Chương 4. Vùng Biển Ranh Giới - Thương Lan Đế Quân Nhận Lệnh Điều Tra

Bờ biển mênh mông trải dài dưới bầu trời âm u. Những con sóng vỗ vào ghềnh đá, bọt nước trắng xóa tan biến rồi lại tụ thành từng lớp sóng khác. Không gian bao trùm bởi sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng gió biển rít qua từng khe đá.

Trên một mỏm đá nhô ra biển, Thương Lan Đế Quân đứng thẳng, tà áo xanh lam thêu hoa văn sóng nước nhẹ bay theo gió. Mái tóc dài xám bạc buông xõa, vài sợi tóc vương trên bờ vai rộng. Đôi mắt sắc bén, sâu thẳm như màn đêm nhìn chằm chằm vào vùng biển đen thẳm phía xa.

"Vùng biển này... Ma khí thật nặng nề."

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút nghiêm nghị.

Sau lưng hắn, một tiên thị mặc áo xanh nhạt vội vàng tiến lên, cúi đầu cung kính:
"Bẩm Đế Quân, đây chính là nơi phát ra dao động kỳ lạ mà Thiên Giới phát hiện ra. Thiên Đế hạ lệnh ngài lập tức đến điều tra, nhưng... dường như kết giới nơi này đã bị xáo trộn."

Thương Lan Đế Quân không đáp lại ngay, chỉ nhấc tay áo lên, vung nhẹ. Một vòng sáng xanh lam tỏa ra từ đầu ngón tay hắn, lao xuống lòng biển sâu.

Làn nước dưới chân hắn dần dần phản chiếu một hình ảnh kỳ lạ: những vết nứt đen sì như mạng nhện trải dài khắp đáy biển, ma khí không ngừng tuôn ra từ đó.

"Vết nứt này... là dấu hiệu của một trận pháp cổ xưa. Có kẻ đã cố tình phá hủy nó."

Ánh mắt hắn trầm xuống, ngón tay khẽ động, một tia sáng từ đầu ngón tay phóng thẳng xuống biển, tạo nên một cột nước khổng lồ.

"Lùi lại."

Tiên thị vội vàng lùi xa.

Trong cột nước vừa được mở, lộ ra một cổng đá cổ xưa bị phong ấn, trên đó khắc đầy những ký tự cổ ngữ đã mờ dần theo thời gian. Một dòng nước đen nhánh như mực không ngừng tràn ra từ những kẽ nứt của cổng đá.

"Đây là... phong ấn Ma Vực."

Thương Lan Đế Quân nhíu mày, ngọn sóng dữ dội nổi lên quanh người hắn.

"Không thể nhầm được, đây là phong ấn đã từng được 4 vị Đế Quân chúng ta lập nên sau trận chiến năm đó. Kẻ nào... đã dám phá hủy nó?"

Ánh mắt hắn sắc bén như dao, phóng thẳng vào cánh cổng đá đang rỉ ra từng luồng ma khí đen kịt.

"Lập tức truyền tin về Thiên Giới, báo cáo tình hình ở đây. Nói với Thiên Đế rằng... phong ấn đã có dấu hiệu suy yếu, cần gấp người gia cố."

"Tuân lệnh!" – Tiên thị cúi đầu, lập tức bay lên lưng của một con hạc tiên rời đi.

Gió biển thổi mạnh, mang theo mùi ẩm ướt và lạnh lẽo. Thương Lan Đế Quân nhìn chằm chằm vào cánh cổng, đôi mắt lóe lên một tia lo lắng.

"Nếu Ma Vực thực sự mở ra... Tam giới sẽ lại rơi vào hỗn loạn."

Hắn đứng thẳng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm bên hông. Bão tố sắp sửa kéo đến, nhưng lần này... liệu ai có thể ngăn cản?

Thương Lan Đế Quân trở về Thiên giới sau chuyến điều tra ở vùng biển ranh giới. Bầu trời xanh thẳm không gợn mây, từng luồng ánh sáng thần thánh chiếu rọi xuống mặt đất bằng những tia sáng vàng kim rực rỡ.

Cột Trời, nơi ghi chép những lời tiên tri cổ xưa, sừng sững giữa không trung, quanh nó là vô số phù văn phát sáng, bay lơ lửng trong không gian tĩnh lặng. Không ai có thể tùy tiện bước vào nơi này ngoại trừ bốn vị Đế Quân và Thiên Đế.

Thương Lan Đế Quân bước chậm rãi đến trung tâm, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên một bia đá cổ xưa bị phủ đầy rêu phong. Bất giác, ánh sáng từ những ký tự khắc trên bia đá bừng sáng, như đáp lại sự hiện diện của hắn.

"Hoa Nguyệt Quý... tái sinh?"

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Ánh mắt của Thương Lan lóe lên tia sắc bén.

"Hoa Nguyệt Quý... Truyền thuyết đã ghi chép rằng loài hoa này đã biến mất cách đây 5 vạn năm. Vì sao... nó lại xuất hiện vào lúc này?"

Trong dòng ký ức của hắn, truyền thuyết kể rằng Hoa Nguyệt Quý là loài hoa hiếm hoi hấp thụ linh khí tinh hoa của trời đất, thuần khiết và mạnh mẽ. Đồng thời cũng có thể hấp thụ ma khí và oán linh của ma giới, sức mạnh của nó không thể không dè chừng. Nhưng rồi, nó biến mất một cách kỳ lạ, không để lại dấu vết.

Phía sau Thương Lan, một giọng nói ôn hòa vang lên.

"Thương Lan, ngươi đã trở về rồi."

Thanh Di Đế Quân bước đến, y phục trắng muốt như tuyết, đôi mắt tĩnh lặng như hồ sâu. Chiếc mũi cao và thẳng tắp khiến gương mặt hắn có phần nghiêm nghị.

Thương Lan khẽ cúi đầu:
"Thanh Di, ngươi cũng ở đây."

Thanh Di tiến lại gần, ánh mắt sắc bén lướt qua những dòng chữ phát sáng trên bia đá.

"Lời tiên tri về Hoa Nguyệt Quý?"

Thương Lan trầm ngâm, giọng nói mang theo sự nghiêm trọng:
"Ta nghi ngờ kẻ đã phá hủy phong ấn Ma Vực có liên quan đến điều này."

Thanh Di gật đầu nhẹ, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía xa xăm:
"Tam giới vừa trải qua thời bình, không thể để cuộc chiến lại một lần nữa tái diễn."

Thương Lan hơi nhướng mày:
"Thanh Di, ngươi đã phát hiện được gì sao?"

Thanh Di lắc đầu, tà áo trắng khẽ lay động trong gió, vài sợi tóc nhẹ nhàng rung chuyển trước khuôn mặt thanh tú của hắn, đôi mắt có vài phần suy tư, hắn im lặng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top