Phần 3: Hãy trả lại em của trước kia.
Đã không biết cậu uống bao nhiêu nước đến nỗi bụng căng lên không thể nhích nổi người, nhìn lại trên bàn cả một bình nước to bự không còn lấy một giọt, cậu buông cốc đứng lên đi về phòng ngủ, thời gian trôi vô định không điểm dừng, bản thân cậu cũng không biết mình ngồi đó bao lâu, chỉ ý thức được đã buồn ngủ thì cậu mới biết đã là nửa đêm rồi.
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn lên trần nhà ánh mặt trời len lỏi cũng không chiếu được vào căn phòng toàn rèm đen dày kia. Cậu ngồi dậy trạng thái không thể nào nhìn ra là một con người mới tỉnh giấc mộng đêm qua, khuôn mặt vẫn vẻ thản nhiên, nhìn điện thoại trên tay lúc này mới thấy mày cậu nhíu lại rồi nhấn nút nghe.
-.... không nói gì, đầu dây bên kia sột soạt những âm thanh hỗn tạp.
- Đến bệnh viện, mẹ... giọng nói bên kia ngập ngừng,có phần mệt mỏi Thiên Nam muốn nghe xem đứa em mình có chịu mở miệng nói không khi anh đang úp mở bệnh tình của mẹ mình, thế nhưng lại để anh thất vọng, cậu không nói câu nào. Chờ mãi không thấy trả lời, anh kiềm chế định nói thêm nhưng có tiếng nói gấp gáp của y tá bên cạnh.
- Bác sĩ Thiên không xong rồi, phu nhân đang nguy kịch. Giọng nói rất to cũng đủ để cho đầu dây bên cậu nghe thấy, Thiên Nam đứng hình, khuôn mặt thêm phần kích động, tắt vội điện thoại chạy 1 mạch đến phòng cấp cứu, dù anh không nói nhưng trong lòng anh biết cậu đã nghe thấy những gì. Quả nhiên như anh đoán, Thiên Tỉ buông điện thoại rơi xuống đất thần sắc có chút thay đổi rõ rệt, nghe tin tức về người thân đang nguy cấp ai cũng phải shock, không riêng gì cậu. Vội vàng chạy xuống lầu phi một mạch đến bệnh viện PK, chân cậu bước đi người khác nhìn thì rất bình thường, nhưng chỉ cậu biết là đang chạy đến phòng cấp cứu nhanh nhất sải bước dài rõ ràng.
Nhìn thấy cửa phòng cấp cứu đóng chặt, cậu đứng đó bất động, chờ đợi , mong ngóng, khuôn mặt không một chút nào biểu hiện ra bên ngoài. Cô tịch lặng lẽ.
Bác sĩ với y tá bên khoa khác đi đi lại lại qua chỗ cậu đứng đều ngoảnh đầu lại nhìn, họ biết cậu là ai mới không dám đến gần, còn cậu đây là lần thứ 2 từ khi lớn lên mới đến chỗ này nên không hề quan tâm ánh mắt xung quanh đang nhìn mình một cách quái dị.
- Bệnh nhân phòng 208 cần máu gấp hãy liên hệ bác sĩ Thiên tiếp máu một cách nhanh nhất. Một cô y tá chân bước vội vàng vừa đi qua cậu vừa nói với một cô y tá bên cạnh.
- Nhưng bác sĩ Thiên đang làm cấp cứu cho phu nhân. Người y tá kia lo lắng nói tiếp,
- Không được rồi như vậy ông Dịch không qua khỏi mất.
Nghe đến tên của bố, cậu cứng đờ người nhịp tim đập chậm một nhịp.
- Chỉ có bác sỹ Thiên mới có máu phù hợp với ông Dịch... Nói đến đó cô y tá lại thốt lên: - Hình như còn em trai của bác sỹ Thiên nữa nhưng nghe nói cậu ta bị bệnh chắc không thể giúp được gì. Cô y tá thở dài ngán ngẩm.
họ đi xa dần nói không ngừng nghỉ, cậu đứng đó có lẽ họ không nhận ra.
