Phần 2: Mất Cảm Giác.
Ting...tong....Ting...tong.....
Chuông cửa vang lên, cậu hơi ngẩng đầu ngồi đó nghe .
-Ting TONG....Ting TOng ....
Tiếng chuông cửa thúc giục dưới nhà kêu dồn dập, như thấy được người đứng bên ngoài sắp nổi điên lên muốn đập tan cái chuông trước mặt.
-Ting ting ting ting............TONGGGGGGGGGG.........
Cậu nhíu mày ảo não, tai cậu như muốn bay ra khỏi đầu vì cái tiếng chuông chết tiệt kia, ngọ nguậy người đứng lên lảo đảo tay vịn vào khung cửa sổ bên cạnh. Chân cậu hơi tê dại đi nhưng vẫn cố đứng dậy bước đi chậm dãi.
-TINGGGGGGGGGGGG.............TONGGGGGGGGGGGG........ CHẾT TIỆT
Tiếng chửi thề thốt lên người đứng bên ngoài vẫn bấm chuông khuôn mặt biến dạng đi một nửa, tức giận bùng phát mạnh mẽ, tính dơ chân bên đạp cửa...
Cạch!
BỐP???
.......
Địa điểm: Bệnh viện PK phòng đặc biệt.
Ông Dịch được các bác sĩ và y tá chuyển vào phòng sau một hồi đánh vật với thần chết, ngồi bên cạnh giường ông là Thiên Nam con trai ông khoảng 24 tuổi với khuôn mặt mệt mỏi thiếu sức sống , chiếc áo blu trắng nhăn nheo lại. Anh chống tay lên thành bàn gần đó đôi mắt rũ xuống đầy mệt nhọc, tâm trạng anh gần như đang được kìm nén 1 thứ cảm xúc nào đó không nói thành lời.
CẠCH?
Bên ngoài có tiếng động, anh như nhận được ý thức nào đó vội ngẩng đầu hướng tầm mắt ra chỗ cánh cửa đang khép hờ, mặt anh đanh lại.
- Còn không mau vào đây.
Căn phòng vốn dĩ đang yên ắng ngoài tiếng tít tít của máy đo nhịp tim và câu nói anh vang vọng ra còn đâu không còn tiếng nào nữa.
Im ắng lạ thường, anh bực mình.
- Mau lên! Anh gắt.
Nói là gắt chứ không hẳn vậy, vì trong phòng bệnh anh cũng biết là không được gây ồn ào tránh làm ảnh hưởng đến người bệnh. Nhưng vì hôm nay anh đành phá lệ một lần,
Vẫn không thấy gì, anh đứng bật dậy bước nhanh ra chỗ cánh cửa tóm ai đó lôi vào trong rồi đóng sập cửa phòng lại
Rầm!!!
Mấy y tá và bác sĩ gần đó giật mình quay lại nhìn nơi tiếng đóng cửa mạnh mẽ, có mấy người định tiến đến nhắc nhở nhưng khi đến chỗ cửa kính thì thấy mặt bác sĩ Thiên đằng đằng sát khí liền thối lui trở lại. Thấy anh như vậy ai cũng khiếp vía -.-
- Quỳ xuống. Giọng nói anh kìm nén đến mức nhỏ nhất,
Đôi mắt kia nhìn chăm chăm lên giường, nơi mà có người cậu từng gọi là Bố đang nằm đó, cậu không phản kháng và phản ứng của cậu không nhanh không chậm từ từ quỳ xuống theo lời anh trai cậu nói.
Thiên Nam tối sầm mặt nhìn, con ngươi âm u tỏa ánh lửa bên trong. Động tác tự nguyện quỳ kia anh thật sự muốn điên lên,
- Hé cái miệng câm như hến ra, và nói đi.
Thiên Trác trước giờ đâu như thế này, không hề có bộ mặt thờ ơ dửng dưng như bây giờ. Chỉ mới có 3 năm mà mọi thứ đã thay đổi sao???
Không thể!!!
Mọi thứ vẫn như cũ... chỉ có con người là thay đổi.
3 năm. Từ một con người hoạt bát nhanh nhẹn hòa đồng, gặp ai cũng bắt chuyện kết thân bạn bè, vui vẻ cười nói. Chỉ trong 1 ngày mọi thứ giống như đã trải qua một thập kỉ, biến đổi trong chớp mắt đã ngược lại hoàn toàn tất cả trên một con người 20 tuổi, đổi lại thành trầm nặng đi, không nói, không cười, khuôn mặt xác sơ mắt hoang dại, như chỉ còn cái xác người còn linh hồn thì đã đi đâu mất.
Thiên Trác không có dấu hiệu được coi là mở miệng, đến một cái nhếch còn không có.
Câm??!!!
