Chương 6. Cuộc gặp gỡ tình cờ
Sau khi lão bá kết thúc câu chuyện, không gian trong quán trọ chợt tĩnh lặng. Những người xung quanh thì thào bàn tán, vẻ mặt đầy lo lắng. Câu chuyện mà lão già đó vừa kể không biết là thật hay giả nhưng có lẽ quá đáng sợ. Nếu như ma tộc đang thác loạn ở ngôi làng phía Bắc thì chẳng phải bọn họ nên tránh ngôi làng đó càng xa càng tốt sao.
A Nguyệt đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt lóe lên sự kiên quyết. Nàng đứng dậy nhanh chóng bước ra cửa.
Cùng lúc đó, Thanh Di cũng đứng dậy, dáng vẻ thong dong nhưng bước chân lại vô cùng dứt khoát.
Hai người bước ra khỏi quán gần như cùng một thời điểm, bóng đêm tĩnh mịch bao trùm con phố nhỏ.
Trong khoảnh khắc, A Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt chạm phải gương mặt quen thuộc của người đàn ông kia.
"Là hắn... cái người kỳ lạ trong con hẻm tối hôm đó"
Ánh mắt nàng ánh lên một tia kinh ngạc. Còn Thanh Di, hắn chỉ khẽ liếc nhìn nàng một cái, đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ mùa thu, không gợn sóng.
Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hơi lạnh của màn đêm tĩnh mịch.
A Nguyệt lùi lại vài bước, đôi mắt cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn khoác trên mình bộ y phục giản dị, nhưng dáng vẻ lạnh lùng, thần thái cao quý lại khiến người ta có cảm giác không thể khinh thường.
"Ngươi... Ngươi theo dõi ta từ lúc còn ở quán trọ phải không?!" Nàng chỉ tay vào hắn, giọng nói đầy tức giận.
Thanh Di không đáp, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ như có như không.
A Nguyệt thấy hắn im lặng thì càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Nàng lập tức tung ra một chưởng về phía hắn.
"Xem ta thu phục ngươi!"
Thế nhưng, mỗi đòn tấn công của nàng đều bị hắn nhẹ nhàng hóa giải. Bàn tay hắn vững vàng, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, không hề thừa một chút lực nào.
"Sao có thể...?" A Nguyệt thở hổn hển, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Thấy chiêu thức không có tác dụng, nàng lập tức đưa tay vào trong vạt áo, định rút những lá bùa phòng thân ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cổ tay nàng đã bị một bàn tay lạnh như băng giữ chặt.
"Tiểu cô nương, đừng tùy tiện dùng những thứ này trước mặt người lạ." Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo một chút lãnh đạm, nhưng lại khiến người nghe không khỏi rùng mình.
A Nguyệt trợn tròn mắt, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. Cổ tay nàng bị hắn nắm chặt, không thể động đậy.
Gió đêm thổi qua làm lay động những sợi tóc mai của nàng, không gian lặng đi vài nhịp. Trong bóng tối, ánh mắt của Thanh Di sâu thẳm tựa bầu trời đêm không sao.
"Đau đau đau! Thả tay ta ra, ngươi làm gì thế hả?!"
A Nguyệt nhăn mặt, giọng nói mang theo chút ấm ức. Nàng giật mạnh cổ tay, cố thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo của hắn.
Thanh Di hơi nhíu mày nhưng cũng buông lỏng tay. A Nguyệt lập tức rút tay về, đưa lên xoa xoa cổ tay đỏ ửng, đôi mắt long lanh đầy tức giận nhìn hắn.
"Ngươi... Ngươi thật quá đáng! Dám nắm chặt như vậy, lỡ ta bị gãy tay thì sao?"
Thanh Di đứng thẳng người, ánh mắt bình thản nhìn nàng, giọng nói trầm ổn vang lên:
"Ta không theo dõi cô, chỉ là ta cũng đi về hướng này thôi."
"Hướng này? Hướng này là hướng nào?" A Nguyệt chống tay lên hông, ánh mắt hoài nghi. "Ta thấy rõ ràng là ngươi bám theo ta từ trong quán trọ đến tận đây!"
Thanh Di khẽ thở dài, đưa tay lên chỉnh lại ống tay áo.
"đường này đâu phải của riêng cô. Ta đi đường ta, cô đi đường cô, hà tất phải làm ầm ĩ như vậy?"
"Ngươi... Ngươi..." A Nguyệt chỉ tay vào hắn, nhưng nhất thời không nói được lời nào.
