ của tôi cũng không khó thấy, kẻ đó liếc mắt liền nhìn thấy tôi, tôi cũng nhìn kẻ đó ánh mắt khó hiểu, lông mày tôi khẽ nhíu lại "người này?....là ai? Gan lớn thật!" .

     Vào lúc đấy, tôi vẫn luôn nhận định đó là lần đầu gặp mặt của chúng tôi!
    Tôi bỏ quyển sách đang đọc dở trên tay xuống, tháo nhẹ chiếc kính, tôi đứng dậy đi lại chỗ kẻ trộm to gan này. Kẻ đó vẫn đứng im nhìn tôi, không có ý định chạy, thấy tôi đi lại gương mặt kẻ này có vẻ khá háo hức miệng câu lên có ý cười. Lòng tôi vẫn lấy làm lạ lắm, nhưng tôi cảm thấy không có gì phải sợ, bước đi hiên ngang đứng trước mặt kẻ này, lên tiếng:
"Vì sao lại vào đây?" Giọng tôi âm khá trầm, nếu nghe không rõ tôi sợ người khác lại nói tôi là đàn ông, nên lúc nào cũng cố gắng nói cho âm thanh cao hơn một chút, mà càng cố lên cao nghe càng đáng sợ.

"À......ừm....muốn xin....vài quả cam"
Kẻ trộm trước mặt tôi lại là một cô gái, hơi bất ngờ đấy, người khá nhỏ nhắn, đứng ngang tai tôi trong có vẻ rất yểu điệu thục nữ nhưng ngờ nào kẻ hồi nãy  bay như sóc, trèo như khỉ kia là nhỏ. Giọng nói còn run run, ánh mắt như mèo con nhìn tôi cứ như tôi mới là kẻ nguy hiểm vậy.

"Có vẻ nhỏ hơn hoặc ngang tuổi mình" tôi thầm nghĩ.

"Lần đầu thấy có người xin trái cây như vậy đấy? Với tôi chưa gặp bạn lần nào trong khu này?" Tôi khó chịu nói, có chút mất kiên nhẫn, hai tay chắp phía sau lưng là dáng đứng mà mấy vị vua thời xưa hay đứng, nó rất oai thể hiện quyền lực khá cao.

"À...thì...tui mới ở khu này...." người này ngắt quãng hồi lâu, tôi càng nhíu mày.
"À là tui định trèo vào chơi, rồi xin mấy quả cam thôi" Nhanh nhảu nói thêm vài tiếng, cười cười, trong rất giả dối là đằng khác, nhìn là biết nói dối rồi.
Đã muốn trộm còn xảo biện, tôi đứng đấy mặt hướng về mấy cây cam bên trong lắc đầu:"Ồ, cam vừa mới có quả, không cho, về đi."

"Vậy cho mấy quả xoài cũng được, ngay cái cây tui vừa leo vô có mấy quả nè" nhỏ nhìn tôi, lấy tay chỉ chỉ có chút buồn cười, "rốt cuộc là muốn trộm cam hay xoài" Thật là muốn hỏi câu này nha.

"Hửm? Ồ! Tiếc quá xoài nhà tôi xưa nay chỉ có người nhà ăn được, người ngoài ăn vào ngộ độc, nên...KHÔNG CHO!"
Tôi cố ý đùa một chút, lâu lâu gặp được vài người thú vị, có chút hứng thú. Với lại nhìn dáng người nhỏ con, có muốn đánh nhau cũng là tôi có ưu thế, chẳng có gì khiến tôi phải sợ kẻ trước mặt mình, lòng tôi có chút đắc ý.

"Gì? Nói xạo cũng vừa thôi, không tin, tui vào xin dì" Nói xong nhỏ nhìn tôi, lướt qua rồi chạy vào trong, hướng đến cửa vào. Tôi vội nắm tay nhỏ lại, có chút khó hiểu và hoang mang, nên phản ứng khá mạnh, tránh để cho người lạ vào nhà.
"Quen mẹ tôi sao? Bạn là ai?" Tôi khó chịu xiết chặt tay nhỏ, làm nhỏ có chút đau gương mặt cũng nhăn lại, tôi thấy thế mới nới lỏng tay.

