Chương 14. Hành Trình Xuống Núi - Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông lớn từ đỉnh Linh Sơn Phái vang vọng khắp các dãy núi. Không khí trên đỉnh núi vốn yên bình nay trở nên căng thẳng. Đệ tử trong môn phái di chuyển khẩn trương, mọi người đều biết có chuyện lớn đã xảy ra.

A Nguyệt đang quét sân như thường lệ thì thấy Tiểu Vân chạy vội tới, thở hổn hển:

"A Nguyệt tỷ! Sư tôn gọi các đệ tử tinh anh xuống núi làm nhiệm vụ rồi. Nghe nói ngôi làng dưới chân núi xảy ra chuyện lớn!"

A Nguyệt giật mình:

"Xảy ra chuyện gì?"

"Nghe nói cả làng bị tàn sát, không ai sống sót. Chưa rõ là ma tộc hay yêu quái gây ra... Nhưng sư tôn đã cử Nhất Kiếm Sư Huynh, Lâm Yên Sư Tỷ cùng một vài đệ tử tinh anh khác xuống núi điều tra."

Chưa kịp phản ứng, A Nguyệt đã thấy một nhóm người tập hợp trước đại điện. Nhất Kiếm Sư Huynh, dáng người cao lớn, kiếm khí sắc bén, đứng đầu nhóm. Bên cạnh là Lâm Yên Sư Tỷ, ánh mắt sắc lạnh đầy kiêu ngạo, còn có thêm vài đệ tử nữa.

Sư tôn bước ra, giọng nói trầm ổn:

"Dưới chân núi có tai họa, nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Các con phải điều tra kỹ lưỡng, không được hành động lỗ mãng."

Nhất Kiếm Sư Huynh cúi đầu:

"Đệ tử đã rõ!"

Lâm Yên liếc qua nhóm người, ánh mắt dừng lại trên A Nguyệt đang đứng phía xa.

"Sư tôn, chuyến đi này cần người nấu ăn, chăm sóc lều trại. Kẻ phàm tục như A Nguyệt, dù không có khả năng chiến đấu nhưng ít ra cũng có thể giúp ích được vài phần."

A Nguyệt nghe vậy liền tròn mắt, chưa kịp phản ứng đã thấy sư tôn gật đầu:

"Cũng được. A Nguyệt, con theo bọn họ xuống núi, nhưng nhớ kỹ, không được rời khỏi nhóm và không được làm loạn."

A Nguyệt cúi đầu chắp tay:

"Đệ tử tuân lệnh!"

Dọc đường xuống núi, A Nguyệt đi sau cùng, lưng đeo một túi lớn đựng lương khô, ấm trà và vài dụng cụ đơn giản. Nàng vừa đi vừa thở dài, cảm thấy như mình trở thành kẻ khuân vác không công.

"Lần đầu tiên xuống núi làm nhiệm vụ, vậy mà lại đi nấu ăn, thật mất mặt quá đi!"

Tiểu Vân, trước khi đoàn người rời đi đã kéo tay nàng lại thì thầm:

"A Nguyệt tỷ, cẩn thận nhé. Nếu gặp nguy hiểm thì nhớ chạy thật nhanh đó!"

A Nguyệt bật cười:

"Yên tâm, ta sẽ không bị làm sao đâu!"

Đoàn người dần khuất bóng giữa con đường mòn quanh co dẫn xuống chân núi. Sương mờ giăng khắp nơi, bầu không khí lạnh lẽo mang theo mùi nguy hiểm đang ẩn giấu đâu đây.

Lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ cùng các đệ tử tinh anh, A Nguyệt không khỏi cảm thấy hồi hộp nhưng cũng đầy háo hức. Nàng siết chặt dây đeo trên vai, trong lòng tự nhủ:

"A Nguyệt, lần này nhất định phải thể hiện một chút mới được!"

Đoàn người của Linh Sơn Phái tiến dần về phía ngôi làng dưới chân núi. Sương mù dày đặc bao phủ, bầu không khí ngột ngạt như báo hiệu điều chẳng lành. A Nguyệt ôm chặt túi hành lý, đi ở phía sau cùng, lòng có chút bất an.

"Kỳ lạ thật, sao nơi này lại u ám như vậy chứ..." — nàng thì thầm.

Nhất Kiếm Sư Huynh dẫn đầu, ánh mắt sắc bén quét qua khung cảnh xung quanh. Lâm Yên Sư Tỷ đi kế bên, vẻ mặt lạnh lùng, tay nắm chặt thanh kiếm bên hông.

Khi họ bước vào làng, cảnh tượng trước mắt khiến A Nguyệt sững người. Những căn nhà xiêu vẹo, cửa nát vách tan, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Xác người nằm la liệt trên đất, oán khí nặng nề bao trùm khắp nơi.

"Đây... đây là..." — Giọng A Nguyệt run run, nàng cảm thấy khung cảnh này sao mà quen thuộc đến vậy.

Đoàn người tiếp tục tiến sâu vào làng, cho đến khi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ với mái tranh xiêu vẹo. Đôi mắt A Nguyệt mở to, nàng bước chậm rãi về phía trước.

"Không... đây là..."