A Nguyệt nhìn theo con đường phía trước, rồi lại liếc sang nam nhân đứng bên cạnh mình. Ánh trăng soi xuống, gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt như băng, đôi mắt sâu thẳm chẳng gợn sóng nào.
Nàng cắn môi, suy nghĩ một lát rồi hắng giọng nói:
"Khụ... Này, ngươi cũng đi về hướng này sao?"
Thanh Di liếc mắt nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu.
"Nếu đã cùng đường... thì... hay là chúng ta đi chung đi?" A Nguyệt nở một nụ cười gượng gạo, đôi mắt long lanh ánh lên chút kỳ vọng. "Dù sao võ công của ngươi cũng lợi hại, đi cùng nhau có thể an toàn hơn một chút."
Thanh Di im lặng, ánh mắt hắn lướt qua nàng, dừng lại ở đôi tay nhỏ nhắn vẫn còn siết chặt vạt áo.
Một lát sau, hắn khẽ gật đầu
A Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Nàng lập tức chạy lên trước vài bước, quay đầu lại cười tươi rói:
"Vậy thì đi thôi! Trời tối rồi, nếu không nhanh sẽ không kịp đâu."
Thanh Di vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, đôi chân dài chậm rãi bước theo sau nàng.
Con đường nhỏ lát đá kéo dài dưới ánh trăng mờ nhạt. Một người đi trước, một người đi sau, bóng họ đổ dài lên mặt đất, lặng lẽ hòa vào màn đêm tĩnh mịch.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương cỏ cây, cũng mang theo tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai người đang cùng nhau tiến về phía trước.
Hai người họ yên lặng đi được một đoạn, bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và có phần căng thẳng.
A Nguyệt khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, phá vỡ sự im lặng:
"Con đường này dẫn đến ngôi làng phía bắc, ngươi cũng đến đó sao?"
Ứng Uyên khẽ "ừm" một tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng không mang theo quá nhiều cảm xúc.
Hắn chợt hỏi:
"Không sợ ta sẽ làm hại cô sao?"
A Nguyệt bật cười nhẹ, ánh mắt trong veo nhìn hắn:
"Ta chỉ là một người dân bình thường, làm hại ta có ích gì chứ? Với cả, ta gặp ngươi không phải lần đầu. Nếu ngươi muốn ra tay, thì đã ra tay từ lâu rồi."
Nói rồi, nàng bước nhanh hơn vài bước, quay đầu lại mỉm cười tinh nghịch:
"Ta thì rất thích đi hành hiệp trượng nghĩa, xem ra ta với ngươi cùng chung chí hướng rồi đó! Đi nhanh lên, trời sắp sáng rồi!"
Không đợi hắn trả lời, nàng vô tư nắm lấy cổ tay hắn kéo đi thật nhanh.
Thanh Di hơi khựng lại, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã trở lại bình thản. Hắn để mặc cho A Nguyệt kéo đi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, không rõ là vui hay buồn.
Từ trước đến nay, hắn chưa từng gần gũi với nữ giới, chứ đừng nói là bị một cô gái nắm tay một cách tự nhiên như vậy. Cảm giác mềm mại và ấm áp truyền đến từ bàn tay nàng khiến hắn có chút mất tự nhiên.
A Nguyệt vẫn vô tư kéo hắn đi về phía trước, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt có phần cứng đờ của hắn. Gió đêm khẽ thổi qua, vạt áo trắng của hắn khẽ bay lên, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị nắm chặt.
Thanh Di mím môi, định rút tay về nhưng lại chần chừ. Cảm giác này... thật xa lạ, nhưng cũng không hẳn là khó chịu.
A Nguyệt không hề hay biết tâm trạng phức tạp của hắn, nàng vẫn vừa kéo hắn đi vừa líu ríu nói:
"Ngươi bước nhanh lên một chút đi, cứ như vậy thì đến sáng mai cũng chưa tới nơi đâu."
Thanh Di cúi đầu nhìn nàng, đáy mắt lóe lên một tia phức tạp, nếu không phải vì nàng thì chỉ cần một cái phất tay hắn đã đến nơi, nhưng rồi hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
" Được."
Dưới ánh trăng mờ nhạt, bóng hai người đổ dài trên con đường nhỏ. Một người trầm mặc, một người vô tư hoạt bát. Khoảnh khắc ấy, dường như có một điều gì đó rất khẽ khàng, rất nhẹ nhàng, len lỏi vào sâu trong lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top