"Quen chứ, nhà tui cách nhà bạn có cái vườn này chứ nhiêu" nhỏ cáu gắt nhìn tôi, xoa xoa tay"đau lắm đấy" nói rồi đưa tay lên cho tôi coi, có vẻ chỉ trích.
"Sao tôi không biết nhỉ?.... Bạn là cháu bà gái bà năm à?" Tôi khó hiểu nhìn nhỏ, có chút không tin. Nếu là chuyển về ít nhất cũng nghe nói gì chứ, đằng này tôi cũng chưa nghe qua bà năm còn có cháu gái.
"Ờ, thì sao? Biết bà tui còn tui thì không biết sao, tui còn qua nhà bạn mua sách mấy lần còn gặp cô Hoa mà" Giọng nói có chút cao lên, hình như khá tức giận, mà sao nhìn nhỏ giống mấy con mèo xù lông. "Biết mẹ tên Hoa, chắc là có quen, chuyện nhà người ta mình mới không thèm quan tâm ."
    Trong lòng coi như sáng tỏ, tôi mặc kệ lúc nãy có chút muốn đánh người liền thu vào trong lòng âm thầm nén xuống. Mà đối với trộm như tôi cũng coi như là đã rất tử tế rồi. Ngẫm lại tôi thấy bản thân tốt bụng ấy!

"Hái mấy quả rồi về đi, tránh làm phiền" Biểu cảm trên mặt tôi có chút khinh thường. Coi như tôi dễ dãi không muốn cùng nhỏ đôi co, làm quá chuyện cũng chỉ thêm phiền, có mấy quả xoài không chết chóc gì, chỉ là ban đầu muốn trêu một tí, có vẻ mèo con cũng xù lông rồi, cẩn thận không lại bị quào. Mà chắc cũng chả quào được.

"Hứ! Mấy người kêu tui mới hái đấy, có hỏi xin đàng hoàng nha!" Nhỏ quay mặt làm giá, cái mỏ còn chu chu ra, vậy mà xoay đi một cái đã chạy một mạch leo lên cây, thao tác hái rất nhanh cứ như ăn trộm quen tay, tôi đứng phía dưới nhìn nhỏ cười cười.

      Từ đâu nhỏ lấy ra cái vỏ đựng bốn trái xoài, "chuẩn bị cũng tốt quá rồi" lòng tôi khá rầu rĩ đây, sát vách đã có thêm một tên mèo con trộm vặt. Hái xong nhỏ trèo xuống, tôi vẫn đứng ở dưới đợi nhỏ, vừa đáp đất nhỏ nhìn tôi có vẻ rất lạnh lùng:"Mở cửa vườn cho tôi về nhà được không?" Vườn nhà tôi và vườn nhà nhỏ được cách bởi hàng rào và có cửa ngăn, bởi hai nhà quen biết cũng hai tới cây hay gì đó thuận tiên nên lắp cửa.

"Được" Tôi ngắn gọn đáp, rồi đi lại mái hiên chỗ tôi vẫn hay đọc sách lấy chìa khóa, nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau tôi.
"Nhiều sách thật đấy" Nhỏ nhìn đống sách trên bàn gỗ, kinh ngạc.
"Ừ, tôi hay đọc" Tôi trả lời qua loa không có nhìn nhỏ, tay cầm chiếc chìa khóa đi hướng về phía cửa.

"Ê từ từ đợi coi."Thấy tôi đi nhỏ chạy theo. Tôi nhìn nhỏ đi trước tôi tay cầm cái vỏ đựng bốn trái xoài lắc lay theo nhịp chân, nhìn rất có sức sống, tôi nhìn kỹ lưỡng quan sát nhỏ, nước da nhỏ rất trắng chẳng bù một đứa da ngâm như tôi, nhỏ có mái tóc đen dài được buộc cao, mặc một cái áo thun xám và chiếc quần thể dục, kiểu gì cũng rất xinh xắn.

"Nhanh mở cửa đi" Đứng đằng xa nhỏ ngoắt tay bảo tôi nhanh lại.
"Rồi, về đi" Thấy nhỏ hối tôi cũng gấp mở cửa. Vừa mở cửa xong nhỏ quay lại nhìn tôi cười cười:"Cảm ơn nha!"

    Tôi còn tưởng nhỏ muốn gì chỉ làm cảm ơn một câu, tôi cười mỉm không đáp, thật ra tôi cũng hơi bất ngờ. Nhỏ quay lưng đi về, lúc này tôi mới nhìn theo nhỏ,...