- Vậy để tôi đi gọi bác sĩ Trần, cô về phòng 208 chuẩn bị đi. Giọng nói họ xa dần bước chân chạy gấp gáp hơn, cậu nhìn họ rồi từ từ nhìn xuống lòng bàn tay của mình, lặng lẽ quay người đi hướng ngược lại 2 người khi nãy. Cậu mang trên người dòng máu phù hợp với bố, dòng máu cũng không phải là hiếm nhưng lại có thể cung cấp được cho những người dù không cùng máu với cậu, tiến vào 1 khu phòng chứa đồ vật dụng của bệnh viện, tìm kiếm thứ gì đó rất kỹ càng, 1 phòng kho nhưng không có bụi bẩn vì những dụng cụ để chữa bệnh cho bệnh nhân đều phải đảm bảo sạch sẽ khi cần thiết là có ngay, cậu mần mò hết dãy tủ này đến dãy tủ khác cuối cùng trên tay cầm được 1 túi ni long hình chữ nhật gồm 1 ống dẫn dây chuyền nước và một ống tiêm cỡ nhỏ cùng với chiếc khăn trắng. Tìm được những thứ cần thiết cậu mới bình tĩnh lại một chút mồ hôi nhễ nhại cũng không làm ảnh hưởng đến cậu.
Bên ngoài cửa cấp cứu Thiên Nam gục đầu lên tường,
- Bốp...Bốp...Bốp... Anh liên tục đấm tay vào tường đến nỗi máu in hằn thành vết nhìn rất chói mắt, anh bất lực hoàn toàn, đồng nghiệp đều đến bên anh, thấy anh hành động như vậy nhưng không ai đến gần. Dường như bọn họ vừa trải qua 1 ca cấp cứu không hề trọn vẹn, không mấy thành công, anh từ từ gục xuống mệt mỏi bàn tay không ngừng chảy máu, anh không hề cảm giác thấy đau, mà ngược lại muốn phế luôn cái tay của mình.
Mẹ anh đã không qua khỏi, trong lúc anh cố gắng trấn an mình chỉ cần không để dấu hiệu xuất huyết nào xảy ra thì bà có thể được cứu, thế nhưng anh chưa trấn an được bao lâu thì nhịp tim bà đã ngừng đập, anh bất động khi nghe tiếng tít tít kéo dài vang vọng khắp phòng, một bác sỹ hỗ trợ anh cầm máy kích tim cho bà anh mới hoàn hồn giật máy kích tim từ bác sĩ đó kích lên người bà, trải qua 4,5 lần kích, máy đo nhịp tim vẫn cứ chạy đều một đường thẳng tắp.
Mẹ anh đã mất, anh cố gắng hết sức nhưng không thể cứu nổi bà. Mọi người xung quanh ai cũng cảm nhận được nỗi đau mất mát đó khi chính bản thân không thể cứu được người thân của mình, anh khóc một cách bất lực. Một hồi bình tĩnh lại anh mới chú ý đến mọi người từ từ ngồi dậy lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt nói với mọi người xung quanh.
- Xin lỗi mọi người, tôi không nên như vậy.
- Chúng tôi rất hiểu tâm trạng của cậu lúc này, nhưng cậu hãy cố gắng lên còn bố cậu, ông ý không muốn thấy cậu như vậy đâu. Họ an ủi anh đồng thời không quên nhắc nhở đến tình hình của bố anh hiện giờ.
- Bác sỹ Thiên... Một cô y tá đứng gần đó ngập ngừng lên tiếng, cô ta biết hiện giờ không phải là lúc để nói ra bệnh tình của ông Dịch nhưng nếu không nói e rằng cô sợ mang tội trên người. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía cô ta chờ đợi.
- Ông Dịch... Trong lúc anh đang trong phòng cấp cứu cứu phu nhân thì tình trạng của ông không mấy tốt, máu trong bệnh viện đã hết vậy lên...
- SAO??? Anh nghe đến đó vội cắt ngang lời cô ta, không nghĩ nhiều liền chạy về hướng phòng bệnh của bố mình xem tình hình,
- Tôi chưa nói hết... Cô y tá gọi với theo nhưng anh đã chạy xa lắm rồi họ nhìn bóng lưng anh khẽ thở dài. - Thật đáng thương . Rồi họ vào phòng cấp cứu kéo mẹ anh đang nằm được phủ khăn kín mặt về hướng nhà xác.
Tại sao họ lại không báo cho anh sớm hơn chứ, dù mẹ anh đã mất nhưng anh không thể để mình mất thêm bố được. Anh lao đi va hết người nọ đến người kia kể cả bệnh nhân anh cũng không chú ý đến, anh biết tài nguyên máu trong bệnh viện đã gần cạn vì muốn duy trì sự sống cho bố anh đã làm đủ mọi cách đi xin máu ở các bệnh viện lớn trong thành phố, không đủ bao lâu nhưng ít ra vẫn cầm cự được cho bố mình. Đến cửa phòng 208 anh nhẹ nhàng mở cửa ra liền khựng lại, như không tin vào mắt mình nhìn thấy Thiên Trác đang gục đầu lên giường của ông, đôi mắt nhắm nghiền hờ hững ngủ, anh bước đến gần chú ý đến túi máu đầy đang chảy tí tách trong ống truyền, khẽ nhíu mày không tin , không phải khi nãy cô y tá kia nói máu đã hết rồi sao? Trong đầu anh hiện lên lối suy nghĩ đến anh cũng không dám nghĩ tới.