Đây chính là ngôi nhà của hai mẹ con mà nàng từng gặp. Cậu bé Đản Đản, người mẹ dịu dàng... Tất cả ký ức ấm áp ùa về như cơn sóng dữ.

A Nguyệt chạy vội vào trong ngôi nhà, bàn tay run rẩy kéo tấm vải rách che lên thi thể nằm bất động trên mặt đất. Đó chính là người mẹ kia. Gương mặt bà vẫn giữ nguyên vẻ hoảng sợ trước lúc chết.

"Sao... sao lại như vậy? Họ... họ chỉ là người bình thường... tại sao lại gặp phải chuyện này..."

Nước mắt nàng rơi xuống, từng giọt lăn dài trên má.

Lâm Yên Sư Tỷ đứng sau, giọng lạnh lùng vang lên:

"Oán khí rất nặng, kẻ ra tay tuyệt đối không phải là phàm nhân. Có thể là ma tộc hoặc yêu quái. A Nguyệt, ngươi đừng lộn xộn nữa."

Nhất Kiếm Sư Huynh nhìn quanh, rồi ra lệnh:

"Chia nhau ra tìm kiếm manh mối. Nếu phát hiện điều gì bất thường, lập tức báo cáo."

Mọi người tản ra, chỉ còn lại A Nguyệt quỳ gối trước thi thể người mẹ, bàn tay nàng siết chặt lấy lá bùa hộ thân trong tay áo.

Nàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xám xịt trên cao, trong lòng tràn đầy phẫn nộ và đau xót.

"Ta nhất định sẽ tìm ra kẻ đã làm chuyện này... nhất định sẽ không để họ chết oan uổng như vậy."

Trong lòng A Nguyệt, một tia kiên định bùng lên. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được sự bất lực và nhỏ bé của mình giữa thế giới rộng lớn này. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, nàng thề rằng sẽ không bao giờ lùi bước.

A Nguyệt đứng giữa khung cảnh hoang tàn của ngôi làng, nước mắt lặng lẽ rơi. Hình ảnh cậu bé Đản Đản với đôi mắt trong veo, giọng nói non nớt vang lên trong trí nhớ:

"Tỷ phải nhất định phải quay lại thăm đệ nhé!"

Nàng siết chặt nắm tay, giọng khàn khàn:

"Tỷ quay lại rồi đây, Đản Đản... Tỷ xin lỗi. Tỷ không thể bảo vệ cho đệ và mẹ của đệ."

Nhất Kiếm Sư Huynh từ phía xa gọi nàng:

"A Nguyệt, mau theo ta!"

Nàng lau nhanh nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh rồi bước theo sau. Họ lần theo dấu vết oán khí kéo dài ra khỏi làng, dần dần tiến vào một khu rừng rậm rạp. Không khí ở đây ngột ngạt, cây cối xung quanh héo úa, đất đai nứt nẻ như bị nguyền rủa.

"Cẩn thận, oán khí ở đây rất mạnh." — Nhất Kiếm Sư Huynh cảnh báo, tay đặt trên chuôi kiếm.

Bỗng từ trong bóng tối, những tiếng kẹt kẹt kỳ quái vang lên. Những hình bóng nhỏ bé bắt đầu lắc lư tiến về phía họ. A Nguyệt nheo mắt nhìn kỹ, toàn thân run lên.

"Là... là bù nhìn rơm!"

Hàng chục con rối làm từ rơm, đôi mắt trống rỗng phát ra ánh sáng đỏ ngầu, di chuyển một cách cứng ngắc và quái dị. Trên người chúng tỏa ra những luồng oán khí đen kịt, tựa như những linh hồn bị giam cầm đang gào thét.

Nhất Kiếm Sư Huynh rút kiếm, ánh kiếm lóe lên sáng rực:

"Lui lại phía sau, đừng để chúng chạm vào người!"

A Nguyệt lùi lại vài bước, tay run run lấy ra một lá bùa phòng thân từ trong tay áo.

"Làm sao... làm sao những con rối này lại có thể di chuyển được chứ? Chúng... chúng là gì vậy?"

Nhất Kiếm Sư Huynh vung kiếm, chém đôi một con rối, nhưng thay vì tan biến, nó lại nhanh chóng hợp lại và tiếp tục tiến về phía họ.

"Chúng được điều khiển bởi một loại trận pháp rất tà môn. Đây chắc chắn là do ma tộc giở trò!"

Một con rối đột nhiên lao về phía A Nguyệt, nàng giật mình ngã ngửa ra sau. Trong khoảnh khắc nguy cấp, nàng vội ném lá bùa trong tay ra phía trước.

"Trấn!"

Lá bùa phát sáng, tạo thành một màn chắn mỏng manh. Con rối va phải màn chắn liền bị đẩy lùi lại vài bước.

Nhất Kiếm Sư Huynh nhân cơ hội vung kiếm, một luồng kiếm khí sắc bén xé toạc không gian, chém đôi cả ba con rối gần đó.

"A Nguyệt, lùi lại sau ta! Đừng để bị thương!"

A Nguyệt nghiến chặt răng, trong lòng đầy phẫn nộ. Nàng không muốn mình chỉ là gánh nặng, không muốn chỉ đứng sau lưng người khác. Nhưng lúc này, nàng biết rõ mình còn quá yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top