    Tôi ngước lên xoài nhà nhỏ cây trái um tùm, còn chưa kể vườn nhà nhỏ còn rộng hơn nhà tôi, thấy cớ nào lại chạy qua trộm và xin, tôi đứng hình tại chỗ,....rốt cuộc là định chọc mình à:"Ê, CÁI ĐỒ LỪA ĐẢO ĐỨNG LẠI!" tôi gần như hét lên, thì ra nãy giờ tôi bị chơi xấu mà không biết.

    Nhỏ mới đi vài bước nghe tôi hét nhỏ quay lại le lưỡi:"Haha, Bị lừa rồi nha!" rồi nhanh chân chạy một mạch vào nhà. Tôi muốn đuổi theo chắc đã muộn, tôi đứng chết chân tại chỗ, cái gì thế này?

    Tôi nốt xuống cục tức này, đóng cửa lại, quay về chỗ cũ, tôi cảm thấy làm lạ lần đầu tôi bị lừa thế này đấy, mẹ tôi cũng chưa lừa tôi lần nào, vừa đi tôi vừa truy xét chuyện vừa nãy, nguyên nhân gì nhỏ lại trèo vào vườn nhà tôi? Muốn ăn xoài nhà nhỏ thừa sức, cớ gì phải qua xin hay muốn trộm, còn nữa rõ ràng bình thường tôi cũng không ngơ ngơ ngác ngác mà không để ý chuyện nhỏ là cháu gái bà năm, tôi hôm nay là có vấn đề sao? Nếu mà có thật qua xin, nhỏ có thể nói với mẹ tôi mà?....
   
    Dòng suy nghĩ cứ thế tiếp tục mãi cho tới khi mẹ bảo tôi vào ăn cơm chiều, lần đầu tiên tôi gặp kẻ khiến tôi khó chịu như vậy. Nhưng rồi tôi ngưng dòng suy nghĩ lại làm việc khác. Đến tối tôi nằm trên giường vẫn đọc sách, dòng chữ của cuốn sách "định mệnh" làm tôi nhớ tới nhỏ, tôi bật người dậy, đi chép vào nhật ký.

Ngày....tháng...năm....

Hôm nay tôi gặp được một cô gái rất xinh đẹp, cô ta lừa tôi. Tôi không thích cô ta!
Tôi sẽ lưu cái ngày gặp được cô ta vào ngày xui xẻo nhất cuộc đời, mỗi năm tới ngày này tháng này tôi sẽ đi cúng một lần!
Lưu bút
...

    Cầm quyển nhật ký tôi mỉm cười, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi đã rơi vào cuộc đời mới.

*Thế giới mở của tôi: rơi vào trạng thái lạc vào sách, một thế giới giả với sách, nhấn mạnh việc yêu sách của nhân vật chính.

Tác Phẩm
Vô Ảo, Vô Thực

Có vẻ đọc đến đây các bạn vẫn còn nhiều thắc mắc hoặc một số khó khăn chưa hiểu đứng chứ, để giúp mọi người dễ hiểu tính cách nhân vật cũng như những cốt truyện một cách dễ hơn.

Giới thiệu tác phẩm:

*Hai nhân vật chính lúc này đều ở cái tuổi bồng bột và trẻ con.

*Tác phẩm viết theo ngôi thứ nhất, nhân vật xưng tôi trong khi dẫn dắt câu chuyện là người nghiện sách, nhà có mở tiệm sách và là người rất kỳ lạ, người khác thường gọi là mọt sách. Suy nghĩ hay hành động của người này cũng chưa ổn định, nên bạn khi đọc có thể thấy rất nhiều hành động kì lạ và suy nghĩ của "tôi". Nhờ điều này tác phẩm sẽ thêm sinh động với nhiều thứ éo le của hai người bọn họ.

*Có phải đọc đến giờ vẫn chưa biết tên nhân vật không? Haha, vài chương sau sẽ rõ tên nhân vật thôi, tôi muốn bí ẩn một chút.

*Cốt truyện cũng không khó đoán, chính là viết theo phương mẫu thanh xuân niên thiếu, cũng là loại tác phẩm tình cảm, chỉ là ắc sẽ không có bao nhiêu tình cảnh cẩu huyết yêu đương.


*Khi đọc lúc xưng "nàng ta" ám chỉ khác với lúc xưng "nhỏ"!

*Tác phẩm có thể văn phong chưa tốt, nhưng chắc chắn không ảnh hưởng cốt truyện.

Tái bút
Tiêu Y

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#tinhcam