Chương 2. Nhân Giới - Phố Hoa Đăng
Phố xá nhộn nhịp, người qua kẻ lại, tiếng rao hàng hòa cùng tiếng cười nói tạo nên bầu không khí yên bình và náo nhiệt. Những chiếc đèn lồng đỏ treo cao tỏa ánh sáng ấm áp, từng dải lụa bay phấp phới dưới gió xuân dịu nhẹ. Hương thơm của bánh nướng, trà nóng và hoa cỏ phảng phất trong không gian.
Giữa dòng người tấp nập, một nam nhân vận trường bào trắng đơn giản, mái tóc đen dài buộc hờ, vài lọn tóc buông xuống ôm lấy gương mặt tuấn mỹ. Đôi mắt sâu thẳm tựa bầu trời đêm, lạnh lẽo mà cao ngạo. Dù phục trang có giản dị đến đâu, khí chất siêu phàm kia vẫn không thể che giấu.
Thanh Di Đế Quân, giờ đây mang thân phận một thường dân, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi giữa phố phường đông đúc.
Đôi mắt sắc bén của hắn lướt qua những quầy hàng, những khuôn mặt vui tươi và cả những góc khuất nơi bóng tối len lỏi. Hắn cảm nhận được một làn ma khí nhàn nhạt trôi dạt trong không khí, ẩn sâu sau những vẻ bình yên bề ngoài.
Hắn dừng chân trước một quán trà ven đường, nơi có thể dễ dàng nghe ngóng tin tức. Chủ quán là một lão nhân hiền từ, nụ cười hiền hậu đón khách.
"Công tử, trà mới pha, mời ngồi."
Thanh Di khẽ gật đầu, ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ. Trước mắt hắn là khung cảnh phố xá nhộn nhịp. Hắn nhẹ nhàng nâng chén trà lên môi, động tác tao nhã nhưng đôi mắt vẫn chăm chú quan sát từng chi tiết xung quanh.
Bên kia đường, một đứa trẻ ăn mày vụt qua đám đông, suýt va vào một tiểu thư đang mua hoa. Cô tiểu thư khẽ kêu lên một tiếng rồi lùi lại. Hắn liếc mắt nhìn qua, đôi mày khẽ nhíu lại khi nhận ra trên người đứa trẻ ấy có tàn dư ma khí.
Thanh Di đặt chén trà xuống, bóng dáng trắng muốt lướt qua dòng người, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, không một ai chú ý đến.
Hắn bước theo đứa trẻ vào một con hẻm nhỏ tối tăm.
Bóng dáng của Thanh Di Đế Quân lướt qua dòng người như một cơn gió nhẹ, tiến vào con hẻm nhỏ hẹp và ẩm thấp. Ánh sáng yếu ớt từ cuối hẻm hắt lên bức tường đá cũ kỹ, nơi đứa trẻ ăn mày đang co rúm người lại, ánh mắt lo sợ nhìn về phía trước.
Chặn đường nó là một cô gái trẻ, khoác trên mình một bộ y phục màu hồng nhạt, giản dị nhưng tinh tế. Trên đầu nàng đội một chiếc nón rộng vành phủ dải lụa trắng, che khuất cả khuôn mặt
"Trả lại đi." Giọng nói của nàng trong trẻo nhưng mang theo sự cương quyết.
Đứa trẻ run rẩy, đôi bàn tay bẩn thỉu nắm chặt túi tiền vừa trộm được. Nó lùi dần về phía bức tường, ánh mắt láo liên như tìm đường thoát thân.
"Ta... ta không có..."
nàng ta khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng tiến thêm một bước. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tấm lụa trắng khẽ bay lên, để lộ nửa gương mặt thanh tú, làn da trắng như ngọc, đôi môi mím chặt đầy kiên định.
"Ngươi còn nhỏ, nhưng đã bị ma khí xâm nhiễm?" Giọng nàng trầm xuống, ánh mắt thoáng hiện lên tia thương xót.
Thanh Di đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn không vội xen vào, mà chỉ đứng quan sát.
Đứa trẻ siết chặt túi tiền, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. "Ta... ta không."
nàng ta thoáng khựng lại. Một cơn gió lướt qua, làm chiếc chuông nhỏ treo trên nón nàng khẽ vang lên, tiếng ngân như chuỗi âm thanh từ thiên giới vang vọng.
nàng nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đứa trẻ.
