Phần 1: LẠNH
Gió gào thét ngoài bên hiên cửa sổ, chớp lóe sáng chói cả vùng trời tối đêm. Thi thoảng có những tia sét ghé qua rạch những đường loằng ngoằng thật ghê rợn.
Địa điểm: Đồi Xưa.
Ngôi biệt thự nằm một mình trên quả đồi cao, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Cây cối bao quanh phủ lấp gần kín hết ngôi biệt thự. Những gốc rễ cây rừng bò trườn uốn éo lên những bức tường vững chắc, và những thanh sắt ở lan can tầng nhà. Nó cứ bấu chặt lại không khác gì đường gân giống con người nhưng lại bị rêu mốc.
BỘP...BỘP...
RÀO...RÀO...
Mưa đổ xuống ào ào rất lớn,những dãy cây bạch đàn ngả nghiêng như muốn đổ, lá cây rụng bay sơ xác bị gió cuốn như một cơn lốc mạnh mẽ dữ tợn.
GÂU...GÂU...GÂU...
Tiếng chó sủa thất thanh từng đợt, cứ chốc nó lại gầm ghừ lên như thấy cái gì đó trước mắt. Rợn người.
Khung cảnh âm u dị thường, nếu có ai ngang qua đây chắc chắn họ sẽ nghĩ đây là khu bị bỏ hoang. Vì nơi đây ngoài chiếc bóng đèn bên hông đồi ra,thì tất cả đều chìm trong bóng tối lạnh lẽo.
Nhưng...!!???
- RENG...RENG...RENG...
Trong nhà phát ra tiếng chuông điện thoại khô khốc, phá đi sự yên ắng của không gian trong nhà.
- Reng...reng...reng...
Hồi chuông kéo dài nghe thật xót ruột.
- GÂU...GÂU...
Con chó vẫn không ngừng sủa. Gió trời rít mạnh mẽ, tạp hóa lại thành những âm thanh hỗn độn.
và rồi cứ thế xoay quanh ( tiếng chó sủa và điện thoại) luẩn quẩn tưởng như tiếp diễn mãi??
-Píp...
Chiếc điện thoại được nhấn nút nghe, nhưng không có giọng nói nào thốt lên. Mọi thứ dường như ngưng đọng lại.
-Xin hỏi đây có phải nhà số 239 đồi Xưa thuộc khu Nam Khai không ạ??
Đầu dây bên kia là một thanh niên giọng vọng vào ống nghe.
-..... IM lặng.
- Cậu có phải là Thiên Tỉ con trai của ông bà Dịch không??
Thấy đầu bên kia không trả lời anh ta vội vàng hỏi tiếp.
-...... yên ắng.
Anh ta có chút bực mình hơi gắt.
- Xin hỏi có ai nghe không vậy??
Vẫn là mình tự nói và tự nghe, đến lúc độ kiên nhẫn không còn anh ta định cúp máy thì...
- Píp píp...
Hai tiếng píp nhấn vào bàn phím điện thoại làm dấu hiệu cậu vẫn đang nghe. Anh ta khựng lại, đúng là kì lạ có người nghe nhưng lại không nói gì làm cho anh ta nghĩ mình đang tự kỉ.
- Bệnh viện PK khu A4 tầng 3 phòng 208... đường.....
ĐOÀNG!??
Sét đánh vang trời sáng choang lộ lên con người đang đứng nghe điện thoại, dáng người mảnh khảnh ẩn mình trong bóng tối, nổi bật là đôi mắt xám đen đục ngầu không có biểu cảm.
TÚT...TÚT...TÚT...
Hồi tút kéo dài nhanh chóng im bặt, bàn tay cầm điện thoại đang áp sát tai dần dần buông lỏng.
BỘP! Chiếc điện thoại rơi xuống một cách tự nhiên, không nghĩ nhiều về cuộc thoại vừa rồi. Cậu lặng lẽ xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Bước đi bình thản trong bóng tối, dường như cậu đã quen nên chả có một vật nào cản trở bước đi của mình.
" Bệnh viện PK khu A4 tầng 3 phòng 208".
" Bệnh viện PK khu A4 tầng 3 phòng 208".
"Bệnh viện PK khu A4 tầng 3 phòng 208".
CHOANG?? Trong bếp tiếng cốc thủy tinh rơi vỡ xuống đất, giọng nói của anh ta vẫn văng vẳng bên tai. Cúi nhìn những mảnh vỡ chăm chăm cậu không có chút cảm xúc hỗn tạp nào, bình lặng.
CẠCH!CẠCH!CẠCH!!!
Có động tĩnh bên cạnh, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì ra là cái cửa bị gío đập mạnh nên tuột cái chốt khóa. Thản nhiên nhìn mưa hắt vào bên trong ướt đẫm, đèn ngoài chiếu vào trong mờ ảo.
Từ từ xoay người từng bước đi chậm dãi đến cửa sổ, không màng đến những mảnh vỡ của cốc đâm vào chân vẫn bình tĩnh bước đi, máu rướm ra sàn từng chút một =.= ( không đau sao??)
Dừng lại ở vị trí cần đến cậu hướng nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn nặng hạt rơi mạnh mẽ, gió càn quét dữ dội, sấm chớp giật nhằng nhằng.
- Gâu...gâu...gâu...