Thiên Trác tự lấy máu của mình ư? Dù anh không dám khẳng định nhưng không thể nhanh đến mức đã có máu truyền cho bố? Anh nhìn Thiên Trác cảm xúc không biết diễn tả ra sao, anh không biết nên nói với cậu như thế nào về chuyện mẹ đã qua đời. Trong lòng anh cứ nghĩ rằng cuộc gọi kia cậu sẽ không đến, vì biết tính cách của cậu nên anh dù rất hận nhưng cũng đành buông bỏ, khi anh ra phòng cấp cứu điều làm anh thất vọng nhất chính là cậu không đến đây, anh cứ nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ chú ý đến sự sống chết của bố mẹ nhưng anh đã nhầm, khi nhìn thấy cậu gục đầu bên cạnh bố thì anh đã nghĩ nhầm cho cậu, khẽ mỉm cười nước mắt rơi anh thật sự không biết nên làm gì với đứa em này của mình. Có phải cậu của trước kia đã trở về?
Trong đầu anh bỗng lóe lên một tia hi vọng, nhưng lạ thay anh nhìn cậu hôm nay thật khác thường, bình thường dù tiếng động nhỏ đến đâu thì cậu cũng đều mở mắt trong trạng thái cảnh giác, thính giác cậu rất nhạy nên dù vật nhỏ có rơi xuống đất người khác thì không nghe thấy nhưng cậu lại rõ mồn một , sải bước đến bên cạnh thấy khuôn mặt cậu rịn mồ hôi mặt trắng bệch như thiếu sự sống.
- Tiểu Thiên...Thiên Thiên... Anh lay người cậu, cậu giật mình mở mắt, người uể oải gượng dậy, đôi mắt vô hồn đó mang theo một tầng sương mỏng lạnh ngắt nhìn anh, tất nhiên là không trả lời. Anh giật mình tự hỏi tại sao cậu lại nhìn anh như vậy? Cậu ngồi một lúc liền nhìn bố một cái vội đứng dậy định ra ngoài thì anh giữ lại.
- Chính em đã tiếp máu cho bố?? Dù anh biết rõ nhưng vẫn muốn hỏi chủ yếu là muốn thấy sự phản ứng của cậu.
-..... Cậu không trả lời, vẫn im lặng như tờ không quan tâm đến câu khẳng định sau lưng. Dứt khoát rũ bỏ tay anh ra bước chân đi. Quá thất vọng khi thấy thái độ đó của cậu, nhưng anh không hề nổi giận.
- Mẹ của chúng ta... Anh nói đứt quãng, cậu cũng khựng lại, anh nói tiếp... Mất rồi.
Giọng chua chát đau lòng, cậu nghe vậy cũng không thấy làm lạ đầu hơi quay người nhìn anh, đôi mắt vằn lên nhiều tia máu nhìn rất đáng sợ.
- Anh cố gắng vậy mà vẫn không thể nào cứu được mẹ...Mẹ đã rời khỏi chúng ta rồi, tại anh, chính anh không cứu được mẹ.
Anh đau khổ nước mắt một lần nữa lại rơi xuống, đôi đồng tử của cậu vội co rút lại và giãn ra nhanh chóng. Cậu quay đầu hướng phía cửa định đi tiếp, không hề quan tâm đến lời nói đó
- Em còn là người không??? Mẹ chúng ta mất rồi tại sao em còn tỏ thái độ như vậy? Lần này anh kích động thực sự . - Mẹ đã mất rồi chúng ta còn có bố thôi, sao em vẫn thờ ơ chứ, làm ơn hãy trả lại em của trước kia cho tôi. Anh tuyệt vọng về cậu. Em trai anh tinh nghịch hay cười luôn quan tâm mọi người chứ không phải người đứng trước mặt thờ ơ mọi thứ.
Anh ngồi xuống bên cạnh bố, khóc không lên lời lẩm bẩm xin lỗi bố vì không thể cứu được mẹ, còn cậu đã đi khỏi từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top