Đúng lúc này, một luồng ma khí đen kịt từ đầu hẻm phóng tới. Nàng ta phản ứng cực nhanh, giơ tay trái lên, một lá bùa vàng lóe sáng chặn đứng ma khí giữa không trung.
Thanh Di khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua lá bùa tinh xảo trong tay nàng ta.
"Nữ tử này... ." – Hắn thầm nghĩ, bước chân chậm rãi tiến lên, bóng dáng cao lớn và khí chất thoát tục của hắn làm bầu không khí trong hẻm dường như ngưng đọng.
Nàng cảm nhận được sự hiện diện khác thường, quay người lại. Đôi mắt nàng ta chạm phải ánh mắt sâu thẳm như biển trời của Thanh Di, hơi thở khựng lại trong giây lát.
Thanh Di Đế Quân đứng trong bóng tối, áo bào trắng khẽ lay động theo cơn gió nhẹ. Đôi mắt sắc lạnh như hồ băng sâu thẳm chăm chú quan sát cô gái đứng trước mặt.
Ánh mắt nàng ta lộ vẻ cương quyết nhưng không giấu được sự căng thẳng. Từ tư thế đứng của nàng, có thể thấy được nàng chỉ có võ công bình thường, hoàn toàn không thể chống lại được luồng ma khí vừa rồi nếu không có lá bùa bảo hộ kia.
"Trả lại túi tiền, rồi đi đi. Nơi này không an toàn cho ngươi." Nàng nhẹ giọng nói với đứa trẻ.
Đứa bé ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào nàng ta, ánh mắt dâng đầy nước mắt. Tay nó run rẩy đưa túi tiền ra, rồi xoay người chạy biến vào con hẻm sâu.
Thanh Di khẽ nhướng mày. Cô gái này không có pháp lực, võ công cũng chỉ ở mức xoàng, nhưng lại dám một mình đối đầu với ma khí chỉ để bảo vệ một đứa trẻ.
"Lá bùa kia... ngươi lấy từ đâu?" Giọng nói trầm thấp của Thanh Di vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng.
Nàng giật mình quay lại, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía hắn. Chiếc nón rộng che mất phần lớn gương mặt, nhưng đôi mắt nàng vẫn hiện rõ vẻ kinh ngạc.
"Ngươi... ngươi là ai?"
Thanh Di không trả lời, ánh mắt hắn lướt qua lá bùa vàng bị cháy xém trong tay nàng. Hắn tiến thêm một bước, bóng dáng cao lớn phủ xuống thân hình nhỏ bé.
Nàng ta lùi lại một bước, bàn tay nắm chặt mảnh bùa đã cháy.
Thanh Di thoáng dừng lại, ánh mắt như có ý cười nhưng lạnh lẽo đến thấu xương.
"Chỉ là một phàm nhân yếu đuối, lại dám xen vào chuyện của ma tộc. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ."
Cô gái cắn môi, nhưng vẫn kiên định đáp: "Ngươi là ai, tại sao lại ở đây"
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Ánh trăng nhạt nhòa chiếu xuống hai bóng người đối diện nhau trong con hẻm nhỏ.
Thanh Di không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ phất tay áo. Một làn gió nhẹ lướt qua, lá bùa cháy xém trong tay nàng vụt biến thành tro bụi bay theo gió.
Nàng ta hoảng hốt nhìn xuống bàn tay trống không của mình, rồi ngước lên nhìn hắn.
"Ngươi... ngươi làm gì vậy?!"
"Ngươi không nên dính dáng đến chuyện này. Về nhà đi." Giọng của Thanh Di vang lên trầm thấp, mang theo sự uy nghiêm không thể cãi lại.
Nói rồi, hắn quay người, bóng dáng áo trắng như tuyết khuất dần trong màn đêm, để lại nàng đứng sững sờ giữa con hẻm tĩnh mịch.
Nàng ta đứng ngẩn người trong con hẻm tối một lúc lâu, rồi hậm hực giậm chân.
"Ngươi là ai chứ! Đúng là đồ khó ưa!"
Nàng lẩm bẩm, đôi môi nhỏ nhắn mím lại đầy bất mãn. Nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng của người kia, nàng lại tức tối dậm chân một cái nữa rồi mang túi tiền trả lại cho chủ nhân của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top