Thấy bóng dáng ai đó đứng xa xa chú chó liền sủa lên oang oang, vì đang đứng ngoài mưa nên nó không thể rõ được cậu chủ đang đứng đó. Nó sủa như kêu gào thảm thiết, bị xích ở ngoài này bộ lông trắng muốt của nó ướt đẫm.
Gâu...gâu... tiếng sủa nhỏ dần rồi rên lên ư ử thật đáng thương. Mắt nó vẫn hướng về khung cửa sổ, nhìn khuôn mặt lấp trong bóng tối lạnh lẽo.
-Ư...ử...ử....Ư..
Nó rên lên gọi chủ cầu xin sự giúp đỡ,
Cậu đứng trơ mắt nhìn, tâm không động. Con chó ý vốn không phải là của cậu, nên dù thấy nó có chết cậu cũng mặc kệ cho nằm chết chỗ ý, đến cậu còn không rõ con chó sao nó lại bị xích ở đấy nữa, có lẽ 3 năm qua chính cậu tự giam lỏng mình trong phòng và đây là lần đầu tiên cậu chú ý đến khung cảnh bên ngoài.
CẠCH!!
Tiếng đóng cửa lại.
- Gâu...gâu...ư...ư...gâu...gâu....
Con chó gào thét lên sủa, thấy cậu chủ đóng cửa nó nhìn trân trân vào cánh cửa đóng chặt chẽ. Thê Thảm.
Thời gian cứ thế trôi qua lặng lẽ, qua đêm nay mọi chuyện sẽ ra sao??
Thời gian: 6h sáng
Địa điểm: Bệnh viện PK khu A4 tầng 3 phòng 208
- Tít...tít...tít...
máy đo nhịp tim kêu lên đều đều. Ông Dịch nằm đóvới chiếc máy hô hấp đang truyền oxi vào cơ thể, đôi mắt nhắm nghiền lại,khuôn mặt tiều tụy hẳn đi xây sát rất nặng.
Lạch cạch, lạch cạch..
tiếng dao kéo kêu lên bên cạnh giường bệnh, cô y tá đang cố thay ống truyền dịch của ông, làm rất nhẹ nhàng sợ làm đánh thức giấc ngủ của ông, thi thoảng mới vang lên những tiếng động của inox.
- Tít..tít......tít......tít.....tít...tít...
Bỗng dưng tiếng kêu phát ra kéo dài, nhịp tim của ông không được ổn định. Cô y tá thấy vậy thì giật mình vội vàng quay trở lại bỏ cái khay dụng cụ xuống khi cô chuẩn bị bước ra ngoài.
- Ông Dịch...Ông Dịch...
Y ta hốt hoảng gọi tên ông với tay bấm nút báo động khẩn cấp.
- Bác sĩ... bác sĩ... bệnh nhân phòng 208 đang vào tình trạng nguy kịch....
- Tít..........tít.........tít.........
Tiếng kêu mỗi lúc chậm dần đi, y tá chạy vội ra cửa hô lên.
- Bác sĩ nhanh lên!!
Ngay sau đó có một bác sĩ hốt hoảng chạy vào, thấy tình hình không tốt liền cấp bách nói.
- Mau sang phòng cấp cứu.
Giọng nói như muốn hét lên làm cho mấy cô y tá theo sau giật mình, cuối cùng ông Dịch cũng được đưa vào phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu rơi vào trạng thái hỗn độn, phần chăm cứu sống người bệnh bị chia đôi có đôi lúc không có phần trăm sống sót nào hết. Xem ra ca cứu sống ông Dịch là cả một quá trình kéo dài.
Địa điểm: Đồi Xưa
Thời gian: 9h45p
Sau cơn mưa, mặt trời nhô lên rạng rỡ, từng tia nắng chiếu sáng khắp nơi chiếu mọi ngóc ngách trong khu đồi, len lỏi qua từng kẽ lá. Thế mà ngôi biệt thự kia vẫn vậy, nắng chỉ có thể chiếu lên tường nó không thể nào xuyên được vào trong ngôi nhà. Rèm cửa màu đen kéo kín mít, che chắn rất chắc như thể được bảo vệ. Con chó nằm soài ra sân không sủa không rên ư ử nữa, nó đã mệt lắm rồi thật yếu ớt. :((
Tầng 2.
Căn phòng trống.
Cậu ngồi bệt dưới đất, đôi mắt nhắm hờ, quầng mắt hơi thâm lên. có lẽ đêm qua cậu không ngủ,vì trong đầu cậu vẫn đang loáng thoáng lời nói của người gọi điện kia.
" Bệnh viện PK khu A4 tầng 3 phòng 208".
Người nhà cậu đang nằm trong ý hiện không biết như thế nào, có bị nặng không, hay là đang tĩnh dưỡng?? Trước giờ cậu vô tâm lạnh nhạt như vậy vốn dĩ ai cũng đang quen, dù cậu không phản ứng khi biết tin chẳng lành thì người nhà cậu cũng không trách được. Nhưng biết đâu được, hồi trước là vậy, còn bây giờ thì sao??
Cậu chỉ nghĩ chứ không hề có ý định muốn đến đó.
Vì sao vậy???? ( tác giả cũng chịu)
-TÍNH....tong....TÍNH....tong....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top