Cũng không hẳn là vậy, cậu cũng có trải qua 2 lần trị liệu về tâm lý. Rất nhiều chuyên gia tâm lý đánh giá về cậu, nhưng cùng có câu nói chung là CĂN BỆNH ĐẶC BIỆT, họ nói vậy cậu chỉ biết có vậy, vốn dĩ cậu không hề quan tâm. Cậu bị sao trong đầu cậu biết rất rõ, chỉ là quá sâu.
Thiên Nam tức tối, anh chỉ muốn đấm vào bản mặt kia thêm một cú đấm nữa, có lẽ đối với cậu một đấm ở nhà vẫn chưa đủ??
Anh túm cổ áo cậu đứng dậy tay nắm thành quyền dơ lên, Thiên Trác không tránh né gì liền nhắm mắt lại chuẩn bị lãnh đòn. Thấy vậy anh khựng lại, giờ đánh cậu thì có ích gì chứ, vốn dĩ lỗi không phải do cậu gây lên. Thiên Nam buông cậu ra đi đến giường bệnh thở dài ngồi xuống, thật sự quá mệt mỏi, em trai thật sự muốn phó thác cú đấm đó lần nữa sao???
Cậu vẫn đứng đó, đôi mắt dần mở lên nhìn anh. Hiện tại trong tâm trí anh rất hoang mang, như nhớ ra chuyện gì đó anh liền đứng bật dậy đi ra ngoài vội vã.
- Bỏ tay ra...
Anh gằn giọng lên giựt tay bị cậu nắm chặt lại, nhưng không được. Thiên Trác không buông, miệng cậu mấp máy định nói gì đó nhưng thôi, như hiểu được gì đó, lại lần nữa anh giựt dứt khoát tay ra miệng nhếch lên nói.
- Cũng biết đến có mẹ sao??? tốt nhất cút khỏi đây đừng để tao điên lên. Xong anh chạy vội ra ngoài.
Một mình cậu trong phòng bệnh của bố, đôi mắt u sầu thảm thương.
Mọi thứ đối với cậu lúc này thật cô tịch, anh trai cậu đang nổi điên rồi....
TỐI Khu vực Đồi Xưa 19h00.
Vẫn là bóng tối vây quanh, chỉ có điều khác là trong bếp được bật sáng đèn không tối om như mọi hôm, cậu ngồi trong bếp tay cầm cốc nước lên uống từng ngụm lớn, đôi mắt nhạt nhòa nhìn một hướng vô định trong căn nhà. Căn nhà này từng đầy ắp tiếng cười của cậu, của bố mẹ và cả anh trai, mọi thứ hiện lên một cách mờ ảo trước mắt khi cậu còn nhỏ.
Cậu nhìn thấy mẹ đang ngồi cắm hoa trước mặt, còn bố ngồi nhâm nhi trà đọc báo, anh trai thì ngồi trước máy tính chơi game, còn cậu hết quấn lấy bố rồi đến mẹ còn phá phách không cho anh trai chơi game chạy lung tung trong nhà.
- Thiên Trác con đừng quậy nữa lại đây ngồi với bố nào.
Ông bỏ tờ báo xuống vẫn tay với cậu lại gần, cậu vui vẻ tiến đến nhảy phắt lên sofa ngồi cạnh ông, ông xoa đầu cậu ôn tồn nói.
- Chạy vậy không thấy mệt sao, ăn chút hoa quả đi nào.
Ông đưa cho cậu chùm nho chín trước mặt bàn, cậu đỡ lấy chùm nho miệng không ngừng nói.
- Bố cuối cùng vẫn thương con nhất, con muốn anh Thiên Nam đi chơi với con cơ. Giọng nói nũng nịu đến đáng thương làm sao. Anh cậu nghe vậy bèn nói.
- Không được, hôm nay anh không chơi với em được trận này đang gay cấn. Nói vậy anh lại chú tâm đánh tiếp không đoái hoài gì đến xung quanh. Nghe vậy cậu nhảy xuống ghế đến bên mẹ mình kể lể.
-Mẹ à, mẹ bảo anh đừng chơi game nữa được không, anh cả ngày chơi game không thèm chơi với con rồi...
Bố cậu nghe vậy chỉ biết cười cười, còn mẹ cậu xoa đầu cậu nhưng mắt nhìn Thiên Nam nói.
- Tiểu Nam con dẫn em đi chơi đi. Giọng nói của bà nhẹ nhàng như làn gió thương yêu cưng chiều với cậu. Dù anh không cam lòng nhưng vẫn tắt máy đứng dậy.
- Không phải em muốn đi chơi sao? Đi nào. Rồi cậu hướng về cửa đi ra ngoài, còn cậu háo hức chạy theo sau
- Anh, chờ em với. Kèm theo tiếng cười vui vẻ phá tan khung nhà, 2 ông bà thấy vậy chỉ biết nhìn nhau cười nói.
-Thiên Nam lớn thật rồi sau này chúng ta không còn lo Thiên Trác không có ai chăm sóc nữa.
Hình ảnh dần dần tan đi và biến mất, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của căn nhà, 3 năm đủ để cậu biết rằng cảm giác đó đã không còn vị gì trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top